Bản thánh ca của tội ác (1)


Mẹ tôi là một là một người luôn tin rằng mọi thứ trên đời xảy ra đều là sự sắp đặt của Đấng sáng tạo quyền năng và rằng cái thiện luôn thắng cái ác. Ở nhà trẻ cô giáo luôn nói với chúng tôi rằng, công chúa luôn đến được với hoàng từ là bởi vì người lương thiện sẽ luôn được hạnh phúc xứng đáng. 


Mỗi khi nghe thấy những điều như vậy, tôi cảm thấy không đúng lắm. Ai đó đã từng nói với tôi rằng thế giới luôn có một quy luật cân bằng nhất định. Thay vì nói thiện chế ngự ác thì tôi lại tin vào việc cái thiện triệu tập và khơi dậy cái ác hơn. Nếu không phải như thế, hàng trăm năm qua tại sao cái ác vẫn luôn hiện hữu và đi song hành với cuộc sống của con người?


Mẹ bồng tôi chạy thục mạng, đôi chân trần lao nhanh trên nền đất lạnh buốt. Tôi nghe rõ tiếng tim đập mạnh và nhịp thở gấp gáp của mẹ. Tôi nghe thấy tiếng va chạm của sắt vang lên ngay phía sau chúng tôi. Mẹ rẽ vào một căn phòng ở cuối hành lang, bà quanh quất tìm một nơi nào đó đủ an toàn. Bà lao đến chiếc tủ quần áo ở góc phòng, mở tung cửa rồi đẩy tôi vào trong. Mẹ dùng quần áo và cái mền trùm kín người tôi. Tôi nghe rõ giọng mẹ run rẩy: “Dù có nghe thấy gì, cũng hãy ở yên nhé con yêu. Sẽ ổn thôi… chúng ta sẽ ổn thôi!”


Mẹ đóng cửa tủ, tôi ngồi lặng im trong đống quần áo, trước mắt là một mảng tối mù. Tôi biết con quái vật lại đến. Nếu như đúng như lời mẹ nói, lẽ nào là vận mệnh đã yên lặng để con quái vật tìm đến chúng tôi?


Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, tiếng khóc, tiếng va đập vang lên huỳnh huỵch. Ồn ào một lúc rồi cả không gian đột nhiên tĩnh lặng, một sự yên tĩnh rợn người. Tiếng bước chân vang lên đều đều, tôi đếm từng nhịp thở của mình, tôi biết mình đang run lên. Mười lần, một trăm lần, tôi chưa bao giờ thoát khỏi ánh mắt của con quái vật đó dù đã trốn chạy đến kiệt quệ.


Tiếng cười vang lên, khanh khách và ghê rợn. Cánh cửa mở ra và hắn lật tung chăn, khoảnh khắc đó tim tôi như bị bóp nghẹt, cả thế giới dường như mất đi không khí. Tôi không nhìn rõ mặt quái vật nhưng giọng nói của hắn oang oang chọc thẳng vào tai tôi: “Tìm thấy rồi!”


————-

Ba giờ sáng, hẻm nhỏ ngoại thành thành phố Hải Dương. Thời tiết độ này cứ khó chịu, mưa rả rích cả ngày nhưng không làm dịu đi cái oi bức, mùi hơi đất bốc lên hoà cùng mùi gây của xác người.


Đội trọng án vừa đến hiện trường, cảnh sát khu vực đã giăng dây cấm vào khu vực từ nửa tiếng trước. Đằng Tĩnh Nhiên cùng với đội của mình đeo găng tay, bọc chân cẩn thận rồi mới tiến vào hiện trường. Tình hình là vào lúc hai giờ rưỡi sáng tổng cục công an nhạn được báo án phát hiện một thi thể nữ trong hẻm nhỏ ngoại thành. Vì trời bắt đầu mưa từ tối hôm qua nên hiện trường có thể không còn nguyên vẹn, Lý An Nhiên không muốn lại lỡ thêm điều gì nên vừa đến đã vội vàng xem xét thi thể. Đằng Tĩnh Nhiên và Trương Hữu Sinh đi xem xét một vòng quanh hiện trường. Hẻm nhỏ này là khu vực ít nhà dân, tối khuya thế này thì chắc cũng không có nhiều người lui tới. Vì trận mưa tối hôm qua nên hầu như hiện trường cũng không có gì đáng giá. Thi thể nạn nhân được dưới mái hiện của một ngôi nhà, bên cạnh thi thể có một cây dù màu đen đang mở.

“Sinh, có gọi cho Thuỵ Vi chưa?” - Đằng Tĩnh Nhiên đột nhiên nhớ ra nên quay sang hỏi. Trình Thuỵ Vi là tổ trưởng tổ tư vấn tâm lý tội phạm, nghe đâu hắn ta là một tiến sĩ tốt nghiệp trường đại học có tiếng ở nước ngoài vừa về nước đã được tổng cục công an mời về làm việc. Nửa tháng trước hắn đã đến đội trọng án làm cố vấn, phối hợp trong những vụ hình sự. Cá nhân Đằng Tĩnh Nhiên đối với chuyện này không tán thành lắm vì anh ta cho rằng một người không qua đào tạo chính thức đã tham gia vào tổ trọng án thật sụ không có tính thuyết phục cho lắm.


“Em gọi rồi, tổ trưởng nói anh ấy sẽ qua ngay. Giờ này không dễ bắt xe đâu, chắc cũng phải mất một lúc nữa anh ấy mới đến, chúng ta có cần chờ anh ấy không?” Trương Hữu Sinh cầm mẫu vật vừa thu thập tại hiện trường đưa cho Đằng Tĩnh Nhiên xem. Đằng Tĩnh Nhiên lắc đầu đáp: “Không cần chờ đâu, cứ làm việc chúng ta nên làm thôi.”


Đằng Tĩnh Nhiên cùng với cảnh sát khu vực đi một vòng xem tình hình gần nơi xảy ra vụ án. Đoạn đường phía trước hơn một trăm mét có một công trường đang thi công nên mọi người cũng không đi lại nhiều. Theo như lời của cảnh sát khu vực, những ngôi nhà ở bán kính một kilomet gần đây đa số đều đã được quy hoạch chuẩn bị khởi công cho dự án nên người dân có lẽ đã dọn đi ít nhiều. Đoạn đường này hai hôm trước vừa có báo cáo đường dây điện cũ quá tải, phía bên điện lực vẫn chưa cho người xuống nên hệ thống camera an ninh cũng đã ngừng hoạt động từ một ngày trước đó. Mọi thứ diễn ra trùng hợp quá mức khiến người ta cảm thấy khó tin. Hung thủ vứt xác nạn nhân ở mộ nơi hẻo lánh như vậy, hắn giống như đã nắm rõ tình hình khu này sẽ không ai phát giác ra tội ác của mình.


“Người báo án đang ở chỗ mấy anh sao?”


“Vâng, đồng nghiệp của tôi đang lấy lời khai, sáng mai là có thể giao cho các anh rồi. Nếu cần thì để tôi bảo với anh em trong đội đưa ông ấy qua chỗ các anh một chuyến, tiện bề tìm hiểu.” Đằng Tĩnh Nhiên vỗ vai viên cảnh sát, đáp: “Vất vả cho các anh rồi.”


Lúc quay lại hiện trường, đi từ xa đã nhìn thấy trong toán người mặc cảnh phục đứng chen chúc nổi bật một bộ vest trắng. Đằng Tĩnh Nhiên vừa trông thấy liền biết Trình Thuỵ Vi tới rồi. Hắn mặc một bộ vest trắng như thường ngày, tóc buộc gọn sau gáy, cặp kính sáng loáng không che được cái ánh nhìn sắc sảo ranh mãnh. Thoạt nhìn, Trình Thuỵ Vi giống với kiểu công tử ăn chơi trác táng chỉ được mỗi cái mã đào hoa phong nhã như trong mấy quyền ngôpn tình hiện đại thịnh hành bây giờ. Đằng Tĩnh Nhiên không thích Trình Thuỵ Vi vì anh cảm thấy hắn ta là kẻ thích làm ra vẻ ta đây thanh cao hơn người khác. Đã đến hiện trường mà còn mặc vest, cứ tưởng hắn đi dự dạ hội cũng nên. Trình Thuỵ Vi nhìn thấy Đằng Tĩnh Nhiên liền gật đầu cười một cái.

Nhưng vì cùng phối hợp làm việc, dù Đằng Tĩnh Nhiên không thích vẫn phải gác những tâm tư cá nhân qua một bên, vụ án trước mắt mới là thứ quan trọng.


“Đến rồi à, Sinh có nói qua tình hình cho anh chưa?” Trình Thuỵ Vi gật đầu, Đằng Tĩnh Nhiên lại hỏi tiếp: “Có ý kiến gì không?”


Trình Thuỵ Vi biết câu hỏi của Đằng Tĩnh Nhiên chỉ là hỏi cho có lệ. Đội trưởng thì không thể gạt thành viên tỏng đội của mình ra mà làm việc một mình, huống hồ Trình Thuỵ Vi còn là người được cấp trên của anh ta đặc biệt mời đến nên dù thích hay không anh ta cũng phải kham khảo ý kiến của Trình Thuỵ Vi. Trình Thuỵ Vi cũng không để tâm đến cái nhìn của người khác về mình, hắn trực tiếp đi vào trọng điểm, trả lời lại câu hỏi của Đằng Tĩnh Nhiên: “Ban nãy vừa đến tôi có qua chỗ chị Nhiên xem thử. Dựa trên thực tế hiện trường có thể phán đoán đây không phải hiện trường đầu tiên của vụ án. Nạn nhân có vết dao cắt trên cổ, máu thấm đỏ cả cổ áo mà xung quanh chỗ cô ấy nằm lại không có vết máu nào. Trên giày của cô ấy không có bùn của công trường mà chúng ta nhìn thấy lúc đi ngang qua nên có cô ấy đến đây bằng xe hoặc có người nào đó chở cô ấy đến. Nhưng điều tôi không hiểu là vị trí mà hung thủ vứt xác và cây dù gần nạn nhân có ý nghĩa gì.”


Những nghi điểm mà Trình Thuỵ Vi vừa nêu trùng khớp với suy nghĩ của Đằng Tĩnh Nhiên và mọi người trong đội khi nhìn thấy hiện trường. Tuy không qua đào tạo chính thức, không có kinh nghiệm thực tế trong nghề nhưng khả năng quan sát và phán đoán của Trình Thuỵ Vi vẫn ngang ngửa với một cảnh sát viên. Về điểm này Đằng Tĩnh Nhiên vẫn thực lòng tán thưởng và công nhận năng lực của Trình Thuỵ Vi.


Vừa đúng lúc Lý An Nhiên hoàn thành việc khám nghiệm sơ bộ, cô ấy cầm theo bản báo cáo viết tay đi lại chỗ của Nhiên: “Nạn nhân là nữ, độ tuổi từ mười bảy đến mười tám, nguyên nhân cái chết hiện tại được cho là mất máu quá nhiều, vết thương chí mạng có lẽ là vết thương trên cổ. Trên người nạn nhân vẫn còn một số vết xây xát và bầm tím, còn vết thương nào khác không quay về khám nghiệm kỹ càng thì mới kết luận được.”


Hữu Sinh nghe đến đoạn này liền ngạc nhiên mà hỏi lại: “Mười bảy mười tám thì còn là học sinh hả?” - Lý An Nhiên nhún vai: “Viêc đó phải do mấy cậu điều tra chứ. Hiện tại chúng ta có thể xác định chắc chắn đây không phải là hiện trường gây án đầu tiên, bên tôi đã kiểm tra rồi, xung quanh nạn nhân không có vết máu, hoàn toàn sạch sẽ.” - “Vất vả rồi chị Nhiên, thi thể chị đưa về trung tâm pháp y giám định lại lần nữa giúp. Bây giờ có lẽ cũng không tìm được cái gì nữa đâu, sáng sớm mai chúng ta họp sớm. Tôi sẽ nhờ cảnh sát khu vực hỗ trợ trong việc tìm kiếm manh mối.”


“Vậy tôi sẽ cố gắng đưa báo cáo chính thức sớm nhất có thể cho cậu.”


Sau khi dọn dẹp hiện trường, đội trọng án thu đội quay về cục. Tin tức vụ án rất nhanh đã nổ ra trên các trang mạng, cấp trên cũng đã đưa lệnh xuống hy vọng rổ trọng án có thể tìm thấy hung thủ trong thời gian sớm nhất để trấn an lòng dân. Cả đội trọng án vừa về đến cục đã không kịp nghỉ ngơi mà bắt tay vào phân tích tình hình, báo cáo hiện trường và lời khai của người báo án. Tầm chín giờ sáng ngày hôm sau, Lý An Nhiên đã cầm bản báo cáo khám nghiệm sau khi hoàn tất việc giải phẫu. Phía cảnh sát khu vực cũng gửi qua văn bản chính thức ghi chép lời khai của người báo án nên tổ trọng án nhanh chóng mở cuộc họp để phân tích lần nữa vụ án.


“Nói lại một lần nữa về tình hình vụ án cho mọi người. Hai giờ rưỡi sáng nay, cục cảnh sát khu vực ngoại thành thành phố Hải Dương nhận được báo án từ Trần Đức - một người đàn ông 57 tuổi là dân bản địa. Được biết ông ấy là nhân viên của một nhà hàng gần đó, hôm qua ông ấy làm ca đêm nên về muộn, lúc đi ngang qua con ngõ thì bắt gặp một người phụ nữ bên vệ đường. Trần Đức tưởng là người quen nên đi qua định xem là có chuyện gì thì phát hiện đó là một cô gái lạ mặt đã chết. Sáng nay tôi cùng đồng chí Huy đi xác định danh tính nạn nhân biết được cô bé này tên là Từ Bích Chi, là học sinh lớp mười hai trường cấp ba Tân Giang ở cạnh nhà thờ. Mối quan hệ xã hội không có gì đặc biệt, ngoài ra chúng tôi được biết cô bé là người sùng đạo, đã tham gia hai kì thi để chuẩn bị cho việc trở thành tu si  tại nhà thờ. Hiện tại cô bé đang đảm nhận vị trí người đánh đàn trong các buổi lễ tại thánh đường. Chị Nhiên, cô báo cáo tiếp phần của mình nhé.” Đằng Tĩnh Nhiên kết thúc phần báo cáo và nhường lại vị trí cho Lý An Nhiên. Lý An Nhiên cầm usb cắm vào máy tính để mở file báo cáo: “Nạn nhân xác thực chết do mất máu quá nhiều, vết thương chí mạng là vết cắt trên cổ như mọi người đang nhìn thấy trên hình, thời gian tử vọng rơi vào khoảng mười giờ đến mười một giờ tối. Trên người nạn nhân có một số vết xây xát và vết bầm tím ở các vị trí như đùi, cổ, hông và phần ngực, cổ tay. Vết xây xát có lẽ đã có trước khi nạn nhân qua đời một vài ngày nhưng điều đáng chú ý là từ vị trí của vết thương làm chúng tôi đưa ra một suy đoán nạn nhân trước lúc chết đã có quan hệ tình dục không tình nguyện. Trong người nạn nhân sau khi xét nghiệm cũng tìm ra tinh dịch còn sót lại. Trong dạ dày nạn nhân khám nghiệm ra chất kích thích như rượu bia còn sót lại, xác định nạn nhân trước khi chết đã sử dụng rượu bia và đồ uống có cồn. Điều đặc biệt là trên người nạn nhân không có lưu lại bất kì mẫu da nào của hung thủ để lại, có thể nói tên này khá tinh ranh và có tính phản trinh sát cao. Ngoài ra, dựa vào độ nông sâu của vết thương chúng tôi cho rằng hung thủ là một người thuận tay trái.”


Lý An Nhiên mở hình ảnh chụp cận với vết thương trên người nạn nhân, vừa chỉ tay để hình dung vừa giải thích cho mọi người: “Trên cẳng tay và cẳng chân phải của nạn nhân có nhiều vết nắm do lực tay mạnh để lại, phía bên cẳng chân và cẳng tay phải thì những vết bầm này không rõ ràng. Người bình thường thuận tay trái trong quá trình học tập và làm việc ít nhiều cũng sẽ điều chỉnh sử dụng cả tay phải nên lực tay ở hai bên cũng ở mức tương đối với nhau. Hung thủ trong vụ án này của chúng ta đặc biệt thuận tay trái và tay phải không hề có lực như tay trái. Cá nhân tôi cho rằng hung thủ có lẽ là người làm một công việc đặc thù nào đó hoặc có chấn thương ở vùng cơ vai, cơ tay bên phải, như vậy sẽ giải thích được vì sao lại có sự chênh lệch lớn giữa hai tay như vậy.”


Mọi người đều đưa ra những suy đoán của mình để hình dung về hung thủ, chỉ có Trình Thuỵ Vi là ngồi yên từ đầu cuộc họp cho đến giờ. Gương mắt hắn đăm chiêu như đang suy nghĩ về một điều gì đó, mỗi lúc như vậy hắn thường đan hai tay vào nhau, tựa lưng vào ghế, ngón cái gõ trên bàn tay theo từng nhịp nhất định, giống như đang chìm vào trong thế giới của riêng hắn. Đằng Tĩnh Nhiên nhìn thấy, anh ta không muốn làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Trình Thuỵ Vi một cách bất ngờ nên chỉ đưa tay gõ nhẹ trên bàn trước mặt hắn.


“Anh có suy nghĩ gì không?”


Mọi người đều hướng mắt về phía Trình Thuỵ Vi và chờ đợi. Hắn ta suy tư một lúc rồi từ tốn nói ra suy nghĩ của bản thân: “Tôi có một vài điểm không hiểu về hung thủ và đặc điểm mà chúng ta đang suy luận. Theo như những vết tích trên người nạn nhân, chúng ta đều khẳng định hung thủ là một kẻ khá mạnh bạo, những hành động của hắn đối với nạn nhân có thể gọi là vô nhân tính. Nhưng điểm mâu thuẫn ở đây chính là nếu như hắn chỉ là một kẻ ham mê tình dục, cưỡng dâm nạn nhân rồi giết hại thì tại sao hắn lại vứt xác của cô bé ở dưới mái hiên - một nơi khô ráo như vậy, còn để lại cây dù giống như đang muốn che mưa cho nạn nhân. Từ hành động này có thể thấy hắn dường như không muốn thi thể của nạn nhân bị dơ bẩn hay tổn hại. Điểm này rất trái với những suy đoán của chúng ta về tên hung thủ, cũng là điểm kì lạ mà tôi không thể giải thích được.”


“Tổ trưởng, có khi nào là hung thủ cảm thấy tội lỗi về những điều hắn đã làm nên mới có hành động như vậy không?” - Sinh giơ tay và phát biểu suy đoán của mình. Trình Thuỵ Vi biểu thị không tán đồng lắm: “Trước mắt đây chỉ là những điểm kỳ lạ mà tôi không hiểu, chúng ta vẫn chưa có được nhiều hiểu biết đối với hung thủ, vậy nên không thể suy đoán được nhiều.”


“Được rồi, trước mắt chúng ta chia nhau điều tra đã. Tôi, chị Nhiên và Thuỵ Vi sẽ đến nhà nạn nhân tìm hiểu. Huy cùng với Sinh đi đến trường học của nạn nhân tìm hiểu các mối quan hệ xã hội của cô ấy. Những người còn lại phối hợp vơi cảnh sát khu vực điều tra về khu vực dân cư ở nơi tìm thấy thi thể nạn nhân. Mọi người mau hành động thôi.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}