Chương 8 - Bí Mật Sau Tấm Màn Phép Thuật


Vị thần tiên này cũng thuộc loài cửu vĩ hồ, thông qua màu đuôi lẫn màu tóc còn thấy rõ rằng người ta là hồ tiên lông trắng. Thêm hồ tiên chín đuôi tìm tới, Tỉnh Vĩ liền đoán ra ngay kẻ này không phải là người nhà Hồ Vương thì cũng là người nắm quyền cao chức trọng.


Gặp bậc bề trên, hắn định hành lễ ngay, nhưng nam hồ tiên lại tự giới thiệu trước:


- Ngươi là hươu tiên chữa thương cho Hồ Vương phải không? Còn ta là Đa Khao – quốc sư Hồ tộc.


Tự dưng quốc sư đến mình, hươu sao vội vàng cúi đầu, đương nhiên cũng không quên nhắc lại lỗi lầm vô ý mắc phải:


- Thưa quốc sư! Chuyện Hồ Vương bị thương đều do tôi…


Nhưng y hệt những thành viên nhà vua cáo, quốc sư chẳng hề để tâm tới chuyện Tỉnh Vĩ sơ ý gây ra mà chỉ nói toàn lời khó hiểu:


- Ta không thích nghe lời dông dài, ta muốn tự mình tìm hiểu sự thật hơn.


Rồi chẳng lời giải thích, Đa Khao chạm thật mạnh lên trán hươu sao, mạnh đến đầu ngón tay dính cả chút linh khí. Thấy có người muốn kiểm tra linh khí của mình, Tỉnh Vĩ hoảng hốt định ngăn cản, tuy nhiên làm gì thì vẫn chậm hơn quốc sư. Nam hồ tiên nhanh tay xòe ra một cây quạt giấy vàng nhạt và đặt giọt linh khí lên. Nhìn cảnh này, Thần Y Dược đoán ra ngay quốc sư chỉ muốn xem bói, thêm bản thân chẳng mấy tin chuyện bói toán, nên hắn yên tâm hẳn.


Nếu người phàm dưới trần tin rằng trên đầu luôn có thần tiên dõi theo thì thần tiên cũng có niềm tin tương tự, điều tiên tin tưởng gọi là số mệnh. Số mệnh vô hình vô dạng, chẳng biết nơi đâu, không rõ sắp đi về chốn nào nhưng từ tiên đến quỷ hay cả ác ma cũng đều tin số mệnh đang từng phút từng giây quan sát mình. Chính bởi lý do ấy, một vài thần tiên pháp lực cao thâm đã luyện thuật xem bói để tìm hiểu số mệnh chuyển biến ra sao.


Cách bói quạt như Đa Khao là một trong những cách bói phổ biến. Quốc sư vận phép nên những nan quạt, luồng tiên khí màu trắng cuốn lấy giọt linh khí của Tỉnh Vĩ rồi nhập vào giấy điệp. Thoáng chốc, chiếc quạt sáng rực lên, từ mặt quạt trơn nhẵn bay lên cả ngàn con chữ lạ lùng. Những chữ này thường ai có học thuật bói toán mới đọc ra được, nên Tỉnh Vĩ chỉ biết trơ mắt nhìn chứ chẳng hiểu gì. Ánh sáng từ quạt tỏa rộng bốn bề, cả cánh rừng hoa ban, hồ nước cũng sáng bừng lên theo. Quầng sáng bao trùm hai người, nhuộm trắng hết vô vàn vầng mây. Hươu sao ngó dưới chân, ngó xuống mặt đất mà tưởng đâu đã lạc tới không gian xa lạ nào đó.


Không riêng gì ánh sáng, bao con chữ ngoằn ngoèo cũng tràn ngập. Chữ quấn lấy Tỉnh Vĩ, chữ chạy dọc cánh tay, chữ áp sát thân người, chữ bám cả lên đầu tóc. Rồi từng chữ viết lạ lùng ấy bỗng dưng vỡ nát, hóa thành muôn chùm sáng rực rỡ. Các chùm sáng rơi lả tả, phủ đầy quần áo khiến toàn thân hươu sao lấp lánh đến diệu kỳ. Phần quốc sư thì chẳng mấy quan tâm đến quầng sáng mà chỉ chăm chăm vào những con chữ đang dần rơi rụng. Chữ nào chữ nấy cứ vỡ vụn từng chút một, từ hàng ngàn chữ cuối cùng chỉ còn bốn chữ lẻ loi. Mấy con chữ sót lại lượn lờ trong vòng ánh sáng hồi lâu rồi nhẹ nhàng đậu xuống mặt quạt, theo đó quầng sáng cũng tắt lịm chỉ chừa lại mấy chữ lung linh. Hiển nhiên Tỉnh Vĩ chẳng đọc ra quẻ bói, nhưng Đa Khao thì khác… Đôi mắt hồ ly vốn đang thon dài giờ bỗng mở to trừng trừng, vầng trán cao nhăn lại. Cánh môi rộng thì ngậm chặt, như thể miệng muốn nói chi đó mà môi lại chặn lời. Tận hồi sau, dường như đôi môi không cản nổi lời nói nữa, quốc sư mới thốt lên:


- Sao có thể?


Một câu hỏi vu vơ chẳng biết muốn hỏi gì, càng chẳng biết phải đáp sao, nên mau chóng tan vào hư vô, chỉ mình Đa Khao vẫn ngoan cố… Và cây quạt giấy lại sáng bừng, cánh rừng lẫn hồ nước lại phen nữa chìm vào ánh sáng mênh mông, bốn chữ cũ lại hiện lên. Thể như không tin điều đang phơi bày trước mặt, quốc sư liên tục vận phép hết lần này đến lần khác, cánh rừng sáng rực rồi vụt tắt chẳng biết bao phen, những con chữ cứ hiện lên rồi biến mất. Phép thuật diễn ra nhiều đến độ kẻ mù tịt chuyện bói toán như Tỉnh Vĩ còn thuộc nằm lòng bốn con chữ hoài hiện tới hiện lui trong tầm mắt.


Cuối cùng, đến cây quạt giấy còn không chịu nổi phải rơi phịch xuống đất đầy bất lực. Giờ muốn bói tiếp cũng chẳng được, Đa Khao đành xoay sang hỏi han Tỉnh Vĩ:


- Từng có ai khác xem bói cho ngươi chưa? Trường hợp này từng diễn ra chưa?


Hươu sao liền lắc đầu và thật thà đáp:


- Tôi không tò mò số mệnh mình nên chẳng bao giờ xem bói. Ngài là người đầu tiên xem bói cho tôi. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép vào trong, còn rất nhiều thư đang chờ trả lời.


Nhưng như sực nhớ ra gì đó, Đa Khao lại chặn hươu tiên lại:


- Từ lúc bắt đầu bói đến giờ, bao nhiêu lần ánh sáng rọi thẳng vào mặt mà ngươi không hề nhíu mày, cũng không quay đi. Các quầng sáng mang theo rất nhiều tiên khí, ngươi lại chẳng chút choáng váng. Đến đôi mắt ngươi cũng không bị tiên khí tác động tí nào. Pháp lực khá đấy!


Ai khác nghe lời này ắt sẽ nghĩ quốc sư đang ngợi khen, nhưng hươu sao lại không thế, hắn vội tìm cách biện hộ:


- Thưa quốc sư! Chẳng qua tôi cũng thường thăm khám cho các thần tiên Long tộc, thậm chí không ít lần xem bệnh cho Thiên Đế. Nhờ nhiều lần tiếp xúc tiên khí mạnh mẽ của long thần mà tôi dần quen với các luồng tiên khí ồ ạt.


Vài câu chống chế không biết đã đủ tạo tin tưởng cho quốc sư chưa mà người ta lại tự dưng lặng thinh. Giờ chẳng hỏi han, càng chẳng xem bói, Đa Khao chỉ nhìn hươu sao chăm chăm, nhìn từ đầu đến chân, từ kỹ đến từng chân tơ kẽ tóc, nhìn lâu đến tưởng muốn banh cả da thịt ra. Lúc săm soi kỹ càng rồi thì lại buông lời đầy ẩn ý:


- Rồng là rồng, giun là giun. Giun có bay lên trời thì cũng không hóa rồng được, trái lại rồng có trốn xuống đất cũng chẳng thể thành giun, bởi vậy đừng cố che giấu, có dùng trăm phương ngàn kế che giấu thì đâu thay đổi được bản thân.


Lời khuyên răn như đánh trúng tim đen, Tỉnh Vĩ thật không khỏi rờn rợn cả người. Hắn chỉ còn cách dùng vài câu lấp liếm để nói cho qua chuyện:


- Quốc sư dạy rất đúng, tôi là giun thì muôn đời vẫn là giun, nào dám mơ thành rồng. Vốn cũng muốn nói chuyện với ngài thêm chút nữa, nhưng thư từ đang chờ…


Đã nói tới nước này mà Đa Khao cứ hỏi tiếp:


- Mà ngươi tên Tỉnh Vĩ phải không? Tên hay thật! Nhưng ngươi họ gì vậy?


Bỗng bị hỏi về tên họ, hươu sao lại phen nữa rối bời trong dạ. Vài câu giản đơn mà tưởng đâu có người sắp vạch trần hết quá khứ mình chôn vùi bấy lâu, Tỉnh Vĩ liền nghe ruột gan đánh trống ầm ĩ.


- Tên ngài cũng hay lắm. Đa Khao, tên gọi khác của thảo dược bất giác liên, thảo dược quý chuyên trị rắn cắn. – Hắn cố bình tĩnh mà vẫn không giấu được chút run run trong lời nói. – Giờ tôi phải vào trả lời thư đây, kẻo không các trợ thần chờ.


Quốc sư cũng không giữ Thần Y Dược nữa, cứ để mặc hắn quay lưng. Nhìn theo dáng hươu khuất sau cánh cửa, nam hồ tiên chỉ biết lắc đầu. Chắc chắn Tỉnh Vĩ đã đi sâu vào nhà tranh, Đa Khao mới thong thả rảo bước qua cây cầu đá, tìm tới hang đá phủ rêu xanh. Trong hang ấy, một lão hồ tiên râu dài đã đứng chờ tự bao giờ, thấp thoáng thấy bóng Đa Khao thì liền gọi ngay:


- Hôm nay con xem nhiều quẻ bói nhỉ, phải hơn trăm lần đấy.


Quốc sư gật đầu rồi trả lời hồ tiên già:


- Cha nuôi! Cha nói đúng, con hươu ấy quả chẳng tầm thường, mà con cũng không chắc hắn có phải hươu hay chăng.


Lão hồ tiên phất ống tay áo rộng, hóa phép ra một chút linh khí màu cam nhạt – linh khí của loài hươu tiên. Hay nói cho đúng hai cha con quốc sư đã lén giữ lấy linh khí của Tỉnh Vĩ từ rất lâu, giữ trước cả khi hắn đến Hồ tộc.


- Lúc Hầu Vương đem linh khí của con hươu đó về ta cũng bán tín bán nghi, ban đầu còn ngỡ Hầu Vương sơ ý làm bẩn linh khí, nhưng ông ta lại khẳng định đã lấy linh khí này ngay trên Thiên Cung, ở nơi đó không bao giờ có chuyện linh khí bị bẩn, trừ phi đây là trạng thái bẩm sinh của linh khí. – Lão hồ ly nói rồi còn nhíu mày nhìn phần linh khí đang trôi nổi giữa lòng bàn tay.


Đa Khao thì càng quả quyết hơn:


- Con cũng bất ngờ khi hoàng nữ Dao Mỹ bảo rằng đây chính là linh khí từ lâu kiếm tìm. Thứ linh khí khi cuộn trào như sóng vỗ bờ, lúc lại mạnh mẽ hệt cuồng phong bão táp, khi còn hừng hực tựa lửa nóng, ngay cả linh tiên khí của Lộc Vương quá cố còn chưa mạnh ngần ấy. Linh khí này chưa biết chừng còn sánh ngang được với linh khí Long tộc.


Hồ tiên già nghe con nuôi nói rồi lại nhìn trân trân linh khí trên tay, đúng thực linh khí cuồn cuộn như muốn xé rách cả ngón tay lão để bỏ trốn, hung hãn đến tưởng sắp nuốt hết không khí xung quanh. Ai cũng biết linh khí mỗi kẻ mỗi khác, kẻ mang linh khí ấm, người tỏa linh khí lạnh toát, càng chẳng ít kẻ có linh khí chuyển động mãnh liệt y bão lũ. Tuy nhiên màu linh khí trông mờ nhạt nhưng lúc chạm vào lại ào ạt tựa gió lốc thì lão hồ tiên chưa từng thấy, cho đến hôm nay…


- Ta là thượng thiên tiên từng liều mạng trong trận pháp đầy tà khí, thế nhưng… - Tới đây bỗng hồ ly già ngưng ngang rồi chuyển sang câu hỏi khác. - Nhưng quẻ bói ban nãy nói lên điều gì vậy?


- Cũng như mọi quẻ bói quạt trên đời, luôn có bốn chữ lần lượt nói về quá khứ, hiện tại, tương lai và cốt cách kẻ được bói hiện lên. Chữ ám chỉ quá khứ là chữ Hoàng, chữ của hiện tại là chữ Ẩn, chữ dự đoán tương lai là chữ Hối. Đặc biệt nhất, chữ thể hiện cốt cách lại là chữ Sắc. Chữ “Hoàng” trong “hoàng tộc”, chữ “Ẩn” trong “ẩn danh”, chữ “Hối” lại có nghĩa quay đầu, chữ “Sắc” hiển nhiên chỉ vẻ bề ngoài. – Quốc sư nói tất cả sự thật ra.


- Hắn có liên quan tới hoàng tộc, nhưng lại muốn ẩn mình? Còn về chữ “Sắc” cũng lạ thật, một từ chỉ vẻ bề ngoài mà thể hiện cốt cách. – Thượng thiên tiên nói mà nhăn mặt suy tư.


- Nói đến vẻ bề ngoài, dung mạo Tỉnh Vĩ càng lạ hơn. Biết rằng dáng hình mỗi thần tiên mỗi khác, có kẻ đẹp đẽ, kẻ bình thường, tuy nhiên vẫn phải giữ lại chút đặc điểm giống loài. Như loài hươu, một hươu tiên nếu không sở hữu cặp mắt to tròn thì ít ra gương mặt cũng phải có nét hiền lành ngơ ngác, tệ nhất cũng giữ được giọng nói nhẹ nhàng. Ấy thế mà Tỉnh Vĩ gần như không hề mang chút dấu ấn loài hươu nào trên người. Mắt một mí đã đành, đằng này đuôi mắt còn xếch lên. Nhưng biết xem tướng sẽ thấy tròng mắt hắn đen trắng phân minh, đáy mắt tiềm tàng ánh sáng tựa ẩn giấu hạt châu. Dáng chân mày mảnh thưa mà sợi mày lại dài, càng về đuôi thì mày càng chếch cao và dày hơn, đấy là tướng lông mày phú quý. Mũi hắn cao mà không thẳng tắp, còn hơi cong xuống ở giữa, làm gương mặt thiếu thanh thoát, nhưng tướng mũi đó lại thường thuộc về người mang mệnh cao sang. Mặt hắn thì vuông, trán rộng nhô cao. Chẳng những không giống hươu mà từng đường từng nét đều là quý tướng, nên giờ con có thể phần nào đoán ra hắn vừa chẳng phải hươu còn vừa mang thân thế khá hiển hách. – Đa Khao nói bằng hết nghi ngờ.


Nghe con trai nói, lão hồ tiên thật không khỏi cười khẩy:


- Trước khi thực hiện kế hoạch, lúc Hồ Vương gửi thư thưa chuyện lên Thiên Đế, ai cũng bảo rằng hành động ấy quá thừa thãi, nào là cần chi phải xin phép vì một con hươu… Nào ngờ lúc nhận thư hồi đáp, mọi người lại ngỡ ngàng khi chính vua thần giới căn dặn rằng không được làm Tỉnh Vĩ bị thương. Chỉ một bức thư đã đủ để nghi ngờ rồi, cần chi tới tận giờ. Mọi người bảo Thiên Đế tốt bụng, lo lắng cho quần thần dưới trướng, nhưng ta không nghĩ vị vua thống lĩnh cả thần giới lại quan tâm cả một kẻ vô cùng bình thường, trừ phi hắn chẳng hề bình thường.


Đa Khao chạm nhẹ lên phần linh khí trên tay cha mình và nói: 


- Hầu Vương phải tốn một khoảng thời gian mới mang được phần linh khí này tới Hồ tộc, khiến linh khí phai mờ, bởi thế ngày đó con chưa thể xem quẻ cho Tỉnh Vĩ, mà chỉ xem được cho Hồ Vương. Cha nhớ chứ, khi tộc chủ chạm vào phần linh khí của Tỉnh Vĩ, quẻ hiện lên chữ một chữ Quyền. “Quyền” trong quyền thế, tức là Tỉnh Vĩ sẽ mang tới quyền thế cho Hồ Vương, hay nói đúng nhất là mang tới quyền lực cho cả Hồ tộc. Con từng nghĩ mình bói sai, nhưng hôm nay, sau khi xem bói cho Tỉnh Vĩ rồi, thì chắc chắn chẳng có quẻ nào sai cả.


Thượng thiên tiên phất tay, phần linh khí liền tan biến, nhưng hai cha con vẫn cảm nhận được chút gió lạnh lướt qua mặt.


- Ban nãy ra khỏi Hồ tộc đón đường hươu tiên ấy, ta đã tình cờ thấy hắn nói chuyện cùng một phượng hoàng, hỏa phụng đó hình như nhìn thấy ta nên cố tình mớm lời cho hươu sao nói ra kha khá bí mật. Tiếc thay ta đến hơi muộn, không nghe được từ đầu. Tuy vậy vẫn đủ biết hắn có gốc gác, có thân thế chứ chẳng hề tầm thường. – Lão hồ tiên tiếp tục kể thêm những gì bản thân thấy. – Mà trong ống tay áo hắn có giữ xác con gấu tinh đấy. Ta đứng tận bên này hồ còn ngửi thấy mùi con vật đó bốc lên nồng nặc.


- Con giữ nhiệm vụ mưu sĩ cho Hồ Vương nhưng đồng thời cũng là thầy dạy của hoàng nữ Dao Mỹ, nên vợ chồng tộc chủ cứ muốn con tham gia vào chuyện rắc rối này. – Đa Khao nói trong ngán ngẩm. – Nhẽ nào con phải theo rình rập con hươu kia mỗi ngày sao? Hắn ta giấu nhiều bí mật đến vậy thì đâu có dễ tìm ra.


Hiểu cho con trai, hồ ly già tức thời nghĩ ngay ra cách giúp:


- Con không cần làm gì cả, chuyện này cứ để cho ta. Con cứ lấy cớ xuống trần gian giúp người phàm trừ thú dữ, còn ta thì ở nhà giải quyết việc Hồ Vương muốn. Tỉnh Vĩ là Thần Y Dược, không thể không xuống trần, nên lúc đó con sẽ…


Thượng thiên tiên bắt đầu bàn kế hoạch với quốc sư, người cha già dặn dò liên miên, đứa con trai cứ gật gù ra vẻ đã hiểu chuyện…


Trong khi đó, nơi căn nhà tranh ven hồ, màn phép thuật lại hiện lên quanh căn phòng nhỏ, sau bức màn đó, Tỉnh Vĩ đang chắp tay vận phép. Không biết hắn dùng phép chi mà từ đầu, lưng, chân… từ cả thân thể đều phừng phừng bốc lửa xanh. Một hai đốm lửa rồi thành trăm ánh lửa, lửa quyện vào nhau thành ngọn lửa xanh thật lớn, bốc cao đến tận trần nhà. Nhưng thay vì lan ra như lửa thông thường, lửa xanh lại uốn lượn hệt con rắn khổng lồ. Con rắn xanh lướt qua cửa sổ đóng chặt để lại muôn dấu băng đá lạnh toát, vòng lên trần làm lá lợp rơi rụng như sương giá, đến sàn nhà cũng chỉ ngập màu trắng xoá của giá buốt. Khi cả căn phòng đều lạnh tới hơi thở cũng hóa đá thì con rắn liền tách thân ra làm bảy nhánh, một nhánh lớn nhất quấn lấy Tỉnh Vĩ, sáu nhánh còn lại xoắn vào nhau tạo thành vòng tròn thật lớn. Đúng lúc này cặp mắt hươu sao chuyển xanh màu lục rực lửa, theo ánh mắt đó, vòng tròn lửa cũng sáng bừng lên. Sâu trong vòng lửa, hình ảnh trần gian dần dần hiện lên. Phen này những kẻ trần gian bị Tỉnh Vĩ quan sát không riêng thầy lang hay người bệnh nữa, mà gần như thấy được toàn thể phàm nhân từ người sang tới kẻ hèn, kẻ mạnh khỏe hay tên tật nguyền, trẻ nhỏ lẫn người già đều được nhìn rõ mồn một…


Rồi nhánh lửa quấn lên thân hươu sao đột nhiên hóa đen kịt, màu đen lan dài đến vòng lửa xanh, nhập vào khung cảnh trần thế bên trong. Chốc lát, mọi thứ đều bị nhuộm thành sắc màu đáng sợ, không chỉ vòng sáng mà lửa đen còn xâm chiếm cả căn phòng, bàn ghế cùng giường chiếu, thậm chí nền đất cũng biến mất trong màu đen. Cái màu đen này chẳng đơn giản như bầu trời về đêm, màu đen tạo nên từ phép thuật của Tỉnh Vĩ là con quái thú nuốt cả ánh sáng. Lọt vào không gian hươu sao đang thống trị thì đến bóng hình mập mờ của chính bàn tay còn chẳng thấy được, nếu hắn không ngừng làm phép thì màn tối này biết đâu chừng sẽ tồn tại vĩnh hằng…


- Thất tình lục dục của thế gian, tham sân si hận chiếm hữu tâm trí phàm nhân. Lòng tham thống trị bản chất, vì tham mà thành sân hận, vì tham mà có bi ai… - Tỉnh Vĩ vừa dùng phép vừa lẩm bẩm.


Hắn cứ như thế tận ba bốn canh giờ. Tay làm phép, mắt bốc lửa, miệng liên tục lầm thầm. Chỉ ngồi yên một chỗ mà đôi vai gồng cứng như đang đỡ cả ngọn núi, cánh tay nổi gân xanh chằng chịt. Bờ lưng ướt mồ hôi đến độ áo dính sát vào người, làm lộ hết những vết sẹo lồi lõm nằm ngang dọc. Vầng trán nhăn lại thành muôn rãnh sâu, mở đường cho mồ hôi ròng ròng chảy xuống. Mồ hôi lăn dài vào khóe mắt cay xè, chảy vào khóe môi mặn chát, tưới ướt ngấn cổ. Thật lâu sau, lúc mồ hôi ướt cả chỗ ngồi, Tỉnh Vĩ mới ngưng niệm chú. Không còn lời ra lệnh, màn tối cũng lui lại, nhường chỗ cho những ánh lửa xanh. Nhưng công việc của hươu sao vẫn chưa chấm dứt, hắn tiếp tục niệm lời khó hiểu:


- Tà pháp là hạt giống, tâm phàm nhân là đất trồng, thất tình lục dục là quả kết được. Tham sân si hận mọc rễ giữa tâm người. Lòng tham của trần thế nuôi dưỡng giống loài ta…


Lời vừa dứt, có thứ ánh sáng xanh ma quái từ vòng lửa ào ạt tràn ra ngoài, tràn lên nhánh lửa đang quấn trên người Thần Y Dược. Chẳng biết ánh sáng đó là chi mà cứ men theo lửa đến nhập vào hươu tiên. Mỗi tấc da thịt hắn đều như nuốt ánh sáng, bao nhiêu tia sáng, hạt sáng chui tọt hết xuống dưới làn da đen sạm. Những giọt sáng có lý trí, tự biết chạy ngang dọc khắp người hươu sao. Ánh sáng chạy tới đâu da dẻ hồng hào tới đó, mặt mũi cũng tươi tắn hơn. Phút trước còn mệt mỏi, phút sau liền tràn trề sinh khí, các vết gân máu dần chìm xuống, mồ hôi ngưng chảy hẳn… Chẳng mấy chốc, bờ vai hươu tiên được thả lỏng, tấm lưng cũng nhẹ nhõm thấy rõ. Rồi hắn vươn người, khoai khoái đứng dậy như vừa được ai truyền cho cả vạn năm pháp lực. Lúc này ngọn lửa cùng ánh sáng xanh ma quái đều biến mất, băng đá lạnh lẽo tan đi như chưa từng tồn tại, mọi dấu vết được xóa sạch. Nhưng chuyện đáng sợ chưa dừng lại, bởi vẫn còn cái xác gấu phải xử lý.



Bên ngoài, đám lính tuần vẫn tới lui, nhưng vì lớp phép thuật bao quanh nên chẳng ai hay biết trong căn nhà nhỏ kia có con hươu đang dùng thứ tà pháp không thuộc về thần giới. Càng không kẻ nào hay, Thần Y Dược tưởng chừng vô hại kia lại dùng con dao rực ánh lửa xanh để… lột da gấu tinh. Lớp da bị lột dễ dàng, trôi tuột khỏi mớ da thịt đỏ máu. Cạnh bên, có hai cái lọ cẩm thạch mới vừa được đậy nắp, miệng lọ vẫn đang ứa ra dòng máu đỏ. Hai lọ ước chừng chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay nhưng sức chứa gần như vô tận, một lọ giữ được cả hai bàn tay gấu, lọ thứ hai thì đựng mật gấu. Tới lúc bộ da gấu được lột hết, thì hắn lấy thêm cái bình khác để chứa da thịt gấu. Riêng da lông thì còn phải làm sạch, và việc đó cứ để phép thuật lo. Với cái phất tay đơn giản, những luồng linh khí đen liền chạy ngược chạy xuôi trên bộ lông sậm màu, còn Tỉnh Vĩ lại thảnh thơi ngồi đọc mớ thư.


Cả chồng thư cao ngất, số này ước chừng phải đến vài ngàn lá. Các bức thư muôn hình vạn trạng bay lượn trước mặt hươu sao, lá sáng rực lời hỏi về thuốc thang chữa trị cho thần tiên, lá nhàu nát vì gửi vội từ vùng dịch bên nào đó nơi phàm gian, còn có lá thư bám đầy đất hỏi về thảo dược… Nhìn mấy bức thư, Tỉnh Vĩ liền vung tay làm phép, chia ngàn lá thư thành hai chồng, một chồng thư công việc trần gian, chồng còn lại là thư việc thần giới. Rồi mặc kệ tấm da gấu đang được làm sạch, hắn ung dung bước ra khỏi nhà tranh, chồng thư phàm giới cũng ngoan ngoãn bay theo. Thêm một cái vung tay, mây dưới chân lại tản ra để lộ khung cảnh trần thế bình yên. Tỉnh Vĩ lần nữa chia thư thành nhiều phần nhỏ hơn, phần chuyện thảo dược dưới trần, phần nhắc việc dịch bệnh… Dưới trần gian kia, có vô số trợ thần của Thần Y Dược đang giả dạng thành lang y. Họ hoài ngước nhìn lên bầu trời đầy mây trắng và mong chờ lời hồi đáp cho những cánh thư, họ cồn cào ruột gan chẳng biết Tỉnh Vĩ có đọc lời khẩn thiết trong thư chưa. Dĩ nhiên hươu tiên đâu bao giờ để các trợ thần lẫn có người phàm tội nghiệp phải mong ngóng lâu, những lá thư hỏi chuyện lập tức hóa thành thư trả lời. Những câu trả lời nhắc tường tận từ việc thuốc men tới việc trừ dịch bệnh, giải đáp hết chuyện dùng thuốc ra sao, đến cả bao nhiêu cách chữa bệnh cũng hiện ra vô cùng chi tiết. Rồi muôn cánh thư lại hóa muôn luồng gió vô hình, nương mây trời, nhẹ nhàng bay vào tay các trợ thần…


Các trợ thần nơi trần thế thường là các vị tiên dẫu có học phép chữa bệnh nhưng pháp lực chưa cao thâm, năng lực không đủ để điều trị cho các thần tiên thần giới, càng chẳng tài hoa tới mức tự ứng biến ra các phương thuốc trong lúc nguy cấp. Tuy vậy, so với người phàm, họ vẫn là thần y cứu nhân độ thế, y thuật xuất chúng, nên mới được trao nhiệm vụ chăm lo những con người trần gian. Còn việc gửi thư nhờ cậy Tỉnh Vĩ, chẳng qua do thiên quy quá khắt khe. Theo thiên quy, thần tiên không được dùng phép thuật lên người phàm, trợ thần của Thần Y Dược muốn chữa bệnh cho phàm nhân cũng phải bào chế thuốc từ thảo dược, cũng bắt mạch thăm bệnh như mọi lang y người trần. Thành ra đôi phen họ đã phát hiện ra bệnh, nhưng thảo dược lại chưa đến kỳ đâm chồi nảy lộc, tệ hơn có khi vùng đất trợ thần đang lưu thân còn chẳng tồn tại loại cỏ cây cần tìm. Thỉnh thoảng, bệnh thành dịch, quá nhiều người bệnh cầu xin cứu mạng mà không đào đâu ra thuốc, trợ thần cũng cuống cuồng theo. Chính vì nguyên do này mà Thần Y Dược mới phải ra tay. Các lá thư trả lời đa phần sẽ hướng dẫn trợ thần dùng vị thuốc khác thay thế các thảo dược không tìm được, lắm trường hợp Tỉnh Vĩ còn phải viết hẳn bài thuốc hoàn toàn mới, chẳng liên quan gì các dược vật cũ nữa.


Thư từ trợ thần nơi phàm giới đã thế, thư do các trợ thần chốn thần giới cũng nhiều không kém. Trợ thần sống nơi thần giới lại sống rải rác khắp mọi thần tộc, có thể làm thái y, có thể mở những hiệu thuốc nho nhỏ, thậm chí rong ruổi tới cùng trời cuối đất… nên muôn lá thư còn chờ trong kia thấm đượm đủ loại tiên khí, có tiên khí loài chim, có tiên khí loài trên bờ, đến tiên khí loài dưới nước cũng có. Linh khí này vốn không phải từ môi trường bên ngoài bám vào, mà chính trợ thần đã hóa phép cho tiên khí người bệnh cùng đi theo thư. Rồi từ đó Tỉnh Vĩ mới cảm nhận tình trạng bệnh nhân thông qua tiên khí. Sự tình này chẳng phải do các trợ thần bất tài hay y thuật yếu kém, mà bởi bệnh thần tiên khác bệnh của người phàm. Người phàm bệnh vì yếu tố bên ngoài tác động, còn thần tiên bệnh đều từ linh khí bên trong. Ngàn thần tiên sẽ mang ngàn kiểu linh khí khác nhau, mỗi khi linh khí bị tổn thương hoặc chấn động sẽ ra cả ngàn chứng bệnh, không bệnh nào giống bệnh nào. Có bệnh từng được ghi chép nhưng bệnh thì chưa hề nghe nhắc bao giờ, vì thế mới cần kẻ sở hữu y thuật cao nhất thần giới như Tỉnh Vĩ giúp đỡ. Cách hắn giúp các trợ thần nơi thần giới cũng tương tự cách giúp trợ thần trần gian, chỉ khác ở chỗ cần tỉ mỉ hơn một tí. Y hệt lúc này, hươu sao bước lại vào màn phép thuật, đến bên những lá thư đang bay lượn vòng quanh căn phòng nhỏ. Và rồi hắn điểm qua một lượt, trước tiên có lá thư được gửi từ Bách Điểu tộc, trợ thần chuyển thư chính là thái y của Bách Điểu Vương. Lời trong thư kể về chứng mất ngủ triền miên của một thành viên hoàng tộc, kể cả từng chi tiết tình hình bệnh nặng nhẹ ra sao. Tuy nhiên, chưa cần xem xét nhiều thông tin, chỉ chạm vào linh khí gửi kèm trong thư, Thần Y Dược dễ dàng nhận ra chứng mất ngủ của kẻ hoàng tộc kia xuất phát từ việc tu luyện không đúng cách, tiên khí tích tụ nhiều ở đầu nên đầu óc nặng trịch chẳng tài nào ngủ được.


Nhưng mấy ai biết, ngoài việc nhận diện bệnh bằng cách cảm nhận tình trạng tiên khí, Tỉnh Vĩ còn có thể phát hiện nguyên nhân bệnh nhờ vào khả năng khác… Lúc hắn chạm vào tiên khí của người bệnh, luồng ánh sáng xanh lạ lùng lại xuất hiện. Ánh sáng tự nảy sinh ý thức, cuộn tròn lấy lá thư thể như cũng đang chăm chú đọc từng con chữ. Rồi chẳng biết ánh sáng xanh mách bảo chi mà Tỉnh Vĩ tự dưng thì thầm:


- Ai mà chẳng có lòng tham, người phàm cũng vậy, thần tiên khác gì. Tham gặt hái thành quả thật sớm, cố giữ tiên khí thật nhiều thì sao không bệnh được.


Sau lời nói ẩn ý, hươu sao tức thì hóa phép lá thư thành bài thuốc. Được làm phép xong, mảnh giấy ngoan ngoãn nằm im xuống đất, nhường chỗ cho những bức thư khác. Các tờ giấy lướt qua mắt, bao tin tức về bệnh tật, thuốc thang cứ thay nhau hiện lên. Có người hỏi xin thảo dược, kẻ thì xin lời khuyên để chữa một chứng bệnh lạ… Thế là ánh sáng xanh cứ uốn lượn quanh những lá thư, bao bí ẩn cứ bị lật tẩy, và câu trả lời này cứ nối tiếp câu trả lời kia. Chồng thư vơi dần, những bài thuốc lẫn muôn lời khuyên hiện lên mỗi phút mỗi nhiều. Công việc diễn ra theo một thói quen, ngăn nắp hệt được định trước từ thuở nào, rồi cũng từ đó mà hoàn thành. Nhưng thư chuyển cho trợ thần chốn thần giới không dễ gửi như thư gửi xuống trần, chẳng thể vén mây lên rồi nhờ gió mang thư đi. Bởi bên ngoài Hồ tộc có kết giới, muôn lá thư không tài nào bay khỏi tầng tầng kết giới để đến thần tộc khác được, Tỉnh Vĩ đành xếp mớ thư này sang bên để lát nữa gửi sau. Còn giờ vẫn có việc quan trọng hơn đang chờ đợi.


Hết thư hỏi về thuốc thang thì đến thư báo cáo công việc, loại thư này đa phần chỉ kể về việc hành y của các trợ thần, kể chuyện thăm bệnh hay dùng thuốc, nhằm để Thần Y Dược nắm rõ tình hình bệnh tật khắp thần giới. Tuy vậy chớ vì thế mà lơ là những bức thư ngỡ đơn giản kia. Bệnh tật của thần tiên đều liên quan trực tiếp tới tiên khí, nếu hàng loạt thần tiên bị bệnh nặng ắt linh khí ở nơi đó đã bị chấn động, hoặc trong trường hợp tệ hơn, rất có thể tà thần hay ác ma đã âm thầm dùng tà thuật lên linh khí thần giới. Bởi thế, Thần Y Dược luôn dành rất nhiều thời gian đọc mấy bức thư này, đọc chăm chú quyết không bỏ sót dù chữ nhỏ nhất, nếu phát hiện điểm khả nghi thì lập tức ghi chép lại để gửi cho Thiên Đế xem xét.


Hắn đọc hết lá này đến lá kia. Mắt nhìn tay ghi, đầu óc mải mê suy nghĩ. Theo từng trang thư, thời gian cũng vun vút trôi từ lúc nào chẳng hay. Ngoài khung cửa sổ, mây trời dần ngả màu đỏ cam, ánh nắng chực chờ chìm sâu vào chốn hư không nào đó. Giờ đây sắc màu không gian chuyển biến chẳng còn vì trần gian đang giao thoa giữa ngày và đêm nữa rồi… Thế mà Tỉnh Vĩ vẫn như chưa hay biết, không hiểu do quá tập trung vào mấy lá thư hay bởi lớp màn phép thuật ngăn cách mà hươu sao phớt lờ cả thế giới quanh mình. Từ tâm trí đến đôi mắt hắn chỉ còn thấy tin tức trong thư, nên cũng đâu nhận ra ngay bên ngoài cánh cửa tranh có nàng thiếu nữ đang mỏi mắt đợi trông…



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout