Thằng Trường lên Hải Dương kiếm việc làm. Không có bằng cấp thì chỉ xin được mấy việc chạy bàn phục vụ. Nó ở xóm trọ gặp vợ nó bây giờ. Em Giang mê nó như điếu đổ. Mê cái bề ngoài đẹp trai, cái miệng dẻo kẹo và tính ga lăng của nó. Nó khoe với tôi:
- Hôm nào tao dẫn về ra mắt chúng mày. Em này không xinh, đen, gầy nhưng yêu tao lắm. Tháng trước còn trả cả tiền nhà trọ cho tao.
- Thế thì đón về mà ở chung đỡ tốn tiền thuê nhà.
- Tao cũng đang tính. Giang sắp học xong rồi. Nó muốn tao học tiếp. Khóc lóc suốt bảo em nuôi anh đi học.
- Mày phong tình thế mà gặp em chung tình vậy. Đời thật bất công với em Giang.
- Mày nói thế nào. Trai đẹp như Hàn Quốc ngắm cũng vui rồi. Nhưng tao xác định rồi gái xinh chỉ để ngắm thôi không lấy làm vợ được.
- Mày thông minh đấy quan điểm giống bố mày. Nhà mày không có mẹ mày chẳng khốn đốn ý chứ.
- Ừ. Mày nói chuẩn.
Ôi tình yêu tuổi đôi mươi hừng hực cháy. Đứa con gái nào mà chẳng mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh của tình yêu. Đứa nào mà không đinh ninh chỉ cần tình yêu của mình đủ lớn sẽ cảm hoá được người yêu. Nhưng hỡi ôi những cô gái tràn đầy niềm tin vào tình yêu, niềm tin vào bản thân lại bị đời đánh cho tơi tả.
Ngày cưới thằng Trường như diễn viên Hàn Quốc phong độ ngời ngời. Vợ nó phấn son vào trông cũng ổn. Mẹ thằng Trường đi đón con dâu mà thương trong dạ. Ngày xưa mẹ nó chỉ là cô thôn nữ lấy thầy giáo còn con dâu bây giờ có học hành đàng hoàng lại lấy thằng con trai phá gia của mình. Phòng tân hôn của nó là phòng ông nội nó trang hoàng lại sau này cũng thành phòng tân hôn của em trai nó.
Lấy vợ xong nó chuyển hẳn về nhà làm còn vợ nó thì xin chân bán thuốc gần nhà. Nó theo ông anh họ làm mảng điện nước, nhà nào xây xong chẳng gọi anh điện nước. Nó theo anh họ được hai năm thì học được món nghề, nó tách ra làm riêng. Quê tôi lúc ấy không có mấy thợ chuyên điện nước nên nó có nhiều việc. Nó tuyển được vài thợ thành một nhóm. Khoa nói của nó thì không ai bằng, bốc phét thì lên đến tận trời. Không biết làm kiểu gì mà nay người này đến kiện, mai người khác lại kiện. Tiền vốn bỏ ra mua trang thiết bị thì không đòi được vì người ta bảo chưa hoàn thành chưa thanh toán. Nó lại thành con nợ, nợ công thợ, nợ tiền hàng. Thi thoảng nó lại gọi tôi:
- Có tiền không cho tao vay năm mươi nghìn đổ xăng.
Hôm khác thì:
- Cho tao vay hai trăm với hết sạch chẳng còn đồng nào.
Nó đi làm tiền chẳng có còn xin tiền vợ, vợ nó bảo:
- Anh bỏ việc đi ở nhà em nuôi.
Cái Giang là đứa nhanh nhẹn, hoạt bát. Nó bán thuê một năm để quen mối lấy hàng, quen khách rồi nó tự mở quầy bán thuốc tây. Nó bốc thuốc đúng bệnh, nhanh khỏi nên dù thuốc nó bán đắt vẫn đông khách. Vợ chồng nó đẻ thằng con trai đầu. Cái Giang ra viện về nhà là mở quán ngay. Nó bảo tôi:
- Em phải bán hàng luôn. Vừa làm vừa nghỉ chứ không khách chạy hết chị ạ.
- Thằng Trường về làm cùng vợ lại hay đấy nhỉ.
- Vâng. Anh ấy đi lấy thuốc giao thuốc cho em. Chẳng gì là vợ chồng gần nhau.
Nó ngoan được hai năm rồi chơi đề. Vợ vừa sắm cho con Nouvo để đi lấy hàng nó cũng đem cắm xe để chơi. Lúc đầu nó chơi bé xong càng chơi càng say. Nó vay bọn tín dụng đen bọn ý đến quán của vợ đòi. Cái Giang bảo:
- Các anh nhìn xem. Em bụng mang dạ chửa thế này, đứa lớn còn bé thế kia mà thằng chồng em nó không thương em. Nó vay thì các anh tìm nó mà đòi. Nó bỏ đi mất tăm em cũng không thấy mặt. Các anh tìm được nó bảo nó về ký đơn ly dị cho em. Lấy chồng như nó nặng cả đũng quần em ra.
Cái Giang còn suốt ngày phải nghe điện thoại đòi nợ. Nhìn thấy số lạ nó không nghe máy. Một đêm tôi đã lên giường đi ngủ rồi thì nghe thấy bên nhà thằng Trường có người khóc. Tôi vội vàng chạy ra xem thì thấy cái Giang đầu tóc rũ rượi ngồi bệt xuống đất mà hờ chồng nó. Lúc đầu mẹ chồng còn cố ra dỗ nó. Càng dỗ nó càng khóc tợn.
- Ối giời ơi là giời ơi ông mở mắt ra mà xem. Tôi đã làm nên tội tình gì mà đày đọa tôi thế này.
- Ối Trường ơi là Trường ơi mày còn là người nữa không. Mày bỏ vợ bỏ con mày đi đâu? Sao cái số tôi nó khốn nạn thế này.
- Ối bố mẹ ơi, con biết làm thế nào bây giờ? Biết làm thế nào bây giờ?
Cái Giang khóc hờ đến sáng mới thôi, giọng nó thành con vịt đực. Hai hôm sau tôi mới dám ra quán hỏi thăm.
- Chị xem em chửa đến sáu tháng rồi mà ăn cơm chỉ có con cá khô. Thằng bé trong bụng bác sĩ bảo bị thiếu cân. Thằng Trường nó trốn nợ đi cả tuần nay rồi.
- Thế nó bảo nợ bao nhiêu
- Ba trăm triệu chị ạ. Nó khai với em thế còn thế nào em cũng không biết nữa.
- Em tính thế nào.
- Đợt này em phải làm căng cho nó tởn. Chị xem đã gần ba mươi tuổi rồi mà còn ngu dại thế. Có lẽ em phải bỏ thôi. Chứ thế này thì sống sao được.
- Ai cũng có cái nợ cầm tay em ạ. Thế gian được vợ thì hỏng chồng. Thằng Trường nó chơi bời thế chứ cũng thương vợ thương con. Giờ em cứ cố gắng mà ăn uống cho nó khỏe.
Tôi nghĩ đợt này chắc thằng Trường hết cửa với vợ nó. Thế mà không biết nó thủ thỉ thế nào vợ nó lại về bên ngoại vay mượn đậy cho nó. Cái Giang bảo tôi:
- Em cũng vì con thôi chị ạ. Nghĩ nó chưa đẻ mà không có bố em xót lắm.
Tôi bảo thằng Trường:
- Tìm cả gầm trời này không có đứa thứ hai như vợ mày đâu. Sống cho tốt với nó vào.
Nó cười hì hì:
- Tao biết rồi. Vợ tao là nhất.



Bình luận
Chưa có bình luận