Hồi 1: Dải non xa hoa rơi theo gió
Nơi Eo Gió[1] sắc trời rực rỡ
Biển Kỳ Co[2] sóng vỗ cát vàng
Người đi thưởng ngoạn rộn ràng
Người lo công việc chẳng màng tham quan.
Sớm thức dậy theo đoàn ê-kíp
Đặt cảnh quay cho kịp bình minh
Liên theo dõi những khung hình
Đem so kịch bản tiến trình đề ra.
Nắng Quy Nhơn chói loà rát mặt
Vẫn chuyên tâm ánh mắt chẳng rời
Sớm mai cho tới trưa trời
Mồ hôi đẫm áo việc thời cũng xong.
Nhưng chẳng kịp thong dong đi dạo
Liên vội vàng thông báo rời chân:
"Tiệc mừng lễ cưới bạn thân
Đường xa cách trở nên cần đi ngay."
Xe lăn bánh, chia tay bờ cát
Nước biển xanh, bát ngát mây trời
"Hẹn ngày thư thả thảnh thơi
Tôi quay trở lại dạo chơi nơi này."
Điện thoại rung, mở ngay tin nhắn
Nhỏ bạn thân thẳng thắn một tràng:
"Khách sạn, định vị gửi sang
Xong chưa mau tới, bà đang chỗ nào?"
Liên nhắn lại: "Cồn cào trong dạ
Sáng tới giờ đâu đã ăn chi.
Xong việc vội vã rời đi."
Nguyệt cười: "Phố núi[3] thiếu gì món ngon."
Liên hỏi lại: "Sao còn rảnh rỗi
Cô dâu mà chẳng vội hay sao?"
Nguyệt rằng: "Chuyện trước chuyện sau
Anh Minh sắp xếp, tui nào phải lo.
Chẳng mấy khi trời cho duyên phận
Tui đứng ra xin nhận làm mai.
Bạn ảnh cao ráo đẹp trai
Con nhà gia giáo, chẳng sai gu bà."
"Tui vốn chẳng thiết tha tình ái
Chuyện nợ duyên gác lại một bên.
Một mình tự tại đã quen
Đi đi đây đó, chẳng phiền lụy ai."
Xe đi trên đường dài nắng trải
Đèo An Khê[4] uốn dải quanh co
Trập trùng đồi núi nhấp nhô
Điện thoại mất sóng chuyện trò dở dang.
Đeo tai nghe, ngân vang giai điệu
Từng lời ca êm dịu đắm say
"Dù cho năm tháng đổi thay
Ta nguyện yêu mãi đời này kiếp sau..."
Bỗng mây đen từ đâu vần vũ
Trời tối sầm mưa phủ triền miên
Kính mờ loang loáng ánh đèn
Xe lao trong cảnh tối đen mịt mùng.
Tiếng phanh gấp rít cùng tiếng gió
Xe trượt dài trên lộ dốc cao
Hành khách nhốn nháo xôn xao
Tiếng la tiếng hét xiết bao bàng hoàng.
Ánh đèn pha rọi ngang tầm mắt
Lướt qua như chia cắt không trung
Mơ màng giữa cảnh mông lung
Liên như lạc đến một vùng xa xôi.
Nơi chiến trận sặc mùi thuốc súng
Tiếng nổ vang chấn động tâm thần
Trống trận thúc giục đoàn quân
Tên bay đạn lạc bước chân dập dồn.
Máu nhuộm thẫm ven cồn lau sậy
Giữa gió bụi thoáng thấy cờ bay
Chiến bào đỏ rực đâu đây
Chàng trai ngoảnh lại phút giây ngỡ ngàng.
Trong chớp mắt, ánh dương chợt tắt
Tiếng gươm đao cũng bặt từ đây
Chỉ còn u tịch phủ vây
Mịt mù bóng tối lấp đầy không gian.
Như mơ hồ giữa cơn sinh tử
Là chiêm bao hay cửa luân hồi[5]?
Bước chân lạc lõng chơi vơi
Bốn bề tăm tối ngỡ nơi cửu tuyền[6].
___
[1]Eo Gió: là một eo biển tuyệt đẹp, trước đây thuộc xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, Bình Định (cũ). Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, được tạo thành từ những rặng núi đá uốn cong ôm trọn bờ biển xanh biếc, quanh năm hút gió.
[2]Kỳ Co: bãi biển nằm cách Eo Gió không xa, mang vẻ đẹp thiên nhiên với nước biển trong xanh, bãi cát màu vàng nhạt, núi non hùng vĩ với nhiều mỏm đá lớn nhỏ.
[3]Phố núi: Từ thường dùng để chỉ thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) hoặc các thành phố vùng Tây Nguyên.
[4]Đèo An Khê: Con đèo dài và hiểm trở nằm trên Quốc lộ 19, là ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Bình Định (cũ) và Gia Lai.
[5]Luân hồi (轮回): Khái niệm trong Phật giáo và triết học Ấn Độ, chỉ vòng lặp vô tận của sự sống, cái chết và sự tái sinh.
[6]Cửu tuyền (九泉): Hay còn gọi là chín suối, suối vàng. Trong tâm thức dân gian, đây là nơi ở của người đã khuất.