Bốn đứa chúng tôi học cùng nhau hết cấp một. Tôi với cái Lan, cái Hà học tàng tàng còn thằng Trường học giỏi. Năm nào nó cũng được giấy khen, là tấm gương sáng ở lớp tôi. Nó trở thành học trò cưng của cô chủ nhiệm. Ba đứa tôi năm năm học chỉ có một cái cặp còn nó năm nào cũng có cặp mới. Lên cấp hai tôi với cái Lan, cái Hà vẫn chung lớp còn thằng Trường thì học trường chuyên của huyện. Nó học ở trường huyện nhưng lại gửi học nhờ ở trường tôi nên mấy đứa vẫn đi về cùng nhau. Thằng Trường càng lớn càng trổ mã. Nó cao ráo, dáng thư sinh ngoài ra lại còn hai núm đồng tiền ăn người nữa. Nó để kiểu tóc hai mái theo anh hai Đan Trường trông càng đẹp trai. Thằng Sơn - em trai nó - thì lùn, đen lại học kém nên mặc dù là anh nó vẫn được ưu tiên hơn. Nhà thằng Trường rất cưng chiều con. Bữa cơm cả nhà ăn chung nhưng anh em nó mỗi thằng một bát thịt riêng. Mặc dù kinh tế eo hẹp nó vẫn được mua quần áo đẹp, dép đẹp đi học. Thằng Trường ăn nói lễ phép, nhẹ nhàng nên lớp nó nhiều bạn gái kết nó. Tết mấy cô bạn xinh xinh đến tận nhà chơi. Nhìn vẻ bẽn lẽn của nó mà tôi cười thầm. Thằng ấy là chúa nghịch ngầm chỉ bọn tôi mới biết rõ.
- Này ai là người yêu mày thế. Trông toàn đứa xinh xinh.
- Yêu qué gì mấy đứa cùng lớp đấy mà.
- Tao trông mày thẹn thùng thế trông đểu kinh.
- Hố hố ở lớp tao được tiếng ngoan hiền đấy.
Thi lên cấp ba nó đỗ trường chuyên tỉnh, nó học chuyên lý, ba đứa tôi thì vẫn học trường gần nhà. Cả xóm có mình nó được học chuyên tỉnh nên nó thành cái gương để bố mẹ soi chúng tôi. Kinh tế nhà nó vẫn rất eo hẹp. Ông nội nó thi thoảng hỏi mẹ tôi:
- Chị cho tôi vay ít tiền, mấy bữa nữa tôi trả.
Đến lúc ông nội nó mất vẫn còn nợ tiền mẹ tôi. Mẹ tôi bảo riêng với bố thằng Trường:
- Ông vẫn còn nợ em ít tiền coi như là em thắp hương cho ông anh nhé!
Bố nó thì hầu như tháng nào cũng phải vay mẹ tôi tiền. Ngoài vay hàng xóm bố nó còn vay cả họ hàng nữa. Bố nó bị bệnh thận cả người bị phù, thở cũng khó khăn. Bố tôi nghỉ phép đưa mẹ nó vào tận trong rừng cắt thuốc. Hợp thuốc bố nó khỏi bệnh. Bố nó bảo bố tôi:
- Ông là ân nhân của nhà tôi. Nhờ ông mà tôi mới được sống.
Bố nó khỏi bệnh thì đến mẹ nó. Trong vòng một tuần mà mẹ nó phải lên bàn mổ ba lần và bị cắt mất một quả thận. Nhà nó càng nghèo túng bấn hơn. Có năm ba mươi tết vẫn có người đến nhà đòi nợ. Người ta đứng ngoài cổng gọi ới ời nhưng nhà nó không ai ra. Thấy mẹ tôi đang nấu cơm thì gọi với:
- Chị ơi! chị nhìn xem có ai ở nhà không mà gọi dát cổ không ra vậy. Vay tiền người ta đến ba mươi tết không trả để người ta còn sắm tết chứ.
- Không ai có nhà đâu. Nhà đi vắng rồi.
Nhà nó hoàn cảnh vậy nhưng thằng Trường vẫn được chu cấp đầy đủ. Nó vẫn đầu tóc bóng mượt ăn mặc bảnh bao. Vẫn có tiếng là con nhà có điều kiện. Nhưng nó chăm học, bộ đề ôn thi đại học toán, lý, hoá nó làm nhuần nhuyễn. Bộ tám mươi tư câu hỏi lý thuyết lý nó đọc vanh vách. Nó sưu tập đề thi đại học các năm cày ngày đêm. Trong khi ba đứa chúng tôi vẫn tơ lơ mơ lắm.
Thi đại học, cái Lan đỗ thủy sản Nha Trang, cái Hà đỗ cao đẳng Hải Dương, Trường đỗ bách khoa khoa cơ khí chế tạo, tôi học cao đẳng ở Hà Đông. Lên đại học nó đã biết yêu và chiều con gái. Nó hoá ra lại là thằng rất phong tình. Những em nó yêu toàn là hoa khôi học giỏi nên tình phí của nó rất tốn kém. Nó mua quà đắt tiền, bỏ tiết để đi cùng người đẹp. Nó đã làm tan nát bao trái tim. Năm đầu học bách khoa nợ môn nó chán bỏ. Cô ruột với chú rể nó làm ở cảng vận Hải Phòng hướng cho nó học Hàng Hải. Cô nó bảo:
- Mày chịu khó học hành, đi tầu vài năm kiếm tiền trả nợ cho bố mẹ mày rồi cô lo cho nên bờ.
Năm sau nó đỗ Hàng Hải khoa lái tầu. Nhưng nó lại nợ môn lại bị đuổi. Cô nó đành xin cho học cao đẳng. Nó giấu không cho bố mẹ biết. Thi thoảng nó từ Hải Phòng lên Hà Nội chơi hết tiền thì dạt về chỗ tôi vay.
- Mày không lo mà học cho đàng hoàng đi. Nhà mày khó khăn như thế, tiêu pha có chừng mực thôi chứ.
Cho nó vay tiền vậy chứ tôi biết là không có ngày trả.
Nó thi hệ tại chức trường Hàng Hải.
- Tao học phát hai bằng luôn.
Năm tôi ra trường thì nó cũng từ bỏ sự nghiệp học hành. Học giỏi như nó mà cuối cùng cũng chỉ có tấm bằng cấp ba. Nó bỏ học bố mẹ cắt viện trợ nó phải đi làm tự lo cuộc sống. Tôi bảo:
- Mày không tiếc công học à?
- Tiếc quái gì, cũng chỉ đi làm kiếm tiền chứ gì. Tao sau này sẽ giàu. Rồi mày xem.



Bình luận
Chưa có bình luận