Địa ngục


Bị cuốn trôi vào một đường hầm tối đen kì dị, trông như một ống nước tròn dài đằng đẵng, Victoria cũng không biết mình rồi sẽ rơi xuống nơi quái quỷ nào.

Cuối cùng, sau một hành trình dài va đập hết bên này đến bên nọ, cô bị tống thẳng xuống một dòng nước đen ngòm tanh tưởi, lạnh lẽo đến ghê người. Mùi máu, mùi xương cốt mục ruỗng lâu năm bốc lên, tạo thành một làn sương dày đặc mờ ảo, nhấn chìm cô gái nhỏ ở bên trong.

Không khí nồng đậm mùi tử vong khiến Victoria chỉ muốn nôn mửa. Cố nén cơn chóng mặt buồn nôn, cô gắng sức quạt tay bơi lên, mong thoát khỏi dòng sông rùng rợn này nhanh nhất có thể. Nhưng phải bơi về đâu bây giờ, khi bốn phương tám hướng toàn một màu đen ngòm, không gian tối tăm, không có lấy một tia ánh sáng? 

Cố gắng trấn tĩnh, Victoria nhớ lại những thứ mà mình đã được dạy từ một giọng nói đã luôn đồng hành bên cạnh khi cô còn lưu lạc ở cõi vô định.

“Ở địa ngục, có một con sông để những kẻ lữ hành mang linh hồn người chết đi qua. Nếu em rơi xuống đó, cố sức bơi thật nhanh về phía ánh sáng”.

Ý thức được những câu chuyện phiếm xưa cũ giờ đều có thể trở thành cọng rơm cứu mạng cho mình. Victoria cố gắng tĩnh trí, bởi càng nhớ lại nhiều thông tin về địa ngục, cô càng sớm có thể rời khỏi nơi này. Victoria đánh lên tinh thần, tập trung nhìn xuyên qua màn sương để tìm kiếm một tia sáng dù là nhỏ nhoi nhất. Nhưng rồi, dòng nước bỗng nhiên chảy cuồn cuộn, mạnh mẽ cuốn lấy Victoria mà phăng phăng lao về phía trước.

“Không ổn chút nào” Victoria mím chặt môi, vẻ mặt rối rắm. Chiếu theo những gì mà cô được biết về con sông này, có khả năng là nó đã cảm nhận được sự kháng cự, và trở nên điên cuồng mong muốn chiếm hữu một linh hồn mạnh mẽ.

Nỗi sợ bị dòng sông tử vong nhấn chìm đã cho Victoria thêm vài phần can đảm. Biết rằng phía cuối dòng sông này là một thác nước dài đáng sợ, tồn tại vô tận cùng thời không, Victoria cố sức xoay người, hối hả bơi ngược lại hướng của dòng chảy.

“Phía cuối dòng sông là Ma Vực, nơi hằng hà sa số những linh hồn tội lỗi bị nhấn chìm bên dưới địa ngục của nước, vĩnh viễn chịu tra tấn bởi khổ đau và ác nghiệp do chính chúng gây ra.”

Nghĩ đến những lời năm đó, Victoria không khỏi rùng mình. Cô nghiến răng nghiến lợi, cố hết sức bơi ngược về đầu nguồn, hy vọng thoát khỏi việc bị cuốn xuống đáy Ma Vực. Thế nhưng chỉ được một lúc, hai tay Victoria đã mỏi rã rời. Sức người thì làm sao so được với sức đẩy mạnh mẽ đến từ dòng sông của địa ngục?

Nghe thấy tiếng nước ầm ầm đổ xuống từ trên cao và ngày càng dồn dập, Victoria biết rằng khoảng cách giữa mình và dòng thác đang trút nước xuống Ma Vực ngày càng bị thu ngắn lại. Cô bắt đầu kiệt sức, dần cam chịu để dòng nước cuốn đi.

“Nếu một ngày nào đó em gặp nguy hiểm, tôi sẽ đến cứu em, một lần.”

Những lời cuối cùng mà “người kia” nói với cô trước khi biến mất đột ngột xuất hiện trong tâm trí của Victoria, cô thả mình trôi tự do xuôi theo dòng sông tử vong, hy vọng lời hứa năm ấy sẽ trở thành sự thật, ở ngay tại thời điểm này. 

Và sự thật là cô gái nhỏ đã không đặt niềm tin nhầm chỗ.

Vào giây phút mà Victoria cảm thấy tuyệt vọng nhất, chiếc nhẫn trên tay cô bỗng nhiên rực sáng lên. Cùng lúc đó, một vật cứng ngắc gõ bộp đau điếng vào lưng, neo cô dừng lại giữa dòng nước đang chảy xiết.

“Vẫn chưa học được yêu quý bản thân à, Vickie?” Một giọng nói hết sức thân thuộc vang lên.

Victoria giật mình uống phải vài ngụm “nước người chết” - đó là cô tự nghĩ như vậy, vào mồm. Cô ho sặc sụa, sau đó lại bị một thứ gì đó mắc vào cổ áo, kéo lên một chiếc thuyền nhỏ. Thoát chết trong gang tấc, Victoria thở hổn hển, đưa tay vuốt sạch thứ nước bốc mùi đáng sợ ra khỏi gương mặt xanh xám, đỏ mắt lờ đờ nhìn người đã kéo cô lên thuyền giống như vừa câu được một con cá bự.

Trước mặt Victoria, một cô gái mặc áo trùm đầu màu xám tro đang ngồi cười. Khuôn mặt bị che khuất một phần sau chiếc mũ áo choàng to rộng, khiến dung mạo người này càng thêm bí ẩn. 

Thứ lộ diện ra bên ngoài là ánh mắt sáng quắc kỳ dị như mắt mèo trong đêm tối. Khuôn miệng nửa bị che khuất bởi mũ áo choàng, một nửa cong dần thành nụ cười cứng đờ, giống như một cái xác chết bị người trang điểm sửa miệng. Bàn tay mảnh khảnh nắm chặt cây gậy gỗ dùng để treo đèn, có vẻ như chính là thứ đã kéo Victoria lại và mang cô lên thuyền lúc nãy.

Victoria nhìn khuôn mặt bí ẩn lại rùng rợn kia, giật mình sặc nước ho khù khụ. Nếu không phải đã xác nhận giọng nói mà mình từng rất quen thuộc kia phát ra từ chính người này, cô đã muốn nhảy xuống nước, trực tiếp bơi xuống Ma Vực mà không quay đầu nhìn lại.

Con thuyền nhỏ kỳ lạ, đứng im lìm giữa dòng nước cuồn cuộn không ngừng chảy xuống. Ở phía mũi thuyền, một chiếc đèn lồng nhỏ chứa đầy những đốm lửa ma trơi được đặt vững vàng, thu hút ngày càng nhiều “đom đóm” tới gần, gấp gáp mà chui vào bên trong. Đó là cách mà những linh hồn xứng đáng được cứu giúp để thoát khỏi Ma Vực, tiến vào vòng tròn luân hồi và thực hiện chuyến hành trình đầu thai của mình.

“Lâu rồi không gặp.” Giọng nói ấm áp, lại cực kỳ quen thuộc rót vào tai Victoria. Nữ pháp sư có đôi mắt mèo kì lạ cất lời, vươn bàn tay trắng xanh mảnh khảnh gõ vào đầu Victoria, lúc này vẫn còn đang run rẩy, chật vật và ướt như chuột lột. 

“Chị… vẫn nhớ lời hứa?” Victoria lắp bắp, khóe miệng cô khẽ giật giật, có thể vì quá lạnh, cũng có thể là do cô quá sức bất ngờ.

“Thì ra em vẫn nhớ.” Nữ pháp sư đưa gương mặt ma quái của mình chầm chậm kề sát lại gần Victoria. Dưới ánh sáng của chiếc đèn lồng, khuôn mặt bên trong chiếc mũ trùm lộ ra hoàn toàn, cô gái nở một nụ cười rộng ngoác kỳ dị làm Victoria sởn cả tóc gáy.

Cho dù sở hữu một giọng nói lôi cuốn, tràn đầy mị lực, nhưng gương mặt nhợt nhạt cùng đôi đồng tử không thuộc về con người phàm trần kia, rõ ràng chẳng ăn nhập với nụ cười tươi rói trên môi cô gái ấy lúc này.

Nhưng dù có cảm thấy kỳ quái đến thế nào chăng nữa, Victoria không thể phủ nhận người ngồi trước mặt chính là chủ nhân của giọng nói trong quá khứ. Giọng nói đã ở bên cô, giúp đỡ và bảo vệ cô sống sót qua tháng năm dài đằng đẵng chỉ có một mình.

“Nhớ, chị là… người đã để lại cho tôi chiếc nhẫn này.” Victoria giọng nói vẫn run run, nhưng ít nhất đã không còn sợ hãi như lúc nãy. Cô nhìn nữ pháp sư trước mặt, lại nhìn chiếc nhẫn bạc chạm khắc cầu kỳ trên ngón tay, lúc này đã mất đi thứ ánh sáng lạ lùng khi nãy.

“Xem ra nó đã công nhận em là chủ nhân mới của nó. Trong lúc em gặp nguy hiểm, nó đã gửi đi một tia sáng khẩn cầu.”

Đúng là nhẫn đã phát sáng, nhưng tại sao nó lại tìm đúng người này? Victoria ngờ vực. Như thể nhìn thấu những suy nghĩ trong đầu Victoria, nữ pháp sư một lần nữa tỏ ra vui vẻ, thân mật vỗ vỗ đầu cô gái nhỏ giải thích:

“Chiếc nhẫn em đang sở hữu rất đặc biệt. Nó có thể triệu hồi những pháp sư cổ ngữ, từ bất cứ một thế giới nào đến trước mặt em. 

Nó đã triệu hồi ta, khi em gặp nguy hiểm.”

Victoria âm thầm kinh ngạc, không ngờ người đồng hành cùng cô ở cõi vô định lại là một pháp sư cổ ngữ. Là thế hệ pháp sư với quyền năng mạnh mẽ nhất trên đời, nhưng các pháp sư cổ ngữ đã sớm không còn tồn tại, cho tới khi Victoria lưu lạc đến hỗn mang. Cô chính là pháp sư cổ ngữ cuối cùng tồn tại trên đời.

“Xin chào một lần nữa, ta là Shineri.” 

Nữ pháp sư bí ẩn bỏ mũ trùm đầu xuống, để lộ ra đôi mắt tinh xảo, xinh đẹp của loài mèo. Không ai biết cô thực sự là ai, chỉ biết rằng cái tên Shineri đã từng tồn tại quá trong những truyền thuyết cổ, từ hàng ngàn năm về trước. 

Victoria ngỡ ngàng, vì ở lần gặp gỡ này, Shineri đã cho cô biết mình thực sự là ai.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout