Bản thánh ca của tội ác (2)


Con quái vật nhìn tôi cười man rợn. Qua ánh sáng le lói của căn phòng, tôi nhìn thấy mẹ nằm gục trên đất, mội màu xám xịt bao lấy mẹ tôi. Thần kinh của tôi căng như chão, tay chân cũng bất giác cứng đờ lại không dám nhúc nhích. Quái vật túm lấy cổ áo tôi, mạnh mẽ lôi tôi từ trong tủ quần áo ra ngoài rồi quăng vèo xuống đất. Gã dùng gậy sắt quất cho tôi hai phát đã khiến đầu óc tôi choáng váng, cả cơ thể lập tức truyền đến cảm giác đau nhức tột độ.



Gã kéo lê tôi xềnh xệch trên nền nhà, gã vừa đi vừa cười như kẻ điên. Đã có lúc tôi sợ hãi tiếng cười và hình ảnh hàm răng trắng của hắn lộ ra trong màn đêm tăm tối. Những thứ tưởng như là niềm vui là ánh sáng nhưng hoá ra là dẫn dắt về lối địa ngục. Tôi không phản kháng lại, tôi không đủ sức. Tôi đã vô số lần ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài thông qua khe hở nhỏ bé của những ván gỗ đóng chằng chịt trên cửa sổ. Tôi không biết thế giới ngoài kia con người ta sống kiểu gì, liệu họ có sống như tôi?



Gã ném tôi vào trong tầng hầm trữ đồ của phòng bếp. Tôi thấy như có thứ gì đó đánh vào dây thần kinh của mình. Cảm giác sợ hãi tột độ mà không thể thoát khỏi đã ám ảnh tôi qua những năm tháng. Căn hầm này, là địa ngục của riêng tôi. Gã đứng trên đó nhìn xuống, giống như một vị thần nhìn xuống những con người hèn mọn. Hắn sẽ để mặc loài người đau khổ, bần hèn vồ lấy sự sống trong vô vọng. Nếu gã vui, gã sẽ ban phát một chút lòng tốt cho những con người bẩn thỉu tầm thường ấy, và hiển nhiên gã lại được tôn vinh như một vị thần cứu thế của họ.



Tôi nghe thấy tiếng bước chân đều đều vang lên, gã cầm trên tay một chiếc lồng to và tôi đủ tỉnh táo để nhìn thấy bên trong là một con mãng xà lớn. Hơi thở của tôi chùng xuống, thanh quản như bị ai bóp lấy, nghẹt thở. Bản năng tôi thúc giục tôi chạy trốn hoặc cầu xin, nhưng lý trí lại đánh thức tôi một cách tàn nhẫn, gã chưa bao giờ buông tha tôi. Gã mở lồng sắt, ném con rắn xuống. Gã cười khoái chí như kẻ điên, gã nhìn tôi và nói: “Chơi vui nhé! Tao biết chú mày thích.”



Gã rời đi, không gian thời gian của tôi dường như đã bị đóng băng. Con rắn lao tới tôi như thể nó sẵn sàng xé xác tôi nếu tóm được. Tôi cật lực trốn, theo bản năng mà dùng đủ mọi cách để ngăn cản. Nó với tôi đều đang giành giật sự sống, một trong hai sẽ chết. Tôi không đủ sức để thoải khỏi căn hầm, còn nó không có lựa chọn nào ngoài việc tấn công tôi để lấp đầy cái bụng của nó. Tôi phải sống, không phải vì tôi muốn. Gã vẫn ở một góc nào đó lặng lẽ quan sát tôi, và nếu như tôi thể hiện một chút ý định buông xuôi gã sẽ xuất hiện. Lúc đó thứ tôi phải đối mặt không phải một con rắn mà là một vực thẳm. Tôi đã từng từ bỏ, và gã đã khiến tôi sống không bằng chết trong sự giày vò không dứt của tinh thần.



Đứng trước vực thẳm, đáng sợ không phải là chết mà là khoảnh khắc rơi giữa không trung. Chỉ không phẩy mấy giấy nhưng đủ để não bộ con người hình dung ra đủ loại hình ảnh của bản thân khi chạm đất, dây thần kinh cảm xúc sẽ miệt mài làm việc để con người cảm nhận được hết thảy mọi nỗi lo, sợ hãi, tuyệt vọng, đau khổ.


————


Trước khi xuất phát, Đằng Tĩnh Nhiên nhận một cuộc điện thoại của cục trưởng cục cảnh sát Trần Hải Duy. Ông ấy là chiến hữu cũ cùng làm việc với bố của Đằng Tĩnh Nhiên năm xưa. Trước kia bố của Đằng Tĩnh Nhiên là trung tá của bộ đội phòng chống khủng bố. Hai người quen biết với nhau sau một vụ giải cứu con tin, mối quan hệ rất thân thiết. Tiếc là bố của Đằng Tĩnh Nhiên đã hy sinh trong một vụ khủng bố tại trung tâm thương mại thành phố. Tên tội phạm đã gài năm quả bom trong toà nhà, quả bom cuối cùng cũng chính là quả phát nổ dẫn đến cái chết của hai chiến sĩ tháo dỡ bom mìn, một trong hai là bố của Đằng Tĩnh Nhiên. Vụ năm tuy thành công giải cứu hết tất cả người dân nhưng lại hy sinh hai chiến sĩ, hung thủ đã trốn thoát và cho đến giờ vẫn không hề có chút manh mối.



Vụ việc đã để lại trong lòng Trần Hri Duy lẫn Đằng Tĩnh Nhiên một dấu phết không xoá được.



Trần Hải Duy vẫn luôn xem Đằng Tĩnh Nhiên như con trai, một phần vì người bạn quá cố nên muốn chăm sóc con trai của bạn thật tốt, một phần vợ ông hiếm muộn không có con nên luôn xem anh là con trai trong nhà. Gọi điện tới chủ yếu là dặn dò công việc, ngoài ra còn là hỏi thăm. Mỗi lần có vụ án, Trần Hải Duy đều thường xuyên gọi điện nhắc nhở Đằng Tĩnh Nhiên hành động cẩn thận, nhiều lần cũng thành thói quen. Đằng Tĩnh Nhiên biết ông ấy vẫn còn vướn mắc về cái chết của bố mình, nhưng trong hai người họ lại không có ai muốn nhắc đến.



Sau khi dặn dò mọi thứ, Trần Hải Duy tiện hỏi thăm về Trình Thuỵ Vi: “Cũng sắp được một tháng Thuỵ Vi qua chỗ con công tác rồi, con thấy thế nào? Thằng bé đó giỏi đúng không, ngoại hình cũng khá đẹp trai nữa. Vợ chú hay gọi cái gì mà vẻ đẹp phi giới tính ấy.” Đằng Tĩnh Nhiên ngập ngừng trả lời, trong câu trả lời còn nghe ra được sự lúng túng của anh: “Cũng tốt ạ.”



Trần Hải Duy bật cười: “Không cần phải giấu giếm, có vấn đề gì cứ nói thẳng. Chú còn không biết tính con hay sao.”



Nhắc đến chủ đề này, anh lại không biết nên nói thế nào. Trình Thuỵ Vi rất giỏi, đây là điều không thể phủ nhận. Những lần thấm vấn nghi phạm hắn đều là người chỉ ra những điểm mấu chốt và cũng là người có sự quan sát tốt nhất trong đội. Thêm vào đó là năng lực chuyên môn, tuy anh không am hiểu về lĩnh vực này nhưng nhìn vào cách mà Trình Thuỵ Vi đưa ra những lý lẽ và những lần đọc vị người khác đó là anh có thể chắc chắn Trình Thuỵ Vi là một người thật sự nổi trội hơn người. Nếu có vấn đề gì không ổn thì có lẽ là vấn đề thái độ.


“Chú, chú có biết gì về bối cảnh của Thuỵ Vi không ạ?”



“Chú không rõ lắm, thằng bé không nói gì nhiều. Trên hồ sơ chỉ ghi nhận nó là trẻ mồ côi do viện phúc lợi xã hội nuôi dưỡng. Lúc mười mấy tuổi được một gia đình khá giả nhận nuôi rồi sang nước ngoài du học. Nhưng có vẫn đề gì sao con?” Đằng Tĩnh Nhiên vội đáp lời: “Không có gì chú ạ. Chỉ là con thắc mắc thôi. Nói thật với chú vậy, con luôn cảm thấy Thuỵ Vi là người rất chú trọng về hình thức bên ngoài, có gia giáo, biết chừng mực, năng lực tốt. Chỉ là con cảm thấy cậu ấy hành đô gj giống như một cỗ máy hơn là một con người. Cậu ấy hoàn hảo đến vô thực, thứ khiến con cảm thấy cậu ấy giống một cỗ máy chính là ánh mắt. Bất kể nhìn thấy thứ gì, vui buồn, phẫn nộ hay kinh ngạc cậu ấy đều chỉ có một ánh mắt. Ánh mắt giống như nhìn những con rối đang biểu diễn trên sân khấu, bất cứ điều gì xảy ra đều không liên quan đến cậu ấy, và cậu ấy cũng không thể hiện tình cảm của mình với bất cứ điều gì.”



Trần Hải Duy ở đầu dây bên kia chỉ biết cười bất lực. Tính cách của hai người này hoàn toàn trái ngược nhau, một người luôn nhiệt huyết vì người khác, lúc nào cũng sẵn sàng trao đi tình cảm của bản thân, một người lại thờ ơ lãnh đạm với tất thảy mọi người xung quanh. Lúc sắp xếp cho hai người họ làm việc chung đã đoán trước sẽ có những bất đồng xảy ra nhưng Trần Hải Duy cho rằng sự trái ngược này có thể tạo nên sự hài hoà và tần số riêng biệt của chỉ riêng hai người họ. Thực tế đã chứng minh, dù khác biệt về tính cách nhưng trong công việc họ lại phối hợp tốt hơn bất kì ai, họ hiểu đối phương như hiểu chính bản thân, đó là sự thấu hiểu đặc biệt.


“Nhưng thằng bé vẫn là một cộng sự tốt mà. Chú nghĩ rằng hai đứa sẽ là những cộng sự tốt của nhau nếu hai đứa hiểu được đối phương. Thời gian vẫn còn nhiều mà, chú tin con. Thế nhé, chú đi họp đã, con cẩn thận vào, lúc nào rãnh rỗi thì qua thăm vợ chú, bà ấy cũng nhớ con lắm.”



Sau khi ngắt máy, Đằng Tĩnh Nhiên vẫn trầm ngâm một hồi. Những lời chú nói anh cũng tiếp thu một phần nào, nhưng làm sao để phối hợp với cộng sự mới này thì anh vẫn chưa nghĩ ra.



Gác mối bận tâm qua một bên, Đằng Tĩnh Nhiên cầm lấy áo khoác và chìa khoá xe rồi nhanh chóng ra ngoài không lỡ thời gian của đội. Lúc đi ra khỏi phòng thì gặp Trình Thuỵ Vi đang đứng bên ngoài mỉm cười đợi sẵn.


“Không phải tôi nghe lén đâu, trùng hợp thôi.” Trình Thuỵ Vi mỉm cười giải thích khiến anh có chút chột dạ. Cũng không hẳn là làm ra chuyện xấu xa gì nhưng tự ý bình phẩm về người khác như vậy cũng không tốt lắm. Trong lòng của Đằng Tĩnh Nhiên giờ cũng đang tự mình kiểm điểm một ngàn lần. Anh lúng túng gãi đầu, muốn nói mấy câu để biện minh cho lời mình vừa nói lúc nãy nhưng lại thấy làm như vậy thì giống như đang che giấu tội lỗi, thế là đành thú nhận luôn. Tiêu chí chính là tự thú thì được khoan hồng. “Chắc là anh nghe hết rồi, tôi xin lỗi vì tự tiện bình phẩm về anh. Nhưng đó là toàn bộ suy nghĩ của tôi, tôi cho rằng đã làm việc với nhau thì nên nói rõ những suy nghĩ của mình không nên giấu diếm, dù đó không phải là lời tôi chính miệng nói với anh nhưng tính chất cũng không khác biệt lắm. Nếu anh cảm thấy không vui vì những điều tôi đã nói, tôi thật lòng xin lỗi, tôi sẽ tự kiểm điểm lại bản thân mình.”



Trình Thuỵ Vi bật cười, hào phóng vỗ vào vai Đằng Tĩnh Nhiên: “Tôi không thấy giận gì đâu nên anh đừng làm quá thế. Những lời anh nhận xét về tôi cũng không phải lần đầu tôi nghe. Mà anh cũng đâu nói xấu gì tôi, lời nào cũng đúng mà.”



Đằng Tĩnh Nhiên càng lúng túng thêm, anh muốn nói thêm mấy câu nhưng lại bị Trình Thuỵ Vi chặn trước: “Được rồi nếu chúng ta còn đứng đây nữa thì chị Nhiên sẽ chờ đến dài cổ luôn cho xem. Mấy người khác đều xuất phát rồi nên chúng ta cũng phải nhanh lên thôi.”


Biết ý hắn không muốn nói về chuyện vừa rồi nữa nên Đằng Tĩnh Nhiên cũng không nhắc. Cả hai nhanh chóng ra xe hội họp với Lý An Nhiên rồi cấp tốc đến nhà nạn nhân.


Từ Bích Chi theo báo cáo điều tra của công an khu vực báo lên là cô gái bất hạnh, cha mẹ qua đời sớm vì tai nạn, sống cùng với bà ngoại và anh trai ở một khu nhà nhỏ. Người anh trai đã nghỉ học từ cấp hai và ra ngoài làm việc để nuôi em gái, bà của hai anh em làm nghề bán hoành thánh dạo ở khu phố họ sống. Năm ngoái bà của Từ Bích Chi qua đời vì bệnh, gánh nặng kinh tế do một mình anh trai gánh. Công việc của cậu con trai này rất bận rộn, đi làm xa nhà mấy tháng mới về một hai lần. Cảnh sát khu vực đã liên hệ với người anh trai, tầm chiều tối anh ta sẽ đến cục công an nhận thi thể và lấy lời khai.



Chủ nhà trọ rất phối hợp, vừa nghe cảnh sát muốn tìm người liền hướng dẫn tận tình. Theo như lời ông ấy nói, gia đình Từ Bích Chi không đủ tiền thuê một căn trọ, ông chủ thương cho hoàn cảnh của họ nên dọn nhà cũ của mình cho họ ở. Ngôi nhà đó trước đây gia đình bà con của ông ấy từng ở nhưng đã dọn đi nơi khác, dù hơi nhỏ nhưng cũng đủ phòng khách và hai phòng ngủ, ở cũng được gần mười năm. Bà của cô bé bán hoành thánh khá ngon, lại thân thiện nên mọi người cũng hay ủng hộ để giúp đỡ. Anh em Từ Bích Chi vừa ngoan vừa hiếu thảo nên trong khu không có ai ghét. Nghe tin cô bé gặp chuyện dữ, ai cũng đau lòng.



Đến trước cửa của một căn nhà nhỏ xập xệ, ông ấy rút chìa khoá mở cửa: “Chính là chỗ này.”



Cảnh cửa mở ra, bên trong thoang thoảng ngửi thấy mùi máu tanh nồng, Lý An Nhiên nhanh chóng phản ứng ngăn ông chủ nhà không được vào trong. Mọi người cũng hiểu ý, đứng bên ngoài đeo khẩu trang mặc đồ bảo hộ vào rồi mới tiến vào trong. Vết máu kéo dài từ phòng khách đến phòng ngủ, đồ đạc trong phòng khách đều bị lục tun, vươn vãi khắp nơi. Bên trong phòng ngủ lại là một cảnh tượng kinh hoàng khác, máu thấm cả một mảng drap giường.


“Xem ra đây là hiện trường đầu tiên mà chúng ta cần tìm.” Lý An Nhiên cảm thán rồi đặt hộp dụng cụ xuống, cẩn thận bước vào trong phòng.


Trình Thuỵ Vi đi ra phòng khách, các cảnh viên khác đang miệt mài chụp lại hiện trường và tiến hành thu giữ vật chứng khả nghi. Hắn đi tới cửa sổ, nhìn ra bên ngoài rồi lại chú ý đến cây đàn piano đặt ở góc phòng cạnh cửa sổ. Hắn bước tới, ngồi vào chiếc ghế, chăm chú nghiên cứu. Đằng Tĩnh Nhiên đi ra trông thấy liền bước sang hỏi: “Có vấn đề gì sao?”



Trình Thuỵ Vi lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay màu trắng, dùng góc khăn lau qua phím đàn, hắn giải thích: “Trong báo cáo nói rằng Từ Bích Chi là một cô gái có năng khiếu về piano, cô ấy rất yêu thích piano. Cô ấy đặt cây đàn ở gần cửa sổ đón nắng và gió, bên cạnh còn để một chậu hoa, có thể thấy cô ấy là người có xu hướng lãng mạn và đặc biệt chú trọng trong việc liên quan tới đàn. Anh nhìn những đồ vậy trong nhà này xem, dù đã bị lục tung lên nhưng trên kệ giày, kệ sách đều không tìm thấy một hạt bụi nào. Chứng tỏ cô ấy rất thích sạch sẽ, thường hay lau dọn nhà cửa. Nhưng nếu là vậy thì tại sao cây đàn mà cô ấy yêu thích này lại đóng một lớp bụi dày như thế? Giống như cô ấy ấy lâu rồi không đụng vào nó? Vậy lí do gì để một người yêu thích đàn, yêu thích sạch sẽ như Từ Bích Chi lại bỏ mặc cây đàn này ở đây?”



Hắn đưa chiếc khăn dính đầy bụi cho Đằng Tĩnh Nhiên xem, chính anh cũng cảm thấy kì lạ. Lúc này chủ nhà trọ đang đứng ngoài hành lang lấy lời khai vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ thì liền lên tiếng: “Phải rồi, tôi nhớ ra rồi. Cô bé này rất thích luyện đàn sau giờ học. Mỗi ngày chúng tôi đều có thể nghe thấy tiếng luyện đàn của cô bé, đánh rất hay. Nhưng mà khoảng một tháng trở lại đây thì không nghe thấy nữa, hai tuần trước còn nghe bà tư Nho kể lại cô bé đàn tìm người mua lại cây đàn đó.”



Trình Thuỵ vi và Đằng Tĩnh Nhiên nhìn nhau, nhíu mày. Một tháng trước đó đã có chuyện gì xảy ra khiến Từ Bích Chi trở nên kì lạ như vậy?





Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}