Chương 4
Sáu giờ sáng, nhiệt độ ngoài trời chỉ 9℃, lạnh cắt da cắt thịt mà Hành Ca đã phải dậy để chuẩn bị ra ngoài. Trong lúc ông Huân đang lôi đồ nghề dụng cụ từ kho ra, hắn khoanh tay đứng tựa vào cửa nhà nhắm mắt ngủ. Gật gù đến khi cơ thể mất thăng bằng ngã dúi về phía trước, Hành Ca mới sực tỉnh giấc. Ông Huân đứng ngay trước mặt một tay đỡ vai hắn, tay kia với lấy chùm chìa khóa treo trên tủ giày, chép miệng rõ thất vọng:
"Để bố lái cho. Mày như này khéo đưa thằng cha mày lên tây thiên mất."
Hành Ca che miệng ngáp dài đến chảy cả nước mắt, vẫn đoạt chìa khóa từ tay bố rồi đi về phía chiếc xe Nissan Terra đỏ sừng sững trước sân nhà. Hắn nói:
"Con lái được mà, lái cho tỉnh ngủ. Đi chắc 15 phút chứ mấy."
"Đi chậm thôi." Ông Huân chậc lưỡi nhưng cũng không cản, ông vươn vai một cái rồi mở cửa ghế phụ bước lên.
"Thì 20 phút." Hành Ca khởi động xe rồi kéo dây an toàn, "Không chậm hơn nữa được đâu."
Ông Huân khá chắc mình là người đã dạy Hành Ca lái xe từ đầu chí cuối, nhưng cứ mỗi khi để thằng con cầm vào vô lăng ông lại chẳng hiểu cái thói đi đường này của nó rốt cuộc học ở đâu ra. Nói nguy hiểm thì không đúng, Hành Ca đi rất an toàn, rất đúng luật; chẳng qua hắn luôn đi rất nhanh. Có lẽ hắn ỷ xe gia đình là xe địa hình nên mới hở ra là đạp ga dính ghế như thế.
Đoạn đường hai mươi phút ấy Hành Ca đi trong mười ba phút. Ông Huân chửi um sùm ở bên cạnh từ lúc ghép chuồng vào sân nhà ông bác đến khi xuống xe. Nhìn bộ dạng thản nhiên của thằng con trời đánh là ông biết ngay nước đổ đầu vịt, bèn thở dài não nề rồi đưa cho hắn một cái khăn quàng cổ, dặn:
"Quấn vào đi. Ốm ra đấy mẹ mày lại nói bố."
"Ơ, bố lấy cái khăn này ở đâu đấy." Hành Ca ngơ ngác nhìn chiếc khăn dạ với họa tiết ca rô đỏ đen chưa từng thấy bao giờ trong tay mình, "Có phải của con đâu."
"Bố lấy trên cây treo đồ mà, không phải của con à? Thôi chết, hay là của cái Quân."
Của Nhã Quân là cái chắc rồi. Hành Ca không hỏi thêm mà quàng lên cổ luôn. Mùi nước xả vải nữ tính quẩn quanh ve vuốt khứu giác hắn. Hắn vùi mặt vào khăn hít sâu một hơi, cảm thấy mình mới đúng là thằng vô liêm sỉ.
"Thây kệ, không sao đâu. Lát về rồi trả." Hành Ca đáp, khóe môi phản chủ cứ cong cớn cả lên.
Ông Huân thế mà lại chẳng để ý, cứ vậy vỗ vai nhắc hắn bắt tay vào làm việc.
Chuyện là hai vợ chồng nhà bác cả vốn làm nghề dựng rạp, hôm nay có nhận dựng một đám giỗ buổi trưa cho gia đình người ta. Vậy mà xui rủi thế nào, ngay đêm hôm trước bác trai lại bị trúng thực nặng phải vào viện. Vì bác gái phải chăm sóc chồng, tình cảnh gấp gáp không kịp gọi thêm thợ phụ nên hai bố con ông Huân xung phong đến hỗ trợ luôn. Dù sao ba cái dựng rạp này ngày xưa họ cũng giúp đỡ nhiều lần rồi, chẳng cần hướng dẫn cũng tự biết mà làm.
Hai bố con cùng các thợ phụ nhanh nhẹn hoàn thành công việc trong buổi sáng. Vừa xong việc thì bác trai cũng từ bệnh viện về, hai vợ chồng cảm ơn rối rít, song cũng áy náy vô kể khi không thể mời hai bố con ở lại ăn trưa. Bác gái lật đật chạy xuống bếp xách ra cả mấy túi nilon to nhỏ khác nhau, bên cạnh mấy món đồ ăn nhà bác tự làm thì phần lớn là hoa quả nhà trồng, từ chuối xoài đến cam hay mãng cầu đều có đủ.
Thường ngày ở nhà chỉ có bà Tiệp là ăn hoa quả, hai bố con ông Huân một miếng cũng lười đụng nên ít khi ông nhận lắm. Vậy mà hôm nay ông chẳng nể nang gì, xin hết, bắt Hành Ca xách đến trĩu cả hai tay.
"Mang hoa quả về cho con bé con ăn." Ông Huân cười hề hề, "Con gái ăn nhiều hoa quả mới tốt."
Bác gái nghe vậy thì ngạc nhiên ra mặt: "Ai cơ? Bạn gái thằng Ca à chú hai?"
Đột nhiên ông Huân nhìn con mình: "Được thế thì hay nhỉ." Hành Ca có cảm giác ông cố tình nhưng không có bằng chứng, bởi rất nhanh ông đã lại xua tay cười với bác: "Cái Quân nhà Hùng Hương đấy, hôm qua con bé mới về."
"À, con bé Quân đó, mấy năm nay đi làm trên thủ đô mà ha. Mà sao về đợt này dở dang thế? Tết chẳng ở."
"Nó về hẳn bác, bảo là cũng định ổn định ở đây luôn." Ông Huân vừa buộc túi nilon mãng cầu đưa cho Hành Ca vừa nói tiếp, "Con gái đi xa làm gì đúng không, cứ ở đây chẳng tốt à. Dù gì thì cũng gần mẹ hơn, với lại còn chú Vĩnh…"
"Mẹ nó thì, hầy, khó nói. Có gia đình riêng rồi mà." Bác gái bày ra vẻ mặt tiếc nuối, "Thế đợt này về là ở với chú Vĩnh chứ ha? Vậy cũng tốt, chứ chú Vĩnh nhà nó tối ngày cứ lủi thủi một mình không vợ chẳng con cô đơn chết. Có đứa cháu về chắc cũng vui hơn."
"Cũng mong được vậy. Thế hôm nào anh Lâm khỏe hơn thì hai bác lên nhà em ăn bữa cơm, gọi cả Vĩnh với cái Quân sang luôn cho đông vui. Lâu lắm rồi."
"Ừ rồi, cứ biết thế, giờ chị phải liệu cho anh chú nữa đây. Hai bố con về cẩn thận nhé. Trưa có Tiệp nấu cơm rồi chứ?"
"Vâng bác. Thế bố con em đi đây, có gì bác cứ gọi nhé."
Hành Ca chẳng thèm mở cốp mà chất hết hoa quả và đồ ăn lên ghế sau, vừa giả vờ bận rộn sắp xếp vừa dỏng tai nghe cuộc trò chuyện của người lớn. Từ ngày Nhã Quân đi, Hành Ca gần như chẳng mấy quan tâm chuyện gia đình chị nữa. Hắn chỉ biết bố chị mất sớm, từ bé chị sống trong cùng một ngồi nhà với ông nội và mẹ. Mẹ chị không có quá nhiều gánh nặng dù phải chăm sóc bố chồng lẫn nuôi nấng con gái vì anh em của bố chị đều là những người có hiếu, nhưng trong trí nhớ thuở nhỏ của Hành Ca, bà ấy chẳng mấy khi xuất hiện vì cứ mê mải kiếm tiền. Năm năm trước, chỉ độ đâu đó vài tháng trước khi Nhã Quân rời khỏi thành phố Hải Âu, mẹ chị tái hôn rồi chuyển sang xã bên để sống với nhà chồng mới.
Dù về lý hay về tình, chuyện mẹ Nhã Quân chờ con gái đến tuổi trưởng thành mới tái hôn đều là một hành động rất mẫu mực và đầy tình cảm, chẳng có điểm nào đáng để chê. Vậy mà chẳng hiểu sao, Nhã Quân tại kiên quyết từ chối sống với bà để lên thủ đô; và cũng chẳng hiểu sao mà bác gái nhà hắn có vẻ cũng không quá yêu mến người mẹ ấy.
Trên đường về nhà thử hỏi bố mới biết, mẹ chị tái hôn năm đó đã có con với chồng mới rồi. Gặp ai cũng nói đứa con trai ấy là "con trai đầu lòng", theo lý thuyết thì đúng là con trai đầu tiên, nhưng cách nói như gạt bỏ sự tồn tại của đứa con gái cả ấy thật sự khiến bác gái không thể ưa nổi. Dù sao gia đình Hành Ca cũng rất đề cao tình cảm ruột rà máu mủ.
"Nhưng cũng năm năm rồi mà, chắc con bé cũng nghĩ thông suốt rồi mới về. Kiểu gì chẳng đi gặp mẹ nó." Ông Huân gật gù nói, "Dù là dượng hay em kế thì vẫn là gia đình mình. Không lẽ cứ gượng gạo rồi tránh né cả đời được."
"Chị ấy lớn rồi, tự khắc biết phải làm gì. Mà dù không làm thì đó cũng là ý muốn của chị ấy thôi." Hành Ca cự lại, "Để người ta sống cuộc đời người ta đi. Mình làm gì có quyền quyết định thay đâu bố."
"Cái thằng ranh này, đúng là chẳng thay đổi gì nhỉ, có mỗi cái đầu càng lớn là càng cứng. Hễ động đến chị mày là mày lại nhảy cồ cồ lên vậy thôi, bình thường hay cãi nhau vậy đó mà bênh nhau chằm chặp."
Lúc nhỏ, tính nết Nhã Quân không khác gì bây giờ, thậm chí còn tệ hơn. Ỷ vào việc mình lớn hơn bốn tuổi, lúc nào chị cũng sẵn những chiêu trò sai bảo và bắt nạt Hành Ca. Từ lúc có ý thức về việc ở bên Nhã Quân, Hành Ca có cảm giác mình đã sống như một người hầu riêng cho công chúa thời trung cổ vậy. Nhã Quân cực kỳ gia trưởng, vừa gia trưởng vừa bệnh công chúa, nếu chuyện không theo ý mình nhất định sẽ làm ầm lên. Khi ấy, người phải hứng chịu cơn thịnh nộ của chị sẽ luôn là thằng em hàng xóm bất hạnh tên Triệu Hành Ca.
Lớn hơn một chút, hắn không còn phục tùng vô điều kiện một cách vô năng nữa và đó là cách chuỗi ngày cãi nhau toác đầu mẻ trán bắt đầu. Tất nhiên, cuộc chiến ấy cũng chẳng phải màn đấu cân sức khi không lâu sau, Nhã Quân đã phát hiện ra một phương thức mạnh mẽ hơn chèn ép bằng bạo lực: Chị khóc. Mỗi khi Hành Ca tức điên lên và gay gắt phản bác lại chị, Nhã Quân sẽ rơi nước mắt. Chiêu này đúng là tối thượng, đến tận ngày nay Hành Ca vẫn chưa tìm được cách phá giải. Chị chỉ cần rơi một giọt nước mắt thôi, hắn chắc chắn sẽ xin lỗi vì tất cả mọi thứ.
Không ít lần chú Vĩnh mắng chị ngang ngược vô lý, chính hắn là người đứng ra bênh chị, thậm chí còn giãy ầm lên không cho chú nạt Nhã Quân kia mà. Hắn đúng là một người hầu kính nghiệp cho công chúa của mình, trước sau như một.
Nghe bố nói vậy, Hành Ca chỉ thở hắt ra một tiếng rồi đặt hết sự tập trung lên cung đường phía trước.
Buổi trưa đông xe cộ hơn nên không thể đi nhanh như ban sáng. Khi về tới nhà, bà Tiệp đã chuẩn bị cơm nước gần xong. Vừa nghe thấy tiếng đóng mở cửa, không buồn để thằng con nghỉ ngơi, bà đã nói vọng ra:
"Hành Ca, qua bên kia gọi chú Vĩnh với cái Quân sang ăn cơm đi con!"
"Chị ấy về nhà ạ?"
"Ừ. Nó bảo về dọn đồ, hôm nay xe tải chở đồ đạc mới đến."
"Có mỗi chú Vĩnh hộ chị hả mẹ?" Hành Ca hỏi.
"Đâu, hình như có thêm đứa bạn con bé ấy. Không biết về chưa, nếu chưa thì cũng gọi sang ăn luôn cho đông vui."
"Mẹ mở quán cơm tình thương luôn đi cho rồi."
Hành Ca lèm bèm là vậy nhưng vẫn đút tay vào túi áo lững thững đi về phía căn nhà cách cửa nhà mình mấy bước chân về bên trái. Không thấy có xe tải dừng đỗ, có lẽ đã chuyển xong hết rồi. Vừa dứt suy nghĩ, hắn thấy Nhã Quân đang tiễn một người đàn ông trẻ ra cửa. Anh ta ăn vận khá đơn giản nhưng đủ chỉn chu, hẳn vì vừa vận động xong nên áo khoác không mặc mà vắt ngang khuỷu tay. Anh vuốt tóc gọn gàng, trên sống mũi cao thẳng đeo cặp kính gọng bạc nom rất phần tử tri thức. Mọi thứ về anh ta đều toát lên vẻ trưởng thành chững chạc trái ngược hoàn toàn với Hành Ca và cái áo hoodie Người Nhện hắn tròng vội lên người sáng nay.
Anh ta mỉm cười với Nhã Quân, tiếp tục cuộc hội thoại dang dở: "Phiền gì đâu. Khi nào rảnh bạn mời tôi cốc cà phê là được. Lâu lắm không gặp bạn, bọn mình có nhiều chuyện để nói lắm đấy."
"Chắc chắn rồi, bạn rảnh khi nào cứ nhắn tôi, chứ tầm này tôi thì chắc chắn là rảnh rồi." Nhã Quân cong mắt dười dịu dàng.
"Thế… Tối nay?" Mắt người đàn ông nhìn chị chẳng rời, "Ý bạn sao? Tôi qua đón bạn. Mình đi ăn rồi đi uống nước."
"Ừ. Cũng được. Có gì tôi sẽ nhắn bạn."
"Thế tôi về nhé. Cần gì cứ alo tôi, không được ngại đâu đấy."
"Không ngại. Đã mất công về đây rồi, tôi sẽ phiền bạn hết cỡ luôn."
Hành Ca cứ cảm thấy nụ cười và ánh nhìn người đàn ông dành cho Nhã Quân có gì đó gai mắt lắm, song hắn vẫn đủ biết điều để không xen vào cuộc trò chuyện của người khác. Chờ đến khi người đàn ông đi rồi, hắn mới lừ lừ bước đến cửa nhà chị. Khi ấy Nhã Quân đang quay lưng đi vào trong, nghe tiếng ai đó đột nhiên gọi tên mình, chị bất ngờ nhảy dựng lên, trông cứ như con mèo bị dọa. Hành Ca hắng giọng nén tiếng cười rồi nói:
"Mẹ em bảo gọi chị sang ăn cơm. Chú Vĩnh đâu rồi?"
"Ổng đi ăn cơm khách rồi." Nhã Quân nói, "Đợi chút, chị thay đồ rồi sang ngay. Mới dọn nhà cửa xong, quần áo bẩn quá."
"Ò… Thế em ngồi đây đợi."
Bản thân hắn biết điều này là không cần thiết, song Nhã Quân không đuổi thì hắn cứ bám lại thôi. Hắn nói thì nói vậy nhưng không ngồi một chỗ, thay vào đó đi loanh quanh ngó nghiêng mấy thùng các tông chất đầy trong phòng khách này. Phát hiện ra một thùng đồ bị xếp lệch trọng tâm, Hành Ca tiến lại gần để đẩy thẳng lại, tránh cho viện nó rơi xuống đánh động tới đống đồ đạc xung quanh.
Ngay trong tầm mắt hắn, một góc tam giác màu đen của thứ gì đó thò ra từ khe hở của nắp thùng. Hình như là ảnh phim, Hành Ca rút ra định cất lại cho gọn gàng, thế nào lại bị những gì mình thấy làm cho ngây người.
Tấm phim có ba khung ảnh nhỏ chụp liên tiếp nhau trong một căn phòng nền xám. Nhân vật chính trong ảnh là Nhã Quân và một người đàn ông Hành Ca chưa từng gặp bao giờ; không phải người đứng ở cửa nhà mới đây. Anh ta nhuộm tóc màu xám khói, tuy rất điển trai nhưng khí chất lại có vẻ rất ăn chơi. Cả hai đều mặc âu phục chỉnh tề như vừa bước ra khỏi cửa công ty. Một tấm ảnh hai người chỉ giơ tay chữ V đơn giản, một tấm ảnh người đàn ông khoác vai Nhã Quân đầy thân mật, đến tấm cuối thì khoảng cách đã trở nên không thể chấp nhận được. Bàn tay người đàn ông giơ lên che một nửa tấm ảnh khiến chỉ còn đôi mắt hướng về phía nhau của họ lộ ra. Nụ hôn chính vì bị che khuất nên mới càng trở nên trắng trợn.
Hắn vội lật nắp thùng ra, chỉ muốn mau chóng cất tấm ảnh phim này đi để chẳng cần phải đối diện nữa. Tấm ảnh trượt vào khe hở giữa những con gấu bông nhỏ dễ thương, những hộp quà vẫn còn thắt gọn nơ; xuyên qua những món đồ nhìn qua là biết mang theo rất nhiều kỷ niệm rồi rơi xuống đáy thùng.
Và đó mới chỉ là một phần rất nhỏ về chị mà hắn không biết suốt khoảng thời gian qua. Dường như Hành Ca đã quá xem thường sự nông sâu của năm năm mất rồi.
"Chị xong rồi này! Đi thôi."
Từ phía chân cầu thang, giọng Nhã Quân lanh lảnh vang lên. Vừa thấy hắn, nụ cười vui vẻ trên môi chị bỗng tắt ngúm, trở thành cái cau mày khó chịu:
"Ai làm gì mà cái mặt sưng sỉa hả? Người ta thay cái áo có mấy phút thôi mà."
"…Ai nói gì đâu." Hành Ca quay lưng đi trước.
"Xấu hoắc. Như con cá nóc í." Nhã Quân vừa đi theo vừa càu nhàu.
"Im đi."