Vụ án của Đỗ Tâm chính thức kết thúc sau phiên tòa xét xử cuối cùng, đó cũng là sự kết thúc cho một năm dài vất vả của cục cảnh sát. Cuối năm hồ sơ chất đống nhưng mọi người đều quyết định tạm gác lại một hai ngày để nghỉ ngơi ăn tết. Cả tổ quyết định cùng nhau ăn tất niên sau giờ làm, cũng coi như là một năm viên mãn.
Tính đến thời điểm này, Thụy Vi đã chính thức gia nhập tổ cảnh sát được gần một năm. Thời gian này số lượng vụ án có nhiều nhưng giải quyết rất hiệu quả, nhanh chóng. Điều khác biệt xảy ra trong thời gian này cũng nhiều, điển hình là Thụy Vi đã chính thức dọn đến nhà Nhiên, thuê một căn phòng.
Quyết định này thật ra cũng khá đột ngột, Thụy Vi vốn dĩ có một căn chung cư tuy hơi xa với cục cảnh sát nhưng lại rất gần với phòng thám vấn tư nhân của hắn và ngôi trường nơi hắn đang dạy học. Nhưng thời gian sau này vì tính chất công việc ít nhiều có thay đổi, hắn cũng sắp hoàn thành luận văn nghiên cứu sinh nên khá bận rộn, không có nhiều thời gian đi đi về về như trước. Mà nhà của Nhiên vừa hay rất gần với cục cảnh sát, đi một con đường liền tới, vừa tiện vừa thoải mái nên hắn quyết định thuê một phòng để ở tạm cho đến khi ổn định.
Ban đầu Nhiên ngỏ ý hắn cứ vào ở không cần trả tiền thuê, dù sao anh cũng ở cục nhiều hơn ở nhà nên ngôi nhà này xem như là có người trông giữ giúp cũng tốt. Nhưng mà Thụy Vi là kiểu người sòng phẳng, nhất quyết phải chuyện gì ra chuyện đó, nói mãi cuối cùng cũng chốt hạ theo ý hắn.
Lý An Nhiên hắng giọng, cô chỉ tay về phía Nhiên rồi lại chỉ qua Thụy Vi, hỏi lại: “Tóm lại là hiện tại, anh ấy đang ở cùng với anh, hai người thế này là song kiếm hợp bích, oanh tạc bốn phía không sợ gian tà rồi.”
Mấy viên cảnh sát này ngày thường chỉ biết vắt chân lên cổ đuổi theo vụ án, ngoài đi tìm manh mối ra thì lại là đi tìm nghi phạm. Hiếm khi có dịp rãnh rồi ngồi ăn uống cùng nhau cũng vì thói quen nghề nghiệp mà chẳng dám uống quá nhiều, chuyện để nói cũng chỉ quanh quẩn mấy vụ án, hôm nay cũng gần cuối năm nên mọi người đi ăn uống quyết định không bàn chuyện công chỉ kể chuyện tư. Thế là nói một hồi không biết ra làm sao lại chuyển thành tiết mục tìm hiểu đời tư của nhân vật nổi tiếng nhất trong cục gần đây – Thụy Vi.
Thụy Vi cười bất lực, mấy người này đúng là làm cảnh sát thẩm vấn tội phạm miết thành quen, một chủ đề có thể lôi ra một vạn câu hỏi vì sao hỏi mãi không thấy hồi kết.
“Đừng nói về tôi nữa được không, nói mãi không thấy chán à?”
Sinh nghe thấy liền đáp lời, vẻ mặt hớn hờ: “Làm sao mà chán được, anh bây giờ là phúc tinh chuyển thế của đội chúng ta.”
Nhiên ở bên cạnh nghe thấy câu này liền không nhịn được mà bật cười, anh nhìn sang Thụy Vi thì ngay lập tức bị ném trả lại bằng một ánh mắt sắc lẹm như dao.
“Câu hỏi tiếp theo, anh Thụy Vi, gu của anh là gì vậy?”
Vốn dĩ Thụy Vi không phải kiểu người thích tán gẫu những chuyện không mang lại giá trị cụ thể nào cho cuộc đời, nhưng thỉnh thoảng nhìn vào ánh mắt mong đợi và vui vẻ của mọi người hắn cũng hiểu rằng bản thân không nên phá hỏng bầu không khí ấy.
“Để xem, tôi chưa từng suy nghĩ về vấn đề này bao giờ.”
Thụy Vi gượm một lúc, hắn thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này. Thì, ai cũng có ít nhất một hình mẫu lý tưởng cho cuộc đời của mình hoặc cho người mà mình sẽ đồng hành trong tương lai. Chỉ là hắn từ trước đến nay không mong đợi nhiều lắm ở những thứ đó, dù hình mẫu hay bất cứ điều gì chung quy cũng chỉ là một dạng đáp ứng cho mô thức cá nhân, việc tìm kiếm một ai đó rồi gán lên họ những mô thức ấy thật sự khá vô nghĩa đối với hắn.
Nghĩ lại thì hắn cũng chẳng có mong đợi rõ ràng nào đối với bản thân hay bất kỳ ai. Những lúc thế này, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh người phụ nữ với gương mặt tiều tụy ngồi bên cửa sổ, đôi mắt dõi ra ánh sáng bên ngoài.
“Tôi không có hình mẫu lý tưởng, chẳng phải việc mong đợi một ai đó tức là đang cho mình một tia thất vọng hay sao.”
Lời nói đó của hắn khiến bầu không khí trầm xuống, Thụy Vi liền đánh lái sang một câu chuyện khác nhằm phá vỡ sự căng thẳng do chính mình tạo ra này: “Nhưng mà sao hôm nay Huy không đến vậy? Chẳng phải cậu ấy là người thích náo nhiệt nhất sao?”
Giữa tiếng thở dài thất vọng của mọi người, Thụy Vi vô tình bắt gặp ánh mắt tràn đầy cảm xúc của Nhiên đang hướng về phía mình. Ngay khi chạm mắt, Nhiên đã ngay lập tức đảo mắt sang chỗ khác, để lại cho Thụy Vi một dấu chấm hỏi to lớn.
Sinh vừa vẫy vẫy đôi đũa vừa nói với giọng nhìn thấu hồng trần: “Dạo gần đây cậu ta gặp được một cô gái, hôm nay lại hẹn người ta đi ăn, chắc không lâu nữa là có tin vui cho chúng ta hóng hớt cũng nên.”
Mọi người trong bàn lại trầm trồ vô cùng trước đáp án này. Cũng đúng thôi, vì hiện tại trong tổ ngoại trừ một hai cảnh sát trung niên đã có gia đình ra thì toàn bộ còn lại đều là đám độc thân lâu năm mãi chưa thấy có dấu hiệu yêu đương. Chuyện này cũng không trách được, suốt ngày chạy theo vụ án đến thời giờ ăn ngủ còn không có thì lấy đâu ra chuyện đi tìm hiểu hay qua lại với ai.
Trong lúc mọi người nhốn nháo vì trò chơi trên bàn tiệc, An Nhiên đã kéo lấy tay Thụy Vi và khẽ thì thầm: “Anh có thể không tin nhưng tôi tin là anh sẽ hạnh phúc. Sẽ có người khiến anh bằng lòng bỏ ra sự tin tưởng và mong đợi.”
Thụy Vi có chút bất ngờ với những gì An Nhiên nói, hắn chưa kịp phản ứng thì cô ấy đã nói tiếp: “Dù anh nói vậy nhưng không phải anh vẫn luôn quan tâm đến mọi người hay sao. Tình cảm con người là thứ không thể giả được kia mà.”
Nụ cười và những lời An Nhiên nói khiến hắn có chút bất ngờ, hắn cũng không nghĩ mọi người trong tổ có cái nhìn như thế. Vì hắn làm tâm lý nên thường xuyên chú ý đến cảm xúc của mọi người, hỏi han giúp đỡ, dù sao cũng là bổn phận công việc nên làm. Có lẽ đối với mọi người, đó lại là tình cảm chứ không phải công việc.
Sau bữa tiệc, mọi người lại ai về nhà nấy, chỉ riêng An Nhiên còn có hồ sơ chưa xong nên phải quay về trung tâm giám định. Đáng nói là Thụy Vi đã gục vì một ly rượu pha chế theo công thức địa ngục của Sinh do thua trò chơi. Nhiên cõng hắn rồi chào tạm biệt, dù mọi người đã ngỏ ý sẽ gọi xe giúp nhưng vì nhà cũng gần nên đi bộ một lúc cũng không sao.
Thời tiết cuối năm đã se lạnh, con đường thường đi hôm nay cũng tấp nập hơn những bước chân. Nhiên chậm rãi bước dưới ánh đèn đường, bên vai trái và sau cổ vẫn cảm nhận được hơi ấm phả ra từ hơi thở nhè nhẹ của người trên lưng.
“Nếu đã không uống được thì anh phải từ chối chứ?”
Nhiên chỉ vô thức nói ra suy nghĩ của mình, đột nhiên lại cảm thấy đôi tay gầy đang quàng trên cổ mình bỗng siết lại khiến anh hơi giật mình. Chỉ khoảnh khắc này, hai người họ hiểu rằng hành động của bản thân đang dần phá vỡ điều gì đó. Thế nhưng, chỉ duy nhất lần này thôi, họ không muốn mọi thứ phải phân ra rạch ròi nữa. Mơ hồ một chút, mập mờ một chút hình như cũng không tệ.
Giá như, mọi thứ có thể mãi yên bình như lúc này thì hay biết mấy.
Đời người lắm trớ trêu, những lúc chúng ta tin tưởng rằng mọi thứ thật sự đang ổn thì hiện thực sẽ lần nữa vả vào mặt chúng ta một trận cuồng phong khác.
Hôm sau đó Thụy Vi đến cục trễ vì có việc phải làm, Nhiên thì sáng sớm đã bảo phải lên trên cơ quan cấp trên báo cáo cuối năm nên không đi làm cùng hắn, lúc hắn đến thì đã là giờ trưa. Bầu không khí hôm nay rất kỳ lạ, vừa bước vào cửa hắn đã cảm nhận được có vô số ánh nhìn kỳ lạ hướng về phía mình, sau lưng luôn nghe thấy âm thanh bàn tán nhốn nháo về điều gì đó. Không phải là sự quan tâm thường ngày mà là cảm giác nghi hoặc. Có vài người hắn từng tiếp xúc vài lần hôm nay ngay khi vừa chạm mắt đã vội vàng né tránh rồi bỏ đi như thể nhìn thấy một thứ gì đó rất tệ hại.
Thụy Vi trên đường về văn phòng thì gặp Sinh, ánh mắt cậu cũng có chút bối rối nhưng không thể hiện sự né tránh như những người hắn gặp hôm nay. Hắn định hỏi thì Sinh đã mở lời trước: “Anh… anh à, chuyện đó, đã có chuyện xảy ra rồi anh biết không?”
Sau đó, nhờ lời giải thích tường tận của Sinh, Thụy Vi đã dần hiểu được chuyện gì đang xảy ra lúc này.
Ngày cuối cùng của năm, không biết từ đâu, không biết ai làm, sáng sớm trước cửa cục cảnh sát đã đầy rẫy nhưng tờ giấy “cáo trạng” với tiêu đề in đậm màu đỏ “Kẻ sát nhân đội lột cảnh sát”. Đúng vậy, sự thật về vụ án mười năm về trước và thân thế của Thụy Vi không biết vì sao lại được bới tung trở lại.
Trên tờ giấy miêu tả chi tiết năm đó người phụ nữ bị giết tại nhà riêng và đứa con trai duy nhất có mặt tại hiện trường là nghi phạm. Ảnh chụp so sánh, thông tin họ tên thật của Thụy Vi cũng được viết rất đầy đủ giống như chỉ hận không thể quay ngược thời gian để chiếu lại toàn bộ câu chuyện vốn đã phủ bụi. Người viết còn tận tình đào lại hồ sơ của trại trẻ mồ côi năm ấy Thụy Vi từng ở sau cái chết của mẹ mình, cặn kẽ ghi lại từng mốc thời gian, có cả giấy đổi tên. Mọi thứ minh bạch, rõ ràng đến từng chân tơ kẽ tóc.
Tờ “cáo trạng” còn viết rằng “Kẻ sát nhân dửng dưng trước cái chết của mẹ vậy mà lại đi bảo vệ người khác, công lý có thật sự đáng tin khi giao vào tay một kẻ như vậy hay không?”
Đại công thần được mọi người sùng bái phút chốc biến thành kẻ từng là nghi phạm giết mẹ ruột, hệt như từ chín tầng mây rơi tuột xuống mười tám tầng địa ngục chỉ trong một buổi sáng.
Câu chuyện lan nhanh chỉ trong vài giờ đồng hồ, đã có nhiều lời bàn tán về tính thực hư của câu chuyện. Nhưng chung quy mọi người đều đang đặt một nghi vấn, tại sao một kẻ như thế lại xuất hiện ở đây? Vụ án năm xưa không hề có kết luận người con trai chính là hung thủ nhưng chính sự suy luận và đoán mò của những người xa lạ, xã hội đã tự hợp thức hóa mà kết án cậu bé đó.
Tại sao một đứa nhỏ lại không hề khóc trước cái chết của mẹ mình? Tại sao nó không nhờ ai đó giúp đỡ cứu mẹ mình? Tại sao nó lại bình tĩnh và im lặng như thể đó là chuyện không đáng để quan tâm?
Nói tóm lại, dù vụ án năm đó không kết tội hắn là thủ phạm nhưng trong lòng mọi người bây giờ hắn giống như một kẻ phản bội che giấu quá khứ tội lỗi của mình.
Thụy Vi không kiềm được mà cười một cái đầy bất lực. Cảm giác đầu óc quay cuồng không thể tỉnh táo mà phán đoán được gì nữa.
Sinh vội đỡ lấy tay hắn với vẻ mặt lo lắng: “Anh không sao chứ? Chuyện đó tụi em không tin đâu, anh đâu phải người xấu. Vả lại chúng ta cùng nhau phá án bao nhiêu vụ, tụi em cũng chẳng phải không biết anh ra sao. Chỉ là chuyện này hơi đột ngột, mọi người nhất thời khó chấp nhận. Đợi anh Nhiên về làm rõ, chắc chắn sẽ không còn tin đồn kiểu này nữa đâu.”
Thụy Vi không trả lời, hắn chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi quay người đi về phía phòng làm việc. Lúc bước vào, tất cả mọi người trong tổ đều quay sang, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Thụy Vi nghe thấy bên tai có âm thanh xì xào rồi dần ù đi, hắn thấy đầu óc choáng váng.
Vài người tiến lên hỏi hắn về tin đồn, hỏi hắn đó có phải sự thật hay không. Hắn sững người rồi lại im lặng như thể đồng ý rằng đó là sự thật. Hắn nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy sự thất vọng từ mọi người.
Có người lên tiếng chất vấn hắn vì sao lại giấu, hắn chỉ thấy bên tai dần ù đi, âm thanh ngày càng văng vẳng xa rời.
Trước lời chất vấn và ánh mắt của mọi người, hắn hít một hơi thật sâu, trở lại dáng vẻ bình tĩnh như không có gì rồi nói: “Chuyện của tôi, tôi sẽ xử lý thật tốt. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến hình ảnh công việc của mọi người.” Nói xong hắn cúi đầu một cái như thể hiện sự xin lỗi vì đã gây ra náo loạn không đáng có rồi quay người bỏ đi trước ánh mắt của biết bao người.
Thụy Vi bước dọc trên hành lang, thế giới xung quanh dường như chìm vào im lặng trong tâm trí hắn. Giữa lúc hắn thấy mình đang chìm dần, một bàn tay đột ngột kéo hắn vào trong một góc khuất. Thụy Vi quay đầu ngước nhìn, trước mắt hắn là Nhiên với khuôn mặt lo lắng, trán lấm tấm mồ hôi và hơi thở dốc gấp gáp như vừa chạy tới. Nhiên siết chặt lấy cổ tay hắn, anh gằng giọng hỏi: “Tại sao anh không nói gì?”
Đối diện với vẻ mặt có chút bất ngờ của Thụy Vi, Nhiên càng thấy không sao hiểu được. Rốt cuộc trong cái đầu nhỏ xíu đó đang suy nghĩ gì? Rốt cuộc cảm xúc thật sự của người trước mặt là gì?
“Tại sao lại phản ứng như thể tất cả là hiển nhiên? Tại sao anh không phản bác, tại sao chỉ im lặng mà không nói gì? Sao lúc nào anh cũng giống như đã sẵn sàng ôm tất thảy mọi chuyện mà biến mất khỏi thế gian này vậy?”
Lời thốt ra khỏi miệng mới khiến Nhiên giật mình, anh đã lỡ nói ra những suy nghĩ bấy lâu này giấu trong lòng. Thật ra từ khoảnh khắc Thụy Vi không màng đến an nguy bản thân, liều mạng cứu anh, Nhiên đã không thể nào hiểu nổi. Tại sao một người không đặt tình cảm của bản thân vào ai lại liều mình đến vậy? Tại sao hắn luôn nhìn mọi người với đôi mắt thản nhiên vô cảm như nhìn những nhân vật trên tivi nhưng lại nhìn anh với đôi mắt của một kẻ mang đầy tội lỗi?
“Đó là chuyện của tôi, sao cậu phải tức giận như vậy?”
Nhiên thật sự cạn lời luôn, tức đến mức không biết phải nói gì với người trước mặt.
“Anh có thật sự xem chúng tôi là đồng đội không? Anh giống như đã sẵn sàng cho việc rời đi bất cứ lúc nào sau khi đã hoàn thành xong việc của mình. Rốt cuộc tại sao anh…” Nhiên nghẹn lại không thể nói tiếp thành lời, anh ngước lên nhìn thì lại bàng hoàng trước biểu cảm của Thụy Vi – biểu cảm giống như bị bóc trần sự thật, vừa chua xót vừa tự giễu cợt chính mình. Nhiên thấy lòng mình nhói lên một nhịp, anh vội đưa tay ôm chặt lấy hắn như sợ chỉ cần buông tay là người trước mặt sẽ biến mất không nói một lời.
Thụy Vi đưa tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về trên lưng: “Đừng bướng bỉnh như thế, đó đã là sự thật không thể thay đổi, việc tôi nói hay giải thích cũng có ý nghĩa gì đâu.”
Nhiên thấy cổ họng mình nghẹn lại, anh siết chặt hơn và gục đầu vào bên vai hắn. Anh biết chứ, có những sự thật chẳng thể thay đổi, quá khứ mà anh không biết tới thì không có quyền phán xét hay yêu cầu hắn phải làm bất cứ điều gì. Nhưng nhìn hắn thể hiện ra gương mặt chấp nhận mọi thứ như một điều hiển nhiên phải chịu khiến cho Nhiên tức giận đến nhói lòng.
“Với tôi thì có, chỉ cần là anh nói thì tôi sẽ tin mà.”
Thụy Vi giật mình, hắn mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó không nên có.
“Cậu… thích tôi sao?”



Bình luận
Chưa có bình luận