Kẻ phán quyết (9)



Đỗ Dương trong ký ức của Nhiên là một cô bé học sinh có đôi mắt to và nụ cười hồn nhiên. Lần đầu tiên anh chính thức tiếp nhận vụ án là vụ gian lận điểm thi cử của Đỗ Dương. Năm đó, ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông lên đại học, cô bé đã đậu học bổng một trường lớn danh tiếng ở nước ngoài với số điểm rất cao. Nhưng ngay sau một tuần công bố điểm, Đỗ Dương bất ngờ nhận được thông báo từ hội đồng rằng học bổng khi xét có sai sót, hiện tại xem lại cho thấy Đỗ Dương không phù hợp nên đánh rớt. Nhiều tháng sau, một người quen trong hội đồng vì cảm thấy bất bình không thể chịu được đã cho biết vì có một gia đình hối lộ tiền cho chủ khảo nên đã đánh rớt Đỗ Dương. 

Đối với gia đình kia, họ chỉ cần danh tiếng có con đỗ học bổng nước ngoài. Còn đối với một đứa trẻ thiếu thốn như Đỗ Dương, học bổng ấy là cả một cuộc đời. 

Gia đình Đỗ Dương đã đệ đơn kiện,còn bỏ tiền mời luật sư dù gia đình vốn rất khó khăn, vụ án được bàn giao cho cảnh sát điều tra. Bị cáo trong vụ án đó là Ngô Cường, luật sư năm đó tiếp nhận cho nguyên đơn là Lý Văn Lợi, cảnh sát tiếp nhận điều tra vụ án là… Nhiên. 

Vụ án đó là một trong những vụ đầu tiên của anh khi mới điều chuyển đơn vị công tác. Nhiên vẫn còn nhớ rõ mình lúc đó đã điều tra vụ án suốt hai tuần liền, đến lúc gần có tiến triển thì lại vì một vụ truy bắt tội phạm trộm cắp mà bị chấn thương phải tạm ngừng mọi công tác để dưỡng thương. Theo chỉ thị của cấp trên, anh đã bàn giao vụ án ấy lại cho Võ Chính Hào - người anh đã tận tình chỉ dạy mình khi mới chập chững những ngày đầu.

Thời gian dừng công tác dưỡng thương, Nhiên cũng có vài lần nghe ngóng theo dõi vụ án nhưng vì còn nhiều vấn đề phát sinh khác phải xử lý nên cuối cùng đã không còn để ý đến. Lần cuối cùng nhắc về vụ án này là sau khi Nhiên trở lại đơn vị, Võ Chính Hào nói rằng vụ án kết thúc vì phía nguyên đơn đã đột ngột rút đơn kiện, bằng chứng cũng không đủ. Gia đình nguyên đơn sau đó đã rời khỏi thành phố, không rõ đã đi đâu, người thân bạn bè đều mất hết liên lạc.

Nhiên vẫn còn nhớ rõ, trước khi bàn giao vụ án anh đã gần như xác định được sự thật là do chính bên hội đồng đã nhận lợi ích riêng, gian lận điểm. Theo những chứng cứ sơ bộ có được, lần ra manh mối để đi đến kết quả không phải quá khó, một cảnh sát lâu năm như Võ Chính Hào không thể không biết điều này. 

Rời khỏi nhà giam với tâm trạng nặng nề, Nhiên bỗng thấy hoài nghi về người anh mà mình vẫn luôn kính trọng bấy lâu. Liệu có phải Võ Chính Hào đã che giấu sự thật? Đỗ Dương sau vụ án rơi vào trạng thái bất ổn, một tháng sau đó đã tự sát. Tất cả những điều này là do sự thật không được đưa ra ánh sáng kịp lúc. 

Nhiên quay về cục liền tìm đến văn phòng của cục trưởng.

Chú Duy vừa thấy anh bước vào thì niềm nở tươi rói nhưng ngay lập tức lại nhận ra vẻ mặt chán nản mất hết sức sống của Nhiên. Đợi anh ngồi xuống ghế ông mới lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì sao? Tra án không thuận lợi à?”

Nhiên lắc đầu, anh ngập ngừng một lúc mới lên tiếng: “Chú, anh Chính Hào… anh ấy là một cảnh sát tốt đúng không?”

Nghe anh hỏi, ông liền lập tức nhận ra có điều không ổn. Với kinh nghiệm của một người làm trinh sát nhiều năm, chú Duy liền hiểu câu hỏi này có liên quan với vụ án mà Nhiên đang điều tra. Ông biết, dù mình có hỏi Nhiên cũng chưa chắc sẽ kể ra mối nghi hoặc trong lòng mình. Nhưng câu trả lời của ông lại có khả năng sẽ làm thay đổi điều gì đó trong anh.

“Con tin vào lý tưởng của mình không?”

Nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt có chút bất ngờ không hiểu nhưng ánh mắt lại rất kiên định mà đáp rằng: “Tin.”

Ông mỉm cười, chỉ tay vào ngực trái của Nhiên rồi nói tiếp: “Vậy thì hãy nghe theo lý tưởng của mình và hành động. Chú không biết con đã nghe gì biết gì nhưng đối với chú, với những đồng nghiệp khác, Chính Hào là một người tốt. Nếu con không muốn tin anh ấy là kẻ xấu, vậy hãy tự mình chứng minh sự thật đi. Cảnh sát chúng ta vốn dĩ là như vậy mà.”

Câu nói của ông như đánh thức người trong giấc mộng, Nhiên đứng dậy, gương mặt rạng rỡ và nói với giọng đầy tự tin: “Con chắc chắn sẽ tìm ra sự thật.”

Buổi chiều hôm đó, toàn đội cảnh sát phát lệnh truy tìm Đỗ Tâm, phía cảnh sát địa phương sau khi nhận được công văn liền phối hợp kiểm tra ở những tuyến đường dẫn ra thành phố, rà soát toàn bộ bến xe, ga tàu, sân báy để tìm bắt đối tượng tình nghi về quy án. Trong thời gian đó, Nhiên giao lại một số công việc cho các thành viên trong đội rồi lại ra ngoài không biết là đi đâu. Buổi tối, Thụy Vi từ trung tâm giám định quay về liền hỏi Sinh: “Nhiên quay về chưa?”

Sinh nhìn tập tài liệu Thụy Vi cầm trên tay liền hiểu, cậu đáp: “Anh ấy vẫn chưa về, cũng không biết khi nào mới xong việc nữa. Cũng muộn rồi hay anh cứ đưa em, khi nào anh ấy về em sẽ chuyển lại, anh cứ tan ca trước cũng được.”

Thụy Vi lắc đầu, mỉm cười đáp: “Thôi để tôi chờ cậu ấy trong phòng cũng được, cậu cứ bận việc đi.”

Thế là Thụy Vi lại đến phòng của Nhiên ngồi chờ, hắn xem đồng hồ bây giờ cũng đã hơn mười giờ tối, dù sao bắt xe về giờ này cũng khó nên thôi tối nay cứ ngủ lại sở cũng được.

Đến hai giờ sáng Nhiên mới quay về cục với bộ dạng mệt mỏi. Các thành viên khác trong đội cũng đã tắt đèn ngủ ngay trên bàn làm việc, vụ án này thật sự đã bào mòn họ quá nhiều. Nhiên rón rén nhẹ nhàng quay về phòng rồi cẩn thận mở cửa không muốn gây tiếng ồn đến mọi người. Lúc mở cửa phòng Nhiên lại giật mình nhìn thấy Thụy Vi đang nằm ngủ trên ghế sô pha. Anh bước đến, nhẹ nhàng đặt tài liệu lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Thụy Vi.

Nhiên đưa tay chạm lên tóc Thụy Vi, không hiểu vì sao lại bất giác mỉm cười.

“Ở đây không có tủ nên anh không chui vào nữa nhỉ?”

Có rất nhiều điều về Thụy Vi mà Nhiên không thể hiểu được, người đàn ông trước mặt nhìn thì giống như rất mạnh mẽ không cần ai chăm sóc nhưng thực tế lại vụng về với chính bản thân mình. Anh ngồi tựa đầu lên ghế, nhìn chăm chú vào người đang say giấc trước mặt.

“Không hiểu sao anh luôn nhìn thấu tôi cứ như có thuật đọc tâm vậy chứ? Tôi… cũng muốn hiểu anh.”

Trong giấc mơ ngắn ngủi đêm đó, Thụy Vi nhìn thấy mình đứng trên một đồng cỏ bất tận không một bóng người. Hắn cứ chờ đợi một điều gì đó mà chính hắn cũng không rõ. Và rồi giữa cánh đồng bất tận đó, hắn nhìn thấy một bóng lưng. Ánh sáng chói chang làm hắn không nhìn rõ mặt người đó, nhưng cái cảm giác ấm áp cứ như đang vẫy gọi. Thụy Vi chạy, sải rộng bước chân để cố đến gần hơn với bóng dáng mà hắn nhìn thấy dù cho hơi thở dần trở nên gấp gáp, bước chân dần mỏi đi.

Hắn chưa từng có cảm giác khao khát điều gì, nhưng khoảnh khắc này, chỉ lúc này thôi hắn muốn một lần được nắm lấy ánh sáng đó. Khao khát khiến hắn thấy tim mình quặn thắt, nước mắt cứ tuôn trào. Cảm xúc trong hắn hỗn loạn, dường như đã có một cái gì đó thay đổi bên trong hắn.

Giữa lúc hắn thấy cảm xúc trong mình dần cao trào đến mức nghẹt thở, tiếng gọi tha thiết vọng đến đã khiến hắn sực tỉnh. Thụy Vi mở to mắt, hơi thở vẫn chưa thể trở lại bình thường, hai bàn tay siết chặt lấy chiếc áo khoác được đắp lên từ lúc nào không rõ.

Hắn đưa mắt nhìn qua, bắt gặp khuôn mặt của Nhiên đang vô cùng lo lắng.

“Anh sao vậy?”

Thụy Vi không đáp mà chỉ ngồi dậy, Nhiên cũng nhanh chóng đỡ lấy hắn. Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở của mình, Thụy Vi mới đáp: “Tôi không sao.”

Nhiên muốn hỏi nhưng cuối cùng lại thôi. Anh đã ngủ gục bên cạnh Thụy Vi vì quá mệt, rồi bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng nức nở trong không gian tĩnh mịch khiến anh choàng tỉnh. Đập vào mắt Nhiên là hình ảnh Thụy Vi siết chặt lấy chiếc áo khoác mà anh đắp vì sợ hắn lạnh, nước mắt cứ lăn dài hai bên, gương mặt lại trông như rất đau khổ. Vào lúc đó, Nhiên thấy tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh muốn biết Thụy Vi đã trải qua những gì, điều gì đã đeo bám hắn dai dẳng trong suốt nhiều năm để ngay cả trong mơ cũng không thể yên giấc như vậy.

Thụy Vi sau khi đã bình tĩnh liền quay trở lại dáng vẻ lạnh nhạt như không có gì xảy ra. Hắn với lấy chiếc mắt kính để trên bàn bên cạnh rồi hỏi: “Vậy cậu đã thu hoạch được gì sau một chuyến đi dài?”

Nhiên chỉ đành giữ lại những câu hỏi trong mình rồi trả lời: “Tôi đã tìm được câu trả lời cho mình.”

Nhìn đôi mắt lấp lánh đó, Thụy Vi liền biết Nhiên đã tìm ra được đáp án đúng với những gì anh mong đợi. Hắn mỉm cười, đứng dậy phủi phủi quần áo rồi nói: “Thế thì tốt. Đi thôi, đã đến lúc kết thúc vụ án này rồi.”

Hóa ra trong lúc Nhiên ra ngoài, đội cảnh sát đã tìm thấy Đỗ Tâm và đưa bà ấy về cục. Thụy Vi đã lấy mẫu vân tay và mẫu máu đi đối chiếu, kết quả hoàn toàn trùng khớp với những dấu vết ở hiện trường được tìm thấy. Chỉ với bằng ấy chứng cứ, họ hoàn toàn có thể khẳng định Đỗ Tâm là hung thủ chính cho vụ án lần này.

Đúng chín giờ sáng hôm đó, Nhiên cùng Thụy Vi đã có mặt trong phòng thẩm vấn, đối diện là nghi phạm chính của vụ án hàng loạt lần này.

Đỗ Tâm là người phụ nữ với vẻ ngoài ưa nhìn, chỉ thấy bà ở thời điểm này cũng có thể nhận ra rằng thời thiếu nữ bà ấy hẳn là một người vô cùng xinh đẹp. Nhưng người phụ nữ ấy có đôi mắt u sầu và vẻ mặt giống như thể sẵn sàng buôn bỏ tất cả mọi thứ.

Khi Nhiên đưa những chứng cứ ra trước mặt, Đỗ Tâm hoàn toàn không có vẻ gì ngạc nhiên, ngược lại bà còn thừa nhận mọi thứ một cách dễ dàng. Nhìn bộ dạng không chút chống cự gì của Đỗ Tâm, có vẻ như bà ấy đã sẵn sàng đón nhận cái kết dành cho mình.

Đỗ Tâm nhìn ra phía cánh cửa rồi lại quay sang cười với Nhiên: “Chắc là tôi sẽ không còn ra ngoài được nữa. Dù sao cũng là lần cuối, các cậu sẽ lắng nghe câu chuyện của tôi chứ?”

Nhiên nhìn sang Thụy Vi rồi lại nhìn về phía bà ấy và gật đầu.

Đỗ Tâm nói rằng trong cuộc đời tăm tối của chính mình, cô con gái Đỗ Dương là ánh sáng và cũng là báu vật duy nhất mà bà ấy trân quý. Ấy vậy mà cuối cùng, Đỗ Dương lại rời bỏ thế giới một cách thê thảm. Bà tin rằng căn nguyên của mọi chuyện là do sự tắc trách của cảnh sát và sự tham lam của hai người Lý Văn Lợi, Ngô Cường. Ban đầu, Đỗ Tâm cùng Trần Chí Sơn lên kế hoạch bắt cóc Ngô Lâm vì muốn dụ Ngô Cường giao ra một số tiền lớn mà ông ta đã nhận để đánh tráo kết quả thi đồng thời sẽ tìm cơ hội thích hợp để tiễn ông ta về thế giới bên kia.

Nhưng không ai lường trước được, khi Ngô Cường nhận được cuộc gọi và biết được nguyên nhân của vụ bắt cóc, ông ta không chỉ không hoảng sợ mà ngược lại còn mỉa mai Trần Chí Sơn. Giữa lúc đó, vì tin tức của vụ bắt cóc bị lan rộng, ngày càng có nhiều người hỗ trợ tìm kiếm hơn. Đỗ Tâm và Trần Chí Sơn trong lúc hoảng loạn đã đâm ra mất bình tĩnh, cuối cùng giết chết Ngô Lâm hòng khiến Ngô Cường phải đau khổ và hối hận vì hành vi của mình. Sau vụ án, Trần Chí Sơn bị bắt, Đỗ Tâm vẫn ở bên ngoài nung nấu suy nghĩ trả thù.

Qua thời gian, Trần Chí Sơn bệnh tình nguy kịch đã dần đi đến hồi kết. Cả hai đã ý thức được thời gian không còn nhiều, vì thế Trần Chí Sơn đã quyết định sẽ dùng cái chết của mình để hoàn thành sự trả thù cho Đỗ Tâm.

Kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh, Ngô Cường hoàn toàn không biết vụ án của con trai mình còn có sự tham gia của Đỗ Tâm. Vì thế, Đỗ Tâm đã liên lạc với Ngô Cường và đặt ra một giao kèo. Đỗ Tâm sẽ lấy mạng Trần Chí Sơn để trả món nợ máu giết hại con trai cho Ngô Cường, đổi lại Ngô Cường sẽ giúp Đỗ Tâm lấy mạng Võ Chính Hào và Lý Văn Lợi. Trùng hợp là khoảng thời gian đó Lý Văn Lợi nhiều lần tống tiền Ngô Cường vì vụ án năm đó khiến ông ta ngày càng mất kiên nhẫn. Cứ thế, Đỗ Tâm và Ngô Cường đã cùng nhau hoàn thành vụ án lớn này.

Kể đến đoạn này, Đỗ Tâm lại phá lên cười rồi nói với giọng đầy mỉa mai: “Tên khốn ngu ngốc đó cứ tưởng mình thông minh. Hắn không biết rằng bản thân chính là mục tiêu sau cùng của tôi.”

Dựng lên kế hoạch tinh vi như vậy, Đỗ Tâm đã cẩn thận không lưu lại quá nhiều dấu vết của mình, sử dụng những thủ đoạn gây án dùng nhiều sức lực nhằm hướng nghi vấn của cảnh sát về việc hung thủ là nam. Mục đích cuối cùng của bà ấy là muốn Ngô Cường gánh toàn bộ trách nhiệm và bị giam trong ngục suốt phần đời còn lại. Bà ấy tin rằng đó cũng chính là sự báo thù hoàn hảo nhất cho đứa con gái xấu số của mình.

“Anh Chính Hào là cảnh sát, dù có uống rượu cũng không thể dễ dàng mất đi khả năng tự vệ. Bà làm sao dụ được anh ấy đến nơi mình muốn?”

“Tôi cho ông ta biết tôi là mẹ của Đỗ Dương, chắc là chạm đúng vào quá khứ mà ông ta muốn che giấu nên liền đi theo tôi.”

Đối với Lý Văn Lợi càng dễ dàng hơn, Ngô Cường chỉ cần hẹn ông ta gặp mặt thì đối phương liền mất cảnh giác. Chỉ là giữa lúc định ra tay thì xảy ra xô xát bất ngờ, cuối cùng phải cả hai người hợp sức thì mới có thể thành công.

Đỗ Tâm thở dài một hơi, gương mặt đầy mỉa mai: “Kế hoạch tốt như vậy cuối cùng lại bị các cậu phá hỏng.”

Đến lúc này thì chân tướng mọi chuyện đã sáng tỏ. Cái chết của Trần Chí Sơn thực chất chỉ là đánh lừa cảnh sát, đồng thời thỏa mãn điều kiện trao đổi giữa Đỗ Tâm và Ngô Cường. Trên thực tế Trần Chí Sơn đã biết bản thân không còn sống được bao lâu nữa vì căn bạo bệnh, cái chết của ông ta chỉ là điều sớm muộn. Trong câu chuyện này, Ngô Cường đã bị Đỗ Tâm lừa từ đầu đến cuối, ông ta tưởng mình đang trả thù cho con trai mà không hề biết rằng bản thân đang từng bước nhảy sâu vào vũng bùn không lối thoát. Kế hoạch của Đỗ Tâm hoàn hảo đến mức nếu không có những chứng cứ vụn vặt sót lại, cảnh sát hoàn toàn không ngờ được hai kẻ có mối thù không đội trời chung này lại có thể kết thành đồng mình cùng nhau hành động.

Giờ Thụy Vi đã hiểu những ký hiệu mà Đỗ Tâm để lại tại hiện trường vụ án mạng. Chỉ có Võ Chính Hào và Lý Văn Lợi là có dòng chữ “đã phán tội” vì Đỗ Tâm nhận định hai người họ là kẻ có tội mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng lao lý. Trần Chí Sơn có ký hiệu “Libra” với ngụ ý rằng ông ta là kẻ phán tội, chắc có lẽ Đỗ Tâm muốn dùng cách ấy để truy điệu cái chết của một người yêu mình tha thiết bất chấp cả mạng sống và danh dự.

Thụy Vi nhìn về phía tấm gương một chiều lớn ở tường bên trái, hẳn là lúc này Ngô Cường đang đứng ở đối diện đã nghe hết được toàn bộ câu chuyện. Dù kế hoạch của Đỗ Tâm thất bại nhưng có lẽ cả phần đời về sau Ngô Cường cũng sẽ không thóa được sự dằn vặt của nỗi đau đớn giày xéo từng ngày.

Đáng thương thay, căn nguyên của mọi chuyện đều bắt đầu bằng sự hiểu lầm.

“Kế hoạch của cô rất hoàn hảo nhưng cô không biết rằng, một nửa của sự thật cũng không phải là sự thật.”

Nhiên vừa nói vừa đẩy một tệp giấy về phía Đỗ Tâm, anh tiếp lời: “Có lẽ cô không biết, cô đã hy sinh một người yêu mình thật lòng và giết chết một người tốt.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout