Xóm tôi có hơn hai mươi hộ gia đình mà có những ba hội, hội "tình nghĩa xóm Hèo", hội "Đồng Tâm" và hội "nhà mặt đường". Lắm hội thì hay được đi ăn cỗ, riêng ăn tất niên cũng ăn ba lần. Chiều nay là ăn tất niên hội "nhà mặt đường". Cỗ thì mấy chị em phân công nhau đi chợ nấu nướng còn tôi vụng về thì xin chân rửa bát. Ăn cỗ ở sân nhà chị Hương nhà chị có sân rộng bếp rộng. Tôi dâu mới lại đi làm công ty nên chẳng mấy khi sang nhà hàng xóm chơi. Chồng chị Hương lái tác xi còn chị làm thợ may. Nhà chị Hương vợ chồng đều thích hoa. Chồng chị có cả một giàn hoa lan đang đua nhau khoe sắc còn chị Hương lại thích hoa đồng tiền. Hoa đồng tiền dễ trồng không phải chăm sóc cầu kỳ như hoa lan lại chơi được lâu. Nhìn mấy chậu hoa đồng tiền nở rộ của chị tôi lại nhớ đến vợ thằng Trường. Cái Giang - vợ thằng Trường - chỉ thích mỗi hoa đồng tiền. Hôm cưới nó chỉ trưng mỗi hoa đồng tiền từ hoa lẵng đến hoa bàn cả hoa cầm tay của cô dâu. Nó toe toét bảo tôi:
- Vợ tao chỉ thích hoa đồng tiền.
Kể ra nó cũng gọi là lấy vợ xa, khác huyện đón dâu tầm năm mươi ki lô mét. Tôi bảo nó:
- Vì xa nên em ấy mới lấy mày chứ bọn tao chẳng dại.
Nhà nó với nhà tôi chung bờ rào. Ngày xưa bờ rào là rặng tre gai nên nó toàn phi rào sang nhà tôi chơi. Khi nhà tôi chuyển về đây thì tôi đã năm tuổi. Tính ra tôi với nó học với nhau từ mẫu giáo. Bố mẹ tôi lấy nhau thời bao cấp khó khăn đủ bề. Mẹ tôi làm giáo viên dậy văn cấp hai, bố làm bộ đội xa nhà. Ngày cưới mẹ tôi kể phải đổi mấy tem phiếu vải mới may được cái áo trắng, mặc quần cũ còn bố tôi thì đi mượn quần áo. Ông ngoại mất khi mẹ tôi ba tuổi, bà ngoại mất khi mẹ tôi vừa ra trường. Ông nội tôi đi bộ đội bị mảnh bom văng vào đầu sức khỏe yếu cũng mất sớm, bà nội tôi một nách năm con vất vả. Ngày bố mẹ tôi cưới nhau chẳng có gì. Ra ở riêng bà nội cho vài cái bát. Ở riêng là ở nhà bà ngoại. Tôi sinh ra ở quê ngoại. Nhà tôi ở lúc đó là nhà tranh vách đất, lợp mái rạ. Bố tôi kể ngày tôi mới đẻ gặp bão, bố phải đưa mẹ con tôi đang hàng xóm gửi vì mái nhà bay mất. Những năm đó nghèo đói mà hay bão lũ thế. Trường mẹ tôi dạy cách nhà tầm hai ki lô mét. Ngày ngày mẹ bế "cối đá lỗ" là tôi lên gửi mẫu giáo rồi đi làm. Mẹ tôi ngoài đi dậy còn nuôi lợn, nuôi gà. Mẹ cấy cả một ao rau muống đỏ cả người cả lợn ăn. Mẹ tôi bắt cá rất tài. Tôm cá bắt được mẹ đem kho rồi phơi khô để bố tôi mang ra đơn vị ăn. Cá kho phơi khô vắt chanh vào ăn rất ngon miệng. Bố mẹ tôi tằn tiện mãi cũng có ít tiền, bố bảo mẹ chuyển nên nhà nội ở đi làm đỡ vất vả. Nhà tôi ở hiện nay đi bộ có mấy bước chân là tới trường mẹ dậy. Bố mẹ tôi phải đóng hai lò gạch mới xây được nhà. Mẹ tôi bế tôi, tôi ôm khúc chuối giả làm búp bê cùng nháo đất đóng gạch. Bố tôi bảo trước cụ nội là nhà địa chủ nên ở mảnh đất cao nhất làng. Rồi cụ tôi chơi bài bạc thua sạch tiền mất cả đất. Đất nhà tôi cao nên bố tôi mới đóng được hai lò gạch xây nhà. Một lò gạch bán lấy tiền lò gạch sau mới để xây nhà. Khi nhà tôi xây xong cũng là ngôi nhà cao đẹp nhất làng. Các cụ có câu "ba việc lớn của đời người là tậu trâu, lấy vợ, xây nhà" bố tôi đã làm được cả. Nhà thằng Trường thì ba đời vẫn ở ngôi nhà cũ ấy. Ngôi nhà nó đang ở là nhà ông nội nó xây. Ông nội nó là nhà nho thời cũ ăn nói thâm thúy lắm. Khi người ta không học chữ nho nữa thì ông nó đi cúng. Tôi nhớ như in ông nó đi đâu cũng cầm ô giống như mấy liền anh ở quan họ Bắc Ninh. Nắng, mưa thì che đầu không thì làm gậy chống. Bố thằng Trường cũng theo nghề giáo mà còn làm đến hiệu trưởng sau này lên phòng giáo dục huyện làm. Mẹ nó thì ở nhà đồng áng và chăm cụ nó, bà nội nó. Cụ nội nó ốm nằm liệt giường mấy năm liền, bà nội nó cũng bệnh vặt liên miên. So với bố thằng Trường thì mẹ nó đen và xấu nhưng được cái nết hay làm không kêu than bao giờ. Bố tôi kể ngày xưa bố nó say mẹ nó lắm. Đưa về ra mắt ông nó chê bảo vừa đen vừa xấu không được điểm gì mà bố nó nhất định cưới cho bằng được. Nhà nó toàn người ốm thì làm gì có tiền mà xây nhà dựng cửa.
Nhà thằng Trường ở sau nhà tôi. Đất nhà nó rộng hơn đất nhà tôi. Làng tôi nhà nào cũng có một cái ao, không phải ao đào mà là hố bom. Người lớn kể lại rằng ao nhà thằng Trường có ma Tàu ở, vườn nhà nó vẫn có cái miếu thờ. Ông nội nó dặn phải nhang khói đàng hoàng "người Tàu người ta thâm lắm đấy". Tôi không biết có phải là ma Tàu nó hành không mà sau này bố nó cũng ốm mất sớm vì ung thư. Khi giá đất lên xóm tôi mấy nhà sắn đất bán để xây nhà. Nhà thằng Trường lại ở cuối đường cụt muốn bán đất thì người ta không có lối đi nên không ai hỏi. Vậy nên đất rộng cũng không bán được. Giờ mẹ nó làm bãi trông xe cho xưởng may tháng được đôi triệu tiền rau mắm.




Bình luận
Chưa có bình luận