Mọi thứ thay đổi nhanh đáng sợ chỉ trong vòng một cái chớp mắt. Cassa là người đầu tiên cảm nhận được chuyện gì đó không ổn sắp sửa xảy ra. Một dòng chảy năng lượng của một nguyên tố kỳ lạ Cassa chưa thấy bao giờ trào ra từ lòng đất, bốc mùi tanh tưởi và tràn ngập tử khí.
Cô cũng đồng thời trông thấy Victoria đang hớt hải chạy đến từ đằng xa, khuôn mặt sợ hãi và miệng thì thét to điều gì đó. Nhưng cả hai người bọn họ đều đã không thể nghe được rõ ràng. Đúng lúc này, một cánh cửa tròn đen ngòm bất ngờ xuất hiện ở chỗ trước đó còn là một phiến đá.
Con đường luân hồi độc nhất thuộc về thế giới này đã được khai thông. Và nếu đi xuyên qua đó, một người sống sờ sờ sẽ biến thành một người chết.
Lối thoát cuối cùng mà họ trông chờ giờ lại khai mở thành một hố đen sâu không thấy đáy. Ở thăm thẳm bên trong, một cơn gió xoáy cực lớn nổi lên, nó hút lấy Tricy, người đang đứng gần nhất vào khoảng không tăm tối. Cassa dù đã cảm giác được từ trước cũng không tránh khỏi việc bị bất ngờ.
Nhưng với phản xạ nhanh nhạy của một pháp sư thần đồng, Cassa cũng kịp níu lấy tay cô bạn và ngay lập tức hoá đá hai chân, giữ cơ thể mình trụ lại trên mặt đất. Hai quả núi đá nhanh chóng bao bọc lấy đôi chân Cassa làm thành đối trọng, giằng co qua lại với lực hút phía bên trong cánh cửa, thứ đang đe dọa đến mạng sống của Tricy.
Mọi thứ bất ngờ đảo chiều khiến Victoria không kịp trở cả tay. Thời gian ở hỗn mang đã dạy cho cô rất nhiều bài học cay đắng. Một trong số đó chính là khi cánh cửa luân hồi đã mở ra, không linh hồn nào có cơ hội trốn thoát. Victoria lao đến, tuyệt vọng tung ra tấm khiên ánh sáng chắn giữa Tricy và cánh cửa đen ngòm, nhưng chiếc khiên mỏng manh ngay lập tức bị xé toạc ra từng mảnh và nhanh chóng tiêu tan.
“Victoria! Tớ sắp không… giữ được!” Cassa vừa cố sống cố chết nắm chặt lấy Tricy, người sắp sửa bị hút vào bên trong, vừa la bải hoải, khuôn mặt là nỗi sợ hãi kinh hoàng chưa từng có trong đời.
Cố gắng trấn tĩnh hay đúng hơn là tự dặn lòng phải bình tĩnh, Victoria biết mình phải sử dụng quyền thuật cổ ngữ. Chiếc nhẫn trên tay xoáy tròn, một ký tự cổ rực sáng trên ngón tay của Victoria, ngay lập tức phóng thích một sợi dây khói mỏng manh phóng ra từ bàn tay cô quấn chặt lấy eo của Cassa, giúp cô bạn chiến đấu với lực hút vô hình kia. Nhưng có vẻ như đã quá trễ.
Chỉ trong một cái chớp mắt. Tricy đã vuột khỏi tay họ, mất hút vào khoảng không đen ngòm, sâu hun hút ở phía sau.
Tricy biến mất, Cassa cũng chao đảo. Dù sợi dây ma thuật của Victoria vẫn tạm thời giúp cô trụ lại được, nhưng sức hút từ phía hố đen ngày càng lớn. Mất đi Tricy, Cassa sẽ là người tiếp theo bị nó trực tiếp hút lấy. Victoria nghiến chặt răng, cô cố gắng kéo Cassa thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của con đường luân hồi. Cô biết rằng nếu mình coi nhẹ thứ sức mạnh này, nó sẽ nuốt chửng luôn cả cô lẫn Cassa vào trong.
Thế nhưng, sức lực của hai cô gái yếu đuối làm sao địch lại được thứ sức mạnh đáng sợ chỉ có một trên đời. Hơn nữa, một khi cánh cửa luân hồi đã mở ra, không một linh hồn nào có thể trốn thoát khỏi sức hút của nó.
Cassa thấy những tảng đá bọc ở chân mình đang rạn nứt dần, còn hai cánh tay chơi vơi giữa khoảng không, không nơi để bấu víu. Chỉ có sợi dây ma thuật của Victoria quấn ngang hông giữ lấy cho cô một tia hy vọng, dù là vô cùng nhỏ nhoi.
Ngay trước mặt họ, cánh cửa luân hồi như một con dã thú với cái miệng rộng ngoác đen ngòm, ra sức hút lấy không bỏ. Chỉ cần một trong hai đứa không còn đủ sức chiến đấu, hành trình của bọn họ sẽ chấm dứt ngay tại đây mà không một ai còn sống.
Tuy nhiên, sức mạnh đến từ địa ngục dường như là vô hạn so với sức lực của hai sinh viên còn quá trẻ. Cả hai bắt đầu tuyệt vọng nhìn sợi dây ma thuật dần mất đi sức mạnh ban đầu của nó. Victoria đã cố hết sức để gia cố sợi dây nhưng không thành. Sợi dây dần dần tan biến, còn lòng bàn tay của Victoria thì nứt toạc ra, máu chảy xuống thấm ướt cả tay áo cô.
Và rồi chỉ nghe ào một tiếng, Cassa đã bị cuốn phăng vào trong cái hố đen ngòm ấy rồi biến mất hoàn toàn. Đột ngột mất đi lực kéo khiến Victoria ngã nhào về phía trước, tuyệt vọng thở hổn hển. Chỉ trong vòng chưa đến hai mươi tư giờ, cô đã sử dụng đến cạn kiệt tinh lực của mình.
Victoria quỳ gối chết lặng trên mặt đất, chỉ một giây phút mất cảnh giác, cô đã khiến cả hai người bạn của mình phải trả giá. Một chút thẫn thờ lướt qua gương mặt trẻ con còn giữ nguyên hiện trạng từ hàng trăm năm trước, nhưng trí tuệ của một kẻ từng sống sót ở một nơi bị thượng đế ruồng bỏ như cõi vô định, không cho phép cô chấp nhận thất bại vào lúc này.
Nếu muốn đi cứu Cassa và Tricy, rồi lại an toàn quay về thế giới hiện tại là điều vô cùng khó khăn. Nhưng nếu là người ấy…
Victoria nhìn chiếc nhẫn ma thuật trên ngón tay mình, biểu tượng quyền lực tối cao của những pháp sư cổ ngữ.
“Đánh cuộc nốt lần này vậy.” Một ý nghĩ thoáng qua thật nhanh trong đầu, Victoria quyết tâm lao lên phía trước.
Màn hình 4D đặt tại quảng trường cũng đồng thời tắt ngúm, cả học viện bàng hoàng câm lặng, nhìn hậu duệ cuối cùng của dòng họ Wellington nghiến răng lao nhanh qua cánh cửa luân hồi, trước khi nó kịp khép lại trước mắt. Họ vừa mất đi cả ba người: Cả Cassa, cả Tricy và giờ là Victoria.
Bình luận
Chưa có bình luận