Con đường luân hồi



Ở thế giới bên trong cánh cửa, bầu trời trong xanh và nắng vàng rực rỡ chiếu sáng cả một đại dương lớn, rộng mênh mông. Cánh cửa khép lại rồi biến mất, Victoria thấy mình giờ đang đứng giữa một hòn đảo trơ trọi nhỏ hẹp, chỉ vừa vặn bốn bước chân. Choáng ngợp với khung cảnh toàn nước là nước, Victoria ngơ ngác, quên mất rằng mình cần phải đi tìm cánh cửa màu trắng để thoát ra khỏi chốn này.

Ở quảng trường lớn, hành trình của Victoria được phát trực tiếp ngay giữa sân, như một bộ phim được chiếu dưới định dạng 4D. Hình ảnh cô ngơ ngác đứng giữa biển nước mênh mông khiến cho đám đông hiếu kỳ đang theo dõi cảm thấy khá ngạc nhiên.

“Làm gì đó đi chứ?” Một nam sinh phàn nàn.

“Tớ nghe nói em ấy là thần đồng cơ đấy.” Một nam sinh khác lên tiếng.

“Im lặng đi, thử thách của hội nữ sinh lúc nào cũng phải dùng tới trí tuệ, mất thời gian để suy nghĩ lắm chứ. Có lẽ em ấy còn đang bối rối.” – Một nam sinh tỏ ra thông tuệ, cất lời.

Cứ thế, tất cả bọn họ đều chăm chú theo dõi từng bước đi của Victoria, còn cô lúc này mới bắt đầu nhìn quanh quất để tìm kiếm một cánh cửa màu trắng. Đó là lối thoát duy nhất để đi đến thử thách tiếp theo, bằng không cô sẽ mãi bị kẹt lại ở nơi này.

Victoria phóng mắt nhìn xung quanh, rõ ràng nơi này chẳng tồn tại một cánh cửa nào. Cô nhìn xuống chân mình, mặt đất trống trơn thậm chí chẳng để cho cô kịp hy vọng. Thế nhưng, ngay khi Victoria vừa mới quỳ xuống để quan sát bên dưới mặt nước, thời tiết giống như đột ngột thay đổi. 

Đầu tiên là mặt trời bị những đám mây tiến tới che khuất, nắng tắt dần. Sau đó, một cơn bão lớn bắt đầu hình thành làm sóng biển trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Một loại sinh vật đáng sợ xuất hiện trong cơn giông tố, những thân hình khổng lồ vờn quanh hòn đảo nhỏ, uốn lượn theo từng cơn sóng to dần.

“Nước đang dâng lên.”

Gió bão nhanh chóng nổi lên làm Victoria nhỏ bé chao đảo, không kịp trở tay. Bị nước mưa đập vào mặt che khuất tầm nhìn, cô phải vội vã bò rạp xuống đất và lùi dần lại, nhưng lùi đi đâu bây giờ? Bốn phía là nước đang bao vây, còn những sinh vật trông giống như rắn biển khổng lồ thì cứ lượn lờ ngay bên dưới những cơn sóng đang cuồn cuộn dâng trào. Ngay lúc này, hòn đảo nhỏ bỗng nhiên rùng mình, rung chuyển một cách chậm rãi.

“Đây không phải là một hòn đảo?”

Victoria lờ mờ nhận ra mình đang bò trên lưng một sinh vật kỳ lạ trông như cá voi lai hải cẩu, bị những con rắn khổng lồ lúc nhúc vây quanh. Con cá lớn bất lực để mặc bọn rắn biển với tấm thân phì nộn lao vào tấn công. Nó hú lên những tràng đau đớn, cố sức quẫy cái đuôi đã bị bọn rắn siết chặt để bơi đi trốn, nhưng không được. 

Giây phút con cá kỳ lạ bị bọn rắn biển lôi xuống đáy, Victoria cũng bị chấn động và chìm dần xuống nước. Nhưng vào khoảnh khắc bị kéo rơi vào lòng biển sâu, Victoria trông thấy một ánh sáng lóe lên từ bên dưới đáy nước vốn dĩ phải tối om. Ở ngay trên lãnh địa của bọn rắn khổng lồ đang cuộn rối vào nhau, một cánh cửa trắng lóe sáng, mời gọi cô đến.

Victoria vốn không giỏi bơi lặn, cô chỉ nhịn thở được tối đa hai phút nữa mà thôi. Thoáng trông thấy cánh cửa màu trắng, lại lợi dụng bọn rắn khổng lồ còn đang bận cắn xé con mồi trên kia mà chẳng thèm để ý tới mình, Victoria bơi nhanh xuống dưới để tiếp cận con đường duy nhất đưa cô thoát khỏi nơi này.

***

“Coi kìa, con bé tìm thấy cánh cửa rồi!”

“Thử thách của hội nữ sinh năm nay tuyệt vời quá, ảo ảnh thật sự hoàn hảo.”

Đám nam sinh hét lên đầy hào hứng. Ngược lại, người tạo ra thử thách – một trong những nữ sinh ưu tú nhất của khối năm nhất lại đang tỏ ra khá lo lắng. Cô đang chứng kiến một Victoria hoàn toàn yếu ớt và non nớt, không thể khởi đầu với tư thế của một nửa thần đồng, chứ đừng nói là xuất chúng như lời đồn. Những thử thách tiếp theo còn có thể khó hơn trong khi cô bạn mới vẫn chưa bộc lộ được tí tài năng nào.

Jessica và Julia cũng đang chăm chú theo dõi tình hình của Victoria. Chính Jessica đã yêu cầu Alana nâng mức độ thử thách lên hết mức để khiến Victoria phải bộc lộ hết mọi khả năng của mình. Nhưng giờ đây ngay cả cô cũng tỏ ra lo lắng và sốt ruột cho cô bạn gái cũ.

“Ngoại trừ sức mạnh bóng tối đáng ngạc nhiên kia, căn bản là con bé vẫn như xưa, rất cố chấp và dễ bị mất bình tĩnh”. Catherina liếc nhìn Jessica đầy thâm ý.

“Cậu không cần phải thử thách Vicky đến mức này, Jess ạ.” Julia vỗ trán, ném cho Catherina một cái nhìn chán ngán kiểu “tớ chán xem cậu ta lo lắng rồi” và nhận lại một cái nhướn mày “cậu thôi đi nào” của Cat.

“Ôi nhìn kìa!”

Đám đông đột nhiên reo lên khiến cặp đôi ma cà rồng và tiên nữ giật mình cùng đưa mắt nhìn xuống quảng trường. Cách cánh cửa không còn xa nhưng Victoria bất ngờ đứng khựng lại, nhìn một cái gì đó với vẻ mặt rõ ràng là sắp hết không khí đến nơi.

“Một con cá con?”

Cô gái nhỏ trôi bồng bềnh giữa dòng nước, ngẩng đầu nhìn lên trên, nơi những con rắn biển vẫn liên tục cắn xé thân hình con cá lớn. Cô lại nhìn xuống, và thấy một con cá con liên tục kêu e e, tròng mắt xoay chuyển mờ mịt, sợ hãi đứng bên cạnh cánh cửa trắng mà cô đang tìm. Nó truyền đến cho Victoria cảm giác đau đớn, tuyệt vọng trước khung cảnh đẫm máu đang diễn ra ở trên kia. Victoria nhìn vào đôi mắt buồn thảm của nó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

“Chẳng lẽ… đó là con mẹ đang cố bảo vệ con con khỏi lũ rắn?”

Lucy nhìn chính thử thách do mình tạo ra, kiên nhẫn chờ đợi. Một bài kiểm tra sức mạnh tâm linh hoàn hảo và hóc búa vốn dĩ không dành cho học sinh năm nhất, lại được tạo ra bởi chính một học sinh năm nhất tài năng, Lucy Laurent.

Tất cả nữ sinh quay lại nhìn cô tràn ngập sự ngưỡng mộ, ngay cả Jessica cũng dành cho cô một ánh mắt đầy vẻ hài lòng. Là hậu duệ ưu tú nhất của gia tộc Laurent, Lucy rồi sẽ trở thành một pháp sư kiệt xuất trong tương lai, đó là điều gần như chắc chắn.

“… Victoria, cậu ấy vẫn đang đưa ra quyết định.”

Lucy nhìn về phía màn hình, trốn tránh cái nhìn hâm mộ từ các nữ sinh học chung. Thử thách ảo ảnh được tạo ra với mục đích thăm dò suy nghĩ và hành vi của người được thử thách. Từ đó có thể phán đoán được pháp sư tập sự mới này sẽ phát triển theo hướng nào trong tương lai. Đây cũng là một dịp để đánh giá tâm hồn và trái tim của bọn họ. Ở cấp độ năm nhất, chỉ có Lucy Laurent mới đủ ưu tú để tạo nên thử thách này, một loại ảo ảnh giả lập ở đẳng cấp rất cao.

Bên trong thế giới giả lập lúc này, Victoria đã sắp hết hơi, tối đa cô chỉ còn gần một phút rưỡi chống cự. Cô hiện đang ở lưng chừng giữa mặt nước và đáy biển, phân vẫn giữa việc vượt qua cánh cửa dưới nước hoặc quay lại đối mặt với bọn rắn biển hung hãn. Cô có thể ngay lập tức tiến đến và xuyên qua cánh cửa để đến thử thách tiếp theo, nhưng còn con cá nhỏ này?

Victoria liếc nhìn con cá con lần cuối, trông thấy nó bắt đầu quẫy đuôi di chuyển về phía con cá lớn đang bị cấu xé điên cuồng, miệng kêu è è tuyệt vọng. Điều đó đã đánh động bọn rắn biển và khiến chúng bắt đầu để ý đến sự hiện diện của con cá con.

“Chết tiệt!” Victoria thôi suy nghĩ, cô đập đập tay, bơi nhanh về phía con cá con ngay khi những con rắn biển đầu tiên bắt đầu lao tới, nhe những cái răng trắng nhởn nhọn hoắt ra đầy đe dọa.

Rắn biển chỉ sợ lửa, chính vì vậy mà trong môi trường nước, chúng là loài vô địch. Chỉ có hai thứ lửa có thể mạnh mẽ tồn tại trong nước, ngọn lửa của bầu trời và lửa đen từ địa ngục. Người duy nhất trên đời nắm giữ sức mạnh chân chính của ngọn lửa bầu trời chỉ còn có Jessica Celian.

Còn lửa địa ngục, thứ lửa đen ngòm chỉ tồn tại trong truyền thuyết, được cho là quyền năng độc nhất thuộc về chúa quỷ địa ngục – kẻ thống trị của bóng đêm. Không một ai trên đời có thể tạo ra và khống chế ngọn lửa của địa ngục, giống như hắn.

Để chiến đấu với quá nhiều sinh vật khổng lồ như thế này, việc mô phỏng ngọn lửa bầu trời là cực kỳ quá sức với một sinh viên năm nhất như Victoria. Trừ khi cô có quyền năng tự nhiên của Tiên hay những Người Bảo Hộ Bóng Đêm có khả năng hoạt động trong nước. Ngay cả những sinh viên năm ba cũng đang phải toát mồ hôi để nghĩ cách vượt qua thử thách này.

Thế nên, khi Victoria bơi tới trước mặt con cá con và bắt đầu xử lý lũ rắn biển, tất cả học sinh The Manor đều bàng hoàng trong câm lặng. Những con rắn biển lao tới đầu tiên đụng đầu vào một khiên chắn vô hình không thể xuyên thủng, bao bọc chung quanh con cá con và cả Victoria. Tuy vậy, chúng cũng dồn ép cô xuống tận đáy biển, đến gần cánh cửa trắng, lối thông qua thử thách tiếp theo.

Victoria có thể bỏ khiên chắn, để mặc cho lũ rắn tấn công con cá con rồi chui qua cánh cửa nếu muốn, nhưng cô đã không làm vậy. Đôi chân dần chạm vào đáy biển, Victoria đã bắt đầu cảm nhận được sự chấn động, khiến đất đá chuyển động dưới chân mình. 

Và mặc dù sắp hết hơi, cô vẫn không ngừng tạo lớp khiên chắn để bảo vệ con cá đang hoảng sợ ở ngay bên cạnh. Đợi cho tới khi toàn bộ rắn biển rời bỏ con cá mẹ, điên cuồng chuyển sang tấn công cô và con cá con ngon lành kia, chiếc khiên chắn tưởng như bình thường bỗng hoá thành một cơn ác mộng.

Một miệng hố đen ngòm xuất hiện từ chỗ mà trước đó còn là một rào cản vô hình, dở chứng hút ngược đám quái vật biển vào bên trong. Những con rắn tới sau ý thức được sự nguy hiểm từ cái miệng đen ngòm đó đều hoảng sợ tháo chạy, nhưng đã muộn. Chúng bị hút sạch sẽ vào đó, nhanh chóng biến mất như thể chưa từng xuất hiện trên đời.

Ngay khi con rắn biển cuối cùng bị tiêu diệt, chiếc nhẫn bạc trên ngón tay Victoria lấp lánh xoay tròn những dòng ký tự cổ kỳ lạ rồi vụt tắt. Với số đông người đang theo dõi, màn biểu diễn vừa rồi quả thực rất đáng sợ, bởi hậu duệ nhà Wellington vừa tạo ra một con đường luân hồi - quyền năng độc nhất và hiếm có nhất từ những pháp sư “người” sử dụng cổ ngữ.

Jessica không tin vào mắt mình, thứ quyền năng hiếm có này thực chất không có nhiều người biết đến. Hơn nữa, tất cả những pháp sư sử dụng cổ ngữ trên đời đều đã chết, thứ năng lực này đã vĩnh viễn biến mất, tại sao Victoria lại biết đến nó?

Chẳng hề hay biết việc đám đông đang hoang mang bàn tán ở bên ngoài, Victoria đã cạn hơi. Cô ngay lập tức mở cánh cửa trắng ra, gấp gáp chui vào. Con cá con thì e e mừng rỡ, quẫy đuôi bơi về phía mẹ nó từ lúc nào.

“Những vết thương đó rồi sẽ khỏi thôi.” Victoria nghĩ thầm, quay lại nhìn hai mẹ con lần cuối. Mái tóc đen dài cột đuôi ngựa bồng bềnh theo từng chuyển động của dòng nước. Từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt cô dần mơ hồ, chỉ có đôi mắt sáng sắc lạnh vẫn đăm đăm nhìn thẳng vào màn hình “truyền hình trực tiếp” của The Manor.

Từng tràng vỗ tay không ngớt dành cho cô gái nhỏ, tiếng hô ầm ĩ rúng động cả quảng trường. Tim Jessica như ngừng đập, cô như phải tiếp nhận ánh nhìn đầy khiêu khích và lạnh lẽo thấu xương từ người yêu cũ.

Bỏ lại sau lưng mọi khiếp sợ và ngờ vực, Victoria xoay người bước qua cánh cửa đầu tiên, chuẩn bị tiếp nhận thử thách thứ hai đang chờ cô ở đằng sau cánh cửa trắng.

“Đã đến lúc để họ thấy sức mạnh thực sự của kẻ nắm giữ quyền năng cổ ngữ cuối cùng còn lại trên đời.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout