Bản thánh ca của tội ác (3)



Con rắn đã chết, tôi là kẻ chiến thắng. Cảm giác tuyệt vọng chiếm lấy tôi không chút khoan nhượng. Tôi không thể nào hiểu được quái vật vì sao lại làm như vậy. Điều tôi không thể tin là những gì mình đã làm. Vì giành lấy sự sống mà tôi đã giết đi bao nhiêu sinh mạng bé nhỏ vô tội. Sau này lúc nghĩ lại, tôi cho rằng lẽ ra tôi lúc nhỏ nên để mặc những con vật đó cắn xé tôi, như thế nào cũng được. Tôi đã không còn là một con người trong sạch trong thế giới này, rồi đây tôi phải sống thế nào với những vết máu trên tay vĩnh viễn không rửa sạch?


Quái vật đã bỏ mặc tôi hai ngày, tôi tưởng như đó là những ngày dài nhất cuộc đời mình. Người khác có lẽ không thể nào hiểu được cảm giác bị bỏ lại trong bóng tối bất lực thế nào. Tôi không thể nhìn thấy ánh sáng, đưa bàn tay lên trước mắt cũng chỉ thấy mờ mờ, mùi hôi thôi của xác rắn như đang nhắc nhở tôi là thủ phạm. Tôi gần như đã buông xuôi cuộc đời mình. Tôi nghĩ giá như hắn quên lãng tôi, và tôi cứ thế rời đi thì có lẽ sẽ tốt hơn gấp trăm lần bây giờ.


Nhưng đến đêm thứ ba, quái vật lại xuất hiện. Gã kéo tôi lên khỏi căn hầm tăm tối, và nụ cười của gã đầy tự hào xoa xoa đầu tôi: “Làm tốt đấy! Đúng là không khiến tao thất vọng, mày có năng khiếu ngời ngời luôn!”


Gã cho phép tôi về phòng ngủ một giấc và ăn một bữa ngon lành. Tôi nhìn bàn thức ăn trước mặt, trong đầu chỉ có sự oán trách và bất lực.Tôi được biết mẹ bị thương nặng và phải nằm trên giường một thời gian khá lâu. Tôi tìm đến thăm mẹ, gương mặt bà tiều tuỵ và xanh xao. Bà nằm trên giường, bàn tay gầy gò và thân thể đầy rẫy những vết xanh tím, người ta hay gọi những người như bà là thân tàn ma dại. Mẹ tôi sợ hãi quái vật, nhưng bà cũng yêu gã tha thiết. Đó là một tình yêu mà tôi không tài nào hiểu được. Bà sợ đến gần gã nhưng chẳng chẳng dám rời xa, gã cũng yêu mẹ tôi nhưng khi đến gần thì cơn máu điên lại nổi lên. Cả hai cứ bám víu lấy nhau dù rằng cuộc đời đã tan nát hết cả. Mẹ từng nói bà muốn kéo hắn về lại như ngày xưa, nhưng bà cũng có lành lặn đâu mà kéo một kẻ đã vỡ tan tành như gã về lại lúc vẹn nguyên? Tôi chỉ ngày càng thấy mẹ vỡ đi, âm thầm lặng lẽ.


Tôi bước đến gần mẹ, mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến: “Con phải sống thật tốt, con trai của mẹ.” Tôi lặng người và dường như trong tôi nổi lên cơn giông bão. Tôi hỏi lại: “Mẹ cũng sẽ sống chứ ạ? Con không biết tại sao con phải sống.”


Mẹ ôm lấy tôi, tôi nghe rõ từng nhịp đập tim bà run lên, nghe rõ hơi thở yếu ớt và giọng nói thều thào của bà: “Ai cũng muốn sống mà.”


Tôi im lặng. Tôi không thể nói với bà ấy rằng những điều bà ấy nghĩ về thế giới này đều đã lầm. Thế giới không tồn tại bất kỳ sự thương hại nào cho kẻ yếu, quy luật chỉ tồn tại do kẻ mạnh đặt ra và duy trì. Và tôi, tôi không phải là người muốn sống trong câu nói “ai cũng muốn” của bà ấy. Tôi của giây phút ấy đã mong mình chết đi hơn trăm lần.


————


Bỏ qua nghi vấn về cây đàn, Đằng Tĩnh Nhiên cùng Trình Thuỵ Vi tiếp tục tìm kiếm thêm những manh mối khác. Phòng khách đều bị lục tung hết cả lên, hoàn toàn không tìm thấy được manh mối đáng giá. Căn nhà này lại ở cách một con ngõ với những căn nhà khác nên có lẽ những người xung quanh cũng không biết được gì nhiều. Trình Thuỵ Vi đi vào phòng ngủ - hiện trường đầu tiên của vụ án. Cửa sổ vẫn khoá từ bên trong, đồ đạc trong phòng cũng bị lật tung lên như ngoài phòng khách. An Nhiên đang lấy mẫu tóc và mẫu máu tại hiện trường. Trình Thuỵ Vi đứng yên tại một góc phòng, hắn đảo mắt nhìn một vòng và lập tức chú ý đến tấm hình chụp được để ngay ngắn trên kệ tủ đầu giường.


Đó là một tấm hình chụp nạn nhân cùng bà và anh trai của mình, khác với những đồ vật khác trong phòng, tấm hình hoàn toàn ở nguyên một vị trí và không xê dịch. Điều đó làm Trình Thuỵ Vi liên tưởng tới cây dù phát hiện ở hiện trường vụ án. Hắn mở điện thoại lên xem lại hình chụp của các vật chứng sáng nay Trần Huy đã gửi qua điện thoại của mọi người.


Đằng Tĩnh Nhiên đi vào, anh gọi Trình Thuỵ Vi ra cùng đi lấy đoạn camera và xem tình hình xung quanh hiện trường. Trước nhà là một con ngõ đi ngang qua tiệm tạp hoá, chủ tiệm có gắn một chiếc camera ở trước cửa tiệm nên có lẽ sẽ ghi lại được một số hình ảnh làm vật chứng. Khi được yêu cầu hỗ trợ, người chủ tiệm cũng rất phối hợp. Qua đoạn camera có thể thấy Từ Bích Chi về nhà lúc chín giờ tối, đến chín rưỡi tối thì có một người xuất hiện. Người bí ẩn trong video đội mũ lưỡi trai còn đeo khẩu trang che kín mặt, hắn đến và đậu xe ở đó một lúc lâu. Chiếc xe đậu ở đó được hơn nửa tiếng thì hắn quay lại, dáng vẻ hốt hoảng lái xe rời đi. Chiếc xe đi vào góc khuất của camera, không nhìn rõ được lúc hắn đi có mang theo gì nhưng sau khi hắn rời đi thì không còn có ai xuất hiện. Cả Đằng Tĩnh Nhiên và Trình Thuỵ Vi đều cho rằng hắn là kẻ tình nghi số một.


“Rất có thể trong góc khuất mà chúng ra không nhìn thấy được hắn đã vận chuyển thi thể nạn nhân lên xe.”


Trình Thuỵ Vi gật đầu tán đồng với ý kiến của Đằng Tĩnh Nhiên. Nhưng chỉ dựa vào suy đoán thì cũng không thể buộc tội, huống hồ camera không quay được góc chính diện của hắn, không thể phác hoạ kẻ tình nghi chỉ dựa vào những hình ảnh không rõ như vậy. Đằng Tĩnh Nhiên xin phép lấy dữ liệu camera về đội, chủ tiệm cũng rất phối hợp. Trước khi ra về, Trình Thuỵ Vi đã nán lại hỏi thêm mấy câu: “Hôm Từ Bích Chi xảy ra chuyện, anh có nhìn thấy ai khả nghi không?” Chủ tiệm khi nhận được câu hỏi này cũng hơi giật mình, ánh mắt anh ta có chút dao động nhưng rất nhanh liền đáp: “Hôm đó tôi ra ngoài giao hàng nên không rõ lắm.”


Trình Thuỵ Vi gật gù, lại hỏi thêm câu nữa: “Thế ngày hôm đó anh trai của cô bé có về nhà không?” Khi nhận được câu hỏi thì chủ tiệm rất nhanh nhảu trả lời: “Không có.”


Trình Thuỵ Vi cười nhã nhặn cảm ơn rồi lịch sự rời đi. Đằng Tĩnh Nhiên đứng bên ngoài đợi, hắn đi ra và nói với Đằng Tĩnh Nhiên: “Chủ tiệm có điều gì đó muốn che giấu chúng ta. Khi tôi hỏi anh ta có thấy ai khả nghi không, anh ta chần chừ và trả lời không thấy. Mà câu hỏi của tôi không hề đề cập tới thời gian cụ thể, anh ta cũng không thể đi giao hàng cả ngày không về. Vậy nên câu trả lời tiếp theo của anh ta càng kì lạ hơn. Anh ta bận rộn không có mặt trong cửa hàng thì làm sao dám khẳng định anh trai của Từ Bích Chi không hề về nhà vào ngày hôm đó? Khi trả lời câu hỏi sau của tôi, anh ta trả lời rất nhanh, không hề suy nghĩ như câu hỏi trước đó nhưng đuôi chân mày của anh ta hơi cong lên, bàn tay thì liên tục duỗi ra nắm vào, anh ta còn nuốt một ngụm nước bọt, rõ ràng là đang căng thẳng. Nên tôi kết luận anh ta có điều giấu giếm chúng ta, có lẽ anh a biết gì đó về người đã đến vào hôm đó. Ngoài ra, anh trai của nạn nhân cũng là một biến số kì lạ trong câu trả lời của anh ta.”


Đằng Tĩnh Nhiên tỏ vẻ tán thưởng. Về phương diện nắm bắt suy nghĩ của người khác thông qua từng cử chỉ hành động của họ vẫn luôn là điểm mạnh của Trình Thuỵ Vi.


“Tôi sẽ cho người để mắt đến anh ta một chút. Chị Nhiên vừa gửi tin nhắn cho tôi nói bên đó đã xong rồi, chúng ta quay về rồi nói tiếp.”


Lúc quay về, Lý An Nhiên đã hoàn thành công việc khám xét hiện trường. Dưới gầm giường tìm thấy một con dao dính máu, dựa trên kích thước có thể phán đoán là hung khí nhưng để chắc chắn vẫn mang về kiểm tra vết máu trên hung khí một lần nữa. Hiện trường vụ án khá hỗn loạn, Lý An Nhiên đã thu được một số mẫu tóc, các nhân viên trong đội cũng thu được một vài dấu vân tay trên các vật dụng, tay nắm cửa. Hiện trường cũng không còn gì có thể tìm thấy nên Đằng Tĩnh Nhiên để một vài đội viên ở lại lấy lời khai của những người dân sống xung quanh, còn lại thu đội quay về họp với nhóm Trương Hữu Sinh và Trần Huy. Giữa đường về Đằng Tĩnh Nhiên nhận được một tin nhắn từ Hữu Sinh, cậu ta nói theo lời của một người bạn cùng lớp của nạn nhân đã trông thấy cô ấy vào khoảng tám giờ tối xuất hiện tại nhà hàng Vạn Phúc cùng với một người đàn ông lạ mặt. Vừa hay nhà hàng Vạn Phúc ở trên cùng tuyến đường đang đi nên Đằng Tĩnh Nhiên cùng Trình Thuỵ Vi chuyển hướng qua đó điều tra một chuyến, những người còn lại trong đội thì quay về cục.


Nhà hàng Vạn Phúc toạ lạc tại trung tâm thành phố, là một nơi xa hoa thường được các nhà quyền quý thuê tổ chức sự kiện. Bên trong nhà hàng là một không gian mang đậm tính nghệ thuật và phong cách cổ điển phương tây. Những vị khách đến đây thường là những khách du lịch nước ngoài, những chủ công ty tập đoàn đến bàn chuyện làm ăn. Không phải nói ngoa nhưng đây thực sự là nơi dành cho kẻ có tiền. Trình Thuỵ Vi quan sát một vòng và tự hỏi Từ Bích Chi sẽ đến những nơi như thế này sao? Hoặc người đi cùng cô ấy là người có bối cảnh như thế nào?


Đằng Tĩnh Nhiên gặp trực tiếp quản lý nhà hàng và nói qua về tình hình để yêu cầu phối họp. Viên quản lý lúc đầu có hơi chần chừ vì sợ ảnh hưởng đến các thực khách nhưng sau đó đã đồng ý phối hợp. Anh ta đưa cả hai người đến phòng trực camera an ninh của bảo vệ nhà hàng. Trong đoạn trích xuất camera, nạn nhân đến cùng với một người đàn ông đã có đặt bàn trước ở nhà hàng, vị trí mà họ ngồi là gần cửa sổ của nhà hàng, nơi có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố. Người đàn ông ngồi quay lưng với camera nên không bắt được quá nhiều hình ảnh về anh ta. Họ ở nhà hàng một tiếng rưỡi, từ tám giờ tối đến chín rưỡi, trong suốt cả quá trình ăn người đàn ông luôn chủ động bắt chuyện. Tuy nhiên có thể nhìn ra bầu không khí giữa hai người không mấy hoà hợp, biểu cảm của Từ Bích Chi có phần gượng gạo và không thoải mái.


Xem xong đoạn camera cùng vừa lúc quản lý đem cuốn sổ ghi chép của lễ tân đến cho Đằng Tĩnh Nhiên xem. Anh ta lật tìm và chỉ vào một cái tên nằm gần cuối danh sách: “Chính là người này, anh ta đã gọi điện đặt bàn trước hai ngày và đặt cả món ăn.”


Nguyễn Vương Trí là tên của người đàn ông đã đi cùng nạn nhân vào tối hôm đó. Theo miêu tả của các nhân viên thì anh ta là một người đàn ông độ tuổi vào khoảng ngoài ba mươi, ăn vận lịch thiệp, gương mặt thuộc dạng phổ thông không có gì đặc biệt. Điều đáng chú ý là trong suốt bữa ăn anh ta đã chủ động mời rượu cô gái hai lần nhưng cô ấy đều từ chối, lúc đó anh ta còn có chút thẹn quá phải bảo nhân viên phục vụ đổi thành loại nước khác.


Manh mối mà các nhân viên ở nhà hàng cung cấp tuy không nhiều nhưng cũng xem nhu tiến thêm được một bước mới trong việc điều tra. Lúc rời khỏi nhà hàng Đằng Tĩnh Nhiên vô ý đụng trúng một bác lao công lớn tuổi làm rơi xấp tài liệu trên tay. Anh ấy vội xin lỗi và nhặt lại số tài liệu, bác gái kia khi nhìn thấy tấm hình chụp nạn nhân đã thốt lên: “Ô, cô gái này tôi biết. Cô ấy có chuyện gì sao đồng chí cảnh sát?”


Đằng Tĩnh Nhiên vội đáp: “Không ạ, cô ấy liên quan đến một vài chuyện nhỏ trong vụ án của tụi cháu nên cháu muốn tìm hiểu tình hình thôi ạ, nghe nói trước đó cô ấy có ghé qua nhà hàng này.” Bác lao công liền vỗ tay cái độp rồi gật gù nói: “Đúng rồi, tôi rất ấn tượng với cô bé này. Cô gái này lúc đến đây hình như không được thoải mái lắm, lúc tôi dọn nhà vệ sinh thì gặp cô ấy, cô ấy còn nhờ tôi mua giùm một gói thuốc tiêu hoá. Chắc là dạ dày không tốt đấy mà.”


Trình Thuỵ Vi và Đằng Tĩnh Nhiên nhìn nhau, dường như cả hai đều có chung một suy nghĩ. Trình Thuỵ Vi hỏi tiếp: “Cô ấy nhờ bác mua hộ thuốc tiêu hoá, bậy sau đó có lấy thuốc không?”


“Có chứ, cô gái này rất hài phóng, chỉ mua giúp một gói thuốc đã boa tiền cho tôi tận năm trăm lẻ năm ngàn. Vậy nên tôi rất ấn tượng.” Trình Thuỵ Vi nghe đến đây, hắn quay sang nhìn Đằng Tĩnh Nhiên, gật đầu. Cả hai đều đã nắm được một vài chi tiết quan trọng trong câu chuyện xảy ra ngày hôm đó.


Đi ra từ nhà hàng, Đằng Tĩnh Nhiên tổng kết lại một lần những suy nghĩ của mình qua lời khai của các nhân viên nhà hàng và rút ra được một vài kết luận. Nguyễn Vương Trí là người có mối quan hệ đặc biệt với nạn nhân, nhưng dựa trên các hành động không tự nhiên và có chủ đích của anh ta thì chứng tỏ anh ta đối với nạn nhân có mục đích cụ thể. Từ Bích Chi từ chối rượu mời của Vương Trí nhưng trong báo cáo khám nghiệm lại nói bên trong dạ dày xét nghiệm được một số chất tương thích với đồ uống có cồn, vậy có nghĩa là sau khi rời khỏi nhà hàng, quãng đường từ nhà hàng về nhà cô ấy đã sử dụng rượu bia hoặc bị ép phải sử dụng.


”Anh nghĩ sao về việc nạn nhân nhờ bác lao công mua thuốc tiêu hoá và tiền boa?” Đằng Tĩnh Nhiên hỏi khi chú ý thấy vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi của Trình Thuỵ Vi. Anh ấy cũng đưa ra một vài suy đoán: “Tôi cho rằng việc đó thể hiện cô ấy không thích đối phương hoặc đang bị ép buộc. Số tiền boa lẻ ra năm ngàn kia có thể là kí hiệu thông tin đặc biệt mà cô ấy muốn truyền đạt.” Đằng Tĩnh Nhiên vừa đưa ra suy nghĩ Trình Thuỵ Vi liền bồi thêm suy đoán của bản thân: “Năm trăm lẻ năm ngàn khi viết thành số là 505, nét viết khá giống với tín hiệu SOS. Tôi cho rằng nạn nhân mua thuốc tiêu hoá chỉ là cái cớ, truyền đạt tín hiệu cầu cứu mới là mục đích của cô ấy. Từ những hành động có chủ đích trước của Vương Trí cho đến suy đoán của chúng ta về hành động của nạn nhân thì khả năng cô ấy đang cầu cứu là rất hợp lý. Có thể đưa ra giả thuyết rằng cô ấy cảm nhận hoặc biết được nguy hiểm từ Vương Trí nhưng không thể rời đi nên mới truyền tín hiệu SOS với hy vọng người nhận được sẽ hiểu và báo cho cảnh sát.”


Đằng Tĩnh Nhiên gật đầu biểu thị bản thân cũng có suy nghĩ tương tự. Thật ra trong quá trình điều tra, anh ấy cũng thấy giữa anh ấy và hắn có một sự thấu hiểu nhất định. Cả hai thường có những suy đoán giống nhau về vụ án, điều này cũng là điều khiến Đằng Tĩnh Nhiên cảm thấy thoải mái và tự tin khi bàn luận về vụ án cùng Trình Thuỵ Vi.


Rời nhà hàng, hai người lập tức nhanh chóng quay về cục để tập họp lại những manh mối có được trong cuộc điều tra ngày hôm nay. Trong phong họp, Sinh báo cáo vắn tắt qua một lược kết quả điều tra về mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Theo lời của giáo viên chủ nhiệm, nạn nhân là một học sinh có thành tích khá tốt, tính tình hiền lành và không giỏi giao tiếp với các bạn lắm. Cô bé là thành viên của đội văn nghệ trường, giữ vị trí đánh dương cầm chính, công việc đánh đàn cho nhà thờ cũng là một thầy giáo trong trường tốt bụng giới thiệu cho. Các tu sĩ trong nhà thờ cũng rất thích cô bé, nói rằng cô bé rất chăm chỉ và hiền lành, tuy nhiên vào hai tháng trước đó cô bé đã ngừng đánh đàn. Các tu sĩ tỏng nhà thờ đã hỏi nhưng cô bé chỉ nói là do vấn đề cá nhân nên muốn tạm ngừng công việc này. Kết luận của những giáo viên chính là Từ Bích Chi là một học sinh ngoan, không dính líu vào các vấn đề nhạy cảm, có lẽ không kết thù với ai. Còn về các bạn học chung lớp, đa số đều nói Từ Bích Chi là người hướng nội, ít nói và không thường tham gia vào các hoạt động hay phát biểu đưa ra ý kiến tại lớp. Nhưng mọi người cũng cảm thấy cô bé khá tốt, cũng có một vài bạn nói rằng cô bé đã giúp đỡ mình một vài lần trong những chuyện nhỏ nhặt như trực lớp, xếp bàn ghế.


Cuối báo cáo, Sinh vỗ tay một cái rồi đưa ra kết luận: “Nói tóm lại, theo như lời của mọi người thì nạn nhân là một người hướng nội, ít giao du và không thường tham gia vào các hoạt động đông người nào ngoại trừ hoạt động văn nghệ liên quan tới dương cầm. Nhưng chúng tôi còn có một thông tin không biết có liên quan gì đến vụ án hiện tại của chúng ta hay không. Theo lời một bạn học sinh cùng lớp cho biết, Từ Bích Chi có một người bạn thân tên là Phương Vy. Cô bạn này là hát chính trong đội hợp xướng của câu lạc bộ văn nghệ trường, trùng hợp cũng là hát chính trong dàn hợp xướng của nhà thờ. Hai tháng ba ngày trước, cô bé đã mất tích.”


Đến lúc này trong lòng mọi người đều nhận ra mốc thời gian trùng hợp một cách kì lạ giữa hai người. Hai tháng ba ngày trước Phương Vy được báo mất tích từ người nhà, hai ngày sau đó Từ Bích Chi đã có biểu hiện khác thường là dừng việc đánh đàn. Liệu rằng vụ án mất tích của Phương Vy có liên quan đặc biệt gì đến vụ án mạng của Từ Bích Chi hay không?


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}