Ký túc xá hội nữ sinh


“Cậu thế nào rồi?” Alana hỏi.

Hai cô gái ngồi cùng nhau trên chiếc giường mới vẫn còn trống không. Victoria vân vê vạt áo, như ngày xưa cô vẫn làm mỗi khi chuyện trò cùng Alana. Còn tiên nữ thì chống hai tay vào mép giường, đung đưa đôi chân dài thon nhỏ, miệng mỉm cười, nhìn chăm chú vào cô bạn trước mặt.

“Tớ ổn, chỉ là không biết quá nhiều về thế giới hiện đại này.”

“Tớ có thể chỉ cho cậu.” Alana hào hứng nói.

“Quá muộn rồi.” Victoria nhìn cô bạn, tay vẫn vân vê vạt áo, vẻ nhút nhát hiện rõ trên khuôn mặt trẻ trung làm cho Alana có vẻ bất an.

“Tớ đã làm hỏng tủ lạnh của thầy Carlos vào hôm qua…”

Nghe thấy thế, Alana phá lên cười nhẹ nhõm, Victoria cũng cười theo. Họ giống như đôi bạn thân vừa quay ngược lại một vòng thời gian, mỗi kẻ đều nhận ra mình đã từng thân thiết với nhau nhiều như thế nào. 

Không có sự ngại ngùng, cũng không có xảo trá, Alana kể cho Victoria nghe những thứ đã thay đổi sau khi cô biến mất. Về hội Sáng và hội Tối, về nỗ lực gìn giữ hòa bình, cái chết của mẹ Jessica cho tới học viện The Manor.

“Ồ tớ xin lỗi, tớ không nên nhắc…” Alana bối rối.

“Không sao, chuyện đã quá lâu rồi.” 

Victoria nhún vai cười, cô quay mặt nhìn về phía cánh cửa sổ nho nhỏ, bên ngoài trời đã tối, những ngôi sao không biết đã trốn hết đi đằng nào, để lại nền trời xám xịt, trống rỗng một màu đen buồn bã.

“Cậu đã quay trở về đây bằng cách nào vậy?” Alana hiếu kỳ. Nhưng đúng lúc này thì cửa phòng bật mở, và Lucy bước vào.

“Chị Alana, Victoria…” Cô bé cũng bối rối không kém. “Em không biết là chị còn trong này.”

“Không sao Lucy, chị hướng dẫn một vài thứ cơ bản cho Victoria. Chị ra ngay đây.” Alana cũng đứng dậy, liếc nhìn cô bạn cũ lần nữa rồi tiếc nuối, quay bước ra cửa.

Ngoài trời lại mưa, tấm rèm bắt đầu bay phấp phới đập vào hai bên cánh cửa sổ lớn, trông thẳng xuống sân ký túc xá. Victoria tháo bỏ vẻ lờ đờ của mình, tiến tới cùng Lucy đóng cửa sổ.

“Xin chào, tớ là Lucy.” Lucy chùi nước mưa dính trên má rồi nhoẻn cười, hăm hở chìa tay ra.

“Victoria.” Victoria cũng đưa tay ra, thân thiện trả lời.

Bởi vì mới quen nhau nên Lucy khá là bối rối, trong khi Victoria chỉ im lặng. Lucy thực sự muốn tìm ra được chủ đề gì đó để nói cho qua cơn ngượng ngùng, mặt cô đỏ như trái cà chua chín, như thể cô mới là sinh viên mới được chuyển đến vào hôm nay.

“Cậu nghiên cứu về hỗn mang?”

Thế nhưng, Lucy không ngờ Victoria lại là người mở lời trước. Cô gãi gãi đầu, ngượng ngùng đáp: “Tớ nghiên cứu lúc rảnh rỗi, cũng chỉ vừa bắt đầu.” 

“Chưa một ai ở thế giới thực biết được cõi hỗn mang là như thế nào.” Victoria trầm ngâm nói.

“Đúng vậy. Nhưng cậu cũng nghiên cứu về đề tài đó sao?” Lucy sáng mắt, chẳng ai hứng thú với đề tài này trừ cô cả, đã lâu rồi cô không thể tìm được một người nào khác để trao đổi những gì cô nghiêm túc nghiên cứu được.

Victoria nhìn cô bạn đang hào hứng trả lời, rồi lại nhìn đăm đăm vào màn mưa trong đêm đen vô tận, lãnh đạm trả lời: “Đợi đến lúc thích hợp, tớ sẽ chỉ cho cậu thấy…”

Lucy nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.

“…công trình của tớ.” Victoria quay lại nhìn Lucy cười toả nắng, làm giai đoạn xấu hổ giữa hai người bạn mới cứ thế đi qua.

***

Những ngày sau đó trôi qua khá nhẹ nhàng, ít ra là trước khi Julia trở về sau “Cuộc săn đêm”, Victoria sẽ không bị làm phiền. Săn đêm là cuộc họp kín của những Người Bảo Hộ Bóng Đêm. Khác với một trăm năm trước, ma cà rồng hiện đại không săn mồi, họ sử dụng máu tươi từ động vật được cung cấp từ các nông trại và không còn đi săn man rợ như trước.

“Cậu không biết à, chị Julia sẽ là thủ lĩnh tương lai của những Người Bảo Hộ Bóng Đêm.”

Lucy vừa nói vừa thổi phù phù vào tách trà nóng hổi, hồn nhiên đút một cái bánh quy vào miệng. Các nữ sinh đang tụ tập ở sảnh chính cùng uống trà và đọc sách. Hôm nay không phải là cuối tuần, nhiều cô gái cảm thấy không cần thiết phải ra ngoài chơi, đặc biệt là những người có thiên hướng nghiên cứu sách vở như Lucy. Họ ngồi chung quanh những chiếc ghế bành ấm áp, thưởng thức bánh quy và trà, tay cầm những cuốn sách về pháp thuật hoặc lịch sử, cùng bàn luận rôm rả.

“Còn hội trưởng?”

“Hội trưởng á, thôi nào Victoria, chị Jessica là thủ lĩnh hội Sáng đấy.” Một nữ sinh đang luyện tập đóng băng tách trà lên tiếng. Victoria chớp chớp mắt, cô theo thói quen xoay tròn chiếc nhẫn bạc trên tay.

“Một chiếc nhẫn ma thuật bóng đêm, làm sao cậu có nó?” Lucy sửng sốt khiến cho đám nữ sinh hiếu kỳ vây quanh Victoria, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay. Cô giật mình nhìn xuống bàn tay, lập tức kết thúc cử chỉ vốn đã vô cùng quen thuộc trong nhiều năm của mình. Sau đó, Victoria lại mỉm cười tháo chiếc nhẫn, đưa ra trước mặt những cô bạn hiếu kỳ, giải thích: “Đây là một món quà, chỉ là hàng mô phỏng thôi, là đồ chơi giáo viên cũ của mình tặng ấy mà.”

Thấy Victoria vui vẻ trả lời, tay huơ huơ chiếc nhẫn cổ ra vẻ đang thực hiện phép thuật, ban đầu đám nữ sinh lộ vẻ sợ hãi nhưng sau đó lại phá lên cười, hưởng ứng trò đùa làm quen của người bạn mới.

“Đúng là món đồ chơi độc thật, có thật là chỉ để trang trí không vậy Victoria?” Cô gái cố đóng băng tách trà lúc nãy chép miệng, đôi mắt tinh anh hiện lên một tia nghi vấn.

“Cassa, cậu có thể thôi – làm – màu với cái trò phép thuật dở hơi ấy được không?” Một cô bé mắt nâu xinh xắn ngồi bên cạnh Victoria cười nói, môi cô trề ra, phát âm từ làm – màu thật hài hước.

“Lammm mauuuu, cậu nghĩ tớ đang làm màu sao Tricy?” Cassa đỏ mặt cáu gắt. “Tớ đang cố gắng ôn tập trong khi các cậu thì cứ làm loạn cả lên chỉ vì một chiếc nhẫn đồ chơi.”

“Mỗi lần cậu ta tức giận, cậu ta hay kéo dài giọng lắm…” Cô gái xinh xắn tên là Tricy ghé tai Victoria thì thầm. Cả hai kín đáo trao cho nhau một nụ cười nhẹ.

“Connnn cauuuu, Victoria, sao cậu không kể chút gì về bản thân nhỉ?” Cassa cao giọng, đúng là cậu ta đang tức giận thực.

“À… ừm. Tớ đến từ một nơi xa lắm.” Victoria gượng cười.

“Thế còn cha mẹ cậu?” Lucy hỏi.

“Họ mất cả rồi.” Victoria càng nhỏ nhẹ, đám nữ sinh càng tỏ ra ngượng ngùng, họ không còn tỏ vẻ thờ ơ hay châm chọc nữa mà tụ dần lại quanh chỗ cô đang ngồi. Im lặng, một người đặt tay lên vai Victoria.

“Hiện giờ người bảo hộ của tớ là thầy Carlos, nên cũng không có gì quá phải lo lắng cả.” Victoria mỉm cười, trấn an đám bạn mới quen. Cô không sao cả, cho dù ký ức vẫn còn đó, nhưng nỗi đau thì đã phai nhạt dần theo năm tháng. Quan trọng là cô đã học được cách tồn tại, trở về, tìm cách để vĩnh viễn chấm dứt nỗi thống khổ này.

Ngay cả Cassa cũng không còn cố tỏ ra cao ngạo, chỉ ngồi đó và liên tục làm phép trên tách trà của mình.

“Cậu có suy nghĩ gì chưa, sau năm nhất cậu sẽ được định hướng đấy.”

“Tớ không rõ lắm, tớ còn chẳng biết nhiều như các cậu, cũng không rành về các loại ma thuật.”

“Cậu đến được đây mà không hề biết một chút gì về sức mạnh của mình sao?” Cả đám nữ sinh há hốc miệng ra nhìn Victoria, như thể đang nhìn một sinh vật lạ kỳ từ trên trời rơi xuống.

“Thật ra tớ bị tai nạn và hôn mê khá lâu, thế nên… ”

Các cô gái nhìn nhau ngỡ ngàng, lòng tràn ngập bi thương dành cho người bạn mới đến. Thực tình lúc này họ cũng không biết có nên tiến hành thử thách Victoria hay không nữa.

Trong lúc tất cả mọi người còn đang mải trò chuyện cùng cô bạn mới tới thì vài tiếng động ồn ào bên ngoài sân ký túc đã lôi kéo sự chú ý của họ. Một chiếc xe màu đen chạy vào cổng, thả hai bóng người quen thuộc xuống sân.

“Hội trưởng và hội phó kìa.” Lucy thì thầm trong lúc hai bóng người tiến dần tới cửa, các cô gái đồng loạt đứng lên, vẻ mặt nghiêm trang. Victoria kéo mũ trùm lên đầu, cầm sách quay sang một bên, ẩn mình phía dưới chiếc ghế bành cao màu xanh dương bên cạnh lò sưởi.

“Chào hội trưởng. Chào hội phó.”

Julia và Jessica đứng lại, gật đầu chào các nữ sinh nhỏ. Jessica nhìn lướt qua những khuôn mặt quen thuộc, cô tìm kiếm một người.

“Victoria, cậu làm gì dưới đó thế?”

Nữ sinh đứng cạnh chiếc ghế bành lí nhí hỏi, điều đó đã khiến cho Jess chú ý. Cô trông thấy Victoria đang ngồi trong góc, cố gắng vặn nhỏ sự tồn tại của mình xuống để không phải mặt đối mặt với cô. Julia đặt tay lên vai Jessica, cảm nhận được trái tim của cô đang đập rất thống khổ.

“Victoria, chúng tôi sẽ yêu cầu em chấp nhận một thử thách để gia nhập hội nữ sinh, em có ba ngày để chuẩn bị.”

Tất cả đều ngạc nhiên, chuyện này quá bất ngờ. Ít nhất thử thách phải được chuẩn bị trong một tuần và người bị thử thách có quyền chuẩn bị trong ngần ấy thời gian.

“Jess…”

Julia cũng sững sờ. Cô biết cuộc trò chuyện với Carlos vào hôm trước đã đưa Jessica đi tới quyết định này. Nhưng như vậy, khả năng cao là hai người bọn họ sẽ mất luôn cơ hội để trở lại như xưa.

“Hội trưởng, như thế có nhanh quá…”

Lucy lên tiếng nhưng Jess không trả lời câu hỏi của cô nhóc. Cô không ở đây để trưng cầu ý kiến, cô muốn biết Victoria có phải là người đã hại chết mẹ cô hay không.

Victoria từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt băng giá cùng ánh mắt tăm tối không thèm kiêng nể gì mà nhìn thẳng vào Jessica. Sau đó, cô gái nhỏ gật đầu, không nói không rằng. Cô chấp nhận thử thách nhập hội từ thủ lĩnh hội Sáng – kẻ đã trực tiếp phong ấn cô bằng lời nguyền thanh trừng, người yêu cũ của mình.

Hai kẻ từng yêu nhau tha thiết giờ gần như đứng ở hai đầu chiến tuyến. Victoria biết mình trở về để làm gì, và cô thề sẽ không để bất kỳ một ai cản trở nhiệm vụ này. Cho dù người đó có là Jessica Celian đi chăng nữa.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}