Và rồi một vùng lửa xanh bùng cháy, hươu tiên vụt mất trong lửa hệt ánh sao sa. Dường như đã đoán trước việc này, con chim khổng lồ liền vỗ cánh hai cái rồi bay vút về nơi xa tít nào đó… Thêm dăm phút ngọn lửa xanh lại xuất hiện ngay tại cánh rừng gần lãnh địa Hồ tộc. Từ trong đám lửa, Tỉnh Vĩ bình thản bước ra như một ác quỷ vừa được ngọn lửa lạnh lùng tái sinh. Còn trên cao tít kia, phụng hoàng vẫn đang chao liệng. Toàn thân nó rực màu lửa đỏ, đôi cánh dang rộng che khuất cả khoảng trời, cái đuôi dài tha thướt buông xõa hệt có dòng suối uốn lượn giữa ngàn vầng mây đính đầy sao đêm.
Nhìn lên con chim, Tỉnh Vĩ gọi lớn:
- Thy Phụng! Cô vẫn không bỏ được trò đùa ác mỗi phen gặp tôi sao?
Nghe người ta gọi, con chim lớn liền hạ mình xuống cánh rừng. Trong ánh lửa đỏ bập bùng nó từ từ chuyển mình, đôi cánh rộng hóa đôi tay trắng ngần, thân chim biến thành hình dáng nữ nhi mắt phượng mày ngài, vóc người yểu điệu, yêu kiều.
- Tôi làm trò này bao nhiêu lần rồi, điện hạ có rụng sợi lông hươu nào đâu. – Thy Phụng bắt đầu mỉa mai.
Tỉnh Vĩ nhíu mày khó chịu, nhưng không phải khó chịu vì việc Thy Phụng nói mỉa mình.
- Đừng gọi tôi là “điện hạ”, tôi không muốn nghe từ đó. – Hắn nhắc lại cách xưng hô.
- Ngài chối bỏ nổi bản thân mình sao? Chối bỏ trong khi máu ngài vốn hòa chung máu của hai giống loài? Ngài ngốc thật, hươu ngốc! – Phụng nữ càng trêu thêm. – Ngài càng chối bỏ thì cha con tôi càng gọi thôi.
- Tôi không chối bỏ bản thân, tôi chấp nhận bản thân có sự chung hòa của hai dòng máu, tôi chỉ chối bỏ địa vị thôi. Tôi đã quên địa vị ấy lâu rồi. Tôi là một con hươu sao bình thường, là một Thần Y Dược nhỏ bé. – Tỉnh Vĩ cao giọng phản đối.
Lời nói ngô nghê khiến phụng nữ phải cười một tràng dài rồi mới nói ra một sự thật vô cùng hiển nhiên:
- Hươu ngốc! Địa vị cũng là một phần bản thân ngài đấy, từ ngày ngài được hoài thai bởi hai kẻ đó, được sinh ra từ dòng tộc đó thì địa vị đã gắn chặt cả cuộc đời. Mà cần chi tôi nói ra, cốt cách ngài cũng kiêu hãnh sẵn rồi. Khi nói chuyện với cha con tôi, giọng điệu ngài thì khiêm nhường nhưng hành động vẫn rất cao ngạo. Cốt cách danh gia vọng tộc đó giấu đi đâu được.
Lần này hươu sao càng quyết liệt phản đối Thy Phụng:
- Tôi chỉ là một con hươu tiên không thân thế, không gia đình, chứ chẳng phải danh gia vọng tộc gì cả. Danh gia vọng tộc là điều tôi căm ghét nhất trên đời. Danh gia vọng tộc là bọn chuyên bám vào danh tiếng gia tộc để ra oai, nếu không thì cũng khinh thường kẻ xuất thân từ giống loài bình thường. Đến lúc kết giao bạn bè chúng cũng tìm người cao sang để hưởng chút uy danh. Tôi ghét bọn giả dối ấy, bọn chúng luôn miệng nói lời tình nghĩa mà tâm địa chỉ chăm chăm dòm ngó đến lợi lộc, quyền thế.
- Chỉ vì một lần bị bạc tình mà ngài suy nghĩ cực đoan đến vậy sao? Chuyện cũng cũ mấy vạn năm rồi còn gì.
- Một lần là quá đủ, nhà đó khinh tôi là hươu sao thấp hèn, đòi gả con gái cho kẻ quyền thế để dựa dẫm. Người tôi từng yêu nhất đời cũng mắng chửi tôi là thứ rác rưởi, chẳng xứng để kết nghĩa phu thê. Cả cuộc đời tôi trốn chạy khỏi quyền thế mà lại gặp bọn suốt ngày van cầu quyền thế. Tôi ghét quyền thế, ghét luôn bọn ham mê quyền thế. Những quyền lực, gấm nhung đó có mang tới hạnh phúc đâu. Đằng sau quyền lực chỉ toàn niềm đau thôi.
Phen nữa phụng nữ lại không kìm được lời nhạo báng:
- Nhưng ngài chối bỏ được bao lâu đây, ngay chính bản thân ngài cũng tự mâu thuẫn đấy, gặp ai quen biết thì nhờn mặt, gặp kẻ xa lạ mới cúi mình. Ngài chỉ giả vờ để giấu giếm thân phận chứ đâu có sợ ai.
Chỉ một câu nói mà Thần Y Dược bỗng trừng mắt quát Thy Phụng:
- Tôi chỉ cúi mình khi làm sai điều gì thôi, chẳng có thứ nào khác khiến tôi phải cúi mình cả.
- Giấu đầu lòi đuôi, câu vừa nói đã chứng minh ngài kiêu hãnh ra sao rồi. Mà ở đời nồi nào úp vung nấy, tôi đảm bảo đến cuối cùng ngài cũng tìm về một cô vợ tiểu thư thôi. Không trêu ngài nữa! Tôi phải đi đây! Cẩn thận nhé điện hạ!
Dứt câu nói, Thy Phụng lại hóa thành một con phụng hoàng lửa. Với vài ba cái đập cánh, hỏa phượng đã mất dạng vào không gian xa tít tắp. Tỉnh Vĩ cũng không quan tâm nữa, giờ hắn còn trách nhiệm phải làm.
Hồ tộc gần lắm rồi, hươu sao cứ men theo đường mòn quay về chốn các binh lính hồ tiên đang canh gác. Cũng không tốn quá nhiều thời gian để tìm về lãnh địa loài hồ ly, vẫn toán lính gác nghiêm trang, vẫn từng tầng kết giới mở ra đón chân người, vẫn khung cảnh Hồ tộc yên bình đằng sau những lớp màn kỳ diệu. Bước qua tấm kết giới cuối, hắn lại thấy chiếc kiệu ban nãy, các phu kiệu đều đang ngồi nghỉ ngơi trên cỏ, mấy kẻ mang lọng thì thảnh thơi nằm nghịch mấy vầng mây bảng lảng quanh mình. Thấy họ quá đỗi thảnh thơi nên cũng chẳng muốn làm phiền, thêm nghĩ chưa chắc cái kiệu đó đã giành cho mình, Tỉnh Vĩ liền ngó lơ như không thấy.
Nào ngờ vừa thấy bóng hươu sao lướt qua, mấy phu kiệu liền lật đật đứng dậy, bọn cầm lọng cũng cuống quýt nối gót theo sau. Ban đầu tưởng đâu người ta đi cùng đường, nhưng đi thêm lúc lâu, hươu tiên đi thẳng đoàn người khiêng kiệu cũng đi thẳng, hắn rẽ trái họ liền rẽ trái theo, hắn rẽ phải họ lập tức cùng rẽ phải. Ngỡ bản thân đang chắn lối người ta, Tỉnh Vĩ vội đứng nép sang bên, ai hay khi vừa dừng thì toán người cũng dừng. Rồi hai bên chẳng ai lên tiếng, cứ nhìn nhau trân trân, hươu sao nhìn phu khiêng kiệu, phu kiệu lại nhìn ngược hắn, cứ như vậy tận mấy phút dài đằng đẵng. Rốt cuộc một trong số người khiêng kiệu mới cất tiếng:
- Thưa ngài! Xin ngài lên kiệu cho! Nếu ngài không chịu ngồi kiệu thì bọn tôi sẽ bị mắng.
Câu thưa kính cẩn khiến Tỉnh Vĩ đắn đo. Rồi nghĩ hẳn người nhà Hồ Vương sợ việc đi bộ sẽ làm chậm thời gian xem bệnh nên mới cho kiệu đón, hắn liền leo lên kiệu chẳng chút lo lắng. Vậy là hươu tiên lại ngồi hiên ngang trên kiệu bốn phu khiêng, ngồi dưới bốn cái lọng lộng lẫy, lướt qua vạn dặm hoa ban đỏ hồng, lướt hết những dãy hang động thăm thẳm. Phía dưới bao nhiêu ánh mắt trầm trồ ngước nhìn, lời xầm xì theo gió lần lượt chui tọt vào tai hươu sao. Nhưng giờ hắn đâu quan tâm mấy lời đó nữa, đầu óc chỉ mải lo chuyện thuốc thang, mấy ngón tay cũng bận bịu tính toán ngày tháng chữa trị. Từ xa nhìn tới, hươu sao thật y một vị quan quyền cao chức trọng đang suy nghĩ chuyện giang san xã tắc.
Lo tính thêm ít lâu thì chiếc kiệu đã đến nơi, các phu kiệu từ trên cao hạ xuống trước cửa động hồ ly. Phía ngoài động, khá nhiều vương tôn công tử đang xếp hàng ngồi chờ, kẻ nào kẻ nấy đều dài cổ ngóng vào trong, kẻ muốn xông vào nhưng bị mớ đao thương bén ngót ngăn bước, kẻ còn cố nói lý phải trái gì đó mà hình như chẳng lay động nổi toán lính canh sắt đá tí nào. Chưa cần tới gần, Tỉnh Vĩ vẫn dễ dàng đoán ra đám nam nhi kia đều đến vì hoàng nữ Dao Mỹ. Đinh ninh chuyện không liên quan mình, hươu sao chỉ ngoảnh mặt làm ngơ rồi bình thản bước khỏi kiệu. Ngờ đâu, đôi chân vừa chạm đất, bọn vương tôn công tử ngay tức thì chuyển sự chú ý từ cửa động hồ ly sang Tỉnh Vĩ. Tiếng nói lẫn thanh âm ồn ào đều im bặt, vô vàn ánh mắt phút trước còn chăm chăm cửa động giờ toàn bộ lại hướng thẳng vào hươu sao. Lũ nam tử quyền quý đứng im phăng phắc, vô tình xếp thành lối dài cho Tỉnh Vĩ bước vào. Thần Y Dược cao lớn lực lưỡng, nay còn được mấy chục người làm hàng rào, thực trông chẳng khác gì một hoàng tử đầy quyền lực đến thăm Hồ tộc. Ngay cả toán lính gác lạnh lùng là thế nhưng vừa thoáng thấy bóng hươu tiên đã tự biết hạ vũ khí, nhường đường cho hắn bước tới. Bóng hươu khuất dần, giáo thương lại giương lên cản chân những kẻ phía sau. Và rồi đủ loại thanh âm hỗn loạn, tiếng ra lệnh, câu van nài lần nữa xôn xao. Không gian ồn ào tới mức Tỉnh Vĩ phải nói thầm trong ngao ngán:
- Các tiểu thư của danh gia vọng tộc luôn làm khổ người khác, ở đâu cũng vậy.
Đi thêm vài bước thì tới lượt mấy người hầu trong động nhận ra Thần Y Dược, các tì nữ cung kính cúi chào, các binh lính cũng đứng nép sang bên nhường đường, cứ thấy bóng dáng hắn in lên vách hang là không ai bảo ai tự biết lùi ra. Cảnh tượng này khiến Tỉnh Vĩ phải ngừng bước, ngoái đầu quan sát. Hắn nhìn về phía sau thì chẳng thấy ai, nhìn sang trái lẫn sang phải vẫn chỉ thấy mỗi bản thân đứng ngay giữa lối đi, phía trước lại càng vắng vẻ.
Đương bối rối thì từ trong đám người hầu bên đường có con cáo lông xám một đuôi đâu nhảy bổ ra làm hươu sao giật nảy người. Không để Tỉnh Vĩ nói năng gì nó đã lên tiếng trước:
- Ngài quay lại rồi à? Để tôi đưa ngài về phòng nhé! À! Tôi tên là Tai Xám, hoàng thân công Dao Quân bảo tôi để mắt tới ngài trong thời gian này.
Con hồ ly vừa nói vừa vung vẩy cái đuôi duy nhất, hai tay nắm chặt tay áo hươu sao. Dẫu dám chắc chưa từng gặp mặt Tai Xám, nhưng trông cái thái độ vồn vã, Tỉnh Vĩ trong phút chốc còn nghi ngờ phải chăng mình đã có phen thấy qua và lãng quên con cáo này.
Có hơi bất ngờ trước kẻ quá đỗi niềm nở, tuy nhiên thoạt trông mặt mũi con hồ ly này cũng sáng láng, hành động nhanh nhảu, chưa kể còn là người của hoàng thân công, Thần Y Dược chẳng ngại ngần mà đi theo ngay. Vẫn đi ngang những cây cầu đá bắc qua ốc đảo, lại đi dưới những tán hoa ban đong đưa trong gió, nhưng phen này không còn nắng ôm lưng người mà là những vây mây tối lung linh ánh sao quấn lấy chân. Mây đậu bên hoa, màu hoa đỏ hồng gác đầu lên màu mây lấp lánh, cứ ngỡ đâu nhành hoa đang ngủ vùi trên chiếc gối đính ngọc quý. Tỉnh Vĩ không kìm nổi, phải đưa tay lên chạm nhẹ vào đóa hoa. Hoa yêu kiều rơi vào tay người, mang theo cả vài đốm sao. Nhìn bàn tay vương chút ánh sáng, hươu sao trộm nghĩ phải chi mang được chút hoa về cho lũ học trò.
Bất chợt, Tai Xám nói lớn, cắt đứt suy tư nơi hươu sao:
- Chỗ này là chánh điện của động hồ ly, tộc chủ hay họp chầu cùng các quần thần ở đây. Còn phòng ngài thì phải đi xa thêm, nhưng nơi phía trước là…
Con cáo một đuôi bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu về động hồ ly, tay chỉ trỏ như thể đang dẫn đường cho khách quý. Thấy Tai Xám quá nồng nhiệt, Tỉnh Vĩ cũng liếc mắt nhìn về nơi gọi là chánh điện. Có lẽ nội bộ Hồ tộc vừa kết thúc một buổi họp chầu, quan lại bắt đầu rời khỏi điện, người này xì xào với người nọ, kẻ này kéo tay kẻ kia, ai ai cũng bàn bạc sôi nổi. Chẳng biết có chi nghiêm trọng mà những hồ tiên mãi chưa chịu đi khỏi, cứ đứng chật kín ngoài cửa. Họ đông tới tưởng con ruồi còn khó lọt qua nổi, tiếng ồn đến cách trăm bước còn nghe thấy. Ngay cả Hồ Vương cũng nằm trong số các hồ ly đang xôn xao nói chuyện công sự, giọng điệu ông dồn dập liên hồi ra chiều gấp gáp lắm.
Người trong tộc đang có việc quan trọng, Tỉnh Vĩ không tiện đi ngang phá đám nên đành nép bên vách hang chờ mọi người đi khỏi. Vốn chẳng định tọc mạch chuyện riêng của Hồ tộc, nhưng tiếng họ quá lớn, vô ý hay cố tình thì từng chữ từng câu vẫn chui hết vào tai. Tiếng Hồ Vương vang vang ra lệnh:
- Chuyện trấn áp thú dữ này phải thật khẩn trương, phàm nhân đang khai hoang mà còn bị thú dữ quấy phá thì làm sao toàn mạng nổi. Tộc chúng ta dù không phải thần tộc khai thiên lập địa như Long tộc, dù ta chẳng phải thần tiên trên Thiên Cung nhưng trách nhiệm với trần gian cũng chẳng thể lơ là. Lập tức xuống đó khống chế hết thú dữ ngay!
Chuyện tộc chủ nói vốn không lạ lẫm gì. Nơi thần giới này là vậy, mỗi thần tiên, mỗi thần tộc đều mang nặng trách nhiệm trên vai. Chữ “thần” trong từ thần giới, thần tộc, thần tiên chẳng phải từ thể hiện địa vị hay chỉ pháp lực, “thần” là từ nhắc nhở phận sự một vị tiên gánh theo cả cuộc đời. Mỗi vị tiên một khi tu luyện xong đều phải đi giúp đỡ phàm nhân, và từ thời điểm bắt đầu làm nhiệm vụ phù hộ người trần thì vị tiên đó đã chính thức thành “thần”. Mỗi tộc chư hầu dưới quyền Long tộc đều giữ trong tay một phần vận mệnh trần gian, tộc nào tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ người trần sẽ được gọi là “thần tộc”.
Tiểu tiên kết thúc hành trình tu luyện có thể lên Thiên Cung để làm thần dưới trướng Thiên Đế, nghe lệnh vị vua thần giới đi giúp đỡ phàm nhân. Những kẻ ấy, kẻ thì dạy người trần trồng lúa, kẻ giúp phàm giới cách dệt lụa may áo, người còn phù hộ các sĩ tử ngày đêm đèn sách… Ai cũng có bổn phận riêng mình. Thậm chí, nếu ai võ nghệ cao cường sẽ vô cùng rộng đường trở thành thiên binh thiên tướng, oai phong cầm quân đi trấn áp bọn ác ma đang điên cuồng giày xéo biên cương thần giới.
Phần các thần tiên không lên Thiên Cung mà chọn ở lại thần tộc, thường chẳng giúp phàm nhân trồng trọt, không hỗ trợ kẻ học hành, càng chẳng xung vào đội thiên binh thiên tướng đánh ác ma, tuy nhiên chớ thấy thế mà xem thường, vì chính họ cũng nắm sinh tồn của trần gian trong tay. Nếu thiếu đi Ngư tộc, ngư dân dưới trần ắt đã bị thiên tai nuốt chửng từ lâu. Nếu vắng Hầu tộc thì đâu ai diệt bọn yêu quái tác oai tác quái chốn phàm gian. Và nếu Hồ tộc không tồn tại, những người dân đi khai hoang mở đất biết đối phó với thú dữ ra sao…
Bảo vệ người trần khỏi thiên tai, trừ yêu, cứu dân khai hoang, hay đến việc nhỏ như diệt dịch chuột bảo vệ mùa màng, vớt người chết trôi… toàn những việc thần tiên thuộc Thiên Cung lẫn thiên binh thiên tướng không tài nào quán xuyến tới nổi. Và khi Thiên Cung bận bịu trăm công nghìn việc, sẽ đến lượt các tộc chư hầu sẻ chia bớt nhiệm vụ, sẽ có tộc đi trấn yểm thủy quái, tộc khác lại diệt côn trùng phá hại mùa màng. Hoặc như lúc này đây, Hồ tộc đang ráo riết lên kế hoạch đi giúp người khai hoang…
Dưới lệnh tộc chủ, hàng loạt hồ tiên khác lập tức lên tiếng hưởng ứng, một cửu vĩ hồ lông đỏ rực oai vệ bước ra xin được xuống trần:
- Tộc chủ! Hãy để tôi xuống vùng núi phía đông trần gian để diệt báo dữ.
Một cáo chín đuôi lông nâu cũng hăng hái xung phong:
- Còn vùng rừng đang được phàm nhân khai hoang thì hãy để tôi, tôi sẽ thu phục hết lũ hổ khát máu. Xin tộc chủ chấp thuận cho!
Kẻ khác không chịu kém cạnh, cũng lên tiếng muốn được góp phần sức:
- Còn lũ chó rừng, xin tộc chủ hãy để tôi được dốc chút tài mọn đi khống chế chúng.
Hết người này đến người khác liên tục xin nhận nhiệm vụ hạ phàm làm nhiệm vụ. Không chỉ cửu vĩ hồ, có cả lục vĩ hồ, tam vĩ hồ cũng xông xáo bày tỏ nguyện vọng được theo chân tướng soái đi thu phục hung thú. Bốn phương tám hướng trần gian, nơi đâu cũng có người tình nguyện tìm xuống thực thi nhiệm vụ. Kẻ xin đi đông, người muốn đi tây, người lại muốn vẫy vùng thảo nguyên, người thì đòi băng núi vượt rừng… Khí thế hừng hực đến Tỉnh Vĩ đứng ngoài cũng tự dưng thấy hăng hái lây.
Trước giờ hươu sao chỉ toàn hái thảo dược, bào chế thuốc nơi Y Viện, xuống trần trừ dịch bệnh, còn việc ghé qua các tộc chư hầu thì khá hiếm, riêng phen ghé Hồ tộc này là lần đầu biết đến lãnh địa loài hồ tiên, vậy mà chẳng ngờ lại được dịp may chứng kiến cảnh tượng quân thần đồng lòng. Chỉ cần vài câu từ tộc chủ, người người đều trước sau như một. Hình ảnh này chợt gợn lên chút sóng trong Tỉnh Vĩ. Quá khứ xa xăm đâu tự dưng hiện về, cái quá khứ có người cha sắt đá chưa một lần nói lời động viên nhẹ nhàng. Người cha đấy toàn thống trị bằng chiến chinh, bằng nỗi sợ bao trùm. Quần thần đứng trước cha hắn đều kinh hãi cúi đầu chứ đâu bao giờ…
Không nghĩ ngợi nữa, Tỉnh Vĩ lại nhìn về phía mấy hồ tiên. Hồ Vương giờ đang mỉm cười hài lòng trước các tướng sĩ đầy nhiệt huyết. Bàn tay ông đưa lên định vỗ nhẹ vào vai một hồ tiên đứng cạnh, nhưng chỉ nhấc cánh tay một tí thì đã kêu lên vì đau.
- Á! – Ông bất thần kêu theo phản xạ.
Đang hào hứng chuyện làm nhiệm vụ, bỗng thấy tộc chủ ôm tay, mấy quần thần xung quanh liền quýnh quáng vây lại hỏi han. Mấy kẻ này vốn chẳng rành chuyện trị bệnh nhưng đa phần đều mang kiếp xông pha nên chỉ nhìn sơ đã nhận ra Hồ Vương bị động vết thương, một hồ tiên vội vàng hỏi:
- Tộc chủ! Vết thương chỗ tay ngài bị đau sao? Cần gọi thái y không?
Tuy hồ tiên có ý tốt nhưng thực tế đâu cần gọi thái y, bởi Tỉnh Vĩ đã kịp thời lộ diện. Hắn không nói một lời, cứ chen lấn qua hết các quan lại, đẩy cả mấy người ngáng đường để đến sát tộc chủ. Rồi cũng chẳng câu giải thích, hươu sao cứ vậy vận phép thuật vào cánh tay vua cáo. Một luồn ánh sáng nâu bay từ năm đầu ngón tay Thần Y Dược nhẹ nhàng quấn lấy tay Hồ Vương. Luồn sáng chỉ lãng đãng như sương khói ấy vậy mà mỗi giây lướt tới đâu, tộc chủ lại dễ chịu đến đấy. Cơn đau nhanh chóng tan biến hệt gió thoảng qua. Chỉ tích tắc cảm giác đau đớn đã không còn, vua cáo lại cử động tay bình thường tựa chưa hề có gì xảy ra.
Các quần thần như không tin nổi vào mắt mình, người nào người nấy đứng nhìn đến há hốc mồm, kẻ còn phải kéo tay người đứng cạnh hỏi xem mình có nhìn lầm chăng. Riêng con cáo Tai Xám thì hào hứng chẳng thua đứa trẻ vừa thấy điều mới lạ, nó kéo áo Tỉnh Vĩ mà khen tới tấp:
- Ngài giỏi thật! Tôi từng thấy nhiều người dùng phép thuật trị đau nhức nhưng họ ít nhiều đều cần cả khoảng một thời gian mới làm cơn đau lui được, còn ngài chỉ cần vài giây tộc chủ liền hết đau. Tôi còn nghe kể rằng ngài tốn mỗi một canh giờ để nối xương cho tộc chủ, trong khi thời gian nối xương thông thường phải từ hai canh giờ trở lên, nhằm kẻ phải mất những nửa ngày. Pháp lực của ngài hẳn phải cao cường lắm. Nhưng tiên khí ngài màu cam nhạt thì phải, nhưng sao lúc ngài dùng phép lại có ánh sáng màu nâu vậy? Tôi tưởng màu tiên khí và màu ánh sáng lúc dùng phép thường giống nhau chứ?
Con hồ ly một đuôi vừa nói vừa hỏi đủ chuyện trên đời, mấy hồ tiên lại hướng mắt đầy hiếu kỳ về mình, Tỉnh Vĩ quả không khỏi bối rối. Hắn đành chống chế bằng một câu trả lời đơn giản:
- Lúc nhỏ tôi bị thương nặng, sau lần đó phải uống quá nhiều tiên dược nên tiên khí bị ảnh hưởng.
Nhưng giờ lại tới lượt mấy hồ tiên gác cửa điện thảng thốt như vừa thấy ác ma, chúng hết dáo dác nhìn nhau lại đến quay sang nhìn Tỉnh Vĩ, một tên còn trợn tròn mắt ra nhìn như lần đầu trong đời thấy loài hươu tiên.
- Ngài là người chữa thương cho tộc chủ trong rừng phải không? Vậy ngài là p… - Tên hồ tiên nhìn Tỉnh Vĩ đăm đăm bất chợt lên tiếng.
Lời chưa kịp thoát hết khỏi đầu môi thì ba bốn hồ tiên gác cửa khác đã lao vào bịt miệng tên lắm mồm. Chẳng biết câu nói ấy nếu được nói trọn vẹn thì kinh thiên động địa ra sao mà mọi người lại hoảng loạn tới vậy, nhưng hươu sao không muốn tò mò nhiều chuyện nên vội chuyển sang lo lắng cho Hồ Vương.
- Vết thương của tộc chủ vẫn chưa hẳn hết nguy hiểm đâu. Ngài chớ cử động mạnh. – Hắn cẩn thận nhắc nhở.
Nghe thế vua cáo cũng đề nghị ngay:
- Quả thực ta cũng thấy hơi mệt, cậu đưa ta về căn phòng lúc đầu được không? Cái phòng từng đón tiếp cậu ấy.
Dù xung quanh có rất nhiều quần thần, có cả người hầu lẫn lính gác nhưng Hồ Vương đã lên tiếng thì Tỉnh Vĩ đâu thể từ chối. Thế là hắn lại cõng vua cáo y hệt lúc mới gặp, phía trước cáo Tai Xám đưa lối, phía sau hàng loạt ánh mắt như thiêu như đốt dõi sát từng bước chân, thỉnh thoảng còn văng vẳng vài câu xì xầm từ miệng lính gác.
- Mới chân ướt chân ráo tới nơi đã nghe trộm chuyện nội bộ trong tộc.
- Tưởng bước qua được cửa động hồ ly là được chấp thuận ngay à.
Còn nhiều lời lắm, nhưng hươu sao nào có hiểu chi, càng chẳng biết cớ chi họ lại ăn nói gay gắt đến vậy. Không tiện quay lại hỏi cho ra nhẽ, Thần Y Dược chỉ biết cố gạt hết những thứ sau lưng, một đường cõng tộc chủ đi thật nhanh. Qua vài ngã rẽ quanh co, đi ngang thêm mấy giếng trời, hắn rồi bước vào ngay căn phòng tộc chủ muốn đến. Phen này người chạy đến đỡ Hồ Vương không phải hoàng thân công mà là hoàng nữ. Nàng hồ ly phóng như bay tới, cuống cuồng tìm cách dìu cha khỏi lưng hươu sao. So với Tỉnh Vĩ, hoàng nữ khá thấp, chỉ đứng tới vai hắn, nên giờ cố với tay lên để dìu Hồ Vương thật chẳng khác gì con mèo loạng choạng với tảng đá trên cao.
Hiểu cho Dao Mỹ, hươu tiên liền quỳ xuống. Hoàng nữ thấy thế cũng dìu vua cáo xuống ngay, tuy nhiên tay nàng đỡ cha mà miệng lại hỏi thăm Tỉnh Vĩ:
- Chàng cũng bị thương mà, cõng cha em thế có sao không? Có động vết thương không?
Câu hỏi bất ngờ làm hươu sao dấy lên chút ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng mau chóng đáp:
- Cảm tạ hoàng nữ có lòng hỏi thăm! Tôi chỉ bị vài vết xước nhẹ thôi, không đáng ngại đâu.
Không biết nàng cửu vĩ hồ hiểu câu trả lời ấy theo nghĩa nào mà tự dưng tiến sát lại gần Tỉnh Vĩ hơn. Đôi môi đỏ mọng hé nụ cười hàm tiếu rồi chợt thốt lên một câu khó hiểu:
- Tính cách chàng luôn vậy à? Thân mình cũng đầy thương tích mà cứ thích lo cho người khác trước. Hay để em gọi thái y đến xem vết thương hộ chàng.
Trên đời nếu có điều gì khiến người ta chao đảo hơn cả một giọng nói ngọt ngào thì ắt chỉ có giọng nói ngọt ngào đến bờ môi giai nhân. Giai nhân Hồ tộc rót lời nói như đang rót thẳng mật ong vào tai Tỉnh Vĩ. Cái dòng mật vô hình mà chẳng vô hồn dần ngập tràn tâm trí, khiến hươu sao thoáng rùng mình.
Đôi mắt mỹ nhân nhìn thẳng mắt kẻ đối diện, nhìn tựa thúc giục câu trả lời, nhưng hắn biết trả lời sao bây giờ. Hươu sao ngại ngùng ngó sang chỗ khác. Vậy mà cặp mắt hồ ly đen láy đâu có hiểu, cứ hoài hướng về phía người ta đầy mê hoặc. Rốt cuộc nơi căn phòng này bỗng xuất hiện cảnh tượng khá buồn cười: một người quay mặt đi, người còn lại thì cố ngóng theo. Giả có ai khác vô tình trông thấy chưa biết chừng còn hiểu lầm Tỉnh Vĩ đang cự tuyệt Dao Mỹ.
May thay Hồ Vương kịp thời dùng tiếng hắng giọng phá tan bầu không khí gượng gạo. Nghe tiếng vua cáo, hươu sao cùng hồ nữ mới sực nhớ vẫn có kẻ khác trong phòng. Mà đâu chỉ tộc chủ, ngay ngoài cửa còn tận ba bốn người đang đứng xem chuyện hài hước. Dù họ chỉ là tộc hậu, hoàng thân công và hầu tiên Oanh Thục nhưng cũng đủ làm Dao Mỹ đỏ cả mặt.
- Sao mọi người đến mà không lên tiếng? – Hoàng nữ vùng vằng hỏi.
Từ ngoài cửa nữ hầu tiên nói vọng vào:
- Bọn ta gõ lên cửa đến đau cả tay đấy, vì ngươi mải đòi gọi thái y cho… Thần Y Dược mới không nghe thôi.
- Chị dâu… - Hồ nữ lại vùng vằng.
Tuy nhiên mục đích mọi người tập trung lại đây vốn chẳng phải vì Hồ Vương hay hoàng nữ, mà chính vì Tỉnh Vĩ. Oanh Thục không thèm vòng vo cứ nói thẳng vào chủ đề:
- Con hươu ngươi sao lại vào động hồ ly? Chỗ này đâu giành cho ngươi. Ta đã chuẩn bị sẵn chỗ ở bên ngoài cho ngươi rồi, lát nữa sẽ có người hầu dẫn đường. Ở lại nơi này không khác gì cá tự chui đầu vào rọ đâu.
Lời hầu tiên nói ra không khiến hươu sao lo lắng mấy, trái lại, Dao Mỹ chợt phản đối gay gắt:
- Sao lại để chàng ở bên ngoài động hồ ly? Chàng ở đây sẽ thuận tiện... thuận tiện xem bệnh hơn mà.
Con gái cứ ngúng nguẩy, tộc hậu cũng phải bực mình la mắng:
- Làm bao nhiêu chuyện vậy chưa đủ xấu hổ sao? Lúc nãy bác Bằng Thủy của ngươi đã mắng cho một trận mà còn chưa sợ à?
- Nhưng… nhưng… - Hoàng nữ bắt đầu lắp bắp.
Thấy gia đình người ta vì nơi ăn chốn ở của mình mà chị em bất hòa, mẹ con gây gổ, tâm can Tỉnh Vĩ không tránh khỏi rối bời. Thêm nhớ việc vừa nãy bị mấy lính gác hiểu lầm nghe trộm chuyện nội bộ, hươu sao càng chột dạ. Cuối cùng hắn đành nói vài câu xoa dịu tình hình:
- Thưa hoàng nữ! Từ đầu tôi cũng dự tính ở ngoài động hồ ly, vốn định tìm tộc chủ để xin phép, nào hay mọi người đã quyết định sẵn, vậy chi bằng tôi tuân theo sắp xếp. Ngay khi bắt mạch cho tộc chủ xong tôi sẽ đi ngay.
Ý tứ hươu sao trùng với ý tộc hậu và nữ hầu, hai người đương nhiên vô cùng hài lòng, chỉ mỗi Dao Mỹ vẫn chưa chịu yên.
- Ngay cả chàng cũng… cũng… - Hồ nữ ngập ngừng nói mà mặt đỏ gay.
Không chịu nổi em chồng cứng đầu nữa, Oanh Thục xông thẳng vào phòng nắm tay Dao Mỹ lôi ra, còn chẳng quên nói cả tràng:
- Đủ rồi! Ta nhịn hết nổi rồi. Tỉnh Vĩ! Ta nói cho ngươi biết, con cửu vĩ hồ này…
Im lặng quan sát từ đầu tới giờ, hoàng thân công rồi cũng phải ra mặt giải vây. Một tay kéo em gái, một tay kéo Oanh Thục, lôi hẳn cả hai ra đủ xa Dao Quân mới căn dặn nhỏ:
- Dao Mỹ! Mỗi ngày hắn vẫn đến động hồ ly để xem thương tích và nấu thuốc mà. Đừng vồ vập quá kẻo lộ hết.
Riêng Oanh Thục vẫn khăng khăng muốn quay ngược vào phòng để nói hết những gì cần nói:
- Em không im lặng nổi nữa. Con hươu đó ngốc đã đành, còn ngốc tới nổi không hiểu được hàm ý trong lời cảnh cáo, giờ em phải nói thẳng với hắn.
Hầu tiên vùng khỏi tay lang quân, toan chạy tới phía Tỉnh Vĩ. Nhưng hoàng thân công nhanh hơn, chớp mắt đã ôm ghì thê tử. Rồi một bên vành tai Oanh Thục bất thình lình nóng ran bởi lời nói thật nhỏ:
- Thế chuyện của cô em thì sao? Em định bỏ mặc cô mình à?
Hồ tiên nhắc tới người thân như nhắc đúng điểm yếu, nữ hầu tiên lập tức tái mặt. Nhưng rất nhanh, gương mặt xanh mét liền trở về bình thường ngay, giọng nói lại càng thêm phần phẫn nộ:
- Thì em sẽ tự ra mặt nhờ hắn, cùng lắm thì nói thật hết thôi. Có gì phải sợ?
Nói rồi, Oanh Thục dùng chỏ thúc mạnh Dao Quân về phía sau, thế nhưng hoàng thân công lại nói thêm một sự thật khiến nữ hầu tiên phải sững người:
- Em không sợ, nhưng cô em thì sao? Nếu cô em tỉnh lại nhưng phen nữa thành trò cười cho các thần tiên, cho các tộc chư hầu lân cận thì em định xử lý thế nào? Em biết quy tắc của thần tiên Thiên Cung và quy tắc để vào Thiên Cung mà.
Bình luận
Chưa có bình luận