Vòng tay này Tỉnh Vĩ đã đeo từ thời còn là tiểu tiên học việc. Vòng theo chủ qua mấy vạn năm thăng trầm, qua bao mưa nắng sương gió dày vò, theo lâu tới độ bảy viên ngọc bị bụi đường phủ gần hết. Vòng cũ, thiết kế đơn điệu nên xưa giờ không mấy ai nghĩ thứ hươu sao giữ ngày giữ đêm là vật quý giá, ấy vậy mà hôm nay có một lão hồ tiên nhìn ra báu vật chỉ trong tích tắc. Mà chẳng riêng gì Hồ Vương, đến cháu nội ông ta cũng thích thú ra mặt, vừa thấy vòng tay đã líu lo nói:
- Chú hươu sao ơi! Vòng tay của chú đẹp quá! Cháu thích viên đá đen kia lắm.
Có vẻ người nhà Hồ Vương đều rất am hiểu về ngọc quý, cả nữ hầu tiên còn phải trầm trồ tới thốt thành tiếng:
- Con hươu ngươi đeo ngọc mắt mèo đen đi hái thuốc à? Không sợ trầy sao? Loại ngọc mười vạn năm này hiếm lắm đấy.
Nghe người ta nhắc, Tỉnh Vĩ liền ngại ngùng đeo vòng vào và dùng tay áo che lại ngay. Tuy nhiên thứ gì đã lọt vào mắt thì khỉ con chẳng bao giờ bị bỏ qua dễ dàng, công nữ chộp lấy cái vòng như chộp lấy món đồ chơi thú vị, chưa kể còn ngây thơ hỏi mẹ:
- Thế viên ngọc xanh lam kia là gì vậy mẹ?
- À! Là ngọc hồng lựu màu lam, loại ngọc này khá đặc biệt, đợi lát nữa nắng rọi vào sẽ tự đổi màu, viên này chắc hơn mười vạn năm. Viên trong veo cạnh bên là ngọc rồng thần mười lăm vạn năm. Viên xanh lá là ngọc bích đổi màu, cũng khoảng độ mười vạn năm. Viên đỏ là ngọc lục bảo đỏ mười tám vạn năm. Viên màu tía hình giọt nước là đá bích tỷ tám vạn năm. Còn viên cuối cùng là ngọc lục yên nhưng màu gì thì không biết được vì loại ngọc ấy đổi màu liên tục, chỉ chắc rằng viên ngọc này phải hai mươi vạn năm. Trong lòng mỗi viên ngọc đều có khảm hình ảnh một loại cỏ mùa thu, mặc kệ ngọc đổi màu gì hình ảnh vẫn hiện lên rất rõ ràng, tay nghề kẻ làm nên cái vòng này khá giỏi đấy. Chưa kể còn toàn ngọc quý hơn chục vạn năm, thật có mắt lựa. Hình như con hươu ngươi thích ngọc đổi màu và ngọc mang màu hiếm trái với tự nhiên phải không, ngọc hồng lựu lại tìm màu lam, ngọc lục bảo lại chọn màu đỏ, biết đâu tính người cũng giống ngọc nhỉ. – Nữ hầu tiên nhướng mày lên nói cùng hươu sao. – Mà ngươi đừng ngạc nhiên nhé, ta từng tu luyện ở vùng núi đá nên nhìn ngọc đến quen mắt rồi.
Con mắt nhìn ngọc của nữ hầu tiên quả không tầm thường, và cũng vì đôi mắt tinh tường đó mà hết thảy đám nam tử ngoài kia lẫn xích long Thế Kiên đều lặng thinh nhìn xuống mớ lễ vật trên tay.
Thấy bọn nam nhi ồn ào đã chịu im lặng, Hồ Vương nói tiếp luôn một lời nhằm để chúng biết khó mà lui:
- Đâu chỉ ngọc, nhìn sợi dây cột đi, không phải dây bình thường đâu, dây này tạo lên từ… ánh nắng. Dây đeo gom từ nắng mặt trời, ngọc quý chục vạn năm, thế mà hắn bỏ quên chỉ vì cứu ta đấy.
Biết cha ám chỉ gì nên hoàng thân công liền sẵn dịp hùa theo trêu chọc đám vương tôn công tử mặt dày:
- Các ngươi hiểu ý cha ta chứ? Nói mang lễ vật quý giá tới tặng em gái ta mà cuối cùng còn chẳng so nổi với cái vòng tay của một lang y, can đảm lẫn nghĩa khí lại càng thua xa người ta, bọn ngươi nên tự biết xấu hổ đi là hơn.
Trước lời đanh thép đến vậy, đám to mồm không bớt lời cũng không được. Chúng lục đục kéo nhau bỏ về trong thất vọng, trả lại con đường yên bình hệt trước kia cho Hồ tộc. Lũ ồn ào đi rồi, hàng hoa ban mừng đến thở ra từng hơi gió nhẹ nhõm. Giờ nhà Hồ Vương đã có thể điềm tĩnh đi vào động, đương nhiên chẳng quên kéo cả Tỉnh Vĩ theo cùng.
Cuối cùng Thần Y Dược đã đặt chân vào nơi quyền quý nhất Hồ tộc – động hồ ly, bên trong động càng khiến người ta ngỡ ngàng hơn lúc nhìn từ bên ngoài, làm sao ngờ nổi một hang đá lại có thể tinh tế ngần này… Vì hang kín nên hiển nhiên phải có nhiều giếng trời để lấy ánh sáng, nhưng điểm độc đáo ở đây chính là dưới mỗi giếng trời đều có một… hồ nước, giữa từng hồ luôn có ụ đất đắp thành ốc đảo nhỏ và trên các đảo ấy lại sừng sững những cây hoa ban tươi tốt. Dù đi theo lối nào trong động thì đều phải đi qua mấy cây cầu đá bắc ngang các ốc đảo, đi để cảm nhận nắng ấm ôm lưng người, để hứng hoa rơi đầy vai áo, để nhìn mặt hồ thơ mộng lăn tăn sóng nước.
Đi qua những giếng trời thì tiếp tục đi dãy hành lang dài hun hút. Cả hành lang mênh mông không cần dát vàng điểm bạc mà vẫn trông vô cùng trang trọng, các họa tiết chẳng cần nằm dày đặc mà chỉ điểm xuyết ở vài chỗ cần thiết cũng đã thừa toát lên nét quý phái. Cạnh bên mấy cửa sổ có họa tiết cửu vĩ hồ đưa tay như đang đón gió trời, đằng sau những chậu kiểng là hình ảnh hồ tiên uyển chuyển tựa đang nâng niu từng chiếc lá nụ hoa, trên mỗi cánh cửa là hình hồ ly dịu dàng cúi đầu chào… Ngắm cách trang trí trong động hồ ly, Tỉnh Vĩ chợt nhớ về phong cách bày trí ở nhà cha ruột, cũng giản dị mà không hề thiếu nét ấn tượng, chẳng tô vẽ vàng bạc nhưng vẫn tôn lên nét quyền uy rợp trời. Trong thoáng chốc hắn còn mường tượng biết đâu Hồ Vương sẽ hợp tính với cha mình.
Qua ba bốn ngã rẽ, bỏ qua bao hành lang, rốt cuộc mọi người dừng chân trước một căn phòng khang trang. Hình như đây là nơi dành để tiếp khách, vì thoạt trông phòng không giống đại điện uy nghi để bá quan văn võ họp chầu, nhưng cũng vô cùng sang trọng với ngai lớn cho tộc chủ, có bàn ghế xung quanh để bày trà bánh, có màn che sáo rũ, có chừng chục hồ ly một đuôi luôn tay luôn chân bê trà rót nước… Không khí trong phòng khiến Thần Y Dược phải chần chừ thoái lui mấy bận mới dám bước đặt bàn chân xuống nền đất.
Khi gia đình vua cáo vừa vào cửa, từ phía sau tấm màn sáo cuối phòng đã có một nữ hồ tiên đứng tuổi hớt hãi chạy ra.
- Biết ngay sẽ gặp chuyện mà! Bọn ngươi đỡ tộc chủ vào nhanh lên! - Bà cuống cuồng ra lệnh cho người hầu.
Những hồ tiên một đuôi nghe lệnh liền cuống quýt đỡ Hồ Vương ngồi xuống ghế, kẻ còn hối hả rót trà, kẻ tìm gối cho tộc chủ tựa lưng. Thế nhưng nữ hồ tiên cao tuổi chẳng những chưa nhẹ lòng mà còn càng quát mắng lớn hơn:
- Thật là! Khi đi lành lặn khi về thì máu đỏ cả tay!
Đoán chắc mình được đưa vào đây để nhà vua cáo la mắng cho thỏa giận, Tỉnh Vĩ liền mở lời ngay:
- Dạ bẩm! Tộc chủ vốn bị gãy tay, máu là do lúc tôi rạch tay ngài ấy để trị thương…
Không chỉ nói, hươu sao còn định quỳ xuống tạ tội, nhưng khi nghe lời giải thích, bà hồ tiên kia lại điên tiết hơn, lập tức kéo vai hắn đứng dậy. Chất giọng nóng giận càng trở nên cao vút đến đáng sợ:
- Đã nghe chưa! Là gãy tay đấy! Vừa lòng ngươi chưa?
Hươu sao hoảng tới túa cả mồ hôi, lắp bắp lựa lời biện hộ:
- Dạ! Dạ!... Chỗ gãy đã…
Tuy nhiên từ đầu nữ hồ tiên cao tuổi vốn đâu hề la mắng Tỉnh Vĩ, kẻ bị bà ta quát lại là hoàng nữ. Bà tức tối đến trước mặt con gái của Hồ Vương mà mắng như tát nước:
- Thấy hậu quả chưa? Từ nhỏ đến lớn chỉ biết làm nũng, đòi ngăn nào được ngăn nấy, giờ hại cả cha, nếu nhỡ cha ngươi bị thương nặng hơn thì sao, nhỡ nguy hại tính mạng thì sao?
Hẳn chuyện mắng mỏ sẽ còn kéo dài thăm thẳm nếu Hồ Vương không kịp thời lên tiếng can ngăn:
- Được rồi mà cáo lông trắng! Chuyện này cũng do ta tự quyết định thôi, đừng la mắng con nữa.
- Chàng lúc nào cũng bênh vực con, cứ chiều chuộng cho lắm vào… - Bà hồ tiên còn chưa hết càu nhàu.
Phần Tỉnh Vĩ từ đầu đến cuối chẳng hiểu chút nào, bao tội lỗi ngỡ phải gánh đều không hề bị đếm xỉa. Mọi người cứ ngó lơ hắn như ngó người vô tội, hoàng thân công còn thân mật vỗ vai và mời ngồi:
- Ngươi ngồi xuống đi, nói chuyện với ngươi mỏi cổ quá.
Nhắc đến ngồi thì Thần Y Dược lại thêm phen bối rối, bởi chốn này đâu có bao nhiêu ghế. Hồ Vương vốn ngồi trên ngai cao, nữ hồ tiên cao tuổi ngồi ngay cạnh. Hoàng thân công xếp dưới một bậc bên phải, nữ hầu tiên cũng yên vị bên chồng, công nữ thì ngồi trên đùi mẹ. Nhìn lại chỉ còn hai chiếc ghế bên trái, một chiếc hoàng nữ đang ngồi, chiếc kề sát dù trống nhưng Tỉnh Vĩ nào có dám đặt bản thân ngang hàng với con cái của Hồ Vương nên chỉ biết loay hoay ngó nghiêng ngó dọc.
Thấy hươu tiên tội nghiệp lơ ngơ không phải làm sao cho đặng, nữ hầu tiên đành lên tiếng nhắc nhở:
- Ngồi đi! Cái ghế đó vốn dành cho ngươi đấy, luôn luôn là của ngươi.
Lời nhắc quả khó hiểu, nhưng người ta đã nhắc thì Tỉnh Vĩ phải tuân lệnh thôi. Hắn đắn đo thêm vài giây rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép ghế, hai bàn tay rối bời không dám đặt hẳn vào tay vịn, cũng cố chẳng chạm gót vào chân ghế… Nhưng lạ kỳ thay, dù chưa đặt hết thân người vào ghế, hươu sao vẫn thấy cái ghế này rất vừa vặn, từ thành tựa lưng đến tay vịn hay chiều dài, chiều rộng đều khớp tới tưởng được chế tác riêng cho hắn. Hình cửu vĩ hồ xòe đuôi chạm khắc trên lưng ghế ôm vừa trọn vai người ngồi, họa tiết hồ tiên trên tay vịn khớp đúng mười ngón tay hươu sao. Với thiết kế lẫn hình ảnh trang trí này, nếu ngồi hẳn hòi đường hoàng ắt Thần Y Dược sẽ trông oai phong chẳng thua chi một vị tướng. Đến nữ hầu tiên cũng thốt mấy lời đầy ẩn ý:
- Cái ghế đó hợp với ngươi thật, quả là vật gặp đúng người thì đường nào cũng hợp. Tự dưng ta nhớ lại thời còn nhỏ, thuở đó ta thích đi gài bẫy thú tinh, nhưng đôi khi lại gặp con thú đặc biệt, nếu muốn bắt thì phải dùng thứ bẫy chế tác riêng chỉ hợp với duy nhất con mồi đó thôi.
Hoàng thân công có vẻ không thích thái độ của vợ, liền căn dặn khéo:
- Oanh Thục! Nhẫn nhịn một hôm đi!
- Lúc nào em cũng có thể nhẫn nhịn, trừ hôm nay. Từ ngày bắt đầu học làm tướng em đã được dạy về hai chữ nghĩa khí ở đời, hơn nữa sao em nhắm mắt làm ngơ không giúp kẻ có số phận giống mình cho được. – Oanh Thục cao giọng cãi lại lang quân.
Lúc này Hồ Vương mới mở miệng nhắc đến chuyện Tỉnh Vĩ nhưng không hề đả động chuyện thương tích mà chỉ giới thiệu các thành viên trong gia đình mình.
- Giờ ta sẽ cho con hươu cậu biết tên hết mọi người để tiện bề xưng hô. - Ông âu yếm nắm lấy bàn tay nữ hồ tiên cao tuổi cạnh bên và ngọt ngào nói. - Đây là tộc hậu của ta, tên Liên Đài. Còn hai con thì cậu đã gặp rồi đấy, con trai tên Dao Quân, con gái tên Dao Mỹ. Nữ hầu tiên ngồi cạnh Dao Quân là…
Không để cha chồng nói cho hết câu, nữ hầu tiên đã chen vào:
- Ta là Oanh Thục, hoàng nữ Hầu tộc. Còn con gái ta tên Tình Miên.
Tận lúc này Tỉnh Vĩ mới để ý nữ hầu tiên chẳng hề ăn mặc giống những người khác, trong khi cả nhà Hồ Vương đều vận y phục có thêu hình cửu vĩ hồ, chỉ mình Oanh Thục chọn áo viên lĩnh kết họa tiết khỉ hái đào. Trên tóc càng chẳng đeo bất kỳ món trang sức hoặc đồ vật nào thể hiện thân phận thê tử của một hoàng thân công. Phần nào hiểu ra vấn đề, hươu sao chỉ im lặng gật đầu.
Đúng lúc đó, từ sau tấm màn sáo cuối phòng bỗng xuất hiện thêm bóng người, người đó cũng là một lão thần tiên cửu vĩ hồ nhưng trông rất cao tuổi, có thể nói là già hơn cả Hồ Vương. Càng lạ hơn, lão hồ tiên ấy chỉ vén rèm lên nhìn ra ngoài một cái rồi lập tức biến đi như làn khói mờ. Tuy nhiên khi vừa thoáng thấy bóng lão cửu vĩ hồ ấy, gương mặt Tỉnh Vĩ chợt sáng bừng lên, ánh mắt hồ hởi tựa vừa tao ngộ cố nhân. Hắn đứng bật dậy, dượm chân muốn chạy về phía màn sáo ngay, môi còn mấp máy muốn nói thầm gì đó…
Thấy hươu tiên có phản ứng lạ, vua cáo vội giải thích:
- À! Đó là anh Bằng Thủy, anh trai của Liên Đài. Mà cậu từng gặp rồi à? Thái độ cậu có vẻ thân quen lắm.
Thay vì trả lời Hồ Vương, Tỉnh Vĩ lại đột ngột bắt quàng sang chuyện khác. Hắn quỳ xuống, dập đầu chào hết mọi người rồi thành thật thưa tội:
- Thưa mọi người! Tôi tên Tỉnh Vĩ, vốn là Thần Y Dược nơi Thiên Cung nhưng hôm nay lại sơ ý khiến tộc chủ bị thương nặng, lỗi lầm này tôi xin chịu hết, mọi người trừng phạt thế nào cũng được. Thưa tộc chủ! Tôi xin nhận mọi trách nhiệm trong việc ngài bị thương…
Thần Y Dược mới nói ngần đó mà Oanh Thục đã tự dưng xen ngang:
- Đứng lên! Ngươi không phải quỳ, sau này cũng chẳng cần quỳ nữa. Mà không cần giới thiệu đâu, cả nhà biết tên ngươi từ lâu rồi. Với ngươi có làm gì đâu mà phải nhận trách nhiệm, chỉ là con mồi dính bẫy thôi.
Một câu nói bâng quơ mà khiến hoàng nữ Dao Mỹ giật mình thon thót, phải mở miệng van xin tức thì:
- Chị dâu! Đừng nói lúc này mà!
Hươu tiên không mấy tò mò về việc hai chị em hoàng nữ đang nói, cứ tiếp tục thưa chuyện với Hồ Vương:
- Tôi cũng sẵn sàng ở lại chữa trị đến bao giờ ngài hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi đã chữa xương cho ngài xong, giờ để cánh tay ổn định qua một đêm rồi bắt đầu từ ngày mai sẽ bắt đầu dùng thuốc và châm cứu…
Và phen nữa, nữ hầu tiên ngắt lời hắn bằng giọng điệu mỉa mai:
- Ngươi ở đây cả đời cũng được mà, có người đang mong trói chân ngươi mãi mãi đấy.
Giờ không chỉ hoàng nữ mà cả hoàng thân công cũng phải ngăn Oanh Thục:
- Coi như ta xin em đấy! Ta hứa bao giờ xong việc này thì sẽ lập tức tìm cách giúp chuyện của em ngay.
Tỉnh Vĩ cố nén hiếu kỳ để nói lên một yêu cầu nho nhỏ:
- Chỉ xin tộc chủ cho tôi được về Y Viện trên Thiên Cung để sửa soạn chút đồ đạc thuốc men. Hơn nữa, dù gì tôi vẫn là Thần Y Dược, vẫn còn rất nhiều mạng sống nơi trần thế chờ đợi được cứu vớt khỏi bệnh tật nên thỉnh thoảng tôi cũng phải rời Hồ tộc một hai canh giờ để quan sát những người phàm. Nhưng tôi hứa chắc sẽ chu toàn cả hai bên, không hề bỏ bê thương tích của ngài.
Hươu sao vừa nói xong Dao Mỹ đã gần như nhảy dựng, nàng hỏi tới tấp chẳng thua đòi nợ:
- Chàng đi bao lâu? Bao giờ về? Về trong hôm nay hay sáng mai?
Đáp lại những câu hỏi dồn dập ấy không gì ngoài tiếng cười nhạo nắc nẻ từ Oanh Thục.
- Chưa chi đã muốn giữ chân người ta rồi à? Có cần mặt dày vậy không? – Nữ hầu tiên buông lời chọc ghẹo em chồng.
Như sợ hai chị em cứ lời qua tiếng lại sẽ lộ nhiều chuyện không hay, tộc hậu liền lựa lời can gián:
- Đủ rồi đấy hai đứa! Còn Tỉnh Vĩ thì cứ tùy ý sắp xếp công việc đi, chẳng ai ngăn cản ngươi đâu. Đi ngay bây giờ cũng được.
Tộc hậu đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho hươu sao nhưng hoàng nữ Dao Mỹ lại phản đối ra mặt:
- Mẹ! Sao có thể để chàng ngay bây giờ được?
Không chỉ muốn cãi lời mẹ, bộ dạng của hoàng nữ cũng vô cùng khó chịu, cứ vung tay dậm chân liên hồi, y một đứa nhỏ đang nũng nịu đòi hỏi người lớn. Hành động này khiến Tỉnh Vĩ đinh ninh chắc nịch Dao Mỹ đang nghi ngờ mình, hay nói cho đúng, nàng lo sợ hắn trốn tránh trách nhiệm và chạy mất dạng ngay khi thoát khỏi Hồ tộc. Nhằm lấy lại tín nhiệm, hươu sao vội trấn an nữ hồ tiên bằng lời thề thốt:
- Xin hoàng nữ an tâm! Tôi biết sống sao để không thẹn với chức danh Thần Y Dược mà, tôi thề chỉ về Y Viện lấy thêm thuốc men rồi sẽ quay lại ngay, nếu hoàng nữ không tin thì có thể sai vài binh sĩ theo canh chừng.
Hoàng nữ đang khó chịu, Tỉnh Vĩ đang lo lắng, thế mà Oanh Thục lại bỗng dưng bật cười thành tiếng, còn không quên trêu chọc:
- Người này nói một đằng, người kia lại hiểu một nẻo. Thôi con hươu ngươi đi nhanh đi, ta sẽ nhờ vài binh lính dẫn lối cho.
Thần Y Dược ngơ ngác chẳng hiểu bản thân đã hiểu sai chỗ nào, nhưng lại ngại hỏi trực tiếp nên chỉ biết âm thầm rời đi theo lệnh nữ hầu tiên.
Hắn rời khỏi phòng với hai hàng lính đi trước dẫn đường, có năm bảy người hầu đi sau, dẫu thầm nghĩ do gia đình Hồ Vương muốn canh chừng mình nhưng hươu sao vẫn lờ mờ cảm nhận bản thân đang được tháp tùng chẳng khác nào một vị thượng khách. Đặc biệt hơn, Tỉnh Vĩ không hề lẻ loi mà đang sánh bước bên… hoàng nữ Dao Mỹ. Nàng cùng hắn chung đôi đi thẳng về hướng cửa động hồ ly, đi qua những ngã rẽ, qua mấy cây cầu đá rợp bóng hoa ban. Có cành hoa ban vì gió lớn mà rũ xuống chắn cả lối đi, với ai khác thì chẳng xá chi nhưng hươu sao khá cao to nên phải nâng cành lên mới bước qua được, và trong khi đỡ nhành cây, hắn đã vô tình làm hoa rơi xuống tóc hoàng nữ. Mấy bông hoa đỏ hồng nằm trên tóc nữ hồ tiên càng thêm phần tô điểm rực rỡ cho màu tóc lấp lánh, nhưng Tỉnh Vĩ cứ lễ phép xin lỗi:
- Xin hoàng nữ thứ lỗi, tôi không cố ý…
Nàng cửu vĩ hồ xinh đẹp lại chẳng mấy phiền lòng mà còn nở nụ cười mê hồn như đang cố quyến rũ ai đó. Mà có vẻ cũng muốn nói vài lời cho hươu sao bớt hành xử xa cách nên Dao Mỹ bắt đầu gợi chuyện:
- Không sao đâu! Mà vòng tay của chàng đẹp quá! Chàng tự làm à?
Lại thêm một lần nữa cái vòng ngọc này thu hút ánh mắt người ngoài, hươu sao đành gượng cười đáp:
- Thưa hoàng nữ! Vòng tay này do một người bạn học làm cho tôi.
Câu trả lời đơn giản như lẽ hiển nhiên mà chẳng hiểu sao sắc mặt Dao Mỹ đột nhiên sa sầm, đôi mắt đẹp thoáng chút thất vọng, nhưng nàng lại vội thay đổi thái độ ngay.
- Chàng gọi em là Dao Mỹ được rồi! Chàng còn ở đây dài ngày, đừng tự tạo khoảng cách. – Hoàng nữ nhiệt tình gợi ý.
Tiếc thay hươu sao chẳng muốn đáp lại chút nhiệt thành đó, cứ tìm lời từ chối:
- Xin hoàng nữ đừng đùa như thế! Tôi mang phận thấp hèn sao dám xưng hô ngang hàng.
Nhưng mặc Thần Y Dược muốn giữ khoảng cách thế nào, Dao Mỹ vẫn cố tỏ ý làm thân.
- Áo chàng rách kìa, vai cũng bị thương, tóc chàng rối bời rồi. – Nàng ân cần nhắc nhở.
Nhờ người ta nhắc, Tỉnh Vĩ mới luống cuống nhìn lại bản thân. Từ sau trận đụng độ với gấu tinh, hắn mải lo cho Hồ Vương mà quên chỉnh trang y phục đầu tóc lại, giờ chú ý kỹ liền sững sờ nhận ra mình đã mang bộ dáng như ăn mày đi khắp nơi, đi vào cả chốn trang nghiêm nhất Hồ tộc.
- Xin hoàng nữ thứ tội! Ban nãy do gặp nạn nên mới… - Hắn lắp bắp.
- Em đâu có bắt lỗi gì chàng. – Dao Mỹ trấn an hắn. – Để em giúp cho!
Và chỉ với một cái phất tay của nữ hồ tiên, mớ tóc rối đanh trên đầu Tỉnh Vĩ lập tức hóa gọn gàng lại ngay, thậm chí còn được búi cao và cột chặt bằng sợi dây lụa màu tím. Giúp hươu sao sửa tóc xong, nàng lại nhìn tới tấm áo giao lĩnh nâu vốn đã sờn màu giờ càng thêm tả tơi.
- Tiếc rằng em không sửa áo hộ chàng được, hay em tìm cho chàng áo khác để thay, còn áo này cởi lại để người hầu sửa. – Dao Mỹ đon đả đề nghị.
Nhưng Tỉnh Vĩ còn chưa nói đồng ý hay chăng thì từ sau lưng đã vang lên giọng nói khá bực dọc:
- Có khi một lần cởi áo sẽ thành một đời ân hận đấy, đừng tùy tiện nghe lời người lạ mà cởi áo. Có lúc mặc giáp còn chẳng nhằm nhò, nói gì tấm áo vải thô, nên thân mình thì phải tự biết giữ gìn.
Lúc ngoái nhìn theo hướng tiếng nói, hươu sao mới hay nữ hầu tiên Oanh Thục đã ra cùng tự lúc nào. Hầu tiên trông không mấy vui vẻ, còn lớn giọng với em chồng:
- Cha mẹ ngươi đang có chuyện muốn nói đấy, nhanh vào xem việc gì đi, đừng suốt ngày bám đàn ông nữa.
- Chị… - Dao Mỹ dẩu môi ra chiều không chịu nghe lời.
- Vào ngay đi! Tiên ông Bằng Thủy cũng đang chờ, đừng để lão tiên ông ấy tức giận, kẻo ngươi không gánh nổi hậu quả đâu.
Nghe nhắc tới tên bác cả, dù có bướng bỉnh thế nào thì hoàng nữ vẫn phải quay vào. Khi thấy dáng hình xinh đẹp ngúng nguẩy chạy đi và khuất dần sau những lối rẽ, Tỉnh Vĩ chỉ dám liếc nhanh một cái rồi tiếp tục theo toán lính đi về hướng cửa hang.
Lúc bước khỏi cửa động hồ ly Thần Y Dược mới hay người ta đã chuẩn bị hẳn một cái kiệu lớn. Kiệu bốn phu khiêng đã đành, đằng này có tận bốn người lính mang theo bốn lọng hầu, phía trước mười lính mở đường, phía sau lại thêm mười lính cầm cờ phướn… Nhìn chiếc kiệu khắc chạm tinh xảo, ghế phủ đệm nhung sang trọng, rồi lại nhìn sang hàng dài binh lính, Tỉnh Vĩ chợt ngại ngùng lùi bước. Hắn cố nhìn trước nhìn sau, cố mong chờ cái kiệu này để dành cho ai khác và mình chỉ vô tình bước ra đúng lúc…
Tuy nhiên trên đời có những món quà vốn đã được định sẵn sẽ ban tặng cho ta, dẫu có muốn chối từ cũng vô phương, và cái kiệu này chính là một món quà như thế. Tỉnh Vĩ đang lùi về sau thì giọng Oanh Thục lại văng vẳng bên tai:
- Đừng lừng khừng nữa! Mau lên kiệu đi!
Nghe nữ hầu tiên bảo lên kiệu, Tỉnh Vĩ liền bối rối thưa:
- Thưa hoàng nữ! Tôi là kẻ có tội, nào dám dùng kiệu của Hồ tộc.
Tự dưng có người gọi mình là hoàng nữ, Oanh Thục không giấu nổi ngạc nhiên, phải vặn hỏi ngay:
- Ngươi gọi ta là hoàng nữ?
- Bẩm! Tôi để ý rằng hoàng nữ muốn được gọi vậy nên mới mạo muội gọi thử. – Hươu sao nhẹ nhàng giải thích.
Nữ hầu tiên khá hài lòng với câu trả lời này, liền gật gù ngợi khen:
- Tinh tế lắm! Thảo nào… Nhưng ngươi lên kiệu đi, ta có chuyện muốn nói riêng đấy, đi dưới đất nói không tiện.
Dứt lời rồi nữ hầu tiên cũng bảo binh lính mang ra một cái kiệu khác cho mình. Phần Tỉnh Vĩ chẳng làm được gì hơn nên đành vâng lời. Vậy là hai chiếc kiệu nhẹ nhàng lướt trên mây, cùng cơn gió bay về kết giới Hồ tộc. Mặt trời dần ngả bóng, ánh nắng cũng bớt gay gắt, thêm bốn chiếc lọng che trên cao nên hươu sao thấy thư thả hẳn, hắn ngả lưng ra sau, tận hưởng chút khoảnh khắc thảnh thơi sau hàng canh giờ vừa lo lắng vừa căng thẳng. Tiếc rằng, thời gian êm ả này chẳng được lâu, Oanh Thục ngồi kiệu cạnh bên bỗng dưng lên tiếng:
- Nếu ngươi không muốn thì không cần quay lại, việc Hồ Vương bị thương vốn không phải trách nhiệm của ngươi đâu, đừng tự làm khổ mình. Từ đầu tới cuối đều là bẫy giăng sẵn, cả nhà Hồ Vương đang có ý đồ với ngươi đấy, nhất là Dao Mỹ, con bé cố tình nhắm vào ngươi.
Nữ hầu tiên không những căn dặn mà còn khuyên nhủ rất chân thành, tuy thế Tỉnh Vĩ lại nghĩ rằng người ta đang thử xem mình có thực lòng muốn chịu trách nhiệm chăng.
- Xin cảm ơn ý tốt của hoàng nữ nhưng tôi không thể lơ là trách nhiệm, việc Hồ Vương bị thương hoàn toàn do lỗi của tôi, nên chẳng đành lòng phủi tay. Tôi nhất định phải chữa trị cho tộc chủ cho đến lúc ngài ấy phục hồi. – Hắn quả quyết đáp lời.
Vừa nói hết câu thì kiệu cũng dừng lại, kết giới Hồ tộc đã sờ sờ trước mắt, Tỉnh Vĩ vội vàng bước xuống kiệu, cúi đầu chào Oanh Thục rồi mới chạy vào những tầng kết giới dày mịt. Nhìn theo bóng hươu sao mờ dần sau kết giới dài đằng đẵng, nữ hầu tiên không khỏi trút tiếng thở dài:
- Nghĩa hiệp, đầy trách nhiệm, nhưng quá khù khờ. Mong sau này ngươi sẽ có kết quả tốt đẹp hơn, đừng phải chịu số phận thê thảm như ta.
Bình luận
Chưa có bình luận