Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Truyện thơ: Phượng Hoàng rực lửa trời Thăng Long

Hồi 2: Lạc bước chân chẳng rõ nguồn cơn

Liên choàng tỉnh nơi miền hoang vắng
Tiếng chim kêu văng vẳng bên tai
Gượng ngồi đầu óc cuồng quay
Rừng sâu thăm thẳm cỏ cây um tùm.
Nỗi hoang mang bao trùm tâm trí
Chiếc điện thoại, túi ví rơi đâu?
Bàng hoàng nhìn trước ngó sau
Đường đi chẳng có, tìm đâu lối về?
Cúi nhìn mình, tái tê ngơ ngác
Quần jeans xanh, áo khoác thường ngày
Thay bằng áo lụa dài tay
Vạt dài tới gối thắt đai lụa mềm.
Giày vải thô lấm lem đất đỏ
Chuyện gì đây, nào có tỏ tường?
Lẽ nào tai nạn giữa đường
Ngã sa vách núi viễn phương mịt mờ?
Bấu móng tay, ngỡ là mơ ảo
Cơn đau làm tỉnh táo tinh thần
Bây giờ phải tính thoát thân
Nghĩ suy chi chuyện phân vân mơ hồ.
Nén lo âu, thẫn thờ gượng dậy
Mắt đảo quanh nhìn thấy lối mòn
Vệt cỏ ai giẫm héo hon
Đánh liều theo vết bồn chồn bước đi.

Liên gắng gượng đến khi rã rượi
Bỗng sột soạt phía dưới lùm cây
Bóng người thấp thoáng đâu đây
Áo màu nâu sẫm, gùi mây bên mình.
Lão cầm gậy lặng thinh bới lá
Tay quơ tìm thảo dã[7] thuốc nam
Bấy giờ đương lúc nguy nan
Liên bèn cất tiếng hỏi han giữa đàng.
Lão đáp rằng: "Đèo Mang[8] hiểm trở
Trông dáng vẻ mệt lả hao gầy
Phương nào cô lạc tới đây?
Pleiku[9] cô nói... xưa nay chưa tường."
Liên ngẩn người, bỗng dưng nhớ tới:
"Dạ, có hồ tên gọi Tơ Nưng[10]."
Lão gật rằng: "Núi Hàm Rồng
Vậy nơi cô đến là vùng Kơdưr[11]."
Nghe cách nói, ngôn từ dị biệt
Liên ngỡ ngàng chưa biết tính sao
Chẳng may giữa cơn ba đào[12]
Sẩy chân lạc đến chốn nao dị thường
Nhìn cô gái giữa đường kiệt quệ
Lão thở dài, chẳng thể bỏ rơi:
"Đêm buông thú dữ khắp nơi
Theo ta về bản[13] tạm thời nghỉ chân."
Tuy lòng còn phân vân e ngại
Răng nhuộm đen, lời nói lạ lùng
Giữa nơi rừng núi điệp trùng
Liên đành phó mặc theo ông dặm trường.
Qua cánh rừng, khói sương bảng lảng
Bóng nhà sàn thấp thoáng ven đồi.
Lão rằng: "Từ biệt đây thôi
Theo đường hỏi tiếp nhà người phía trong."

Màn đêm buông, côn trùng rỉ rả,
Liên bước vội, vấp ngã sõng soài.
Bỗng đâu thấp thoáng bóng người
Từ xa chạy tới, cất lời hỏi han.
Liên giật mình, nén cơn run rẩy
Phủi bụi tay, đứng dậy nhìn qua.
Chàng trai độ tuổi hăm ba
Dáng cao mày rậm nước da sẫm màu.
Liên bèn kể đôi câu ngắn gọn:
"Gặp tai nạn giữa chốn xa xôi
Anh có điện thoại bên người?
Cho tôi mượn gọi một hồi được không?"
Chàng trai trẻ nghe xong ngơ ngác
Lòng nghi ngờ, cảnh giác nhìn cô.
Điện thoại - hai chữ mơ hồ,
Thứ gì quái lạ, đó giờ chưa hay.
Quang Diệu rằng: "Chốn này hiu quạnh
Khắp bốn bề sương lạnh phủ vây
Cớ sao lảng vảng quanh đây?"
Liên buông lời đáp: "Chẳng may lạc đường.
Định tìm xe quá giang[14] đi tiếp
Núi Hàm Rồng... không biết đường lên
Trên người chẳng có bạc tiền
Tới nơi bạn trả, xin phiền giúp cho."
Trông triền núi nhấp nhô đá sỏi
Quang Diệu cười: "Cô nói thế nào?
Trên đèo dốc đứng chênh chao
Xe ngựa nào vượt, sông nào mà qua?"

Liên còn chưa hiểu ra câu hỏi
Bỗng nhiên nghe tiếng gọi vọng sang:
"Anh Diệu! Sao đứng giữa đàng?
Anh Bình đang đợi luận bàn việc quân."
Từ phía xa, nữ nhân xuất hiện
Tay cầm đuốc, giắt kiếm sau vai
Gió lay mái tóc xoã dài
Dáng đi dứt khoát, bước ngay đến gần.
Quang Diệu định xoay chân rảo bước
Bỗng dưới chân thấy được vật chi.
Chỗ Liên vừa ngã thức thì
Anh liền cúi nhặt lòng ghi mối ngờ.
"Xin mạn phép xem qua một chút.
Phải chăng cô làm rớt vật này?"
Anh cầm dốc ngược vào tay
Tiền xu, mảnh giấy rơi ngay ra ngoài.
Quang Diệu bỗng mặt mày biến sắc
Mở giấy ra, lập tức quát ngay:
"Ai sai cô đến chốn này?
Khai mau thân phận, chớ bày mưu gian."
Liên nghe hỏi hoang mang ngơ ngác:
"Tôi gặp nạn lạc bước đến đây
Trang phục mọi thứ đổi thay
Tôi thật không biết, vật này của ai!"

Liên vừa mới xoay người định chạy
Bàn tay Xuân giữ lấy vai sau:
"Chưa gì đã vội đi đâu?
Phải chăng e sợ giấu đầu hở đuôi?"
Liên lập tức bước lùi hạ gối
Xoay hông mình thoát khỏi tay ghì.
Chân tung quét mạnh tức thì,
Lại dùng cùi chỏ lao đi tới gần.
Thế nhưng Xuân đâu phần sơ hở
Vừa động vai đã trở mình ngay
Đòn kia quét trúng khoảng này
Bên sườn lộ hẳn, liền tay phản đòn.
Xuân sấn tới, tựa cơn gió thổi
Gối thúc lên tiếp nối tức thời
Liên đau ôm bụng gập người
Hai chân khuỵu xuống, mồ hôi tuôn ròng.

Chốn võ đường dày công gắng sức
Vovinam[15] đã bậc hoàng đai
Nay gặp cao thủ thế này
Đòn hiểm áp chế, chân tay rã rời.
Biết khó địch, tìm nơi tháo chạy
Lộ đường cùng, phải nảy mưu toan
Liên tung cú đá liên hoàn
Tưởng như dốc cạn sức tàn bấy nay.
Vừa lách né, Xuân xoay chuyển thế
Liên cúi người tiện thể quơ tay
Đất ẩm, lá mục sẵn đây
Quơ nhanh một nắm, hất ngay mặt người.
Liên quay gót tìm nơi chốn chạy
Chẳng bận tâm ngoảnh lại phía sau
Rừng sâu bóng tối một màu
Lao đi vội vã, nén đau bước dồn.

___

[7]Thảo dã: chỉ các loại cây thuốc dân gian mọc hoang dại trong rừng sâu.

[8]Đèo Mang: tên khác của đèo An Khê, theo tiếng Ba Na nghĩa là "cửa ngõ".

[9]Pleiku: Thành phố tỉnh lị (cũ) của tỉnh Gia Lai.

[10]Hồ Tơ Nưng (hay Biển Hồ hoặc hồ Ea Nueng): là một hồ nước ngọt phía bắc thành phố Pleiku, Gia Lai.

[11]Núi Hàm Rồng (tiếng Jrai: Chư H"Drông): Đây là một ngọn núi lửa đã tắt, nằm ở phía nam thành phố Pleiku. Kơdưr: có hai nghĩa phía Bắc hoặc vùng phía trên/thượng nguồn.

[12]Ba đào: Sóng lớn, thường dùng để ví cảnh ngộ chìm nổi, gian nan hiểm trở.

[13]Bản: Đơn vị cư trú tương đương với làng, buôn, sóc của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi.

[14]Quá giang (過江): Nghĩa gốc là đi nhờ thuyền qua sông. Sau này, nghĩa rộng hơn là đi nhờ phương tiện giao thông nói chung.

[15]Vovinam hay Việt Võ Đạo (chữ Hán 越武道): Hệ phái võ thuật Việt Nam do võ sư Nguyễn Lộc sáng lập năm 1936, công khai từ 1938, với mục tiêu bảo tồn và phát triển võ thuật dân tộc. Dựa trên vật cổ truyền Việt Nam, Vovinam kết hợp tinh hoa võ thuật Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px