Ấu thơ tôi là ...



Xóm chúng tôi từ thời bà nội tôi đều sinh con sêm sêm tuổi nhau, đến lớp chúng tôi. Bố tôi, bố thằng Trường và bố cái Lan, cái Hà chơi thân với nhau từ bé. Bốn đứa tôi cùng tuổi Hợi. Thằng Trường đẻ tháng ba, tôi đẻ tháng sáu, cái Lan, cái Hà tháng mười hai. Trong bốn đứa thì nhà cái Lan có điều kiện hơn cả. Thời chúng tôi là thời chưa có điện vẫn đèn dầu. Trẻ con chiều nào cũng tụ tập chơi đủ trò. Khoái nhất là đi giao chiến với xóm trong.

- Ê Hương ơi! Chiều ra gốc đa đôi nhé. Bọn xóm trong nó chê bọn mình yếu.

- À cái bọn vớ vẩn. Để tao bảo cái Lan gọi chú nó. Dám thách đấu à.

Tôi phi ngay sang nhà cái Lan gọi cả cái Hà và mấy đứa nữa. Chú ruột cái Lan hơn bọn tôi bảy tuổi nhưng không được khôn ngoan. Chú ấy bị dở nên toàn bị bọn trẻ con chúng tôi xúi dại. Chiều lũ trẻ con hai xóm tụ tập ở gốc đa đôi. Bên kia chúng nó còn có cả  trống gõ tùng tùng. Bên tôi thì lấy lá dong làm cờ. Chú cái Lan hai tay hai cục gạch xông ra: 

- Đứa nào muốn chết! Đứa nào muốn chết! 

Chú nó chân tay múa loạn xạ.

- Ối! Người điên! Người điên chạy đi bọn bay.

Thế là chúng tôi hò hét ầm ầm chiến thắng. Trò đánh nhau chỉ thi thoảng mới xảy ra ở gốc cây đa đôi của làng. Hết đánh trận thì chúng tôi bán hàng. Nhà ông cái Lan có hàng rào là rặng cây tơ hồng. Chúng tôi vặt lá làm tiền, vặt râu làm hàng hoá. Cũng bầy hàng chào đón mua đon đả. Rồi đóng kịch. Tôi làm bố, cái Lan làm mẹ thằng Trường, cái Hà làm con. Những buổi chiều làng quê cứ êm đềm trôi qua.

Bọn trẻ con chơi với nhau thân thế nhưng chí choé cắt xít nhau cũng thường xuyên. Tôi với cái Lan hay cắt xoẹt nhau lắm. Đủ loại nguyên nhân mà đến giờ không thể nhớ nổi. Nhà cái Lan, cái Hà đều ba chị em, nhà thằng Trường hai anh em, mẹ chúng nó đẻ gần cách nhau một, hai tuổi còn chị em tôi cách nhau tận bẩy năm. Mỗi lần tôi với cái Lan cắt xoẹt nhau cũng phải năm, bảy ngày. Anh em thằng Trường, chị em cái Hà lần thì theo phe tôi, lần thì theo phe cái Lan theo cảm tính không cần biết ai đúng sai thế nào. Mà chúng nó chủ yếu về phe cái Lan. Vì cuối tuần nào bố cái Lan cũng từ Hà Nội về mang bao bánh kẹo. Nào bánh quy Hải Châu, nào bánh xốp Hải Châu, cả kẹo lạc, kẹo dừa nữa. Nó sẽ mang chia cho chúng tôi ăn ké. Còn chúng tôi muốn  có kẹo ăn thì phải chịu khó gom lông ngan, lông vịt, túi ly lông, dép hỏng, dây đồng để đổi kẹo kéo ngọt lịm,  thanh quế cay cay. Cái Lan xinh xắn, trắng tinh lại có bánh kẹo chia nên nó luôn được làm thủ lĩnh mặc dù nó không ham quyền lực. Còn tôi đen nhẻm, gầy còm lại không hay được đi chơi vì phải trông em. Nhìn chúng nó chơi nhảy dây, chơi ơ, chơi đồ rồi chơi nồi đất mà tôi thèm. Lúc rảnh tôi hay rủ cái Lan, cái Hà chơi búp bê. Chúng tôi sẽ làm những bà mẹ hiền dịu, nhẹ nhàng, luôn cưng nựng con. Con sẽ là búp bê vải chúng tôi tự làm từ vải  vụn nhặt ở tiệm may. Cũng có đầy đủ đầu tóc, chân tay, áo váy các loại. Bọn con gái luôn có thiên hướng  làm mẹ từ sớm. Còn anh em thằng Trường và mấy đứa con trai khác thì chơi bắn chim bằng súng ba trạc chúng nó tự làm. 

Mùa hè là mùa vui chơi. Chúng tôi trưa toàn trốn ngủ đi bắt ve sầu về rang ăn. Nhà tôi có hai cây vải to, ve đậu đen cả thân cả cành. Chỉ cần rón rén vồ bằng tay không một phát cũng được mấy con. Cả trưa săn ve chúng tôi sẽ được bữa ra trò. Với ít mỡ lợn rang lên thơm phức, đứa nào cũng tấm tắc khen ngon. Buổi chiều chúng nó sẽ ôm cây chuối tập bơi ở ao nhà cái Lan. Tôi thì bế em vẹo sườn nhìn chúng nó thùm thùm dưới ao. Rồi chúng nó biết bơi cả trừ tôi. 

Khi có điện cả làng sáng trưng không phải học đèn dầu tù mù. Rồi nhà nào khá giả thì sắm được ti vi, đài cát sét. Cái ti vi đầu tiên của làng ở nhà cái Thúy lớp tôi. Bố nó làm chủ tịch xã. Nhà nó ở tít xóm trong. Mùa hè năm nào buổi chiều cũng chiếu tây du ký cả. Nghe tiếng nhạc rộn ràng trong tâm tưởng là cứ đến giờ lũ trẻ con vắt chân lên chạy sang nhà cái Thúy. Tôi sẽ băm bèo, thái cây chuối từ sớm để xin mẹ đi xem. Bế em bên sườn cũng phải chạy thật nhanh. Đứa nào đi sớm thì được đứng gần, đứa nào chậm chân thì đứng ngoài cửa sổ. Xem tây du ký về đứa nào cũng háo hức kể lại rồi đóng kịch làm thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh. Chúng tôi tranh nhau làm Tôn Ngộ Không không đứa nào thích làm Trư Bát Giới cả. Rồi cái ti vi thứ hai có, ngay cạnh nhà tôi. Vì ở gần nên buổi tối được đi xem. Trải chiếu ra sân các bà các cô cùng xem cải lương. Xem Phạm Công Cúc Hoa, Tống Chân Cúc Hoa cả làng cùng khóc. Rồi bố tôi cũng sắm được cái ti vi đen trắng. Anh em thằng Trường lại sang nhà tôi xem. Hôm nào xem xong chúng nó cũng bắt tôi đứng trông cho chúng nó vào đến nhà. Bọn ý nhát ma. Nó dặn:

- Tao vào trong nhà mày hãy về nhé!

Anh em thằng Trường trong mấy đứa tôi là đứa tinh ranh nhất. Chơi nồi đất chẳng khi nào chúng nó ra bờ ao kiếm đất toàn xin của tôi với chị em cái Lan. Chơi ơ chơi đồ chúng nó toàn chết đầu tiên để bọn tôi cứu. Chơi khăng thì nó đánh rất khỏe nhưng bắt thì toàn đứng cuối. Tôi cái Lan, cái Hà toàn bảo bọn khôn lỏi. Nhưng anh em nó rất khéo mồm lại cười toe toe nên chẳng khi nào bị cắt xoẹt. 

Nhà tôi giáp với nhà thằng Trường và nhà cụ Diêm. Nhà cụ Diêm thì con cái đi làm xa cả chỉ còn mình cụ ở nhà. Nhà cụ có một vườn táo trồng nhiều giống táo khác nhau. Có táo chua, táo ngọt, cả táo ngố nữa. Táo chua khi chín quả màu vàng chấm với muối ớt thêm tí mì chính thì ăn được cả rổ. Táo ngọt chín sau, táo ngọt quả to tròn không dài như táo chua và không cần chấm muối. Táo ngố thì quả to nhất nhưng ăn chẳng ra chua cũng chẳng ra ngọt. Mỗi khi đến mùa táo là lũ trẻ con chúng tôi trưa nào cũng tụ tập để ăn trộm. Buổi trưa rình lúc cụ Diêm đi ngủ chúng tôi sẽ lẻn vào vặt nhanh và rút gọn. Người ta vẫn bảo đồ ăn trộm ăn lúc nào cũng ngon. Cây táo chua ngon nhất vườn thì lại cao nên muốn ăn phải trèo lên vặt. Tôi được phân công trèo lên, cái Hà, cái Lan nhặt quả, thằng Trường thì đứng trông. Trên cây mắt loá không nhìn thấy tôi hỏi:

- Chỗ nào quả chín thế mày?

- Sang bên kia, cành bên kia nhiều quả chín.

 - Xa quá. Đưa tao cái que.

- Chúng mày bé bé mồm thôi. Ăn trộm nói to thế. 

- Chết. Chạy! Cụ Diêm ra.

Tôi sao xuống kịp được nên bị tóm. Cụ Diêm bảo tôi:

- Hương hả con. Trèo cẩn thận không ngã. Muốn ăn thì bảo cụ vặt cho chứ. Ngã thì chết.

- Cháu xin lỗi cụ ạ. Cụ đừng mách bố mẹ cháu cụ nhé! 

-Ừ. Nhặt về mà ăn này cháu. 

Thằng Trường đầu têu vụ sưu tập tem đầu tiên. Nó bảo: 

- Em tao ở Hải Phòng về chơi. Nó bảo lớp nó có phong trào sưu tập tem. Có những con tem đẹp bán được nữa. 

Rồi nó chìa quyển sổ tem của nó ra cho bọn tôi xem. 

- Tem về sản xuất, tem về hoa này, tem về người này, tem về  các ngày lễ. Tem càng cổ càng có giá trị. Tao còn có cả tem nước ngoài nữa này. Hiếm lắm đấy nhé!

Thế là tôi, cái Lan, cái Hà cũng sưu tập tem. Bọn tôi về lần tìm tem của bố mẹ ngày xưa. Tem ngày xưa toàn tem tiền xu. Ba đứa tôi góp lại cũng không bằng bộ sưu tập tem của anh em thằng Trường. Vì nó đã đi xin tem của khắp xóm rồi. Đúng là bọn ranh ma. Giờ bộ sưu tập tem chung ấy không biết đã đi về đâu. Và giấc mơ làm giàu từ sưu tập tem của chúng tôi cũng tan tác từ lâu rồi. Còn anh em thằng Trường đã bán được bội tiền nhờ bộ sưu tập tem ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout