Trở về


Mặt trời dần khuất sau rặng núi, hoàng hôn chầm chậm buông xuống. Ở một khu rừng phía Tây thành phố, hai cô gái trẻ lén lút cố gắng đi sâu vào bên trong, bất chấp tấm biển báo “Nguy hiểm, cấm vào” đã được chôn ở bìa rừng.

“Này, cậu nghe thấy gì không?” Cô gái có mái tóc vàng óng như mặt trời lên tiếng.

“Tớ chỉ thấy lạnh thôi, Jess.” Cô gái tóc đen dài nửa đùa nửa thật.

“Đừng đùa nữa Julia, ma cà rồng không biết lạnh.” Cô gái tóc vàng trả lời, biểu tình nghiêm trọng nhìn ra xung quanh.

“Nếu con bé đã thức dậy thì đúng là chúng ta nên lạnh cả người đi là vừa.” Bỡn cợt cô bạn xong, Julia giả vờ rùng mình một cái, còn Jess thì khe khẽ thở dài, ánh mắt vô vọng lần sâu vào trong khu rừng.

Hai người đã tiến rất sâu vào bên trong, và ở bên ngoài, ánh nắng mặt trời đã tắt, xung quanh họ không gian tối dần. Jess bật chiếc đèn pin cỡ lớn mang bên người, soi sáng con đường nhỏ dẫn lối vào sâu bên trong cánh rừng âm u, lúc này đã bị sương mù phủ kín.

“Cậu đi vào rừng với một con ma cà rồng, và mang theo cả đèn pin.” Julia tặc lưỡi tỏ vẻ ngán ngẩm.

“Chỉ để đề phòng thôi.” Vừa soi đèn khắp nơi, Jess vừa nhún vai trả lời cô bạn.

“Cậu có vẻ mong được gặp lại con bé.”

“Đã gần một trăm năm rồi, Julia. Tớ thậm chí còn không nhớ nổi Victoria đã từng,… trông như thế nào.” 

Jess lắc lắc đầu, ngập ngừng giãi bày. Nhưng ngay lập tức trong đầu cô, một hình ảnh hư ảo thấp thoáng hiện ra. Một cô gái nhỏ với đôi mắt sáng như sao trời, mái tóc nâu dài chấm bờ vai đang đứng đó nhìn cô mỉm cười, môi đỏ mấp máy gọi tên cô. Đó là người đã vĩnh viễn chôn vùi thanh xuân ở tại nơi này, thân xác bị giam cầm trong một chiếc lồng băng u ám, còn linh hồn sớm đã bị trục xuất hư không.

“Jess? Jessica?” Trông thấy cô bạn thân bỗng nhiên thất thần, ma cà rồng Julia tiến tới lay lay nhẹ đôi vai gầy guộc kia. Jessica giật mình, trong một khoảnh khắc, cô tưởng như mình đã một lần nữa quay về vời trước kia, mặt đối mặt với người con gái ấy.

Cô cười khổ, lầm rầm đọc một câu thần chú để gọi những đám lửa ma trơi hiện ra, soi rõ những bụi cây gai góc, nơi đang che giấu vị trí bí mật của một con đường mòn cổ xưa.

“Cậu gọi ra một lối đi cho linh hồn? Để làm gì? Con bé hẳn là sẽ không cắn cậu.”

“Chỉ là đề phòng thôi.”

Nghe thấy cô bạn thâm cứ lặp đi lặp lại những câu từ nhàm chán, Julia thở dài chán nản, cô không buồn phản ứng thêm nữa.

“Từ ngày mẹ mất, cậu lúc nào cũng đề phòng, đề phòng.” Julia lẩm bẩm.


Jessica Celian là một pháp sư ánh sáng, người vừa trở thành thủ lĩnh cách đây không lâu thay thế mẹ cô – Jasmine, thủ lĩnh tiền nhiệm đã chết khi chiến đấu với quỷ.

Quỷ, những con quỷ bóng đêm đến từ địa ngục. Chúng vẫn sợ hãi ánh lửa từ các pháp sư ánh sáng như hàng vạn năm về trước, nhưng khi di chuyển thành từng đám với nhau, bọn chúng nuốt cả lửa, điên cuồng như chúa tể địa ngục tước đoạt  linh hồn người chết.

Julia là ma cà rồng, một sinh vật thuộc về bóng đêm. Là đại diện duy nhất của phe bóng tối trong một hội nữ sinh toàn những hậu duệ của ánh sáng, Julia rất khác biệt. Cô rất thông minh, trầm tĩnh, suy nghĩ kỹ càng và hành động dứt khoát, khác hẳn với một Jessica nặng tình và hay dao động, nhưng giờ đây phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề của hội Sáng.

Cũng không thể trách được Jessica, trong khi ma cà rồng sẽ được thừa kế toàn bộ tri thức từ những người có cùng dòng máu, thì các pháp sư Sáng chỉ có thể quay vòng tuổi trẻ và còn phải tự trải nghiệm mọi thứ trên đời. Jessica thậm chí còn chưa tròn hai mươi bốn tuổi người và mới chỉ quay được đúng một vòng tuổi. Hội Sáng quay vòng tuổi trẻ của mình mỗi một trăm năm một lần, và cứ mỗi một vòng quay như thế, dung mạo họ lại già đi một chút cùng thời gian. Nhưng ma cà rồng sẽ không, họ trẻ mãi, cùng với đó là kiến thức vô tận sau nhiều thế hệ được kế thừa.


“Tớ thắc mắc là con bé có già đi không.” Julia nói, vẻ trầm ngâm hiện rõ trên khuôn mặt. Cô thắc mắc cũng đúng, bởi vì khi trưởng thành, các pháp sư bóng tối thường không thay đổi diện mạo trừ khi họ muốn. Không bao giờ phải sử dụng vòng quay tuổi trẻ, họ ngụy tạo để gương mặt mình mãi mãi trẻ trung. Và đôi khi họ còn sử dụng những lời nguyền ma quái để khiến dung mạo phù hợp hơn với từng trường hợp. Dẫu cho nhiều thứ hắc ám và quái gở có thể tác động sâu sắc đến linh hồn ẩn sâu bên trong thân xác của họ.

“Em ấy vẫn chưa phải là pháp sư Sáng hay Tối. Tớ… tớ cũng không biết giờ em ấy có thể là gì.” Thậm chí Jessica còn không biết được người cô đang tìm kiếm có còn là người năm ấy hay không. 


Hai cô gái cúi đầu bước xuyên qua lối dẫn sáng ngời của những đám lửa ma trơi, cùng sóng bước trong im lặng và đi đến cuối con đường. Nhưng càng đi tới, bóng tối rợn người lại khiến bọn họ càng thêm bất an. Bóng tối nguy hiểm như một sinh vật khổng lồ có cái miệng to đùng, nhồm nhoàm và tham lam xơi tái hết tất thảy mọi tia sáng dám mon men đến gần nó. Ngay cả ánh sáng từ ma trơi và đèn pin của Jessica cũng bị hút hết vào khoảng trống đen ngòm ấy. 

“Julia, cậu nhìn được gì không?”

Jessica tắt cây đèn lúc này đã trở nên vô dụng, cảm nhận màn sương đen lạnh lẽo đang dần nuốt chửng lấy những đốm lửa ma trơi, đưa bóng tối rợn người từ phía trước tiến gần hơn đến hai người bọn họ ở bên này.

Ma cà rồng không biết lạnh, nhưng lúc này Julia lại cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết. Cô nhìn xuyên qua bóng đêm đen ngòm và lạnh lẽo, kinh hãi nhận ra đống cột băng cao lớn đã gãy lìa, vỡ tung toé ra ngoài. Bên trong chiếc lồng kính đã có hàng trăm năm bị băng giá bao phủ, giờ chỉ còn là bóng đêm vô tận, hoàn toàn trống rỗng.

“Con bé, không còn ở đây nữa.” Julia bần thần.


***

Trong lúc đó ở bên trong thành phố, trời bắt đầu đổ mưa. Mưa xối xả tuôn xuống mặt đường, những ngọn đèn hắt hiu rũ rượi trong mưa phủ bóng xuống từng vũng nước lớn. Một bóng người ướt như chuột lột thất thểu lê bước trên đường, tiến dần đến trước cửa ngôi biệt thự lớn trên đường số 29. Bên kia đường, căn ký túc của hội nữ sinh vẫn còn sáng đèn, cửa kính phản chiếu hai bóng cây sũng nước đang oằn mình hứng chịu trận mưa lớn đã lâu rồi mới xuất hiện ở mảnh đất khô cằn này.

Còn căn biệt thự phía bên này lại tắt đèn tối om, đen ngòm dưới ánh sáng đèn đường yếu ớt. Cái bóng nhỏ kiên nhẫn đứng chờ, lầm lũi dưới làn mưa nặng hạt. Mười lăm phút sau, như thể đã hoàn toàn kiệt sức, bóng người đổ gục xuống đất, cứ thế nằm co ro dưới trời mưa lạnh. 

Cánh cửa lớn nặng nề lúc này mới mở ra, để lộ một sảnh hành lang dài u tối bằng cẩm thạch cực kỳ mỹ lệ, được thắp sáng đầy những ngọn đèn tường lớn treo ở cả hai bên tường, nơi trạm trổ những hoa văn nghệ thuật tinh tế, chứng tỏ chủ nhân của nó phải có con mắt thẩm mỹ ở đẳng cấp rất cao.

Một ông già mặc comple màu đen phẳng phiu mang dáng dấp của một vị quản gia lâu năm mở cửa, Ông nghiêng đầu, nhíu mày nhìn quanh, dường như nơi này đã lâu rồi không tiếp khách lạ và ông già có vẻ rất đề phòng.

Nhưng rồi, ông nhìn thấy một cô gái nhỏ đang nằm chật vật ngay trước cửa. Khuôn mặt hứng lấy chút ánh sáng bên trong hành lang ánh lên sự nhợt nhạt và tái xanh vì lạnh giá, còn đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền. Cả người cô nhóc toả ra hơi lạnh rợn người khiến ông già không khỏi rùng mình.

“Này cô, cô là ai?” Ông già ngồi thụp xuống, thử lay lay vai cô gái nhỏ vẫn còn đang run rẩy.

Cô gái cố gắng mở mắt, môi mấp máy chẳng thành lời, chỉ đưa bàn tay của mình ra. Vị quản gia đứng ngây ra nhìn, trên ngón tay giữa thon dài của cô đeo một chiếc nhẫn bạc trạm trổ cầu kỳ những biểu tượng cổ xưa phức tạp, đã lâu không còn xuất hiện trên thế gian. Chỉ vừa trông thấy vật ấy, lão quản gia vội quỳ sụp xuống, run rẩy nắm lấy bàn tay nhỏ và nâng cô nhóc vào bên trong.

“Cô chủ…” 

Lão quản gia cung kính hô lên. Và đó chính là khoảnh khắc định mệnh khi Victoria Wellington – hậu duệ cuối cùng của gia tộc Wellington trở về thế giới này, sau một trăm năm biến mất vào hư không.




Bình luận

  • avatar
    Ong vận chuyển comment
    oh, fantasy nè, đọc thấy hợp gu mình quá
  • avatar
    Ong vận chuyển comment
    Tác giả viết hay lắm ý! Fantasy này hợp gu tui
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}