Lời toán binh sĩ vừa đập vào tai, Tỉnh Vĩ liền rùng mình như thể đang cõng cả quả núi khổng lồ, tay chân cứng đờ, mồ hôi ướt đầm vầng trán. Giờ cũng chẳng biết nên tiến tới, lùi lại hay đứng yên. Nhưng cửu vĩ hồ quyền cao chức trọng trên lưng hươu sao lại không giải thích gì, chỉ ôn tồn lên tiếng nói với binh lính:
- Mở kết giới đi!
Chẳng chút tò mò khi thấy Hồ Vương của mình trở về trong tình trạng thê thảm tới mức đi còn không nổi, các binh sĩ Hồ tộc cứ lẳng lặng vâng lời chắp tay làm phép. Hàng trăm người cùng lúc bắt ấn, rồi từ những bàn tay tạo ấn, muôn trùng tia sáng màu trắng đồng loạt bay ra và kết thành một dải ánh sáng dài tựa dòng sông bay lơ lửng giữa không trung. Dải sáng uốn lượn, nhẹ nhàng vén… khung cảnh trước mắt lên để lộ một con đường hun hút. Giờ Tỉnh Vĩ đã hiểu toán quân ấy đứng đây để dựng lên ảo ảnh bảo vệ giang sơn.
Lối đã mở, Thần Y Dược cõng Hồ Vương bước ngay vào con đường lạ lùng. Đường trắng xóa, không có mặt đất, không có bầu trời, tất cả những gì trong tầm mắt hắn chỉ toàn một màu phép thuật dày mịt. Đi chừng dăm phút lại chạm mặt thêm toán binh sĩ khác, và họ vẫn làm phép mở đường y hệt đội lính trước đó. Cứ như vậy, hết toán lính này đến toán lính kia, từ lối nọ đến đường kia kéo dài miên man. Thực ra Tỉnh Vĩ cũng từng nghe lời đồn rằng loài hồ tiên sở hữu một loại phép thuật rất diệu kỳ, có thể dựng nên tầng tầng lớp lớp kết giới cứng cỏi đến nước xô không đổ, lửa đốt không cháy, vững chắc hơn bất kỳ thành lũy nào trên đời. Tới giờ được chứng kiến tận mắt, hươu sao thật chẳng ngờ những tầng kết giới này còn vượt xa cả lời kể, nếu không có binh sĩ mở lối ắt hắn sẽ lầm tưởng chốn đây chẳng tồn tại thứ chi ngoài rừng núi hoang vu.
Cuối cùng lớp kết giới sau chót đã được rẽ ra, một khung cảnh tuyệt vời cũng theo đó phơi bày, làm Thần Y Dược phải thẫn thờ… Nào ai đoán nổi giữa chốn xa xăm quạnh vắng lại có thần tộc đông đúc ngần này sinh sống. Vừa đi chừng chục bước đã thấy cả đám tiểu tiên đang đùa nghịch. Bọn hồ ly nhỏ, có ba đuôi, đứa được sáu đuôi, đứa thì chín đuôi… cùng nắm tay nhau nhảy ùm từ cành hoa ban cao vút xuống dòng suối lãng đãng khói nóng. Hồ tiên con khuấy đục suối nước trong vắt, té nước văng lên cả áo Tỉnh Vĩ. Ban đầu các nhóc hồ tiên chẳng mấy để ý, nhưng vừa thấy bóng Hồ Vương, chúng tức thì trèo lên bờ, quỳ xuống làm lễ chào, và cũng không quên hỏi han:
- Sao tộc chủ không đi được vậy ạ? Tộc chủ bị thương sao? – Một hồ ly con sáu đuôi lo lắng hỏi.
- Tộc chủ bị đau ở đâu ạ? – Thêm hồ tiên ba đuôi tiếp lời.
Phía đằng xa, dưới những hàng hoa ban đỏ hồng kéo dài miên man, chừng trăm hồ tiên trung niên đang thảnh thơi ngồi nghỉ trưa, uống trà. Họ nói cười rộn rã, tiếng chuyện trò xôn xao được gió trời thổi vang xa đến tận vành tai hươu sao. Tuy nhiên, chỉ dăm phút sau, có lẽ đã phát hiện vua cáo bị thương nên mọi thanh âm vui vẻ đều vụt tắt hết, hết thảy hồ tiên kia bỏ ngay mấy tách trà xuống để trố mắt đăm đăm nhìn cảnh Thần Y Dược cõng Hồ Vương. Dẫu khoảng cách khá xa mà giọng họ vẫn đủ lớn cho Tỉnh Vĩ nghe mồn một.
- Tộc chủ bị đau thì phải? Có nghiêm trọng lắm không đây? – Một kẻ ăn mặc giống nông dân nói với người bên cạnh.
- Đừng nhìn nữa! Mau đến động hồ ly gọi binh sĩ đưa ngài ấy về đi. Mặt mày trắng bệch thế kia chắc không nhẹ đâu. – Một hồ tiên đạo mạo như thầy đồ hối thúc mọi người.
- Thấy ngài ấy thế này chắc tộc hậu sẽ lo lắng lắm đấy. – Một hồ tiên đang cõng giỏ trái cây trên lưng cũng dừng lại góp lời.
Hồ tiên trong tộc càng quan tâm Hồ Vương, hươu sao càng cúi gầm mặt. Dù chẳng ai đả động tới mình nhưng hắn vẫn thấy như thể có ngàn lời buộc tội đang châm chích vào trí óc, có vạn câu mắng chửi đang dày xéo tâm can. Đôi chân nặng trình trịch tưởng chừng bị cột hàng tấn đá, muốn bước nhanh cũng không bước nổi, muốn chạy càng chẳng dám chạy, chỉ biết cắn răng chịu trận và lê từng bước trên nẻo đường phủ đầy cảm giác tội lỗi.
Bất chợt trong số hồ tiên trung niên có kẻ cất tiếng kêu thật lớn:
- Hoàng thân công đến rồi kia kìa!
Hoàng thân công là cách thường dân gọi hoàng tử một tộc chư hầu, có thể hiểu mọi người đang thông báo rằng con trai của Hồ Vương đã tìm tới nơi. Và khi lời báo tin vừa vang lên, Tỉnh Vĩ liền thấy rờn rợn trong người, sống lưng lạnh toát mà trán lấm tấm mồ hôi, mấy ngón tay dần run nhè nhẹ. Nhưng có lo ngần nào thì vẫn cũng đâu tránh nổi hiện thực… Từ đỉnh ngọn đồi xanh mướt màu cỏ đằng xa, một cửu vĩ hồ trẻ tuổi đang cuống quýt cưỡi mây hướng thẳng về phía Thần Y Dược. Hồ tiên trên mây ấy mặc áo viên lĩnh màu xanh dương, bên ngoài khoác thêm tấm đối khâm xám nhạt, đầu đội mũ Phốc Đầu (*) đen… đúng kiểu trang phục của hoàng thân quốc thích các tộc chư hầu, nên hươu tiên không còn nghi ngờ chi nữa, chỉ đành đứng yên chờ người ta đến hỏi tội.
Nháy mắt sau vầng mây trắng đã hạ xuống đất, cửu vĩ hồ trẻ tuổi vội vội vàng vàng băng qua đám hồ ly thường dân, một mạch cong chân chạy thẳng đến chỗ Hồ Vương. Mặc kệ xung quanh người người kính cẩn quỳ xuống chào, những bước chạy kia cũng không chậm lại chút nào, thậm chí càng gấp gáp hơn bội phần. Rồi trong tích tắc, hoàng thân công đã đối mặt với Tỉnh Vĩ, tuy thế người ta lại lo lắng cho vua cáo trước chứ chưa vội bắt lỗi hươu sao.
- Cha! Cha bị thương sao? – Hoàng thân công hỏi tới tấp. – Cha bị gì mà lại phải cõng thế này?
Biết sớm hay muộn cũng phải nhận tội nên hươu tiên đành thành thật trước:
- Thưa hoàng thân công! Lỗi đều do tôi mà ra, do tôi lo chuyện bao đồng mới vô tình khiến tộc chủ bị gấu tinh…
Không cho Tỉnh Vĩ nói tiếp, hồ tiên trẻ tuổi lập tức ngắt lời:
- Không cần nói! Ta biết cả rồi! Đưa cha cho ta nhanh lên!
Đoán chắc hoàng thân công đã biết mọi tin tức từ các binh sĩ canh gác kết giới, hươu sao càng hoảng hơn, liên miệng xin lỗi lẫn hứa hẹn:
- Tôi không cố ý gây hậu quả nghiêm trọng nhường này, bao lỗi lầm tôi sẽ cố sửa chữa bằng hết. Tôi là Thần Y Dược nơi Thiên Cung, sẵn sàng lấy danh dự cả đời ra thề sẽ chữa khỏi cho tộc chủ. Nếu làm không xong thì ngài đánh đập, xử tội thế nào cũng được.
Nhưng bao lời hắn nói đều bị phớt lờ, hoàng thân công chỉ lo lật đật đỡ Hồ Vương xuống. Chẳng một câu quát mắng, ngay cả một ánh nhìn căm ghét cũng không hề xuất hiện. Mọi việc đều diễn ra khác dự đoán, Tỉnh Vĩ thêm muôn phần sợ hãi, cứ tiếp tục tìm cách biện hộ mãi không thôi:
- Tôi… tôi… tôi đã nối xương cho tộc chủ rồi, chỉ còn việc điều hòa tiên khí và…
Lại thêm lần nữa hoàng thân công cắt lời hươu sao, nhưng không phải để nói chuyện cùng hắn mà để gọi một người khác:
- Dao Mỹ! Nhanh chân lên!
Và theo lời hoàng thân công gọi, một nữ hồ tiên rụt rè bước ra từ sau những cội hoa ban khổng lồ. Khi nàng vừa thấp thoáng xuất hiện, trùng hợp trời nổi cơn gió nhẹ thổi cánh hoa rơi lả tả ngập đường đi, cứ như gió muốn dùng hoa trải lối cho từng bước chân tha thướt. Hoa đậu lên chiếc trâm vàng đang duyên dáng cài ngang mái tóc màu bạc óng ánh. Cánh hoa nhẹ nhàng chạm vào gương mặt thanh tú nhưng lại vội bay đi ngay, chắc hoa tự thẹn vì không mịn màng bằng làn da ngọc ngà, hoặc hoa xấu hổ bởi sắc thắm chẳng bì nổi với đôi môi yêu kiều. Tà áo đối khâm xanh ngọc bay phất phơ trong gió làm Tỉnh Vĩ ngỡ thiếu nữ ấy cũng bay cùng những cánh hoa mỏng manh. Tấm giao lĩnh tím ôm lấy vóc dáng giai nhân xuân thì tuyệt đẹp, tôn lên đường nét căng tràn sức sống. Chín cái đuôi trắng muốt bung ra tựa đài hoa thanh tao đung đưa trêu đùa cơn gió. Giữa chốn đầy hoa khoe sắc thì nữ hồ tiên kia chính là đóa hoa rực rỡ nhất, cả cánh rừng hoa ban sau lưng chỉ biết khép mình làm nền cho nàng mà thôi.
Mỹ nhân dừng bước ngay trước mặt Tỉnh Vĩ và ngước lên nhìn hắn trân trân. Cặp mắt lộng lẫy gần như dán cả vào người hươu sao, hàng mi cong vút cứ chớp chớp trông thật mê hoặc, con ngươi đen láy tưởng đâu chừng đang muốn hớp sạch hồn phách kẻ đối diện. Nhan sắc quá đỗi mỹ miễu khiến Thần Y Dược phải quay mặt đi, bởi sợ rằng nếu nhìn lâu thêm nữa sẽ quên cả không gian lẫn thời gian.
Đúng lúc ấy hoàng thân công bỗng dưng cất tiếng quát đầy nóng giận, nhưng không phải quát hươu tiên mà lại mắng nữ hồ tiên:
- Đã thấy hậu quả chưa? Em lúc nào cũng đòi hỏi, giờ làm cha bị thương đến không đi nổi rồi này.
Từ lời mắng mỏ nặng nề đó, Tỉnh Vĩ nhanh chóng đoán ra nữ hồ tiên kiều diễm kia là con gái của Hồ Vương, đồng thời còn suy luận rằng vua cáo vốn ra khỏi tộc để tìm món quà nào đó cho ái nữ nhưng rốt cuộc lại gặp chuyện xui xẻo. Hắn định mở lời nói vài câu phân trần:
- Là do tôi…
Nhưng Hồ Vương tự dưng lên tiếng sau hồi lâu im lặng, cắt ngang cả lời hươu tiên:
- Được rồi! Tìm gì thì cũng thấy rồi, giờ về động hồ ly thôi.
Vâng lời cha, hoàng thân công kéo ngay một đám mây xuống. Có mây rồi, cả nhà Hồ Vương lập tức leo lên, riêng Tỉnh Vĩ trong lúc vẫn ngơ ngác đứng nhìn thì cũng bị lôi lên cùng, thế là bốn người cứ vậy nương những cơn gió nhẹ để bay đi. Thần Y Dược không biết cưỡi mây, chỉ có thể nắm cánh tay áo hoàng thân công để bám theo. Vầng mây trắng bay qua vạn dặm rừng hoa ban đỏ hồng ngan ngát hương thơm dịu dàng, bay trên những khu vườn sum suê cây trái, bay ngang những ngôi nhà hang động lớn nhỏ. Mỗi khi mây lướt tới là hàng trăm cặp mắt hiếu kỳ đều chẳng hẹn mà cùng lúc ngó lên. Trong các ngôi nhà hốc cây, lố nhố hồ ly con chạy ra chỉ tay kêu réo. Từ những nhà hang đất, mấy hồ tiên đứng tuổi cau mày nhíu mắt trông theo bóng mây. Ngoài cửa nhiều ngôi nhà hang đá, lớp lớp thế hệ hồ tiên lớn nhỏ nghếch cổ lên nhìn. Kẻ chỉ trỏ, người bàn tán, kẻ xì xào,… dù chẳng nghe được họ nói chi nhưng Tỉnh Vĩ vẫn cảm nhận cả Hồ tộc đang nói về mình, vẫn khăng khăng bản thân đang bị kết tội vì dám gây họa cho người mang quyền lực cao nhất vùng đất này.
May thay cuối cùng chuyến đi cũng kết thúc. Đám mây trắng từ từ hạ xuống trước một dãy hang động đá khổng lồ, nó lớn đến độ có thể so sánh với hình ảnh con mãnh long đang ngẩng cao đầu bảo vệ cả thần tộc. Tất nhiên điều không thể thiếu ở đây chính là lính gác… Chưa cần đến quá gần đã thấy sừng sững hình ảnh hai hàng binh sĩ thẳng lưng oai vệ, tay cầm chắc những thanh giáo bén ngót, ánh mắt sáng quắc đầy kiên định khiến bất kỳ kẻ nào có ý định xâm nhập đều phải chùng chân.
Giống hệt mọi thần dân khác nơi Hồ tộc, không cần ai nhắc nhở các binh sĩ này cũng tự biết quỳ xuống khi thoáng thấy gia đình vua cáo. Nhưng hành động kính trọng ấy lại làm con trai Hồ Vương khó chịu ra mặt.
- Đứng lên ngay đi! Giúp ta đỡ cha vào! – Hoàng thân công nóng nảy lên tiếng.
Ngạc nhiên thay, thứ đáp lại câu ra lệnh nóng như lửa ấy lại là một giọng nói nữ nhi khá ngạo nghễ:
- Em đã bảo từ sáng rồi, thế nào cũng hại mình hại người thôi. Giờ đã chịu tin chưa?
Cái giọng nói kiêu hãnh đó làm Tỉnh Vĩ không thể không ngoái đầu nhìn. Và đâu quá khó khăn để nhận ra người vừa thốt lên những lời chẳng tí nể nang đấy lại là một nữ hầu tiên (khỉ tiên), đi cạnh bên còn một khỉ con giống cái trông rất xinh xắn. Lúc thấy bóng hoàng thân công, khỉ nhỏ kia bỗng chạy thẳng đến mà gọi lớn:
- Cha về! Ông nội về!
Trước tiếng kêu đáng yêu, con trai vua cáo cũng bớt tức giận, đôi môi nở ngay nụ cười hiền hòa, giọng nói trở nên dịu dàng hẳn:
- Tình Miên chờ cha có lâu không nào?
Khỉ con lắc đầu nguầy nguậy rồi đáp lời:
- Không lâu đâu!
Qua vài câu đối thoại, Tỉnh Vĩ đã dễ dàng hiểu hai hầu tiên này vốn không ai khác hơn vợ con của hoàng thân công. Biết chuyện rồi hắn liền theo quy tắc cất lời chào hỏi:
- Chào phu nhân! Chào công nữ!
Ngỡ chút lễ phép này sẽ giúp ghi được thiện cảm với mọi người, nào ngờ phu nhân của hoàng thân công lại thẳng thừng đáp lại bằng thái độ lạnh lùng:
- Đừng gọi ta bằng phu nhân!
Đã cung kính đến vậy mà người ta vẫn chẳng chút hài lòng, hươu sao mới giật mình nhớ ra đã không quỳ xuống theo quy tắc. Cứ hoài lo sợ bị trách mắng mà quên cả lễ nghi cơ bản, từ lúc gặp hoàng thân công cùng hoàng nữ cũng chưa hề quỳ, nay xem ra tội càng chồng thêm tội nên hắn hoảng hốt định quỳ và khấu đầu mấy cái tạ lỗi ngay, ai hay còn chưa kịp làm gì thì công nữ nhỏ đã lăng xăng chạy tới.
- A! Chú hươu sao! Chú cao lớn quá, oai phong quá, đúng như cháu tưởng tượng. – Khỉ con ríu rít không thôi.
Dù câu nói hơi khó hiểu nhưng Tỉnh Vĩ vẫn lịch sự đáp:
- Cảm ơn công nữ đã có lời khen!
Hươu tiên vừa dứt lời, khỉ nhỏ đã vội lên tiếng:
- Chú đừng gọi cháu là công nữ, cháu tên Tình Miên, cô Dao Mỹ dặn rằng…
Lời con trẻ thơ ngây còn chưa tròn thì nữ hầu tiên lạnh lùng ban nãy đã ngăn lại:
- Chưa chi đã gọi chú, học gì không học cứ học cái tính của cha. Vào động nhanh đi, kẻo không lát nữa sẽ khó vào đấy.
Từ đầu đến cuối toàn phải nghe những câu chữ chẳng đầu chẳng đuôi, Tỉnh Vĩ đang lo sợ giờ càng thêm ngơ ngác. Tuy vậy, chỉ vài giây sau hắn đã hiểu phần nào lời hầu tiên ám chỉ… Con đường quanh động hồ ly đang thông thoáng vô cùng, hàng hoa ban đang yên bình rũ bóng trong nắng trưa gay gắt thì bỗng dưng có hàng đống nam nhân từ đâu ào ào chạy đến. Những nam tử đó phải đông đến gấp đôi gấp ba đám tiểu tiên học việc nơi Y Viện, mà người đông tất nhiên cũng phá tan cả không gian im ả, bao thanh âm tạp nham khiến hoa ban cũng như giật thót đến rung cành rụng cánh tả tơi, lối đi thênh thang nay hóa nghẹt cứng, hệt có đoàn người chạy nạn đang chen lấn nhau để tranh giành sự sống.
Mấy binh sĩ canh gác động hồ ly lập tức chĩa mũi giáo sáng hoắc về phía đám người, nữ hầu tiên quýnh quáng bế con gái lên, khỉ nhỏ nép ngay vào lòng mẹ như sợ mấy nam tử ồn ào kia sẽ nuốt chửng mình. Hoàng thân công cũng vội đẩy hết thảy người nhà ra sau lưng, và hùng hổ quát lũ nam nhi kia:
- Lũ thô lỗ các ngươi định làm loạn Hồ tộc à? Xem nơi đây là đất vô chủ sao? Đeo đuổi em gái mấy vạn năm chẳng nên cơm cháo gì mà chưa thấy chán sao?
Nhờ tiếng quát đó, toán người ầm ĩ mới chịu dừng chân lại, nhưng dăm ba tên vẫn làm như không biết người ta nóng giận nhường nào, cứ mặt dày thưa chuyện.
- Bẩm tộc chủ! Bẩm hoàng thân công! Bọn tôi cũng vì đêm ngày tương tư, thương nhớ hoàng nữ Dao Mỹ nên mới lặn lội đường xa đến đây. – Một tên mở lời trước.
- Cũng phần vì nghe tin hôm nay hoàng nữ có ý chọn phò mã lang nên… - Kẻ khác chen vào.
Ắt vì quá chán nản mấy lời huyên thuyên, hoàng thân công liền phất tay ra hiệu không muốn nghe tiếp. Riêng nữ hầu tiên lại mỉm cười bí ẩn và nhẹ nhàng khuyên bảo:
- Các ngươi nên về thần tộc của mình tìm vợ đi là hơn, chứ lúc này mà hỏi cưới Dao Mỹ thì muộn màng rồi.
Qua lời vợ chồng hoàng thân công, Tỉnh Vĩ mới chợt nhận ra trong số đám đông ấy có hơn phân nửa thuộc những giống loài khác ngoài hồ tiên, kẻ là chim ưng, người là cá nược, kẻ lại mang cốt rùa, còn có cả xích long (rồng đỏ)… Cộng nhẩm vừa đồng tộc lẫn ngoại tộc, hươu tiên rùng mình tính được phải trên dưới trăm người cùng lúc đeo đuổi con gái của Hồ Vương. Chưa kể trên tay ai cũng mang đủ loại lễ vật quý giá, ngốc đến đâu vẫn hiểu những nam tử ấy có ý gì.
Một nam nhân cốt chim ó đẩy hết mọi người xung quanh ra để được dâng quà lên trước. Tên đó dâng chiếc hộp chứa đầy những trái đào đỏ au, và còn hớn hở giới thiệu:
- Đây là trăm quả đào bích nhị ngàn năm mới kết quả một lần, xin dâng lên cho hoàng nữ Dao Mỹ.
Thấy có kẻ tranh dâng quà trước, mấy người phía sau cũng không muốn thua kém, một con cá nược nhanh nhảu đưa ra hộp đựng những cành san hô vàng rực như ánh nắng.
- Thưa đây là những cành san hô trúc vô cùng quý hiếm, chỉ báu vật này mới xứng với hoàng nữ. – Cá nược thao thao bất tuyệt.
Ngoại tộc còn mang đến bao nhiêu báu vật như thế thì đồng tộc sao chịu đứng yên được, mấy hồ tiên cũng nhao nhao dâng lên nào là trang sức, nào trâm cài, nào lụa quý… nhiều đến người chẳng liên can như Thần Y Dược còn thấy mệt mỏi thay. Phần người nhà Hồ Vương thì không cần phải bàn, chỉ riêng nói lời từ chối thôi đã đủ để thở chẳng ra hơi, đuổi một người thì hai người dồn lên, xua hai người thì bốn năm người tràn tới, không khác chi mấy cành cây si càng chặt càng trổ thêm nhiều đọt…
Bất chợt, một nam tử xích long ngạo mạn cất tiếng thật lớn:
- Các ngươi tranh làm gì? Cái ghế phò mã lang trong động hồ ly chỉ dành cho kẻ thuộc Long tộc cao quý như ta thôi. Ta còn mang đến đây một ngàn viên ngọc trai vạn năm hình thành, thử hỏi ở đây có ai dâng được báu vật nào quý giá hơn chăng?
Quả thực ngàn viên ngọc trai to tròn, sáng bóng không tỳ vết đã làm bao kẻ phải ngậm ngùi lùi bước, có người còn lộ rõ thất vọng trong ánh mắt, thỉnh thoảng đâu đó văng vẳng mấy lời tiếc rẻ nho nhỏ. Thấy tình địch thoái chí, rồng đỏ càng kênh kiệu hơn, một đường đi thẳng đến chỗ hoàng nữ và đầy tự tin đưa ra chiếc hộp báu vật. Không cần biết nữ hồ tiên có thích chăng, gã cứ vừa khoe khoang vừa tán tỉnh:
- Dao Mỹ! Chỉ vật quý này mới đáng để em mang lên người, giống như trong hàng trăm kẻ ngày đêm xếp hàng quanh động hồ ly thì chỉ có ta mới xứng để sánh đôi cùng em.
Nếu có ai hỏi trên đời điều gì là vừa đau đớn vừa nhục nhã nhất thì câu trả lời chính là: bị từ chối ngay lúc ngỡ đã nắm chắc phần thắng trong tay. Và xích long phải ngay lập tức chịu cảm giác đau đớn lẫn nhục nhã ấy khi bị hoàng nữ nói lời chê bai thẳng mặt:
- Ta không thích ngọc trai của ngươi, càng không thích ngươi. Ta cũng nhiều lần từ chối rồi mà, giờ nhắc thêm lần nữa cho ngươi hiểu: ta đã có người trong lòng, ngươi hãy cút đi cho khuất mắt ta.
Lời từ chối ấy thật không giữ lại tí thể diện nào xích long. Vừa mới kênh kiệu đó giờ gã đã đứng chết trân như bị hóa đá, tay chân run rẩy suýt chút đã làm rơi luôn hộp báu vật. Trong khi ấy, mấy tình địch phía sau lại khoái trá vô cùng, nhiều kẻ còn thi nhau ôm bụng cười ngặt nghẽo, kẻ thì xì xầm gì đó với người bên cạnh rồi cùng nhếch mép đầy khinh thường.
Bị xem nhẹ ra mặt, rồng đỏ không kiềm chế được nữa, phải gào ầm lên thị uy:
- Dù Thế Kiên ta chỉ là con trai của long vương vùng Tây Hải trần gian nhưng vẫn thuộc Long tộc cao quý. Rồng sống ở trần gian thì sao chứ, các ngươi dù có là hoàng thân công của thần tộc lớn, là tiên nhân sống nơi thần giới thì cũng đâu thể sánh được với loài rồng. Hơn nữa, Dao Mỹ chỉ vờ nói thế để các ngươi bớt phần hụt hẫng thôi, chứ ta đã theo đuổi em ấy từ nhỏ đến lớn, em ấy không chọn ta thì chọn ai.
Vừa nghe con rồng đỏ kia tự xưng là con trai của long vương Tây Hải, Tỉnh Vĩ bỗng sực nhớ ra chuyện thuở ấu thơ, vài đoạn ký ức vụn vặt lướt nhanh qua khiến hắn không kìm được phải bật cười thành tiếng. Run rủi thế nào nụ cười vô ý đó đã lọt vào mắt Thế Kiên và gã tức thì nghĩ rằng mình đang bị một kẻ hèn kém cười nhạo. Thế là xích long chỉ thẳng mặt hươu sao mà mắng:
- Tên tầm thường ngươi dám nhạo báng ta sao? Thứ giống loài ngươi tiên khí mập mờ nhìn không ra giống gì, chắc chắn còn chẳng bằng gót chân Long tộc thì lấy tư cách gì mà khinh ta, ngươi có báu vật nào quý giá hơn ngọc trai của ta chưa kiêu ngạo.
Biết đã trót gây hiểu lầm, Thần Y Dược định lựa lời biện minh ngay, nhưng nào hay Hồ Vương lại bất ngờ lên tiếng nói trước… Nhờ sự giúp đỡ của vài binh sĩ ông đã thẳng lưng đứng trước đám nam nhi vồn vập mà cất giọng:
- Nhà ta một khi chọn rể thì không bao giờ để tâm vào mớ bảo vật vô tri vô giác hay những lời tán tỉnh sáo rỗng đâu. Muốn làm phò mã lang của Hồ tộc trước tiên phải chứng minh được lòng can đảm và sự nghĩa khí. Có ai trong số bọn ngươi dám liều thân vì người chưa từng quen biết không? Có ai từng vì cứu kẻ xa lạ mà quên mất cả báu vật đang cầm trên tay không? Nếu có thì bước lên đây.
Nói xong vua cáo dùng phép thuật hóa ra một cái vòng tay bị đứt. Cái vòng không làm bằng vàng bằng bạc, càng không chút họa tiết lộng lẫy phô trương. Nó chẳng có gì ngoài bảy viên ngọc được cột lại với nhau bằng dây thừng nhỏ, mỗi viên ngọc một màu một kích thước khác nhau, không viên nào giống viên nào. Vòng tay vốn đã không bắt mắt giờ còn đứt tung, mấy hòn ngọc lắc lư như sắp rơi luôn khỏi sợi dây cột mỏng manh.
Thấy cái vòng, Tỉnh Vĩ hoảng hốt sờ vào cổ tay trái ngay. Dường như phát hiện đã làm mất vật gì đó rất quan trọng, hắn liên tục kéo ống tay áo cả hai bên lên, rồi lục lọi từ trong áo đến trong mớ đồ nghề hành y. Mắt dáo dác nhìn tới nhìn lui, gương mặt tái bệch hoang mang hệt vừa để lạc gia tài vô giá…
Đúng lúc đó, Hồ Vương dùng phép thuật biến cái vòng tay đứt trở về hình dáng nguyên vẹn và đưa lại cho Tỉnh Vĩ.
- Vòng tay của cậu đây, nó bị đứt lúc cậu liều mạng đỡ tay gấu tinh cứu ta đấy. Vật này nhìn bề ngoài ngỡ đơn sơ, nhưng ai ngờ lại là báu vật vô song, quả thật vật cũng giống với người. – Ông nói cùng một nụ cười đầy hàm ý.
(*) Mũ Phốc Đầu: loại mũ vuông có hai cánh chuồn, thường được dùng bởi hoàng thân quốc thích hoặc quan lại thời Lý, Trần, Lê…
Bình luận
Chưa có bình luận