Shineri


Là pháp sư cổ ngữ hùng mạnh nhất của hỗn mang, là người nắm giữ chiếc nhẫn quyền lực của các vị vua bóng đêm, nhưng cái tên Shineri đã biến mất hoàn toàn trong dòng chảy của thời không từ hàng ngàn năm trước. Người ấy giờ đang ngồi ngay trước mặt Victoria, mỉm cười khô cứng như một con rối gỗ.

“Thân thể này… ” Victoria vẻ mặt mờ mịt nhìn Shineri, với cảm giác thân thể này hình như không phải là của cô ấy.

“Đây không phải là thân thể của ta.” Shineri chán nản cau mày, nụ cười trên khuôn mặt cứng đờ tắt ngúm. Cô máy móc nghiêng đầu về phía trước, nhìn nhìn chằm chằm vào Victoria, không thèm che đậy vẻ bất mãn:


“Ta đưa cho em chiếc nhẫn này để bảo đảm rằng em sẽ an toàn. Không phải để tới cuối cùng, đôi ta gặp lại nhau ở địa ngục.”

Bị Shineri dùng đôi mắt của loài mèo nhìn đến cả người mất tự nhiên, Victoria không dám phản bác lại. Chính cô cũng chưa từng nghĩ đến, rằng một ngày mình sẽ gặp lại “giọng nói” ở một nơi không tưởng như thế này.

Shineri chán muốn chết, nhìn lại thân xác mà linh hồn mình đang trú ngụ. Nếu được lựa chọn thân thể một lần nữa, cô thà rằng mình là một con mèo, còn hơn là nửa người nửa mèo quái dị như thế này. Cô bắt đầu sờ soạng quần áo mặc trên người, mặt đầy ghét bỏ mà nói: “Em triệu hồi ta quá gấp gáp, đây là thân thể của “Người lái đò”,  kẻ canh giữ lối vào địa ngục.”

Nghe vậy, hai mắt Victoria đột nhiên sáng rực, cô hưng phấn túm lấy cổ tay mảnh khảnh của Shineri, hăng hái nói: “Thật tốt quá! Chị có thấy linh hồn của hai người vừa mới bị trôi vào đây không?”

Victoria quá sốt ruột, chính vì thế mà cô không để tâm tới tình trạng hiện giờ của Shineri cho lắm. Trông thấy Victoria không thèm hỏi thăm mình, Shineri có vẻ không vui.

“Hừm, những linh hồn mới? Chúng ở trong này chăng?”

Cô tóm chiếc đèn lồng đầy những đốm lửa ma trơi lên, ra vẻ nghiêm túc xem xét, giọng nói lại tràn ngập mỉa mai, trào phúng. Thế nhưng, Victoria không nhận ra điều đó, với đôi mắt sáng trong ngập tràn hy vọng, cô đưa tay ra định chạm vào chiếc đèn lồng.

“Đừng đụng vào, trừ khi em muốn biến thành một đốm lửa.” Shineri đột ngột thay đổi thái độ, đôi mắt mở to đầy vẻ đe dọa. Victoria chột dạ, ngay lập tức phải rụt tay lại. 

Cho dù đã tách ra một đoạn thời gian khá dài, nhưng thói quen của Victoria trong những ngày bên cạnh Shineri vẫn còn đó. Ở cõi vô định, cô đã thấy những kẻ phản kháng lại Shineri có kết cục thế nào. Và cô gái nhỏ chưa bao giờ dám khiêu chiến sự uy nghiêm của “giọng nói”. 

Victoria ngượng ngùng nhớ lại tất cả những lần bướng bỉnh cãi lời Shineri để làm theo ý mình, thực sự không có một cái nào là kết thúc tốt đẹp. Và trong ngần ấy năm trời, cô vẫn cảm thấy may mắn vì đã không bị Shineri ném đi.

“Ta nhớ đã dạy em nhiều điều về địa ngục.” Giọng Shineri đanh lại, nghiêm nghị nhìn cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp trước mặt, với ý cảnh cáo mười phần. Đây không phải là Victoria trầm ổn và thông minh mà cô từng biết. Ít nhất, Victoria ngày xưa không biểu hiện đến quá yếu mềm như thế này.

Victoria thúc giục mình tỏ ra bình tĩnh. Không phải cô chưa từng biểu lộ sự yếu đuối trước mặt Shineri, nhưng khi đó, cô mới vừa bị trục xuất, cô đơn sinh tồn ở một nơi mà cô hoàn toàn không biết. Còn bây giờ cô đã trưởng thành, hơn nữa còn được Shineri coi như một người kế vị, và yếu đuối là điều mà Shineri sẽ không thể chấp nhận được ở nơi cô.

Thế nhưng, Victoria vẫn không thể khiến thân thể mình ngừng run rẩy. Hai mươi năm mới gặp lại, đối mặt với người bạn đã đồng hành cùng mình trong đoạn đường đời đen tối nhất, Victoria cảm giác mình vẫn là cô gái nhỏ, yêu cầu được che chở và giúp đỡ. Cô biết Shineri sẽ không nỡ nổi giận với mình.

“Chuyện gì đã xảy ra với em trong lúc ta rời đi… ?”

Shineri ngậm miệng, cố nén cảm xúc trong lòng không để nó bùng phát ra ngoài. Thân thể mới này cô đã nhìn thấu, tức giận lên thật sự không có gì đẹp, và tốt nhất là cô nên kiềm chế lại, bởi vì cô gái nhỏ quen thuộc ngay trước mặt dường như sắp khóc đến nơi. Nhưng cô vẫn còn một cách hữu hiệu để khiến Victoria hừng hực khí thế trở lại. Victoria rất dễ đoán, ít ra là đối với Shineri.

“Ta dạy em trở thành một vị vua bóng đêm, không phải một kẻ yếu đuối, bạc nhược.” 

Trông thấy vẻ suy sụp trên mặt Victoria, Shineri tỏ ra ôn hoà hơn trước rất nhiều. Nhưng vậy cũng đã đủ thành công khích tướng cô gái nhỏ trước mặt.

Chiêu này dùng lúc nào cũng hữu dụng. Shineri thầm nghĩ trong lòng, thích thú nhìn Victoria chuyển từ sợ hãi sang thất vọng, từ thất vọng lại bừng lên ý chí chiến đấu. Victoria mím chặt đôi môi tái nhợt, nhưng đôi mắt đã trở nên sắc bén hơn rất nhiều.

Không một ai có thể hiểu rõ Victoria như Shineri. Bị giam hãm ngoài cõi vô định cả trăm năm, Victoria trưởng thành với sự thiếu khuyết của tình yêu thương, lại phải sinh tồn trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Ở nơi đó, sự yếu đuối tương đương với án tử hình, cũng là lời nhận định cô không đủ tư cách kế thừa Shineri.

Đối với Victoria vô cùng hiếu thắng mà nói, đây đương nhiên là một loại sỉ nhục. Chính vì thế, vừa nghe thấy hai từ “bạc nhược” thoát ra từ miệng Shineri, ánh mắt cô đột nhiên thay đổi. Đôi đồng tử đen nhánh, lạnh lẽo, thật sự kiên định và quyết đoán, một bản thể của hư không xuất hiện thay thế cho linh hồn tràn ngập sự yếu đuối của loài người.

“Tôi không bạc nhược. Tôi sẽ đưa bọn họ trở về, bằng mọi giá.”

Victoria phiên bản hư không gằn từng chữ một, ngữ điệu cực kỳ áp đảo, biểu thị rõ ràng mình không còn là kẻ yếu đuối như trước kia đã từng. Shineri im lặng nhìn Victoria, phảng phất trông thấy một hình hài quen thuộc đang lớn dần bên trong cô gái nhỏ.

“Thế thì, theo ý em vậy.”

Shineri gật nhẹ đầu, miệng nở nụ cười đầy vẻ cưng chiều. Victoria hơi ngẩn người, cảm thấy có gì đó không được đúng cho lắm. Tuy nhiên, cái lạnh giá của địa ngục cùng khao khát cứu thoát hai cô bạn quá mạnh mẽ, lập tức lấn át đi lòng nghi ngại của cô dành cho Shineri.

***

“Ở đây chỉ có linh hồn của những người bình thường, không có linh hồn nào đặc biệt như em mô tả.” Xem xét kỹ lưỡng chiếc đèn lồng, Shineri thở dài lắc đầu, nhưng ánh mắt lại tinh tế lướt nhìn Victoria, âm thầm quan sát. Trông thấy mặt mũi cô nhóc xám xịt như tro tàn, Shineri trầm ngâm, nhìn những đốm lửa lấp lánh, chậm chạp vờn quanh bàn tay cô lưu luyến không rời, giải thích:

“Những linh hồn đến từ thế giới ma thuật rất quý hiếm, chúng sẽ không ở Ma Vực, mà được đưa tới Tử Thành.”

Victoria hơi bất ngờ. Tuy chưa bao giờ đặt chân tới Tử Thành, nhưng qua lời kể của Shineri, cô vẫn biết rằng đây là nơi mà những kẻ lữ hành đầu tiên được tạo ra. Cũng là nơi cất giữ vô vàn thứ có giá trị, bao gồm cả những linh hồn ở đẳng cấp cao nhất. Nhưng Cassa và Tricy vẫn còn là những pháp sư tập sự, không phải là những linh hồn rất có giá trị. Họ không nên bị đưa tới đó mới đúng.

“Những người đến từ thế giới ma thuật có thể “được” tuyển chọn để trở thành một kẻ lữ hành. Đặc biệt là những pháp sư trẻ, những người dễ dàng bị điều khiển và chấp nhận giao kèo.” Shineri chậm rãi giải thích.

Nếu Cassa và Tricy trở thành những kẻ lữ hành, Victoria sẽ không có cách nào mang bọn họ trở về được nữa. Hệ quả tất yếu là thế giới ma thuật sẽ mất đi một lượng lớn trụ cột, bởi vì bọn họ đều là những người thừa kế mạnh mẽ nhất.

“Chị… có biết đường đến Tử Thành?” Victoria trở nên sốt ruột. Cô biết đang có một âm mưu lớn nhắm vào người thừa kế của nhiều gia tộc hùng mạnh, nhưng không nghĩ rằng bọn họ sẽ bị đưa đến nơi đáng sợ này. Một loại cảm giác sợ hãi vô cùng tràn qua đại não Victoria, nếu như ở bên ngoài kia, Jessica cũng đã bị lừa đến nơi này thì sao? Cô âm thầm suy nghĩ.

Nếu Shineri có khả năng đọc được suy nghĩ của người đối diện, Victoria đã có thể bị ném xuống dòng sông của địa ngục mà tự thân vận động… bơi đến Tử Thành hoặc chết mục ruỗng dưới đáy của Ma Vực.

“Nghe này, ta có thể đưa em tới Tử Thành. Nhưng ở đây, chúng ta phải chơi theo luật của địa ngục. Nếu không, sự cân bằng sẽ bị phá vỡ.” Shineri nhún vai, tỏ vẻ nếu như Victoria không trả một cái giá, cô sẽ không có được cái mà mình mong muốn.

“Được.” Victoria quyết đoán gật đầu, cô bây giờ chỉ có một mong muốn duy nhất là cứu được hai cô bạn. Từ lúc cô quyết định bước chân vào địa ngục, Victoria đã xác định mình sẽ phải trả giá. Đó là luật bất thành văn của những kẻ nắm giữ quyền năng cổ ngữ, để giữ gìn sự cân bằng tối thượng của dòng chảy thời không.

Shineri hơi ngạc nhiên trước sự quyết đoán của Victoria. Trong trí nhớ của cô, Victoria chưa bao giờ xử sự trưởng thành đến như vậy. Nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành, Shineri thở dài, có điểm hoài niệm cô nhóc lương thiện và đơn thuần mình gặp gỡ nhiều năm về trước. 

Victoria không hề biết trong đầu Shineri đang nghĩ gì, chỉ đưa ánh mắt trông mong nhìn cô, cầu xin được giúp đỡ.

“Thôi được rồi, đừng nhìn ta với ánh mắt đó.” Shineri bại trận, cô đồng ý giúp đỡ Victoria.

“Nhưng mà,” Shineri lại nở nụ cười kì quái. “Ta yêu cầu em thành lập một giao kèo.”

“Một giao kèo với quỷ.”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout