Giá trị trao đổi


Rớt vào bên trong một đường hầm lạnh lẽo tối đen như mực, lại thẳng tắp như một cái giếng, Catherina nhận ra họ đang dần bị một cơn lốc xoáy khủng khiếp nhấn chìm xuống đáy. Cảm giác chẳng lành dâng lên trong lòng, nhưng ít nhiều lại mang tới cho cô một sự nhẹ nhõm. Bởi vì cô đã biết ở cuối đoạn đường hầm này là nơi nào.

“Bám chặt vào tớ, Jess. Chúng ta có thể đang trôi xuống… địa ngục!” Catherina nhớ đến cuốn sách của địa ngục mà cô đã vô tình sờ vào lúc nãy, tay còn lại nắm chặt vào bả vai Jessica hét lên. 

Địa ngục? Jessica tái mặt, cô còn chưa kịp suy nghĩ để chuẩn bị cho phương án chạy thoát khỏi nơi đáng sợ đó. Đúng vậy, là những hậu duệ nhận phước lành từ ánh Sáng, cả Jessica và Catherina đều có niềm kính sợ đặc biệt với địa ngục, lãnh địa của những vị thần cai quản bóng Đêm.

Cả hai trượt dài trong cơn lốc dường như vô tận, rồi rớt xuống một sa mạc khô cằn nắng chói chang. Bẹp một tiếng, hai cô gái lăn xuống một gò cát nóng bỏng, xám xịt đầy vẻ quái dị.

Phụt! Jessica phun ra một mồm đầy cát, trông thấy Catherina ngồi bên cạnh mình cũng đang không ngừng nôn ra mật xanh mật vàng. Catherina tái xanh mặt mày, chỉ kịp phun ra hai tiếng “xương người” rồi co người nôn thốc nôn tháo.

Dù rất e ngại đống “cát” ngay dưới chân mình, nhưng cả hai vẫn cần ngồi xuống một lát để bình tĩnh trở lại. Catherina là người đầu tiên có thể chống tay đứng dậy, cô nhìn quanh bốn phía, nói: “Đây là sa mạc của địa ngục.” 

Là người thừa kế của gia tộc Gladwell, Catherina không phải là kiểu tiên nữ “ăn chay” lành tính như cô em Alana của mình, cô lập tức nhận ra có gì đó không phù hợp. Bởi vì họ dường như là bị người nào đó dẫn dụ đi vào nơi này.

***

Một mình Victoria mò mẫm đi trong đêm tối của thành phố chết, cô dùng chiếc áo choàng mà Shineri đã cởi ra và đưa cho, để tránh đi ánh nhìn soi mói từ những kẻ lữ hành, những cư dân gốc ở nơi này. Giao kèo với Shineri mang tới rất nhiều lợi ích, Victoria có thể tự do di chuyển đi đến bất kỳ nơi nào ở Tử Thành mà không sợ lũ quỷ địa ngục vây kín lối. Có lẽ là Người Lái Đò tương đối có quyền lực nhờ nắm giữ quyền năng rất lớn từ linh hồn người chết chăng?

Càng đi dần vào trong, Tử Thành càng ít lối đi. Vì mọi con đường, mọi ngã rẽ đều chỉ về một hướng duy nhất, một toà nhà lớn làm hoàn toàn từ đá cẩm thạch đen ngòm, khác xa với màu sắc trắng ngà của tường thành mà người ta có thể quan sát từ bên ngoài.

Toà nhà nguy nga đứng sừng sững giữa một quảng trường rộng lớn, gợi cho Victoria nhớ đến căn biệt thự cô đã gõ cửa ở thế giới ma thuật, trụ sở của hội Tối, đúng cái hôm mà cô trở về. Từng hàng quỷ địa ngục đi qua đi lại ngay trước toà nhà, nhiều tới mức mà ngay cả một con ruồi cũng khó lòng vượt qua được. Victoria núp trong một con hẻm nhỏ, chăm chú quan sát toà nhà.

Cô xác định rằng mình sẽ không thể địch lại được lũ quỷ địa ngục đáng sợ kia. Chỉ có một cách duy nhất để đi vào được bên trong, nếu cô có thể trèo qua bức tường kia trong vòng vài giây ngắn ngủi.

Victoria không biết tại sao mình lại liều lĩnh đến vậy. Lợi dụng lúc lũ quỷ đang đổi lượt canh gác và không ai thèm để ý nơi tối tăm này, cô nhóc lẻn nhanh tới bên cạnh bức tường bao xung quanh toà nhà, tung một sợi khói ma thuật cuốn lấy nhánh cây phía bên trên. Nhưng cô đã quá xem thường đám lính canh to lớn nhưng nhạy bén này. Hay nói đúng hơn, Victoria đã bị lừa để tiến vào bên trong.

Chỉ vừa mới chạm đất, Victoria đã thấy rất nhiều bàn chân ở ngay trước mặt mình. Chẳng cần ngẩng đầu lên, cô biết mình đã ở trong vòng vây của cả một quân đoàn. Những cư dân quái dị của Tử Thành im lặng nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ như những bức tượng thờ cổ xưa với không một cảm xúc trên mặt.

Victoria lặng lẽ nuốt nước bọt, cô giữ nguyên tư thế khi vừa nhảy xuống từ bức tường, ngay cả sợi dây ma thuật cũng còn chưa kịp thu hồi lại. Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận áp lực nặng nề từ đám tay sai tử thần. nó khác xa với cảm giác mông lung khi phải vĩnh viễn trôi nổi trong hư vô, không biết rằng mình còn sống hay đã chết.

“Cô gái nhỏ, ngươi xâm nhập lãnh địa của ta,”

Một giọng nói uy nghiêm vang lên xuyên qua đám người đông đúc mặc áo choàng dài kỳ cục. Những kẻ lữ hành bóng đêm ngay lập tức dạt ra hai bên, chừa một lối đi trống cho một bóng hình cao lớn đang bước tới

“... bất hợp pháp.”

Đồng tử của Victoria bị phóng đại lên trong giây lát, kẻ đứng trước mặt mang tới cho cô một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Người đàn ông sở hữu đôi mắt xanh sáng lập loè, đặc trưng của những sinh vật không thuộc về trần thế, gương mặt điển trai nhuốm đầy phong sương và sự từng trải. Nếu phải mô tả người đàn ông trước mặt như một người phàm, có lẽ Victoria sẽ mô tả như thế. 

Nhưng cô không biết vì sao mình lại cảm thấy quen với một kẻ lữ hành bóng đêm. Họ chỉ xuất hiện ở bên ngoài những thế giới, mà chưa từng hiện diện ở cõi hỗn mang vô định - vốn là lãnh địa riêng của những vị vua có quyền năng rất lớn, giống như Shineri. 

Người lữ hành bóng đêm chẳng thèm quan tâm đến việc Victoria cứ ngồi dưới đất với gương mặt ngẩn ngơ. Ông ta trước sau chỉ luôn nhìn chằm chằm thẳng vào mắt cô: “Nhóc con, ngươi là người sống. Nói xem, ngươi muốn làm gì ở chốn này?”

Victoria cảm giác như bị bao vây giữa một bầy tượng đá và chỉ một kiến trúc sư loài người có biểu cảm tươi sống. Victoria chợt nhớ tới lời dặn dò của Shineri trước khi rời khỏi, rằng khả năng cao cô sẽ gặp được người thủ lĩnh canh giữ Tử Thành, một người đàn ông mắt xanh hay làm “ra vẻ” loài người.

Victoria thấy vẻ mỉa mai trên khuôn mặt rối gỗ của Shineri khi cô nhắc tới người đàn ông nọ. Và cô nhận ra rằng người đàn ông này có vẻ là người mà Shineri đã đặc biệt nhắc tới. Cô biết “giọng nói” khó chiều ấy không thường có suy nghĩ phán xét người khác, vậy chắc hẳn đó phải là một cảm xúc thuộc về Người Lái Đò của địa ngục.

“Nếu gặp hắn, hãy yêu cầu được trao đổi. Đám lữ hành bóng đêm rất thích việc trao đổi, vì bọn họ tự tin mình có thể lấy được nhiều lợi ích hơn từ phía em.”

“Tôi muốn trao đổi!” Nhớ những gì Shineri căn dặn, Victoria vội vã la lên. Không ngoài dự đoán, binh đoàn “tượng đá” đột ngột lao xao lên, nhưng người đàn ông chính giữa vẫn chỉ đứng im lặng nhìn Victoria. Cô nuốt nước bọt, sợ hắn sẽ không đồng ý với thứ mình vừa nói. Nhưng rồi, người đàn ông chậm rãi mở miệng: “Người sống không thể trao đổi với chúng ta. Nhưng mà bé con, ngươi có hứng thú trở thành một kẻ lữ hành không?”

“Nếu hắn dụ dỗ em trở thành một kẻ lữ hành, hãy cho hắn thấy em đã là người thừa kế của ta. Sẽ không còn lý do gì để em phải lưu lại Tử Thành.”

Những lời dặn của Shineri giờ trở thành cuốn sách thánh kinh cứu rỗi đời Victoria, cô run rẩy giơ lên bàn tay đeo nhẫn. Chiếc nhẫn của các vị vua hỗn mang lấp lánh trên tay cô khiến đám đông kinh hãi ồ lên, còn người đàn ông cao lớn lại nhíu mày.

“Một vị vua bóng đêm tương lai? Được rồi, vậy bé con muốn trao đổi gì nào?” Sau giây phút nhíu mày kinh ngạc, người lữ hành trước mắt đột ngột thay đổi thái độ. Hắn mỉm cười, những ngón tay xoa xoa vào nhau, động tác kỳ lạ nhưng lại khiến Victoria thấy rất quen. Một hình ảnh nào đó từ quá khứ đã hiện lên nhưng ngay lập tức bị cô gái trẻ gạt bỏ. Cha cô thậm chí còn không giữ được cả linh hồn trong vụ thanh trừng năm đó, nữa là còn sống.

“Chiếc nhẫn này,...” Victoria ngập ngừng. Đó là thứ chứng minh cô là vị vua tương lai của hỗn mang, là ký ức và kỷ vật cuối cùng mà cô có với Shineri. Nhưng nếu cô rời bỏ chiếc nhẫn, nó sẽ được trao lại cho người khác thích hợp hơn. Victoria cảm thấy cũng không có gì là không thể. Cô vốn không phải là người thích hợp để thừa kế bất cứ một ngai vàng nào. Với cô mà nói, việc có được quyền năng cổ ngữ đã là một sự ưu ái tuyệt vời.

“Nó có thể làm vật trao đổi cho linh hồn chứ?” Victoria khẽ khàng hỏi, quyết định đã được đưa ra, và cô gái nhỏ đang tránh không nghĩ tới khuôn mặt thất vọng, thực tế lại trông rất tức cười của Shineri, khi giọng nói ở bên trong thân xác của Người Lái Đò.

“Chiếc nhẫn quyền lực của những vị vua bóng đêm.” Người đàn ông nhìn chiếc nhẫn bạc sáng loà trên ngón tay của Victoria, thì thầm. “Ngươi đổi ngôi vị cao quý đó với một linh hồn? Đó là người nào, người thân, người yêu hay một linh hồn “đồ bổ” rất quan trọng với ngươi?” 

“Đó là, những người bạn.” Victoria chột dạ, có vẻ như hắn đã nhìn ra tình trạng nửa người nửa quái vật hư không của cô. Người đàn ông mắt xanh thu lại nụ cười lúc nãy, hắn xoè bàn tay, hai đồ vật quen mắt ngay lập tức hiện ra. Đó là khung ảnh gia đình Cassa Walker cùng sợi dây chuyền có mặt chạc ba nhánh cây mà Tricy Cooper đeo trên cổ.

Victoria tái mặt, người này biết trước cô đến đây để làm gì. Cô ngửi được mùi của bẫy rập ở đâu đó quanh đây. Tuy nhiên, mũi tên xem như đã ở trên dây, Victoria biết mình đã không thể quay đầu lại.

“Ông biết tôi đến đây để tìm họ?” Cố nén sợ hãi trong lòng, Victoria đưa bàn tay mình lên che lấy trái tim một cách vô thức, thầm cầu nguyện cho giao kèo giữa cô và Shineri không phải là một sự dối trá.

“Không phải ngày nào Tử Thành cũng có pháp sư cổ ngữ ghé thăm, bé con ạ. Và ngươi đến tận đây, chỉ vì đuổi theo hai linh hồn rớt vào đường hầm luân hồi. Chúng ta đều thấy rõ ràng.”

“Lính canh của địa ngục có phải ăn chay đâu nhỉ?” Ai đó thầm thì hơi lớn tiếng. 

“Nếu không có vị vua hỗn mang kia, bọn ta đã chộp lấy ngươi rồi,…”

Nghe những lời thì thầm bàn tán, Victoria xấu hổ tự nhủ, rõ ràng cô đã bị lộ ngay từ đầu, rõ ràng cô lại nợ Shineri một ân tình lớn.

“Tiếc thay cô bé ạ, chiếc nhẫn chỉ có thể đổi được một linh hồn.” Người đàn ông mắt xanh nói, nụ cười nhẹ ẩn sau cái nhìn bí hiểm khiến Victoria - người mang theo sự cường đại của hỗn mang cũng phải lạnh gáy. Hắn giơ bàn tay lên, đám người phía sau đang lao xao đã ngay lập tức im bặt.

“Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để đổi lấy cả hai thứ ấy.” Victoria hít một hơi thật sâu rồi kiên định nói, cô không cho phép mình sợ hãi thêm một lần nào nữa. Dù gì, cô cũng là người thừa kế - trên danh nghĩa - của một vị vua bóng đêm hùng mạnh. Học theo cách của Shineri, cô mạnh dạn đề nghị được trao đổi thêm.

Những kẻ lữ hành nhìn Victoria trống trơn từ trên xuống dưới, suýt nữa cười thành tiếng. Ngoài chiếc nhẫn đáng giá trên tay, cô nhóc chẳng còn gì để mà trao đổi. Nhưng họ không thể lên tiếng trước khi thủ lĩnh Tử Thành lên tiếng.

Người đàn ông mắt xanh vẫn nhìn chằm chằm Victoria, ngập tràn vẻ châm biếm, và thú vị. Hắn không nghĩ Shineri đã dạy Victoria biến thành cái dạng này: quá mềm yếu, lại thích hy sinh vì người khác. Thôi thì, mọi việc đều đã được dòng chảy thời không định đoạt, dù muốn hay không, hắn cũng đã không thể can thiệp vào con đường của cô gái này được nữa.

“Ta sẽ không bắt ngươi phải thực hiện thứ gì đó quá phức tạp,” Thủ lĩnh của Tử Thành vuốt ve chiếc dây chuyền của Tricy, cử chỉ nhàn hạ và hờ hững, nhưng đã có vẻ mềm mỏng hơn nhiều.

“Chỉ một điều, trước khi ngươi bước chân ra khỏi Tử Thành, được chứ?” Hắn cười và lắc đầu, trao cho Victoria chiếc dây chuyền của Tricy. Theo đúng thỏa thuận, cô đặt chiếc nhẫn ma thuật lên mặt đất, ngay trước mắt người đàn ông, chứng kiến nó ngay lập tức biến mất.

“Còn thứ này?” Nắm chặt chiếc dây chuyền trong tay, Victoria chỉ vào chiếc khung ảnh có bức hình gia đình Cassa Walker vẫn bay lơ lửng phía trước người đàn ông. 

“Tôi sẽ phải làm gì để đổi lấy nó?”

“Rất đơn giản, hãy lựa chọn ánh Sáng.” Người đàn ông thì thầm, đôi mắt rực sáng lên những kỷ niệm xưa cũ. Nhưng rồi chỉ trong chốc lát, chúng đã lại biến mất, cái nhìn đen tối xoáy thẳng vào Victoria, ánh mắt đó rất quen thuộc nhưng lại khiến cô gái nhỏ bất an vô cùng. 

Có gì đó rất “mệt” sắp sửa xảy ra, não bộ kêu gào cô dừng lại, chạy trốn, còn trái tim lại thôi thúc cô làm điều ngược lại.

“Mày đã từng chết một lần, sao phải sợ?” Nghĩ vậy, Victoria quyết đoán gật đầu, nghĩ tới khuôn mặt Jessica Celian khi cả hai cùng suy tính việc cô sẽ lựa chọn con đường nào trong tương lai. 

Người đàn ông nhìn vào bức hình, thì thầm cái gì đó mà Victoria không thể nghe rõ. Sau đó, nó được trao lại cho cô, kèm một cái vỗ vai thân mật nhất có thể. Sau giây phút tương ngộ ngắn ngủi này, họ rồi sẽ gặp lại nhau ở một vị thế khác.

Cảm giác choáng váng bủa vây lấy Victoria sau cái vỗ vai của vị thủ lĩnh Tử Thành. Cô thấy mình mơ màng lờ đờ ôm hai thứ đồ vật quen thuộc rời đi mà không thể quay đầu nhìn lại. Một giọng nói nửa lạ nửa quen vang vọng trong đầu.

“Ngươi đã có được thứ mình muốn, quay về đi, con gái bé bỏng. Hãy cẩn thận, đừng để hắn bắt gặp.”

Victoria ngẩn người, bốn từ “con gái bé bỏng” thật sự thân quen khủng khiếp. Chỉ có một người có thể gọi Victoria thân mật đến như vậy. 

Đó là Rico Wellington.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout