Sâu đất khổng lồ


“Tricy!”

Cassa nhìn Tricy sắp sửa biến thành bữa tối của con sâu chúa, xanh xám cả mặt mày. Thấy Cassa bất ngờ mất khống chế cảm xúc, Victoria vội vã đưa tay siết chặt vào vai cô, ra dấu yên lặng.

“Đừng la, cậu càng tạo tiếng động lớn, kén càng cứng lại nhanh hơn.” Victoria thì thầm, đau lòng nhìn cô bạn đã gần như phát khóc. Tuy bình thường hay cho nhau những lời châm chọc, nhưng thực ra Tricy và Cassa là những người bạn rất thân thiết.

Vừa giữ cho Cassa bình tĩnh trở lại, Victoria vừa âm thầm quan sát vị trí của con sâu chúa. Giống như lúc đối phó với lũ rắn biển, tấm khiên trên tay Victoria lại bắt đầu thay đổi hình thái, rục rịch biến trở thành một miệng hố đen ngòm. Victoria muốn tạo ra con đường luân hồi để tiêu diệt cả đàn sâu gớm ghiếc này cùng một lúc.

Thế nhưng chỉ vừa mới chớm khai thông con đường, Victoria đã cảm nhận được có gì đó không ổn. Con đường hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của cô, báo hiệu ở đâu đó trong khoảng không gian này, có một thứ tương tự đã tồn tại và chịu sự khống chế của một người khác.

Các pháp sư cổ ngữ có thể tạo ra một con đường luân hồi hoạt động giống như một lỗ đen vũ trụ. Đó là những lối đi hai chiều nối liền với cửa địa ngục, từng được dùng để đưa đón các linh hồn đi về cõi vĩnh hằng. Cho dù là một quyền năng mạnh mẽ, nó cũng là một cấm thuật nguy hiểm, có thể khiến các pháp sư bỏ mạng vì phải hao tổn toàn bộ tinh lực của mình.

Mỗi một thế giới trong dòng thời không chỉ được phép mở ra một con đường luân hồi, chịu sự khống chế của một pháp sư cổ ngữ duy nhất. Nếu hơn một con đường được triệu hồi, thế giới đó sẽ bị huỷ diệt, đồng thời là cả những người sử dụng thứ cấm thuật đáng sợ này.

“Chẳng lẽ mình không phải pháp sư cổ ngữ cuối cùng tồn tại?”

Victoria cắn chặt khớp hàm, thái dương đau nhói. Có người đang bí mật quan sát bọn cô từ xa và âm thầm giở trò. Khả năng cao đây cũng là một pháp sư cổ ngữ giống như cô. Nghĩ đến đây, cô bỗng thấy sống lưng mình lạnh toát.

Mọi chuyện diễn ra đúng như Victoria đã lo sợ, rằng có ai đó muốn trí cô vào chỗ chết, mà không tiếc hy sinh tính mạng của những sinh viên này.

“Con đường luân hồi đã không thể sử dụng được, phải tìm cách khác.”

Victoria thâm trầm nhìn con sâu khổng lồ, cặp mắt thanh lãnh như ánh trăng bốc cháy lên ngọn lửa dữ dội, khát khao được chiến đấu. Cô quay sang nhìn Cassa, vẻ mặt kiên định đến mức có thể làm an lòng bất kỳ ai đứng trước mặt, bình tĩnh nói: “Cassa, nghe tớ nói đây. Đó là con sâu khổng lồ biến dị có độc, tớ cần đánh lạc hướng nó, cậu tìm cách cứu Tricy. Được không?”

Tiếp nhận ánh mắt của Victoria, Cassa cảm giác như được trấn an. Cho dù là một thần đồng nổi danh, Cassa Walker vẫn còn là một sinh viên, cô vẫn ít nhiều thiếu khuyết đi những kỹ năng chiến đấu cần thiết. Trong khi Victoria thì khác biệt. Không chỉ đơn thuần là một pháp sư xuất chúng, mà cô còn ẩn giấu nhiều kỹ năng phi thường cùng bí mật đáng sợ.

Ngay từ lúc Victoria bước chân vào ký túc, Cassa đã cảm nhận thấy những luồng khí không bình lặng xung quanh cô gái kỳ lạ này, thứ mà chỉ những sinh vật cổ xưa và huyền bí nhất mới có được.

“Nguy hiểm, rất nguy hiểm.” Tiếng nói trong đầu cô thì thầm. Nhưng giờ đây, Tricy sắp sửa mất đi tính mạng, Cassa buộc phải tin tưởng vào cô bạn học vừa mới quen biết này, hy vọng cứu lấy cô bạn tiên rừng. Nghĩ đến đây, Cassa quyết định dứt khoát, mạnh mẽ gật đầu.

“Chạy!” Victoria ra lệnh. Cassa ngay lập tức tung những quả cầu lửa vào lũ sâu đất to tướng, biến chúng thành những ngọn đuốc sống cháy xèo xèo thê thảm.

Victoria xoay vòng tấm khiên cổ ngữ, tạo thành một lớp giáp bảo hộ chính mình, rồi băng thẳng tới trước mặt con sâu khổng lồ. Chiếc khiên quen thuộc với những ký tự cổ quay tít mù soi sáng một vùng rộng lớn hơn của cái hang. Càng sáng tới đâu, Victoria càng thêm thất kinh hồn vía tới đó. Con sâu không phải chỉ là khổng lồ mà còn xứng đáng được gọi là vua sâu cổ đại. Thân hình nó trải rộng gần như choán hết cái hang lớn, lớp da dày, bụng phình to với lượng mỡ có thể thiêu cháy cả một cánh rừng rậm rạp.

Con sâu tức giận mở những đôi mắt bé xíu trông như để trang trí xung quanh cái mồm đầy răng, nhìn ngắm hai con mồi trông có vẻ ngu ngốc ở trước mặt. Đầu tiên nó định tấn công kẻ mang ngọn lửa, nhưng rồi kẻ mang ánh sáng lại đột nhiên hét lên.

“Này!”

Con sâu quay ngoắt sang, bổ những chiếc vòi hung hãn vào Victoria. Nó vươn vòi đập tới tấp vào lớp khiên khiến bàn tay cô đau rát kinh khủng. Nhưng trong lúc con sâu khổng lồ ấy mải mê tấn công Victoria, Cassa đã xoay sở tới được bên cạnh chiếc kén. Ngọn lửa trên tay cô lập tức biến thành một mảnh dao băng sắc nhọn, cắt xoẹt một cái khiến chiếc kén rách thành hai mảnh. Cassa kéo Tricy tuột ra ngoài, cô ho sặc sụa, thân thể dính đầy nhớt sâu, vẻ mặt sợ hãi khôn cùng.

“Tớ tưởng… mình… chết rồi.” Tricy nghẹn ngào nói, oà khóc ôm lấy cổ cô bạn thân.

“Đừng nói chuyện xui xẻo!” Ôm chặt Tricy vào lòng, Cassa cũng rống lên, nước mắt không chịu khống chế mà rơi xuống.

***

Cả sân vận động chết lặng, hội đồng nam sinh đã được triệu tập khẩn cấp để khắc phục hệ thống giả lập nhưng không được. Chẳng ai hiểu tại sao hệ thống bỗng nhiên trục trặc khiến các nữ sinh của bọn họ lạc vào những thế giới nguy hiểm, chẳng biết từ đâu ra.

“Thật kỳ lạ, hệ thống của chúng ta không đưa họ vào thế giới giả lập.” Jimmy Shawn kiểm tra kỹ bản đồ và hệ thống, nhăn mặt đầy khó hiểu.

“Vậy thì họ đã đi đâu?” Jessica tỏ ra vô cùng khẩn trương.

“Celian, bình tĩnh nào.” Hội trưởng hội nam sinh nhìn kỹ những cái xác không hồn đang nằm la liệt trong phòng điều hành.

“Nếu những hành động bên trong không gian ảnh hưởng lên thể xác,” Jimmy chỉ vết thương trên mặt Victoria, nói: “Tôi e rằng họ đã bị đưa đến những thế giới thật.”

Anh nhìn xuống sân vận động, hình ảnh Victoria với lớp khiên cổ ngữ xoáy tròn, chật vật cố chống lại con sâu khổng lồ hiện ra.

“Đó là những chiều không gian khác hoặc một thế giới khác.” Anh kết luận, mặt đối mặt với Jessica, cả hai nhìn nhau đầy lo lắng. Họ đều biết điều này có nghĩa gì. Tất cả những người tham gia vào thử thách đều sẽ gặp phải nguy hiểm không thể kiểm soát được.

“Hội trưởng!”

“Chuyện gì vậy?” Jessica quay lại nhìn, thấy một nữ sinh chịu trách nhiệm giám sát đang hớt hải chạy vào. Cô xoa xoa thái dương, bằng này thứ đã đủ khiến cô đau đầu, cầu mong mọi chuyện đừng tệ đi thêm nữa.

“Chúng ta nhận được một tin nhắn. Không rõ ràng…” Cô nữ sinh sợ hãi chỉ về phía màn hình giả lập lớn ở bên kia cánh cửa phòng điều hành.

Một hình ảnh lúc mờ lúc tỏ do nhiễu sóng liên tục hiện lên, có vẻ từ một nơi rất xa và do một loại sóng não cực yếu truyền về. Ngay khi Jessica vừa xác định được hình ảnh đó là gì thì ở phía sau cô, Catherina đã như truỵ vào hầm băng, cô run rẩy nói:

“Alana… là Alana.”

Jessica chưa bao giờ thấy hoảng sợ đến thế kể từ khi mẹ cô qua đời. Cô chứng kiến Alana bị treo lên một cái cây lớn, đôi mắt đã nhắm nghiền. Máu từ lỗ trống trên ngực Alana không ngừng nhỏ xuống, ở nơi trước đó từng là một trái tim. Trái tim của Alana, cũng là nơi mà linh hồn của Tiên rừng trú ngụ – đã bị lấy đi mất. Còn bên dưới tán cây nơi Alana bị treo, ba con quỷ địa ngục đứng gầm gừ, chúng đang chờ ai đó. Một ai đó xuất hiện sẽ mang trái tim của Alana đi vĩnh viễn. 

Trong nỗi kinh hoàng tột độ, cả Jessica, Julia và Cat cùng nhìn về phía Alana đang nằm bất động. Cô tiên rừng đã ngừng thở từ lúc nào, dường như sự sống đã rời bỏ cô ngay cả trong thế giới thực. Trên thân thể của Alana xuất hiện một cái lỗ sâu hoắm, máu tươi thấm ướt đẫm cả chiếc váy cô đang mặc trên người, chiếc váy hoa mà cô yêu nhất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout