Bị giam cầm cả trăm năm ở bên ngoài các thế giới rồi lại đột ngột trở về, Victoria ý thức được điều gì đang xảy ra với mình. Trả thù, có lẽ hội Sáng nghĩ cô trở về đây là để báo thù cho cái chết của cha mẹ mình: Gina và Rico Wellington.
Mỗi khi nghĩ lại những gì đã xảy ra, Victoria đều không thể tránh được sự mệt mỏi, những luồng suy nghĩ hỗn loạn đầy đau đớn bên trong tâm trí. Cha mẹ cô, những người cuối cùng của gia tộc Wellington, bị tước đoạt đi mạng sống chỉ vì một lý do không ai chứng minh được: Có liên hệ trực tiếp đến âm mưu lật đổ và tiêu diệt hội Sáng từ một thế lực cổ xưa không hề lộ diện.
Một trăm năm trước, nhà Wellington nổi tiếng với nhiều nghiên cứu gắn liền với ma thuật bóng tối cổ đại. Cha của Victoria, Rico Wellington là một pháp sư bóng tối, một nhà nghiên cứu cổ thuật tài năng. Ông tuyên bố đã tìm ra được cách thức để đưa những quyền thuật bóng đêm cổ xưa nhất quay trở về thế giới hiện đại. Điều này đã dấy lên một làn sóng phản đối lớn từ hội Sáng. Nhưng mặc kệ tất cả, Rico vẫn quyết tâm thực hiện dự án của chính mình.
Lo sợ một khi hội Tối lấy lại được quyền lực tối thượng, cán cân thăng bằng giữ lấy hoà bình mong manh giữa hai phe sẽ biến mất, hội Sáng đã quyết định giám sát và âm thầm điều tra tất cả những gì Rico Wellington đang tiến hành.
Một ngày nọ, Gina, mẹ của Victoria đã mất tích khi lên đường để thực hiện một nhiệm vụ tối mật của hội Sáng. Và nhân lúc nhà Wellington còn đang hỗn loạn vì chuyện này, những pháp sư Sáng tối cao đã bao vây lấy phòng nghiên cứu của Rico và buộc tội ông âm mưu lật đổ hội Sáng, buộc tội ông đã giết chính vợ mình.
Khi Victoria chạy đến nơi, cô thấy cha mình đang phải chống chọi với rất nhiều pháp sư Sáng quyền năng khác, trong đó có cả Jessica, người yêu cô.
“Rico Wellington, ông bị buộc tội phản bội lại liên minh, vì đã giết chết một pháp sư ánh Sáng!”
Jasmine Celian – thủ lĩnh hội Sáng buông lời đanh thép, quyền trượng trong tay bà sáng lên những tia lửa tàn bạo, thứ sức mạnh cao cấp và quyền lực bậc nhất thế giới ma thuật.
“Đừng!”
Victoria la lớn, cô hốt hoảng chạy đến bên cạnh cha mình, nơi ông đang vất vả kháng cự lại những luồng sức mạnh khủng khiếp đang bủa vây lấy mình. Nhưng Victoria nào đã phải là một pháp sư.
Chỉ chạm nhẹ tay vào những khối pha lê đen bên ngoài chiếc lồng băng lớn nơi cha mình đang đứng, cô ngay lập tức trúng phải lời nguyền Thanh Trừng. Rico Wellington hốt hoảng một tay chống cự đám người phe Sáng, một tay đỡ lấy cô con gái đang dần bị đông lạnh đến chết, lẩm nhẩm một chú thuật cổ xưa kỳ bí.
Ngay cái khoảnh khắc định mệnh ấy, lời nguyền Thanh Trừng đã hoàn thành, nó thiêu rụi linh hồn và thể xác của Rico Wellington, còn Victoria bị đóng băng hoàn toàn trong chiếc lồng, giữa những lớp cột băng đổ gãy, chồng chất lên người.
Không ai biết cô còn sống hay đã chết, chỉ Victoria mới biết, linh hồn mình đã bị trục xuất vĩnh viễn khỏi không gian và thời gian. Hình ảnh cuối cùng mà Victoria nhìn thấy chính là Jessica đang lao tới, gào tên cô trong tuyệt vọng. Sau giây phút đó, tất cả chìm vào bóng đêm tĩnh lặng vĩnh hằng. Và khi mở mắt ra, cô đã thấy mình lang thang ở hỗn mang, trở thành một hồn ma vất vưởng, không nơi nương tựa.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Victoria giật mình, tự chìm đắm vào những suy tư của chính mình, cô không hề biết Alana đã đứng ngoài cửa tự lúc nào.
“Không gì cả, tớ chỉ đang nghĩ về chuyện thử thách thôi.” Victoria mỉm cười, ra hiệu cho Alana tới ngồi kế mình. Cả hai thoáng im lặng ngần ngại một chút, rồi Alana lên tiếng: “Cậu nên biết là Jessica không cố ý, đây là một thử thách từ rất lâu đời rồi.”
“Tớ biết.” Victoria ngắt lời cô bạn.
“Cậu có vẻ hơi lạnh lùng với chị ấy nhỉ… ” Alana vờ hỏi, nhân tiện dò ý tứ của Victoria.
“Chuyện giữa tớ và Jess đã kết thúc từ lâu, Alana.”
Kiên định và chắc chắn, Victoria nhìn thẳng vào đôi mắt nâu cực kỳ xinh đẹp của tiên nữ, buông lời. Ngay sau khi bị trục xuất ra khỏi thế giới này, tình cảm mà cô dành cho Jessica Celian giống như cũng đã biến mất. Đã nhiều đêm, Victoria luôn tự hỏi, vì cái gì mà người yêu cô sẽ xuất hiện trong kế hoạch tiêu diệt nhà Wellington? Jess đã biết những gì, và có thể, đã lừa cô trong bao lâu?
Nếu tình cảm giữa hai người đơn giản chỉ là một sự lợi dụng để giúp Jasmine hoàn thành kế hoạch của Hội Sáng, quãng đời tươi đẹp ấy xứng đáng bị chính tay cô huỷ diệt thành tro bụi. Victoria xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay thon dài, vẻ mặt cô dửng dưng như một hồ nước tĩnh lặng, nhưng sâu bên trong sóng ngầm đã cuồn cuộn dâng trào, khi ở bên dưới cũng lặng lẽ chôn đầy những cột băng ngầm lạnh thấu xương.
Ở đâu đó trong ký túc xá nữ sinh, kẻ vừa được vinh hạnh nhắc tên đã đánh rơi tách trà của chính mình, lại vội vã lau dọn rồi tự thở dài. Nếu ngày đó cô không bị buộc tham gia vào kế hoạch thanh trừng Rico Wellington, thì bây giờ mọi chuyện giữa cô và Victoria đã khác.
Nhưng Jess biết, mọi chuyện gờ đã không thể nào được vãn hồi. Nếu Victoria không liên quan tới việc mẹ cô bị sát hại, cô sẽ nói rõ hết tất cả mọi chuyện cho cô nhóc, rồi cầu xin một sự tha thứ.
“Nhưng liệu như vậy, mình có thể một lần nữa quay lại bên cạnh em ấy không?”
Jessica biết rõ câu trả lời, là không.
Bình luận
Chưa có bình luận