Nhân lúc anh trai và chị dâu đang gây gổ, Dao Mỹ lại chạy ngay vào phòng. Trong ấy, hươu sao vẫn mải tập trung xem mạch cho tộc chủ, chẳng hề hay biết có nàng hồ tiên âm thầm lần mò đến ngay sau lưng, tận lúc nàng cất tiếng hỏi hắn mới giật thót.
- Vết thương nằm trên vai liệu có làm chàng đau không? Sao từ sáng đến giờ em chưa từng thấy chàng nhíu mày, miệng cũng chẳng kêu đau một tiếng? Chàng đang cố kìm nén phải không? – Hoàng nữ nhẹ nhàng hỏi han.
Tuy nhiên Tỉnh Vĩ lại đáp bằng giọng điệu hờ hững:
- Tôi quen rồi! Nam nhi đâu phải động chuyện là la rần trời, đau đớn thì cố mà chịu, nói ra ích gì.
Lời gió thoảng qua tai, vậy mà nàng cửu vĩ hồ sáng bỗng bừng hai mắt như thể vừa nghe được lời vàng ý ngọc từ bậc thần tiên cao niên nào đấy. Nhưng còn chưa kịp nói thêm gì nữa, Dao Mỹ lại bị chị dâu kéo ra sau. Không biết tự bao giờ Oanh Thục đã xen vào giữa hồ tiên và hươu sao, nữ hầu tiên càng chẳng màng em chồng, cứ thẳng thừng hỏi chuyện cá nhân của Tỉnh Vĩ:
- Ngươi có thường đến các thần tộc nhỏ để thăm khám không?
Câu hỏi khá lạ lùng nhưng Thần Y Dược vẫn thật thà trả lời:
- Tôi từng đến vài thần tộc khác để xem bệnh nhưng không thường. Hoàng nữ biết mà, thần tiên làm việc cho Thiên Cung đều có trợ thần. Tôi mới nắm Y Viện chỉ vài vạn năm thì chưa đủ thời gian đào tạo học trò thành trợ thần, nhưng các bạn học trước kia, kể cả bạn đồng môn của thầy tôi, cũng là trợ thần. Các trợ thần làm thái y cho các tộc chư hầu, hoặc đi rong ruổi khắp thần giới để chữa bệnh cho những thần tiên khác, nếu không thì hạ phàm giúp người trần. Riêng tôi, nhiệm vụ chủ yếu là bào chế ra các phương thuốc mới, nghiên cứu thảo dược, nhận tin tức về tình trạng bệnh tật từ thần giới đến trần gian. Nơi tôi thường đến nhất là trần gian. Phần các tộc chư hầu, thường các trợ thần chỉ gửi thư kể tình hình, rồi tôi dựa vào lời đọc được trong thư mà chỉ họ kinh nghiệm dùng thuốc. Trừ phi có dịch bệnh quá lớn hay ai đó bệnh quá nặng thì tôi mới tới tận nơi.
- Vậy ngươi từng đến bao nhiêu thần tộc? Tại sao lại đến đó? – Oanh Thục hỏi như thúc giục.
- Có thời Xà tộc gặp dịch lớn, sợ dịch sẽ lan rộng, tôi phải đích thân đến nơi giúp họ chữa trị. Rồi phen nọ, tộc chủ Ngư tộc bị thương nặng đến hôn mê, tôi đã… - Tỉnh Vĩ chẳng ngại ngần kể hết.
Tới đây, Oanh Thục mừng như được mùa, vội vàng hỏi tới tấp:
- Vậy trong trường hợp cần thiết ngươi có thể đến bất kỳ thần tộc nào để chữa bệnh?
Hươu sao gật mạnh tỏ ý tán thành rồi kể rõ thêm vài chi tiết:
- Nếu có lý do chính đáng, tôi có thể đi. Trước khi tới tộc chư hầu chữa bệnh, tôi phải khai báo đầy đủ cho Thiên Đế. Khai báo rằng tôi đi sang tộc nào, chữa bệnh cho ai, chữa bệnh gì. Nếu tộc đó gần địa phận tộc tà thần thì cần cả thiên binh đi cùng.
Mới vui vẻ đó, vậy mà vừa nghe quy tắc đi chữa bệnh của Thần Y Dược, nữ hầu tiên đã chùng giọng xuống:
- Ngươi đi chữa bệnh mà cũng phải có thiên binh đi theo sao?
Hình như đã hiểu hầu tiên muốn đề cập chuyện chi, hươu tiên nói luôn một hơi:
- Hoàng nữ chắc cũng hiểu, chúng ta là phúc thần tồn tại nhờ tín ngưỡng đúng đắn của người trần, còn tà thần lại lợi dụng sự mê tín dị đoan hoặc sống nương tựa vào bùa ngải của bọn phàm nhân vô lương tâm. Bởi thế lũ tà thần muôn đời xung đột với phúc thần chúng ta, thậm chí còn chẳng ngại bày đủ loại mưu ma chức quỷ. Hẳn hoàng nữ còn nhớ chuyện năm xưa nữ tộc trưởng một tộc tà thần mê hoặc anh trai Thiên Đế chứ. Phen ấy, binh cơ bị lộ, thần giới trải qua cơn binh lửa kinh hoàng, xác chất thành núi, máu chảy thành sông, cả Thiên Cung cũng chấn động. Để việc đó không xảy ra lần nữa, bất cứ thần tiên Thiên Cung nào đến vùng gần lãnh địa tà thần cũng đều cần thiên binh bên cạnh. Mà hoàng nữ cần tôi chữa bệnh cho ai ở Hầu tộc à? Người đó bệnh gì? Trầm trọng không?
Nhưng không vội trả lời Tỉnh Vĩ ngay, Oanh Thục dần dò hỏi thêm:
- Thế việc ngươi đến Hồ tộc hôm nay thì sao?
- Vì tôi làm Hồ Vương bị thương nên phải chịu trách nhiệm, trước khi đến đây cũng đã xin phép Thiên Đế đường hoàng. – Hươu sao nhẹ nhàng giải thích. – Nếu trong Hầu tộc có người bị bệnh nặng hoặc có dịch bệnh thì hoàng nữ cứ cùng tôi lên Thiên Cung và khai báo đầy đủ sự thật, chỉ cần nhiêu đó là đủ để tôi đến Hầu tộc trị bệnh. Gần Hầu tộc hình như có tộc tà thần Ô Điểu tộc, thiên binh thiên tướng chắc chắn phải đi cùng. Nhưng chỉ chừng vài người theo tôi thôi, họ sẽ không gây ảnh hưởng tới việc chữa trị đâu.
Tỉnh Vĩ đã tận tình ngần ấy mà Oanh Thục vẫn hoài thăm dò:
- Nếu dẫn người bệnh lên tận Y Viện thì có cần khai báo không?
Nhận ra lời Oanh Thục càng lúc càng lạ nhưng hươu sao cũng không khó chịu, cứ trả lời theo đúng sự thật:
- Đương nhiên rồi! Vì Y Viện vốn nằm trong địa phận Thiên Cung, bất kỳ kẻ lạ nào tìm tới cũng phải khai báo thành thật tên họ, thuộc thần tộc nào, có mang địa vị gì không. Nguyên nhân kẻ ấy lên Y Viện càng cần khai báo, còn phải cho các thiên binh thiên tướng nhìn rõ mặt. Thiên Cung là nơi tối quan trọng của thần giới, đâu canh gác sơ sài được.
Nghe đến đây, nữ hầu tiên chợt buông tiếng thở dài. Phải mấy giây sau mới hỏi tiếp như cố vớt vát tí hy vọng mỏng manh:
- Vậy nếu ngươi đến một thần tộc nào đó để trị bệnh mà không muốn thiên binh đi cùng thì có thể nói dối đôi chút chăng?
Câu hỏi đầy ẩn ý khiến Thần Y Dược không khỏi tròn mắt ngỡ ngàng. Phải qua lúc lâu lấy lại bình tĩnh hắn mới lựa lời khuyên Oanh Thục:
- Hoàng nữ đừng nghĩ vậy, khai báo gian dối sẽ bị phạt rất nặng. Hơn nữa giấy sao gói được lửa, cạnh bên Thiên Đế có một thị vệ mang cốt phượng hoàng, loài phượng hoàng rất giỏi nhận diện linh khí, tôi đến Hầu tộc thì thế nào cũng phải dính ít nhiều linh khí hầu tiên, khi quay về Thiên Cung rất khó bề qua mắt thị vệ đó.
Gần như đã hết hy vọng, Oanh Thục chỉ đành cắn răng hỏi câu cuối cùng:
- Nếu ngươi đi chữa bệnh cho họ hàng thì sao? Chuyện họ hàng là chuyện gia đình, nhẽ nào cả việc gia đình mà cũng phải khai báo?
Lần này hươu sao lại mang tới cho nữ hầu tiên một tin tốt:
- Khi tôi chữa bệnh cho họ hàng thì cũng phải khai báo, cũng có thiên binh thiên tướng đi theo nếu cần. Nhưng vì là việc gia đình nên tôi có thể giữ kín một số thông tin như tình trạng bệnh, tên tuổi người bệnh, hoặc xin thiên binh thiên tướng đi cùng tránh xa nơi xem bệnh. Tuy nhiên trước tiên tôi phải khai báo người họ hàng đó có quan hệ như thế nào, phải có kẻ đứng ra làm chứng người bệnh thực sự có quan hệ với tôi. Kẻ làm chứng phải là người có uy tín cao nơi thần giới.
Từ nãy đến giờ, Hồ Vương lẫn Dao Mỹ đều im lặng để Oanh Thục thoải mái thăm dò, nhưng tận lúc này vua cáo cũng đành lên tiếng:
- Đừng hỏi nữa Oanh Thục! Không còn lựa chọn đâu!
Dù chẳng biết Hồ Vương đang nói về lựa chọn gì, nhưng khi thấy nữ hầu tiên gục đầu u buồn, Tỉnh Vĩ cũng chợt nhói lòng như thể vừa cứu chữa ai đó không thành. Hắn cố tìm lời nhẹ nhàng nhất để an ủi Oanh Thục:
- Hoàng nữ đừng buồn, nếu người nhà hoàng nữ bị bệnh nặng thì tôi sẽ sắp xếp thời gian đến giúp đỡ ngay. Còn về việc khai báo cũng chớ ngại, thần tiên cũng có khi bị thương, cũng xui xẻo bị chấn động tiên khí. Người phàm gặp lúc trái gió trở trời thì ốm đau, thần tiên chúng ta lại thỉnh thoảng suy yếu linh khí rồi thân thể yếu ớt, đấy là việc rất bình thường. Bởi thế hoàng nữ đừng lo, đau bệnh vốn đâu phải chuyện đáng xấu hổ.
Có vẻ thấy lời hươu sao hợp lý, tộc chủ liền gật gù tỏ ý tán đồng, nữ hồ tiên thì xuýt xoa không thôi:
- Chàng nói hay quá, lời nào cũng như chân lý.
Thái độ quá trớn của Dao Mỹ lần nữa làm nữ hầu tiên khó chịu, và hiển nhiên nữ cửu vĩ hồ thêm phen bị chị dâu răn dạy:
- Ngươi không biết kiềm chế một chút à? Cứ như thế sớm muộn cũng tự mình làm hỏng chuyện.
Nhưng một lời răn dạy sao đủ dọa nữ hồ tiên, ai nóng giận cứ việc nóng giận, còn nàng cứ tìm cách gợi chuyện với hươu sao:
- Nhưng chàng đến Hồ tộc thế này thì họ hàng chàng có lo lắng không? Hay chàng dẫn cha mẹ đến đây đi.
Lời đề nghị tốt bụng vô cùng, thế mà khi nghe xong, khóe mắt Tỉnh Vĩ chợt chùng xuống, gương mặt cũng hóa sầu bi như thể có cả vầng mây xám bao trùm lấy.
- Tôi không còn họ hàng, cha mẹ cũng không còn. – Hắn nói trong u buồn.
Không gian trong căn phòng lớn bỗng lặng thinh, im đến đỗi nghe được cả tiếng gió vi vu bên ngoài khung cửa. Ba bốn thần tiên cũng sững sờ, bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng hướng về nhau rồi chẳng hẹn mà cùng lúc nhìn thẳng vào Tỉnh Vĩ. Ánh mắt Hồ Vương nhuộm đầy màu tiếc nuối, ánh mắt Oanh Thục thoạt trông ráo hoảnh nhưng nếu nhìn kỹ vẫn thấy được thoáng rưng rưng, còn ánh mắt Dao Mỹ thì thảng thốt đến đứng tròng, đến Dao Quân ngoài cửa cũng lặng lẽ cúi đầu.
Thời khắc ấy cứ kéo dài thật lâu cho đến khi nữ hầu tiên lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng:
- Nghe chưa? Đâu phải ai cũng như ngươi, đủ cha đủ mẹ để quanh năm nũng nịu. Có mà chẳng biết quý, cha bị thương đến gãy tay mà cũng không màng quan tâm, chỉ chăm chăm đòi thứ mình thích. Nói ngươi bất hiếu cũng chẳng sai đâu.
Dù Oanh Thục chưa chỉ đích danh nhưng ai cũng hiểu kẻ đang bị mắng là Dao Mỹ. Lần này nàng cửu vĩ hồ không cãi nữa, chỉ biết vân vê đôi bàn tay trong bối rối, đôi mắt cụp xuống hệt con mèo nhỏ đang hối lỗi. Còn hoàng thân công lại thương em gái, vội vàng nói đỡ cho dăm câu:
- Oanh Thục! Đừng nói quá! Dao Mỹ nào có tệ đến thế, những lần cha bị tà thần đả thương nó cũng khóc đỏ mắt đấy thôi. Còn thương tích hôm nay, so với mấy phen ngoài chiến trận thì đã là gì. Phần nữa do…
Nói tới đây, Dao Quân bỗng ngưng lời, còn vô thức liếc sang Tỉnh Vĩ. Hành động diễn ra khá nhanh nhưng hươu sao vẫn nhận ra. Nghĩ bản thân mình đang ảnh hưởng tới chuyện nhà người ta, thêm việc xem mạch cho tộc chủ đã hoàn tất việc, Thần Y Dược liền tìm cớ lui đi. Tuy thế vừa mới lùi chân một tí, giọng Oanh Thục lại vang vang:
- Ở ngoài cửa có thị vệ đang chờ đấy, hắn sẽ dẫn đường cho ngươi đến tận nơi ở.
Ngó ra cửa, quả thực có dáng ai đó bối rối đi tới đi lui liên tục hệt con thoi, hươu sao liền cúi đầu chào mọi người trong phòng rồi nhanh nhẹn chạy về phía cái bóng đang lấp ló bên ngoài. Và bóng người ấy là một lão hầu tiên trắng trẻo phương phi, trên thân khoác tấm áo giao lĩnh thêu hình khỉ gãi lưng. Kẻ mặc áo thêu hình khỉ đương nhiên thuộc Hầu tộc, tùy địa vị mà họa tiết thêu sẽ khác nhau. Tộc chủ Hầu tộc sẽ mặc áo thêu Khỉ Tam Không, tức là ba con khỉ che mắt, che miệng, che tai, ám chỉ không nhìn điều xấu, không nghe lời xấu, không nói việc xấu. Các công hầu khanh tướng lại được ban họa tiết khỉ trèo cành phong với ý nghĩa đeo ấn phong hầu, bởi chữ “hầu” đồng âm chữ từ hầu trong tước vị: công, hầu, bá, tử, nam. Tuy thế, họa tiết khỉ gãi lưng thì Tỉnh Vĩ chưa từng nghe nhắc. Trông hình thêu lạ lùng, hươu sao suy đoán hẳn đây là biểu tượng dành cho những kẻ mang thân phận nhỏ nhoi, nên chẳng ngại ngần mà hỏi luôn:
- Chào bác! Bác có phải thị vệ mà hoàng nữ Oanh Thục đã nhắc không ạ? Bác đang chờ để dẫn tôi đến chỗ ở phải không?
Đang đi lòng vòng bỗng có người gọi mình, lão hầu tiên lập tức xoay lại nhìn. Rồi giây phút đối mặt hầu tiên già, Tỉnh Vĩ chợt giật nảy người.
- Hóa ra là bác à? Bác nhớ tôi không? Chúng ta đã gặp nhau độ mười ngày trước đấy. – Hắn thân mật hỏi han.
Đúng thật Thần Y Dược từng gặp lão hầu tiên. Chỉ khoảng mười ngày trước, chính hầu tiên này tự dưng thập thà thập thò mãi ngoài cửa Y Viện, làm mấy tiểu tiên học việc cũng nhốn nha nhốn nháo ngóng nhìn. Nhưng khi Tỉnh Vĩ chạy ra hỏi han thì hầu tiên không nói năng chi, chỉ chạm mạnh vào vai hắn một cái rồi mau chóng bỏ đi. Việc nhỏ đấy, hươu sao cũng chẳng để tâm lâu. Nào ngờ hôm nay lại thêm dịp tao ngộ người ta.
Như đứa trẻ gặp được người quen giữa chốn xa lạ, Tỉnh Vĩ cứ liên tục hỏi:
- Hóa ra bác là thị vệ của hoàng nữ Hầu tộc, sao lần trước bác lại đến Y Viện thế?
Hươu tiên chỉ hỏi han một thần tiên khác theo cách vô cùng bình thường, thế mà mấy hồ ly đang canh gác xung quanh đều đột ngột trừng mắt lên, các cáo tiên một đuôi làm nhiệm vụ lau dọn giật mình thon thót, đến hoàng thân công Dao Quân cũng hối hả chạy đến như muốn nói gì đó rất quan trọng. Nhưng trái ngược với bao kẻ cuống cuồng kia, hầu tiên già lại nhẹ nhàng trả lời Tỉnh Vĩ:
- Đúng vậy! Tôi tên Quyết Minh – thị vệ theo hầu hoàng nữ Oanh Thục. Mười ngày trước, Hầu Vương và hoàng nữ lên Thiên Cung thưa chuyện công sự với Thiên Đế nên tôi được dịp may đi cùng. Còn chuyện đến Y Viện, vốn do tò mò mà thôi. Về phần chỗ ở của ngài thì không xa đây lắm đâu, tôi sẽ dẫn đường ngay.
Vậy là lão hầu tiên đưa lối, Thần Y Dược cũng tin tưởng bám theo. Một già một trẻ đi xa dần, xa đến những kẻ trong căn phòng nhỏ không thấy bóng nữa. Lúc này Oanh Thục mới ra tựa cửa, buông lời đầy ngao ngán:
- Ai nói gì cũng tin, ngốc đến thế chẳng trách người nơi Thiên Cung gọi hắn là hươu ngốc. Con hươu ngốc này liệu có thoát nổi không đây?
Nữ hầu tiên thì chán nản kẻ ngốc nghếch, riêng Dao Quân lại lạc quan hơn.
- Dù sao hắn vẫn là nam nhi, bị gì được mà em lo. Đừng vì một cơn ác mộng mà nhìn tất cả mọi người quanh mình thành nạn nhân sắp bị hãm hại. – Vừa nói hoàng thân công còn vừa nhẹ đặt tay lên vai nữ hầu tiên.
Nhưng Oanh Thục vẫn giận dữ gạt tay Dao Quân xuống, còn không quên đay nghiến:
- Với người khác thì em chưa biết thế nào, nhưng người bị anh em chàng để mắt tới thì sớm muộn cũng thành nạn nhân.
…
Khi nữ hầu tiên và hoàng thân công đang tranh cãi thì hầu tiên Quyết Minh đã dẫn Tỉnh Vĩ ra tới bên ngoài động hồ ly. Nhưng thay vì đi thẳng con đường rộng rãi rợp bóng hoa ban, lão hầu tiên lại đưa hươu sao vòng về lối đi phía hông. Con đường không rậm rạp mà vẫn khá hẹp, hai người phải kẻ đi trước người đi sau mới lọt vừa lối nhỏ. Càng lạ hơn, hai bên đường chẳng một ngọn cỏ dại, chỉ toàn hoa đủ màu đủ loại đong đưa khoe sắc. Tỉnh Vĩ mới đi vài bước mà muôn cánh hoa cúc vàng ươm, hoa sơn nhái trắng hồng đã quấn lấy tà áo. Qua hết mấy hàng hoa cúc, hoa sơn nhái thì lại bước xuống hàng bậc thang đá nằm bên các bụi tú cầu tím xanh. Tú cầu rung rinh chỉ lối cho hươu tiên đến một cánh rừng tràn ngập sắc hoa ban. Chỉ vừa đặt chân tới bậc thang cuối, cả ngàn cánh hoa ban đã thi nhau phủ đầy quần áo. Màu hoa đỏ hồng trải dài từ vai áo, trải như tấm thảm nâng gót giày vải, cả con đường mòn không chỗ nào không có màu hoa ban. Hoa nằm lẫn vào những tầng mây tối lấp lánh ánh sao, hoa giăng kín khoảng trời trên đầu, hoa dìu dịu tỏa hương ngay bên người. Chỉ cần đưa bàn tay ra rồi nắm chặt lại, khi xòe tay lần nữa thì đã thấy lòng bàn tay đầy cánh hoa tự khi nào chẳng hay.
Đi thêm chốc lát, lão hầu tiên dẫn Tỉnh Vĩ đến trước căn nhà nằm bên một bờ hồ nhỏ. Nhà thoạt nhìn không mấy bề thế nhưng so với nhà nơi Y Viện của hươu sao thì đã quá đỗi khang trang. Chỉ nhà tranh mà có tận hai gian, một gian gồm phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, gian kia nhỏ hơn để dành làm chỗ ngắm cảnh. Vách nhà đất trộn rơm vững chắc vô cùng, mái lá bên trên lớp này chồng lớp kia đều tăm tắp. Không chỉ thế, nơi cửa chính lẫn cửa sổ còn treo mấy mảnh màn sáo thanh tao.
Đã đến nơi, hầu tiên Quyết Minh liền kính cẩn lên tiếng:
- Đây chính là chỗ ở sắp xếp riêng cho ngài. Dẫn đường ngài xong thì xem như tôi không còn nhiệm vụ gì nữa, chào ngài tôi về.
Nói rồi lão hầu tiên cúi đầu chào Tỉnh Vĩ, hươu sao cũng lễ phép gật đầu chào lại. Thế là bóng hầu tiên già dần xa mờ sau hàng hoa ban, chỉ còn mỗi Thần Y Dược bên căn nhà nhỏ. Hắn hiếu kỳ bước vào gian nhà phụ. Phần nhà này nằm tựa sát bên một cội hoa ban khổng lồ, một cơn gió nhẹ thoảng qua đã thừa khiến bao cánh hoa rơi đầy, rơi hết lớp này đến lớp khác, rơi nhiều đến cả mặt hồ sau nhà tuyền một sắc đỏ hồng. Tỉnh Vĩ tò mò đặt tay xuống hồ, những con sóng hoa ban dập dìu lập tức cuốn lấy từng ngón tay, trong phút giây hắn còn ngỡ đâu mình đang vuốt lên tấm vải mềm mại nhất trên đời.
Có cơn gió lớn lướt ngang, hoa ban đỏ rơi ào ào như mưa, tiếng lá cây xào xạc hệt lời chào nồng hậu. Nghe tiếng lá chào, hươu sao liền tới gần thân cây khổng lồ. Ngước nhìn cội cây to gấp ba bốn lần thân người mình, hắn tự dưng nói thầm:
- Mi là cái cây ngày đó phải không? Không có mi chắc ta đã chẳng thể đứng đây rồi.
Hình như cái cây ít nhiều hiểu lời nên tức thì tặng thêm cho hươu tiên muôn cánh hoa yêu kiều. Chẳng chỉ tặng hoa, cội ban già còn rung nhành cây như muốn chỉ cho Tỉnh Vĩ thấy cái hang đá ở bên kia bờ hồ.
Nơi hồ nước yên bình có cây cầu đá bắt ngang, dẫn thẳng sang cửa hang phủ riêu phong. Rêu xanh đầy mà không tạo cảm giác bẩn thỉu, rêu dày mịt mà chẳng tràn lan, cứ như có ai cố tình đặt rêu lên chứ chẳng phải để mặc thứ đó mọc hoang dại. Dù lần đầu đến Hồ tộc nhưng Tỉnh Vĩ vẫn biết cái hang ấy chính là nơi ở của lão hồ ly Bằng Thủy. Theo Hồ Vương kể, Bằng Thủy vốn mang vai vế anh trai Hồ Hậu, tuy nhiên hươu sao từ đầu đã phát hiện lời kể ấy đúng mà chưa đủ. Bởi anh vợ của vua cáo còn mang địa vị khác rất cao – địa vị thượng thiên tiên.
Chốn thần giới, ai cũng là thần tiên, cũng từng nhiều lần góp sức xây đắp trần gian, nhưng thượng thiên tiên thì khác, họ là những thần tiên sẵn sàng hy sinh cả tính mạng cho thế gian, và Bằng Thủy là một thần tiên như thế. Từ mấy chục vạn năm trước, từ cái thuở Tỉnh Vĩ vẫn chưa chào đời thì Bằng Thủy đã dẫn đầu hàng vạn thiên binh xông pha trận mạc. Những năm ấy, loài ác ma từ ma giới hoành hành trần gian, chúng lập một trận pháp với đội quân bóng ma mang theo muôn trùng loại dịch bệnh. Các bóng ma gieo rắc đủ loại bệnh tật, người phàm thì quằn quại trong bệnh tật, xác gia súc gia cầm chất thành đống, cả cỏ cây cũng úa tàn. Còn với thiên binh thiên tướng, đấy là một trong số trận pháp kinh hoàng nhất từng gặp qua. Bóng ma biến hóa khôn lường, thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng cách chi vây bắt nổi. Rồi vào giây phút ngỡ đâu phải trơ mắt nhìn trần thế bị hành hạ đến diệt vọng thì cửu vĩ hồ Bằng Thủy chợt nghĩ ra cách phá tan trận pháp, nhưng cách này chỉ mỗi lão dám làm. Chính bởi cách ấy, lão chẳng những mất hơn nửa pháp lực bao vạn năm tu luyện mà còn suýt mất mạng. May thay số mệnh thương kẻ quyết vị nghĩa vong thân, lão hồ tiên chỉ phải nằm dưỡng thương chục vạn năm, dù pháp lực suy yếu nhưng lại được phong thành thượng thiên tiên. Mang theo danh hiệu thượng thiên tiên, người người đều biết Bằng Thủy là kẻ dám sống chết vì thế gian. Người lấy mạng mình đổi mạng vô vàn sinh linh đương nhiên không nhiều, nên hiện giờ số lượng thượng thiên tiên chưa đến mười người. Nhưng dù số lượng ít mà công trạng lớn lao, có ơn với hàng vạn sinh mệnh, thành ra đi tới đâu thượng thiên tiên cũng được kính trọng, đến Thiên Đế cũng phải nể các thần tiên này dăm phần.
Lúc nhỏ Tỉnh Vĩ từng có duyên gặp thượng thiên tiên Bằng Thủy, tiếc thay, nay hắn chẳng thể ra mặt nhận người quen. Mà dù có tới nhắc chuyện cũ cũng chưa chắc người ta còn nhớ. Rốt cuộc hươu sao chỉ đành ngậm ngùi từ nhà tranh nhìn sang bờ bên kia.
Nơi gian nhà phụ được đặt sẵn cái chõng tre, Thần Y Dược cứ thế ngồi xuống, thảnh thơi nghỉ ngơi. Giờ các vầng mây tối đã dần chuyển màu, ánh sao cũng phai dần, hươu tiên biết ngay trần gian lại vừa đổi ngày. Hắn vén mây để lộ ra một khoảng trống nhỏ, từ chỗ trống ấy hình ảnh người phàm từ từ hiện lên. Những con người chốn trần thế chỉ mới thức dậy, có nông phu vác cuốc ra đồng, có ngư dân kéo lưới đêm đang chèo thuyền về nhà… nhưng Tỉnh Vĩ chỉ quan tâm tới kẻ hành y giúp đời. Từng hiệu thuốc lớn nhỏ, từng tủ thuốc chứa đầy thảo dược, từng vị lang y cần mẩn hiện lên trong tầm mắt. Đôi mắt một mí nhướng lên nhìn những người phàm mang bệnh đang lục đục kéo nhau đi tìm thầy lang, có người mẹ bế đứa con sốt cao đi tìm mua thang thuốc, có người vợ cuống quýt hỏi mua thuốc cho chồng…
Tất nhiên những lang y tài giỏi luôn có cách cứu giúp bệnh nhân, nhưng dưới trần vẫn tồn tại không ít bọn lang băm chỉ chăm chăm nhìn vào túi tiền của những kẻ đáng thương. Như hiện giờ đây, Tỉnh Vĩ đang chứng kiến cảnh tên lang băm dụ dỗ một người đàn bà hom hem rút ra mấy đồng tiền cuối cùng. Gã lang băm lừa bà lão rằng phải uống nhân sâm mới khỏi được bệnh, chính bởi mua sâm nên bao nhiêu tiền trong túi bà đều bay sạch sang tay gã. Càng ghê tởm hơn, thứ tên lang băm bán nào có phải sâm, đấy là củ thương lục – thảo dược cực độc. Thứ củ này nếu dùng quá liều chắc chắn sẽ vong mạng, ấy vậy mà gã lang băm cứ thao thao bất tuyệt nào là công dụng thần diệu, nào là cải lão hoàn đồng, giải trừ bệnh tật… Nhìn tới đây thì không kiềm chế nổi nữa, Tỉnh Vĩ lập tức vung ống tay áo cho một luồng gió lạnh hạ trần trừng phạt gã lừa gạt. Với các đời Thần Y Dược khác, nếu phát hiện lang băm, thường Thần Y Dược sẽ sai bảo các trợ thần đi răn đe, còn trường hợp tội quá nặng thì cần chính Thần Y Dược hạ phàm phạt tội bọn thầy thuốc dối trá. Tuy thế, tới thời Tỉnh Vĩ, bọn lang băm lại không bị trừng trị theo những cách ấy, mà có cách khác tàn nhẫn hơn nhiều…
Trùng hợp, có vài hồ tiên trẻ vô tình đi ngang qua chốn hươu sao đang ngồi. Qua những bộ viên lĩnh vạt ngắn cùng vũ khí cầm trên tay, không khó để đoán ra chúng là lính tuần. Việc này cũng chẳng quá lạ, nơi ở của anh trai tộc hậu, còn là hang động của thượng thiên tiên thì làm sao thiếu lính tuần được. Đáng ra Tỉnh Vĩ đã chẳng mấy quan tâm toán lính ấy nếu một tên trong số chúng không lớn tiếng nói:
- Con hươu đó là kẻ tộc chủ nhắc tới đúng không? Trông cao to vậy sao lại chọn làm Thần Y Dược nhỉ, với vóc người thế như thế mà đầu quân làm thiên binh biết đâu đã sớm vinh hiển đầy nhà.
Lời ấy lại khiến một tên lính phải xen vào:
- Không thấy tiên khí quanh hắn rất yếu sao? Tiên khí yếu như thế chắc pháp lực cũng chẳng ra đâu vào đâu, chắc chắn không sống nổi ngoài chiến trường.
Nhưng có kẻ khác tức thời chen ngang:
- Đừng vội xem thường hắn! Không khéo sau này gặp hắn chúng ta phải hành lễ chào đấy.
Mấy lời nói khó hiểu rồi xa dần theo bước chân lính tuần, Thần Y Dược thì chẳng biết cớ chi đám hồ tiên đó lại nhắc chuyện hành lễ, nhẽ nào Hồ Vương nhân từ tới độ không trách cứ việc vô ý gây họa mà còn muốn các binh lính tôn trọng hắn.
Còn riêng về tiên khí và pháp lực thì những hồ tiên kia chỉ nói đúng một phần… Tiên nơi thần giới khi vừa lọt lòng đều có sẵn tiên khí và chút pháp lực. Tiên khí của tiên sơ sinh rất mờ nhạt, qua từng ngày tu luyện tiên khí đó mới rõ ràng thêm. Phần pháp lực, nếu ví thần tiên như một cái cây, tiên khí có thể được xem thành gốc rễ, pháp lực chính là thân, cành, lá. Kẻ mang tiên khí mạnh, pháp lực thường cao cường đến độ đủ sức lấp biển vá trời trong chớp mắt. Trái lại, kẻ sở hữu tiên khí yếu, pháp lực ắt hẳn vô cùng tầm thường, chỉ đủ làm vài việc vặt vãnh. Trồng cây phải chăm bón phân, tưới nước, làm tiên phải cố gắng tu luyện. Tiên càng siêng năng tu luyện, tiên khí càng rực rỡ, từ đó pháp lực mới càng mạnh mẽ. Khi pháp lực đủ mạnh mới được ban danh thần, mới phù hộ trần thế nổi… Tiên khí bao quanh Tỉnh Vĩ quả thực mờ nhạt đến đáng thương, thậm chí có thể so sánh với tiên khí của tiểu tiên mới sinh. Nhưng pháp lực thì chẳng như thế, nếu thể hiện hết khả năng, hẳn hươu sao này cũng thuộc hàng khiến cho trời nghiêng đất lệch. Tiên khí yếu ớt mà pháp lực cao thâm, cả thần giới chắc chỉ mình Tỉnh Vĩ. Mà nguyên do cho chuyện này vốn đâu lạ lùng chi, bởi linh khí trong thân thể hắn nào có phải tiên khí. Tiên khí chỉ là tấm bình phong che giấu bí mật mà thôi…
Lúc này luồng gió được hươu tiên thả ra ban nãy đã quay về. Nó ngoan ngoãn chui tọt vào ống tay áo chủ nhân như vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ. Và chỉ chờ có thể, Tỉnh Vĩ liền quay gót vào nhà tranh ngay. Vào nhà rồi, hắn còn phải đi thật sâu tới tận phòng ngủ. Bởi căn nhà nhỏ này do thần tiên xây lên, hươu sao chưa thích nghi ngay được nên chỉ dám dựng một hàng rào phép thuật vô hình bao quanh căn phòng mình đang ngồi. Yên vị giữa hàng rào kín bưng, ngăn chặn được mọi ánh mắt bên ngoài, Tỉnh Vĩ mới thả luồng gió trong tay áo ra. Cơn gió vô hình vậy mà sau cái lắc mình đã hóa thành một con quái vật sáu đầu, thân nó vằn vện hệt con hổ nhưng sáu cái đầu thì bặm trợn như con lân. Từng cái đầu lại mang từng đặc điểm quái dị, cái thì to như quả đồi, cái đầu khác lại trừng trừng cặp mắt lồi to y lu chứa nước, cái đầu còn vẫy vẫy đôi tai lớn bằng cái quạt… Rồi một cái đầu há miệng sâu hun hút để nhả vào tai lên hươu sao nhúm máu thịt nhỏ. Cục thịt còn ròng ròng máu đỏ, mùi tanh bốc lên nồng nặc, vậy mà Tỉnh Vĩ lại hài lòng vô cùng. Hắn mân mê nhúm thịt rồi khoan khoái lên tiếng:
- Thinh dục, hương dục, vị dục, xúc dục… cái gì cũng có, quả thực khi tên lang băm này chết rồi mới có ích lợi.
Con quái vật liếm liếm cái mép vương đầy máu đỏ thay lời tán đồng, Tỉnh Vĩ cũng nhẹ nhàng xoa đầu nó như muốn ngợi khen. Bất chợt, có bóng dáng ai đó tiến tới gần nhà tranh. Nhìn qua lớp rào, hươu sao nhanh chóng nhận ra đấy là con cáo Tai Xám. Không muốn con hồ ly đó nghi ngờ hay hỏi han lung tung, hắn lập tức thu quái vật lại vào tay áo, đồng thời hóa giải luôn lớp phép thuật.
Canh chừng đúng lúc Tai Xám tới gần cửa nhà, Tỉnh Vĩ liền lửng thửng bước ra, cố tỏ vẻ đang ngắm cảnh. Con cáo một đuôi chẳng hoài nghi chi, cứ oang oang gọi vang vọng cả rừng hoa:
- Thần Y Dược! Có thư gửi cho ngài này.
Nói rồi hồ tiên lông xám đưa ra cả chồng thư chưa ráo mực. Nhìn xấp thư có con dấu quen thuộc, hươu sao biết ngay đây là tin tức do các trợ thần dưới trần gửi tới, ắt các học trò vừa chuyển mớ thư này từ Y Viện sang. Nhận lấy xấp thư, thuận miệng nói câu cảm ơn cho phải phép xong Tỉnh Vĩ vội quay lưng đi vào nhà ngay. Nhưng đột nhiên có thêm một nam hồ tiên khác đâu bước tới cản lối, kẻ này xuất hiện nhanh tới mức Thần Y Dược còn giật thót người. Người lạ mặt đi không nghe tiếng bước chân, đến chẳng lời báo trước, nhiêu đó đã đủ để Tỉnh Vĩ đoán ra bản thân đang đối diện với một thần tiên mang pháp lực khá cao cường.
Bình luận
Chưa có bình luận