Vì tiếng kêu ấy, Ái Minh chợt đứng sựng lại, hươu tiên cũng ngỡ ngàng đến chết trân. Khu rừng được chọn cho các tiểu tiên tới hái thuốc đương nhiên đâu thể nguy hiểm, dẫu có thú tinh nhưng chỉ toàn loài vật vô hại, cùng lắm là xà tinh, chứ gấu thì chưa từng xuất hiện. Tuy nhiên hươu tiên vẫn kéo chim anh vũ nhỏ chạy đi ngay. Hắn vừa dắt học trò bỏ chạy vừa gào lên đánh động cho lũ tiểu tiên còn lui cui hái thảo dược:
- Có gấu tinh! Rời khỏi rừng nhanh!
Đang tập trung tìm hái cây thuốc lại nghe có gấu tinh, lũ tiểu tiên liền nháo nhào hệt bầy ong vỡ tổ. Với loài vật hung hãn này, dẫu chỉ nghe tiếng thôi cũng đủ khiến thần tiên trưởng thành hoảng sợ đến cuống hết đầu óc chứ nói chi lũ nhóc này, nên chúng cứ mạnh ai nấy tìm đường thoát thân. Gùi chứa thuốc bị vứt hết sang bên, thảo dược cũng nằm ngổn ngang khắp nơi. Đứa này xô đứa kia, đẩy nhau tìm đường sống. Tiếng la hét, tiếng bước chân vang vọng cả cánh rừng.
Chỉ tích tắc sau, con gấu tinh đã lờ mờ hiện lên trong mây, dẫu cách khá xa nhưng đám tiểu tiên vẫn thấy mồn một cái bóng đen nhẻm, khi đứng thẳng lên nó to chẳng thua gì cây cổ thụ ngàn năm tuổi. Bàn tay của cái bóng lớn bằng đầu bất kỳ đứa tiểu tiên nào, chưa kể còn chôm chổm móng sắc, nếu bị bàn tay ấy tát vào mặt ắt chẳng kẻ nào lành lặn trở về được. Các tiểu tiên hiển nhiên cũng biết việc nguy hiểm đó nên càng hoảng thêm, nếu không gào thét thì cũng liên tục xô đẩy bạn học nhằm lấy lối chạy trước. May mắn hôm nay tuy trời trong nhưng vẫn có nhiều gió, bọn nhóc chỉ cần trèo lên mấy đám mây gần nhất là gió sẽ tự đẩy chúng rời xa khỏi cánh rừng đáng sợ. Rồi cũng nhờ đó mà trong phút chốc đa phần tiểu tiên đã trốn thoát an toàn, chỉ còn mỗi Mãnh Công vẫn chần chừ mãi chưa chịu đi cùng bạn học đồng môn. Nam tiểu tiên hoài bần thần ngóng về phía xa, mặc kệ bao đám mây lướt qua tầm mắt. Nguyên nhân cho hành động lạ lùng đấy tất nhiên đâu gì ngoài Ái Minh. Nơi chim anh vũ nhỏ bị khuất gió, mây nhiều nhưng chẳng có gió thổi thành ra cả hươu tiên lẫn tiên điểu không thể thoát đi trong nháy mắt, chỉ đành bất lực chạy bộ. Mà Ái Minh chưa thoát, Mãnh Công càng chẳng thể rời trước.
Tiếng gấu gầm vang vọng tứ bề, bước chân gấu rầm rập làm rung chuyển cả cây rừng, bóng gấu đổ dài bao trùm mặt đất, trùm luôn lên đầu cả hươu tiên lẫn tiên điểu. Nó đã sát đến độ ngỡ chỉ cần một cái vung tay cũng thừa sức đánh bay hai sư đồ. Bàn chân gấu mỗi giây mỗi gần, có vắt chân lên cổ chạy vẫn chẳng ăn thua. Lúc đầu gấu cách chừng trăm bước, giờ chỉ còn khoảng hơn hai mươi bước, thầy trò như bữa trưa bày trước mặt con thú hung tàn. Phần Mãnh Công, thấy nhân tình và thầy mình cận kề cửa tử thì liền quay ngược lại không chút đắn đo. Nam tiểu tiên cuống quýt rẽ mây, rẽ cỏ để chạy về phía người thương, chạy mà mặc kệ luôn bản thân đang lao đầu vào chỗ chết. Và trong tình thế này, kẻ lo lắng nhất không ai ngoài hươu tiên, hắn lo cho Ái Minh chưa xong còn tới lượt Mãnh Công, sự tình đang rối càng thêm rối bời. Tuy thế, đời có câu “trong cái khó ló cái khôn”, ngay lúc ngặt nghèo nhất, hươu tiên sực nghĩ đến cách thoát nạn rất đơn giản mà nãy giờ quên béng mất, hắn lập tức kêu lên:
- Mau biến về chân thân!
Lời thầy thật như chìa khóa cứu mạng khiến Ái Minh bừng tỉnh, trong chớp mắt cô bé hóa ngay thành con vẹt lông đỏ để bay về phía người tình. Phía đằng xa, thấy người thương đã hóa chim, Mãnh Công cũng nhanh chóng biến thành một con chim lạc vàng óng, và thế là chim vẹt cùng chim lạc sánh đôi bay vút lên trời xanh, mất hút trong tích tắc.
Học trò thoát hết cả, hươu tiên cũng nhẹ nhõm thấy rõ. Nhưng vừa bình tĩnh được vài giây hắn lại thêm phen hốt hoảng, bởi giờ mới phát hiện ra kẻ gặp hiểm nguy trước móng vuốt gấu tinh không chỉ lũ tiên mà còn một lão thần tiên lạ mặt, có lẽ ông ta chính là kẻ báo tin có gấu lúc đầu.
Nguy hơn cả đám nhóc, thần tiên cao tuổi kia đang đối mặt trực tiếp con gấu hung dữ, còn chẳng cầm bất kỳ vũ khí nào ngoại trừ chín cái đuôi màu xám, mà những cái đuôi mỏng manh ấy có xá gì với hai bàn tay gấu khổng lồ đầy vuốt sắc. Gấu tinh điên cuồng đập thẳng xuống chỗ lão thần tiên, bàn tay to hơn đầu người mỗi phen giáng đòn đều mạnh như xé gió, từng cú đánh liên hồi làm cây cối xung quanh phải run bần bật, mây rơi lả tả hệt bị cơn bão nào đó chém nát. Con gấu càng đánh càng hăng, lão thần tiên chỉ biết tránh né và dùng đuôi đỡ đòn một cách yếu ớt. Bàn tay gấu lông lá đánh tới đâu đất bụi văng tung tóe tới đó, đá xung quanh vỡ tan nát, các bụi hoa bật cả gốc, nằm ngã ngửa chỏng chơ. Thần tiên lớn tuổi lùi dần lùi dần. Không gian mỗi phút mỗi hẹp khi con thú tàn ác chỉ cách vài bước, còn sau lưng lại bị hàng loạt cội cổ thụ ngăn lối, tiến không nổi lùi không xong. Ắt do bị khóa hết đường né đòn, lão thần tiên đành liều luôn một phen, bung hết chín cái đuôi, chân thủ thế nhảy lên, không hỏi cũng biết ông ta đã quyết sống mái với gấu tinh. Con gấu cũng chẳng vì thế mà hoảng sợ, trái lại, với nó hành động kia càng giống khiêu khích hơn. Gấu tinh phóng tới, bàn tay nhắm thẳng đầu lão thần tiên mà đánh xuống. Lão thần rướn thân lấy đà như chuẩn bị tung cước. Tưởng chừng sắp xảy ra màn đấu tay đôi nảy lửa tới nơi. Tuy nhiên lão thần tiên còn chưa kịp ra đòn thì hươu tiên đã từ đâu lao thẳng vào giữa vòng chiến, bàn tay quanh năm bốc thuốc lại kiên cường đỡ lấy bàn tay gấu, dường như hắn quên mất rằng sức lực của con gấu này thừa sức biến mình thành mớ máu thịt bầy nhầy. Thậm chí hắn ta còn gào lên nhắc lão thần tiên:
- Chạy ngay!
Trong lúc ấy, con gấu há cái miệng rộng đầy ranh nhọn chôm chổm ra, mùi hôi thối nồng nặc phả thẳng vào mặt, nhưng mùi hôi đâu có là gì khi so tới tiếng gầm. Chỉ một tiếng gầm cỏ cây đã đồng loạt ngã rạp, mây trời cũng hoảng hốt tản đi hết. Tiếng gầm mang theo cơn gió cuồng nộ, gần như thổi bay cả đầu hươu tiên. Mũ bức cân bị cuốn phăng, tóc cũng bung ra rối bời, quất luôn vào mặt. Thế nhưng hắn vẫn quyết giữ chặt gấu tinh, còn liên miệng thúc giục lão thần tiên sau lưng chạy thoát:
- Chạy đi!
Tiếc thay, số phận không phải lúc nào cũng chiều lòng kẻ nghĩa hiệp, lão thần tiên còn chưa thoát được thì hươu tiên đã bị hất văng. Con gấu vung tay một cái cũng khiến hắn bay thẳng về phía cây cổ thụ, lưng đập vào thân cây đau thấu xương. Lúc va chạm, tay hươu tiên bị cành cây cắt trúng, vết thương sâu hoắm, máu tuôn ra ướt đỏ cánh tay áo, thấm cả xuống đất. Ấy vậy mà hắn vẫn gượng đứng dậy để đẩy lão thần tiên ra khỏi móng gấu, sẵn sàng chờ luôn cú vồ kinh khủng đang trờ tới trong gang tấc. Nào ngờ, đúng giây phút bàn tay gấu giáng xuống lần nữa, thần tiên cao tuổi đã đưa tay ra đỡ đòn cho hươu tiên. Gấu tinh đánh mạnh tới mức nghe được rõ ràng âm thanh gãy vỡ răng rắc, nhưng lão thần tiên chẳng hề tỏ ra đau đớn chút nào, hơn cả thế, ông còn lao lên quất một lượt chín cái đuôi vào mặt ác thú. Giờ hươu tiên mới phát hiện lão thần tiên mang pháp lực rất thâm hậu, chỉ mỗi chiêu đó thôi đã khiến con gấu hung dữ ngã lăn tận mấy vòng. Khi nó muốn đứng lên trả đũa, thần tiên cao tuổi tức thời đánh thêm mấy đòn đau điếng, đánh đến con dã thú sưng vù mặt mày, choáng váng hết đầu óc. Hẳn cũng hiểu bản thân gặp phải cao thủ nên gấu tinh chẳng dám hung hăng nữa, chỉ biết cắm đầu chạy mất dạng vào rừng sâu.
Nhìn theo bóng con gấu khuất dần sau lớp lớp mây dày, hươu tiên đã nhận ra từ đầu tới cuối mình toàn làm chuyện vô ích. Hóa ra lão thần tiên kêu lên có gấu nhằm cảnh báo chứ chẳng phải cầu cứu, chưa kể hắn còn hành động ngốc nghếch hại người ta bị thương…
Ngay khi gấu tinh khuất bóng, thần tiên cao tuổi cũng ôm tay đổ khụy xuống, cẳng tay cong gập và sưng đỏ, gần như mất hết khả năng cử động, các cục u bầm tím hiện lên rành rành... Với kinh nghiệm hành y suốt mấy vạn năm, hươu tiên biết rõ lúc đánh dã thú thần tiên lớn tuổi chỉ kìm nén chứ thực chất đã lãnh thương tích rất nặng. Thêm quan sát cánh tay biến dạng kia thì hắn càng khẳng định chắc chắn người ta bị gãy tay rồi. Không thèm nghĩ ngợi nữa, hươu tiên vội vội vàng vàng đến kiểm tra thương tích cho lão thần tiên ngay. Hắn chạm vào cánh tay đầy thương tích và cố nói lời trấn an thật nhẹ nhàng:
- Tay ông bị gãy rồi, nhưng ông chớ lo, tôi là Thần Y Dược, tôi sẽ chữa cho ông ngay.
Chẳng để người ta chờ lâu, hắn ta lập tức dùng phép thuật thăm dò vết thương từng phân một, xem từng chỗ bị gãy bị sưng, ước chừng mức độ nặng nhẹ… Sau thời gian kiểm tra kỹ càng thì đành ngậm ngùi chấp nhận rằng cái tay này không những gãy mà còn rất nhiều mảnh xương vụn, vết thương nghiêm trọng tới độ huyết mạch, cốt tủy cũng chấn động theo. Cảm giác tội lỗi chợt dâng trào trong tâm, khiến hươu tiên phải trút hơi thở dài đầy nặng nề.
Biết giờ ân hận đến đâu cũng chẳng quay ngược thời gian được, hắn chỉ còn cách tận tâm chữa trị hết thương tích cho người ta. Sau khi đỡ lão thần tiên ngồi tựa vào thân cổ thụ, đồng thời xé rách tay áo cho vết thương lộ ra hoàn toàn, Thần Y Dược tức thì triệu hồi ngay một bộ đồ nghề hành y gồm vải băng, thuốc, dao… Lấy một viên thuốc cho thần tiên cao tuổi nuốt vào rồi hươu tiên cũng không quên căn dặn:
- Thuốc này sẽ giúp ông giảm đau mấy phần, còn giờ ông hãy nhắm mắt lại, tôi sẽ xử lý chỗ gãy này nhanh chóng thôi.
Cũng hiểu ý hắn, lão thần tiên liền nhắm mắt, quay mặt đi. Nhưng dù có nhắm chặt cả hai mắt, ông vẫn cảm nhận lờ mờ rằng bản thân đang bị rạch da. Con dao rất nhỏ mà sắc vô cùng, lưỡi dao đi đâu đều như róc thịt tận xương tới đấy, chỉ một nhoáng, vết thương đã bị mổ bung hết. Chỉ chờ xong bước này, hươu tiên liền bỏ dao xuống để vận phép thuật. Hắn đặt tay lên vết mổ còn đỏ máu, những tia sáng phép thuật nâu quấn lấy từng đoạn xương gãy vụn, cuốn vào từng mảnh vụn nhỏ nhất, phép thuật kéo những gì đã vỡ nát lại gần nhau, hàn gắn hết vết nứt. Việc này thoạt tưởng đơn giản nhưng thực chất cần tỉ mỉ và cẩn trọng vô cùng, chỉ sơ suất một tí cũng đủ phế cả cánh tay, nên Thần Y Dược tập trung đến quên cả thở, mồ hôi lăn theo vầng trán rộng, chảy dài xuống gương mặt vuông vức, đôi mắt chăm chăm vào mỗi phần xương nhỏ nhất, bàn tay vận phép cần mẩn hệt người thợ đang sửa chữa tấm lụa trân quý. Không riêng gì hươu tiên mà lão thần tiên cũng đang rịn mồ hôi ướt đầm, dù đã nuốt thuốc giảm đau nhưng ông vẫn cảm giác được cách các đoạn xương ngọ nguậy, vẫn thấy nhói khi xương cốt nối vào nhau, ý thức được cả khi tủy xương chết lịm bừng tỉnh trở lại. Một canh giờ đăng đẵng trôi qua theo dòng mồ hôi đổ ướt lưng áo Thần Y Dược, mỗi phút giây lướt đi chậm chạp đều như đang giày xéo lên vết thương loang máu trên tay lão thần tiên, cuối cùng hết thảy xương cốt đều được nối hoàn chỉnh. Hươu tiên liền vận phép thêm lần nữa để phục hồi da thịt cho thần tiên cao tuổi, tia sáng phép thuật màu nâu sẫm từ từ kéo vết mổ lại, chỗ bị cắt cứ dần khép miệng, hệt mặt đất sau một trận địa chấn kinh hoàng đang thu hẹp những vết nứt. Chốc sau, da thịt đã liền lạc, không sót dấu vết nhỏ nào, mọi vết sưng u đều biến mất, cẳng tay cũng thẳng trở lại, thoáng trông chắc chẳng ai nghĩ rằng cánh tay ấy từng gãy nát. Tuy thế, Thần Y Dược chỉ mới hoàn tất phần nối xương, riêng phần tiên khí của lão thần tiên, nếu muốn phục hồi như trước thì phải mất ít nhất ba tháng…
Nơi thần giới, bên cạnh thần tiên vẫn có sự tồn tại của loài vật khác, loài vật ấy gọi là tinh, thân cũng mang tiên khí nhưng lại chẳng có trí tuệ, hành động chẳng khác chi dã thú, và con gấu tinh ban nãy chính là một ví dụ. Hơn nữa, ngoài bản tính hung dữ, gấu tinh còn mang thân xác khổng lồ chứa đầy linh khí, mỗi khi chúng xuất đòn đều khiến kẻ xấu số nào đó tổn thương không chỉ xương cốt hay da thịt mà còn tác động cả vào kinh mạch lẫn tiên khí. Vì vậy, ai đã trót bị gấu tinh đả thương thì ắt phải tịnh dưỡng nhiều tháng trời, dùng cả thảo dược cùng châm cứu liên tục mới mong khỏe lại hoàn toàn nổi. Chính bởi lý do này, Thần Y Dược quyết định dẫn hẳn lão thần tiên về Y Viện để điều trị lâu dài.
- Dù tay ông đã liền xương nhưng vẫn phải khai thông huyết mạch, điều hòa tiên khí, để tôi đưa ông lên Y Viện cho tiện chăm sóc. Ông có con cháu gì không? Tôi sẽ gửi tin bảo họ cùng lên Y Viện để nghe về tình hình của ông. – Hươu tiên đề nghị thẳng.
Dẫu hắn rất thành khẩn nhưng lão thần tiên lại từ chối ngay:
- Ta không rời Hồ tộc được, còn rất nhiều công sự đang chờ ta giải quyết.
Từ khi thấy chín cái đuôi trên thân lão thần tiên, hươu tiên đã biết ông ta là người của Hồ tộc, còn thuộc giống cửu vĩ hồ, nhưng nay quan sát kỹ mới phát hiện thần tiên cao tuổi này quyền quý nhường nào. Cách ông ăn vận khá đơn giản, chỉ một bộ viên lĩnh màu xanh đen thêu hình hồ ly, tuy nhiên chất vải may áo lại đẹp vô cùng, họa tiết được thêu vô cùng sắc sảo, từng đường chỉ tinh tế đến độ không nhìn thấy nổi mối nối giữa tay và thân áo. Hươu tiên ước chừng kẻ mặc bộ y phục thế này nếu không sống trong sang giàu thì cũng làm quan lớn nơi Hồ tộc, giả đưa lão thần tiên về vùng đất hồ tiên, biết đâu hắn sẽ bị mắng cho một trận nên thân, hoặc bị đánh cho nhớ đời. Ý nghĩ thoáng qua làm hươu tiên rờn rợn tóc mai, nhưng nhìn lại lão hồ ly vừa mới trải qua thương tích kinh hồn, hắn liền cất lời:
- Vậy tôi sẽ dẫn ông về Hồ tộc, vì tôi lo chuyện bao đồng mới gây họa cho ông, nếu ông muốn, tôi sẵn sàng lưu lại Hồ tộc để bù đắp lỗi lầm.
Có vẻ hài lòng trước thái độ hối lỗi từ hắn, hồ ly già mỉm cười nói ngay:
- Chàng trai trẻ! Tuổi cậu xem ra chỉ trên dưới hai mươi vạn, còn trẻ lại chẳng biết võ nghệ mà dám quên thân vì người khác, đúng là nghĩa hiệp hiếm có. À! Tay cậu chảy máu kìa!
Nghe lão thần nhắc, hươu tiên mới giật mình ngó xuống vết thương chưa được băng bó, tự khi nào máu đã nhuộm đỏ luôn mảng vai, suýt không còn nhìn ra màu áo nữa. Hắn vẫn cố tỏ vẻ bình thản mà đáp:
- Tôi không sao đâu, vết thương nhỏ này sẽ lành nhanh lắm.
Nói xong hắn vội vàng nuốt một viên thuốc và triển khai tí phép thuật lên vết thương như một cách chữa trị qua loa.
Lão hồ tiên hình như muốn làm quen nên thân thiện mở lời giới thiệu bản thân trước:
- Ta họ Hồ, tên Phác Hằng. Còn hươu sao cậu tên gì?
Nghe người ta gọi mình là hươu sao, hắn giật nảy người. Thần tiên dù thường mang cốt động vật nhưng khi đã thành tiên thì luôn hiện diện với hình dáng con người, để nhận diện giống loài của thần tiên ắt chỉ có hai cách, thứ nhất: dựa vào các đặc điểm lộ ra như cáo có đuôi, rồng có sừng, thỏ có tai… Riêng vài trường hợp thần tiên cố tình giấu những dấu hiệu ấy đi thì phải xác nhận bằng màu tiên khí bao quanh thân thể đối tượng, tiên khí của hồ tiên có màu trắng, tiên khí rồng lấp lánh ánh vàng, còn hươu sẽ sở hữu tiên khí cam nhạt… Tuy nhiên Thần Y Dược chẳng có cả hai điểm này, thuở còn nhỏ vì gặp một tai nạn thập tử nhất sinh, hắn đã mất sừng hươu, tiên khí cũng tiêu hao gần hết, giờ màu tiên khí quanh thân mờ ảo vô cùng, bình thường chẳng mấy ai thấy được. Đến hôm nay, lão hồ tiên chính là người đầu tiên dễ dàng nhìn ra hắn thuộc loài hươu sao. Chốc ngỡ ngàng dâng lên trong lòng nhưng Thần Y Dược vội dằn xuống để bình tĩnh trả lời:
- Tôi tên Tỉnh Vĩ.
Chẳng biết lão hồ tiên hiểu tên hắn theo nghĩa nào mà lại gật gù liên miên tỏ ý hài lòng lắm, nhưng rồi ông đột nhiên yêu cầu một việc khá khó khăn:
- Ta vẫn còn mệt lắm, chắc không cưỡi mây được đâu, đi bộ càng vô phương, cậu có thể cõng ta không?
Lần này Tỉnh Vĩ không nghĩ ngợi gì nữa mà ngay tức thì ngồi xuống cho thần tiên cao tuổi trèo lên lưng mình. Và hắn cứ thế cõng hồ tiên băng đường rừng gập ghềnh. Xưa giờ chưa từng đến Hồ tộc, càng chẳng biết thần tộc ấy nằm chốn nào thành ra kẻ trên lưng nói sao thì hươu tiên nghe vậy, đăm đăm đi vào lối mòn hun hút. Mồ hôi lấm tấm rơi dọc theo bờ suối, bàn chân nặng trịch cố trèo qua ba ngọn núi cao chót vót, đôi mắt mờ mịt vì nắng ban trưa rọi thẳng vào đỉnh đầu, nhưng Tỉnh Vĩ gần như chẳng để tâm, bởi đầu óc hắn còn bận nghĩ cách để lát nữa giải bày với người nhà lão hồ tiên. Chưa kể, ngoài cảm giác tội lỗi, vẫn có vấn đề khác khiến Thần Y Dược rối bời hết ruột gan, vấn đề đó không gì khác hơn địa vị…
Địa vị của thần tiên luôn phụ thuộc vào tín ngưỡng và niềm tin của người phàm, trần gian càng thờ giống loài nào nhiều đồng nghĩa giống loài đấy càng cao quý. Như Long tộc của loài rồng là điển hình nhất. Vì góp công to lớn trong việc khai sinh ra sự sống cõi trần, dốc sức bảo vệ phàm gian qua bao phen nguy nan, nên từ thuở mới khai thiên lập địa giống rồng đã được lập vô số điện thờ, thờ qua bao vạn năm ròng rã, mãi rồi việc thờ rồng hóa tín ngưỡng truyền đời, từ miếu mạo đền chùa đến cung son hay lăng tẩm đều sừng sững tượng tiên long đầy uy nghi. Và chính bởi tín ngưỡng trần thế này mà Long tộc nghiễm nhiên nắm địa vị cao tới mức trở thành thần tộc thống lãnh cả thần giới, Thiên Đế - vua thần giới cũng thuộc dòng giống long thần… Nhưng cũng như sông hồ luôn trăm ngàn chủng loài cá, rừng xanh muôn vàn giống cây, thần giới đâu chỉ mỗi một giống loài độc tôn, Long tộc dù thống trị cả cõi thần tiên chăng nữa thì bên dưới vẫn tồn tại chẳng ít các thần tộc khác. Uy thế những thần tộc ấy chưa bằng Long tộc, chỉ được xếp thành tộc chư hầu, tuy nhiên, nhờ nhận được nhiều hương khói từ phàm nhân, họ dần hình thành địa vị riêng trong thần giới. Và Hồ tộc cũng nằm trong số tộc chư hầu mang địa vị riêng khá cao.
Chuyện loài hồ tiên thì phải kể lại từ thời người phàm vừa biết mở mang đất đai bờ cõi, hay vào khai khẩn vùng rừng thiêng nước độc đầy yêu quái và thú dữ, khổ thay người trần lúc đó yếu ớt vô cùng, vũ khí cũng thô sơ, nên suốt bao năm mở đất số lượng người bỏ mạng trong tay yêu quái nhiều đến không đếm xuể, tiếng than khóc vọng đến tận trời cao, làm mủi lòng cả chúng thần tiên. Thương người phàm, loài hồ tiên đã đích thân giáng trần diệt trừ yêu quái, cứu giúp phàm nhân thoát hiểm cảnh, cùng người trần xây dựng lên nhiều bản làng kiên cố và sung túc. Do đó người phàm đời đời mang ơn những hồ tiên tốt bụng từng phù hộ mình khỏi nguy khốn. Để thể hiện lòng biết ơn, phàm nhân đã xây lên đền thờ hồ ly, quanh năm thắp hương nghi ngút. Từ đấy, địa vị Hồ tộc nâng cao theo niềm tin nơi cõi trần, trở thành thần tộc danh giá nhất nhì thần giới.
Còn trường hợp Lộc tộc của loài hươu sao lại hoàn toàn trái ngược… Nếu có giống loài nhờ hưởng hương khói thờ phụng mà nâng cao uy thế thì cũng tồn tại những thần tộc bị cõi trần lãng quên, dần mất đi địa vị và trở nên hèn kém. Lộc tộc nằm đúng vào hoàn cảnh đáng thương đó. Thời trước, có một bộ phận người dân tộc thiểu số nơi trần thế thờ phụng hươu tiên, tuy không quá nhiều khói hương nhưng nhờ họ mà Lộc tộc vẫn sống đủ đầy trong thời gian dài. Tiếc thay, chẳng gì là mãi mãi, qua tháng năm, bộ phận người phàm thờ cúng thần hươu dần hòa nhập vào những cộng đồng phàm nhân khác lớn mạnh hơn, từ đó tục thờ hươu sao cũng mai một, chỉ còn dăm bô lão ghi nhớ truyền thống, thỉnh thoảng dâng hương cúng bái nhân những dịp lễ nhỏ. Chính vì thế, địa vị loài hươu sao cứ dần thụt lùi tới độ không mấy ai nhớ tới. Mà đâu chỉ nhiêu đó, nếu các thần tộc khác dù có mất địa vị thì vẫn còn lãnh thổ, còn tộc chủ, còn nhiều cách khác để sinh sống, riêng loài hươu sao đến lãnh địa cũng đã mất từ lâu. Vì hơn chục vạn năm trước, sau một trận chiến long trời lở đất giữa thần giới và ma giới, tứ phương chấn động, muôn trùng thiên tai ập xuống, hủy diệt chẳng biết bao nhiêu vùng đất vốn đang yên bình, và Lộc tộc đã không may bị tận diệt trong khoảng thời gian tăm tối ấy. Vừa mất lãnh thổ vừa thiếu hương khói thờ cúng từ trần gian, loài hươu tiên cứ vậy mà chính thức bị diệt tộc, chỉ còn vài hậu nhân lang thang khắp cùng trời cuối đất.
Giờ đây địa vị giữa Tỉnh Vĩ và lão hồ tiên trên lưng chẳng khác nào đáy vực và trời xanh. Dù các đồ đệ nơi Y Viện cũng toàn xuất thân từ thần tộc cao quý nhưng hươu tiên chưa từng lo lắng, một phần bởi bọn học trò là trẻ con, phần nữa do Tỉnh Vĩ luôn nằm ở vị thế bề trên của người thầy, còn lúc này, hắn lại đang trong phận kẻ gây tội. Mặc cảm tội lỗi đè bẹp hết bao tự tin, thổi bùng nỗi hoảng sợ lên cao như ngọn lửa dữ gặp gió lớn. Nỗi sợ che khuất tầm mắt, đến mức đã đi qua bao ngã rẽ, băng bao ngọn đồi, đỉnh núi rồi mà còn chẳng hay, tận lúc thấy cả toán binh lính Hồ tộc vận áo giáp sáng loáng, tay cầm đủ loại vũ khí từ cung kiếm đến giáo mác xuất hiện trước mặt, Tỉnh Vĩ mới ý thức bản thân đã tới lãnh địa loài hồ tiên.
Khi vừa thấy lão cửu vĩ hồ trên lưng hươu sao, hàng trăm binh sĩ hồ tiên kia đều đồng loạt quỳ xuống, trịnh trọng cất tiếng:
- Hồ Vương đã trở về!
Bình luận
Chưa có bình luận