Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Câu chuyện thơ: Anh không trở về trên biển.

Đêm xuống chậm

trên mặt biển không ngủ.

 

Con thuyền nhỏ

như một vết xước

rạch vào bóng tối mênh mông.

 

Anh đứng ở mũi thuyền,

tay giữ chặt bánh lái

không phải để đi nhanh,

mà để không lạc hướng.

 

Biển không hiền.

Sóng dựng lên từng bức tường không cửa.

Gió quất ngang mặt người

như những câu hỏi

không ai trả lời được.

 

Anh chỉ cười,

cái cười mặn như nước biển,

rồi nói:

“Đường nào cũng phải đi qua.”

 

...

 

Có những đêm

con thuyền đi mãi mà không thấy bờ.

 

Chỉ có niềm tin

sáng lên

như một đốm lửa nhỏ

cố không tắt giữa trùng khơi.

 

Người ta gọi đó là biển.

Anh gọi đó là con đường.

 

Con đường không bằng phẳng,

không dấu chân,

chỉ có những đợt sóng

xóa sạch mọi do dự.

 

...

 

Rồi một ngày

gió đổi hướng.

 

Sóng cao hơn vai người,

trời thấp xuống

như muốn đè vỡ mọi ước mơ còn sót lại.

 

Con thuyền gãy tiếng.

 

Anh vẫn đứng đó,

giữa chênh vênh,

như thể chỉ cần buông tay

là cả một niềm tin sẽ chìm theo.

 

Nhưng anh không buông.

 

Đến lúc

chính biển

giữ anh lại.

 

...

 

Người ta nói:

anh đã nằm lại dưới lòng sâu.

 

Tôi thì nghĩ khác.

 

Biển từ đó

không còn chỉ là nước.

 

Trong mỗi con sóng

có một phần hơi thở của anh,

đẩy những con thuyền sau

đi xa hơn

mà không biết vì sao mình vững lái.

 

Con đường ấy

vẫn còn gập ghềnh,

vẫn còn gió táp

và những đêm không sao.

 

Nhưng có những người

đã hóa thành biển cả,

 

để người đến sau

không còn sợ

khi nhìn vào vực sâu phía trước.

 

...

 

Anh không trở về.

Chỉ có biển

mang tên anh

bằng cách không gọi tên

mà vẫn nhớ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px