Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Câu chuyện thơ: Tình bạn trong nhà tù.

Anh và tôi

giữa bốn bức tường vôi lạnh.

 

Không ai nói.

Chỉ nghe tiếng thở

chạm vào bóng tối.

 

Anh giữ một lá thư

gấp nhỏ

như thể mở ra

là quê nhà sẽ tràn vào phòng giam.

 

“Lại đây,” anh nói.

Và thế là đủ

để hai kẻ xa lạ

thành người cùng sống sót.

 

Ta kể cho nhau nghe

những điều không có trong bản án:

một cánh đồng ướt sương,

bữa cơm có mùi khói,

và tên của những người

không được phép quên.

 

Nhà tù không thành nhà,

nhưng giữa những bức tường này

ta có nhau.

Rồi một ngày

anh đi.

 

Không kịp nói gì lớn lao,

chỉ để lại

khoảng trống

nằm ngay chỗ anh từng ngồi.

 

Người ta bảo: anh chết.

 

Tôi thì không tin.

 

Vì mỗi lần gọi khẽ tên anh,

tôi vẫn nghe

có người trả lời

trong lồng ngực mình.

 

Anh không còn ở lại,

nhưng cũng chưa từng rời đi.

 

Như hạt mầm

bị vùi xuống đất tối

 

im lặng,

rồi một ngày

bật dậy thành mùa xanh.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px