Kẻ phán quyết (10)



Thời gian vụ kiện của Đỗ Dương diễn ra, Võ Chính Hào trong lúc điều tra đã vô tình phát hiện ra một bí mật. Đỗ Dương khoảng thời gian hai tháng trước đó đã phát hiện mình mắc ung thư máu giai đoạn cuối, tuy nhiên nhìn vào phản ứng của Đỗ Tâm thì có lẽ cô bé đã giấu không để người nhà của mình biết chuyện.

Một tuần trước phiên tòa cuối cùng, Đỗ Dương đã một mình tìm gặp Võ Chính Hào. Cô bé nói rằng mình muốn rút đơn kiện, dừng tất cả mọi cuộc điều tra như chưa từng có gì xảy ra. Thời điểm đó, vụ án gần như đã được đưa ra ánh sáng, Võ Chính Hào tự tin với những bằng chứng hiện có thì ở phiên tòa cuối cùng công lý sẽ được trả về cho nguyên đơn. Nhưng yêu cầu ngừng đột ngột của Đỗ Dương khiến ông không tài nào hiểu nổi. Khi được hỏi lý do, Đỗ Dương nói rằng thời gian này vì vụ án phải thuê luật sư mà tiền bạc trở thành gánh nặng. Đỗ Dương đã gặp người bạn đạt được phần học bổng, cô gái đó hoàn toàn không biết về chuyện mua chuộc giám khảo cho đến khi vụ kiện nổ ra.

“Dù sao cháu cũng không còn nhiều thời gian, giành giật cơ hội với một người rồi lại bỏ dỡ giữa chừng thì thật tàn nhẫn. Trước đó đi kiện là vì lòng tự tôn cá nhân nhưng gần đây sức khỏe cháu yếu đi nhiều. Cháu không muốn lãng phí tiền bạc, phía gia đình bên đó đồng ý chi trả một khoản tiền cho cháu xem như bù đắp tinh thần, miễn là nhà cháu rút đơn kiện.”

Vì là nguyện vọng của nguyên đơn, dù Võ Chính Hào là cảnh sát phụ trách vụ án cũng không có quyền ngăn cản. Sau đó cũng không biết Đỗ Dương đã trao đổi với gia đình như thế nào, chỉ biết rằng vụ án đã khép lại vì nguyên đơn đã rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện. Cũng không biết thời điểm đó Đỗ Dương đã làm thế nào để thuyết phục được gia đình mình.

Vụ án dừng lại giữa chừng, Võ Chính Hào vẫn phải tiếp tục công việc của mình ở những vụ án khác. Cho đến lần tiếp theo mọi người nhắc lại vụ án đó là khi tin tức Đỗ Dương qua đời do đuối nước, báo chí lúc đó đều đặt nghi vấn liệu đó là tai nạn hay là do cô bé quá thất vọng dẫn đến tinh thần sa sút mới lựa chọn cách thức cực đoan. Dù phía khám nghiệm tử thi điều tra một lượt kết luận rằng tất cả chỉ là một tai nạn nhưng dư luận vẫn không hề dịu đi.

“Cô có thể không tin những gì tôi nói nhưng giấy trắng mực đen tất cả đều minh bạch.”

Trong số hồ sơ Nhiên tìm được có giấy bệnh án năm đó của Đỗ Dương, giấy cam kết nhận tiền và rút đơn kiện của Đỗ Dương với gia đình, những chứng cứ chưa được đưa ra ánh sáng năm đó mà Võ Chính Hào đã tìm thấy cùng với nhật ký ghi chép công việc năm đó của viên cảnh sát xấu số.

Trước đó Nhiên cũng hoài nghi về người anh mà mình từng kính trọng nhưng khi anh đến tận nhà tìm hiểu và được gia đình của ông cho xem những di vật năm xưa, Nhiên đã hiểu ra tất cả. Anh đến bệnh viện trích lục lại giấy bệnh án, đến nhà của bị cáo năm đó tìm hiểu tình hình để ngày hôm nay đưa tất cả mọi thứ ra ánh sáng.

Đỗ Tâm nhìn lần lượt từng thứ trước mặt, biểu cảm chuyển từ ngỡ ngàng đến lặng thinh rồi lại bàng hoàng tức giận.

“Sự ra đi của Đỗ Dương cũng là nút thắt trong lòng anh Hào suốt cho đến tận lúc anh ấy nhắm mắt xuôi tay. Sở dĩ anh ấy không phòng bị mà để cô có cơ hội ra tay cũng vì vẫn còn đau đáu chuyện năm đó chưa thể buông xuống được.”

Nhiên kéo ghế đứng dậy, anh chạm nhẹ vào vai Thụy Vi như thể một lời nhờ vả hắn tiếp tục công việc. Anh rời đi vì không thể kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào nhưng trước khi rời khỏi phòng, Nhiên vẫn không thể nhịn được mà nói thêm: “Một nửa sự thật cũng không phải là sự thật. Chúng tôi không thể ngăn được sự nghi ngờ của mọi người đối với công lý nhưng từ khoảnh khắc chúng tôi tuyên thệ trước lá cờ thì đã nguyện là người bảo vệ sự thật. Phán quyết chỉ có thể thực thi khi sự thật trọn vẹn.”

Phần thẩm vấn sau đó do Thụy Vi thực hiện, nghe nói sau đó Đỗ Tâm như người mất hồn, hỏi gì nói nấy, không hề có biểu hiện chút cảm xúc nào trên gương mặt. Còn về Ngô Cường, sau khi biết được toàn bộ câu chuyện thì phẫn nộ, gào thét, hối hận, dường như đã thể hiện đủ những cảm xúc của một kẻ phạm phải tội lỗi tày trời.

Vụ án khép lại với sự cúi đầu trước vòng lao lý của hai kẻ phạm tội.

Từ vụ án của Từ Bích Chi cho đến vụ án Đỗ Dương hôm nay, xuất phát điểm đều là bởi sự hiểu lầm, nhìn không thấu được cục diện của toàn bức tranh dẫn đến một tấn bi kịch không thể cứu vãn.

Cả quá trình điều tra dài đăng đẳng, kết thúc lại vỏn vẹn chỉ trong một vài giờ đồng hồ. Cuộc sống đôi khi vẫn luôn tồn tại những điều khiến mọi người cảm thấy hụt hẫng không trọn vẹn như thế. Nhưng sau cùng, thứ thật sự kết thúc không phải là một tội ác mà là cuộc đời đã đi lầm đường. Đỗ Tâm là một người đủ thông minh, đủ tàn nhẫn buông tay những điều mình trân quý để đạt được mục đích to lớn hơn. Những người làm trong nghề hay nói với nhau một câu rằng: “Không sợ tội phạm tàn ác, chỉ sợ kẻ thông minh trở thành tội phạm.”

Đã một tuần trôi qua kể từ khi vụ án kết thúc, Thụy Vi không hề nhìn thấy mặt Nhiên trong suốt thời gian đó. Mãi cho đến đầu tuần sau đó khi Thụy Vi vừa đi ra từ phòng tham vấn của mình thì bắt gặp Nhiên đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Anh mỉm cười với đôi mắt hiền và gương mặt nhẹ nhõm như thể một người vừa trút bỏ gánh nặng ngàn cân.

“Gặp tôi một lúc nhé?”

Nhìn bộ dạng này thì có vẻ như thời gian một tuần vừa qua đã đủ để Nhiên giải quyết hết mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình.

“Anh có biết một hội nhóm tâm lý hay nói chính xác hơn là một phòng tham vấn có tên là Release không?”

“Chưa từng nghe, có vấn đề gì sao?”

Nhiên rút trong tay ra hai bản tài liệu, vừa đưa cho hắn xem vừa giải thích. Hôm nay trong lúc chỉnh lý lại hồ sơ vụ án cùng với Sinh, hai người vô tình phát hiện ra một sự trùng hợp giữa hung thủ của hai vụ án. Từ Chí và Đỗ Tâm đều có một khoảng thời gian ra vào đều đặn ở một phòng tham vấn tâm lý Release. Thời gian Từ Chí và Đỗ Tâm đến phòng khám lại rất khớp với nhau, nếu nói là trùng hợp thì cũng thật kỳ lạ.

Ban đầu Nhiên cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp cho đến khi anh xem lại toàn bộ hồ sơ vụ án của Đỗ Tâm. Có một chuyện mà đến tận bây giờ Nhiên vẫn chưa có lời giải đáp, vì sao Đỗ Tâm lại phí công phí sức tạo ra vụ tai nạn ngày hôm đó của anh và Thụy Vi dù biết hành động công khai đó có thể làm hỏng toàn bộ kế hoạch sau đó. Anh đã quay lại hỏi Đỗ Tâm về lý do của hành động hôm đó, bà ấy nói rằng có một người đàn ông không rõ danh tính gọi đến cảnh báo rằng Thụy Vi đã nắm được manh mối quan trọng. Đồng thời anh ta nói rằng năm đó Nhiên đã biết được chân tướng nhưng lại trốn tránh trách nhiệm vì cảm thấy vụ án liên đới quá nhiều người. Giữa lúc lý trí không còn đủ tỉnh táo để phán đoán, bà ấy mới có suy nghĩ làm một chuyện nằm ngoài kế hoạch ban đầu là dàn dựng vụ tai nạn hòng ám sát Thụy Vi và Nhiên.

“Vụ án của Từ Chí cũng có cánh tay bí ẩn giúp đỡ xóa đi chứng cứ lúc quan trọng, đến vụ án lần này lại nhúng tay vào muốn giết tôi với anh. Cả hai vụ liên tiếp, tôi không nghĩ là trùng hợp. Sự liên quan giữa hai người này cũng chỉ có nơi này mà thôi.”

Những lời Nhiên nói không phải không có lý nhưng họ chẳng nắm trong tay bất cứ một manh mối rõ ràng nào về người đàn ông bí ẩn hai lần xuất hiện cùng với một phòng khám xa lạ này.

Nhiên hớp một ngụm nước, thở ra một hơi rồi trầm ngâm: “Tôi hy vọng chỉ là do mình nghĩ quá nhiều. Nhưng nếu thật sự tất cả đều do một bàn tay thao túng thì mọi thứ có thể sẽ vượt xa khỏi tầm kiểm soát của tôi và anh.”

“Tôi hiểu rồi. Trước mắt tôi sẽ tìm hiểu nơi đó trước, có tin tức gì thì chúng ta lại nói tiếp.”

Thụy Vi đưa tay lên chạm vào giữa hàng chân mày đang sắp dán chặt lại với nhau của Nhiên, hắn cười: “Đừng suy nghĩ nhiều quá, mau già lắm. Cuối năm rồi tội phạm không nghỉ ngơi nhưng chúng ta cũng chẳng phải sắt thép. Hôm nay cũng không có việc gì, cậu tan ca sớm chút.”

Nói xong hắn định đi thì lại bị một lực kéo nhẹ nhàng giữ lại, hắn quay đầu nhìn thấy Nhiên đang nắm một góc tay áo của mình với vẻ mặt rất khó hiểu. Đôi mắt Nhiên trùng xuống như chất chưa hàng vạn tâm sự không thể nói ra, anh nhỏ giọng: “Anh… không có gì muốn nói với tôi sao?”

Lúc đó gió to, Nhiên lại cố tình nói nhỏ nên Thụy Vi không nghe thấy. Hắn hỏi lại nhưng Nhiên chỉ cười nhạt: “Không có gì, muốn nhắc anh tối về sớm chút, tôi hầm canh gà cho anh.”

Thụy Vi nhận ra có gì đó khác lạ nhưng hắn không gặng hỏi thêm, chỉ gật đầu một cái rồi rời đi. Nhiên nhìn theo bóng lưng của hắn dần khuất sau cánh cửa, anh thở dài nhìn vào màn hình điện thoại.

Sáng sớm hôm nay bên phòng lưu trữ hồ sơ gửi qua cho anh thông tin vụ án cái chết bí ẩn của người phụ nữ trong nhà riêng mười năm về trước. Hồ sơ không còn đầy đủ do thời gian qua lâu nhưng cái làm Nhiên sững sờ là tấm ảnh của cậu bé từng bị xem là nghi phạm năm đó. Tấm ảnh do viên cảnh sát lúc đó chụp lại, trong đó là một cậu bé gầy gò với gương mặt không biểu thị bất kỳ cảm xúc nào cùng đôi mắt trống rỗng.

Ban đầu Nhiên chỉ có cảm giác nhìn cậu bé trong ảnh rất quen cho đến khi anh sực nhớ đến tấm ảnh Thụy Vi thời niên thiếu lúc còn học trung học. Anh đặt hai tấm ảnh cạnh nhau và bàng hoàng nhận ra đó là cùng một người, vết sẹo nhỏ dưới đuôi mắt phải anh đã nhìn đến quen những ngày Thụy Vi nằm trên giường bệnh.

Nhiên không có ý truy cứu vụ án mà anh không hề biết tới, chỉ là ánh mắt vô cảm của cậu bé trong bức ảnh năm đó khiến anh không thể quên được, cảm giác trong lòng cứ nhói lên mỗi khi nhớ đến. Có phải sự kiện năm đó đã để lại một vết sẹo trong lòng Thụy Vi hay không?

Anh muốn hỏi nhưng lại không biết phải hỏi từ đâu, hai người vốn cũng không thân thiết đến mức có thể đào bới lại chuyện quá khứ. Nhiên sợ hỏi rồi lại giống như đang không tin tưởng mà âm thầm điều tra sau lưng.

Chỉ là, vì sao vụ án mười năm đã chìm sâu bỗng dưng lại xuất hiện lần nữa. Liệu có phải có người nào đó đang muốn phơi bày một điều gì đó hay không?

Buổi chiều, Thụy Vi tan làm vừa đi ra khỏi cục đã nhìn thấy Nhiên chờ sẵn bên ngoài. Anh bước tới, đưa hắn chiếc áo khoác.

“Bên ngoài trời mưa rồi, về cùng nhau đi.”

Thụy Vi nhìn ra bên ngoài, hắn im lặng như đang nghĩ ngợi điều gì đó rồi nói: “Hôm nay, chúng ta đi bộ về nhà đi.”

Nhiên nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên, anh cười: “Hình như lúc nào anh cũng có thể biết chính xác tôi đang muốn gì.”

Ngày hôm đó, trong dòng người tấp nập, Nhiên và Thụy Vi chậm rãi đi dưới một chiếc ô. Có thể vì thời tiết, cũng có thể vì bầu không khí, Nhiên đã kể cho Thụy Vi nghe rất nhiều về người cảnh sát quá cố mà mình rất tôn trọng. Ngày hôm đó khi anh đến nhà ông điều tra, nhìn thấy những ghi chép năm xưa, nhìn những người thân còn sống và ánh mắt họ mỗi khi nhìn vào tấm di ảnh trong lòng đột nhiên có một cảm giác rất khó tả.

“Tôi rất tức giận vì người phụ nữ đó chỉ vì hiểu lầm mà cướp đi sinh mệnh của người khác. Nhưng qua vụ án lần này thỉnh thoảng tôi lại thấy hoài nghi, Đỗ Dương lựa chọn thỏa hiệp với hiện thực là vì lợi ích hay đã nhìn rõ được sự bất lực của mình trước tiền tài quyền lực?”

Vụ án đó bắt đầu từ tiền, kết thúc cũng bằng tiền. Sự tắc trách, tham ô lũng bại của những người nắm trong tay quyền lực đã hủy hoại một cuộc đời. Nhiên không có ý nghi ngờ cả những cảnh sát quan tòa năm đó sẽ đồng lõa nhưng làm cảnh sát nhiều năm không tránh khỏi có chút thất vọng.

“Thỉnh thoảng tôi cảm thấy những gì mình có thể làm quá nhỏ bé. Lý tưởng của tôi chưa từng thay đổi nhưng tôi sợ mình cũng sẽ trở nên bất lực.”

Nhiên gượm lại, anh quay sang nhìn Thụy Vi với đôi mắt buồn: “Đến cả anh tôi cũng không bảo vệ được.”

Thụy Vi liền hiểu, hóa ra vụ án lần này thực sự để lại rất nhiều cảm xúc cho Nhiên. Dù sao năm đó anh cũng là người tiếp nhận điều tra, nếu không phải vì đột ngột có chuyện phải bỏ ngang giữa chừng thì bây giờ cũng không có cảm giác có lỗi thế này. Vụ Thụy Vi trong lúc điều tra bị thương nặng vì bảo vệ anh cũng khiến cho Nhiên canh cánh trong lòng.

Hắn liếc nhìn Nhiên, bây giờ trông anh cứ như một con gấu lớn buồn rầu rĩ. Xem ra nếu không giúp anh xốc lại tinh thần thì con gấu này sẽ cứ mất tinh thần thế này một thời gian dài.

Suy nghĩ một hồi, Thụy Vi liền quay sang trầm giọng: “Cậu cúi xuống một chút đi.” Nhiên ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng nghe theo mà cúi thấp xuống. Thụy Vi cười, hắn đưa tay lên xoa đầu Nhiên rồi nhẹ giọng: “Tôi đã nói cậu đừng suy nghĩ nhiều rồi mà. Cậu đã làm rất tốt rồi, đừng nghĩ ngợi lung tung.”

“Sao tôi cảm thấy anh giống như đang dỗ trẻ con vậy?”

Thụy Vi cười khúc khích, thì… có vẻ là giống thật. Nhiên im lặng, dù đã ngượng đến mức cảm thấy mặt nóng bừng lên nhưng cảm giác lại không tệ. Anh ngước mắt nhìn lên, bắt gặp gương mặt điềm đạm và ánh mắt của Thụy Vi. Cũng không biết có phải từ lúc đó hay từ lúc nào mà ánh mắt Nhiên cứ vô thức hướng về một bóng lưng, tâm trạng cũng dễ dàng lên xuống chỉ vì một ánh mắt. Nhiên chỉ biết rằng, khoảnh khắc đó vị trí của Thụy Vi trong lòng mình đã có sự đổi khác.

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout