Truyện thơ và bạn.
*Ý chính bài thơ là: thơ – ký ức – tình người – quê hương – lòng biết ơn – niềm hy vọng…
Bài thơ: Một Điều Rất Nhỏ
*Sự tử tế.
Có những điều tưởng như rất nhỏ,
Nhưng theo người đi suốt đường xa.
Không phải ngọc ngà hay của cải,
Mà là lòng tử tế trao ra.
Tử tế ở trong lời ăn tiếng nói,
Ở cách nhìn và cách lắng nghe.
Ở khi thấy một người mệt mỏi,
Ta dành cho họ chút chở che.
Tử tế chẳng cần ai ghi nhớ,
Chẳng mong chờ nhận lại điều chi.
Như dòng nước âm thầm xuôi chảy,
Làm dịu lòng những bước chân đi.
Tử tế giúp con người gần lại,
Giữa bộn bề và giữa lo toan.
Một cử chỉ chân thành nho nhỏ,
Cũng làm đời bớt những trái ngang.
Tôi vẫn nghĩ điều đáng quý nhất,
Không nằm trong danh vọng hơn thua.
Mà là giữ được lòng tử tế,
Qua tháng năm vẫn chẳng đổi mùa.
Bởi khi ấy giữa muôn người khác,
Ta vẫn là chính mình mà thôi.
Mang một tấm lòng luôn ấm áp,
Để yêu người bằng những điều vui.
Bài thơ: Thơ và bạn
Thơ là cánh gió bên trời,
Mang theo nỗi nhớ đến người tri âm.
Thơ như ánh nguyệt lặng thầm,
Soi qua cửa sổ những năm tháng dài.
Có khi thơ tựa ban mai,
Đánh tan mây xám, gọi ngày bình yên.
Có khi thơ hóa con thuyền,
Chở bao tâm sự vượt miền cô đơn.
Bạn đem câu chữ dịu hơn,
Để thơ biết hát, biết hờn, biết yêu.
Từ trang giấy trắng ban chiều,
Nở thành hoa nhỏ mang nhiều nhớ thương.
Mai này dẫu vạn nẻo đường,
Thơ còn giữ lấy vấn vương nghĩa tình.
Người yêu thơ, thơ yêu mình,
Như dòng sông nhớ hành trình ra khơi.
Cảm ơn một tấm lòng tươi,
Đã gieo câu chữ cho đời nở hoa.
Thơ còn đọng giữa chiều tà,
Như hương hoa cũ bay qua tháng ngày.
Người đi giữa gió heo may,
Mang theo câu chữ đắm say trong lòng.
Một dòng sông, một nhịp dòng,
Một vầng trăng sáng giữa vòng nhân gian.
Thơ không xây những lâu đài,
Mà xây nhịp nối những ai đồng lòng.
Khi vui góp tiếng chim hồng,
Khi buồn làm giọt mưa trong hiên nhà.
Thơ là một đóa phù sa,
Bồi thêm bến mộng nở hoa ân tình.
Bạn gieo một chữ chân thành,
Thơ mang trăm cánh bình minh đáp đền.
Bạn trao một chút dịu hiền,
Thơ đem muôn ánh sao đêm tặng người.
Mai này tóc có pha vôi,
Thơ còn ngồi kể chuyện đời cùng ta.
Kể rằng năm tháng đi qua,
Điều còn ở lại chính là yêu thương.
Kể rằng muôn vạn nẻo đường,
Người còn giữ được tấm lòng là vui.
Cho nên xin chớ ngậm ngùi,
Mỗi câu thơ nhỏ là vui một đời.
Một câu thơ gửi đất trời,
Một câu thơ gửi những người mến thương.
Một câu thơ gọi quê hương,
Một câu thơ gọi vấn vương trở về.
Để khi bóng ngả ven đê,
Ta còn nghe tiếng lời thề năm xưa.
Để khi gặp buổi nắng mưa,
Thơ như chiếc lá che vừa lòng nhau.
Người và thơ chẳng sang giàu,
Chỉ mong giữ được sắc màu thiện lương.
Dẫu đời lắm nẻo gió sương phủ đầy.
Có người gặp giữa một ngày,
Mà như quen tự những ngày xa xăm.
Có lời chẳng nói trăm năm,
Mà trong ánh mắt vẫn ngầm hiểu nhau.
Thơ như chiếc nhịp bắc cầu,
Nối bờ thương nhớ với bầu trời xa.
Nối người với những thiết tha,
Nối lòng nhân ái đơm hoa giữa đời.
Đôi khi một tiếng à ơi,
Cũng thành ngọn lửa sưởi người cô đơn.
Đôi khi một chút thiệt hơn,
Nhường nhau một bước lại gần nhau thêm.
Đôi khi chỉ một ngọn đèn,
Mà soi sáng được cả miền tối tăm.
Thơ không hỏi chuyện trăm năm,
Thơ yêu khoảnh khắc âm thầm hiện nay.
Khi vui thơ hóa cánh bay,
Mang theo tiếng hát trải đầy trời xanh.
Khi buồn thơ hóa lá cành,
Rì rào kể chuyện mong manh kiếp người.
Người còn giữ được nụ cười,
Là còn giữ được khoảng trời trong tim.
Người còn tin một cánh chim,
Là còn tin được bình minh sẽ về.
Người còn nhớ một lời thề,
Là còn giữ được câu quê nghĩa tình.
Người còn thương một bóng hình,
Là còn giữ được bình minh cho đời.
Nên xin nâng chén thơ mời,
Mời trăng, mời gió, mời người tri âm.
Mời về chung một chỗ ngồi,
Nghe câu thơ nhỏ bồi hồi nở hoa.
Để rồi qua những phong ba,
Ta còn kể chuyện hiền hòa cùng nhau.
Ngày mai tóc bạc mái đầu,
Thơ còn ngồi đợi dưới màu hoàng hôn.
Đợi người qua những thiệt hơn,
Về nghe câu hát nguồn cơn nghĩa tình.
Nghe trong gió thoảng bình minh gọi ngày.
Nghe trong chiếc lá lung lay,
Có lời đất mẹ tháng ngày chở che.
Nghe trong nhịp sóng bờ đê,
Có bao câu chuyện bộn bề nhân gian.
Có người gánh cả gian nan,
Mà môi vẫn nở nụ cười dịu êm.
Có người thức trắng bao đêm,
Giữ cho hạnh phúc sáng thêm cửa nhà.
Có người như hạt phù sa,
Lặng thầm bồi đắp để hoa nở đầy.
Có người như áng mây bay,
Mang cơn mưa mát tưới ngày hạn khô.
Có người gìn giữ câu thơ,
Để cho cái đẹp bất ngờ nở hoa.
Có người đi khắp gần xa,
Vẫn mang theo một mái nhà trong tim.
Vẫn mang theo tiếng cánh chim,
Mang theo tiếng mẹ dịu êm thuở nào.
Mang theo giọt nắng hanh hao,
Mang theo kỷ niệm ngọt ngào tuổi thơ.
Đời như một cuốn trang thơ,
Lật qua từng đoạn bất ngờ gặp nhau.
Khi vui chia một nhịp cầu,
Khi buồn chia một nỗi đau nhẹ dần.
Người trao nhau chút ân cần,
Có khi quý hơn bạc vàng thế gian.
Người trao nhau một lời than,
Có người lặng lẽ sẻ san nỗi niềm.
Người trao nhau chút bình yên,
Có khi cứu được một miền cô đơn.
Bởi vì trong cõi vô thường,
Điều còn ở lại là thương với người.
Là câu chào lúc vào đời,
Là lời từ biệt vẫn ngời nghĩa ân.
Là khi tóc đã pha ngần,
Vẫn còn nhớ được những lần gặp nhau.
Vẫn còn giữ một nhịp cầu,
Bắc qua năm tháng bạc màu thời gian.
Để rồi giữa cõi nhân gian,
Ta còn nhận được muôn vàn yêu thương.
Ta còn đi tiếp dặm đường,
Cùng thơ giữ lấy thiện lương cho đời.
Cho dù mưa gió đầy vơi,
Trong tim vẫn có khoảng trời bình yên.
Dẫu cho mây kéo phủ miền nắng trong.
Dẫu cho đời lắm bão giông,
Vẫn còn đâu đó cánh đồng tuổi thơ.
Vẫn còn trang sách nằm chờ,
Vẫn còn tiếng mẹ bên bờ chiều hôm.
Vẫn còn bếp lửa thơm nồng,
Vẫn còn ánh mắt chất chồng yêu thương.
Người đi muôn vạn dặm đường,
Có khi chỉ nhớ mùi hương quê nhà.
Nhớ con sông nhỏ hiền hòa,
Nhớ hàng tre đứng la đà gió ru.
Nhớ câu hát thuở mùa thu,
Nhớ cơn mưa hạ mịt mù sân quen.
Nhớ đêm thắp một ngọn đèn,
Ngồi nghe tiếng dế gọi bên hiên nghèo.
Nhớ thời chân đất trong veo,
Chưa mang gánh nặng cheo leo cuộc đời.
Lớn lên giữa những đầy vơi,
Mới hay hạnh phúc là lời hỏi han.
Là khi giữa buổi cơ hàn,
Có người chia sẻ một phần cho nhau.
Là khi qua những bể dâu,
Vẫn không đánh mất sắc màu thủy chung.
Là khi giữa chốn vô cùng,
Vẫn còn tin được tấm lòng nhân tâm.
Cho nên thơ cứ âm thầm,
Đi qua năm tháng gieo mầm yêu thương.
Gieo vào nắng sớm ven đường,
Gieo vào mắt trẻ những vườn ước mơ.
Gieo vào những kẻ bơ vơ,
Một niềm hy vọng đang chờ phía xa.
Gieo vào cõi tạm người ta,
Một câu nhân nghĩa đậm đà tình thân.
Rồi mai tóc bạc dần dần,
Ngoảnh nhìn năm tháng bao lần đổi thay.
Ta không tiếc những tháng ngày,
Nếu còn giữ được bàn tay chân thành.
Nếu còn giữ được màu xanh,
Của lòng tử tế giữa vành thế gian.
Nếu còn giữ được tiếng đàn,
Ngân trong ký ức dịu dàng năm xưa.
Thì dù nắng gắt hay mưa,
Tâm hồn vẫn nở như mùa xuân sang.
Và thơ vẫn sẽ nhẹ nhàng,
Đồng hành cùng những trái tim yêu đời.
Như dòng suối nhỏ chẳng rời núi non.
Chảy qua ghềnh đá mỏi mòn,
Vẫn mang trong nước sắc son ban đầu.
Thơ đi qua những nhịp cầu,
Gặp bao gương mặt nhuốm màu thời gian.
Có người tóc đã bạc ngàn,
Mà đôi mắt vẫn chứa tràn ước mơ.
Có người giữ một bài thơ,
Mấy mươi năm vẫn đợi chờ trong tim.
Có người như cánh chim tìm,
Phương trời xa lạ giữa nghìn gió mây.
Có người đi suốt tháng ngày,
Mới hay hạnh phúc ở ngay bên mình.
Là bông hoa nở bình minh,
Là câu chào hỏi chân tình sớm mai.
Là khi mệt mỏi đường dài,
Có người ngồi lại lắng tai nghe mình.
Là khi ngọn lửa niềm tin,
Tưởng như sắp tắt bỗng bừng sáng lên.
Là khi giữa những chông chênh,
Ta còn giữ được cái tên con người.
Còn biết khóc, biết mỉm cười,
Biết yêu cái đẹp giữa đời hợp tan.
Biết nâng niu một chiếc lá vàng,
Rơi trong chiều muộn vẫn mang sắc trời.
Biết rằng mỗi một kiếp người,
Đều là câu chuyện tuyệt vời riêng mang.
Có chương rực rỡ huy hoàng,
Có chương lặng lẽ như ngàn hạt sương.
Có chương đượm vị nhớ thương,
Có chương chan chứa yêu thương đong đầy.
Thơ gom tất cả tháng ngày,
Kết thành chuỗi ngọc trao tay nhân tình.
Để khi nhìn lại hành trình,
Ta không chỉ thấy riêng mình bước qua.
Mà còn thấy những đóa hoa,
Của bao tấm lòng đã tỏa hương thơm.
Thấy bao bếp lửa sớm hôm,
Thấy bao mái ấm vẫn ôm tiếng cười.
Thấy bao giọt lệ trên môi,
Đã thành hạt ngọc cho đời đẹp hơn.
Thấy bao vất vả cô đơn,
Đã thành sức mạnh để vươn lên hoài.
Nên xin gửi gió đường dài,
Mang câu thơ nhỏ đến người phương xa.
Nếu ai đang mệt phong ba,
Xin tìm một chốn hiền hòa nghỉ chân.
Nghe thơ kể chuyện ân cần,
Nghe lòng dịu lại những lần đớn đau.
Rồi mai lại bước qua cầu,
Mang theo ánh sáng nhiệm màu trong tim.
Như mang ngọn lửa đi tìm mùa xuân.
Dẫu đường xa tít bụi trần,
Vẫn nghe hương cỏ âm thầm quanh chân.
Vẫn nghe tiếng gọi ân cần,
Từ bao kỷ niệm xa gần vọng sang.
Từ cơn gió nhẹ đầu làng,
Từ cây khế ngọt bên hàng giậu xưa.
Từ chiều lấp lánh hạt mưa,
Từ đêm trăng sáng đong đưa mái nghèo.
Từ con đường nhỏ cheo leo,
Mà bao thế hệ đã theo tháng ngày.
Người đi qua những đổi thay,
Đi qua bể rộng, đi qua núi đồi.
Đi qua được những đầy vơi,
Mới hay quý nhất nụ cười bình an.
Quý lời hỏi thăm dịu dàng,
Quý bàn tay nắm giữa ngàn khó khăn.
Quý câu thơ viết chân thành,
Không vì danh lợi, không dành hơn thua.
Như hoa nở giữa gió mùa,
Vẫn mang hương sắc sớm trưa cho đời.
Thơ không chọn chốn cao vời,
Thơ tìm đến những phận người đơn sơ.
Ngồi bên người mẹ đợi chờ,
Ngồi bên đứa trẻ tuổi thơ học bài.
Ngồi bên người lính đường dài,
Ngồi bên mái tóc bạc phai tháng năm.
Ngồi nghe chuyện cũ xa xăm,
Nghe bao mơ ước âm thầm nở hoa.
Nghe người kể chuyện phong ba,
Mà trong ánh mắt vẫn là niềm tin.
Niềm tin như ánh bình minh,
Mỗi ngày lại mọc trên nghìn mái nhà.
Niềm tin như giọt phù sa,
Bồi cho đất đai nở hoa bốn mùa.
Niềm tin như những cơn mưa,
Rửa đi bụi bặm nắng trưa cuộc đời.
Bởi vậy xin giữ nụ cười,
Dù cho đôi lúc lệ rơi âm thầm.
Xin giữ một tấm lòng nhân,
Giữa bao biến động xa gần thế gian.
Xin giữ tiếng hát dịu dàng,
Để còn sưởi ấm những hàng cây khô.
Xin giữ một chút mộng mơ,
Để đời bớt những hững hờ quạnh hiu.
Và xin giữ lấy tình yêu,
Dẫu là một hạt sương chiều mong manh.
Vì từ những điều rất lành,
Mới sinh ra được màu xanh cho đời.
Để thơ còn mãi rong chơi,
Trong miền ký ức của người và ta.
Trong miền ký ức của người và ta,
Có ngôi nhà nhỏ nở hoa trước thềm.
Có chiều gió lộng bên hiên,
Có đêm cổ tích dịu hiền mẹ ru.
Có con diều giấy vi vu,
Mang theo mơ ước tuổi thơ lên trời.
Có dòng sông chảy đầy vơi,
Mang bao câu chuyện của đời qua đây.
Có cây phượng đỏ tháng ngày,
Giữ nguyên sắc lửa những ngày học sinh.
Có trang lưu bút chân tình,
Dẫu màu mực nhạt vẫn in bóng người.
Có bao tiếng gọi một thời,
Ngỡ như xa lắm mà nơi rất gần.
Nằm trong sâu thẳm tâm hồn,
Như viên sỏi nhỏ vẫn còn ánh trăng.
Thời gian cứ thế âm thầm,
Đưa người đi hết trăm năm cuộc đời.
Đưa qua những cuộc chia phôi,
Đưa qua hội ngộ, đưa rồi biệt ly.
Đưa qua những buổi xuân thì,
Đưa qua mái tóc nhuốm vì sương mai.
Nhưng điều còn lại chẳng phai,
Là lòng tử tế trao ai thật lòng.
Là khi giữa chốn mênh mông,
Vẫn còn một chỗ để lòng nghỉ ngơi.
Là khi mỏi bước đường đời,
Còn người lặng lẽ nghe lời tâm giao.
Là khi ở tận nơi nào,
Nhớ nhau chỉ bởi ngọt ngào đã cho.
Nên thơ cứ viết chẳng ngờ,
Từ câu cảm tạ hóa bờ tri âm.
Từ vài nét chữ âm thầm,
Mà thành dòng suối trong ngần chảy xa.
Chảy qua đồng nội quê nhà,
Chảy qua phố thị, chảy qua núi đồi.
Chảy qua năm tháng đầy vơi,
Mang theo hy vọng đến người hôm nay.
Nếu ai đang giữa mưa bay,
Xin tìm một chút nắng này trong thơ.
Nếu ai đang thấy bơ vơ,
Xin nghe câu hát đang chờ phía sau.
Nếu ai vừa bước qua cầu,
Của bao giông bão bạc màu thời gian.
Xin tin sau những hợp tan,
Vẫn còn hạt giống bình an trong lòng.
Vẫn còn tiếng lá bên sông,
Vẫn còn trăng sáng giữa dòng nhân duyên.
Vẫn còn những phút bình yên,
Đủ cho cuộc sống dịu hiền hơn xưa.
Và còn thơ đợi sớm trưa,
Ngồi bên năm tháng như vừa quen nhau.
Nghe thời gian kể những câu chuyện đời.
Chuyện về một chiếc lá rơi,
Tưởng như rất nhỏ mà khơi bao điều.
Chuyện về một buổi sớm chiều,
Có người lặng lẽ thương yêu một người.
Không cần hứa hẹn đầu môi,
Chỉ cần giữ lấy nụ cười cho nhau.
Chuyện về một nhịp cầu cao,
Nối bờ xa cách bằng màu cảm thông.
Chuyện về những cánh đồng,
Mỗi mùa lúa chín thơm nồng hương quê.
Chuyện về tiếng võng trưa hè,
Đong đưa ký ức chở che tuổi hồng.
Chuyện về dòng nước ven sông,
Bao năm vẫn hát một dòng thủy chung.
Chuyện về trời đất bao dung,
Nuôi từng hạt giống giữa vùng gió mưa.
Chuyện về những buổi sớm trưa,
Con người gặp gỡ rồi đưa nghĩa tình.
Có người chỉ thoáng qua nhanh,
Mà như để lại bình minh trong lòng.
Có người đi giữa mênh mông,
Mà nghe như thể ở không xa mình.
Bởi vì trong cõi nhân sinh,
Điều làm cuộc sống lung linh nhất đời,
Không là danh vọng đầy vơi,
Không là của cải chất ngời thế gian.
Mà là một tấm lòng vàng,
Biết thương, biết nhớ, biết mang ơn người.
Là khi trong buổi mưa rơi,
Có bàn tay nhỏ kéo người đứng lên.
Là khi giữa những chông chênh,
Có câu an ủi dịu êm như nhà.
Là khi qua những phong ba,
Vẫn còn giữ được thiết tha ban đầu.
Nên thơ cứ nối nhịp cầu,
Qua bao thế hệ bạc đầu thời gian.
Để người ở chốn nhân gian,
Đọc câu thơ nhỏ thấy lòng nhẹ hơn.
Để người vừa trải cô đơn,
Biết rằng phía trước vẫn còn yêu thương.
Để người đi vạn dặm đường,
Nhớ về nguồn cội quê hương của mình.
Để người giữa buổi bình minh,
Nghe trong tia nắng có tình người trao.
Và khi chiều đổ xôn xao,
Nghe trong tiếng gió ngọt ngào lời thơ.
Nghe trong sâu thẳm bến bờ,
Một dòng nhân ái đang chờ nở hoa.
Để rồi từ những thiết tha,
Cuộc đời lại đẹp như là giấc mơ.
Khi lòng người biết đợi chờ vì nhau.
Khi không vì chút sang giàu,
Mà quên đi những nhịp cầu nghĩa nhân.
Khi còn giữ được ân cần,
Giữa bao hối hả xoay vần tháng năm.
Khi còn nghe tiếng thì thầm,
Của hoa nở sớm bên thềm ban mai.
Khi còn yêu một nhành cây,
Một dòng suối nhỏ, một ngày trời xanh.
Khi còn quý những chân thành,
Như viên ngọc sáng long lanh giữa đời.
Có khi chỉ một tiếng cười,
Mà làm tan hết những ngày buồn tênh.
Có khi chỉ một lời bênh,
Mà nâng người dậy giữa ghềnh khó khăn.
Có khi chỉ một lần thăm,
Mà thành kỷ niệm trăm năm không mờ.
Nên thơ vẫn cứ mong chờ,
Được làm cánh én báo mùa yêu thương.
Bay qua muôn vạn nẻo đường,
Mang theo hơi ấm vấn vương lòng người.
Mang theo tiếng hát trong đời,
Mang theo hy vọng không rời thế gian.
Dẫu cho mây phủ ngút ngàn,
Mặt trời vẫn đợi sau màn mây bay.
Dẫu cho có những đắng cay,
Tình người vẫn nở như cây trổ cành.
Dẫu cho năm tháng mong manh,
Điều lành vẫn mọc từ lành mà ra.
Như hoa nở giữa sân nhà,
Không cần khoe sắc vẫn là hương thơm.
Như bếp lửa đỏ sớm hôm,
Âm thầm sưởi ấm những hôm lạnh lòng.
Như con thuyền nhỏ trên sông,
Lặng im mà chở mênh mông nghĩa tình.
Như tia nắng buổi bình minh,
Chẳng lời mà vẫn lung linh đất trời.
Người ơi, trong cõi đời người,
Nếu còn giữ được nụ cười trên môi,
Nếu còn biết khóc biết vui,
Biết yêu cái đẹp giữa đời hợp tan,
Thì dù qua mấy gian nan,
Tâm hồn vẫn giữ được ngàn sắc xuân.
Và thơ sẽ mãi theo chân,
Như người bạn cũ chẳng cần hẹn giao.
Lúc vui cùng ngắm trăng sao,
Lúc buồn cùng đếm giọt sầu rơi rơi.
Để rồi qua hết đầy vơi,
Ta nhìn cuộc sống bằng đôi mắt hiền.
Thấy trong từng phút bình yên,
Một điều kỳ diệu hiện lên mỗi ngày.
Trong tia nắng sớm đậu đầy hàng cây.
Trong làn gió nhẹ heo may,
Trong cơn mưa thoảng cuối ngày đi qua.
Trong màu hoa nở sân nhà,
Trong đàn chim nhỏ gọi xa gọi gần.
Trong từng bước chân âm thầm,
Của người mẹ gánh bao phần lo toan.
Trong đôi mắt trẻ trong ngần,
Đang nhìn thế giới muôn phần mới tinh.
Trong lời chào hỏi chân tình,
Giữa bao tất bật hành trình nhân gian.
Kỳ diệu đâu phải cao sang,
Đâu cần lấp lánh bạc vàng mới vui.
Nhiều khi chỉ một tiếng cười,
Đã làm ngày tháng sáng ngời hơn lên.
Nhiều khi chỉ một cái nhìn,
Cảm thông lặng lẽ cũng thành yêu thương.
Nhiều khi giữa những đoạn đường,
Một người nhường bước cũng vương ấm lòng.
Bởi đời vốn tựa dòng sông,
Mỗi người là một nhánh dòng chảy qua.
Mang theo bao chuyện gần xa,
Mang theo kỷ niệm như hoa theo mùa.
Có mùa nắng, có mùa mưa,
Có mùa hội ngộ, có mùa chia ly.
Nhưng rồi sau mỗi cuộc đi,
Trong tim vẫn giữ những gì đẹp tươi.
Giữ lời tử tế với đời,
Giữ câu nhân nghĩa với người quanh ta.
Giữ màu xanh của thiết tha,
Giữ niềm hy vọng như hoa giữa đồng.
Giữ cho ánh mắt sáng trong,
Giữa bao bụi bặm vẫn không đổi màu.
Giữ cho nhịp đập con tim,
Biết rung động trước cánh chim cuối trời.
Biết vui cùng những nụ cười,
Biết đau cùng những mảnh đời khó khăn.
Để rồi qua những thăng trầm,
Ta không đánh mất phần tâm trong mình.
Để rồi mỗi buổi bình minh,
Nghe đời như khúc nhạc tình ngân vang.
Nghe trong trời đất mênh mang,
Một lời nhắn gửi dịu dàng từ thơ:
"Người ơi, dù có bơ vơ,
Xin đừng khép cửa giấc mơ trong lòng.
Xin đừng tắt ngọn lửa hồng,
Đã từng soi sáng những dòng tháng năm.
Xin đừng quên những âm thầm,
Mà bao người đã lặng chăm cho đời.
Vì từ những điều nhỏ thôi,
Mà nên vẻ đẹp sáng ngời nhân gian."
Từ ngàn hạt nắng dịu dàng sớm mai.
Từ cành lá đón gió bay,
Từ dòng nước chảy miệt mài về khơi.
Từ người gặp gỡ người thôi,
Mà trao nhau được những lời chân tâm.
Từ bao lặng lẽ âm thầm,
Mà thành bóng mát che dần nắng trưa.
Từ bao giọt mồ hôi xưa,
Mà đồng lúa chín như vừa dát vàng.
Từ bao năm tháng gian nan,
Mà nên sức mạnh vững vàng hôm nay.
Đời như một chuyến đò đầy,
Chở bao tâm sự tháng ngày lênh đênh.
Có khi gặp sóng chòng chành,
Có khi nước lặng trời xanh vô ngần.
Nhưng dù xuôi ngược bao lần,
Con đò vẫn hướng về gần bến yêu.
Bến của thương mến sớm chiều,
Bến của nghĩa nặng những điều thủy chung.
Bến của tiếng gọi quê hương,
Mỗi khi xa cách lại vương trong lòng.
Bến của một nhánh dòng sông,
Tuổi thơ từng tắm, từng rong chơi hoài.
Bến của tiếng mẹ ru dài,
Theo ta đi hết những ngày lớn khôn.
Bến của ngọn lửa hoàng hôn,
Soi bao mái tóc bạc còn nhớ nhau.
Thơ như một nhịp cầu màu,
Nối bao ký ức trước sau một đời.
Nối người của thuở đôi mươi,
Với người tóc bạc đang ngồi ngắm mây.
Nối ngày thơ bé mê say,
Với ngày từng trải đong đầy suy tư.
Nối trang sách cũ mùa thu,
Với trang hiện tại vẫn như ban đầu.
Để rồi qua những bể dâu,
Ta còn nhận được nhiệm màu thế gian.
Rằng trong muôn vạn hợp tan,
Vẫn còn nhân nghĩa vẹn toàn đâu đây.
Rằng trong mưa gió phủ đầy,
Vẫn còn tia nắng len mây tìm về.
Rằng trong bao cuộc chia lìa,
Vẫn còn kỷ niệm chở che tâm hồn.
Rằng trong những lúc cô đơn,
Vẫn còn thơ đứng bên đường đợi ta.
Không lời trách, chẳng xót xa,
Chỉ như bè bạn đi qua tháng ngày.
Ngồi cùng ta dưới hàng cây,
Nghe chim gọi nắng, nghe mây gọi trời.
Để rồi giữa cuộc đời người,
Ta thêm yêu những điều tươi đẹp gần.
Yêu từng chiếc lá đang dần chuyển xanh.
Yêu tia nắng đậu trên cành,
Yêu dòng sương sớm long lanh đầu ngày.
Yêu cơn gió ghé ngang đây,
Mang theo hương lúa những ngày đồng quê.
Yêu con đường nhỏ ven đê,
In bao dấu bước người về người đi.
Yêu câu chuyện cũ thầm thì,
Trong trang nhật ký nhuốm vì thời gian.
Yêu từng khoảnh khắc bình an,
Giữa bao náo nhiệt ngập tràn quanh ta.
Yêu bông hoa nở hiên nhà,
Không cần ai ngắm vẫn là hương thơm.
Yêu ngọn bếp lửa sớm hôm,
Cháy lên từ những yêu thương giản đơn.
Yêu người vượt những cô đơn,
Vẫn đem nhân ái gieo vườn lòng nhau.
Yêu người qua những bể dâu,
Mà không đánh mất sắc màu thiện lương.
Yêu người đi vạn dặm đường,
Vẫn mang theo tiếng quê hương trong lòng.
Yêu người như nhánh dòng sông,
Dẫu xa nguồn cội vẫn không quên nguồn.
Bởi đời như một khu vườn,
Muốn hoa tươi thắm phải luôn vun trồng.
Vun bằng hy vọng trong lòng,
Vun bằng tử tế, bằng không dối lừa.
Vun bằng những buổi nắng mưa,
Cùng nhau chia sẻ cho vừa khó khăn.
Vun bằng ánh mắt ân cần,
Bằng câu động viên mỗi lần ngã nghiêng.
Rồi hoa sẽ nở bình yên,
Giữa bao thử thách triền miên cuộc đời.
Rồi hoa sẽ tỏa hương ngời,
Cho người đi giữa khoảng trời gian nan.
Rồi hoa sẽ hóa ngút ngàn,
Thành bao điều đẹp nhân gian giữ gìn.
Thơ nghe nhịp đập con tim,
Mà gom thành những cánh chim dịu dàng.
Bay qua tháng rộng năm dài,
Bay qua ký ức còn hoài trong ta.
Bay qua mái tóc sương pha,
Bay qua tuổi trẻ đã xa cuối trời.
Bay qua những cuộc hợp tan,
Bay qua bao nỗi cơ hàn thế nhân.
Để rồi còn lại trong ngần,
Một dòng cảm mến âm thầm không phai.
Cảm ơn ngày tháng đã dài,
Cho ta hiểu được những ai thật lòng.
Cảm ơn nhịp chảy dòng sông,
Cho ta học được tấm lòng bao dung.
Cảm ơn trời đất vô cùng,
Cho hoa nở đẹp giữa vùng gió mưa.
Và cảm ơn những vần thơ,
Đã thành bè bạn đợi chờ cùng ta.
Qua bao năm tháng vẫn là tri âm.
Có khi lặng lẽ âm thầm,
Ngồi nghe chiếc lá thì thầm ngoài hiên.
Có khi trong buổi bình yên,
Thơ như tách trà tỏa hương dịu dàng.
Có khi giữa những ngổn ngang,
Thơ như ngọn nến xua màn tối tăm.
Có khi trong phút xa xăm,
Thơ là chiếc bóng ghé thăm tâm hồn.
Để người vơi bớt cô đơn,
Để người nhớ lại những cơn mộng lành.
Nhớ màu trời thu trong xanh,
Nhớ hàng phượng vĩ nghiêng cành năm nao.
Nhớ dòng sông chảy lao xao,
Nhớ con đò nhỏ thuở nào sang ngang.
Nhớ lời mẹ dặn dịu dàng,
Theo ta đi suốt dặm ngàn gió sương.
Nhớ người đã từng yêu thương,
Từng cho ta biết con đường cảm thông.
Nhớ bao nghĩa nặng tình nồng,
Như dòng nước ngọt giữa dòng phù sa.
Rồi khi ngoảnh lại đời ta,
Mới hay hạnh phúc thật là đơn sơ.
Là khi còn một bài thơ,
Để ta gửi gắm những giờ vui buồn.
Là khi còn một con đường,
Để ta tiếp bước dù sương phủ đầy.
Là khi còn một bàn tay,
Nắm tay nhau giữa những ngày gian nan.
Là khi còn những tiếng đàn,
Ngân lên xoa dịu muôn vàn lo âu.
Là khi còn những nhịp cầu,
Bắc qua xa cách, bắc màu yêu thương.
Là khi còn nhớ quê hương,
Dù đi trăm hướng bốn phương đất trời.
Là khi còn giữ nụ cười,
Dẫu cho cuộc sống đôi hồi chênh vênh.
Thơ nghe tiếng gió lênh đênh,
Gom thành câu chữ dệt nên ân tình.
Dệt từ ký ức tuổi xanh,
Dệt từ mái tóc đã thành màu sương.
Dệt từ bao nỗi nhớ thương,
Từ bao hy vọng trên đường nhân sinh.
Để rồi trong mỗi bình minh,
Người và thơ lại đồng hành cùng nhau.
Như cây với đất bền lâu,
Như sông với biển bạc đầu chẳng xa.
Như trăng vẫn nhớ đêm qua,
Như hoa vẫn nhớ hương hoa của mình.
Và trong sâu thẳm lặng thinh,
Thơ còn giữ hộ nghĩa tình thế gian.
Giữ từng ánh mắt dịu dàng đã trao.
Giữ lời hẹn ước hôm nào,
Dẫu thời gian phủ biết bao bụi mờ.
Giữ nguyên một thuở mộng mơ,
Giữ nguyên cánh bướm vật vờ tuổi xanh.
Giữ hàng cây đứng lặng thinh,
Giữ dòng sông cũ soi hình mây trôi.
Giữ bao tiếng hát trên môi,
Của người năm ấy một thời đi qua.
Giữ màu hoa nở sân nhà,
Giữ mùi khói bếp đậm đà chiều đông.
Giữ con đường nhỏ ven sông,
Nơi bao kỷ niệm vẫn không phai nhòa.
Giữ cho ta nhớ rằng ta,
Từng yêu cuộc sống thiết tha vô ngần.
Từng vui với một mùa xuân,
Từng buồn với những bước chân biệt rời.
Từng tin vào những nụ cười,
Từng nâng niu những khoảng trời bình yên.
Từng nghe tiếng gọi thiêng liêng,
Của quê hương vọng qua miền gió xa.
Từng mang theo bóng mẹ cha,
Trong từng suy nghĩ, trong từng bước đi.
Từng qua những cuộc phân ly,
Mới thêm quý trọng điều gì bền lâu.
Không là lầu gác cao sâu,
Không là danh vọng bạc màu mai sau.
Mà là tình nghĩa trước sau,
Là lòng chân thật dành nhau giữa đời.
Là khi gặp một con người,
Ta mang thiện ý thay lời hơn thua.
Là khi giữa nắng cùng mưa,
Vẫn không quên giữ tình xưa nghĩa nồng.
Là khi giữa cõi mênh mông,
Ta còn nhận biết tấm lòng của nhau.
Nên thơ vẫn nhịp qua cầu,
Nối bao thế hệ bạc đầu tóc sương.
Nối người ở cuối nẻo đường,
Với người đang đứng giữa vườn tuổi xanh.
Nối bao giấc mộng mong manh,
Với bao hiện thực đang thành hôm nay.
Nối từ chiếc lá trên cây,
Đến vì sao sáng cuối ngày phương xa.
Để rồi khi ngoảnh nhìn ra,
Ta nghe cuộc sống như là bản ca.
Bản ca không chỉ riêng ta,
Mà của tất cả những nhàng thương yêu.
Của bao giọt nắng cuối chiều,
Của bao giọt lệ đã nhiều lần rơi.
Của bao hy vọng trong đời,
Vẫn luôn lặng lẽ sinh sôi mỗi ngày.
Và thơ như cánh chim bay,
Mang theo tất cả tháng ngày đã qua.
Mang theo thương nhớ đậm đà trong tim.
Mang theo tiếng hót cánh chim,
Mang theo ngọn nắng bên thềm tuổi thơ.
Mang theo một thuở dại khờ,
Tin rằng cổ tích vẫn chờ cuối sông.
Mang theo nhịp võng đong đưa,
Mang theo tiếng mẹ những trưa hè dài.
Mang theo bóng dáng ông bà,
Như cây cổ thụ hiền hòa chở che.
Mang theo con nước ven đê,
Mang theo bãi cỏ bốn bề gió lay.
Mang theo bao tháng bao ngày,
Mà lòng vẫn thấy như ngày hôm qua.
Bởi vì ký ức trong ta,
Đâu là năm tháng, đâu là thời gian.
Đó là ngọn lửa dịu dàng,
Sưởi tâm hồn giữa mênh mang cuộc đời.
Đó là tiếng gọi không lời,
Mà nghe sâu thẳm lòng người xốn xang.
Đó là một ánh trăng vàng,
Treo trên mái cũ của ngàn nhớ thương.
Và thơ lặng lẽ lên đường,
Như người khách bộ hành phương xa về.
Qua đồng lúa, qua triền đê,
Qua bao mái ngói bộn bề khói sương.
Qua những thành phố đêm trường,
Vẫn còn le lói tình thương đâu đây.
Qua bao đổi khác từng ngày,
Vẫn còn giữ được màu mây hiền hòa.
Vẫn còn giữ được trong ta,
Một phần trong trẻo như là tuổi thơ.
Để khi mệt mỏi bơ vơ,
Ta tìm về lại bến bờ bình yên.
Tìm về một khoảng trời riêng,
Có câu thơ cũ nằm yên đợi chờ.
Có người tri kỷ trong mơ,
Dẫu chưa gặp mặt vẫn chờ tiếng thơ.
Có bao câu chuyện đôi bờ,
Được dòng cảm xúc vô bờ chở sang.
Có bao hạnh phúc nhẹ nhàng,
Tưởng như bé nhỏ mà mang nghĩa đời.
Nên xin nâng một nụ cười,
Tặng người đang đọc những lời hôm nay.
Chúc người giữ mãi trong tay,
Một niềm hy vọng chẳng phai giữa đời.
Chúc người giữ được nụ cười,
Giữa khi mưa gió đầy vơi tháng ngày.
Chúc người còn thấy quanh đây,
Bao điều đẹp đẽ đang đầy trong tim.
Và khi chiều xuống im lìm,
Xin nghe thơ hát như chim gọi đàn.
Hát về tình nghĩa nhân gian,
Hát về ánh sáng vẫn lan mỗi ngày.
Qua từng kẽ lá, qua đầy yêu thương.
Qua bao ngả nẻo quê hương,
Qua bao thành phố còn vương bụi đường.
Qua người gánh nặng mưu sinh,
Vẫn còn giữ được tâm tình trong veo.
Qua người đi giữa cheo leo,
Vẫn gieo hy vọng như gieo hạt lành.
Qua em bé mắt long lanh,
Đang ôm giấc mộng trời xanh phía ngoài.
Qua người tóc bạc năm dài,
Vẫn tin cuộc sống còn hoài sắc xuân.
Ánh sáng ấy thật vô ngần,
Không nằm ở chốn xa gần cao sang.
Mà trong ánh mắt dịu dàng,
Mà trong câu nói chứa chan nghĩa tình.
Mà trong một buổi bình minh,
Người ta biết sống chân thành cùng nhau.
Mà trong những nhịp cầu cao,
Bắc qua ngăn cách, bắc vào cảm thông.
Thơ nghe tiếng của dòng sông,
Nghe lời biển cả, nghe đồng lúa reo.
Nghe từ mái lá đơn sơ,
Nghe từ phố thị sáng lòa đêm đêm.
Nghe từ bao nỗi lặng im,
Mà không cất nổi thành lời trong tim.
Rồi thơ góp nhặt cánh chim,
Kết thành câu hát đi tìm nhân duyên.
Đi tìm những phút bình yên,
Bị đời vô ý bỏ quên đâu rồi.
Đi tìm những nụ cười tươi,
Sau bao giông gió vẫn ngời trên môi.
Đi tìm những khoảng xanh trời,
Giữa miền tất bật của đời hôm nay.
Để khi ngồi lại nơi đây,
Người nghe thơ kể những ngày đã qua.
Nghe rằng cuộc sống bao la,
Mà điều quý nhất vẫn là tình thân.
Nghe rằng giữa cõi phù vân,
Điều còn ở lại là phần yêu thương.
Nghe rằng đi khắp muôn phương,
Rồi ai cũng nhớ con đường mình đi.
Nhớ người tri kỷ đôi khi,
Chỉ bằng câu chữ cũng vì cảm thông.
Nhớ dòng cảm xúc mênh mông,
Từ một bài thơ hóa rộng đất trời.
Và rồi trong phút thảnh thơi,
Ta nâng trang giấy mỉm cười thật lâu.
Bởi từ một nhịp cầu câu,
Từ lời cảm tạ ban đầu đơn sơ,
Đã thành một chuyến hành thơ,
Đi qua kỷ niệm, bến bờ nhân gian.
Đi qua hạnh phúc dịu dàng,
Đi qua nước mắt, qua ngàn nhớ thương.
Để rồi còn đọng trên đường,
Một lời cảm ơn vấn vương trong lòng.
Như dòng nước chảy về sông tháng ngày.
Cảm ơn ngọn gió heo may,
Đã mang ký ức về đầy trong tim.
Cảm ơn tiếng hót cánh chim,
Gọi bao mơ ước đi tìm trời xa.
Cảm ơn màu nắng hiên nhà,
Cảm ơn bóng mát của hoa giữa vườn.
Cảm ơn những đoạn đường trường,
Dạy ta hiểu được yêu thương là gì.
Cảm ơn cả những phân ly,
Để ta biết quý những khi tương phùng.
Cảm ơn giông bão vô cùng,
Cho cây bén rễ giữa vùng gió mưa.
Cảm ơn những buổi nắng trưa,
Những đêm thao thức, những mùa đợi mong.
Cảm ơn nhịp chảy dòng sông,
Đã đưa con nước lớn dòng phù sa.
Cảm ơn tất cả người ta,
Từng đi ngang cuộc đời ta một lần.
Người cho một chút ân cần,
Người cho bài học âm thầm không quên.
Người như ngọn nến trong đêm,
Người như giọt nước dịu êm giữa đời.
Dẫu là gặp gỡ thoáng thôi,
Vẫn thành kỷ niệm sáng ngời trong tâm.
Và xin cảm tạ âm thầm,
Những người chẳng muốn lưu danh cho mình.
Như cây lặng lẽ trổ cành,
Như hoa lặng lẽ tỏa hương cho đời.
Như bao tiếng hát không lời,
Mà nghe sâu thẳm lòng người xuyến xao.
Và xin cảm tạ biết bao,
Những trang thơ đã bước vào đời ta.
Từ câu chữ nhỏ như hoa,
Mở ra trước mắt bao la đất trời.
Cho ta biết khóc biết cười,
Biết yêu cái đẹp giữa đời hợp tan.
Biết rằng trong cõi nhân gian,
Điều còn ở lại là ngàn yêu thương.
Biết rằng đi hết dặm đường,
Điều mang theo được là hương nghĩa tình.
Nên xin giữ lấy bình minh,
Giữ trong ánh mắt, giữ trong tâm hồn.
Giữ cho ngọn lửa không buồn,
Giữ cho hy vọng luôn còn mai sau.
Giữ cho nhịp đập ngọt ngào,
Giữ cho thơ vẫn dạt dào như xưa.
Để khi chiều đổ hạt mưa,
Ta còn nghe được tiếng thơ gọi mình.
Gọi từ ký ức lung linh,
Gọi từ năm tháng nghĩa tình đã qua.
Gọi từ bè bạn gần xa,
Gọi từ cuộc sống thiết tha ân cần.
Gọi từ ánh mắt bao lần gặp nhau.
Gọi từ những nhịp cầu cao,
Bắc qua cách trở, bắc vào yêu thương.
Gọi từ muôn vạn nẻo đường,
Nơi người vẫn giữ vấn vương nghĩa tình.
Gọi từ tia nắng bình minh,
Đang hong khô những chênh vênh trong lòng.
Gọi từ bến cũ ven sông,
Nơi bao kỷ niệm vẫn không nhạt nhòa.
Gọi từ tiếng võng mẹ đưa,
Từ câu dân ca ngọt như mật lành.
Gọi từ cành lá non xanh,
Đang rung trong gió mong manh đầu mùa.
Gọi từ những hạt mưa thưa,
Rơi trên mái ngói giữa trưa yên bình.
Gọi từ nhịp đập con tim,
Mỗi khi chạm phải một niềm cảm thông.
Thơ nghe tiếng gọi mênh mông,
Nên còn ở lại với dòng nhân duyên.
Ở cùng những phút bình yên,
Ở cùng ký ức dịu hiền trong ta.
Ở cùng bông nắng sân nhà,
Ở cùng ngọn khói chiều tà bay lên.
Ở cùng tiếng dế ngoài hiên,
Ở cùng giấc ngủ êm đềm tuổi thơ.
Ở cùng bao mộng bao mơ,
Dẫu cho năm tháng bây giờ đổi thay.
Ở cùng những bàn tay gầy,
Đã từng chống đỡ những ngày gian lao.
Ở cùng những giọt mồ hôi,
Làm nên hạt gạo sáng ngời quê hương.
Ở cùng bao nỗi nhớ thương,
Để thành hương vị vấn vương lòng người.
Nên dù đi khắp nơi nơi,
Đi qua trăm ngả cuộc đời nổi trôi.
Thì trong sâu thẳm tim tôi,
Vẫn còn một khoảng cho lời tri ân.
Tri ân trời đất vô ngần,
Tri ân cuộc sống bao lần chở che.
Tri ân con nước ven đê,
Tri ân cội rễ bốn bề yêu thương.
Tri ân những bạn đồng đường,
Đã cùng chia nắng sẻ sương một thời.
Tri ân câu chữ nên lời,
Tri ân thơ đã thành người bạn thân.
Để khi tóc bạc dần dần,
Ngoảnh nhìn năm tháng vẫn gần như xưa.
Vẫn nghe trong gió ban trưa,
Một câu thơ nhỏ như vừa gọi tên.
Gọi người ngồi lại bên thềm,
Mỉm cười với những dịu êm cuộc đời.
Như hoa gặp nắng, như trời gặp mây.
Như sông gặp biển tháng ngày,
Như cây gặp đất xanh dày rễ sâu.
Mỉm cười với những nhịp cầu,
Đã đưa người vượt bể dâu cuộc đời.
Mỉm cười với một tiếng cười,
Tưởng như rất nhỏ mà tươi tháng ngày.
Mỉm cười với cánh chim bay,
Mang theo mơ ước về đầy trời xanh.
Mỉm cười với lá trên cành,
Dẫu rồi rơi xuống vẫn thành phù sa.
Mỉm cười với những phong ba,
Đã từng thử thách lòng ta bao lần.
Để rồi qua những gian truân,
Ta thêm quý trọng nghĩa ân con người.
Thơ đi cùng khắp nơi nơi,
Qua bao mùa nắng, bao đời mưa giăng.
Qua từng đêm vắng trăng ngần,
Qua từng buổi sớm trong ngần sương mai.
Qua từng năm tháng miệt mài,
Nhặt từng kỷ niệm kết dài thành thơ.
Có niềm vui, có mong chờ,
Có điều tiếc nuối, có bờ nhớ thương.
Có con dốc, có con đường,
Có người ở lại, có người đi xa.
Nhưng rồi trong cõi bao la,
Mỗi người đều có một nhà trong tim.
Một nơi ký ức lặng im,
Mà nghe sâu thẳm vẫn tìm gọi nhau.
Một nơi còn những nhịp cầu,
Nối bao thương mến trước sau vẹn tròn.
Một nơi còn ánh hoàng hôn,
Đậu trên mái tóc đã còn sương pha.
Một nơi còn bóng mẹ cha,
Dõi theo từng bước con xa mỗi ngày.
Một nơi còn tiếng thơ bay,
Như làn khói mỏng đong đầy nhớ thương.
Và rồi trên khắp nẻo đường,
Ta gom hạnh phúc bình thường quanh ta.
Một bông hoa nở sân nhà,
Một lời hỏi thăm đậm đà nghĩa nhân.
Một bàn tay nắm khi cần,
Một câu an ủi lúc gần chông chênh.
Một tia nắng nhỏ bên thềm,
Một đêm thanh vắng êm đềm tiếng mưa.
Những điều tưởng rất đơn sơ,
Lại là báu vật chẳng ngờ trong tim.
Nên thơ cứ mãi đi tìm,
Những điều đẹp đẽ lặng im giữa đời.
Để rồi trao lại cho người,
Một niềm tin nhỏ sáng ngời mai sau.
Như ngôi sao nhỏ trên đầu đêm thâu.
Dẫu không rực rỡ sắc màu,
Vẫn soi một đoạn nhịp cầu nhân duyên.
Soi cho những bước chông chênh,
Tìm ra lối nhỏ bình yên để về.
Về nơi có khúc dân ca,
Có câu thơ cũ đậm đà nghĩa ân.
Về nơi còn những người thân,
Dẫu xa muôn dặm vẫn gần trong tim.
Về nơi ký ức lặng im,
Mà nghe như tiếng cánh chim gọi đàn.
Về nơi ánh lửa dịu dàng,
Sưởi bao năm tháng cơ hàn đã qua.
Thơ đi từ một nhành hoa,
Từ lời cảm tạ thiết tha ban đầu.
Rồi thành muôn nhịp qua cầu,
Đi qua thương nhớ, đi qua vui buồn.
Đi qua những buổi hoàng hôn,
Đi qua bình minh gọi hồn cỏ cây.
Đi qua những tháng cùng ngày,
Đi qua tóc bạc, đi đầy nhớ nhung.
Đi qua bão nổi mịt mùng,
Đi qua khoảng lặng vô cùng trong tâm.
Để rồi còn lại âm thầm,
Một dòng trong trẻo chảy ngầm không thôi.
Đó là tình nghĩa giữa đời,
Đó là câu hát của người với người.
Đó là ánh mắt biết cười,
Sau bao cay đắng vẫn tươi dịu dàng.
Đó là hy vọng nhẹ nhàng,
Dẫu trong mưa gió vẫn mang nắng vàng.
Đó là cuộc sống mênh mang,
Mà ta may mắn được mang trong lòng.
Nên xin cảm tạ dòng sông,
Cảm tạ ngọn gió, cánh đồng, hàng cây.
Cảm tạ những tháng cùng ngày,
Cảm tạ gặp gỡ nơi đây một lần.
Cảm tạ câu chữ ân cần,
Đã cho xa lạ hóa gần tri âm.
Cảm tạ những phút lặng thầm,
Đã gieo hạt giống yêu thương cho đời.
Và xin giữ mãi nụ cười,
Như bông hoa nhỏ giữa trời bình yên.
Để khi khép lại một miền,
Ta còn mở được những miền đẹp hơn.
Để khi đi hết dặm đường,
Ta còn giữ được mùi hương nghĩa tình.
Và khi đêm xuống lặng thinh,
Nghe thơ còn hát bên mình dịu êm...
Như lời gió kể qua thềm đêm khuya.
Như dòng sông chảy phân chia,
Mà rồi vẫn gặp biển kia cuối trời.
Như bao cuộc gặp trong đời,
Đến rồi đi, để lại lời yêu thương.
Như người khách bước chung đường,
Dẫu không ở lại vẫn vương nghĩa tình.
Thơ giờ như ánh bình minh,
Sau bao năm tháng vẫn xanh sắc màu.
Từ câu thơ nhỏ ban đầu,
Mà thành chiếc nhịp bắc cầu tri âm.
Bắc qua năm tháng lặng thầm,
Bắc qua kỷ niệm âm thầm trong tim.
Bắc qua tiếng hót cánh chim,
Bắc qua ngọn cỏ bên thềm tuổi thơ.
Bắc qua bao mộng bao mơ,
Bao lần hội ngộ, bao giờ chia xa.
Để rồi nhận thấy rằng ta,
Giữa miền nhân thế bao la muôn trùng,
Không hề lẻ bóng vô cùng,
Bởi còn câu chữ vẫn cùng bước đi.
Còn bao thương mến khắc ghi,
Còn bao ánh mắt diệu kỳ quanh ta.
Còn trời, còn đất, còn hoa,
Còn dòng sông cũ, còn nhà thân quen.
Còn trong ký ức êm đềm,
Những người đã đến làm nên cuộc đời.
Nên xin giữ một nụ cười,
Dẫu cho tóc bạc, dẫu đời đổi thay.
Xin yêu từng phút hôm nay,
Như yêu tất cả tháng ngày đã qua.
Xin yêu từ cánh chim xa,
Đến bông hoa nhỏ trước nhà nở hương.
Xin yêu cuộc sống bình thường,
Mà bao vẻ đẹp vẫn vương khắp nơi.
Và xin cảm tạ một người,
Đã trao câu chữ để khơi nguồn thơ.
Từ lời cảm mến đơn sơ,
Mở thành hành trình bến bờ tri âm.
Đến đây câu chuyện lặng thầm,
Khép như chiếc lá về nằm dưới cây.
Khép như hoàng hôn cuối ngày,
Để mai lại đón nắng đầy bình minh.
Khép mà không phải lặng thinh,
Bởi thơ vẫn sống trong tình người trao.
Và trong sâu thẳm ngọt ngào,
Xin mang câu hát gửi vào gió mây:
"Cảm ơn cuộc sống hôm nay,
Cảm ơn người đã làm đầy ý thơ.
Cảm ơn một giấc mộng mơ,
Cảm ơn tất cả những giờ tri âm."
Bài thơ: Khi thu gọi bước chân về
Chiều thu nghiêng bóng bên đê,
Mặt trời thả nắng vàng hoe cuối trời,
Cánh cò chở gió rong chơi,
Mang theo hương lúa gọi người về quê.
Con đường đất nhỏ ven đê,
Dấu chân năm cũ vẫn về đợi ai,
Hàng cau đứng ngóng sớm mai,
Hàng tre giữ lấy những ngày tuổi thơ.
Mẹ ngồi vá lại giấc mơ,
Bên hiên nắng đổ như tờ lụa hong,
Mắt người theo cánh chim không,
Mà mong con trẻ cuối dòng trở về.
Cha già lặng lẽ bên hè,
Chẻ từng thanh củi nghe quê trở mình,
Bàn tay chai sạm nghĩa tình,
Vẫn còn giữ ấm gia đình hôm nay.
Em về qua những hàng cây,
Quả thơm trĩu nhánh, lá dày gió ru,
Mùi khoai nướng giữa sương thu,
Gợi bao thương nhớ như từ kiếp xưa.
Bữa cơm chẳng có cao lương,
Chỉ rau trong vườn, chỉ thương trong nhà,
Mà sao đậm đà thiết tha,
Hơn ngàn yến tiệc người ta giữa đời.
Ngoài sân trăng đã lên rồi,
Mẹ ngồi kể chuyện một thời gian nan,
Cha cười ánh mắt chứa chan,
Như dòng sông nhỏ miên man nghĩa tình.
Con đi qua mấy thị thành,
Qua bao náo nhiệt, qua nghìn phù hoa,
Mới hay quý nhất vẫn là,
Tiếng cha gọi khẽ, tiếng bà ru xưa.
Thu về trên ngọn gió đưa,
Đưa người đi khắp cũng vừa nhớ quê,
Nhớ hàng bưởi trước bờ đê,
Nhớ mùi rơm mới, nhớ về mẹ cha.
Đời người dẫu có đi xa,
Bao nhiêu năm tháng phong ba bụi hồng,
Vẫn còn một chốn để mong,
Một nơi để nhớ, để lòng bình yên.
Ấy là mái lá thân quen,
Có cha tóc bạc, có hiền mẹ yêu,
Có câu dặn giữa buổi chiều,
Theo con đi suốt bao nhiêu tháng ngày.
Thu sang lá vẫn còn bay,
Nhưng tình cha mẹ chẳng thay đổi màu,
Thời gian có bạc mái đầu,
Thì thương yêu ấy vẫn sâu muôn đời.
Mai này đi hết cuộc chơi,
Đi qua được mất của đời nhân gian,
Con xin giữ một mùa vàng,
Mùa thu có mẹ, có đàn con thơ.
Mùa thu đẹp nhất không ngờ,
Không vì trăng sáng, không nhờ lá bay,
Mà vì sau một tháng ngày,
Ta còn có chốn để quay trở về.
Bài thơ: Trên mảnh đất ngày xanh
Trên mảnh đất ngập nắng vàng,
Có em bé nhỏ dịu dàng như hoa,
Mắt trong như giọt sương sa,
Nụ cười thắp sáng mái nhà thân quen.
Em đi qua những ngày êm,
Bước chân chập chững bên thềm tuổi thơ,
Bao điều em vẫn còn ngơ,
Nhìn đời bằng cả những bờ ngạc nhiên.
Một lần em ngã bên hiên,
Khóc òa như thể cả miền mưa giăng,
Ba từ công việc nhọc nhằn,
Vội vàng chạy đến đỡ nâng con mình.
Bàn tay chai sạm ân tình,
Xoa lên mái tóc còn xanh mượt mềm,
Lời ru chẳng hóa thành đêm,
Mà thành ngọn lửa dịu êm trong lòng.
Ba là bóng mát dòng sông,
Là cây cổ thụ giữa đồng gió lay,
Là người đứng suốt tháng ngày,
Để con có thể vô tư lớn dần.
Năm tháng lặng lẽ trôi nhanh,
Em từ đứa trẻ hóa thành người khôn,
Đi qua giông gió dập dồn,
Đi qua những ngã đường còn chênh vênh.
Một ngày tóc ba bạc thêm,
Những vầng trán cũ hằn lên bụi đời,
Em nhìn dáng đứng của người,
Mới hay năm tháng đã vơi thật nhiều.
Ngày xưa ba dỗ con yêu,
Mỗi khi nước mắt sớm chiều rơi ra,
Bây giờ con lại bên cha,
Đỡ từng bước chậm khi già đến thăm.
Mới hay trong cõi trăm năm,
Yêu thương chẳng mất, chỉ nằm đổi vai,
Hôm qua cha đỡ con hoài,
Hôm nay con đỡ những ngày của cha.
Trên đời hạnh phúc đâu xa,
Chẳng cần vàng bạc ngọc ngà cao sang,
Chỉ cần còn một gia đình,
Còn người thương nhớ, còn tình thủy chung.
Trên mảnh đất của quê hương,
Có cây, có cỏ, có vườn, có sân,
Có người cha đã âm thầm,
Dùng đời mình để con gần tương lai.
Nếu mai tóc bạc như mây,
Con mong vẫn nhớ những ngày ấu thơ,
Nhớ bàn tay đã nâng đỡ,
Nhớ người che gió che mưa một đời.
Bởi trong muôn vạn tiếng cười,
Điều thiêng liêng nhất của đời con mang,
Chính là bóng dáng người cha,
Lặng thầm đứng giữa mênh mang đất trời.
Và trên mảnh đất xinh tươi,
Tình cha vẫn nở như lời mùa xuân,
Để cho thế hệ cháu con,
Lại đem yêu thương gieo tròn mai sau.
Bài thơ: Góc sân đợi người
Có một góc sân nhỏ,
Nằm nép dưới hàng cau,
Nơi tuổi thơ tôi gửi,
Bao năm tháng ngọt ngào.
Ngày ấy tôi còn bé,
Mang bàn ghế ra sân,
Học từng trang sách mới,
Dưới nắng sớm trong ngần.
Cây bàng nghiêng bóng mát,
Gió kể chuyện trên cành,
Lũ chim non ríu rít,
Dạy tôi hát trong lành.
Có những chiều mưa đổ,
Trời xám cả không gian,
Tôi ngồi nghe lá khóc,
Mà thương mấy mùa sang.
Có những đêm trăng sáng,
Sân hóa một dòng sông,
Chở bao điều tưởng tượng,
Trôi giữa miền mênh mông.
Tôi vẽ cô tiên nhỏ,
Bằng chiếc lá vàng khô,
Vẽ cánh đồng lúa chín,
Vẽ cả những giấc mơ.
Ông Bụt trong cổ tích,
Có lẽ chẳng ở đâu,
Mà ở trong góc nhỏ,
Nơi tôi cúi mái đầu.
Mỗi lần tôi bật khóc,
Vì một chuyện vu vơ,
Gió sân đều khe khẽ,
Lau nước mắt tuổi thơ.
Rồi một ngày lớn khôn,
Tôi theo dòng người đi,
Mang theo bao hoài bão,
Và những điều thầm thì.
Thành phố nhiều ánh điện,
Nhiều con phố đông vui,
Nhưng không nơi nào có,
Mùi đất sau cơn mưa.
Không nơi nào giữ được,
Tiếng dế hát đêm hè,
Hay vầng trăng năm ấy,
Treo lặng trên mái tre.
Nhiều lần tôi mỏi mệt,
Giữa cuộc sống bộn bề,
Lại nghe trong ký ức,
Một tiếng gọi: "Con về..."
Tôi thấy hàng cau đứng,
Thấy khoảng nắng thân quen,
Thấy góc sân năm cũ,
Vẫn chờ tôi bên thềm.
Cây giờ thêm tuổi mới,
Sân giờ phủ rêu xanh,
Chỉ riêng lòng góc nhỏ,
Vẫn nguyên màu trong lành.
Nó chẳng hề trách cứ,
Những tháng năm xa nhà,
Chỉ âm thầm giữ hộ,
Một thời tôi đã qua.
Để khi đời giông bão,
Khi lòng người chơi vơi,
Tôi còn nơi trở lại,
Nhặt lấy tuổi thơ rơi.
Và tôi chợt hiểu được,
Qua bao cuộc hợp tan,
Điều quý nhất trên đời,
Là còn một góc sân.
Một góc sân rất nhỏ,
Chẳng giàu có cao sang,
Nhưng đủ nuôi một người,
Bằng cả trời yêu thương.
Để dù đi xa mấy,
Qua muôn dặm đường đời,
Vẫn nghe từ quê cũ,
Góc sân gọi: "Về thôi..."
Và trong chiều lặng gió,
Khi tóc đã điểm sương,
Tôi ngồi bên góc nhỏ,
Gặp lại mình ngày xưa.
Bài thơ: Em còn ở trong đời
Em còn ở giữa ban mai,
Trong làn sương mỏng phủ dài bến sông.
Em còn ở giữa mênh mông,
Trong câu chim hót giữa đồng lúa xanh.
Em còn ở nhánh lá lành,
Ở trong giọt nắng nghiêng cành tháng ba.
Em còn ở với mẹ cha,
Trong lời nhắc nhỏ khi xa ngõ nhà.
Em còn ở với quê ta,
Trong hàng cau đứng thật thà đợi ai.
Em còn ở với tháng ngày,
Trong mùi rơm mới, trong cây đầu làng.
Em còn ở với tình chàng,
Không trong hẹn ước mà bằng yêu thương.
Em còn ở giữa con đường,
Nơi người đi giữ vấn vương trong lòng.
Em còn ở với dòng sông,
Mang bao kỷ niệm xuôi dòng thời gian.
Em còn ở với trăng ngàn,
Soi lên mái tóc dịu dàng năm xưa.
Em còn ở với cơn mưa,
Rơi trên hiên vắng như vừa ghé qua.
Em còn ở với bài ca,
Mẹ ru từ thuở còn là trẻ thơ.
Em còn ở với giấc mơ,
Chưa thành hiện thực vẫn chờ nở hoa.
Em còn ở với thiết tha,
Với bao nhân nghĩa chan hòa tình thân.
Em còn ở với mùa xuân,
Trong mầm cây nhỏ đang vươn mỗi ngày.
Em còn ở đó, đâu đây,
Dẫu cho năm tháng đổi thay vô vàn.
Bởi em chẳng chỉ là em,
Mà là thương nhớ dịu mềm trong tim.
Người đi muôn nẻo lặng im,
Vẫn nghe em ở giữa miền yêu thương.
Và rồi một sớm tinh sương,
Ngước nhìn trời đất thân thương quanh mình,
Mới hay em hóa bình minh,
Ở trong vạn vật, ở trong lòng người.
Bài thơ: Người nhặt sao rơi
Có một người đi giữa đêm sâu,
Bước nhẹ như không chạm nỗi sầu,
Tay hứng những vì sao rơi xuống,
Như nhặt giấc mơ từ thuở đầu.
Sao rơi không rơi về mặt đất,
Mà rơi vào mắt những cô đơn,
Rơi vào khe thở của im lặng,
Rơi vào lòng người đã mất hơn.
Người ấy đi qua nghìn đêm trắng,
Áo gió phai màu của thời gian,
Nghe tiếng trăng nghiêng trên mái vắng,
Như ai vừa gọi giữa mơ màng.
Có những vì sao không kịp tắt,
Vẫn sáng trong tay kẻ lang thang,
Như ký ức không hề biến mất,
Chỉ đổi hình trong một không gian.
Người nhặt ánh buồn đem cất giữ,
Như giữ hộ đời những mảnh quên,
Những mảnh yêu thương từng dang dở,
Những lời chưa kịp gọi tên mình.
Có đêm người đứng bên bờ gió,
Nghe vũ trụ thở rất xa xôi,
Thấy mình nhỏ bé như hạt bụi,
Mà cũng là cả một bầu trời.
Sao không chỉ rơi từ vũ trụ,
Mà rơi từ mắt người nhìn sao,
Rơi từ những điều không giữ được,
Rơi từ niềm tin đã úa màu.
Người nhặt hết những gì tan vỡ,
Cả niềm vui lẫn những cô liêu,
Rồi khâu lại bằng im lặng nhỏ,
Trong trái tim không biết tiêu điều.
Có ai đó từng đi qua đó,
Chạm vào tay người giữa mênh mang,
Để lại một vệt sáng rất nhẹ,
Rồi tan như gió cuối hành lang.
Người vẫn đi qua bao ngày tháng,
Không biết mình giữ lại bao nhiêu,
Chỉ biết mỗi vì sao đã nhặt,
Là một lần tim bớt cô liêu.
Và rồi một đêm không còn đợi,
Người ngẩng nhìn trời rất lặng im,
Thấy tất cả sao đang rơi ngược,
Về phía trái tim mình lặng chìm.
Hóa ra vũ trụ không xa lắm,
Nó nằm trong một ánh nhìn sâu,
Trong những bàn tay từng nhặt lấy,
Những điều tưởng đã mất từ lâu.
Người nhặt sao rơi rồi hiểu được,
Không phải sao rơi để mất đi,
Mà để con người thôi lạc hướng,
Giữa đời rộng lớn biết mình chi.
Và khi đêm cuối cùng buông xuống,
Người không còn đi nhặt sao rơi,
Vì trong chính mình, trời đã sáng,
Không cần thêm một ánh nào rơi.
Bài thơ: Người Hát Giữa Ban Ngày
Tôi bật khóc giữa ban ngày,
không vì đau đớn,
cũng chẳng vì chia ly.
Chỉ vì hạnh phúc
đến thật khẽ.
Như chiếc lá vô tình
chạm vào mặt nước.
Như đám mây đi lạc
ghé ngang đời tôi.
Người ta thường giữ nước mắt
cho đêm sâu.
Còn tôi đem nỗi lòng
phơi dưới nắng.
Để thấy rằng
buồn vui vốn chẳng có biên giới nào.
Tôi hát bài ca mộng thiên sa.
Những giấc mơ mang cánh.
Những cánh chim mang gió.
Những cơn gió mang theo
một trái tim thích yêu.
Tôi biết mình từng tha thứ.
Tha đến mức
những vết thương cũng quên tên gọi.
Tôi biết mình là gió.
Đi qua ngàn bến đợi.
Đi qua những tiên đò
chở đầy mây trắng.
Tôi biết mình là thỏ.
Vẫn nhảy lò cò
giữa khu vườn cuộc sống.
Dẫu đôi khi ngoài kia
có người chẳng hiểu mình.
Tôi vẫn giữ
một khoảng trời trong trẻo.
Những tâm sự nhỏ xinh
đậu trên vai ngày mới.
Như hạt nắng.
Như tiếng cười.
Như ánh mắt ai vô tình hờn dỗi.
Rồi tan vào không trung
thành những vì sao nhỏ.
Có những uất ức
không biết gửi nơi đâu.
Tôi đem giấu vào thơ.
Đem gửi vào mây.
Đem thả vào dòng sông
không tên.
Để mai này ngoảnh lại,
thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Tôi thích một nồi lẩu nóng.
Giữa những ngày mưa xuống.
Bởi đôi khi hạnh phúc
chỉ là một điều giản dị.
Một tiếng người hỏi han.
Một câu thơ còn nhớ.
Một cơn gió ghé qua.
Một bầu trời còn mở.
Và tôi hiểu,
sau tất cả những ngày buồn,
điều còn lại
không phải nước mắt.
Mà là khả năng yêu thương.
Như mây vẫn trôi.
Như nắng vẫn vàng.
Như gió vẫn tìm đường về biển.
Còn tôi,
vẫn tìm đường về mình.
Để hát tiếp
bài ca mộng thiên sa
giữa cuộc đời rộng lớn.
Với trái tim nguyên vẹn
như thuở ban đầu.
Bài thơ: Chiếc lá thu vàng
Nhiều lần như vậy đấy
Em ngồi nhặt nắng rơi
Tâm tư buồn rười rượi
Gửi theo mây cuối trời.
Vạn sự mình ôm mềm
Có khi thành sỏi đá
Em khóc, giọt rất nhỏ
Mà thức cả hoàng hôn.
Tâm sự chẳng cần lời
Người thương nghe cũng hiểu
Đời lắm khi hẫng hụt
Mới thấy chữ cần nhau.
Và một chiều không ế
Bỗng nghe tiếng ai về
Không phải người đưa lối
Mà người khâu giấc mê.
Tôi nép bên hiên vắng
Rước chính mình vào thơ –
Những đắng cay, khờ dại
Hóa ngọc giữa sương mờ.
Bài thơ: Lời thì thầm của trái tim
Em sẽ không nói rằng mình chưa thường yêu
Bởi đắng cay, ngọt, bùi – tất cả đều thơm vị
Phai sắc thắm cũng là một cách hồi sinh
Sau mỗi bận khép mình, lại biết mình vẫn sống.
Em cũng chẳng kể những đêm trắng hoạ hình anh
Từng nét nhớ rõ ràng đến siết lòng hít thở
Tình yêu ơi, sao em không cầu nguyện nó bến bờ
Mà lại xin nó dữ dội, như cách em đợi chờ dù chưa gặp.
Em biết mình có đôi khi nũng nịu đến hư hao
Chỉ vì muốn anh khắc khoải một vài giây để nhận ra mình hiện hữu
Em uống tình từng giọt trên môi anh – hương vị đầu
Chẳng cần say, chỉ cần được tỉnh giữa cơn mưa khát.
Em tự hỏi một mình: “Yêu ai thật rồi sao còn đòi quặn đau?”
Câu trả lời nằm trong tim anh lúc say, lúc mơ, lúc giận
Tình không bao giờ là chiếc lá lặng yên
Mà là cơn lốc giữa đời thường, cuốn cả hai vào giữa.
Ngăn một chút si tình – em van xin, đúng không?
Không để trái tim vỡ vụn, mà để nó biết đau là còn nguyên vẹn
Ngăn một chút bóng dáng kiếm tìm trong ngày thu hiu hắt
Để sáng mai thức dậy, anh vẫn là anh, em vẫn là em – nhưng cùng mềm.
Tóm lấy trái tim anh, nhưng không phải để giam cầm
Mà để hơi ấm từ vòng tay em chạm vào nhịp đập sâu nhất
Nơi không có nhỏ nhen, nơi “yêu hết” không cần nghĩa
Chỉ là một buổi chiều, em gấp rút trao người cả sầu bi lẫn mật ngọt.
Anh nhé, trong giấc ngủ li bì,
Em vẫn chờ một cái gì đấy không tên không tuổi
Có thể chỉ là một chút tình, chút thương, một chút lời chưa nói
Nhưng nặng câu chờ – nặng đến nỗi đêm đêm, thơ không viết nổi một dòng.
Bài thơ: Chí thường vạn thượng
*Chí thường vạn thượng (ẩn dụ, lược từ - bỏ bớt từ ngữ trong 1 cụm từ): có nghĩa là Ý chí siêu toàn (một người có ý chí siêu, giỏi và hoàn toàn có ý chí).
Tôi biết yêu, biết thương, biết nhớ thật rồi
Nhưng tôi cũng biết trăng tàn không phải lỗi của gió
Biết rằng sự chờ đôi khi đẹp hơn cả nụ hôn
Khi chưa kịp tới, lòng đã vẽ nghìn lối.
Tôi biết tình cảm vốn sinh ra để nên thơ
Nhưng cũng sinh ra để vỡ òa trong lặng lẽ
Biết tháng ngày chờ sẽ khắc vào xương thịt
Một chữ “nhớ” mà không đời nào phai.
Trong lòng tôi có điều thực sự rất sợ:
Sợ chuyện tình mình gặp nắng gặp sương
Sợ tay đang nắm bỗng một chiều vướng mưa
Sợ “mãi mãi” chỉ là từ tôi học khi chưa biết tổn thương.
Nhưng có một điều tôi biết rõ hơn cả nỗi sợ:
Tôi chẳng mấy khi thấy mình thuộc về cái thường
Cái thường là bình lặng, là an yên giả tạo
Còn tôi – tôi là cơn lốc giữa lòng cánh đồng.
Thế nên tôi gọi mình: Chí thường vạn thượng
Không phải kiêu căng, mà là một lời thề
Rằng dù tình có tan như sóng xô bờ cát
Thì ý chí tôi vẫn vẹn nguyên như đá giữa lê thê.
Tôi biết yêu là rủi ro lớn nhất đời người
Nhưng tôi cũng biết không yêu còn rủi ro hơn thế
Tôi chọn cách đứng giữa bão giông mà nói:
“Mình tôi đủ làm phao, dù tình có nổi chìm.”
Và này người – nếu một mai tình mình chẳng thành thơ
Thì xin nhớ: có một kẻ từng biết tất cả
Biết trăng phai, biết gió lạnh, biết đợi chờ héo khô
Nhưng vẫn mỉm cười bước vào bão –
Vì trong tim khắc bốn chữ:
Chí thường vạn thượng – không cần lối thoát, chỉ cần là tôi.
Bài thơ: Thiên linh trong cõi tạm
*Hoá thiên linh (ẩn dụ): Có nghĩa là hoá điều đẹp đẽ.
Có một người tôi muốn quên mà không thể
Nên tôi giấu vào trong mỗi câu thơ
Như giấu một hạt tiên giữa chiều mưa
Để nếu có ai ăn vào – sẽ nhớ.
Người ấy không bất nhân, cũng chẳng bao giờ vờ vịt
Chân thật đến bẽ bàng, đến nỗi tôi sợ mình không xứng
Thế mà người gieo tình bằng nỗi nhớ ân cần
Bằng cả những mải miết đi tìm một cái ôm – chân thiệt.
Tôi nhận người như một ân nhân không phải để tạ ơn
Mà để học cách yêu thương trần trụi
Để biết rằng có những nợ không tên
Lớn hơn cả đời người, nhẹ hơn cả khói.
Có một người dáng hình mang vương nợ chốn trần gian
Đến nỗi mỗi lần nhớ là lòng tôi da diết lạ
Lạ như lần đầu biết khóc, lần đầu biết ghét
Lần đầu thấy một người làm mình rớt lại phía sau.
Người ấy khi thức giấc để lòng trải dài thiên thu
Bay vào gió rét nhưng chẳng phải cầm tù
Mà là một cách buông mình để thấy lòng lạnh buốt quá
Lạnh đến mức nhận ra: mình đang yêu thực sự.
Tôi hỏi: có phải người ấy hoá thiên linh?
Một thứ ánh sáng không lời, không hình
Đủ để tôi gieo mình vào sương vào bụi
Trở về trần trụi – không một lời hứa, chỉ lòng tin.
Có những khi người mệt, tôi chẳng nói hết câu
Có những khi tôi xót xa, người chẳng cần biết trước
Tình đôi khi là hai mảnh trời ngược
Chung một cơn mưa, khác cách hứng sầu.
Nhưng có một người – chính là tôi sau tất cả
Là chí hướng bay lên những vùng mây
Để khi nắng gió hỏi: “Bao giờ ngừng lại?”
Tôi cúi đầu: “Khi nào hết nhớ, tôi sẽ nghỉ ngơi.”
Và tôi biết mình còn có ngày tháng yêu cơ
Bởi có một người – dù muốn quên đến mấy –
Vẫn ở đó, như một lời hứa không cần giữ
Như chính tôi, như vết khắc trên tim:
Có một người – từng thương – và vẫn thương – đến tận cùng trời im.
Bài thơ: Bến lặng.
*Ở đây ta gặp được người Tri kỷ: “Tri kỷ không phải người hiểu hết / Mà là người mình được phép không cần giải thích” – đây chính là định nghĩa đẹp nhất về người bạn tâm giao, vượt lên trên mọi điêu ngoa hay thật lòng.
Khi trầm mặc, khi ồn ã, khi ưu phiền chồng chất
Có một người chẳng cần hỏi han, chỉ lặng ngồi bên
Vết đau âm ỷ không thành lời, họ hiểu không cần nghe hết
Chông chênh quá – chỉ cần gọi, họ đến không tên.
Người tri kỷ không phải người soi tỏ mọi vùng tối
Mà là người nhận ra bóng tối kia đẹp thế nào
Họ không xóa đi những ngày ta yếu đuối
Họ chỉ đứng cạnh, để ta tự chọn cách thở vào.
Bao điêu ngoa ta cố gắng gượng mỗi ngày
Là vì ta muốn lời nói không thành gai góc
Là vì ta muốn được nhẹ nhàng trong mắt
Người kia – dù chỉ một phút bình yên.
Sự thật đôi khi đắng hơn thuốc
Nên ta chọn gieo vào gió một chút đường
Không phải để lừa ai, không phải khéo vương
Mà để tình đừng vỡ dưới chân sự thật.
Vì vậy nên có những chiều ta lặng thinh ca kỹ
Gieo nỗi thương nhớ như gieo một mầm cây
Chẳng cần nở hoa, chỉ cần xanh những ngày
Hai đứa chưa kịp ghét nhau vì lời nói thẳng.
Và lạ lùng thay – người đầu tiên ta không thích
Vì dáng hình khác mộng mơ tuổi hai mươi
Lại thành bến đỗ giữa trùng khơi
Là tri kỷ – phép nhiệm màu chẳng cần lý giải.
Họ nằm im, họ ngơi nghỉ trong mắt ta
Không sóng gió, không kiếm tìm, không phải bóng
Ta chỉ cần đứng lặng, nhìn họ – thấy đủ
Một đời người chẳng cần nhiều cuộc gặp gỡ.
Nếu một mai, ta lại ồn ã những muộn phiền
Lại viện cớ điêu ngoa để che đi rạn vỡ
Xin hãy đến, không cần lời an ủi cũng vừa
Chỉ cần họ – như một lần đầu gặp gỡ.
Bởi tri kỷ không phải người hiểu hết
Mà là người mình được phép không cần giải thích.
Bài thơ: Bình an – một mình thôi
Khi ngày qua đã cạn, đêm thả mấy cung trầm
Tôi không còn bộn bề nghĩa suy, tâm mãi mãi bình an.
Không sao khờ dại, năm tháng lại qua đi.
Tôi một mình nghĩa suy bao nhiêu chuyện cũ.
Bình an ngủ trong bóng tối trời thu.
Bình an yếu dù có vài điều nhắn nhủ:
Rằng còn đi xa mãi, ngày tháng mơ mộng dài.
Bình an lâu cũng lại yêu những vài nhành hoa.
Bình an không xoá nhoà những trang giấy trắng.
Bình an không tắt nắng nhưng lặng lẽ trong tim.
Bình an không nằm im, nắng gió kiếm tìm.
Bình an ở chốn đó ngồi nhìn ánh trăng rơi.
Bình an mỗi giấc nơi bóng hình ấy gọi mời.
Có bình an, khởi nguyên trong sáng mát lành.
Bình an đẹp như tranh, ngàn đời sao thấu cạnh.
Bình an mỗi giấc lành.
Những buồn vui từng trải, đậm sâu hay nhạt nhoà, bình an đều xoa xoa.
Mình an hoà đón nhận tất thảy đều đến đi.
Bình an đẹp cũng vì có nhiều tâm sự nhỉ?
Sướng khổ theo từng phận, cưỡng cầu liệu được chi, em đẹp lắm cũng vì có nhiều bình an nhỉ?
Nào cùng an giấc ngủ.
Gạt muộn phiền lo toan.
Gửi vài lời nhắn nhủ trước sóng gió trời thu, tâm bình an chẳng thù.
Chuyện tình xưa đã cũ, bình an mới lâu thêm.
Sóng gió ấy nằm êm, khởi nguyên xanh mãi mãi.
Em không sao khờ dại, bước tiếp chân vững vàng.
Em một mình thêm thang ở chốn thong dong đó.
Tất cả là bình an đó, có bình an không khó.
Khi em là cơn gió, bãy mãi khắp phương trời.
Em một mình đến nơi chốn thơ ta gọi nắng.
Em có nhiều căng thẳng thì nói nhỏ anh nghe, anh xoa dịu bé nè.
Bình an tâm mỏng nhẹ nên là tất cả nhau.
Thế giới không múa màu, sắc nhiệm màu úa máu.
Để em còn nương náu nơi chốn trái tim anh, chính là bình an lành.
Phước lòng thành một mảnh, đầy đủ chẳng tàn canh.
Em đến mỗi giấc xanh, bình an ngay kề cạnh.
Bài thơ: Nếu một ngày – ta gọi nhau bằng gió
Nếu một ngày người ra đi lặng lẽ, ta chẳng níu kéo chẳng nằm nghe.
Nếu một ngày người có gặp thuyền bè, qua lại cho ta chở với nhé.
Nếu một ngày người ghé con sóng bé, gặp ta những lúc chẳng xa xôi.
Ta bảo rồi, ta biết những bồi hồi ở trong tâm, tấm lòng người mãi mãi.
Ta biết rằng sợ hãi là không sai, thì có vài sự thật đó hỡi ngài.
Một chút thương, chút tình mang thương nhớ, nặng câu chờ đêm đêm viết vần thơ.
Bài thơ: Nếu kiếp sau – ta tìm nhau bằng vết thương
Nếu kiếp sau chúng mình còn được gặp, người có là tri kỷ của ta không?
Có cùng ta tha thiết kể chuyện lòng, cùng thấu hiểu, cùng nhau hạnh phúc.
Nếu kiếp sau trong vòng đời trọng đục, ta ngại gió, ngại nắng, ngại sương.
Người có tâm nữ tính phi thường, trao cho ta bao niềm vui khôn vượng.
“Trắng gió phai” mảnh đời thầm vướng, có bao điều ta nhắc nhở tơ vương.
Bạn có tin lòng tôi mỗi giấc thường, trao cho nhau điều may lẽ vượng để có được một người ở thầm thương.
Nếu kiếp sau trong nôi nhớ phi thường, ta gặp lại bóng hình người mãi mãi.
Nếu kiếp sau chúng mình còn khờ dại thì ta đành ở mãi chốn xót xa.
Nếu kiếp sau bóng tối ấy là nhà thì ta mãi ở trong nơi sóng dữ.
Để ta được gặp con chữ điêu linh, gặp những điều tâm nhắc nhở chính mình.
Nếu kiếp sau dòng người còn đính chính rằng có nhiều điều sai lẽ đau thương thì lại mang bóng tối thật phi thường.
Có gì trăng ngàn cơn xong sóng ngượng để biết người còn ở đó tơ vương.
Bài thơ: Ngọn đèn trong gió.
Đêm xuống tự lúc nào không biết,
Chỉ còn tôi với một ngọn đèn.
Ngọn đèn nhỏ, nhưng lòng không hẹp,
Đủ soi mình giữa khoảng không yên.
Có những buồn không tên tuổi ấy,
Cứ lặng lẽ bám vào chân tường.
Tôi không khóc, chỉ ngồi nhìn ngắm,
Mình cũng như một góc con đường.
Rồi một sáng tôi ra vườn hái nắng,
Thấy cỏ cây vẫn mọc rất lành.
Thì ra đau đớn cũng qua mau thôi,
Chỉ cần mình thắp mãi niềm tin.
Vậy nên tôi viết lên trang giấy:
“Hãy cho dù gió bão lòng riêng,
Mình còn nhau với chính mình trước đã,
Rồi thênh thang gặp lại yêu thương.”
Bài thơ: Chỉ Còn Điều Yêu Thương
Có những ngày lòng người mỏi mệt,
Chỉ một lời dịu nhẹ cũng vui.
Có những khi ai ngồi lặng lẽ,
Chỉ cần nghe chia sẻ một lời.
Yêu thương chẳng phải điều to tát,
Là quan tâm trong mỗi phút giây.
Là thấu hiểu những điều chưa nói,
Là nắm tay khi người đắng cay.
Yêu thương chẳng đòi gì đáp lại,
Cứ âm thầm như nhịp trái tim.
Mang hơi ấm đến người đang lạnh,
Thắp niềm tin nơi những lặng im.
Người yêu người, cuộc đời rộng mở,
Những nỗi buồn cũng hóa nhẹ hơn.
Một ánh mắt chân thành trao gửi,
Đủ làm đầy khoảng trống cô đơn.
Tôi vẫn nghĩ giữa ngàn điều quý,
Điều đẹp nhất chẳng ở đâu xa.
Chính là lúc ta đem yêu thương,
Đến cho người bằng cả lòng ta.
Bài thơ: Điều Còn Lại
*Là lòng biết ơn.
Tôi biết ơn những bàn tay nhỏ,
Đã từng nâng một phút yếu mềm.
Biết ơn cả những lời rất khẽ,
Mà theo tôi đi suốt nhiều đêm.
Tôi biết ơn những người gặp gỡ,
Dẫu chỉ là trong một đoạn đường.
Một ánh mắt chân thành trao gửi,
Cũng làm đầy khoảng trống cô đơn.
Tôi biết ơn những điều bình dị,
Chẳng cần mang dáng vẻ lớn lao.
Một câu hỏi thăm khi mệt mỏi,
Một nụ cười khi lòng chênh chao.
Tôi biết ơn cuộc đời như thế,
Cho con người biết sống vì nhau.
Để khi nhớ về từng kỷ niệm,
Lòng vẫn còn ấm áp dài lâu.
Rồi năm tháng đi qua rất vội,
Nhiều điều rồi cũng sẽ phôi pha.
Nhưng lòng biết ơn còn ở lại,
Như ngọn nguồn nuôi dưỡng lòng ta.
Bài thơ: Vẫn Còn Hy Vọng
Có những lúc đường xa mỏi bước,
Ngẩng nhìn lên chẳng thấy điều gì.
Nhưng trong tận đáy lòng sâu thẳm,
Hy vọng vẫn âm thầm ở đây.
Hy vọng chẳng nói lời mạnh mẽ,
Chẳng ồn ào như sóng ngoài khơi.
Chỉ lặng lẽ giữ lòng đứng vững,
Khi niềm tin chợt muốn buông rơi.
Hy vọng bảo rằng đừng bỏ cuộc,
Dẫu hôm nay chưa thấy ngày lành.
Mỗi bước nhỏ vẫn là bước tới,
Mỗi lần tin là một lần xanh.
Hy vọng ở trong từng suy nghĩ,
Ở trong lòng khi muốn vươn lên.
Ở trong ánh nhìn còn phía trước,
Ở trong người đang gắng từng đêm.
Và tôi biết điều mình gìn giữ,
Không phải vàng hay những vinh quang.
Mà là chút hy vọng bé nhỏ,
Giúp tâm hồn luôn sáng dịu dàng.
Có khi hy vọng là rất nhỏ,
Nhỏ như lời tự nhủ ban mai.
Rằng hôm nay mình còn cố gắng,
Thì ngày mai vẫn có tương lai.
Có khi hy vọng không rực rỡ,
Chẳng làm người đổi khác trong đêm.
Nhưng từng chút vun bồi lặng lẽ,
Lại giúp lòng bền bỉ đi lên.
Hy vọng dạy con người kiên nhẫn,
Biết đợi chờ mà chẳng ngã nghiêng.
Biết giữ lấy điều mình tin tưởng,
Giữa những lần chao đảo niềm tin.
Tôi nâng niu điều này như báu vật,
Giữa cuộc đời nhiều ngả rẽ quanh co.
Bởi còn giữ được niềm hy vọng,
Là còn nguyên một chốn để mong.
Và tôi hiểu chẳng ai giàu có,
Hơn một người còn giữ niềm tin.
Hy vọng ấy âm thầm tỏa sáng,
Như mặt trời ở giữa trái tim.