Những người thừa kế


“Chúng ta có thể đang ở một chiều không gian khác, thậm chí là một thế giới khác với niên đại hàng vạn năm về trước.” Cassa kết luận. Tricy há hốc ra nhìn hai cô bạn, trông hốt hoảng đến nỗi Cassa phải thò bàn tay còn sạch sẽ của mình ra xoa xoa đầu cô bạn để trấn an.

Victoria thì thở dài, quan sát xung quanh. Cô đã biết điều đó ngay từ lúc đụng phải hang ổ của con sâu khổng lồ. Nhưng làm thế nào bọn họ lại đến được thế giới này, ai đã đưa cả bốn người bọn họ vào đây - nơi những cơn ác mộng là có thật?

Không ai có thể trả lời Victoria vào lúc này, cô phải tự mình tìm ra đáp án.

***

Mặt trời chói lọi trên đỉnh đầu khiến cả ba cô gái đều nhận ra trời đã vào trưa. Ngồi nhìn nhau mãi cũng không thể giải quyết được vấn đề, tốt nhất là tìm cách rời khỏi đây, thoát khỏi nơi mà bọn họ cũng không chắc sẽ còn thứ gì nhảy ra vồ lấy cả ba nữa hay không.

Victoria được Tricy đỡ dậy, Cassa thì đi tìm mấy cành cây chắc chắn, đưa cho hai cô bạn làm gậy chống. Cả ba quyết định đi bộ xuyên qua khu rừng trước mặt, tìm ra cánh cửa trắng trước khi mặt trời xuống núi. Nhưng điều đáng sợ nhất vào lúc này, là không còn cánh cửa nào có thể đưa bọn họ trở về được nữa.

Để trấn an lẫn nhau, ba cô gái không ai nói một lời. Cứ thế, một Tiên rừng không thể độn thổ, một pháp sư điều khiển nguyên tố và kẻ nắm giữ quyền năng cổ ngữ hùng mạnh cắm cúi đi xuyên qua những tán dương xỉ khổng lồ, sâu vào bên trong khu rừng. Họ không hề hay biết, có người đang lặng im theo dõi từng bước chân của mình.

Ở một nơi được mệnh danh là vương quốc của người chết, một kẻ hài lòng nhìn Victoria tiến ngày càng sâu vào cái bẫy do chính hắn dựng lên.

“Cuối cùng thì ngươi cũng đủ sức quay về.” Hắn cười, nụ cười rạng rỡ như mặt trời với đôi mắt lấp lánh tựa những vì sao, giống hệt như cặp mắt của Victoria.

***

Ba cô gái tội nghiệp cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi mặt trời xuống núi. Trời tối dần, họ buộc lòng phải dừng lại để tìm một nơi trú chân an toàn, chờ bình minh đến.

Chống gậy đến gân xanh gân trắng nổi đầy lên cánh tay, Victoria vừa đi vừa thở, thỉnh thoảng lại xoa xoa mạn sườn đau đớn, đã thâm tím vì cú “thăm hỏi” ban trưa của con sâu chúa. Cô nhìn quanh bốn phía, cảm nhận được trời sụp tối quá mau, biết rằng không gian và thời gian của thế giới này tuyệt đối có vấn đề.

Ngày ấy, khi trúng lời nguyền thanh trừng, Victoria mới chỉ vừa mười bảy tuổi. Ở độ tuổi mới bắt đầu hòa nhập vào xã hội, cô vẫn chưa nhận được bất kỳ sự dạy dỗ nghiêm túc nào từ những người đi trước. Thay vào đó, cô bị buộc phải tự sinh tồn ở nơi mà không một pháp sư nào mong muốn đặt chân tới. Chính vì vậy mà những hiểu biết của cô về thứ tồn tại trong cõi hỗn mang là rất nhiều.

Giống như cái tên của nó, cõi vô định tồn tại toàn thứ đáng sợ, lại đầy rẫy những nguy hiểm chết người. Là một người quá hiểu biết hỗn mang, Victoria không thể liều lĩnh để bọn họ tiếp tục đi trong đêm tối, cô ra dấu rằng mình đang bị thương và cần phải nghỉ ngơi:

“Chúng ta nên dừng chân thôi. Có thể kiếm một gốc cây đủ lớn và đốt một ít lửa, tớ nghĩ trời sắp sửa lạnh lắm đấy.”

Nhưng nếu có muốn, họ cũng chẳng thể nào bước tiếp được. Trời quá tối, Tricy thì bị ảnh hưởng bởi nọc độc của đám sâu, đến giờ vẫn còn chưa thể khôi phục được quyền năng của mình. Còn Victoria lúc này chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hoàn toàn cạn kiệt tinh lực. Có lẽ việc tìm chỗ nghỉ đêm phải nhờ tới Cassa, người duy nhất vẫn còn khả năng cảm nhận nguy hiểm mà không bị tê liệt hoàn toàn.

“Ở đằng kia có một cái cây rất lớn, chúng ta nên nghỉ gần đó… như vậy có thể tránh gió lạnh.” Cassa nhìn Tricy đang lạnh run lập cập, thở dài nói không nên lời.

Cô thắp một ngọn lửa nhỏ soi đường, dẫn cả đám lần về phía những bụi cây cao lớn, mọc ngay cạnh một thân cổ thụ khổng lồ. Tricy bước chân xiêu vẹo, khuôn mặt tươi tắn ngày thường giờ héo úa như một cái cây sắp tàn lụi. Cassa cẩn thận đỡ lấy eo Tricy, để cô dựa hẳn vào mình mà bước đi.

Nhìn hình ảnh thân mật ở ngay trước mặt, Victoria không khỏi chạnh lòng nghĩ tới người yêu cũ. Vào cái đêm cô phá vỡ phong ấn trở về, cô cũng đồng thời trông thấy hai người bạn cũ tiến vào khu rừng để tìm kiếm chính mình. Nấp vào sau một góc khuất, Victoria len lén quan sát Jessica và nghe trọn vẹn cuộc đối thoại tối hôm ấy.

“Chị ta triệu hồi một lối đi cho linh hồn.” Victoria nghẹn khuất trong lòng. Cô tưởng mình đã có thể bình tĩnh khi nghĩ về người này, nhưng không.

Ngày ấy, ngay khi vừa trông thấy Jessica Celian ở trường, trái tim nhỏ bé của Victoria đã đập mạnh đến mức khó có thể khống chế. Cô hiểu mình chưa thể quên đi mối tình đầu, nhưng cũng chưa sẵn sàng tha thứ những việc mà Jessica đã làm với gia đình cô.

Không biết lúc này, kẻ ngu ngốc đó đã nhận ra cô đang gặp nguy hiểm hay chưa, Victoria nghĩ ngợi.

***

Cả ba người gom những cành khô gãy gần đó, đốt một đống lửa nhỏ, nhanh chóng kiểm tra độ an toàn ở nơi dừng chân. Cassa và Tricy bận bịu sắp xếp những cành cây lớn hơn đan vào nhau, làm thành một rào chắn giữa những bụi cây, tạo cho họ một chỗ tránh gió tạm thời. Không biết làm cách nào mà Victoria với đôi bàn tay rướm máu - cũng bắt được một con thỏ lớn. Nước thì lúc nãy Cassa đã tìm được dòng suối và tranh thủ mang theo một ít, đủ để họ tồn tại đêm nay trong rừng.

Ánh lửa bập bùng tí tách mang theo hơi nóng dần lan tỏa. Cả ba cô gái nhỏ được sưởi ấm, dần dần bình tâm trở lại. Đã gần một ngày họ chưa được nghỉ ngơi, cơn buồn ngủ liền ập đến cuốn lấy họ. Tricy mệt mỏi tựa đầu lên vai Cassa nhưng vẫn cố căng mắt ra, để giữ mình không rơi vào giấc ngủ hoàn toàn.

“Cậu nên ngủ chút đi Tricy, cậu đã mệt lắm rồi.” Victoria nhìn bàn tay mình vừa được chính Tricy băng bó lại, vừa áy náy nhìn cô tiên rừng bé nhỏ, người suýt nữa thì bỏ mạng chiều nay.

“Tớ không sao cả, cậu xích lại gần đây cho ấm này” Tricy thấy Victoria nhìn mình, liền ngượng ngùng thôi dựa dẫm vào Cassa. Cô đập đập bàn tay xuống chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho cô bạn tiến lại gần, ngồi lên một đống lá khô êm ái. Cả ba thất thần, mệt mỏi nhìn đám lửa cháy lách tách, thỉnh thoảng bốc khói lèo xèo khi lưỡi lửa liếm phải những khúc cây mục. Đám thịt rừng đã được xử lý nhanh gọn trước đó nên cơn đói tạm thời buông tha cho ba cô gái trẻ.

“Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa.” Dưới ánh lửa, Tricy đang mân mê một cái mặt dây chuyền, giống một nhánh cây bằng bạc sáng chói. Đó là biểu tượng của dòng dõi Tiên rừng giàu có nhất - gia tộc Cooper.

Nghe Tricy nói, Cassa thở dài, cô bẻ các khớp ngón tay răng rắc, lười biếng nói: “Tớ cũng không hơn. Chỉ biết chị Alana là người chịu trách nhiệm về những thế giới giả lập, và thử thách cuối cùng của Victoria là đối đầu với chị ấy. Bây giờ thì chắc mọi người đang lo lắng lắm, vì chúng ta có ở trong đấy nữa đâu.”

Victoria chỉ ngồi lặng lẽ, trầm ngâm nghe hai cô bạn nói chuyện nhưng não bộ của cô đã bắt đầu hoạt động, lẩm nhẩm: “Tricy Cooper, Cassa Walker…”

Nếu cô không nhầm, cả hai người đang ngồi bên cạnh mình là hai người thừa kế. Trong tương lai nếu hai người này thực sự là một đôi, chắc chắn sẽ tạo thành một thế lực khủng khiếp, có thể chi phối cả thế giới ma thuật. Nghĩ đến đây, Victoria âm thầm đổ một thân mồ hôi lạnh.

Cô nắm một đống cành khô ném vào đống lửa, lặng im nghe ngọn lửa vang lên những tiếng réo rắt vui tai. Ở trong lòng, một nỗi lo sợ mới đã bắt đầu thành hình. Victoria lờ mờ nhận ra một âm mưu lớn rất có thể đã được tiến hành, nhằm vào những người thừa kế của những gia tộc hùng mạnh nhất.

Trong lòng nặng trĩu tâm sự, Victoria giờ có thể khẳng định, rằng những người bị kéo vào hồi âm mưu này sẽ không chỉ có Cassa và Tricy.

Jessica, Julia, Catherina, Alana... Chuông cảnh báo lập tức reo vang hò hét trong đầu Victoria.

Bởi vì tất cả bọn họ đều là những người thừa kế.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout