Thần đồng nhà Walker



Ngay khi cánh cửa trắng mở ra, Victoria liền cảm thấy một luồng khí lạnh buốt xộc thẳng vào mặt. Không gian lộn ngược khiến cô chới với rơi xuống đất, cả người đau điếng. Ngay sau đó cánh cửa trắng lại một lần nữa biến mất, để lại mình Victoria bị ngã đập mặt, nằm khổ sở trên nền đất trắng toát.

“Khoan đã, đây là băng tuyết?”

Không khí đông đặc rét mướt cùng cú ngã bất ngờ khiến Victoria co người ho rũ rượi mất một chặp. Cô cố gắng thở đều, chống tay ngồi dậy, gạt nước mắt nước mũi nhìn ra bốn phía, trông thấy cả một bầu trời băng tuyết lạnh lẽo khắc nghiệt nhìn mình đầy vẻ châm biếm.

“Jessica Celian, đồ tồi…”

Victoria âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Là một kẻ sợ lạnh vĩ đại, cô chưa bao giờ chịu đựng nổi băng giá giày vò. Trước đây, Victoria thường ỷ lại vào Jessica với cơ thể nóng ấm như mặt trời, hận không thể mỗi ngày đều nằm ở trong lòng bạn gái cho qua mùa đông giá rét. 

Hơn bất kỳ một ai khác, Jessica biết cô cực kỳ sợ lạnh. Nhìn bức tường băng cao lớn sừng sững bao bọc chung quanh khu vực này, nó cao tới nỗi trông cô như thể đang đứng lọt thỏm bên trong một cái giếng khổng lồ với cái miệng tròn. Victoria giận sôi máu, không thể giữ nổi vẻ thanh lãnh ngày thường của mình được nữa.

“Từ từ đã, miệng giếng? Băng tuyết?” Cảm thấy hơi lạnh buốt xương đã gần như lấp đầy hai lá phổi của mình, Victoria cũng đồng thời nhận ra một thứ gì đó rất quen thuộc.

“Cậu chọn cửa màu nào thế?” Một giọng nói cao vút ngạo nghễ cất lên.

“Cassa.” Victoria nhắm mắt lại lẩm bẩm. Cô rõ ràng đang ở bên trong trò chơi ma thuật ưa thích của cô bạn Cassa, một tách trà băng giá. Cassa ngồi sau lưng Victoria, đang cầm muỗng khuấy động một tách trà bốc khói nghi ngút, trái ngược hẳn với khung cảnh trắng xóa, lạnh buốt giá ở nơi này.

 “Mà thôi kệ, cậu chọn cửa nào cũng được. Nếu nó đã mang cậu tới đây, chắc chắn Lucy hoặc Tricy đã không thể ngăn được cậu.” Cassa cất tiếng cười cao ngạo, như cô vẫn thường làm mỗi khi đánh bại một đối thủ nào đó mà thậm chí cô còn chả thèm hỏi tên.

“Tớ không biết cậu có tài năng gì mà khiến chủ tịch phải lo sốt vó lên như vậy.” Cassa đứng dậy rời khỏi chiếc ghế ấm áp đang ngồi, nó giống y như chiếc ghế bành mà cô vẫn hay ngồi trong phòng sinh hoạt. Chiếc ghế mềm mại vô cùng, mà không hề bị băng giá ảnh hưởng tới.

“Cậu không phải pháp sư tập sự.” Nhìn lại chiếc ghế, Victoria nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp trở nên sắc sảo dị thường. Ở nơi này, cô mới có dịp nhìn sâu sắc hơn vào quyền năng mà Cassa sở hữu. Để điều khiển băng giá ở mức độ thuần thục đến như thế này, pháp sư không còn được gọi là một kẻ tập sự nữa.

“Tớ được đặc cách học lên một năm. Dòng họ tớ đều thế cả.” Cassa cười nói, ánh mắt lấp lánh vẻ tự hào khi nhắc về dòng tộc của mình. Hẳn là gia tộc phải toàn những người giỏi giang và nổi tiếng mới khiến cô tự hào tới vậy.

“Cassa Walker… ? Thật thú vị, cậu là người nhà Walker.” Tròng mắt Victoria di động, thoáng vụt qua một tia giảo hoạt. Cô nhìn thẳng vào Cassa và mỉm cười đầy ẩn ý.

“Đúng vậy.”

“Hẳn là cậu là điều khiển các nguyên tố giống như ông nội của cậu đi?”

Victoria hơi nhếch mép cười. Cái cung cách ngạo nghễ của cô gái trẻ đứng trước mặt khiến cô nghĩ tới một người mà cô từng biết. Alan Landon Walker, pháp sư tài năng điều khiển các nguyên tố tự nhiên, kẻ từng thảm bại dưới tay mẹ cô, và sau đó cũng tham gia vào cuộc thanh trừng cha cô.

“Tại sao cậu biết?” Cassa tỏ vẻ ngạc nhiên. Làm sao cô biết được kẻ đang đứng trước mặt cô thực ra đã từng mười bảy tuổi vào một trăm năm trước.

Một trăm năm phải lang thang bên ngoài các thế giới khiến cho Victoria không bị già đi, dù chẳng thể quay vòng tuổi trẻ hay sử dụng các bí thuật bóng tối. Cô thậm chí còn trẻ lại, giống như thứ gì đó đã khoét đi những đặc điểm trước đây từng cộp mác Victoria Wellington, và thay vào đó là một phiên bản thu nhỏ.

“Alan Landon Walker cũng rất nổi tiếng mà, không phải sao?” Victoria nhún vai, nheo mắt cười tinh nghịch. “Nhưng cậu biết Gina Wellington không?” 

Nụ cười nhạt dần trên khuôn mặt cô gái nhỏ, thay vào đó, cô nhìn đối thủ trước mặt mình với vẻ đầy châm biếm. Gina Wellington, pháp sư Sáng vĩ đại, người sở hữu Tấm khiên ánh Sáng. Không một ai là không biết đến bà.

“Đó là…” Cassa nhíu mày lại, khuôn mặt vốn luôn sáng ngời giờ lại ngượng ngùng mà đỏ lên. Đó là câu chuyện không bao giờ được kể trong những cuộc họp mặt của gia tộc nhà Walker. Rằng người xuất sắc nhất của họ đã bị đánh bại bởi một nữ pháp sư tỉnh lẻ không thân thế, Gina Wellington.

“Tớ là người nhà Wellington.”

“Cậu… là Victoria Wellington?” Cassa giật mình, tim đập nhanh lợi hại, cô nhận ra người đang đứng trước mặt cô chính là một nữ sinh cực kỳ nổi tiếng. Kẻ đã vô tình nhận phải lời nguyền Thanh Trừng và bị trục xuất đến bên ngoài các thế giới, hàng trăm năm về trước.

“Đúng, đến đây chiến đấu và lấy lại thanh danh của ông nội cậu đi!”

Victoria cười nửa miệng, ánh mắt sắc lẹm khiến cả Jessica và Julia đang chăm chú quan sát cùng lạnh gáy. Cái nhìn mà Jessica từng nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt hiền lành ấy, giờ chất chứa cả nỗi bi thương và thống khổ. Không còn vẻ ngây thơ và chất phác như lúc mặt đối mặt với lũ rắn biển, khi gặp một đối thủ xứng tầm như Cassa, Victoria biểu hiện như một người khác hẳn.

Bị khiêu khích, Cassa giận giữ nắm chặt cả hai tay lại, những hạt nước mưa mau chóng biến thành những mũi dao băng bay ào ào tới trước mặt Victoria. Thế nhưng, chúng lại nhanh chóng gãy nát khi đụng phải một tấm khiên làm từ ánh sáng, liên tục quay tròn xung quanh để bảo vệ Victoria.

Cả hai đều đã tung ra những gì mạnh nhất mà mình có, trận đấu gay cấn chính thức bắt đầu.

***

“Victoria đang khiêu khích đối thủ, cậu có thấy bao giờ chưa?” Julia nghiêm nghị nói. “Hơn nữa, thứ con bé sử dụng toàn là ma thuật không xác định nguồn gốc…”

Quả đúng như vậy, khi bước vào cánh cửa màu xám, Victoria dùng những phiến đá đen kỳ lạ. Còn lúc này đây, cô lại dùng một chiếc khiên ánh sáng, thứ ma thuật hoa mỹ cao cấp mà Gina Wellington từng sử dụng, nhưng với một phong cách khác biệt. Chính bọn họ giờ cũng không biết cô gái này sẽ còn những bất ngờ gì dành cho họ sau khi ngày hội thử thách kết thúc.

Ở bên trong thế giới giả lập, trời âm u xám xịt, mưa nhỏ xuống mỗi lúc một nhiều. Những mảnh băng sắc nhọn từ ma thuật của Cassa đập tới tấp lên tấm khiên sáng chói kỳ lạ của Victoria. Những ký tự cổ xoay tròn liên tục tạo nên một cảnh tượng hết sức ngoạn mục, như từng mảng màu của khối rubik đang cố gắng tìm về bên nhau.

Nhà Wellington nổi tiếng với những nghiên cứu về ma thuật cổ đại, những thứ đã không còn tồn tại trên thế giới này hàng thế kỷ. Chính vì thế mà những trò đấu phép hay chiến đấu như chiến binh chưa bao giờ là thế mạnh của họ, ngoại trừ pháp sư Sáng Gina Wellington, mẹ Victoria. 

Là người bảo vệ tấm khiên Ánh Sáng, thứ vũ khí thiêng liêng của hội, Gina rất am hiểu về nghệ thuật phòng ngự và tấn công bất ngờ. Và cô con gái của bà có thể cũng đã thừa kế được khả năng đó.

“Cậu chỉ biết chống đỡ thôi sao, đồ con gà?”

Cassa hét lớn cố ý khiêu khích Victoria. Trời mưa nặng hạt, và gió đã bắt đầu thổi mạnh hơn trước, báo hiệu một cơn bão lớn lại sắp sửa giáng xuống.

“Cậu cũng chỉ có thế này thôi à?” Dù đang ở trong thế chống đỡ và tỏ ra chật vật hơn hẳn cô bạn, Victoria vẫn mạnh mồm trả đũa ngược lại. Cassa cũng không vừa, cô giậm mạnh chân khiến mặt băng nứt toác, vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ, trôi bềnh bồng trên một biển nham thạch nóng đỏ.

“Ấn tượng đấy.” Victoria thầm ngưỡng mộ.

“Trông kìa, băng trên lửa đấy nhé.”

Đám nam sinh hét ầm ầm, vì sao vậy? Vì Cassa là một trong những nữ sinh trẻ nổi tiếng nhất trường. Chẳng có gì ngạc nhiên khi mọi người đều có thể phát sốt chỉ vì được trông thấy thần đồng nhà Walker phô diễn những kỹ năng siêu đẳng.

Vâng, The Manor chính là một cái bể chứa thần đồng, và cuộc thi này đã quy tụ tới một nửa số thần đồng của trường, bao gồm Cassa Walker, đáng xem lắm chứ. Cassa không những có thể kết hợp nhiều nguyên tố khác biệt với nhau mà còn điều khiển được chúng chiến đấu cùng lúc. Đó là một năng lực nguyên thủy cực kỳ hiếm thấy - một kẻ điều khiển nguyên tố.

Nhưng Victoria Wellington mạnh cỡ nào, mà khiến chủ tịch hội nữ sinh phải sắp xếp tất cả những tài năng nổi bật nhất của mình vào trong một cuộc thi đấu đỉnh cao thế này? Đó, vẫn còn là một bí ẩn.

Trong khi mọi người còn đang bận trầm trồ thì giới hạn lần nữa lại bị phá vỡ. Cassa thêm khí vào danh sách những nguyên tố mà mình đang điều khiển. Cô tạo ra một cơn lốc xoáy lớn, nhằm hướng khiên ánh sáng của Victoria mà táp tới. 

Cơn gió cuốn phăng mọi thứ trên đường đi, tạo thành cơn lốc xoáy băng lửa cực mạnh. Nếu dính phải cơn lốc xoáy này, Victoria sẽ không thể chống đỡ, cô buộc phải tìm một phương án phòng ngự hoặc tấn công khác.

Thế nhưng, trong giây phút mà tất cả khán giả The Manor cùng nín thở chờ đợi một màn “biểu diễn” khác, Victoria vẫn đứng trơ ra, chỉ lạnh lùng gia tăng thêm một lớp khiên ánh sáng. Những vòng tròn ký tự cổ lại xoay tít mù, xếp chồng chất lên nhau. Và giây phút cơn lốc xoáy va chạm vào lớp khiên, sức mạnh cả hai bên đều đã rõ ràng.

Tấm khiên Ánh Sáng vỡ nát, còn Victoria thì bị thổi bay lên, biến mất vào không trung.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout