The Manor là học viện ma thuật duy nhất trên thế giới mà con người có thể theo học, cả những quyền năng của ánh sáng lẫn ma thuật bóng đêm. Sinh viên tốt nghiệp từ đây hầu hết sẽ đứng trước cơ hội lớn để đặt một chân vào hội đồng trưởng lão của cả hai phe, trở thành những người ra quyết định tối cao trong tương lai. Cho dù không có ý định tham gia vào chính trị, The Manor cũng là nơi tốt nhất để sinh viên theo học và trở thành một pháp sư danh tiếng.
Chẳng nói đâu xa, cả chủ tịch hội nam sinh và nữ sinh The Manor đều là những pháp sư lừng lẫy, dù tuổi đời còn rất trẻ. Jessica Celian – hội trưởng hội nữ sinh, mới chỉ quay một vòng tuổi trẻ. Theo cách tính tuổi của con người, cô mới khoảng hai mươi bốn. Còn Jimmy Shawn, chủ tịch hội nam sinh, cũng chỉ mới ăn sinh nhật hai mươi lăm tuổi cách đây không lâu.
Ở The Manor, thử thách nhập hội là một truyền thống không thể thiếu dành cho những ma mới - các pháp sư tập sự. Họ là những sinh viên năm nhất, những kẻ mới toanh gia nhập vào thế giới đầy rẫy những sinh vật thần bí này. Cho dù có thể may mắn mang dòng máu của những chủng tộc cổ có sức mạnh ưu việt, hầu hết những người trẻ tuổi vẫn loay hoay trong việc hòa nhập vào thế giới ma thuật và khám phá những điều huyền bí nhất của cõi vĩnh hằng.
Tuy vậy, một số ít vẫn có thể bộc lộ khả năng từ rất sớm, và thành công vượt qua thử thách sẽ giúp họ được đặc cách rèn luyện ở cấp độ cao hơn các bạn đồng trang lứa. Chính vì thế mà trong ngày hội thử thách, những cái bẫy, ảo ảnh ma thuật, thậm chí là đấu phép muôn hình muôn vẻ, sẽ được tạo ra để đánh giá năng lực của các pháp sư tập sự.
Nếu cánh nam sinh thiên hẳn về những màn đấu phép nặng đô để đánh giá năng lực cá nhân, sự gan dạ, lòng dũng cảm, thì hội nữ sinh lại thích thú với những thử thách về chiều sâu linh hồn và trí tuệ.
“Đừng run nhé, cả trường đều đang theo dõi cậu đấy.”
Trong phòng điều hành của học viện, Lucy nắm chặt tay Victoria dặn dò, nhìn cô từ từ nằm xuống bên cạnh Alana, Cassa và Tricy đang say ngủ, những người sẽ tham gia thử thách cùng cô bạn mới.
Lucy thở dài ái ngại, Victoria chẳng hề có thời gian chuẩn bị mà ngay lập tức bị đẩy luôn vào vòng thử thách. Lo lắng và bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Lucy, Victoria mìm cười, nhìn cô bạn cùng phòng lòng đầy cảm kích. Cô đặt bàn tay mình lên vai bạn mình, trấn an: “Không sao đâu, tớ không nghĩ là mình có thể trở thành một ngôi sao chổi lớn.”
Câu nói lạc quan của Victoria khiến Lucy bật cười, lòng nhẹ nhàng hẳn đi. Cô buông bàn tay Victoria, chứng kiến cô bạn chìm dần vào giấc ngủ, rồi khẽ khàng quay bước ra ngoài.
***
Ngày hội thử thách bao giờ cũng hấp dẫn toàn bộ sinh viên The Manor đến quan khán, đặc biệt là thử thách của hội nữ sinh. Đây được xem là luồng gió nhẹ nhàng, tươi mới hơn nhiều so với những màn đấu phép nặng bạo lực máu me của cánh đàn ông con trai. Tất cả đều hào hứng, họ không nghĩ rằng mình sẽ được tham dự ngày hội thử thách lần hai trong năm học này, đặc biệt là khi nó chỉ tập trung vào một mình cô gái xinh đẹp vừa đến - Victoria Wellington.
Ấn tượng đầu tiên của sinh viên The Manor về Victoria mới chỉ gói gọn trong hai từ đẹp mắt. Quả thật, không giống với các nữ sinh khác, chỉ mình Victoria có thể đứng cạnh hai chị em nhà Tiên nữ mà không hề bị lu mờ bởi bất kỳ ai. Còn nếu so sánh cô với Jessica hay Julia, hậu duệ nhà Wellington lại mang vẻ đẹp rất khác biệt.
Không rực rỡ chói sáng như Jessica Celian, cũng không phải kiểu trí thức uyên bác như Julia Goodwin, cả người cô nữ sinh tỏa ra một nguồn năng lượng thanh nhã tựa mặt trăng, với đôi mắt đen tuyệt đẹp chứa đựng ngàn vạn ánh sao trời.
Xứng với khuôn mặt trời ban là thân hình mảnh khảnh đáng yêu chọc người trìu mến. Và chỉ mới nhập học được hai ngày, Victoria đã khiến cả trai lẫn gái cùng chao đảo thất thần, tranh giành nhau để được che chở nữ thần mới đến. Chính vì thế mà chẳng có ai biết được, đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp ưa bẽn lẽn rụt rè của Victoria lại ẩn giấu những bí mật kinh khủng nhất trên đời. Tỷ như những quyền năng độc đáo mà chỉ mình cô mới có.
Khi Victoria bước chân qua cánh cửa, chân chính đi vào bên trong thế giới giả lập, một khung cảnh quái gở đập ngay vào mắt. Cô thấy mình đứng trên một hòn đảo nhỏ giữa không trung, trước mặt là bốn cánh cửa đại diện cho bốn loại thiên tính treo lơ lửng giữa trời.
Cánh cửa đỏ đại diện cho pháp sư, cửa trắng dành cho Tiên, cửa đen thuộc về những Người Bảo Hộ Bóng Đêm, còn cánh cửa cuối cùng dành cho những pháp sư không thể xác định quyền năng nguyên thủy của mình, một cánh cửa màu xám.
Từ chỗ Victoria đang đặt chân, những con đường lát đá bập bềnh lần lượt hiện lên nối liền cô với những cánh cửa, chỉ trừ cánh cửa xám xịt ở phía cuối cùng. Lựa chọn thiên tính là hành trình đầu tiên của thử thách, nơi người mới có thể căn cứ vào năng lực bản thân để lựa chọn cánh cửa dẫn đường. Tuy nhiên, chỉ có cố gắng hết sức để bộc lộ hết tài năng, họ mới biết được những năng lực gì còn ẩn giấu bên trong và bắt lấy cơ hội học vượt cấp.
Hầu hết sinh viên mới đều lựa chọn cánh cửa màu đỏ, nếu họ không thuộc dòng dõi Tiên hoặc Người Bảo Hộ Bóng Đêm. Rất hiếm người không thể xác định quyền năng nguyên thuỷ của mình, nhưng khốn thay, Victoria lại là một trong số đó. Mới mười bảy tuổi, cô đã bị ném vào hỗn mang, kể từ khi ấy, không ai biết quyền năng nguyên thuỷ mà cô nắm giữ có thể là gì. Thậm chí ngay chính bản thân Victoria cũng không hề hay biết.
Cô tỏ ra bối rối, hết nhìn cánh cửa đỏ lại đến cánh cửa màu xám, nhíu mày phân vân. Cô thực sự không biết mình có quyền năng gì, chỉ biết chắc rằng mình đã không còn là một pháp sư. Nhưng nếu để lộ ra thông tin ấy vào lúc này… Victoria không cần tưởng tượng cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
“Là Tiên, pháp sư hay người bảo hộ bóng đêm?”
“Tớ nghe nói em ấy là pháp sư…”
Hơn bốn ngàn sinh viên của The Manor đã tập hợp gần như đầy đủ trước màn hình ma thuật ngay bên dưới quảng trường lớn. Đây là nơi sẽ tái hiện đầy đủ chuyến hành trình thử thách của nữ sinh mới đến, người nghe nói từng suýt nữa trở thành sinh viên trẻ nhất theo học ở đây. Lúc này, họ đang bàn tán xôn xao, chứng kiến cô gái loay hoay lựa chọn giữa những con đường.
“Cũng chưa biết được, tớ cũng tưởng mình là pháp sư lúc học năm nhất đấy thôi.” Một cậu người sói cho mọc vuốt trên bàn tay, huơ huơ trước mặt cậu bạn vừa phát biểu. Cả đám cười ầm lên.
Đám đông bàn luận rôm rả trong khi hội đồng ký túc xá nữ thì tỏ ra khá lo lắng, căng thẳng nhất vẫn là Jessica. Toàn bộ những thử thách này được tạo ra để khiến Victoria phải bộc lộ hết tất cả khả năng mà cô sở hữu. Chỉ có như thế, Jessica mới xác định được mọi chuyện có thật như Carlos tiết lộ hay không. Rằng Victoria quay về đây để trả thù, và cô nhóc hẳn sẽ có liên quan tới việc mẹ cô bị giết bởi lũ quỷ địa ngục.
Jessica quan sát Victoria và thấy cô nhóc đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa màu xám, bất giác trái tim cô chùng xuống. Đó là dấu hiệu cho thấy Victoria mà cô từng biết đã không còn.
Victoria nhìn một lượt cả bốn cánh cửa, rồi ngập ngừng bước về phía cánh cửa màu xám. Không có con đường nào để cô đến gần, ánh cửa đứng im lìm giữa thinh không, đem lại cảm giác lạnh lẽo dị thường.
“Em phải tự bước đi theo cách của mình”.
Victoria lẩm bẩm, lặp lại câu mà một người khác đã từng nói với cô trong quá khứ, từ lúc cô mới bắt đầu học sinh tồn ở thế giới không có con người.
“Không phải pháp sư, không phải Tiên hay những sinh vật của bóng đêm. Em sẽ là thực thể quyền năng nhất, là kẻ cuối cùng nắm giữ quyền năng cổ ngữ của hỗn mang, người thừa kế của ta.”
Những lời nói cứ văng vẳng bên tai, ký ức dần trở nên sống động hơn bao giờ hết. Victoria hít sâu một hơi, đưa bước chân mình vào thinh không và tiến thẳng đến cánh cửa màu xám. Những phiến đá màu đen đột ngột xuất hiện, đỡ lấy từng bước chân của cô gái nhỏ. Chúng bốc lên thứ khói xám xịt như tàn tro từ địa ngục, mang theo những ký tự cổ xưa, kỳ lạ từ lâu đã không còn tồn tại ở thế gian.
Khi Victoria bước tới trước cánh cửa xám, những phiến đá cũng biến mất. Cô mở cánh cửa và bước vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của đám đông và sự choáng váng của Jessica.
“Quyền thuật cổ ngữ.” Jess lẩm bẩm, ngây ngốc như thể vừa bị trúng tà.
Đúng như Carlos đã nói, Victoria của một trăm năm sau sở hữu một sức mạnh bóng tối hết sức đáng sợ. Đó là quyền thuật cổ ngữ, thứ quyền năng có thể mô phỏng bất cứ dạng sự sống nào trên đời, cùng khả năng di chuyển tự do đến các thế giới khác nhau.
Cho dù đó có là địa ngục đi chăng nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận