Sau khi giao kèo được thành lập, Shineri với thân xác của “Người lái đò” liền trở thành hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ của Victoria.
Địa ngục là một vùng đất đặc biệt, thế giới duy nhất ngoài thần giới có không gian và thời gian giao hoà. Vừa đi, Shineri vừa giảng giải thêm cho Victoria nhiều kiến thức về địa ngục, những thứ mà trước kia cô còn chưa kịp truyền đạt thì đã lại rơi vào giấc ngủ say.
“Nếu ta nói rằng địa ngục cũng rất giống nơi trần thế, em chắc sẽ ngạc nhiên hơn nữa.” Shineri nhìn ra xung quanh, bật cười.
“Địa ngục phản chiếu con người, những gì em đang nhìn thấy là sự phản chiếu từ chính bên trong tâm hồn em.”
Victoria nhíu mày, kể từ lúc rơi xuống nơi này, cô chỉ cảm nhận được sự tối tăm cùng lạnh lẽo. Không lẽ tâm hồn của cô hắc ám tới như vậy? Cô nhìn Shineri, nhận được một cái gật đầu khẳng định, làm cô rầu rĩ mãi không thôi. Ở địa ngục, không gì có thể che giấu được, ngay cả vùng bóng tối của những linh hồn mạnh mẽ nhất.
Trong lúc Victoria còn đang bận tâm tiếp nhận loạt thông tin dồn dập trút xuống, con thuyền đã đưa bọn họ cập vào bờ đá lạnh lẽo. Shineri ra hiệu cho Victoria cùng nhảy lên bờ, tiến vào một con đường đá hẹp tối đen lờ mờ, chẳng thấy lối ra. Chỉ có cây đèn chứa đầy những linh hồn – những đốm lửa ma trơi soi sáng khoảng không trước mặt họ.
Cứ thế Victoria theo chân giọng nói đã ở bên mình suốt nhiều năm lưu lạc tiến vào phía bên kia của địa ngục, nơi bóng tối ngự trị, nơi mà cô cũng không chắc là mình còn có thể quay về hay không.
Từ bờ sông tử vong đi lên là một con đường lát đá thấm đầy hơi nước, lạnh lẽo vô cùng. Ít ai biết rằng ở phía cuối con đường này tồn tại một sa mạc đen khô cằn, với lớp cát “xương người” từ lâu đã ngả màu tro tàn xám xịt. Shineri dẫn dắt Victoria đi về hướng này, bởi vì chỉ cần đi qua hết sa mạc ghê rợn đó, bọn họ sẽ tiếp cận Tử Thành, thế giới riêng của những kẻ lữ hành bóng đêm.
Victoria cứ đi lặng lẽ phía sau lưng Shineri, buồn bã đến quên cả hỏi thăm người bạn cũ, nhưng điều đó không hề làm Shineri thấy khó chịu. Cô đã quá quen thuộc tính nết của Victoria, với khuôn mặt lúc nào cũng đầy vẻ ưu phiền tư lự, hiếm khi nở nổi một nụ cười hạnh phúc.
Victoria vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, cho đến khi vô tình đâm đầu vào một “tấm phản” da thịt lạnh băng, cô mới hoảng hốt nhìn lên.
“Em vẫn chẳng khác đi chút nào nhỉ?” Shineri lên tiếng, chủ động xoá tan sự im lặng nhàm chán giữa hai người. Cô đưa ngón tay gõ gõ vào trán Victoria, há miệng cười hài hước, xứng với thân xác của một con rối gỗ cứng đờ.
Victoria rụt đầu lại, cô xoa xoa cái trán hơi đỏ nơi ngón tay shineri vừa mới chạm vào. Một cảm giác rất kỳ quái bỗng lên men ở trong lòng. Victoria cảm thấy Shineri đã không phải Shineri trước kia cô từng quen biết, nhưng lại vô tình rất giống với Jessica ngày xưa, ngày mà bọn cô vẫn còn ngọt ngào bên nhau, đầu ấp tay kề.
Những hình ảnh xa xăm bỗng ùa về tràn đầy tâm tưởng, nhắc nhở Victoria rằng sự thật là cô vẫn không tài nào quên được đoạn tình cảm oái ăm đó. Cảm giác này khiến Victoria cực kỳ khó chịu, cô nhìn chằm chằm xuống mặt đất, nở nụ cười chua chát.
“Cô ấy biết rồi chứ?” Trông thấy Victoria có vẻ suy sụp, Shineri nhẹ nhàng hỏi han, không hề biết rằng mình mới là nguyên nhân khiến tâm trạng của cô gái nhỏ xuống dốc không phanh.
Victoria lắc đầu. Cô cũng không rõ một khi bí mật về cô bị phanh phui, sẽ có bao nhiêu người muốn cô phải chết. Liệu Jessica sẽ bảo vệ cô, hay sẽ chỉ máy móc hoàn thành nhiệm vụ mà hội Sáng đã giao phó?
“Đúng là tình yêu tuổi trẻ.” Shineri lắc đầu lẩm bẩm, xoay lưng đi và tiếp tục bước về phía trước, trên môi vẫn là nụ cười khô cứng, có phần ngờ nghệch. Cây đèn trên tay cô khẽ đung đưa, những đốm lửa thích thú vờn quanh nhau, thân mật cùng khắng khít. Hai người tiếp tục đi bên cạnh nhau, không ai nói câu nào.
Shineri không hiểu được tại sao con người lại chấp nhất với tình cảm đến như vậy, nên cô khó có thể thông cảm cho Victoria ở thời điểm hiện tại. Bởi khác với hầu hết nhân loại, Shineri không thể yêu.
Ngay từ lần đầu tiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Shineri đã không phải con người. Cô là thực thể mạnh mẽ nhất tồn tại bên ngoài thần giới, không phải người phàm cũng chẳng phải thánh thần. Cô không có thân xác của riêng mình, và chỉ là một mạt khói đen biết nói. Đó có lẽ là một sự đánh đổi cho thứ quyền năng riêng của thần - đi đến bất cứ nơi nào mình muốn.
Cô độc chu du khắp mọi thế giới, Shineri có thể thành công mô phỏng bất cứ loại nhân dạng, tính cách nào mình mong muốn, nhưng thứ duy nhất cô không thể mô phỏng được, là tình yêu. Shineri đã thử rất nhiều năm, cho đến khi ý thức được rằng mình khác biệt, liền từ bỏ. Cho tới lúc có duyên gặp gỡ cô gái này.
Không biết vì một lý do nào đó, từ lần thứ hai tỉnh dậy sau giấc ngủ dường như vĩnh hằng, Victoria đã tồn tại bên trong thế giới của Shineri. Hoặc giả, chính Victoria là người đã đánh thức cô sau cơn mê dài, khơi dậy rất nhiều xúc cảm kỳ lạ mà Shineri chưa bao giờ trải nghiệm trong những lần chu du trước.
Tỷ như, khao khát chiếm hữu một cái gì đó đến ám ảnh.
Cô đã từng muốn sinh vật này thuộc về mình một cách triệt để, khao khát chiếm hữu Victoria làm của riêng. Cô dạy Victoria mọi thứ mà mình biết, biến cô gái trẻ trở thành người thừa kế cuối cùng của quyền năng cổ ngữ, ý định giữ chân Victoria ở bên cô mãi mãi.
Nhưng rốt cuộc Shineri vẫn một lần nữa lâm vào giấc ngủ say. Và lần thức tỉnh này, cô gặp lại Victoria ở địa ngục. Hẳn là khi cô biến mất, có người đã đột nhiên triệu hồi Victoria trở về thế giới của cô.
Ai đó muốn cướp đi Victoria, cướp đi báu vật của cô.
***
Hai người với hai tâm trạng khác biệt cùng băng qua sa mạc đen khô cằn, chẳng nói với nhau lời nào. Victoria gắng theo sát Shineri, cố nén cảm giác ghê sợ cái thứ đang lạo xạo ngay bên dưới chân mình. Đó là xương cốt người chết tích tụ hàng trăm ngàn vạn năm, hoá thành cát chảy, tạo thành sa mạc.
“Đừng sợ hãi, vì cát bụi là chặng dừng chân cuối của thân xác phàm tục.” Không biết có phải do giao kèo hay không mà Shineri luôn có thể đón bắt được dòng suy nghĩ trong đầu Victoria gần như ngay lập tức.
“Tôi không phải sợ hãi…” Victoria ngượng ngùng chống chế, nhưng sâu bên trong, cô biết mình không thể đè ép được nỗi sợ về địa ngục. Con người luôn bị nỗi sợ hãi về sự chết chóc chi phối. Shineri không nói gì, cô cũng không muốn Victoria bị khắc sâu thêm nỗi sợ vốn dĩ đã quá hiển nhiên này.
“Chúng ta đang ở rìa sa mạc, bên ngoài tòa thành chính của địa ngục. Phía cuối sa mạc này là Tử Thành, tòa thành trì dùng để tiếp đón những linh hồn đặc biệt. Họ sẽ phải tiếp thu một trong hai lựa chọn: Một là đầu thai, hai là ở lại nơi này để trở thành một kẻ lữ hành của bóng đêm.”
Giọng Shineri trầm thấp và đều đều như một hướng dẫn viên du lịch già cả, đã chán ngấy công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày của mình.
“Một người sống như em đáng lẽ không thể xuất hiện ở đây. Sớm thôi… ”
“Tôi biết.” Victoria ngắt lời Shineri: “Nếu người sống rơi vào địa ngục, lập tức sẽ có quỷ địa ngục tới kéo đi, đúng không?”
“Vẫn còn thuộc bài quá đấy.” Shineri gật gù tán thưởng.
Sắp sửa đặt chân vào bên trong lãnh địa của Tử Thành, Victoria một lần nữa ngoái nhìn sa mạc địa ngục, nơi tiếng gió rít thê lương đang không ngừng truyền tới, kêu ù ù cần mẫn trên những triền cát xám tro buồn bã.
Tại nơi này, những thân xác phàm trần chịu đựng đủ đọa đầy và hoá thành cát chảy, trước khi linh hồn họ được tái sinh qua một kiếp khác. Họ hoàn toàn không có cơ hội đặt chân vào Tử Thành, tòa thành cổ đứng sừng sững ở phía xa, chỉ còn cách Shineri và Victoria khoảng nửa giờ đi bộ.
Victoria đã học được rất nhiều về sự đáng sợ của địa ngục, về Ma Vực, sa mạc tro cốt, nhưng cô chưa bao giờ nghe tới tên tòa thành mà mình đang định tới. Vừa sải bước theo con rối chân dài, Victoria vừa ngập ngừng dò hỏi: “Shineri, ở toà thành đó có gì?”
“Kho báu của địa ngục, và nơi ở của những kẻ lữ hành bóng tối.” Shineri trả lời, nghe vậy Victoria cố lục lại trí nhớ của mình. Những kẻ lữ hành của bóng đêm thực chất là những pháp sư phụng sự địa ngục, những sứ giả của thần chết. Và ngoài chủ nhân của nơi đáng sợ này, họ cũng là thế lực hiếm hoi có khả năng điều khiển lũ quỷ địa ngục tàn nhẫn, khát máu kia.
“Nếu họ tìm ra tôi thì sao?” Victoria hơi chột dạ.
“Em đã có giao kèo với ta, bọn chúng sẽ không thể làm gì em.” Shineri dừng lại mặt đối mặt với Victoria, trưng ra vẻ cợt nhả bông đùa mà cô chưa từng thấy trước kia bao giờ. Victoria một lần nữa phân vân, không biết có nên tin tưởng con người này hay không nữa.
“Nếu em không tin ta, giao kèo sớm đã không hoàn thành.” Shineri tươi cười kiêu ngạo, bàn tay lại táy máy lợi dụng xoa đầu cô gái nhỏ.
“Nhìn xem.” Shineri thoả mãn tránh khỏi tầm nhìn của Victoria, đồng thời chỉ ngón tay cứng đờ về phía xa, một toà thành trắng ngà khổng lồ hiện ra, trông như được tạo thành từ những khúc xương cực lớn. Đó là Tử Thành, nơi trú ngụ của những kẻ lữ hành bóng đêm.
“Victoria Wellington, chào mừng em tới lãnh địa của tử thần.”
Bình luận
Chưa có bình luận