Chương 5 - Kẻ Giữ Nhiều Bí Mật


Tà dương buông xuống, một mình Tỉnh Vĩ đi dọc con đường rừng vắng vẻ. Bước chân lạo xạo đạp lên lá cỏ, bóng người in dài trên đất. Tiếng bước chân vang tới đâu, hoa dại liền rạp mình tới đó. Bóng người trải đến đâu, cỏ dại liền rúm mình hoảng hốt. Bóng hươu tiên cứ khuất dần sau những rặng cây um tùm, từ từ lẩn vào tầng mây chiều đang hóa đỏ dưới hoàng hôn. Những tưởng cứ thế một mạch về Y Viện, nào ngờ hắn đột ngột dừng lại giữa lối đi đầy mây dày mịt. Đôi mắt một mí đảo ngang đảo dọc liên hồi thể như đang tìm gì đó. Tận lúc lâu sau, Tỉnh Vĩ mới bước tới nhưng lần này bước chân hắn… bốc lửa xanh lục. Ngọn lửa bốc cao bao trùm cả người, rồi chỉ tích tắc cả lửa lẫn người đều vụt mất. Mặt đất chẳng còn chút dấu vết nào ngoài tí tàn lửa nhỏ…


Nơi góc rừng nọ, một con gấu tinh đang ngồi liếm liếm những vết thương còn rỉ máu. Mặt mũi nó sưng húp chẳng khác gì ong đốt, chân trầy trụa tróc cả lông trông đến tội. Thêm thú tinh ngu ngốc chẳng biết sơ cứu, chỉ biết tự liếm chỗ bị trầy nên vết đau không hề tốt hơn, thậm chí càng lúc càng đau nhói. Rồi trong lúc gấu đen mải liếm thương tích, một ngọn lửa xanh lục bỗng bùng lên trước mặt. Con gấu hoảng sợ, lập tức bỏ chạy. Nhưng có chạy thì cũng vô dụng, ngọn lửa đơn lẻ trong nháy mắt hóa thành vòng lửa chặn cứng hết lối thoát. Gấu tinh chạy về phía trước, lửa xanh táp ngay vào chân. Tuy là lửa mà lại rất lạnh, hơi lửa liếm thân cổ thụ, cả khoảng rừng tức thì tái màu. Muôn cội cây hóa xám trắng, lắm cành cây không chịu nổi lạnh, vỡ vụn tan tành. Không gian mờ mịt hệt bị sương mù ám, một màn sương mù giá rét.


Lửa nuốt cả mặt đất, cỏ dại liền cứng đờ, bàn chân gấu đạp lên nghe răng rắc. Lửa xanh bao kín cả mây chiều, mây cứng thành muôn khối đá lạnh. Vừa lửa vừa mây lạnh cùng lúc thổi hơi vào mặt, mi mắt gấu buốt lại tới không khép được, mũi gấu gần như bị chặn nghẹt… Lờ mờ hiểu đã gặp nguy, gấu tinh ôm đầu tránh sang bên. Nhưng lửa từ bên trái, bên phải đồng loạt ùa tới, lửa phừng phừng bốc lên, lửa siết chặt vòng vây hệt con rắn khổng lồ đang dùng muốn thân mình siết chết con mồi. Gấu tinh sợ sệt lùi lại. Càng lùi lửa càng lấn tới, lửa lạnh toát như đóng băng cả không khí, lửa bóp nghẹn không gian… Giờ con rắn lửa không chỉ siết mà còn chực chờ nuốt sống thú tinh. Ngọn lửa xanh hừng hực ập xuống, con gấu ngu ngơ theo phản xạ quay đầu bỏ chạy mà không hề biết đang chạy vào chỗ chết. Lửa lạnh lẽo đuổi riết sau gót, gấu lao thẳng về phía duy nhất chưa có lửa vây và đối mặt với một hươu tiên mắt cũng xanh như màu lửa. Tròng mắt hươu phừng phừng ánh lửa, màu lửa xanh hòa vào màu mắt, hai màu xanh trừng trừng đáng sợ khiến gấu tinh hoảng đến té nhào. Ban sáng hùng hổ bao nhiêu, giờ rúm ró hệt gấu con. Nó nằm mọp xuống đất, hai chân trước che kín đầu, vậy mà vẫn run bần bật, run từ hai tai tới tận chóp đuôi. Miệng còn kêu ư ử tựa đang van cầu được tha mạng.


Buồn thay hươu sao mắt xanh đâu mảy may thương xót, hắn cất giọng lạnh hơn cả ngọn lửa kia:


- Biết ngay mi chưa chạy xa mà.


Cùng lời nói, một bàn tay thô bạo chộp ngay xuống đầu gấu tinh. Con gấu kêu lên thảm thiết. Tiếng kêu vang vọng rừng sâu, chấn động mây trời. Chẳng ai thấu được nó đang trải qua cảm giác gì mà tiếng thét nghe như đang xé toạc cả cuống họng. Ban đầu tiếng còn lớn đến đinh tai nhức óc, nhưng rồi tiếng kêu ấy nhỏ dần, nhỏ như tiếng rên, nhỏ thành tiếng van cầu khẩn thiết, cuối cùng thì im bặt.


Lửa xanh rực bao quanh xác gấu chết gục, lửa lạnh nuốt trọn con gấu ngu ngơ. Nhưng lửa cũng chưa lạnh bằng một góc ánh mắt hươu tiên. Không riêng ánh mắt, cả giọng nói hắn cũng rất lạnh:


- Bộ lông thật đẹp! Hy vọng mật và đôi bàn chân gấu cũng được như ta mong đợi.


Hắn vung tay một cái, xác gấu liền hóa thành đốm lửa nhỏ và chui tọt vào tay áo. Ngọn lửa kinh hoàng cũng ngoan ngoãn thu về bên chủ nhân. Thêm phen nữa, ngọn lửa lẫn hươu đều biến mất như chưa từng xuất hiện nơi góc rừng. Không còn lửa xanh, cây cối, mặt đất hay những mảnh cành cây vỡ lại trở về màu sắc vốn có, không khí cũng ấm áp như cũ. Giả ai thấy mớ nhành cây tan nát ắt cũng chỉ nghĩ đến chuyện bọn thú tinh quấy phá là cùng.



Lúc này chiếc kiệu của Thần Mặt Trời đã về gần tới cổng Thiên Cung, nhưng với thần giới giờ vẫn chưa hết một ngày. Một ngày trên trời bằng một năm dưới trần thế nên đây chỉ là thời điểm Thần Mặt Trời tạm nghỉ ngơi, nhường chỗ cho Thần Mặt Trăng và màn đêm tìm tới chốn trần gian. Còn nơi các thần tiên, dẫu mây chuyển màu đỏ mà trời vẫn sáng lắm, có chăng là không khí mát mẻ hơn nhiều. Bởi thế Thần Y Dược cứ thong dong bước trên con đường trải đầy mây đỏ. Mây cũng bình lặng nằm dài như trải thảm cho kẻ ưa giả vờ đi thẳng về phía cổng thành nguy nga. Cổng thành ấy làm toàn từ đá hoa cương vàng rực, hàng cột trụ khảm hình rồng uốn lượn trong mây, vòm cổng dát cả vòng cung dạ minh châu óng ánh. Cổng cao đến không đám mây nào có thể chạm tới, rộng tới tưởng chẳng không gian nào so cùng nổi. Cổng nằm trên ngàn mây bồng bềnh, mây của trời quyện vào mây khắc trổ trên cột, những con rồng khảm lên cột tựa sắp đạp lên mây mà bay thẳng ra ngoài, ngàn viên dạ minh châu lại tỏa sáng như ngàn mặt trời. Trông từ xa cứ ngỡ đâu cổng thành ấy tự mở ra thế giới với mặt trời và mây của riêng mình. Mà nếu nói thế cũng chẳng sai, bởi cổng thành đó chính là cổng Thiên Cung – nơi quyền uy nhất thần giới. Quyền uy không chỉ nằm ở cổng đá hoa cương tráng lệ mà còn ở hàng trăm thiên binh đang đi tuần xuôi ngược. Ai nấy đều mặc giáp đầy oai vệ, ngẩng cao đầu. Bao ánh mắt sáng quắc hướng đăm đăm về phía xa, khiến bất cứ kẻ nào ôm ý định lẻn qua cổng đều phải chùng chân.


Ngay cả hươu tiên, trước khi đến gần cổng Thiên Cung, cũng cẩn thận vuốt mặt một cái để chắc chắn cặp mắt đã hóa màu đen. Khi xác nhận bản thân không còn điểm khả nghi, Tỉnh Vĩ liền ung dung bước qua hàng thiên binh. Mà dường như chẳng mấy ai quan tâm, binh lính cứ phớt lờ, không một lời hỏi han khi thấy Thần Y Dược đi vào với bộ dạng tả tơi. Cùng lắm chỉ có vài câu bàn tán vô thưởng hay dăm ánh nhìn đầy soi mói.


Tuy nhiên, ngay khi bước hẳn vào Thiên Cung rồi, Tỉnh Vĩ lập tức bị vây kín bởi cả đám tiểu tiên. Có đứa mừng rỡ ôm ghì lấy chân hắn, đứa thì đầm đìa nước mắt, đứa còn níu chặt cánh tay áo. Một chim vẹt ghì áo hươu sao mà nói trong nghẹn ngào:


- Thầy! Cuối cùng thầy cũng về rồi! Lúc quay về không thấy thầy đâu bọn con đã hoảng đến suýt ngất đấy.


Một chim lạc cũng tiếp lời ngay:


- Bọn con sợ con gấu tinh đó làm hại thầy nên định quay lại rừng, nhưng thị vệ phượng hoàng của Thiên Đế lại cản bọn con.


Nghe nhắc tới thị vệ phượng hoàng, Tỉnh Vĩ liền hướng mắt về phía một phượng hoàng mặc viên lĩnh màu đỏ cam đang đứng tựa cột đá hoa cương. Bắt gặp ánh mắt từ hươu tiên, ông ta chỉ khẽ hé môi cười. Hươu sao cũng nhẹ nhàng cười đáp lại.


Có tiên nữ cốt rùa lo lắng kéo tay Tỉnh Vĩ rồi hỏi:


- Sao thầy tơi tả vậy? Con gấu đó đánh thầy sao?


Thêm cả loạt tiểu tiên khác cũng nhao nhao, đứa hỏi con gấu có làm hươu sao bị thương không, đứa thì lo lắng liệu thầy chúng đã được sơ cứu chăng, có đứa còn đòi dìu Tỉnh Vĩ vì lo hắn đã bị thương nặng… Nhưng nhận ra vẫn đang đứng giữa đường nên Thần Y Dược lựa lời trấn an học trò:


- Ta không sao! Có người cứu ta kịp thời. Nhưng đừng đứng đây, về Y Viện rồi có gì từ từ nói.


Đám tiểu tiên vâng lời thầy, lục đục kéo nhau đi, vài ba đứa còn thay nhau dìu Tỉnh Vĩ như thể sợ hắn bị thương nặng mà giấu giếm. Thế rồi thầy lẫn trò cùng nhau bước dọc đường lớn, bước lên những vầng mây lượn lờ trên mặt đất lát đá vân. Mấy thầy trò lướt qua bao phủ điện nguy nga, đi ngang phủ có cổng vòm mặt trăng giăng đầy dây tơ hồng của Thần Tơ Duyên. Lướt qua phủ tường cam, lợp ngói đỏ của một thần tướng. Đi qua thêm những phủ lớn phủ nhỏ sơn son thiếp vàng, bỏ lại sau lưng mấy cái cổng đá bề thế, rốt cuộc tới trước một tòa nhà ngói lưu ly lộng lẫy. Có thể nói đây là điện phủ cao sang nhất Thiên Cung, chỉ cần nhìn hình ảnh lưỡng long chầu nguyệt trên mái ngói cũng đủ hiểu chủ nhân nơi này quyền quý nhường nào. Đấy còn chưa kể tới cổng tam quan điêu khắc những câu đối kể chuyện nhân nghĩa. Dẫu là khắc mà từng nét đều mượt mà tựa viết bằng bút lông, lấp lánh đến ngỡ đâu được dát bằng vàng. Và tất nhiên chốn ấy càng chẳng thể thiếu thiên binh canh gác. Hai hàng thiên binh đứng vững như tượng đá, thầy trò Thần Y Dược đi ngang cũng không màng liếc nhìn. Tỉnh Vĩ thì vẫn theo lễ nghi mà gật đầu chào, đám tiểu tiên cũng lễ phép chào theo rồi cùng thầy đi vòng ra sau phủ.


Chốn đằng sau điện phủ lộng lẫy kia mới là Y Viện. Y Viện không quá sang trọng mà càng chẳng quá đơn sơ, mái nhà lợp ngói hài, tường gạch đất nung bình dị, cổng thì làm bằng thân tre, hàng rào lại dựng lên từ giàn hoa giấy đủ màu. Mấy tiểu tiên vội vàng mở cửa, thêm vài đứa cẩn thận dìu thầy bước vào, nhưng còn chưa kịp qua cửa thì đã có tiếng mỉa mai đâu vang lên sau lưng:


- Chỉ đi hái thuốc mà đã thê thảm nhường này rồi à? Đúng là thứ vô dụng!


Giọng điệu khinh khi này thì lũ tiểu tiên quen lắm rồi, gần như chưa lần nào nghe người này nói chuyện đàng hoàng với thầy chúng, nên cả đám chẳng thèm liếc mắt về phía tiếng nói phát ra. Chỉ riêng Tỉnh Vĩ lên tiếng chào:


- Chào lão hắc long Tài Vọng!


Thay vì đáp lại lời chào, lão hắc long già chỉ hất mặt sang bên, bàn tay vuốt vuốt chòm râu xám màu rồi nhướng mắt về phía Y Viện.


- Mỗi lần đi ngang đây ta đều chướng mắt trước cái nhà tồi tàn này, một tên hươu sao thấp hèn mà lại được ở ngay sau đại điện Thiên Cung, ở gần sát Thiên Đế, thật không hiểu sao thánh thượng lại nhân từ với ngươi đến vậy. – Lão nói mà cũng không quên phải miệt thị Tỉnh Vĩ mấy lời.


Nghe người ngoài nói lời khinh miệt thầy mình, bọn tiểu tiên lập tức sừng sỗ muốn hơn thua. Chim vẹt nhỏ hùng hổ lên tiếng ngay:


- Y Viện của Thiên Cung bao nhiêu đời đã nằm đây chứ đâu phải thầy tôi mới dời tới. Hơn nữa thầy của bọn tôi là hươu thì sao chứ, phân biệt thần tiên cao quý hay thấp hèn còn dựa công trạng giúp đỡ trần thế chứ đâu chỉ chăm chăm nhìn xuất thân.


Sợ học trò nhỏ sẽ gây chuyện thị phi, Tỉnh Vĩ liền tức thời ngăn cản:


- Ái Minh! Đừng gây sự!  


Nhưng lão Tài Vọng chẳng mấy tức giận mà chỉ nhếch mép cười khinh, thêm vài giây thì lên tiếng nói mỉa:


- Xem ra con hươu ngươi cũng đào tạo được đám học trò trung thành lắm, chỉ tiếc rằng mai này số phận chúng sẽ y hệt ngươi thôi, chẳng biết gì ngoài mớ cỏ cây kia. Thật đáng thương!


Nói xong, Tài Vọng khinh khỉnh rời đi chẳng màng ngó lại mấy chục ánh mắt tiểu tiên đang trân trân nhìn mình đầy giận dữ. Tận lúc bóng áo lụa lấp lánh màu chỉ vàng của lão đã khuất dạng thì mấy tiểu tiên mới cằn nhằn với Tỉnh Vĩ.


- Thầy! Rốt cuộc thầy với lão hắc long đó có thù hằn gì vậy? Cứ như mỗi lần gặp thầy mà lão không mỉa mai là về nhà không ăn cơm được chẳng bằng. – Một tiểu tiên cốt khỉ nhíu mày nói.


- Mà Ái Minh nói đâu sai, thầy vạn năm lo cho phàm nhân qua bao phen bạo bệnh, còn lão chỉ là thần tướng đã gác kiếm, nếu không nhờ con cái vẫn làm tướng thì lão đã phải rời Thiên Cung lâu rồi. – Chim lạc Mãnh Công cũng góp lời.


Hươu sao thì không muốn nói nhiều về việc này nên liền đẩy đám hết tiểu tiên vào Y Viện. Rồi cánh cổng tre cọt kẹt mở ra, mở cả con đường dẫn qua khoảng sân gạch phơi đầy dược liệu, dẫn tới trước cái cửa gỗ màu nâu trầm. Nhưng thay vì đi thẳng tới cửa chính Y Viện, mọi người lại men theo sân gạch và rẽ sang một ngôi nhà lá nhỏ hơn. Nhà ấy sơ sài đến không biết dùng từ gì để tả, tường làm từ sợi mây, cột làm bằng tre, mái lợp lá. Nếu bỏ hết mây trắng bay quanh ắt lắm kẻ sẽ ngỡ đâu có nhà phàm nhân bị đặt nhầm trên Thiên Cung. Bên trong cũng chẳng mấy cao sang, chỉ một cái bàn nho nhỏ cùng vài cái ghế, sát tường có cái tủ thuốc sờn cũ, phía đằng sau thì thêm cánh cửa mây mở qua phòng khác. Căn nhà của Thần Y Dược vốn có thế thôi. Bao đời Thần Y Dược trước đều sống nơi Y Viện, riêng mỗi Tỉnh Vĩ tự dưng lại thích sống một mình và nhường Y Viện cho các học trò. Bởi vậy mới có cảnh Y Viện nằm kề bên nhà lá.


Các tiểu tiên lục đục lấy ghế mời thầy ngồi, đứa pha trà rót nước, đứa giúp xem vết thương, đứa lục lọi tìm thuốc trị thương. Tuy nhiên, Tỉnh Vĩ lại vỗ vỗ xuống ghế ra hiệu học trò tập trung lại.


- Khoan hãy lo thương tích của ta! Ngồi đây đã! Ta có chuyện quan trọng cần nói. – Hắn dõng dạc gọi.


Hiểu rõ nếu không có chuyện lớn thì Tỉnh Vĩ sẽ không bỏ qua cả thương tích trên người, các học trò liền ngoan ngoãn kéo ghế ngồi nghe thầy dặn dò. Thế là mấy thầy trò quây quần nói chuyện, câu chuyện không quá dài nhưng vẫn đủ cho lũ nhóc hiểu thầy mình đã trải qua điều chi và sắp phải làm gì. Chúng vừa nghe vừa tựa sát vào Tỉnh Vĩ. Khi từng câu từng chữ lọt tai, đứa nào đứa nấy đều lặng thinh. Nhưng có đứa chợt bồi hồi nắm chặt tay thầy, đứa mở to mắt đầy thảng thốt, đứa còn níu lấy gấu áo thầy như đang lo lắng nhiều lắm.


Khi câu chuyện kết thúc, tiên nữ rùa Sương Mộc nhẹ nhàng hỏi:


- Bọn con đi cùng thầy được không? Biết đâu bọn con giúp được gì.


Nhưng hươu sao lại lắc đầu từ chối.


- Các trò phải ở đây để giúp ta quản lý Y Viện, còn đề phòng cả khi ở trần gian có chuyện bất trắc. Đừng lo! Ta sẽ thường xuyên gửi thư về mà. – Nói rồi hắn còn vòng tay ôm các học trò vào lòng.


Chim lạc Mãnh Công cũng góp ý kiến:


- Hay để con về nhờ ông nội! Ông nội con là Lạc Điểu Vương mà, chắc chắn đủ quyền hạn đi xin tội hộ thầy.


Phen nữa Tỉnh Vĩ thẳng thừng phản đối:


- Sự tình đến nỗi này đều do ta, ta tự làm thì phải tự chịu trách nhiệm, sao có thể nhờ người khác xin hộ được. Thôi! Giải tán được rồi đấy! Còn cả đống dược liệu chưa gom vào kìa, không gom vào thì lát nữa kiệu Thần Mặt Trời đi ngang sẽ cháy hết mất.


Biết Thần Y Dược chẳng muốn người khác nhúng tay vào việc này, các tiểu tiên đành vâng lời đứng dậy. Tuy thế Mãnh Công vẫn ngoan cố nhắc Tỉnh Vĩ:


- Nếu Hồ tộc làm khó dễ gì thì thầy đừng quên gửi tin về ngay nhé, con sẽ nhờ ông nội đến giúp.


Hươu sao giờ cũng chỉ cười cười rồi xoa nhẹ đầu đứa học trò nhỏ. Trong phút giây, hắn thấy lòng mình ấm áp đến lạ, thậm chí còn mong có thể đưa hết đám nhóc này theo cùng cho đỡ bơ vơ. Khổ nỗi, Y Viện vẫn cần người cai quản, đâu thể bỏ mặc. Chưa kể chuyện này có liên quan gì chúng đâu mà cùng đi chịu trách nhiệm… Ngồi trong nhà nhìn lũ tiểu tiên tất bật gom dược liệu vào sọt, Tỉnh Vĩ chỉ biết thầm động viên bản thân rằng thời gian sẽ trôi rất nhanh, sớm muộn cũng về bên đám học trò đáng yêu này thôi.


Hắn cầm tách trà, nhấp môi một cái xong liền quay lưng đi vào phòng, nhưng chỉ vừa mới bước vài bước thì Y Viện bỗng có khách đến thăm. Kẻ này không ai ngoài thị vệ phượng hoàng đã chạm mặt ngoài cổng Thiên Cung. Ông ta đi băng băng ngang chỗ đám tiểu tiên đang lúi húi gom thảo dược, ánh mắt chẳng màng liếc ngang liếc dọc mà chỉ hướng thẳng về phía căn nhà lợp lá bé nhỏ. Có vẻ ông gấp gáp lắm, lũ nhóc cất tiếng chào cũng không đáp, lời chúng xì xầm lưng càng bị phớt lờ. Đôi chân thị vệ tránh hết thảy mớ thuốc nằm ngổn ngang rồi dừng ngay trước ngôi nhà đơn sơ.


Cánh cửa mở toang và đóng sập rất nhanh. Thấy thế, mấy tiểu tiên hiếu kỳ liền chạy tới nghe ngóng. Tiếc thay chúng lại chậm một bước, phượng hoàng đã nhanh tay dựng một lớp tường phép thuật rào quanh. Lớp tường thoạt trông khá mỏng manh, chẳng khác chi mấy dải cầu vồng sặc sỡ xếp đan xen nhau, nhưng với tiểu tiên pháp lực chưa đủ cao thì các dải màu ấy lại hệt cái lồng sắt kín bưng chia cắt hoàn toàn hai không gian. Bọn nhóc có cố tới đâu cũng vô phương nghe hay thấy được bất kỳ thứ gì đang diễn ra.


Và bên trong lớp tường phép thuật, Tỉnh Vĩ điềm nhiên nhấp thêm ngụm trà, còn thị vệ phượng hoàng thì kính cẩn… đan tay cúi đầu chào:


- Điện hạ…


Nhưng không để phượng hoàng nói cho hết câu, hươu sao đã xua tay nhắc nhở ngay:


- Dương Uy! Chú đừng gọi tôi như thế nữa, tôi không thích. Nhỡ có ai nghe được thì phiền phức lắm.


- Bẩm! Tôi đã quan sát kỹ rồi mới bước vào đây, các tiểu tiên của ngài không nghi ngờ đâu. Bên ngoài vẫn còn rào phép thuật mà. Chẳng là thuộc hạ của cha ngài đã lên Thiên Cung… - Dương Uy lựa lời giải thích.


Tỉnh Vĩ chỉ nghe tới đó đã cắt ngang lời phượng hoàng:


- Tôi biết, nhưng tôi phải tới Hồ tộc chữa thương cho Hồ Vương. Chú đi xin phép Thiên Đế hộ tôi nhé!


Nói tới đó, chẳng cần biết phượng hoàng có đồng ý chăng, hươu tiên cứ một mạch đi vào phòng trong. Dương Uy cũng không làm được gì hơn ngoài đứng chết trân trông theo, hẳn ông đã quen việc này lắm rồi.


Đúng lúc, ngôi nhà đơn sơ đón tiếp thêm một phượng hoàng, lần này là nữ phượng hoàng. Phụng nữ cẩn thận vén tà đối khâm dài quét đất để bước qua lớp tường phép thuật. Cánh cửa nhà tranh lại mở tung, có bàn tay ngọc ngà kéo ống tay áo viên lĩnh lên và gõ gõ lên vách tường mây như thể muốn thông báo với Tỉnh Vĩ về sự hiện diện của mình. Mà người con gái này chẳng mấy cung kính giống thị vệ phượng hoàng, chỉ cần ra hiệu thế rồi liền gọi vọng lên ngay:


- Lần đầu mới thấy có Thần Y Dược đi chữa bệnh mà được quyền nhờ thị vệ của Thiên Đế xin phép hộ đấy. Ngài cũng xem cha tôi như thị vệ của ngài sao?


Từ trong phòng, Tỉnh Vĩ cũng nói vọng ra đáp trả:


- Tưởng ai! Thì ra là Thy Phụng, hôm nay cô rảnh rang sang tận đây à?


- Nghe nói điện hạ bị gấu đánh nên tôi sang… xem chuyện vui. Ha Ha! – Thy Phụng nói trong tiếng cười.


Lúc này hươu sao đã ra khỏi phòng. Mới thay xong bộ giao lĩnh khác, tóc tai cũng chải lại gọn gàng, dáng vẻ tả tơi giờ chẳng thấy đâu nữa, hắn vừa vuốt nếp mũ bức cân vừa kiêu ngạo trả lời phụng nữ:


- Tiếc cho cô quá! Con gấu ngu ngốc ấy chỉ đáng làm đồ chơi thôi.


Dứt câu, hắn liền phất tay về phía cửa, tường phép thuật của Dương Uy lập tức tan thành ngàn giọt nước. Bao thanh âm xôn xao bị cản bên ngoài giờ ồ ạt ùa vào, có tiếng bước chân, tiếng xì xầm to nhỏ, cả tiếng thở cũng có. Tỉnh Vĩ đương nhiên hiểu ai đang rình rập nên chỉ đành lắc đầu cười xòa.


Rào phép thuật bị phá, lũ học trò ngây thơ lại lao nhao gọi Thần Y Dược, một đứa nhanh nhảu hỏi:


- Thầy ơi! Sao tới tận giờ thị vệ Dương Uy mới chịu phá rào phép thuật? Có chuyện gì nghiêm trọng không thầy?


Lo học trò sẽ nghĩ linh tinh, Tỉnh Vĩ liền bước ra nói dăm câu giải thích… Phần cha con Thy Phụng, từ trong nhà ngóng ra mới phát hiện đám nhóc đang mang đồ đạc tới cho thầy. Tỉnh Vĩ chỉ đi chữa bệnh mà cả bọn cứ cuống như thể hắn sắp đi lưu đày, chim vẹt Ái Minh sợ nơi Hồ tộc thiếu cái ăn nên gói cho hươu sao cả mấy chục nắm cơm, rùa nhỏ Sương Mộc lại đưa thầy ba bốn tấm chăn dày, đứa còn nhắc thầy mang theo cả áo choàng đề phòng gió lạnh lúc đêm về. Thậm chí có vài tiểu tiên còn ấn vào tay Tỉnh Vĩ những ngọn đèn nho nhỏ để soi đường lúc tối trời… Trước tấm lòng hiếu thảo của đám tiểu tiên, Tỉnh Vĩ đành nhận hết món đồ này đến món đồ khác, mà miệng thì cũng không quên căn dặn đủ điều. Dặn nào là việc học hành tới việc kiểm tra mấy lò nấu thuốc thường xuyên, nhắc cả chuyện phơi thuốc, rồi chuyện liên lạc… Thoáng trông chẳng khác gì người cha đang từ biệt bầy con nhỏ trước lúc lên đường đi xa. Hồi lâu sau, chắc chắn đã căn dặn không thiếu gì, Thần Y Dược mới bước vào Y Viện để lấy chút thuốc men, y cụ. Mấy học trò cũng lẽo đẽo ôm dược liệu chạy theo sau.


Chứng kiến từ đầu tới cuối, Thy Phụng không khỏi thốt nên lời:


- Đám nhóc đâu cần lo lắng tới vậy, con hươu đó dẫu có bị băm nát cũng chưa chắc chết được. Đáng ra phải lo cho Hồ tộc hơn đấy, thử tưởng tượng nếu con hươu ấy bị thương nặng thì sao. Hẳn Hồ Vương chưa biết mình vừa đánh cược sự tồn vong cả thần tộc đâu.


Thị vệ phượng hoàng cũng tán đồng lời con gái:


- Rõ ràng Hồ Vương đã bảo sẽ không có gì nguy hiểm, thế mà chẳng hiểu cớ chi lại đến nông nỗi này. Còn đúng ngày có người đến thăm điện hạ nữa chứ.


Giờ Thy Phụng không biết nói thêm gì, chỉ đành gật đầu ra chiều đã hiểu ý cha. Còn ngoài kia, Tỉnh Vĩ đã bắt đầu rời Y Viện. Phượng hoàng Dương Uy liền nhướng mày ra hiệu cho con gái. Nữ phụng hoàng hiểu ý, tức thì cưỡi mây bay theo sát phía sau Thần Y Dược.


Tỉnh Vĩ đi dọc lối cũ, xăm xăm hướng về phía cổng Thiên Cung. Các vầng mây đều đã hóa một màu đen kịt, con đường thăm thẳm như đã bị nuốt chửng, thứ được chừa lại là không gian tối mịt chẳng thấy nổi đâu là bắt đầu đâu là điểm kết thúc. Từng bước chân đặt lên mây y hệt đặt lên cả vùng hư ảo vô tận. Bầu trời thần giới vẫn sáng, đường dưới chân thì tối, khung cảnh lúc này thật lạ mà cũng thật đẹp, cứ như thế gian vừa bị chia đôi mà cũng vừa hòa quyện vào hai tông màu sáng tối. Không gian tương phản mà không đối chọi, khác biệt mà chẳng hề tạo cảm giác khó chịu.


Thêm chốc lát sau, Thần Mặt Trăng đã lộ diện. Chỉ với một cái phất tay, con đường mây tối đen lập tức lấp lánh đầy ánh sao sáng. Phất tay lần thứ hai, cả quầng sáng vàng óng bao trùm cả khoảng không gian. Vùng tối dưới chân giờ lung linh hệt con đường dát đầy ngọc quý, thêm ánh sáng từ áo Thần Mặt Trăng, thần giới bỗng chốc hóa huyền ảo mênh mang. Tuy nhiên, thần tiên đã quá quen thuộc với việc này, đa phần đều phớt lờ, cùng lắm khi chứng kiến họ chỉ nghĩ rằng đêm nay trần gian có trăng tròn. Phần Tỉnh Vĩ lại càng dửng dưng, hắn cứ rảo bước đến nơi cần đến, mặc kệ chân đang lướt qua cảnh tượng gì.


Cuối cùng cổng Thiên Cung đã sờ sờ trước mắt, hươu sao lại đi ngang toán lính gác lúc đầu, và cũng chẳng ai màng hỏi han đến một lời. Người ta ngó lơ cho hắn đi về phía tầng mây lung linh tỏa sáng mà đâu biết rằng cách đó không xa có kẻ đang nóng ruột mong ngóng con hươu này từng phút từng giây.


Khi Thiên Cung đã khuất xa, chẳng còn thiên binh nào thấy được Tỉnh Vĩ nữa, thì từ trong mây một gã đàn ông mặc giáp xương cẩn trọng bước ra. Gã đó không nói không rằng, chỉ đan hai bàn tay, đầu cúi thật thấp tựa đang hành lễ chào. Thấy kẻ này, hươu sao liếc mắt nhanh rồi dửng dưng buông lời:


- Ta có việc phải đến Hồ tộc vài tháng, mi không cần đến kiểm tra trong thời gian sắp tới đâu.


Đã hiểu hàm ý trong lời hươu sao, gã đàn ông mặc giáp liền gật đầu và biến đi trong một màn lửa xanh. Người ấy đã rời khỏi, Tỉnh Vĩ cũng định dùng cách tương tự để nhanh chóng tới Hồ tộc, nhưng còn chưa gọi lửa thì bỗng dưng cảm giác đau nhói đâu ập xuống vai. Nháy mắt, cả thân người hắn đã bị nhấc bổng, bay thẳng lên không trung.


Chẳng cần ngước lên Tỉnh Vĩ cũng thừa biết mình đang bị một con phượng hoàng quắp đi. Chim phụng không chỉ lớn mà còn bay nhanh vô cùng, chỉ cần một lần đập cánh đã vượt lên hết các tầng mây, đập lần nữa đến cả những ngọn gió cũng bị bỏ lại xa tít. Hươu sao cùng phụng hoàng bay thẳng đến khoảng trời trên cả thần giới, bay gần chạm tới cả không gian bí ẩn vô tận. Nhìn từ khoảng không bao la, Thiên Cung chỉ còn bằng hạt đậu, khoảng trời đầy mây đen và ánh sao giờ như tấm thảm nhung nho nhỏ vắt ngang không gian mênh mông, riêng các thiên binh gác cổng thì quả đều khuất hết tầm nhìn. Nếu là ai khác thì hẳn phải hoảng đến gào thét hoặc ngất lịm ngay, tuy nhiên Thần Y Dược thì khác, hắn cười khẩy và ung dung hóa phép ra một đốm lửa xanh đốt chân con chim lớn. Ngọn lửa không lớn mà buốt lạnh, ngay lập tức hai chân chim tê cứng lại, xúc giác như bị đóng băng hoàn toàn, các vuốt cũng vô phương giữ bất cứ thứ gì. Cuối cùng phượng hoàng đành bất lực thả hươu sao rơi tự do xuống khoảng không hun hút bên dưới. 



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}