The Manor


Học viện The Manor – Cấp bậc đại học, ngày hôm sau.

Chuông reo báo hiệu giờ ăn trưa, sảnh đường nhốn nháo ầm ĩ, sinh viên bắt đầu túa ra ở khắp mọi nơi. Tại trường đại học này, ăn trưa là khoảng thời gian nghỉ ngơi quý báu, nơi sinh viên có thể tạm rời xa những môn học khô khan, đầy ắp những giờ nghiên cứu mệt mỏi để tập trung vào ăn uống, tám dóc.

The Manor là ngôi trường dành cho các pháp sư trẻ ở cả hội Sáng lẫn hội Tối học tập và hòa nhập tốt hơn vào thế giới này. Hội Sáng vừa có thủ lĩnh mới là Jessica Celian, cũng đồng thời là chủ tịch của hội nữ sinh, đang ngồi ăn trưa cùng ma cà rồng Julia Goodwin và hai chị em dòng dõi tiên nữ, Catherina và Alana Gladwell.

Tiên nữ là những sinh vật vô cùng xinh đẹp, sở hữu nhiều năng lực độc nhất vô nhị: Bay, thở trong nước, độn thổ… Khác hoàn toàn với những pháp sư tạo ra mọi thứ từ ma thuật, tiên sở hữu nó như một thứ bản năng tự nhiên đích thực, và mỗi loại tiên lại có những năng lực đặc biệt khác hẳn nhau.

Hai chị em nhà Gladwell không chỉ là hai người đẹp nhất trường, họ còn là hai trong số ít những gương mặt thuần chủng ưu tú nhất của tộc Tiên. Trong khi cô chị Catherina sở hữu năng lực chiến đấu vô cùng mạnh mẽ giúp cô điều khiển cả quân đoàn cây cối, cô em Alana lại là người nắm giữ quyền năng chữa lành và điều khiển trí óc, những loại bản năng thuộc hàng hiếm có nhất trên đời.

Nhưng chuyện gì đã khiến những con người tinh anh nhất của hội nữ sinh The Manor ăn trưa ở căng tin tầm thường này, vào hôm nay? Đây là câu chuyện mà các sinh viên đã rù rì với nhau suốt cả buổi trưa.

Hội trưởng của hội nữ sinh Jessica Celian, hội phó Julia Goodwin và hai người đẹp nhất của trường làm thành một hội kín mà không một nữ sinh tầm thường nào có thể góp mặt vào. Đừng nói đến chuyện ăn trưa với họ, chỉ được ngắm nhìn từng ấy con người ưu tú ngồi trước mặt thôi, cũng đủ khiến mọi trái tim phải xôn xao, hào hứng.

Không ý thức được mình vừa gây náo loạn cả căng tin, Jessica Celian cứ nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt, trầm ngâm chẳng nói lời nào.

“Cậu làm sao thế?” Tiên nữ Catherina gặng hỏi, mái tóc bạch kim bóng bẩy hôm nay được tinh tế cuốn cao lên, để lộ những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt tuyệt tác. Alana thì hơi khác so với cô chị, cô lại sở hữu thân hình mảnh khảnh, mái tóc nâu dài cùng đôi mắt to ngập nước, một hình tượng thục nữ điển hình.

“Tớ không…” Đang định trả lời cô bạn, Jessica bỗng nhiên khựng lại, nhìn xoáy vào khoảng không chính giữa Julia và Alana, khiến cả đám như bị thôi miên mà cùng đưa mắt về phía đó. Tiếng lao xao không dứt từ sảnh hành lang dài lát đá nối từ giảng đường phía Tây tới văn phòng phó hiệu trưởng Carlos Dume - thủ lĩnh hiện tại của hội Tối. Ở nơi đó, có hai người vừa mới bước chân ra ngoài. 

Ngoại trừ ông thầy hiệu phó hắc ám mà ai cũng biết, một cô gái nhỏ cực kỳ xinh đẹp chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi chầm chậm bước sau lưng ông, cõng một chiếc balo be bé. Cô gái đứng ở đằng xa, khoan thai trò chuyện với ông thầy nổi tiếng là khó tính nhất trường. Mái tóc hạt dẻ sẫm màu rũ xuống che phủ gần hết khuôn mặt, khiến Jessica không thể nhận ra được là ai, còn sinh viên trong trường thì xôn xao đầy vẻ ngưỡng mộ. Có vẻ như năm học này, họ lại chứng kiến thêm một ngôi sao xinh đẹp rơi xuống cái bể chứa nhan sắc và thần đồng của The Manor.

“Mùi vị hỗn độn quá, tớ không nhận ra được là Sáng hay Tối.” Julia nhíu mày lắc đầu. Chắc là sinh viên năm nhất, cô nghĩ thầm trong đầu.

“Chị cũng không phải là chó săn kiểu Đức, thôi bỏ đi.” Alana khanh khách cười khiến Catherina cũng bật cười theo. Julia thì quay sang nhìn hai cô bạn với vẻ “cứ châm chọc đi, tôi mặc kệ”. Chỉ có Jess là vẫn nhìn như thôi miên vào bóng dáng nhỏ bé đang bắt đầu băng qua bãi cỏ, ngang qua trước mặt cô.

Bước đằng sau lưng Carlos, cô gái bỗng nhiên đưa tay vuốt tóc, chiếc nhẫn bạc cổ xưa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tóc dài thoáng chốc được vén gọn gàng ra sau vành tai nhỏ, khuôn mặt cô gái lúc này mới hiện ra, rõ ràng là cô đang rất vui vẻ trò chuyện cùng Carlos. Gương mặt trẻ con, vóc dáng nhỏ bé và trông có vẻ yếu ớt hơn trước rất nhiều. Duy chỉ có đôi mắt, đôi mắt đen hiền lành khi xưa giờ lạnh lẽo, chết chóc đến lạ lùng.

“Là Victoria.” Jessica cứng đờ cả người, cái tên Victoria vừa phát ra khỏi cổ, họng cô đã nghẹn đắng lại. Cả ba người, Julia, Catherina và Alana cùng tắt ngấm nụ cười.

Một trăm năm trước, họ là những người bạn thân thiết nhất. Một trăm năm sau, họ có nguy cơ trở thành kẻ thù lớn của nhau, từ một câu chuyện đau lòng đã mang tới cái chết của cha Victoria và chính cô: Sự thanh trừng của hội Sáng.

***

Những người bạn cũ không phải đợi lâu để được gặp mặt nhau. Chỉ hai phút sau khi Victoria đi khuất, văn phòng hiệu trưởng đã phát đi thông báo bằng loa phóng thanh: “Alo, xin mời hội trưởng và hội phó hội nữ sinh về văn phòng hiệu trưởng!”

Jessica nhìn Julia, lòng dạ rối bời. Cat và Alana lo lắng nhìn cả hai người bọn họ, hai kẻ vừa bị triệu tập về văn phòng hiệu trưởng.

“Thực sự là Victoria?” Cat quay cuồng gặng hỏi, sau đó, như lại nhớ ra cái gì, cô quay lại chất vấn Julia: “Có phải cậu và Jessica đi đến khu rừng cấm? Julia, cậu đã hứa với mình…” 

“Cậu bình tĩnh, lúc bọn tớ đến nơi, lồng băng đã bị huỷ diệt, không phải chúng tớ làm.” Julia nắm lấy tay Catherina, nhẹ nhàng giải thích.

“Đi thôi, dù sao em ấy cũng quay về rồi, cho dù là bằng cách nào đi nữa.” Jessica lắc đầu, kiên định nói rồi đứng lên, cố giấu đi gương mặt đang dần tái nhợt. 

Mọi chuyện bắt đầu rối tung lên từ khi mẹ cô mất đi. Miễn cưỡng ngồi vào vị trí thủ lĩnh chưa được bao lâu thì những cuộc đụng độ cực đoan giữa hai phe đã bắt đầu nổ ra, khiến phần nào thực lực của Jess bị hội đồng trưởng lão nghi ngờ.

Khác với phản ứng nhanh nhạy và quyết liệt nhằm gìn giữ hòa bình của Carlos, thủ lĩnh hội Tối, Jessica có vẻ như còn quá trẻ và chưa sẵn sàng cho những công việc như thế này. Ngay đúng vào giai đoạn tất cả mọi người đều không dành lòng tin cho cô thì Victoria bất ngờ trở về, thật sự quái ác.

Julia nhìn Jess, cảm nhận được sự lo lắng ẩn phía sau đôi mắt luôn luôn lãnh đạm kia. Jessica đã từng có được sự kiên định và quyết đoán như mẹ cô khi xưa. Tài năng của cô cũng là thứ không cần bàn tới, một pháp sư Sáng trăm năm mới có một, một hậu duệ của Mặt Trời. Thứ hào quang từ trí tuệ ưu việt của Jessica Celian thậm chí còn làm lu mờ tất cả những pháp sư nam thượng đẳng khác.

Phải, cô sinh ra đã mang tố chất của một thủ lĩnh vĩ đại, nhưng tất cả bỗng đi nhiên chệch khỏi quỹ đạo bởi cái chết của Victoria, người yêu Jess. Kể từ đó, cô sống trầm lặng hơn, không còn sôi nổi thể hiện tài năng của mình, cũng không còn vui vẻ như lúc trước. Cô mặc kệ tất cả, từ vùi sâu vào nỗi đau của riêng mình.

Nhưng khi vẫn còn đang qua cuồng trong những suy nghĩ rối bời, cả hai đã đi tới văn phòng hiệu trưởng từ lúc nào. Julia lén nhìn sang Jessica, an tam hơn khi thấy cô bạn đã khôi phục lại vẻ mặt thường ngày. Cô tiến lên một bước, gõ cửa văn phòng hiệu trưởng. Người mở cửa không ai khác là Carlos, sau lưng ông, một cô gái nhỏ ngồi ngoan ngoãn trên ghế đối diện với thầy hiệu trưởng Marc Blanton.

“Hai em vào đi.” Carlos hất đầu ra hiệu cho hai cô gái bước vào bên trong. Căn phòng thoang thoảng mùi gỗ và cỏ cháy, cùng tiếng kêu cọt kẹt của quạt thông gió cũ kỹ đã thiếu dầu lâu năm.

“A đây rồi, chủ tịch hội nữ sinh, và cả phó chủ tịch nữa chứ.” Marc Blanton híp híp mắt vẫy tay với bọn họ.

“Chào thầy hiệu trưởng.” Jessica tiến tới bắt tay ông thầy to béo, đại diện “người” duy nhất trong ban giám đốc của trường.

“Chào Jess. Julia, em có thể đừng nhăn mặt được không, tôi biết là em không chịu được mùi nội thất bên trong căn phòng này, vì thế, nhanh thôi.” 

Marc hóm hỉnh pha trò, hài hước nhìn bộ dạng khổ sở của Julia mỗi khi cô gái ma cà rồng này bước vào trong văn phòng hiệu trưởng.

“Victoria, đây là hội trưởng hội nữ sinh, Jessica Celian và hội phó Julia Goodwin, một pháp sư ánh sáng và một Người Bảo Hộ Bóng Đêm. Còn hai em, tôi nghĩ rằng mọi người đã biết nhau từ trước, đây là Victoria Wellington.”

Victoria ngước mặt lên nhìn hai người bạn cũ, ánh mắt lạnh lùng như thể đang nhìn hai người xa lạ. Tim Jess thắt lại, đây là lần đầu tiên hai người nhìn thấy nhau, mặt đối mặt sau gần trăm năm cách biệt.

“E hèm” Thầy hiệu trưởng đằng hắng để xoá bỏ đi không khí im lặng khó xử, rồi chậm rãi lên tiếng: “Celian, hội đồng trưởng lão hai bên đã quyết định, hậu duệ của gia tộc Wellington sẽ tiếp tục theo học tại The Manor. Chuyện… vụ án của một trăm năm trước, Victoria chỉ là một người bị hại, do đó cô bé sẽ được khôi phục tư cách nhập học như mọi sinh viên năm nhất bình thường khác. Theo như yêu cầu của thầy Carlos, Jessica sẽ trực tiếp hướng dẫn sinh viên mới này, được chứ?”

“Dạ?” Jessica ngạc nhiên, còn Julia bỗng nhiên ngừng khịt mũi.

“Thưa thầy.” Thế nhưng khi mọi người còn chưa kịp phản ứng tiếp, một giọng nói nhỏ nhẹ đã cất lên, nhưng lãnh đạm và hờ hững như gió thổi.

“Em có thể xin được người khác hướng dẫn không ạ?” 

Cô gái nhỏ có tên là Victoria nói. Câu nói đầu tiên trước mặt Jessica sau một trăm năm xa cách khiến tim cô chùng xuống, bất đắc dĩ nhìn sang.

“Được chứ Victoria, em có thể chọn mà. Trường chúng ta có rất nhiều tài năng xuất chúng, nhưng một thần đồng như em xứng đáng có được người giỏi nhất hỗ trợ…” Marc tuôn một tràng dài.

“Em muốn được phó hội trưởng hướng dẫn.” Victoria ngắt lời ông thầy một cách nhẹ nhàng, khuôn mặt vẫn không hiển lộ ra một chút xíu thái độ không vui nào. Chỉ có lời nói là không cho phép người khác có quyền cự tuyệt yêu cầu của mình.

“Ồ, được rồi.” Thầy hiệu trưởng tiu nghỉu, lần này tới lượt Julia ngạc nhiên, nhưng cô cũng không có ý muốn phản đối, bèn nhún vai nhìn Victoria gật đầu, nheo mắt cười.

Suốt buổi nói chuyện kéo dài mười một phút hai mươi lăm giây, Victoria chưa từng nhìn thẳng vào Jessica dù chỉ một lần. Rốt cuộc, con bé đã quay về đây bằng cách nào, đó vẫn là một câu hỏi bí ẩn chưa có lời giải đáp. 

Jessica trong lòng hoang mang, buổi tối hôm đó, chiếc lồng băng vỡ nát, dấu vết của thứ ma thuật kỳ lạ mà cô chưa thấy bao giờ, tất cả hiện rõ mồn một trong tâm trí khiến cô buộc phải cảnh giác với cô nhóc trước mặt – người mà trước đây đã từng người quan trọng hơn hết thảy mọi thứ, đối với cô.

“Xong rồi nhé, giờ tôi cần nói chuyện riêng với sinh viên mới dễ thương này, các bạn có thể ra về rồi.” Marc nháy mắt, Carlos thì mỉm cười đứng dậy, lịch sự mở cửa cho Jessica và Julia, ba người cùng bước ra ngoài. Jessica cắt đứt dòng suy tưởng của mình, cúi chào thầy hiệu trưởng rồi nhanh chóng quay người bước qua cánh cửa văn phòng. Nhưng rồi, cô nghe thấy tiếng Carlos thì thầm: “Gặp tôi ở văn phòng phó hiệu trưởng trong năm phút nữa. Chuyện rất quan trọng liên quan tới Victoria.”

Cánh cửa phòng vừa khép lại, nụ cười trên môi Carlos tắt ngấm khiến hai cô gái trẻ cảm thấy bất an trầm trọng. Họ cùng im lặng đi theo Carlos về văn phòng của ông.

***

Tại văn phòng phó hiệu trưởng, một cuộc đối thoại mà không ai mong muốn đã được tiến hành.

“Có chuyện gì vậy, thầy Carlos?” Chờ đợi cánh cửa văn phòng được Julia khép lại kín mít, Jessica mới bắt đầu hỏi.

“Jessica, trò đã biết trước việc Victoria trở về, đúng không?” Carlos nhấc nhấc gọng kính trên mặt để làm rõ tầm nhìn, ông đang tìm một cuốn sách cổ trên giá.

“Đúng vậy, em có biết.” Jess rầu rĩ nói.

“Ta nghĩ trò nên cẩn thận với Victoria.” Carlos vừa nói vừa lôi một cuốn sách mòn gáy đã đóng bụi lâu năm đặt xuống bàn, lật giở thật nhanh.

“Tại sao ạ?”

Carlos lật một trang sách đã vàng úa, rách mướp, bên trong chứa đầy những ký tự cổ xưa, đưa ra trước mặt Julia và Jess. Một dạng bùa chú bằng ngôn ngữ cổ mà ngay đến cả Julia, ma cà rồng thông minh nhất trong tất cả các sinh vật bóng tối cũng không thể nhận biết.

“Đây là bùa chú? Ngôn ngữ?” Julia nhìn trang sách một hồi, nhưng vẫn không thể xác định được những ký tự ở trước mắt mình có nghĩa là gì.

“Đây là một thứ ngôn ngữ cực kỳ cổ xưa, và có một truyền thuyết về nó…” Carlos trầm ngâm, như thể ông đang cố nhớ lại một ký ức xa xăm nào đó trong đầu.

“Theo một câu chuyện được ghi lại, nó là ngôn ngữ của những vị Vua bóng tối. Họ là những pháp sư có quyền năng cực mạnh. Những kẻ làm chủ hoàn toàn thứ quyền thuật hắc ám đáng sợ nhất của hư không, bằng cách đánh đổi cả trái tim lẫn linh hồn.

“Chiếc nhẫn trên tay Victoria!” Julia bỗng giật mình, cô nhận ra những ký tự này xuất hiện trên chiếc nhẫn bạc mà Victoria đeo trên ngón tay của mình khi nãy.

“Đó là biểu tượng quyền lực của những kẻ lữ hành vô định trong cõi hỗn mang.” Carlos nói.

“Nhưng chuyện đó có gì khiến em phải lo sợ?” Jess hờ hững hỏi.

“Ta không có ý bảo trò không thể đấu lại một pháp sư bóng tối quyền năng. Nhưng trò nên biết, quỷ bóng đêm chỉ được tạo ra ở địa ngục và phải được mang tới thế giới này thông qua những kẻ lữ hành vô định, hoặc, những vị vua bóng tối.”

Những con quỷ bóng tối. Jessica nghe như sét đánh ngang tai.

“Jessica, đó là những thứ đã giết chết Jasmine.” Đôi mắt Carlos nhuốm đầy vẻ đau thương và bất lực.

“Ta nghĩ, Victoria đã trở về đây, để trả thù.”

Tim Jessica đập thình thịch như nổi trống. Cô từng sợ hãi việc Victoria sẽ biến thành một con người khác và sẽ trả thù tất cả, vì cuộc thanh trừng đẫm máu mà chính mẹ cô và cô tham gia, ở cái khu rừng oan nghiệt một trăm năm về trước.

Và giờ đây, nỗi sợ hãi ấy có vẻ như đã biến thành sự thật.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}