Nếu có một ngày, trời trở gió và giông tố kéo đến, người lớn sẽ là người biết chạy đi tìm chỗ nấp nhưng trẻ con chỉ biết đứng tại chỗ. Một kẻ dầm mưa quá lâu sẽ quên mất cảm giác được khô ráo là như thế nào, cũng giống như một đứa trẻ đã quen với việc không ăn kẹo thì khi được nếm mùi kẹo lại cảm thấy khó chịu. Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ có điều gì quá đặc biệt xảy ra. Hoạ chăng nếu có, chắc có lẽ là tôi được thoát ra khỏi nơi này, sống ở một nơi yên bình chẳng hạn. Và nếu cuộc đời tôi bỗng trở gió lớn, hình như tôi cũng sẽ không bất ngờ.
Có một khoảng thời gian dài, tôi không thể gặp mẹ. Tôi không thể rời khỏi căn gác xép, ngày ngày chỉ biết ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời bao la. Mẹ không đến tìm tôi, tôi cũng không đi tìm bà ấy. Không phải không được, nhưng lý trí mách bảo tôi có một điều gì đó đã xảy ra trong ngôi nhà này và tôi tốt hơn hết là không nên tìm hiểu về điều đó.
Một tháng, hai tháng, cuộc sống thường ngày yên bình tới mức những chuyện đã xảy ra trước đó chỉ như một cơn ác mộng. Cảm giác vừa lạ vừa vui, vừa hy vọng lại vừa sợ hãi khiến tôi chần chừ. Tôi đã quyết định đi tìm mẹ sau hơn hai tháng không gặp nhau, dù rằng chúng tôi ở trong cùng một ngôi nhà. Qua khe hở cửa phòng, tôi thấy bà vẫn nằm trên giường bệnh. Người của bà gầy nhom, đôi mắt thâm quầng và luôn nhìn chằm chằm vào không gian vô định. Chỉ một giây trước bà còn yên lặng ngồi trên giường, giây sau lại đột nhột lao xuống giường điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng. Tôi lặng người trong vài giây, khi tôi vẫn còn đang chần chừ thì ánh mắt của bà ấy đã chuyển hướng sang phía tôi. Có lẽ là bản năng, tôi sợ hãi vụt chạy đi. Rất lâu sau này, tôi vẫn cảm thấy hối hận. Cuộc đời tôi chưa bao giờ thoát khỏi sự sợ hãi và cảm giác chùn bước. Nếu như lúc đó tôi mạnh dạn tiến đến bên bà ấy, liệu kết quả của chúng tôi có khác đi không?
Nhiều ngày sau, tôi trở lại thăm bà ấy. Bà ấy vẫn là dáng vẻ hiền hậu, ấm áp ôm lấy tôi, giống như những thứ mà tôi nhìn thấy trước đó chưa từng xảy ra. Bà ấy ôm lấy tôi, kể tôi nghe về những câu chuyện trước kia của bà ấy, về những nơi bà ấy đã đi qua. Tôi thấy hàng nước mắt lăn dài trên má của bà. Mẹ nói với tôi, mẹ muốn cùng tôi rời đi, bà hỏi tôi có muốn rời đi không?
Giống như tia sáng loé lên trong cuộc đời tăm tối, tôi rạng rỡ nói rằng tôi muốn.
Nhưng có những lúc, cuộc sống rất thích đùa giỡn chúng ta. Bạn có biết cảm giác tuyệt vọng nhất là gì không? Chính là bạn cật lực leo lên khỏi địa ngục nhưng lại phát hiện ra phía trên địa ngục là một địa ngục khác đau đớn hơn.
Sau câu trả lời của tôi, mẹ đã dùng dao gọt hoa quả đâm tôi.
—————
“Các cậu đã điều tra về cô bé tên Phương Vy này chưa?” Lý An Nhiên giơ tay hỏi. Trương Hữu Sinh vội lấy một bản tài liệu đưa cho mọi người chuyền nhau xem, đó là bản tài liệu ghi chép về vụ mất tích của học sinh trung học phổ thông Phương Vy được cảnh sát địa phương ghi nhận lại. “Trước khi về cục tôi và Huy có ghé qua nhà của cô bé này tìm hiểu tình hình. Cô bé sống cùng bố mẹ, từ nhỏ đã có năng khiếu về thanh nhạc nên thường xuyên tham gia vào đội văn nghệ thuật của trường. Lên cấp hai cô bé đã trở thành lĩnh xướng trong dàn đồng ca tại nhà thờ, quen biết với Từ Bích Chi là vào khoảng năm học lớp mười của cấp ba. Hai cô bé này khá thân vì có tính cách và sở thích tương đối giống nhau. Vào hai tháng trước, Phương Vy đi học như bình thường và ra khỏi nhà vào lúc sáu giờ rưỡi sáng. Buổi tối cô bé có một lớp luyện thanh nhạc lúc bảy giờ đến chính giờ. Nhưng đến mười giờ tối gia đình vẫn không thấy cô bé về nên đã đi tìm sau đó được biết cô bé đã không đến trường vài ngày hôm đó. Gia đình đã báo cho cơ quan chức năng địa phương và tổ chức tìm kiếm nhưng không hề có manh mối nào, cũng không có điện thoại tống tiền. Cuộc tìm kiếm đã diễn ra một tháng nhưng không mang lại kết quả, cảnh sát địa phương cũng nói rằng sẽ mở rộng phạm vi phối hợp tìm kiếm các xã, tỉnh lân cận. Cho đến nay vẫn không có tung tích hay kết quả nào. Người nhà của cô bé đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất.”
Cả đội đều trầm lại. Trong vòng một thời gian ngắn mà đã có chuyện không may xảy đến với đôi bạn trẻ này, rốt cuộc giữa hai vụ việc có mối liên hệ nào hay không?
“Chị Nhiên, báo cáo tình hình bên chị đi.” Nghe Đằng Tĩnh Nhiên gọi, Lý An Nhiên gật đầu. Cô ấy đứng dậy phát cho mọi người tài liệu mới nhất đồng thời giải thích ngắn gọn. Trong buổi khám xét ngày hôm nay tại hiện trường, Lý An Nhiên đã tìm thấy hung khí sát hại nạn nhân. Đó là một con dao bị vứt cạnh giường nhưng đáng tiếc trên đó lại không tìm thấy bất kì một dấu vân tay nào. Ngoài ra còn thu được điện thoại của Từ Bích Chi bên dưới gầm giường. Bên trong điện thoại có một file tài liệu được mã khoá vẫn đang được đội kĩ thuật tìm cách bẻ khoá. Đoán rằng Từ Bích Chi đã giấu điện thoại xuống gầm giường không muốn để hung thủ lấy được điện thoại và file tài liệu này. Vậy nên file tài liệu này có thể là một vật chứng quan trọng trong vụ án. Đội giám định đã tìm kiếm nhưng không thu được dấu vân tay lạ nào ở nhà nạn nhân, trên nắm cửa cũng không có bất kì một dấu vân tay nào nên chắc chắn hung thủ đã dọn dẹp hiện trường trước khi rời đi.
Dựa trên những manh mối mà cảnh sát hiện tại đang nắm giữ, có thể biết được một số điều quan trọng. Đầu tiên vụ mất tích của nữ sinh cấp ba Phương Vy chắc chắn có liên quan đến vụ án mạng của Từ Bích Chi. Dựa vào những biểu hiện lạ của cô bé ngay sau khi bạn mình mất tích không lâu, có thể đoán rằng Từ Bích Chi đã biết được điều gì đó về vụ mất tích của bạn mình. Điều thứ hai, là một nghi vấn về cách thức gây án có phần kỳ lạ của hung thủ. Cảnh sát vẫn chưa thể hiểu được vì sao hắn lại vứt thi thể nạn nhân và để lại cây dù. Nhưng hữu ích nhất là hiện tại có thể xác định được nhân vật tình nghi số một là người đã gặp mặt nạn nhân trước khi chết. Cảnh sát đã cho mời anh ta đến lấy lời khai và sẽ có mặt sau hai tiếng nữa.
Trong giờ nghỉ trưa, anh trai của Từ Bích Chi là Từ Chí đến nhận thi thể em gái của mình. Lúc anh ta đến, khuôn mặt thất thần và trắng bệch, Đằng Tĩnh Nhiên đã đưa anh ta đi đến nhận thi thể. Khi tận mắt nhìn thấy người thân mình nằm trên giường lạnh lẽo không cử động người ta mới thật sự biết rằng cái chết đã chạm tay thật rồi.
Nhìn anh ta đau khổ ôm lấy thi thể em gái mình, nhân viên bên cạnh cũng không thể kiềm nén nước mắt. Đằng Tĩnh Nhiên đứng bên ngoài chờ đúng lúc gặp Trình Thuỵ Vi đi ngang qua.
“Anh ấy là anh trai của nạn nhân sao?”
Đằng Tĩnh Nhiên gật đầu nhưng không đáp, trong mắt anh ánh lên một nỗi buồn.
“Mỗi lần nhìn cảnh này tôi đều không thể quen được. Dù đã vào nghề nhiều năm, nhìn thấy qua đủ loại sinh tử chia ly trên đời nhưng để thật sự có thể quen được thì chắc không bao giờ tôi học được. Mỗi lần như vậy tôi đều không thể nào hiểu nỗi, tại sao con người lại có thể nhẫn tâm giết chết đồng loại của mình như vậy.”
Trình Thuỵ Vi từ tốn uống một ngụm trà, xoa xoa chiếc cốc đang cầm trên tay rồi đáp: “Con người là sinh vật ích kỷ nhất trên trái đất. Một người có thể vì yêu thương quá độ dẫn đến tự hại mình thì cũng sẽ có người vì tình yêu cực đoan mà đi sát hại người khác. Dù có tiến hoá tới đâu, con người cũng là là một động vật bị chi phối bởi bản năng kẻ mạnh thì sống kẻ yếu thì chết.”
Đằng Tĩnh Nhiên cười trừ. Trình Thuỵ Vi lúc nào cũng nhìn thế giới bằng một cái nhìn không giống ai, một cái nhìn có thể gọi là cực đoan nhưng lại nhìn đúng vào bản chất thực sự của thế giới đen trắng đảo lộn. Nếu thế giới trong mắt kẻ khác là hai màu trắng đen rõ rệt thì thế giới trong lăng kính của Trình Thuỵ Vi chỉ là một màu xám hỗn hợp không thể phân rõ thị phi, cũng không thể biết được rốt cuộc là trái tim hắn có màu gì.
“Dù vậy thì người nhà đâu phải là người sẽ bị chi phối bởi những lợi ích đâu chứ.”
Câu nói của Đằng Tĩnh Nhiên khiến Trình Thuỵ Vi khựng lại một nhịp, trên mặt hắn thoáng qua một nét rất không tự nhiên nhưng ngay sau đó đã trở lại bình thường ngay lập tức. Hắn đút tay vào túi quần, giọng nói trầm lại: “Không rõ nữa, tôi là trẻ mồ côi.” Nói rồi hắn rời đi bỏ lại Đằng Tĩnh Nhiên với vẻ mặt ngơ ngác và bàng hoàng. Mãi nói nên chính anh cũng đã quên mất việc Trần Hải Duy từng nói với mình Trình Thuỵ Vi là một đứa trẻ mồ côi. Ngay lúc này Đằng Tĩnh Nhiên đang tự thấy bản thân thật có lỗi vì đã huyên thuyên về tình cảm gia đình trước mặt một người không có gia đình như Trình Thuỵ Vi, bản thân anh cảm thấy mình đã vì sự vô tư mà phạm phải một sai lầm.
Ngược lại lúc này Trình Thuỵ Vi vẫn đang nhớ về câu nói của Đằng Tĩnh Nhiên. Hắn nhíu mày và tự lẩm bẩm: “Gia đình mới là thứ không đáng tin nhất sẽ giết chết một người.”
Rất lâu sau này, khi cùng hồi tưởng lại những chuyện đã qua, Đằng Tĩnh Nhiên vẫn không thể quên được biểu cảm trên mặt ngày hôm đó của Trình Thuỵ Vi. Một gương mặt vô cảm nhưng trong lời nói lại đâu đó nghe thấy sự chua chát. Có lẽ cả đời này Đằng Tĩnh Nhiên cũng không thể hiểu nỗi một người như Trình Thuỵ Vi, một kẻ không bao giờ dành tình cảm cho bất cứ ai kể cả bản thân rốt cuộc đã sống như thế nào cho qua hết ngày tháng cuộc đời.
Buổi lấy lời khai của Từ Chí ngày hôm đó, Trình Thuỵ Vi vẫn tham gia như bình thường nhưng Đằng Tĩnh Nhiên có cảm giác một điều gì đó đã khác đi. Mà chính anh lại không nói ra được điều khác biệt đó là gì.
Từ Chí là anh trai ruột của nạn nhân, năm nay 25 tuổi, là một đầu bếp làm tại nhà hàng. Trùng hợp nhà hàng đó chính là nhà hàng mà nhân chứng báo án - ông Trần Đức làm việc. Anh ta dừng việc học sau khi kết thúc cấp ba và ra ngoài làm đủ mọi công việc để nuôi em gái. Khoảng hai năm trước bà của anh đã trải qua một trận bạo bệnh và sức khoẻ dần yếu đi, Từ Chí biết mình không còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi nữa nên càng lao vào công việc, ngày đêm kiếm tiền. Cũng vì lý do đó mà anh ta thường xuyên đi làm xa nhà, một tháng có khi không về nhà được quá hai lần. Từ Bích Chi cũng rất hiểu chuyện, luôn nỗ lực học tập và phụ giúp anh trai bằng cách nhận các công việc đánh đàn thuê cho nhà hàng hoặc các buổi lễ.
Thời điểm xảy ra vụ án, Từ Chí đang dọn dẹp nhà bếp và kiểm kê đồ đông lạnh trong kho hàng nên không biết gì. Đến sáng ngày hôm sau đó được đồng nghiệp cho hay và cảnh sát tìm đến thì anh mới biết tin em gái mình bị sát hại. Tuy nhiên một điểm sáng của vụ án là trước thời điểm tử vong nạn nhân có gọi một cuộc điện thoại cho Từ Chí, chính anh cũng đã xác nhận việc này. Khi được hỏi về cuộc nói chuyện Từ Chí đã thuật lại: “Mấy ngày trước đó con bé có gọi cho tôi và nói về việc muốn chuyển đi nơi khác sống, tôi đã hỏi con bé lí do nhưng nó không nói. Tôi cho rằng con bé có chuyện không vui ở trường nên mới bồng bột như vậy. Sau đó con bé vẫn liên tục nói với tôi về chuyện muốn chuyển đi nơi khác nhưng các anh cũng thấy đó, một mình tôi không đủ khả năng thuê một chỗ mới, tiền học phí cho con bé đã là vấn đề với chúng tôi rồi. Vậy nên tôi và con bé đã cãi nhau một trận. Sau đó không lâu con bé nói với tôi nó có cảm giác như ai đó đang theo dõi, tôi đã xin nghỉ việc hai hôm về nhà ở cùng con bé và xem thử nhưng hoàn toàn không có ai cả. Tôi cho rằng con bé bịa chuyện để tôi đồng ý việc chuyển nhà nên tôi đã rất tức giận. Sau đó thì con bé không nói gì về việc đó nữa, mãi cho đến hôm trước con bé gọi cho tôi và nói rằng em ấy đang bị ai đó truy đuổi nhưng vì chuyện lúc trước nên tôi đã không tin lời con bé. Thật không ngờ…”
Anh ta gục xuống, ôm lấy khuôn mặt khóc rưng rức, nghẹn ngào không thể nói tiếp. Từ Chí cảm thấy bản thân mình chính là người đã phớt lờ sự nguy hiểm mà em mình nói và bỏ qua lời kêu cứu của em gái mới đẩy mọi việc đến cớ sự như ngày hôm nay. Trình Thuỵ Vi đưa máy tính quay về phía anh ta, trầm giọng: “Tôi nghĩ em gái anh không phải lừa anh đâu. Theo camera mà chúng tôi thu được trên đường về nhà hằng ngày của cô bé, có một gã đàn ông áo đen vẫn đi theo sau em gái anh trong suốt nhiều ngày liền.”
Từ Chí lộ một vẻ mặt bàng hoàng, bàn tay anh ta run run, miệng mấp máy không nói thành lời. Phải mất một lúc lâu sau đó anh ta mới từ từ bình tĩnh lại được.
Đằng Tĩnh Nhiên lại hỏi tiếp: “Anh có biết về những ai thân thiết và thường gặp gỡ em gái anh hay không? Hoặc những người có mâu thuẫn với em gái của anh chẳng hạn.”
Từ Chí suy nghĩ một lúc rồi liệt kê ra hai nhân vật. Một người là Nguyễn Vương Trí chính là người đàn ông đã gặp nạn nhân trước lúc cô ấy chết. Anh ta từng là giáo viên dạy nhạc cho cả Từ Bích Chi và Phương Vy nên thường xuyên gặp gỡ và có vẻ mối quan hệ của họ khá tốt. Người thứ hai không ai khác chính là Phương Vy - cô bé đã mất tích trước đó. Theo lời của Từ Chí, em gái mình là người hướng nội và không có nhiều mối quan hệ xã hội, cũng không có mẫu thuẫn nào với ai vì tính cách con bé khá hiền lành và nhút nhát.
Tính đến thời điểm hiện tại, những người có liên quan đến vụ án mạng của Từ Bích Chi hầu như chỉ quanh quẩn giữa Nguyễn Vương Trí và Phương Vy, đúng như những gì mà cảnh sát đã nắm trong tay. Giữa ba người này có một sợi dây liên kết, nên nếu muốn tìm ra chân tướng của vụ án mạng thì phải tìm ra rốt cuộc Phương Vy đã mất tích như thế nào và hiện tại thì cô bé đang ở đâu.
Sau buổi lấy lời khai, nhân viên chi cục đã đưa Từ Chí cùng với thi thể nạn nhân về. Lúc tiễn anh ta rời đi, vẫn còn nhìn thấy nét mặt buồn rười rượi của anh ta nhìn chăm chăm vào thi thể phủ chăn trắng nằm trên cáng. Nhìn theo chiếc xe đã khuất xa sau bụi cây, Trình Thuỵ Vi mới hỏi Đằng Tĩnh Nhiên: “Anh cảm thấy thế nào?” Đằng Tĩnh Nhiên hơi ngơ ngác nên Trình Thuỵ Vi nói tiếp: “Từ Chí có một điều gì đó rất lạ. Anh ta không hề hỏi chúng ta rằng vì sao em gái anh ta chết và trước khi chết cô bé có để lại gì hay không. Mặc dù vẻ buồn bã của anh ta là thật nhưng anh ta lại khá bình tĩnh trong cuộc trò chuyện với chúng ta. Cảm giác anh ta tiếp nhận cái chết của em gái mình quá đỗi dễ dàng. Điều đặc biệt là gì anh biết không, tôi đã cố ý để lộ những tấm ảnh vật chứng mà chúng ta có đến trước mặt anh ta nhưng anh ta lại nhìn chúng với vẻ mặt thờ ơ và không hỏi lại tôi điều gì cả.”
Đằng Tĩnh Nhiên ồ lên ngạc nhiên. Nghĩ lại thì suốt quá trình lấy lời khai, anh ta hoàn toàn không đặt ra câu hỏi gì. Thường thì khi người nhà nạn nhân được mời đến lấy lời khai, họ sẽ hỏi dồn dập và muốn biết về nguyên nhân cái chết của người thân và cố gắng nắm bắt hết những thông tin liên quan đến cái chết đó. Trong khi Từ Chí ngoại trừ việc bộc lộ cảm xúc ra thì hành động hoàn toàn thong thả.
Trình Thuỵ Vi xoa cằm như đang nghĩ ngợi điều gì, hắn khẽ giọng: “Tôi qua đội kĩ thuật một tí, có thứ tôi cần xác nhận lại trước khi đến gặp Nguyễn Vương Trí.”
Trình Thuỵ Vi xem lại đoạn camera quay kẻ tình nghi xuất hiện trước thời điểm nạn nhân qua đời. Hắn cùng với đội kĩ thuật xem lại tới lần thứ năm thì phát hiện ra điểm bất thường. Thời điểm trước khi kẻ tình nghi xuất hiện, gần đó có một chiếc xe điện giao hàng đỗ lại trước cửa tiệm Mì nhưng khi kẻ tình nghi xuất hiện thì chiếc xe dựng ở góc đó đã biến mất. Nếu có người dời xe thì camera phải quay lại được cảnh đó, đằng nay thì hoàn toàn không có gì, chiếc xe biến mất như chưa từng tồn tại ở đó.
Như vậy xem ra đoạn camera đã bị cắt ghép qua trước đó và người duy nhất làm được chuyện này chỉ có chủ nhân của chiếc camera. Anh ta có ý đồ gì khi cắt ghép đoạn video như vậy kia chứ?
Bình luận
Chưa có bình luận