Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng ngoại ô nọ gần kề tòa thành mà lâu đài của người trị vì tọa lạc, trong một ngôi nhà khang trang và trầm mặc mang đậm hơi thở thượng lưu, có một cặp chị em gái song sinh.
Ngày còn bé họ giống nhau như đúc, từ hình dung cho đến tính cách, nhưng càng lớn lên thì phong thái của chị em họ mỗi một khác biệt, mà tất cả đều do sự trưởng thành quá đổi nhanh chóng của người chị mà ra. Người chị mỗi ngày mỗi trở nên khôn ngoan, lanh lợi và đoan trang hơn, còn người em thì tính tình vẫn hệt như một cô bé gái, ngây ngô và thật thà.
Với sự chín chắn và trang nhã của mình, người chị luôn lấy làm khó chịu trước những hành động mà nàng cho là bồng bột và thậm chí là rõ thiếu lễ độ của người em. Mỗi ngày sau khi mặt trời khuất bóng sau ngọn núi phía xa xa, trong căn phòng ngủ riêng của hai chị em, người chị sẽ mang tất cả những bất mãn của mình ra mà trách móc và dằn vặt người em và chẳng lấy gì làm hiếm hoi cho những lần nàng ta đánh em mình vì cảm thấy điên tiết cho sự ngu xuẩn khó được tha thứ kia.
Trong mỗi cuộc dạy dỗ ấy, sẽ luôn có một lý lẽ mà gần như đã trở thành chân lý đối với người chị được nàng ta mang ra dạy dỗ em mình. Nàng thường hay giơ bàn tay trắng mơn mởn và nhỏ nhắn với những chiếc móng được chuốt gọn gàng về phía con búp bê có hình hài của một quý bà đang đứng ưỡn người đầy kiêu hãnh: “Phụ nữ thì phải giống như con búp bê sứ trắng này vậy, bóng loáng hoàn mỹ, kiêu sa cao quý.”
Dẫu cho chịu bao răn dạy nghiêm khắc và cực đoan từ người chị, dẫu cho khắp người mang đầy những vết thâm bầm của những trận đòn roi, người em dường như vẫn không chữa được cái tính của mình, hoặc giả là nàng không hiểu vì sao phải chữa, thế nên cũng không muốn chữa. Song ít nhiều nàng vẫn chịu tác động từ sự điều tiết của chị mình. Từ một lúc nào đó, cũng chẳng rõ là lúc nào, nàng đã trở nên im lặng trong mọi cuộc gặp gỡ với người ngoài và thường đứng ở phía sau chị mình. Mỗi khi nàng muốn nói gì đó hay có ai đó hỏi đến nàng và nàng cần trả lời, nàng sẽ thì thầm những điều đó vào tai chị mình, và người chị sẽ như một người thông dịch khôn ngoan biết lựa chọn những lời lẽ trang trọng để diễn đạt lại lời của người em.
Cứ như thế người chị trở thành bộ mặt của người em khi đối diện với thế giới.
Vào một ngày kia, khi vương quốc đổi chủ và đôi chị em song sinh bước sang tuổi mười sáu, cái dinh thự bị bỏ trống nhiều năm ở bên cạnh nhà các nàng có người chuyển đến sống. Vị cư dân mới này chính là chàng hoàng tử trẻ trung và đẹp trai của vị quốc vương quá cố, sau khi ngôi báu truyền lại cho anh cả của chàng, chàng liền tìm lấy một chốn khác ngoài tòa thành kia để làm nhà. Ngày chuyển đến, chàng mang theo hàng dài những người hầu kẻ hạ, hàng trăm chiếc xe kéo chất đầy những gương hòm to kềnh càng.
Khắp vùng ngoại ô đó, hễ là nhà có con gái, đều không khỏi cảm thấy phấn khởi về cái hy vọng có thể gả con gái mình cho chàng hoàng tử kia.
Để ra mắt và làm quen với những người rồi đây sẽ là hàng xóm của mình, chàng hoàng tử thân thiện của chúng ta đã tổ chức một buổi dạ vũ sau khi hoàn tất việc chỉnh trang và sắp xếp lại cơ ngơi của mình.
Suốt cả một ngày hôm đó, cái ngày đã được định là diễn ra buổi dạ vũ, các nhà trong vùng dường như đều bận rộn luôn tay. Các quý bà, quý cô điểm trang tươm tất đến từng sợi tóc, các quý ông ngắm nghía mình trước gương hàng giờ để đảm bảo bộ quần áo trên người không có một nếp nhăn nào. Khắp đường lớn ngõ nhỏ của vùng ngoại ô yên ả được dịp rộn ràng, tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe gỗ di chuyển rầm rập không ngớt đến tận khi buổi dạ tiệc được chàng hoàng tử chính thức tuyên bố bắt đầu.
Dưới những chiếc đèn pha lê lộng lẫy trong căn sảnh to lớn của tòa dinh thự, những chiếc bàn dài bày đầy những đĩa bánh ngọt sặc sỡ sắc màu vô cùng bắt mắt, và những chiếc ấm trà trắng tinh chứa thứ trà hoàng gia thanh đạm nhưng thơm tho liên tục được đổ đầy. Khắp trong không khí sực nức thứ mùi hương của sự xa hoa.
Đôi chị em song sinh nay đã đã đến độ phải lấy chồng, tất nhiên không thể vắng mặt trong buổi tiệc này.
Kỳ lạ thay, dù trong lòng các cô nàng trẻ tuổi và thậm chí là cả những quý bà, đều khao khát được chàng hoàng tử để mắt đến và được cùng chàng khiêu vũ, nhưng ai cũng bày ra bộ mặt kiêu kỳ và lạnh lùng đối với chàng. Có lẽ họ sợ nếu cái ham muốn đó bị lộ ra thì họ sẽ đánh mất đi vẻ quý phái của phụ nữ.
Vẫn như thường lệ, người em luôn lặng lẽ đứng phía sau người chị, ngoan ngoãn nghe người chị cùng cô bạn nào đó của nàng ta chuyện trò nước đôi về những anh chàng trong vùng, về những bộ cánh quê kệch của các tiệm may. Thi thoảng trong cuộc trò chuyện vô bổ ấy, các nàng lại nhấp nhẹ một ngụm trà và che miệng cười e lệ.
Sự rảnh rỗi khiến người em dành nhiều thời gian để ngắm nghía xung quanh. Khi nhìn thấy những chiếc bánh ngọt vô cùng tinh tế nhưng chẳng được các vị khách nữ đoái hoài, nàng bỗng rất muốn nếm thử chúng. Cái cảm giác mềm xốp và hương kem thơm ngậy khi vào miệng mà nàng tưởng tượng khi ăn những chiếc bánh ấy khiến nàng thật sự rất muốn lấy một chiếc khỏi đĩa. Nhưng nàng rất sợ sẽ bị chị mình trách mắng nên cứ đắn đo mãi.
Nàng dè dặt nhìn người chị rồi lại nhìn những chiếc bánh, khẽ đưa tay nhón lấy một cái được phủ va-ni và những vụn cốm li ti.
Người chị như có mắt sau lưng, ngay lập tức xoay người, đánh một cái rõ đau vào mu bàn tay của người em, khiến chiếc bánh nhỏ xinh rơi khỏi tay nàng và rơi xuống tấm thảm lông trải sàn.
Người chị cau chặt đôi mày nhìn người em, hai con ngươi màu hổ phách dưới hàng mi cong kiều diễm như phát ra ánh lửa khủng khiếp, nàng ta hạ thấp giọng chỉ trích em gái mình: “Hãy cất vào ngay cái vẻ mặt thèm thuồng của mày. Mày có biết ở đây có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn vào mày không? Thật kém thanh lịch nếu tỏ ra thèm ăn trước mặt người khác, nhà chúng ta thiếu ăn đến thế ư? Huống hồ ăn cái bánh này rồi mày sẽ tăng lên hàng cân cho mà xem, mày muốn làm heo à?”
Người em cúi đầu, rút nhẹ bàn tay về, ấm ức xoa xoa vết ửng đỏ trên mu bàn tay của mình.
Một màn vừa rồi của đôi chị em song sinh khéo sao lại để cho chàng hoàng tử nhìn thấy trọn vẹn. Hầu hết những khán giả xem vở kịch đầy bi hài vừa rồi, đều thầm dè bỉu người em và dành lắm khen ngợi cho người chị. Song chàng hoàng tử lại thấy người em gái trong dáng vẻ thuần khiết kia mới thật giản dị và đáng yêu làm sao, điều đó khiến chàng không thể rời mắt khỏi nàng.
Nỗi thẹn thùng vì bị trách mắng khiến người em không dám nhìn vào những chiếc bánh ngon lành kia nữa. Vô tình trong lúc ngẩng đầu, ánh mắt nàng và ánh mắt của chàng hoàng tử vừa khéo chạm vào nhau. Nàng bỗng thấy hoảng loạn, bởi nàng chưa từng gặp ai có khuôn mặt điển trai đến thế trong suốt cuộc đời mình. Trái tim nàng vang lên những tiếng thình thịch rộn ràng đến kỳ lạ. Nàng yêu anh ta, đúng rồi, nàng yêu anh ta. Nàng hớn hở và cũng bối rối khi nhận ra điều đó.
Nhân lúc người chị cáo lỗi với những người bạn để vào trong chỉnh trang váy áo và lớp phấn son, người em gái liền lập tức đi về phía chàng hoàng tử, nhẹ nâng một bên váy, cúi người chào chàng ta, rồi tự giới thiệu tên mình.
Chàng ta hé môi nở nhẹ một nụ cười, sau đó chàng cũng giới thiệu tên của mình cho nàng biết. Nói rồi chàng giơ một bàn tay về phía nàng.
Nàng hiểu ý chàng nên đáp lại bằng cách đặt bàn tay lên bàn tay chàng và chàng cúi đầu áp nhẹ hai cánh môi lên bàn tay hãy còn ửng đỏ ấy.
Sau đó chàng hoàng tử lấy một chiếc bánh ngọt trong đĩa và mời nàng: “Thật xin lỗi vì ta chỉ có thể tiếp đãi nàng bằng những chiếc bánh này, những chiếc bánh chẳng thể ngọt ngào bằng nụ cười của nàng.”
Nàng e thẹn đón lấy chiếc bánh, sau đó cắn lấy một miếng. Đôi mắt sáng bừng chứa đầy niềm vui trong lúc thưởng thức chiếc bánh, sau khi đã ăn hết một miếng đầu tiên ấy, nàng liền nhìn chàng hoàng tử mà chẳng ngại ngùng cảm thán: “Ngon thật đó!”
“Nàng thích lắm sao?” Chàng hoàng tử hỏi nàng.
Nàng gật đầu đầu đáp ngay: “Thật sự rất thích.”
Khoảnh khắc đó chàng thấy nàng trở nên rạng rỡ giữa căn sảnh ấy, như thể pháo hoa nở bừng giữa bầu trời đêm.
Trong khi cả hai người họ đều vui vẻ và rung động trước những cảm xúc mới mẻ, thì trong mắt người khác lúc này đây chính là một khung cảnh khủng khiếp và cực kỳ đáng chê trách: Một người phụ nữ đến bắt chuyện với một người đàn ông thật là xấu hổ biết bao. Thế còn chưa đủ, nàng ta còn ở trước mặt anh ta và trước mặt bao nhiêu người ăn uống bằng cái vẻ mặt hí hửng độ ấy, ở nhà cô ta thiếu ăn lắm đây!
Người chị bước qua khỏi tấm màn nhung dày sụ ngăn cách giữa căn buồng và sảnh chính, nhìn em gái mình đang đứng ngay bên chàng hoàng tử trong một bộ dạng phải nói là khiến nàng muốn đào một cái lỗ mà trốn đi. Nàng thấy máu mình như đang sôi ùn ụt từng hồi và sòng sọc xông lên não, song nàng vẫn cố dần cơn tức giận kia xuống, sau đó chậm rãi thả từng bước đi về người em và chàng hoàng tử. Người chị đứng xen vào trước mặt em gái mình, nàng đứng ưỡn ngực, đầu ngẩng cao, dáng vẻ kiêu hãnh như chính con búp bê sứ trên chiếc kệ sách trong phòng chị em nàng. Nàng từ tốn nhấc một bên váy, nhúng nhẹ người và cất giọng nói trong trẻo như chim oanh để chào chàng hoàng tử. Ngay khi nhận lại lời chào hỏi lịch sự và thân thiện của chàng hoàng tử, nàng lập tức nói lời cáo từ, rồi thẳng tay dẫn người em một mạch rời khỏi dinh thự của chàng ta mà chẳng mảy may quan tâm đến cảm xúc tiếc nuối đang dằn xé tâm trí người em.
Ngay khi hai chị em về đến căn phòng riêng của hai chị em, tất cả tức giận bị đè nén của người chị đến lúc được giải tỏa, nàng ta chẳng chờ người em kịp tháo cái áo choàng đang khoác hờ trên vai thì đã tát một cái mạnh như trời giáng vào một bên má, khiến người em ngã vật ra nền nhà. Động tay động chân vẫn chưa đủ hả dạ, cái môi xinh đẹp được đánh son đỏ chói của nàng ta không ngớt buông những lời trách móc, và trước khi khép lại bài diễn văn khó nghe đó, nàng ta lại dẫn dắt cái đạo lý quen thuộc mà nàng tự đặt ra: “Phụ nữ thì phải giống như con búp bê sứ trắng này vậy, bóng loáng hoàn mỹ, kiêu sa cao quý. Là mày ngu ngốc nên không thể nhớ được lời chị nói hay là mày cố chấp nên chẳng chịu nghe lấy lời chị? Nhất định là do mày ngu ngốc!”
Người em ngẩng đầu nhìn người chị bằng đôi mắt ân ấn nước mắt, mang đầy nỗi phẫn uất chưa từng hiển lộ trước đây. Dường như ngọn lửa tình yêu vừa mới nhen nhóm kia đang cháy lên mạnh mẽ cả ở trong tim và tâm trí nàng, nó khiến đầu óc nàng thông tuệ với bao nhiêu là lý lẽ mà trước giờ nàng chưa từng nghĩ ra để phản bác lại chị mình, và nó cũng khiến nàng có đủ dũng cảm để chuyển tất cả suy nghĩ đó thành lời nói nơi cửa miệng: “Em không ngu ngốc, tại sao rung động và đáp trả những rung động của linh hồn mình lại là ngu ngốc? Làm cho bản thân mình hạnh phúc thì nào có phải là ngu ngốc?” Dứt lời nàng đứng bật dậy, và với một thứ sức mạnh ghê gớm nàng chộp lấy con búp bê sứ kia, ném phăng nó xuống mặt sàn, khiến nó vỡ tan thành vô số mảnh lớn nhỏ: “Em không muốn giống với con búp bê sứ này. Chị nhìn xem, nó chỉ là cái thứ rỗng toát mà thôi. Chị mới chính là đồ ngu ngốc, làm con người với linh hồn để rung động với vạn vật xung quanh, để nếm trải hương sắc của cuộc sống mà không muốn, lại suốt ngày chối bỏ chính mình và tự gượng ép mình thành một con búp bê sứ. Chỉ có đồ ngu ngốc mới đem vứt bỏ món quà vô giá của tạo hóa như chị!”
Chứng kiến sự phản kháng chưa từng có của người em, và âu cũng là do những lời lẽ phản bác vừa rồi đã ít nhiều tạo nên những vết rạn nứt đối với niềm tin của người chị, nên nàng ta liền sợ hãi mà vô thức lùi lại mấy bước. Nàng ta lắc đầu nguầy nguậy, như thể chỉ cần lắc như thế thì những lời lẽ của người em sẽ lập tức rơi ra khỏi đầu nàng ta và vỡ vụn như con búp bê sứ. Nhưng không, những lời ấy cứ văng vẳng làm nàng ta sợ hãi. Nếu đã vậy thì nàng ta chỉ còn cách biến những lời người em nói thành thứ lý lẽ của người điên để chính mình không còn e sợ. Nàng ta hét toáng lên ngay khi cái ý tưởng đó xuất hiện: “Mày điên rồi!” Đoạn nàng ta đưa ra một quyết định tàn nhẫn, “Từ giờ tao sẽ không cho mày ra khỏi căn phòng này nữa, sự không kiểm soát đối với những cảm xúc sơ khai nơi mày sẽ là nỗi xấu hổ của tao.”
Người chị quay người, chân bước loạng choạng trong vội vã, thẳng tay đóng sầm lại cánh cửa phòng nặng nề, nàng ta cẩn thận vặn chốt khóa rồi nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay.
Nàng ta đi xuống nhà và như thường lệ bày ra dáng vẻ hiền thục ngoan ngoãn đáng tự hào trước mặt cha mẹ mình, nàng ta cùng cha mẹ nói về buổi dạ tiệc trông rất ư là vui vẻ, nàng ta cứ khoe mãi, khoe mãi về sự nhã nhặn của bản thân và còn nhận định rằng: nàng ta với những buổi tiệc hoàng gia tao nhã đó mới hợp nhau làm sao. Càng nói nàng ta càng cảm thấy hãnh diện và thêm vững tin vào cái hình mẫu lý tưởng mà nàng sẽ cả đời noi theo.
Trong căn phòng chứa bao kỷ niệm vui buồn của hai chị em, người em không khỏi đau lòng và quẫn bách trước lời tuyên bố lạnh buốt sống lưng của chị mình. Tâm trí nàng nghĩ về đủ thứ chuyện, nàng tiếc nuối những ngày tháng chị em nàng vẫn còn đồng điệu nhau, nàng thương nhớ dáng vẻ xinh đẹp sống động ngày đó của người chị và nàng chán ghét bộ mặt hoàn hảo rỗng tuếch lúc này của chị mình.
Nhìn qua khung cửa sổ, người em thấy tòa dinh thự cao lớn của chàng hoàng tử, thấy cảnh lại nhớ người, nàng không khỏi hoảng hốt và thê lương trước cái viễn cảnh sẽ chẳng bao giờ được gặp lại người yêu nữa. Nghĩ rồi lại nghĩ, nàng chẳng kiềm nỗi được nước mắt của mình. Một giọt lăn dài, lại một giọt khác, vừa khóc nàng vừa không ngừng khe khẽ gọi đi gọi lại tên của người yêu mình, nước mắt cứ thế chảy tràn ra cả sàn và len lỏi qua khe cửa như một làn nước lũ.
Khi người chị đang vui vẻ trở lại căn phòng thì nàng bàng hoàng khi thấy nước mắt của người em đã sắp lan đến tận cầu thang, và chẳng mấy chốc sẽ chảy xuống phòng khách. Người chị áp tai vào cánh cửa và nàng nghe thấy cái tên của chàng hoàng tử đang được lặp đi lặp lại.
Chao ôi, nước mắt là biểu hiện của sự hèn yếu đáng chê cười, huống hồ đây còn là thứ nước mắt vì tình mà tuông! Nhục nhã làm sao! Thấp kém làm sao! Một người đàn bà lại trực tiếp bộc bạch thương nhớ với đàn ông!
Người chị thấy mình điên tiết lên. Nàng ta mở toang cửa, xông vào phòng và đưa ra một quyết định vô cùng độc ác. Nếu không muốn người ta thấy được nỗi buồn của người em, thì nàng ta phải chặn đứng những giọt nước mắt kia lại. Nàng ta phải khiến người em ngưng khóc. Nghĩ thế, nàng ta liền dùng dây trói tay chân người em lại, sau đó dùng cái kim, khâu lại hai đôi mắt của người em, khiến nàng ấy không thể khóc được dù chỉ là một giọt nước mắt.
Trong cơn đau đớn tột cùng, người em vẫn không thôi gọi tên người yêu của mình. Thế là bằng một thứ phép màu kỳ diệu được tạo hóa ban tặng cho linh hồn, thứ luôn biết cách thổn thức và rung động trước những biến đổi chung quanh mình, chàng hoàng tử ở trong căn dinh thự kia cảm giác được những nỗi đau đớn rất đỗi chân thật qua từng nhịp tim của chính mình. Chàng hoàng tử nôn nao đến vội vã đi về phía cửa sổ, kéo thẳng cái ống nhòm và nhìn sang nhà các nàng.
Ở trong cái khung tròn nhỏ bé của cái ống nhòm, chàng hoàng tử chứng kiến tất thảy những gì đang xảy ra với người yêu của mình và chàng thấy chính mình cũng đang đau đớn như nàng. Chàng liền khoác vội chiếc áo choàng và chạy một mạch sang nhà của hai chị em. Sau vài lời chào hỏi gấp gáp với cha mẹ của đôi chị em, chàng hối hả tiến về phía căn phòng trên tầng.
Chàng chẳng mảy may suy nghĩ chi đến lễ tiết hay phép lịch sự, dửng dưng xông thẳng vào phòng và kéo mạnh người chị ra khỏi người em, khiến hành động độc ác của nàng ta bị cắt đứt.
Chàng tiến đến dùng thanh gươm thanh mảnh và sắc bén của mình, cắt bỏ dây trói cho người em, sau đó vui sướng ôm trầm nàng vào lòng.
Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của chàng hoàng tử, nàng hạnh phúc tột độ, thốt lên những lời tận đáy lòng: “Em yêu chàng.”
Chàng hoàng tử áp đôi môi lên trán nàng và khẽ đáp: “Ta cũng yêu nàng.”
Trong lòng chàng, nàng lắc đầu rồi buồn rầu nói: “Chàng đừng nói dối. Làm sao một người tôn quý như chàng, một người nhìn thấy giai nhân nhiều như người ta nhìn thấy sao trên trời, một người mà chỉ những cô gái kiều diễm lẫn cao quý mới có thể sánh cùng, lại đi yêu một người như em. Em giờ đây trông mới thảm hại làm sao!”
Chàng áp môi lên đôi mắt đã bị khâu lại của nàng mà bày tỏ: “Nàng chính là người xinh đẹp nhất ta từng gặp trên đời. Nàng chính là kiệt tác với đầy đủ vẻ đẹp ban sơ của bàn tay tạo hóa. Vẻ đẹp của nàng là thứ vẻ đẹp sống động mà tất thảy con người đều được sinh ra cùng và cứ hoài đánh mất để rồi mãi mãi khát khao trong mơ hồ. Ôi tạ ơn các bậc Thánh trên cao đã để ta tìm thấy nàng, để ta chẳng còn loay hoay trong mơ màng trên cuộc hành trình tìm kiếm những điều quý giá nhất mà ta còn chẳng nhận ra là đã từng đánh mất.”
Dứt lời, đôi môi chàng dừng lại trên đôi môi nàng. Một cảm giác mềm mại lan dần từ khóe môi cho đến tận sâu trong linh hồn, cứ như thế tất cả đau đớn đều biến mất.
Đó chính là nụ hôn của tình yêu chân thành, thứ được sinh ra từ sự rung cảm và đồng điệu của hai linh hồn, thứ có sức mạnh vô biên, mạnh mẽ hơn tất cả thứ phép thuật nào tồn tại trên đời.
Phép màu từ nụ hôn làm cho những vết thâm bầm trên cơ thể người em lần lượt tan biến. Phép màu từ nụ hôn khiến những sợi chỉ đang kết chặt đôi mắt nàng biến mất và trả lại cho nàng một đôi mắt lành lặn, sáng trong như cũ.
Phép màu từ nụ hôn đã chữa lành tất cả thương tổn cả ở thể xác lẫn linh hồn cho nàng.
Và phép màu từ nụ hôn bao quanh lấy người chị, kẻ luôn chối bỏ và căm ghét những rung động tuyệt mỹ của linh hồn và hãy đang còn giận dữ xen lẫn lúng túng trước tình cảnh trước mắt. Trong một loáng chóa mắt, người chị cứ thế bị hóa thành một con búp bê sứ trắng bóng hoàn mỹ. Con búp bê đó đứng trên kệ sách trong dáng vẻ ưỡn ngực, đầu ngẩng cao, vô cùng kiêu hãnh, đôi mắt mãi mãi hướng về bức chân dung treo trên bức tường đối diện. Đó là bức chân dung xinh đẹp của hai chị em ngày còn bé.
Bình luận
Chưa có bình luận