Chương 1
Hành Ca vừa rời khỏi giảng đường Patio, đám bạn phục kích sẵn ở sảnh đã ùa tới bao vây hắn. Thằng Chí bá vai trái, thằng Tuấn bá vai phải, cặp Uyên với Linh chặn trước chặn sau; đội hình chuẩn chỉnh như thể chúng nó vừa dùng nguyên hai mươi phút chờ đợi bàn bạc ra. Hành Ca cũng không lạ gì mấy trò bám người cũ rích này, vẫn có thể thò tay ra cầm cặp sách cho Phi. Trong cả đám thì có mỗi Phi là thật sự đi học, balo cặp sách lúc nào cũng nặng giáo trình, chẳng như bọn hắn lên lớp đem mỗi cái điện thoại với dây sạc.
"Đi net." Chí thông báo cụt lủn.
"Nay bận rồi."
"Mày đi với con nào?"
Thằng Tuấn dẩu mỏ như một cô bạn gái nhõng nhẽo. Hành Ca đẩy cái bản mặt đáng ghét của gã ra rồi lạnh lùng đáp: "Đi khám bệnh."
"Ơ, anh Hành bị làm sao thế ạ?"
"Chắc là bị gọi đi bộ đội chứ cỡ thằng này bệnh tật gì." Chí vỗ vỗ lên bắp tay săn chắc của thằng bạn mình, "Bạn tôi nhỉ?"
"Đến lúc tao đi thật thì đừng có mà khóc."
Thằng Chí hãy đương nhe cái hàm răng khấp khểnh ra cười hềnh hệch, vừa nghe câu này mặt nó đột nhiên nghệt ra: "… Thật à?"
Hành Ca bật cười. Quen thằng Chí Phèo này cũng gần hai năm rồi vẫn thấy nó ngớ ngẩn như ngày đầu tiên. Bạn mình chỉ có một cái nơ-ron não nên Hành Ca không nỡ dày vò, cũng chẳng rảnh trêu chọc nó nên đáp luôn vào đề:
"Không, tao đi khám da liễu. Ngày xưa tao bị chàm, cứ ba tháng lại đi tái khám một lần thôi chứ cũng không phải cái gì nguy hiểm."
"À. Nhớ rồi."
Từ bé, những mảng chàm lớn ngay giữa trán và hai gò má đã luôn là một nỗi đau với Hành Ca. Phần da bị chàm cứ li ti những vết mẩn đỏ không thể biến mất, lúc nào cũng trong tình trạng khô nứt khiến da khô tróc vảy nhiều, chạm vào thì sần sùi như da thằn lằn. Về mặt cảm quan đã xấu xí khó coi, về mặt cảm giác thậm chí còn tệ hại hơn. Thi thoảng khi gặp phải nhân tố kích ứng như bụi hay lông động vật, cơn phát ban không thể kìm hãm sẽ ngay lập tức ập tới. Ngứa ngáy, đau nhức, khó chịu. Lúc nhỏ khả năng chịu đựng kém, không ít lần Hành Ca gãi đến mức da mặt tứa cả máu.
Bệnh chàm không chữa dứt điểm được nhưng cũng không lây lan. Dù thế, khoảng thời gian ấy thật sự đáng quên. Hành Ca bị bạn cùng lớp xa lánh, bản thân cũng chẳng có đủ tự tin để đứng ra kết bạn với ai. Sau một thời gian dài cô lập bản thân, nhờ sự động viên không ngừng nghỉ của người thân, đến năm lớp Chín Hành Ca bắt đầu tích cực tham gia điều trị hơn. Từ bấy đến nay đã sáu năm, bệnh chàm của hắn may thay đã thuyên giảm đi rất nhiều rồi, hiện tại gần như không thấy dấu vết của chàm trên mặt nữa. Ấy là trong điều kiện lý tưởng không phải tiếp xúc với các nhân tố kích ứng, do đó vẫn cần phải cẩn thận.
Việc dùng thuốc để chữa bệnh với liệu trình chăm sóc da cực kỳ nghiêm ngặt suốt khoảng thời gian bắt đầu dậy thì đã tạo ra nhiều ảnh hưởng tích cực đến cơ thể chàng thanh niên. So với đám bạn bè trang lứa cứ vào tuổi là mặt mũi cứ tung tóe các thể loại mụn, Hành Ca lại cứ băng băng một đường từ vịt nhà hóa chim công. Qua tuổi 15, cứ mỗi năm hắn lại cao thêm đâu đó 15 xăng-ti-mét; những đường nét nam tính dần hoàn thiện trên gương mặt vốn sẵn nét đẹp duyên thừa hưởng từ cả bố và mẹ. Từ một thằng nhóc lùn tịt mét năm với khuôn mặt sần sùi đốm chàm trở thành thanh niên điển trai cao mét tám có lẻ. Đến ngày tốt nghiệp cấp ba, cái tên Triệu Hành Ca chắc chắn đã trở thành nỗi tiếc nuối lớn nhất với các nữ sinh trường THPT Duyên Hải.
Thật ra Hành Ca chẳng đi đâu cả, hắn vẫn học Đại học ở thành phố Hải Âu thôi; nhưng Hải Âu nhỏ bé lắm, có bấy nhiêu người quanh đi quẩn lại hắn đều nhớ rõ. Người khi xưa bài xích hắn, hiện tại cũng đừng mong có được hắn.
Đó là lý do kể từ khi lên Đại học Hành Ca chỉ toàn kết bạn mới. Đám Chí, Tuấn, Uyên, Linh này đều là bạn cùng lớp chính quy và lớp học phần, vì hợp cạ nên kết thành nhóm chơi chung. Cấp ba chỉ có Chí học cùng Hành Ca, đám còn lại mỗi đứa một thị trấn một thôn xã. Phi thì đặc biệt hơn một chút. Cô nàng không học cấp ba cùng ai, lớp học phần cũng chỉ từng đăng ký chung với Hành Ca; vì chơi với hắn nên mới nhập bọn, cũng may là hợp ý tất cả mọi người.
Tính Phi vốn sẵn hay quan tâm. Vừa nghe đến chữ bệnh viện, cô đã ngước lên nhìn bạn mình với ánh mắt lo lắng:
"Hay tớ đi với cậu nhé?"
"Có gì vui đâu mà đi, chỉ là khám nhắc lại thôi mà. Tớ không hẹn trước, tầm này mà ra đó phải xếp hàng chờ lâu lắm." Hành Ca nâng tay nhìn đồng hồ rồi nói tiếp, "Tối nay đi cà phê bấm điện thoại cũng được."
"Thế đi lẹ đi cho sớm chợ không." Tuấn đẩy vai hắn, "Cơm nước xong xuôi cứ thư thả tám giờ ra quán cũ nhé."
"Bảy giờ nhà tao mới ăn cơm, tám giờ đã bắt chạy ra quán thư thả cái vẹo gì."
Cả đám vừa đi vừa nói chuyện, mấy mà đã ra tới hầm gửi xe của trường. Phi nhận lại cặp sách từ tay Hành Ca, tiếc nuối nói lời tạm biệt. Hành Ca chẳng hiểu cô nàng đang trăn trở điều gì, từ lúc quen nhau đến giờ đây cũng không phải lần đầu hắn đi khám; song hắn không hỏi, chỉ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô một cái rồi quay lưng đi.
Từ trường đến bệnh viện không xa lắm, Hải Âu là một thành phố nhỏ thưa dân, có ra đường vào giờ người ta gọi là "cao điểm" cũng chẳng bao giờ ách tắc. Hành Ca đi chừng mười lăm phút là tới nơi.
Ngoài dự đoán của hắn, trong sảnh bệnh viện da liễu chẳng có bao nhiêu người. Lấy số xong, hắn ngồi đọc hết một lượt bảng hướng dẫn rửa tay dán cạnh bồn rửa thì được gọi vào. Bác sĩ Hương vừa tiếp một ca bệnh nhân khó bảo, mặt mũi cứ cau có hết cả; vậy mà vừa thấy Hành Ca, những nếp nhăn giữa trán bác đã giãn ra. Một nụ cười vui vẻ nở rộ trên môi người phụ nữ:
"Ca đấy à con. Dạo này sao rồi?"
Hành Ca tiếp nhận điều trị sáu năm thì cũng là sáu năm quen biết bác sĩ Hương. Nhìn một đứa trẻ tự ti khép kín, nhờ vào việc tích cực phối hợp với bác sĩ mà bệnh trạng ngày càng tốt lên nhanh chóng, càng lúc càng cởi mở với người khác khiến bác có cảm giác như đang nhìn chính con cháu trong nhà mình lớn lên từng ngày. Tất nhiên bác rất yêu mến đứa trẻ này rồi.
"Từ lúc đổi thuốc bôi con thấy hơi lạ ạ, cứ bị châm chích ngứa ấy bác. Khó chịu quá nên dạo này con chuyển sang bôi cuối cùng sau các loại kem khác."
"Thuốc đặc trị này thì phải bôi trực tiếp mới hiệu quả được chứ." Bác sĩ Hương kiểm tra lại đơn thuốc. Nhìn thấy tên thuốc, bác gật gù, "Dạo này con còn hay bị phát ban không?"
"Không ạ."
"Vậy để bác kê cho con loại khác nhẹ hơn, loại này thì phải bôi lên da trước kem dưỡng. Nếu thấy có vấn đề gì thì quay lại bác xem ngay nhé."
"Vâng."
"Chịu khó uống nhiều nước vào, cái thằng này. Trong đơn thuốc có kháng sinh mà." Bác sĩ xem lại da mặt hắn rồi chẹp miệng rõ to, "Nhìn cái môi nứt nẻ chưa kìa. Cũng đừng cứ lạm dụng thuốc vitamin B với vitamin C, bổ sung trực tiếp từ thực phẩm tốt hơn nhiều. Về bảo mẹ mua cho cân chanh leo, mỗi ngày vắt lấy hai quả mà uống, bỏ ít đường thôi."
"Con biết rồi mà."
"Ừ ừ, vậy là xong rồi đấy. Xuống quầy tầng một lấy thuốc rồi về đi kẻo trời tối."
"… Đàn ông con trai sợ gì ba cái trời tối." Hành Ca cầm đơn thuốc mới đứng lên, hắn cúi người cảm ơn bác sĩ rồi mở cửa rời đi, "Cảm ơn bác."
Bác sĩ xua tay xùy xùy như đuổi người nhưng nét cười lại tràn ngập yêu thương. Mới ra Giêng nên mùa đông vẫn nán chừng nơi trời bắc, mới năm giờ chiều mà trời đã tối om. Sau khi trả lời tin nhắn giục về ăn cơm của bố, Hành Ca vặn ga, một người một xe bon bon tiến vào cung đường vắng vẻ.
Từ thành phố Hải Âu muốn đến thủ đô có hai con đường: Đường cao tốc và đường quốc lộ. Con đường mà Hành Ca đang đi là quốc lộ, rẽ trái sẽ về tới ngã sáu gần nhà, còn đi thẳng thì chỉ khoảng chừng sáu mươi cây số là vào tới thủ đô. Gọi là tiếp giáp vậy thôi, mang tiếng thành phố vậy thôi, chứ Hải Âu tính ra vẫn bình yên như một vùng quê vậy. Mật độ dân số Hải Âu vốn thấp nhất cả nước, lại chỉ tập trung lại ở trung tâm thành phố nên vòng vây rìa ngoài đều là khu vực đồng không mông quạnh chưa quy hoạch. Quốc lộ chạy thẳng qua khu vực này khiến cho con đường tới tỉnh lị lân cận cảm giác xa xôi vô ngần. Hành Ca đã luôn có suy nghĩ này kể từ năm năm trước rồi.
Khi ấy hắn vừa lên lớp Mười, đã vừa guồng đôi chân ngắn cũn vừa khóc đuổi theo chiếc xe khách đang dần bỏ lại quê nhà sau lưng, chở theo rất nhiều mơ ước và kỳ vọng khác nhau đưa tới thủ đô phồn hoa đô hội. Trên chiếc xe ấy có một người hắn đã yêu rất lâu, vốn dĩ chị thường chỉ lên thủ đô để học vào ngày trong tuần, vậy mà chỉ riêng lần ấy chị nói với hắn: Chị sẽ không về Hải Âu nữa đâu; cho nên bác tài xế hãy dừng lại đi, đừng đưa chị ấy đi mất. Hắn đã cầu xin như thế đấy. Bây giờ cứ nhớ lại là thấy xấu hổ, bởi vì lớn rồi mới thấy được yêu thì mới đáng tiếc, chứ ngay từ đầu đã không có hy vọng gì thì bi lụy chẳng bõ.
Lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ không đâu, hắn tăng tốc để về nhà mau hơn.
Hôm nay mẹ Hành Ca đi chùa về muộn, cơm tối chỉ có hai bố con ăn. Bố hắn không rành bếp núc nên chỉ bày biện mấy món đơn giản rau luộc đậu luộc cá luộc, ăn cứ nhạt hết cả mồm miệng mà chẳng dám chê vì sợ ổng tự ái. Hành Ca cố gắng lắm cũng chỉ ăn được ba bát cơm là buông đũa.
Ăn uống dọn dẹp xong thì hắn chạy tuốt lên phòng tắm rửa chải chuốt, ông Huân cả ngày mới gặp thằng con hai tiếng đã thấy cho chạy tót đi chơi. Thật ra ông không quản Hành Ca lắm, miễn hắn không đàn đúm hút chích, học hành cứ tử tế như hiện tại là được rồi. Hắn chạy đi chơi như thế ngược lại ông càng vui. Chí ít thì ông có thể thoải mái xem mấy bộ phim tình cảm Đài Loan yêu thích mà không phải canh cánh nỗi lo bị cái mỏ hỗn hào của thằng con chen vào bình phẩm là kịch bản ba xu và diễn xuất "nhựa nhựa".
Đương nằm xem phim thấy con lọ mọ dắt xe ra ngoài, ông Huân vờ hỏi:
"Có tiền chưa?"
"Tiền gì?" Hành Ca nhìn ông, "À, con có rồi. Mà cho thêm thì vẫn lấy nhá."
"Ra đây, còn hai chục bố cho mày nốt."
Hành Ca không nhịn được bật cười. Hắn sáp lại gần nhận tiền. Ông Huân móc ra trong túi một tờ polyme gấp đôi đưa cho hắn.
"Gì mà nhiều thế! Đi uống trà đá thôi mà!" Hành Ca bất ngờ kêu lên khi thấy đồng hai trăm.
"Mua cho bố bao thuốc, với tiền đổ xăng đấy, còn nhiêu thì lấy mà uống nước."
"Thế thì lại hơi thiếu rồi. Thêm đi ông Huân."
"Mày có biến ngay chưa?"
Hành Ca nhe răng rồi chạy mất dạng. Chẳng mấy chốc, bầu không khí bình yên lặng lẽ đã trở lại căn nhà. Ông Huân bóc hộp bánh sampa vợ dùng để làm tiramisu ra vừa ăn vừa tận hưởng khoảnh khắc tự do hiếm hoi ngắn ngủi của mình. Và nó thật sự ngắn ngủi. Hành Ca đi chưa được bao lâu, bánh cũng chưa ăn được mấy cái, bên ngoài cửa sắt đã vọng vào tiếng gọi của phụ nữ.
Là bà Tiểu Tiệp, vợ ông.
"Anh Huân ơi! Ra hộ em cái vali với!"
Quái, vali gì nhỉ. Ông Huân lồm cồm bò dậy. Sáng nay bà Tiệp đi chùa với chị em đâu có xách theo vali? Chẳng biết lại sắm cái gì rồi vác về đây trời… Ông vừa gãi lưng vừa ra ngoài kéo cửa sắt.
"Anh đây. Ôi, ơ kìa-! Chao, sao mà nhiều túi thế này. Về từ bao giờ vậy? Đã ăn gì chưa? Nào vào nhà trước đi…"