Victoria vừa bàng hoàng vừa mông lung, vì rất có khả năng người mà cô vừa nói chuyện chính là cha của cô, Rico Wellington. Nếu đúng là như vậy, vụ án thanh trừng năm xưa có vẻ không giống như những gì mà cô đã nghĩ trong đầu từ đó tới giờ.
Cô gái nhỏ không dám nghĩ tới cả hai loại khả năng, một, cha cô có thể là một kẻ lữ hành bóng đêm. Còn hai, có khả năng chuyện cha cô giết mẹ cô, là thật. Cô nghĩ tới những lời mà người đàn ông đã nói với mình. Chắc chắn hội Tối có liên quan gì đó tới chuyện này, Victoria nghi ngờ.
***
Victoria nhớ lại cái ngày mà cô quyết định sẽ lựa chọn về với hội Sáng. Vụ thanh trừng xảy ra ngay trước khi học viện kịp tiến hành lễ công bố. Dường như có một thế lực nào đó muốn ngăn cản một người như Victoria nghiêng hẳn về một phe.
Một viên ngọc kết tinh giữa hội Sáng và hội Tối, sứ giả hoả bình, thần đồng, ngôi sao sáng chói giữa bầu trời. Đó từng là tất cả những mỹ từ mà người khác dành cho người thừa kế nhà Wellington. Nhưng tất cả đã thay đổi chỉ sau một đêm.
Kẻ từng được kỳ vọng sẽ trở thành pháp sư thành công nhất thế hệ của mình, giờ ở đây với linh hồn tàn khuyết và một trái tim đã bị cắt nát, sống đủ lâu để biết rằng mọi chuyện không đơn giản như mình từng nghĩ.
Victoria biết mình cần cẩn trọng hơn trong việc điều tra sự thật của một trăm năm trước. Mẹ cô có thật là đã chết, cha cô có phải là người của địa ngục? Tất cả những điều này đều cần phải được kiểm chứng lại kỹ càng.
Victoria ôm chặt hai thứ đồ vật thuộc về hai người bạn ở trong lòng, vừa miên man suy nghĩ vừa đi ngược lại con đường mà trước đó Shineri đã dẫn cô đi. Nhưng Shineri không có ở đây như đã hẹn, thay vào đó, Victoria cảm giác được sự chẳng lành, bởi khung cảnh dường như đã khác đi nhiều so với lúc cô và Shineri tới.
Ở cuối sa mạc đen không còn là con đường lát đá quen thuộc mà biến thành một rừng cây lớn. Ở nơi đó, Victoria đã nhìn thấy một cảnh tượng ám ảnh cô đến suốt đời: Alana với khuôn ngực đẫm máu, trống rỗng, bị treo trên một tán cây. Mái tóc nâu dài phiêu phù trong cơn gió, đôi mắt của tiên rừng đã nhắm nghiền, thân thể đung đưa qua lại cực kỳ rùng rợn, như thể đã chết ngay từ khi mà các thử thách của Victoria bắt đầu.
“Alana!” Victoria thấy sống lưng mình lạnh toát, cô chạy thật nhanh tới khu rừng, nhưng chạy mãi, chạy mãi mà vẫn không tài nào tiếp cận được chỗ Alana đang bị treo lơ lửng trên không. Từng đợt gió sa mạc thét gào, như thể có hàng vạn linh hồn người chết đang tìm cách cản lại bước chân cô gái nhỏ.
Nước mắt dàn dụa trên mi, Victoria tuyệt vọng gào tên cô bạn thân nhất. Càng tới gần, sự sợ hãi càng đè nặng khủng khiếp, bởi vì cô gái nhỏ trông thấy trái tim Alana đang nằm trên tay một con quỷ địa ngục.
Cách đó không xa là cánh cổng của Tử Thành. Nếu trái tim tiên rừng bị lũ quỷ mang vào nơi đó, sự sống của Alana sẽ biến mất vĩnh viễn. Không còn cách nào khác, Victoria buộc phải sử dụng tới quyền năng cao cấp và phức tạp nhất của quyền thuật cổ ngữ: Mô phỏng.
Cô đã từng sử dụng phiên bản mô phỏng thứ cấp trong cuộc so kè với Cassa. Nhưng lần này, sẽ không chỉ là mô phỏng một khung cảnh đơn giản như lúc thi đấu với Cassa nữa, bởi vì cô biết cần phải tạo ra những phiên bản đủ sức đối nghịch lại với quỷ địa ngục.
Với đôi mắt đen như màn đêm tăm tối, tiếng rì rầm của Victoria như những tiếng cầu kinh xuyên qua cơn bão cát, biến thành những con “quỷ” địa ngục từ trên trời rơi xuống, chặn lại đường đi của lũ quỷ thứ thiệt. Victoria đứng giữa cơn bão đang gào thét, từng dòng cát đen ngòm cuốn lấy thân thể của cô, muốn nhấn chìm kẻ xấc xược này vào tận cùng của lòng sa mạc, nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hàng tỷ sinh linh nơi trần thế.
Đôi mắt Victoria đã chuyển sang màu tăm tối của hư không, từng sợi gân như những sợi chỉ đen bò lên bao bọc lấy khuôn mặt trắng nõn, báo hiệu rằng chủ nhân của nó đã sớm không còn là một con người của cõi trần gian.
Victoria phóng thích sức mạnh thật sự từ một nửa bản thể hư không của mình, cũng đồng thời cảm nhận được sự kháng cự từ sa mạc của địa ngục, Những luồng khí đen ngòm với hình dạng của những bàn tay xương xẩu từ lòng cát trồi lên, níu lấy cẳng chân, không cho cô có cơ hội di chuyển.
Nhưng Victoria cũng không thể di chuyển khỏi nơi này, cô đã phải sử dụng toàn bộ sức mạnh mà mình có để mô phỏng lũ quỷ địa ngục. Và hơn nữa, để tập trung sinh lực cho đòn cuối cùng.
Victoria cắn răng chịu đựng luồng khí buốt lạnh dưới chân đang xỏ xuyên qua xương cốt của cô, làm lơ cả tiếng kêu gào “hãy xuống địa ngục đi” vang vọng khắp nơi nơi, hoà vào tiếng gió rít ghê rợn khủng bố. Nếu lúc này cô bỏ chạy, lũ “quỷ” mà cô mô phỏng sẽ biến mất.
Ba bản thể mô phỏng đấu với ba con quỷ bị mô phỏng bất phân thắng bại, nhưng Victoria biết chắc chắn rằng mình sẽ thắng, bởi vì thứ cuối cùng mà cô giữ lại chính là quyền năng đặc biệt của Shineri. Tuy vậy, phải một lúc nữa, thứ đó mới có thể được kích hoạt, vì cô vốn yếu ớt hơn Shineri rất nhiều.
“Cầm lấy.” Shineri lấy ngón tay điểm vào giữa trán Victoria. “Một tia lửa của ta, nếu trong trường hợp em không thể chống đỡ nổi, nó sẽ bảo vệ em một lần.”
Victoria đã từng thắc mắc, tại sao một vị vua hỗn mang lại có quyền năng của ánh sáng, nhưng khi chứng kiến sức mạnh thực sự của nó, cô đã sững sờ. Shineri thậm chí có thể triệu hồi những tia lửa màu tím từ bầu trời, thứ quyền năng chỉ tồn tại trong truyền thuyết của những vị thần cổ đại.
Địa ngục vẫn đang khao khát kéo tuột Victoria xuống khỏi ngai vàng, đe doạ nuốt chửng lấy cô. Nó rút cạn dần sinh lực của Victoria và đẩy cô vào thế giằng co mạo hiểm. Nhưng Victoria tin rằng, thứ cuối cùng mà Shineri trao cho cô, có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào.
“Cố lên.” Victoria tự động viên mình, cô sắp tích đủ sức mạnh để triệu hồi tia sét của Shineri, cô không thể ngã xuống ở thời điểm này.
Nhưng rồi thật bất ngờ, Victoria không còn phải đơn độc chiến đấu nữa. Một bóng đen lao vụt tới ngay trước khi cô kiệt quệ, móng vuốt cắt qua những bàn tay đen đúa từ luồng âm khí địa ngục, giải vây cho Victoria vào những giây phút cuối cùng.
Ầm một tiếng, bầu trời phía trên như nổ tung ra, những tia sét đánh xuống sa mạc tạo nên cảnh tượng ngoạn mục và chết chóc. Không gian xám xịt trở nên sáng lạng huy hoàng chỉ trong một khoảnh khắc nhưng cũng đủ giúp Victoria kịp nhìn thấy người tới tiếp viện mình là ai. Đó là ma cà rồng Julia, người bạn thời thơ ấu của cô, chị gái quốc dân của thế giới ma thuật.
Nhưng cả hai không có thời gian để nhìn nhau quá lâu. Julia bị những bàn tay quái dị níu chặt, điên cuồng kéo cô chìm sâu xuống lớp cát xương người. Còn Victoria vẫn không thể di chuyển sau khi đã mất gần như toàn bộ sinh lực của mình. Cô giống như một bức tượng đá bị vận chuyển đến sa mạc, đặt đâu thì nằm đấy.
Nhưng khi cơn bão sét tan đi, Victoria biết mình đã làm được, cô nhìn thấy ba bản thể mô phỏng của mình lấy được trái tim của Alana, đang chầm chậm tiến bước về phía cô và Julia. Sớm thôi, địa ngục sẽ dịu đi và Julia sẽ không còn bị nguy hiểm gì đến tính mạng.
Nhưng có vẻ như Victoria đã vui mừng hơi sớm. Bởi vì ngay khi cô vừa đưa tay tiếp nhận trái tim của Alana, thời gian bỗng nhiên chảy chậm lại, rồi đóng băng ngay khoảnh khắc mà Jessica cùng Catherina từ đâu ập tới. Julia vẫn chưa thoát khỏi xiềng xích từ địa ngục, còn Victoria thì đang đứng bên cạnh ba con quỷ, trên tay là trái tim đẫm máu của người bạn tiên rừng. Đó là tất cả những gì mà hai pháp sư Sáng kia nhìn thấy lúc này.
Nhìn ánh mắt phẫn nộ của Jessica Celian, Victoria biết mình đã rơi vào bẫy. Trái tim cô hoá đá nặng nề, bởi vì cô biết, những con quỷ địa ngục là thủ phạm cướp đi sinh mệnh của mẹ Jessica. Còn cô thì đang điều khiển chúng.
Ai đó đang muốn cô và Jessica trở mặt thành thù.
Bình luận
Chưa có bình luận