Tại ký túc xá của hội nữ sinh.
Tất cả nữ “pháp sư tập sự” của The Manor đều phải trải qua năm học ở chốn này. Tại ký túc xá, họ sẽ tự quyết định hoặc dựa theo khả năng mà chọn cho mình một hội để thuộc về.
Không giống như phim ảnh hay sách truyện thiên hướng đề cao ánh Sáng và e sợ bóng Tối, hai hội Sáng và Tối đều có tôn chỉ riêng của mình. Hội Sáng thiên về quyền năng phép thuật tự nhiên, bản năng của cơ thể. Trong khi đó, Hội Tối theo đuổi sức mạnh của tri thức, ma thuật hắc ám – quyền năng của tự nhiên, hằng hà sa số những thứ phải nghiên cứu nghiêm túc trong nhiều năm liền.
“Ví dụ như việc nghiên cứu những con đường ma thuật dẫn đến thế giới của hỗn mang chẳng hạn. Nghe nói đó chính là nơi các vị thần cư ngụ”. Một đám nữ sinh năm nhất đang túm tụm lại trong phòng sinh hoạt chung nghe kể chuyện.
“Lucy, chị nghĩ là em có thể trở thành một pháp sư bóng tối được rồi đấy.” Alana đứng ngay đằng sau lưng chúng, cất tiếng nói, nhìn cô nhóc Lucy đang hăng say kể chuyện, nhoẻn miệng cười.
“Chị Alana!”
Tất cả cùng giật mình, có lẽ câu chuyện chúng đang kể cho nhau nghe có vẻ giật gân và gây sợ hãi. Trong thấy tiên nữ Alana, cô bé tên Lucy nhe răng ra cười. Ở tuổi mười bảy, cô vẫn còn đang đeo niềng răng, cặp kính dày cộm trước mắt cùng lối nói chuyện bác học chứng tỏ thâm niên đọc sách của Lucy cũng dày như thứ đang kè kè trên sống mũi của cô.
“Đây là Victoria, sinh viên năm nhất vừa chuyển tới sáng nay, các bạn làm quen đi nhé.”
Alana lịch sự giới thiệu, cô lùi ra một bước để lộ cô gái đứng phía sau lưng. Cô nhóc giấu giếm khuôn mặt dưới chiếc mũ trùm đầu rộng quá khổ, thứ khiến Alana không thể đoán được đằng sau khuôn mặt trẻ trung ấy là Victoria cô từng biết, hay giờ đây đã là một người khác dưới lớp vỏ bọc mười bảy tuổi.
Victoria tiến lên một bước, cô mở chiếc mũ trùm đầu trên chiếc áo hoodie thùng thình ra. Gương mặt trước đó luôn lạnh lẽo và tĩnh lặng như nước, giờ lại nở một nụ cười, thân thiện hiền lành. Hai bàn tay Victoria nắm chặt lấy nhau, cử chỉ rụt rè như thể đang thẹn thùng trong ngày đầu chuyển trường.
Alana nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng đó, vẫn là nụ cười ấm áp độc hữu chỉ thuộc về Victoria ngày xưa, nhưng cũng lại có thứ gì đó đã khác, một thứ khiến cô cảm thấy xa lạ và bất an.
“Xin chào, mình là Victoria, rất vui được làm quen với mọi người.”
Các cô gái trẻ cùng nhìn về phía cô bạn mới tới, vui vẻ chào hỏi. Victoria liếc nhìn, ánh mắt đen nhánh phản chiếu ánh lửa từ lò sưởi, càng khiến cho gương mặt cô xinh đẹp bội phần, làm đám nữ sinh ngẩn ngơ nhìn ngắm.
“Được rồi, các bạn sẽ gặp lại nhau vào ngày mai, còn bây giờ chị sẽ đưa bạn mới của chúng ta về phòng trước. Victoria sẽ ở cùng phòng với Lucy nhé.”
Nghe thế, Lucy vẫy vẫy tay với Victoria, thân thiện nhìn theo Alana xách túi cùng Victoria quay lưng bước lên lầu. Đám nữ sinh trẻ gặp người bạn mới có đôi phần quái dị thì không ngớt bàn tán.
“Tớ nghe nói nhà cậu ta giàu lắm, cậu ta có thể đi đâu tùy thích, ngay cả thầy hiệu phó cũng phải nghe theo lời cậu ấy.”
“Tớ lại nghe khác, có tin đồn cậu ta là… con rơi của thầy hiệu trưởng.”
“Cậu ta chẳng có vẻ gì là một pháp sư cả.”
“Chúng ta có nên tiến hành nghi thức nhập hội quá khó không?”
Rất nhanh chóng, cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt đã biến thành một cuộc họp kín để bàn bạc về một nghi thức nhập hội. Đây là thứ nghi thức được truyền đi truyền lại từ bao nhiêu đời nữ sinh The Manor, ngay từ lúc ngôi trường này được thành lập.
Thời xa xưa, các nữ sinh trong hội sẽ đưa người mới vào khu nghĩa địa, nơi họ sẽ dùng đủ loại phép thuật để dựng bẫy, độc dược, tạo quái vật, đôi khi là những thứ vô cùng kinh dị chỉ để khảo nghiệm sự dũng cảm và tài năng của người bạn mới. Nghi thức này không những không bị cấm mà còn được chính các pháp sư tối cao cổ vũ. Thậm chí loạt thử thách cuối cùng mang ý nghĩa lớn còn sẽ do chính tay thủ lĩnh hội nữ sinh tạo ra.
Ở thời hiện đại, nghi thức nhập hội được tổ chức tại sân vận động của trường, bên trong một thế giới giả lập. Nó còn được “truyền hình trực tiếp” bằng những công cụ đặc biệt, giúp tất cả sinh viên có thể theo dõi chặng đường khó nhằn của kẻ bị thử thách. The Manor coi đây là một truyền thống tuyệt vời và sẽ là một dịp vui hiếm có nếu pháp sư được thử thách là một người giỏi giang thực sự. Bởi vì họ sẽ được chứng kiến những quyền năng cực kỳ hiếm có mà chẳng mấy khi được chiêm ngưỡng.
“Năm nay là năm cuối cùng chị Alana sẽ thực hiện chiếc bẫy đó. Năm sau có khả năng cao là Lucy của chúng ta rồi.” Một cô bé khúc khích cười.
Quả thực Alana đã hai mươi tuổi, nếu tính theo tuổi con người, đây là nhiệm kỳ thủ lĩnh nữ sinh cuối cùng của cô trong kiếp này. Alana là một tiên nữ có sức mạnh điều khiển trí óc và chữa lành, đồng nghĩa với việc cô có thể tạo ra ảo ảnh và mê loạn thần trí của kẻ khác. Rất ít người có thể chống lại quyền năng của Tiên nữ, trừ các pháp sư cao tay ấn và những kẻ mang dòng máu đặc biệt của thần.
“Tớ không biết nữa, không ai mô phỏng được sức mạnh thực sự của tiên nữ. Có thể sao chép nhưng chỉ được một nửa sức mạnh thôi.” Lucy nhún vai.
“Cậu đúng là cuốn từ điển sống. Nếu hội trưởng không giao chức thủ lĩnh cho cậu vào năm sau, bọn này sẽ đi đầu xuống đất.” Đám nữ sinh cười khanh khách chọc ghẹo Lucy khiến cô đỏ mặt thẹn thùng, vội vã đưa tay đẩy gọng kính, làm bộ nghiêm túc nói lảng sang chuyện khác.
“Thôi nào, đi ngủ thôi.”
***
Lúc này ở trên lầu, bên trong phòng ngủ của Lucy.
Đặt chiếc túi lớn xuống lớp thảm trải sàn, Alana đứng lặng nhìn Victoria thăm thú căn phòng mới. Cô nhìn chiếc giường trống không ngay bên cạnh chỗ ngủ ấm áp, chất đầy sách của Lucy, khuôn mặt lạnh lẽo và lười biếng tỏ ra một chút hứng thú nho nhỏ. Victoria móc một vật từ trong túi áo ra, đặt lên chiếc kệ đầu giường, đó là một chiếc hộp đen nhỏ xíu chạm khắc rất kỳ công.
“Nếu cậu cần gì, có thể tìm tớ ở lầu trên, Vic… Victoria.” Alana lắp bắp.
Đã một trăm năm trôi qua kể từ lúc Victoria trúng phải lời nguyền thanh trừng. Alana biết, người đứng trước mặt cô lúc này có thể không còn là Victoria cô từng quen biết khi xưa. Nhưng dù cho đã nắm giữ quyền năng rất mạnh, Alana vẫn là cô tiên rừng bé bỏng hiền lành khi trước, càng không thể quên được cô và Victoria đã từng thân thiết đến mức nào.
Nhưng thấy cô gái nhỏ không nói gì cũng không quay đầu lại, Alana có chút thất vọng, quay lưng định bước ra ngoài.
“Cậu vẫn không thay đổi gì nhỉ…”
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, Alana cảm thấy một luồng điện mãnh liệt chạy dọc xương sống tiên nữ của cô.
“… Alana.”
Victoria quay đầu lại nhìn Alana. Cô không cười, chỉ nghiêng đầu trìu mến nhìn người bạn thân thiết của cô từ rất lâu về trước, mắt lấp lánh một ý cười thân thuộc. Nhìn cử chỉ ấy, mắt Alana đột nhiên ngấn lệ. Đó là Victoria cô đã từng quen biết, Victoria của một trăm năm về trước.
Bình luận
Chưa có bình luận