Mẹ tôi giết tôi, nhưng tôi không chết.
Lần đầu tiên tôi biết được đau đớn nhất của đời người hoá ra không đến từ điều gì cả mà chính là sự phản bội từ người thân yêu nhất. Người đã nói với tôi rằng phải sống dù bất cứ điều gì xảy ra lại muốn kết liễu mạng sống một cách cực đoan. Tôi hoài nghi liệu rằng những người đang sống trước mặt tôi vì họ muốn sống hay chỉ vì sống là một điều hiển nhiên không thể khác đi?
Một bà lão sống gần hết đời người đã nói với tôi rằng sống là một loại gánh nặng nhưng cũng là một món quà, nhận thì là gánh nặng nhưng không nhận thì lại tiếc nuối. Có lẽ với mẹ tôi, việc tiếp tục sống đã không là một loại gánh nặng mà bà ấy không thể mang đi tiếp được.
Những ngày nằm viện, tôi không hề thấy gã xuất hiện. Có lẽ gã đã gọi cấp cứu nhưng y tá nói rằng lúc đến chỉ thấy tôi và mẹ nằm giữa vũng máu. Mọi người nhìn tôi với con mắt thương cảm. Một đứa trẻ không rõ hoàn cảnh lại bị thương nặng, người thân cũng không đến chăm nom, đúng là đáng thương hết chỗ nói. Tôi đã không nghe được tin tức gì về mẹ cho đến tận ngày ra viện.
Mẹ đã tự giam mình trên căn phòng gác mái, tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng bà lướt qua cạnh khung cửa sổ và nghe tiếng bà nức nở bên kia cánh cửa. Cánh cửa không khoá nhưng hai chúng tôi chẳng ai vượt qua được. Có lẽ là không muốn cũng có thể là không dám. Dù tôi có yêu mẹ đến nhường nào, nỗi run sợ khắc sâu trong tâm lý vẫn là rào cản to lớn ngăn bước chân tôi.
Chúng tôi lúc đó, như chìm sâu vào trong một vũng nước đen mâu thuẫn. Rất yêu nhau, rất muốn đến gần nhau. Ranh giới giữa chúng tôi rất mỏng nhưng chẳng ai muốn vượt qua, bởi chúng tôi biết, đây là khoảng cách an toàn cho cả mình và người mình yêu.
Trong ký ức của tôi về mẹ, hình như vẫn luôn tồn tại một sự mâu thuẫn giữa yêu và hận như thế.
————
Sau khi thảo luận và xác định về vấn đề này với đội kỹ thuật, họ cũng cho rằng đoạn video đã qua chỉnh sửa, hơn nữa chỉnh sửa khá hoàn chỉnh và thành thạo. Đội kỹ thuật cho rằng người chỉnh sửa có lẽ đã có kinh nghiệm trong việc chỉnh sửa nên mới dễ dàng qua mắt người khác. Camera gắn ở tiệm, người có thể động tay vào đương nhiên chỉ có một. Điều Trình Thuỵ Vi không hiểu là động cơ của người đó.
Hắn tạm gác nghi vấn của bản thân qua một bên, cầm theo bản báo cáo viết tay qua chỗ Đằng Tĩnh Nhiên. Vừa ra khỏi phòng kỹ thuật thì vừa lúc Đằng Tĩnh Nhiên cũng đang chuẩn bị ra ngoài.
“Bây giờ anh đến chỗ tên Vương Trí đó à?”
Đằng Tĩnh Nhiên cười đắc chí, anh giơ tập hồ sơ trong tay lên với vẻ mặt rạng rỡ: “Phía bên cảnh sát khu vực vừa gửi cho chúng ta một số manh mối khá hữu ích nên tôi muốn xác nhận một chút. Có lẽ vụ này của chúng ta sắp kết thúc rồi.”
Anh vừa nói vừa đưa tập hồ sơ cho Trình Thuỵ Vi. Bên trong là một biên bản báo cáo nghi vấn của một cảnh sát về vụ án mất tích của Phương Vy. Tuy nhiên vì không đủ chứng cứ nên nghi phạm lớn nhất trong vụ án đó đã không bị bắt giam hay đưa ra xét xử. Phía bên cảnh sát khu vực lúc đó không tìm thêm được manh mối nên đành để án treo và chờ điều tra thêm, biên bản này cũng không được coi là chính thức. Nghi phạm trong vụ án lúc bấy giờ chính là Nguyễn Vương Trí. Theo như điều tra, người này không có chứng cứ ngoại phạm vào thời gian Phương Vy mất tích. Hơn nữa, anh ta có từng có ba lần bị tố cáo là quấy rối nữ sinh nhưng không lập án do giữa chừng thì người nhà nạn nhân rút đơn kiện. Sau khi Phương Vy mất tích, có một bạn học sinh đã gửi đơn tố cáo nặc danh đến đồn cảnh sát nói rằng Nguyễn Vương Trí có hành động quấy rối với Phương Vy. Thế nhưng cảnh sát không thể tìm ra người gửi đơn tố cáo nên bức thư này không thể trở thành vật chứng, lời bên trong thư cũng không có đưa ra cụ thể nên Nguyễn Vương Trí đã hoàn toàn bác bỏ.
Theo như lời của Từ Chí, Nguyễn Vương Trí có mối quan hệ khá tốt với Từ Bích Chi ở cương vị thầy và trò. Có lẽ Từ Chí không hay biết gì về tin đồn phía sau người thầy giáo này. Điều mà mọi người thắc mắc bây giờ chính là Từ Bích Chi có biết về những hành vi của thầy giáo này hay không? Phương Vy là bạn thân của Từ Bích Chi, trong quá trình này liệu có nói cho Từ Bích Chi biết về những gì mình phải chịu đựng hay không?
“Anh cho rằng Nguyễn Vương Trí chính là thủ phạm vụ mất tích của Phương Vy lẫn vụ Từ Bích Chi bị sát hại?”
Đằng Tĩnh Nhiên trầm ngâm một lúc, thở dài nặng nề đáp: “Tôi vẫn chưa đưa ra kết luận được, dù sao chúng ta cũng chưa có chứng cứ nên không thể kết tội bừa bãi. Nhưng trước mắt có thể khẳng định Nguyễn Vương Trí có động cơ để sát hại Từ Bích Chi.”
”Vừa hay, tôi có một phát hiện có lẽ sẽ giúp ích cho anh.” Trình Thuỵ Vi tường thuật lại phát hiện trong đoạn camera của mình cho Đằng Tĩnh Nhiên biết đồng thời đưa ra suy nghĩ của mình: “Điều này có thể chứng minh, ông chủ tiệm có thể là người biết hoặc chứng kiến hung thủ. Ông ta có thể là đồng phạm cũng có thể là người chứng kiến nên nếu muốn có bằng chứng xác thực thì đây là điểm đột phá của chúng ta.”
Đằng Tĩnh Nhiên gật gù, mặt mày sáng rỡ: “Hay thật đó, vậy chúng ta chỉ cần lấy được lời khai và đoạn video gốc là có thể biết được mọi chuyện rồi.”
Lúc này đột nhiên Trương Hữu Sinh hớt ha hớt hải chạy ra, vẻ mặt hốt hoảng, điện thoại vẫn còn cầm trên tay. Cậu ta chạy tới, túm lấy Đằng Tĩnh Nhiên: “Không xong rồi anh, Nguyễn Vương Trí chạy rồi.” Cả Đằng Tĩnh Nhiên lẫn Trình Thuỵ Vi đều ngạc nhiên, đến nỗi Đằng Tĩnh Nhiên còn quát lên hỏi lại: “Cái gì chứ? Chạy rồi? Chạy thế nào?”
Trương Hữu Sinh vừa thở dốc vừa đáp: “Biết anh chuẩn bị đến tìm anh ta lấy lời khai nên anh Huy đã nhờ cảnh sát khu vực để ý hành tung của anh ta, ai có ngờ phía bên họ đến nhà tìm thì phát hiện anh ta đang gom đồ bỏ chạy. Cảnh sát đuổi theo, anh ta còn đánh ngã một người rồi leo lên xe chạy mất rồi.”
”Hắn còn đả thương cảnh sát? Điên rồi chắc, đúng là không thể để chúng ta ở không được đây mà. Sinh, tôi với cậu lập tức đi bắt người.” Đằng Tĩnh Nhiên định chạy đi thì liền sực nhớ ra, anh quay lại chỉ vào Trình Thuỵ Vi và gắt: “Anh thì ở yên đó cho tôi.”
Trình Thuỵ Vi nhún vai, nhìn hai người họ hớt hải chạy đi. Dù sao mấy chuyện xông pha đi đầu bắt tội phạm này cũng không phải chuyên môn của hắn, có cho hắn cũng không muốn dây vào. Nhưng mà cũng thật kỳ lạ, chuyện Từ Bích Chi bị sát hại đã bắt đầu điều tra được mấy hôm rồi mà đến hôm nay Nguyễn Vương Trí kia lại tự nhiên bỏ chạy. Đang yên ổn, không ai đến tìm hắn ta mà hắn đột nhiên chột dạ nên bỏ chạy sao? Nghĩ kiểu gì cũng thấy không hợp lý lắm.
Quan trọng là nghi phạm bỏ chạy mất rồi, cảnh sát cũng chạy theo, giờ biết nên làm gì đây.
Trình Thuỵ Vi nghĩ ngợi một lúc liền nghĩ ra vài thứ. Dù sao cũng không có chuyện gì làm, tận dụng chút thời gian để tìm hiểu một chút về các nhân vật trong vụ án cũng hay ho. Hắn đến văn phòng của Đằng Tĩnh Nhiên, ôm lấy mớ hồ sơ trên bàn ra ghế sô pha ngồi xem.
Từ lúc vụ án diễn ra đến giờ vẫn chưa có thời gian xem kỹ các mối quan hệ và người bên cạnh nạn nhân, nhân cơ hội này xem lại chi tiết một chút biết đâu lại có phát hiện hữu ích. Trình Thuỵ Vi xem lại lời khai của các bạn học sinh cùng lớp của Từ Bích Chi. Lời khai không có sự đồng nhất, cũng khá mơ hồ nhưng có một điểm gì đó khiến Trình Thuỵ Vi thấy lấn cấn. Hắn chợt nhận ra một vài điều và mở hồ sơ vụ án của Phương Vy ra xem.
Có một điểm trùng hợp đến kỳ lạ giữa hai bạn nữ này. Cả Phương Vy và Từ Bích Chi đều được các bạn học đánh giá là có giọng hát trong trẻo và từng có một thời gian dài đảm nhiệm vị trí giọng ca chính trong dàn hợp ca ở thánh đường. Điều đáng chú ý ở đây chính là người đề cử đều là Nguyễn Vương Trí. Vốn đã nhận ra mối liên hệ giữa ba người này có mộ điều gì đó khó lý giải nhưng trùng hợp đến mức này thì liệu có phải có điều gì đó ở đây không?
Vì muốn chứng thực suy nghĩ của bản thân là đúng hay sai, Trình Thụy Vi đã nhờ mấy cảnh sát trong đội giúp trích lục lại hồ sơ điều tra mấy vụ quấy rối trước đây của Nguyễn Vương Trí. Tên này có tổng 9 lần dính vào các cáo buộc của các nữ sinh, 4 trong số đó là các nữ sinh đến từ lớp âm nhạc và đã từng có ít nhất hai lần tham gia hợp xướng tại nhà thờ.
Là trùng hợp hay thật sự cố ý?
Bình luận
Chưa có bình luận