“Giao kèo với Quỷ” - đồng nghĩa với việc Victoria phải trao một phần nào đó của mình cho đối phương. Cô gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, gương mặt không biểu hiện bất kỳ một cảm xúc nào đặc biệt. Bởi cô làm gì có quyền được lựa chọn những phương án khác.
“Chị biết rằng tôi không còn một linh hồn toàn vẹn chứ?”
Cô nhìn Shineri, bình thản nói ra bí mật mình đã che giấu kỹ càng từ rất lâu. Cô đã không còn là con người, đúng hơn cô chỉ còn là một sinh vật quái dị nửa người, nửa thuộc về hỗn mang. Cô không còn dòng máu tinh khiết, nóng ấm của nhân loại, cũng không có linh hồn toàn vẹn của một pháp sư. Đây là một bí mật mà Victoria muốn vĩnh viễn che giấu. Ngay cả ma cà rồng Julia, một sinh vật bóng đêm cực kỳ nhạy bén cũng chưa thể phát hiện ra.
Trong khi đó, để khởi động một giao kèo, những pháp sư thường sử dụng dòng máu hoặc linh hồn của mình làm vật trao đổi. Một khi trao đổi hoàn thành, hai sinh vật sẽ vĩnh viễn liên kết cho đến khi cái chết tìm đến một trong hai. Nghĩ đến đây, Victoria lại tự cười giễu chính mình. Cái gì cô cũng không còn, lấy gì trao đổi để thành lập giao kèo với Shineri?
Nhưng Shineri dường như còn không thèm quan tâm tới điều đó. Cô chăm chú nhìn vào nơi mà tiếng tim của Victoria đang đập dồn dập, liên hồi, tố cáo trạng thái không ổn định của chủ nhân nó lúc này.
“Em vẫn còn giữ trái tim yếu đuối của loài người, trái tim chứa đựng tinh hoa của mặt trời.” Đôi mắt Shineri sáng rực lên, bàn tay mảnh khảnh xanh xao đặt lên ngực cô gái nhỏ. Victoria lập tức cảm thấy thân thể như bị đông cứng, cả người đã không thể động đậy.
“Chị muốn lấy… nó?” Victoria kinh ngạc nuốt nuốt nước bọt, nhưng cổ họng vẫn nhanh chóng trở nên khô khốc. Cô cuối cùng cũng có lý do để sợ hãi. Bởi vì “nó”là thứ cuối cùng mà cô còn giữ lại với tư cách là một nửa pháp sư ánh sáng.
Shineri kéo kéo khoé miệng, cảm nhận được những rung động khác biệt từ sâu bên trong linh hồn cô gái nhỏ. Victoria vẫn chưa phải là một sinh vật hỗn mang hoàn chỉnh, trái tim cô vẫn thuộc về ánh sáng. Cô gái này là pháp sư độc nhất vô nhị với một nửa linh hồn ánh sáng, đồng nghĩa với việc cô không thể bị biến thành một sinh vật hỗn mang hoàn toàn, thứ tạo vật ghê tởm của bóng đêm.
Trái tim là thành lũy cuối cùng giúp Victoria cất chứa thứ thuộc về mẹ cô, một pháp sư Sáng lừng lẫy. Mất đi nó, cô sợ hãi mình sẽ bị bóng đêm nuốt chửng, rồi biến thành những thứ ghê rợn mà cô đã thấy ở hỗn mang. Nói cách khác, Victoria cực kỳ sợ hãi bóng tối.
Móng tay Shineri biến thành những cái vuốt sắc nhọn, nhanh như chớp đâm xuyên qua chiếc áo hoodie mà Victoria đang mặc trên người, chọc thủng lớp da thịt mềm mại ngay phía bên ngoài quả tim, làm cô nhóc đau điếng tới chết lặng.
Shineri thu móng vuốt lại, thận trọng nhìn dòng máu chảy xuống từ trên ngực Victoria, ánh mắt lộ liễu khát khao cùng chiếm hữu. Lúc này, cả thân thể của Victoria bỗng nhiên cử động lại bình thường, cô ôm ngực lùi về phía sau, không quên ném lại cho Shineri một cái nhìn đầy bất an cùng tức giận.
Không cần Shineri trả lời, cô cũng đã biết người này muốn lấy đi thứ gì.
“Cái ta muốn là trái tim hoàn chỉnh của em.” Khuôn mặt Shineri vô cảm xúc, cô chậm rãi tiến tới gần. Bàn tay vòng qua eo Victoria khoá chặt lại, buộc hai thân hình dựa sát vào nhau, tiện thể chặn luôn đường lùi của cô gái nhỏ.
Đột nhiên bị ép chặt vào lồng ngực đối phương, Victoria thoáng kinh ngạc đến ngây người. Cô đang định giãy giụa để thoát khỏi vòng kìm kẹp của người này, nhưng giây tiếp theo, đôi mắt xanh như ngọc kia đã nhìn thẳng vào Victoria, mang theo sự uy hiếp cực lớn. Vòng tay hung ác siết chặt càng thêm chặt, không cho phép Victoria buông ra lời cự tuyệt.
Đối mặt với một Shineri đang vô cùng khủng bố vào lúc này, Victoria tự khắc run rẩy cả người, cô hiểu rằng mình đã mất đi quyền lựa chọn. Hoặc là lập giao kèo với Shineri để tới được Tử Thành, hoặc ở lại đây vĩnh viễn.
Victoria thừa hiểu địa ngục là mê cung của cái chết, chỉ những pháp sư canh giữ nó mới đủ quyền năng để đi xuyên qua vùng đất linh hồn đầy rẫy những nguy hiểm đáng sợ này. Nên cho dù cảm thấy Shineri cư xử rất kỳ lạ và không còn giống với trước kia, Victoria cũng đã không còn đường lùi lại. Cô cắn răng gật đầu. Shineri tỏ vẻ hài lòng, thoải mái búng nhẹ hai ngón tay.
“Giao kèo hoàn thành.”
Victoria chẳng cảm thấy sự khác lạ nào bên trong cơ thể, nhưng khi cô thả bàn tay ra, vết thương lúc nãy còn đang rỉ máu trên ngực đã biến mất không một dấu vết.
“Đơn giản như vậy thôi? Tôi có thấy khác biệt gì đâu?” Victoria ngạc nhiên, cô trợn tròn mắt nhìn Shineri, quên mất cả việc mình còn đang bị ôm chặt trong lồng ngực của đối phương.
“Rồi em sẽ thấy.” Shineri nháy mắt tinh nghịch, thân mật xoa đầu cô gái nhỏ, vẻ hung ác trên khuôn mặt đã biến mất từ lúc nào. Cô không thể nói ra chân tướng sự việc, rằng cô đã làm thứ gì đó ngay khi Victoria vừa gật đầu được.
Và cứ thế, một mối liên kết mạnh mẽ giữa họ bắt đầu thành hình. Rất nhiều năm sau này, Victoria vẫn còn cảm thấy may mắn vì đã đồng ý giao kèo cùng Shineri. Nhưng đó là câu chuyện của mai sau. Còn bây giờ, cả cô và “kẻ du hành” vĩ đại Shineri đều không biết mình đang dấn thân vào một hành trình đầy nguy hiểm, nơi mà số phận của họ bắt đầu buộc chặt vào nhau, không thể tách rời.
Bình luận
Chưa có bình luận