Kẻ phán quyết (8)



Vừa đến cổng cục Nhiên đã trông thấy Sinh hớt ha hớt hải chạy vội từ bãi giữ xe ra, anh liền đưa tay gọi với theo hỏi: “Cậu làm gì mà cứ cuống lên như gà mái sắp đẻ thế?”

Sinh nhìn thấy Nhiên thì mặt mày rạng rỡ chạy vội lại chìa ra trước mặt anh một bản báo cáo giám định. Nói ngắn gọn tình hình chính là tờ mờ sáng nay An Nhiên đã nhận được thông báo của bên tổ giám định kỹ thuật nói rằng đã có kết quả kiểm tra dấu vân tay và DNA tìm được ở hiện trường vụ án luật sư Lý Văn Lợi. Tìm được một dấu vân tay thuộc về Ngô Cường nhưng ADN lại thuộc về một người khác không có trong kho dữ liệu. Đội kỹ thuật trước đó đã tiến hành kiểm tra toàn diện trên chiếc xe của Nhiên phát hiện ra nửa dấu vân tay không hoàn chỉnh và một mảnh nhỏ vật chất sau đó đã xác định là mảng tróc ra của sơn móng tay. 

Nói tóm lại về cơ bản có thể xác định được vụ án mạng liên hoàn này có ít nhất hai kẻ thủ ác - một nam một nữ, hiện đã xác định được nam là Ngô Cường còn nữ vẫn chưa có thông tin. 

Nhiên cầm bản báo cáo trên tay rồi quay sang nói với Thuỵ Vi: “Chia nhau hành động, cậu đi thẩm vấn Ngô Cường, tôi đi điều tra rốt cuộc người phụ nữ này là ai.”

Thuỵ Vi gật đầu rồi xuống xe cùng Sinh đi vào cục. Nửa tiếng trước khi hai người đến, Ngô Cường đã được triệu tập đến cục cảnh sát. Thuỵ Vi đứng bên ngoài phòng thẩm vấn, thông qua tấm kính một chiều quan sát người đàn ông đang ngồi bên trong với đôi mắt thất thần. Hắn đã từng đọc qua hồ sơ thông tin cá nhân của Ngô Cường trước khi đến, ông ta là một giảng viên đại học có thâm niên kinh nghiệm và được nhiều sinh viên yêu quý. Gia đình, sự nghiệp dường như đều đạt đến đỉnh cao mà người khác mơ ước. Thế mà sau cái chết của Ngô Lâm, mọi thứ giống như sụp đổ trong một khoảnh khắc. 

Một con người đang chễm chệ trên chín tầng mây lại đột ngột rơi xuống mười tám tầng địa ngục là cảm giác đau khổ như thế nào? 

Trước mắt Thuỵ Vi bây giờ là một con người với hai bản thể, một bản thể đau khổ đáng thương và một bản thể tàn ác mang hình hài kẻ sát nhân. 

Người đáng thương tất có chỗ đáng trách là như thế.

Thuỵ Vi thôi không suy nghĩ nữa, hắn dẹp gọn những suy tư trong đầu vừa rồi, lấy lại trạng thái điềm tĩnh nhất mà đẩy cửa bước vào. Trong căn phòng kín bốn bề là tường chỉ có độc một chiếc bàn ở giữa, Ngô cường ngồi ở phía đối diện, bên này là Thuỵ Vi cùng với một viên cảnh sát lớn tuổi có kinh nghiệm trong việc thẩm vấn. 

Quả trình thẩm vấn rất suôn sẻ, Ngô Cường không hề phủ nhận bất cứ cáo buộc hay chứng cứ nào mà phía cảnh sát đưa ra. Ông ta thừa nhận mọi tội ác đều do mình làm. 

“Tôi đã giết chết tên khốn nạn đó, nếu pháp luật không thể cho con trai tôi một công đạo thì tôi sẽ tự tay đòi lại công bằng cho con tôi. Tên cảnh sát ăn tiền của dân nhưng lại không thể làm tròn trách nhiệm để con tôi ra đi trong đau đớn, tên luật sư không thể phân biệt thiện ác trắng đen mà bào chữa cho tên tội ác tày trời đó cũng là kẻ đáng chết. Tôi chỉ đang làm đúng bổn phận của mình, những tên xấu xa thì không nên tồn tại trên thế gian này.”

Lời khẳng định chắc nịch như một bản án đã phán quyết từ rất lâu trong lòng của người cha mất con. Những lời mà Ngô Cường nói giống như một mũi dao đâm vào lòng những người đang thực thi công lý. Cảnh sát vốn là cái nghề vì nước vì dân nhưng không thể tránh khỏi những lúc lực bất tòng tâm. Mỗi một người đã bước chân vào nghề đều hy vọng mình có thể cứu được hết tất cả các sinh mệnh khỏi tay tử thần, thế nhưng sức lực một người vẫn rất nhỏ bé. 

Cái chết của đứa trẻ Ngô Lâm là một vết hằn trong tim những người làm nghề, là một cú tát vào lý tưởng công lý của những viên cảnh sát tận tâm. 

Chú Lâm - người thẩm vấn chính sau khi nghe xong hết nỗi niềm mà Ngô Cường vừa trút ra cũng chỉ biết thở dài, ông xoa xoa hai bàn tay vào nhau, gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh mà hỏi tiếp: “Trần Chí Sơn, Võ Chính Hào, Lý Văn Lợi đều là do anh giết vì trả thù cho con trai, vậy vụ tai nạn xe của cảnh sát Đằng Tĩnh Nhiên có phải do anh làm không?”

Ngô Cường thoáng một vẻ do dự, ông ta đảo mắt hồi lâu mới trả lời: “Là tôi.”

“Tại sao lại làm vậy, người họ không liên quan đến vụ án con trai anh?”

Đến đoạn này, Ngô Cường mất kiên nhẫn mà quát lớn: “Tôi cũng nhận tội rồi, mấy người còn tội tình gì mà hỏi lắm vậy?”

Thuỵ Vi và chú Lâm nhìn nhau, không ai nói ai nhưng trong lòng đều nhận ra sự kỳ lạ của Ngô Cường. Sau đó chú Lâm có hỏi thêm mấy câu nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời qua loa cho có của Ngô Cường. Cuối buổi thẩm vấn, Thuỵ Vi ngồi yên lặng từ đầu cũng lên tiếng hỏi: “Mọi chuyện đều do anh một mình làm hết sao?”

Ngô Cường ngẩng mặt nhìn Thuỵ Vi, ông ta thở một hơi tỏ ra chán ngán rồi đáp với sự bất mãn: “Thì tôi đã bảo là tự tôi mà mấy người cứ hỏi mãi là có ý gì. Tôi làm tôi nhận, không can chi ai.”

Thuỵ Vi nhận được câu trả lời liền mỉm cười rồi kéo ghế đứng dậy. Trước khi rời khỏi phòng, hắn chợt dừng lại như nhớ ra điều gì đó. Thuỵ Vi lấy rút trong túi áo ra một tấm ảnh rồi tiến đến đặt trước mặt Ngô Cường. Trong bức ảnh, cố cảnh sát Võ Chính Hào khoác lên mình bộ cảnh phục với nét mặt rạng rỡ tự hào, tay phải ôm một bé gái, tay trái nghiêm chào Tổ quốc. 

“Đây là con gái của viên cảnh sát mà ông đã giết. Đối với ông, chú ấy có thể không phải một cảnh sát tốt nhưng đối với cô bé đang mỉm cười này, chú ấy là một người cha tuyệt vời.”

Ngô Cường sững người, đôi tay run rẩy chạm lên bức ảnh, xoa xoa trên gương mặt bé gái đang mỉm cười đầy hạnh phúc. Ngoài việc là một thủ phạm giết người, ông ấy cũng là một người cha mất con. Thế nhưng hoàn cảnh chưa bao giờ cho phép ông ấy tự ý cướp đi gia đình của người khác. Những nạn nhân nằm xuống có thể là kẻ tội ác tày trời, có thể là kẻ tán tận lương tâm, có thể là kẻ không xứng đáng được sống nhưng chắc chắn một điều, họ cũng là một người con, người cha người mẹ của một gia đình nào đó đang chờ được đoàn tụ. 

Ánh mắt kẻ thủ ác lúc này rất hỗn loạn nhìn Thuỵ Vi như thể muốn hỏi rằng vì sao lại cho ông ta nhìn thấy bức ảnh này. Thuỵ Vi điềm đạm trả lời: “Tôi chỉ muốn chú trước khi cúi đầu trước vành móng ngựa và công lý sẽ buông bỏ được nỗi hận thù lẽ ra không nên có trong tim.”

Nói rồi hắn rời đi, để lại tấm hình và một kẻ tội lỗi đang run rẩy trước chiếc còng sáng loáng. 

Thật ra tấm hình và những lời kia là do Nhiên nhờ Thuỵ Vi nhắn gửi lại sau buổi thẩm vấn. Thuỵ Vi hiểu rằng Nhiên không muốn tự mình đối diện với hung thủ, anh sợ mình sẽ mất đi bình tĩnh. Mọi người trong cục đều nói rằng Võ Chính Hào giống như người anh ruột thịt của Nhiên, tận tình chăm sóc và dẫn dắt anh từ những ngày đầu tiên. Tình cảm giữa hai người họ có lẽ sâu đậm hơn những gì mọi người có thể tưởng tượng. Nhiên không có một gia đình hoàn chỉnh như bao người, anh là kiểu người thiếu thốn tình thương nên rất trọng tình. Trong vụ án này, cái chết đột ngột của Võ Chính Hào đã để lại trong lòng Nhiên một nỗi đau đớn hệt như nỗi đau mất người thân. 

Cùng lúc với Thuỵ Vi, ở bên này Nhiên cùng với mấy anh em đến nhà tù nơi từng giam giữ Trần Chí Sơn. Từ lúc xảy ra vụ án đã có quá nhiều chuyện xảy ra, vì hướng đi ban đầu của vụ án mà tất cả mọi người đều chỉ chú ý đến Ngô Cường và bỏ qua một nhân tố quan trọng trong vụ án cũ của Trần Chí Sơn. Vụ án được treo mấy năm ròng rã đến tận năm nay mới có phán quyết cũng là vì đến năm nay Trần Chí Sơn mới đồng ý phối hợp đưa tên đồng bọn ra ánh sáng. 

Đồng bọn của Trần Chí Sơn tên Đỗ Kiệt, gã là kẻ đã giúp đỡ Trần Chí Sơn trong vụ bắt cóc Ngô Lâm nhưng đã lẩn trốn suốt mấy năm liền. 

Trong căn phòng nhỏ chỉ độc một cái bàn ở chính giữa và tia sáng le lói từ cửa sổ thông gió chiếu vào, Nhiên ngồi đối diện Đỗ Kiệt với gương mặt nghiêm túc, ôn tồn hỏi: “Anh và Trần Chí Sơn quen biết thế nào?”

Đôi bàn tay của kẻ tù tội trong chiếc còng sánh loáng, đôi mắt gã đưa lên nhìn Nhiên rồi vội né tránh với một câu trả lời cộc lốc: “Không quen không biết.”

Nhiên cười hỏi lại: “Không quen không biết mà anh dám giúp hắn phạm một tội lớn đến vậy sao?”

Đỗ Kiệt giật mình, gã ậm ừ một lúc rồi đáp lại: “Ai cho tiền thì làm cho người ấy, có tiền mua tiên cũng được anh không biết à?”

“Trần Chí Sơn bệnh nặng, tiền của đã đổ hết vào chữa bệnh. Hắn ta không còn tiền để thuê anh. Nếu là mối quan hệ chủ thuê, hắn không có lý do gì che giấu cho anh nhiều năm như vậy.” 

Một câu nói ra liền vạch trần lời nói dối của đối phương, Đỗ Kiệt chỉ có thể im lặng. Không đợi gã lần nữa trốn tránh, Nhiên tiếp lời: “Đứa bé các anh giết chỉ mới mười tuổi. Trần Chí Sơn và rất nhiều người vô tội khác đã chết, chẳng lẽ tất cả bọn họ đều đáng chết sao?”

Đến lúc này thái độ của Đỗ Kiệt thay đổi, gã đập bàn quát lớn: “Bọn họ thật sự là kẻ đáng chết. Tất cả bọn họ đều là những kẻ huỷ hoại gia đình người khác, cái loại bại hoại xã hội thì chết đi cho đỡ chật chỗ không tốt sao?”

Tâm lý đã thay đổi, Đỗ Kiệt từ một kẻ bình tĩnh giảo hoạt đã chuyển thành mất bình tĩnh, nội tâm rối loạn, không kiểm soát được cảm xúc. Con người một khi rơi vào trạng thái tức giận chính là lúc dễ bị phá vỡ tuyến phòng thủ nhất. Lúc này đây chỉ cần vài câu nói chạm trúng tim đen thì mọi phòng tuyến đều trở nên vô dụng. 

“Vậy anh không phải đang hủy hoại gia đình người khác sao? So với những kẻ mà anh mở mồm chê bai thì anh có khác gì đâu?”

Đỗ Kiệt im bặt, hai mắt mở to, cả người cứng đờ như bị đóng đinh. Gã siết chặt hai bàn tay rồi lại từ từ buông thõng thân người rơi phịch xuống ghế, mặt mày thất thần. Nhiên lại chuyển giọng trầm trầm nói tiếp: “Oan oan tương báo đời nào mới hết, anh không thể mãi mãi một tay che trời tự mình hành đạo. Trên thế giới này, chỉ có pháp luật mới có thể trả lại sự công bằng cho mọi người.”

Căn phòng rơi vào sự im lặng tột cùng, sự đối lập giữa một con người chân thành theo đuổi lý tưởng pháp luật và công lý và một kẻ tội lỗi đang chịu xiềng xích. Ranh giới cảm xúc của con người vốn rất mong manh, ai cũng có lòng trắc ẩn đang chờ được khơi dậy. Nhiên luôn tin rằng không có kẻ nào bẩm sinh đã ác, chỉ là giữa những cuồng xoay đời thường đã có kẻ lạc lối đi nhầm đường. Những kẻ ấy vừa đáng thương vừa đáng hận, đáng thương vì không có người đồng hành đúng nghĩa để dẫn lối họ quay về, đáng hận vì biết mình sai lại càng cố chấp không chịu buông tay.

Mỗi một người chỉ sống được mấy mươi năm, nhân sinh ngắn ngủi sao không đáng trân trọng kia chứ?

Mười lăm phút đồng hồ trôi qua trong im lặng, Nhiên đã chứng kiến mọi sự biến hoá cảm xúc trên gương mặt Đỗ Kiệt. Cuối cùng, gã buông lỏng hai tay, giương đôi mắt nhìn lên và trầm giọng: “Anh muốn biết gì từ tôi?”

Nhiên mỉm cười đáp: “Tất cả sự thật anh biết.”

“Chuyện kể ra rất dài dòng, mọi thứ bắt đầu từ rất lâu về trước.”

Đỗ Kiệt kể rằng anh ta có một chị gái tên là Đỗ Tâm lớn hơn mình năm tuổi. Năm mười ba tuổi mất cha mẹ, anh ta chính là được chị gái nuôi lớn. Người đời nói quả thật không sai, con mất cha như nhà mất nóc, con mất mẹ liếm lá đầu đường. Chị gái anh ta bươn chải nuôi em trai không hề dễ dàng, cuối cùng bị người ta lừa gạt rơi vào con đường gái ngành trong quán bar. Lăn lộn mấy năm, chị gái đột nhiên có thai rồi sinh ra một bé gái. Từ khi có con, Đỗ Tâm rời khỏi quán bar cùng Đỗ Kiệt bỏ xứ tìm nghề khác sống. Nhiều năm trôi qua, họ sinh sống ở thành phố này và nuôi lớn bé gái kia, dốc lòng cho ăn học thành tài. Trong quãng thời gian dài đó, Đỗ Tâm quen biết Trần Chí Sơn, hai người chính là kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e. 

Năm đó Đỗ Kiệt rời nhà đi làm ăn xa, đến lúc quay về mới nhận được tin dữ từ chị mình. Đứa cháu gái gã yêu quý, cô con gái độc nhất của Đỗ Tâm đã qua đời. Đỗ Tâm đau lòng khôn xiết, nói rằng cái chết của con mình là do kẻ khác hại. Sau đó vài tháng, Đỗ Tâm và Trần Chí Sơn lên kế hoạch trả thù cho con gái. Đỗ Kiệt vì không muốn chị mình mang tội, quyết định thay chị trả thù. Vì thế mà cùng Trần Chí Sơn bắt cóc Ngô Lâm, mọi chuyện sau đó xảy ra quá nhanh, Đỗ Kiệt cũng không ngờ cuối cùng lại thành ra như vậy. 

Gã kể tới đây liền siết chặt hai tay, khuôn mặt đau khổ nói: “Tôi không hề biết mọi chuyện lại thành ra như vậy, ban đầu chẳng hề có ý định giết đứa trẻ ấy.”

Nhiên nghe tới đây lại càng thấy khó hiểu, anh hỏi lại: “Anh nói cháu gái mình bị hại chết, vậy cái chết của cô bé có liên quan đến gia đình Ngô Cường sao?”

Đỗ Kiệt lắc đầu đáp: “Tôi thật sự không rõ, mọi chuyện đều là do chị gái tôi và anh Sơn lên kế hoạch. Tôi đã nhiều lần hỏi nhưng chị tôi lại không muốn cho tôi biết.”

Quay lại câu chuyện vì sao đến tận năm nay Đỗ Kiệt mới rơi vào vòng pháp luật, gã nói rằng trốn chạy nhiều năm cũng không trốn được lương tâm cắn rứt. Sau nhiều lần nói chuyện cùng chị gái, hắn quyết định nhận hết tội lỗi về phần mình. Vì muốn giảm án cho Trần Chí Sơn, Đỗ Kiệt chủ động bảo hắn ta khai ra mình. Có như vậy, Trần Chí Sơn sẽ được cho là chủ động phối hợp, giảm được phần nào hay phần đó. 

Đỗ Kiệt còn nói tuy anh ta không biết rõ thực hư về cái chết của cháu gái mình nhưng đã từng nghe chị mình nói qua Ngô Cường và Lý Văn Lợi chính là hung thủ chính hại cô bé.

Hỏi thêm vài câu nữa, Nhiên xác nhận được Đỗ Kiệt thật sự không biết thêm được gì trong câu chuyện này. Trước khi rời đi anh chỉ hỏi địa chỉ nhà và những nơi có thể tìm thấy Đỗ Tâm, sẵn tiện lấy một mẫu DNA của Đỗ Kiệt để đối chiếu. 

Trước khi rời đi, Nhiên sực nhớ ra và hỏi thêm: “Cháu gái của anh tên là gì vậy?”

Đỗ Kiệt ngẩng lên nhìn Nhiên, thở dài đáp: “Đỗ Dương.”

Cái tên Đỗ Dương giống như giáng một cú vào ký ức của Nhiên khiến anh trong một khoảnh khắc cảm thấy bên tai mình lập tức ù đi. Bức màn sự thật dường như đã được vén lên, Nhiên lờ mờ hiểu ra được toàn bộ câu chuyện phía sau của “kẻ phán quyết” tự xưng này.





4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout