Khuynh Thành rất thích ăn sủi cảo. Y thích cảm giác mềm mịn mọng nước do mỗi miếng sủi cảo mang lại, nên Trần Dật mỗi ngày đều làm sủi cảo cho y ăn. Thật ra Trần Dật không giỏi làm sủi cảo, những món hắn bày bán thiên về món nướng hơn. Bởi vì lúc nhỏ chịu nhiều đói khổ, thường chỉ có thể lên núi bắt động vật để chống đói, nên tay nghề làm đồ nướng của Trần Dật cũng được nâng cao từ lúc đó, có thể đem món vịt nướng bình thường làm ra mỹ vị nhân gian. Ngược lại, hắn không thích ăn sủi cảo. Món ăn đó đã đem lại cho hắn ký ức không mấy tốt đẹp, nhất là khi thấy một gia đình hạnh phúc đang ngồi trong khách điếm cùng nhau ăn sủi cảo, đứa trẻ có thể tuỳ ý leo trèo khắp nơi, còn bà mẹ sẽ dịu dàng thổi từng muỗng, đút cho đứa trẻ ăn.
Đối với một kẻ cầu thực muôn nơi, đó là hy vọng, là ước mơ cả đời hắn không có được.
Hắn giận ông Trời vô tâm, càng giận bản thân chỉ có một mình, không ai thèm đếm xỉa.
Sau này lớn hơn, hắn xin vào Viên Mãn làm tiểu nhị. Rồi năm dài trôi qua, lão bản xem hắn như con, tự tay truyền thụ hết mọi công thức nấu nướng, lão mong rằng sau khi lão chết đi, hắn có thể thay lão tiếp quản Viên Mãn, giúp mỗi một người trên đời này đều cảm thấy viên mãn khi ăn.
Hắn học mọi công thức đến thành thạo, cũng đem tâm mình chôn vùi trong trù phòng. Có vài cô nương đến quán ăn, lỡ đem tâm tư thu vào góc bếp, các nàng thường hay mập mờ hỏi hắn, chẳng biết trong lòng lão bản đã có người thương chưa? Trước khi gặp Khuynh Thành, lão bản chưa biết đến tình yêu, chỉ có thể hững hờ từ chối các nàng bằng câu đã có người trong tim. Song, vì khuôn mặt lúc nào cũng lạnh nhạt nên các nàng không tin, cứ hỏi người đó là ai? Nữ tử giang hồ phóng khoáng, yêu ai là thẳng thắn bày tỏ, bám riết không buông. Còn kim chi ngọc diệp hay nữ tử bình thường thì đỡ hơn, nam nhân không đáp các nàng cũng chẳng tiến, thà rằng đơn phương bỏ lỡ chứ không chịu mất đi phẩm giá.
Dẫu được đáp lại thì sao? Phụ mẫu ở nhà chắc gì đã cho họ cưới một lão bản, ở trong xó bếp làm hầu thiên hạ?
Sau khi gặp Khuynh Thành, cũng cùng câu hỏi đó, Trần Dật ngọt ngào trả lời, từng câu từng chữ đều là nhu tình mật ngọt, ánh mắt khi nghĩ đến đối phương cũng trở nên mềm mại dịu dàng, quả thật đúng với câu tại hạ đã có người thương trong lòng.
Phương Bắc giai nhân, phương Nam tài tử. Bắc Nam xa gần lưu luyến, tài sắc vẹn toàn. Ở bên cạnh một người ấm áp như lão bản là một tiểu thiếu gia tính tình khó chiều, ngang ngược. Một người dùng dịu dàng sưởi ấm trái tim đầy thương tích, một người dùng kiêu ngạo thắp lên cõi đời tĩnh mịch của đối phương những tia sáng lấp lánh.
Y cho hắn biết, hắn không cần phải nhu nhược cam chịu số phận.
Ông Trời muốn hắn khổ sở, hắn phải càng ngang ngược chống lại.
Đời người chỉ có một lần được sống, phải như phượng hoàng bay trên bầu trời, rực rỡ câu hồn nhân gian.
Hắn hỏi nếu hắn không làm dám điều đó thì sao?
Khuynh Thành thổi nguội muỗng sủi cảo trên tay, đút cho hắn ăn.
“Ta thay ngươi làm. Ngươi chỉ cần có ta thôi.”
“Cái miệng ngọt này, sao mà đáng yêu quá! Lại đây cho ta hôn một cái.” Trần Dật chu môi đòi Khuynh Thành hôn. Tứ công tử đen mặt, trực tiếp tán một phát rất kêu trên gương mặt tuấn tú.
Trần lão bản bắt được tay Khuynh công tử, nhẹ nhàng đặt môi lên lòng bàn tay mềm.
Một bàn tay chưa từng làm qua việc nặng, hắn sẽ dùng cả đời để chở che.
Về phần Khuynh Thành, ở được dăm tháng, y liên tục gửi thư về cho Khuynh phụ, nói rằng bản thân muốn ở Phúc Xá thêm một khoảng thời gian nữa. Y nghĩ nếu như tâm mình đã đặt ở đây, hay là cứ mở một tiệm quần áo, Trần Dật bán đồ ăn, còn y bán đồ mặc. Dẫu sao Phúc Xá là một làng nghèo, dân chúng ở đây y phục rách rưới, thường chỉ những dịp Tết mới dám lấy tiền vào trấn để mua quần áo. Giờ có Khuynh Thành ở đây, y sẽ cố dùng vải tốt một chút để may y phục, hạ thấp giá thành một chút để bán cho những đứa trẻ mùa đông chịu rét, mùa hạ chịu nóng ở nơi đây.
Khuynh phụ tán thành với ý tưởng này của y, mấy ngày sau đã gửi thư lẫn ngân lượng về đây cho y lập nghiệp. Tiểu Tứ trở thành trung gian, thường hay qua lại giữa Giang Dương và kinh thành để hỗ trợ hai cha con. Tiểu Tứ thông minh, từ nhỏ đã phụ trách việc hầu hạ chăm sóc Khuynh Thành. Sau khi gặp Trần Dật, vì lo sợ ai kia ghen tuông, Khuynh Thành liền nhỏ nhẹ khuyên nhủ Tiểu Tứ về kinh thành ở cùng phụ mẫu. Tiểu Tứ thấy Khuynh Thành cuối cùng đã gặp được người thương trong lòng, liền hứa sẽ giữ kín chuyện này, chờ Khuynh Thành trở lại.
Tình cảm chủ tử giữa hai người trong sáng như ngọc, sâu nặng như sơn.
Ngày Tiểu Tứ xuất phát về kinh thành, Khuynh Thành đứng dựa cửa, đối mặt với ca ca đã ở cùng mình từ tấm bé, y nhẹ giọng hỏi.
“Ngày hôm đó, huynh cố tình đi khuất?”
Tiểu Tứ đeo tay nải, bàn tay nắm chặt dây cương, con ngựa hí nhẹ một tiếng.
“Ta có gặp qua lão bản, thấy hắn là một người rất tốt. Ta biết, tứ gia luôn không vui, nên ta mong ngài có thể gặp hắn… coi như là chút chuyện nhỏ ta có thể làm cho ngài.”
“Tại sao phải làm vậy?” Thiếu niên nghiêng đầu, vạt áo tán loạn trong gió.
“Ta không thể đem đến hạnh phúc cho ngài. Nhưng hắn có thể.” Tiểu Tứ mỉm cười, biểu tình tràn ngập ôn hoà.
Rõ ràng Tiểu Tứ có khuôn mặt khác với Trần Dật, nhưng dưới ánh nắng chói chang, mặt đất khô cằn. Y cảm tưởng bản thân mình đang đối diện với Trần Dật, nhìn hắn cưỡi ngựa rời xa mình.
“Về đến Khuynh gia, nhớ viết thư cho ta nhé!” Khuynh Thành mỉm cười, lúm đồng tiền hiện bên gò má. Tiểu Tứ choáng ngợp, chợt nhớ về đứa trẻ nhỏ xíu lúc nào cũng bám vạt áo mình gọi hai tiếng ca ca, nước mắt cũng nhịn không được, trào khỏi khoé mắt.
“Ừm.” Ngựa xa, người khuất. Khuynh Thành đứng ở cửa, lòng ngổn ngang suy tư.
Trần Dật xuất hiện sau lưng y, không nói gì cả. Hắn chỉ đứng đấy, lẳng lặng cùng người trải qua thăng trầm cuộc đời.
“Ta muốn ăn sủi cảo.” Thiếu niên yêu cầu.
“Được, ta làm cho ngươi.” Nam nhân đáp lời, đem tâm mình bỏ vào từng viên sủi cảo.
Khuynh Thành đứng dưới bếp trông nam nhân làm, hàng mi hạ xuống, có chút gì đó mỏng manh đến lạ.
“Ta nghĩ bản thân mình sẽ không đau…”
“Ta biết.” Lặng lẽ nhào bột, Trần Dật cúi đầu, không rõ cảm xúc.
“Chỉ là khi thấy hắn cưỡi ngựa rời đi, ta lại liên tưởng đến ngươi.” Nước mắt rơi xuống, từ những giọt nhỏ đến thuỷ triều mạnh mẽ, đem trái tim lão bản khuấy thành mớ bồng bông.
“Ta không chịu được việc ngươi bỏ ta đi. Ta chưa từng yêu ai đến vậy, cũng chưa từng biết cách đối nhân xử thế. T-Ta..” Khuynh Thành khóc nức lên, hình ảnh Tiểu Tứ cưỡi ngựa hoà vào bụi mờ khiến lòng y đau nhói. Trong những ký ức mơ hồ, y nhớ, có người đã hứa với y sẽ trở về, người đó áo đỏ mũ đen, thích cười thích hát. Y thường đứng sau người đó, trở thành cái bóng, để mang ánh dương rực rỡ nhất cho người.
Người hứa người sẽ trở về.
Ngỡ đâu chỉ là một hai ngày chia xa, nhưng lại mất năm năm để tái ngộ.
Năm năm thanh xuân, cứ như vậy mất đi.
Khuynh Thành mờ mịt, từ khi nào y có những ký ức đó? Y năm nay chưa chạm nhược quán, nào phí đến năm năm để đợi người ta. Lắc đầu xua đi những mê man vô tận, Khuynh Thành lau nước mắt.
Trần Dật tiến đến trước mặt y, lặng lẽ thay người lau nước mắt.
“Khuynh Thành, ngươi xem tình cảm ta dành cho ngươi nhiều như vậy? Ngươi nỡ nào vu oan cho ta.”
“Tâm ta đều ở đây, ngươi nghĩ ta bỏ đi đâu?” Nam nhân cúi đầu, nụ hôn vụn vặt rơi trên trán thiếu niên. Cảnh vật lay động, ái tình đảo điên. Khuynh Thành nhắm mắt, bắt lấy vai Trần Dật.
Chim sẻ ngoài vườn thi nhau tìm thức ăn. Ve trên cây đua nhau hát. Khách điếm rơi vào một mảnh lặng yên, chỉ có tiếng tim đập mạnh, giao thoa giữa hai linh hồn lạc lối.
Người đời tranh nhau xem ai giàu hơn ai. Còn hắn và y tranh nhau xem ai thương ai hơn.
Từ kiếp trước đến kiếp này.
Nụ hôn rơi trên má, xoá nhoà nước mắt.
Nụ hôn rơi trên hàng mi, lay động đất trời.
Nụ hôn rơi trên trán, hứa hẹn non sông.
Nụ hôn rơi trên sóng mũi, nguyện đem linh hồn trao người.
Nụ hôn rơi trên môi, gảy mạnh vào tim.
Nụ hôn giữa hai người yêu nhau, song phương hạnh phúc.
“Khuynh Thành, ta ghen với Tiểu Tứ chết đi được.” Vùi đầu vào hõm vai thiếu niên, Trần Dật uỷ khuất than.
“Ừm, kệ ngươi.” Khác với lời nói sắt đá, thiếu niên nhẹ nhàng vuốt lưng ái nhân, muốn dùng cái ôm siết chặt người vào xương cốt.
“Bảo bối của ta ơi, ngươi không dỗ ta sao?” Nam nhân làm nũng, phượng mâu nhấp nháy.
“Không.”
Tiểu tâm can của ta...” Trần Dật rầu rĩ, định bụng quay về tiếp tục nhào bột sủi cảo.
Hắn vừa định rời đi thì Khuynh Thành đã đan tay mình vào tay hắn. Nụ cười chậm rãi nở rộ trên môi.
Hắn từng thấy Khuynh Thành cười rất nhiều lần. Vui có, buồn có, cười đểu có.
Song từ tận tâm hồn, chắc chỉ có mỗi lần này.
Trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa.
Má trái có lúm đồng tiền, má phải phết hồng nhàn nhạt. Mâu hàm thu thuỷ, khinh vân xuất tụ, đẹp không gì tả xiết. Khuynh Thành quả thật là khuynh thành, cõi nhân gian ngàn người chỉ có một.
Hơn cả nhân diện hoa đào, Trần Dật càng yêu hơn tính cách của y.
“Ta nguyện răng long đầu bạc cùng ngươi.” Người kiêu ngạo, ta yêu chiều. Người khó tính, ta nhân nhượng. Cả đời chỉ dành chân tâm cho một người, có chết không đổi.
“Tại sao ta yêu ngươi đến vậy?” Trần Dật tự hỏi tim mình, hệt như trạng nguyên hỏi tài tử vào hôm mưa sa một trăm năm trước.
“Trạng nguyên cầm dù, đỡ lấy thân hình ướt sũng của tài tử. Hắn xót xa nhìn thân hình gầy gò đã quỳ ở cửa phủ một ngày một đêm. Hài tử phản nghịch, vì một nam nhân mà cãi lời cha mẹ.
Cha đứng sau cửa phủ, cách lớp gỗ, khe khẽ bật khóc. Thân hình già nua thoắt già thêm mấy tuổi. Lão biết, bức tường gia tộc đã giam giữ tuổi thơ của hài tử, khiến y không thể hoạt bát như bao người, lẳng lặng chịu nhiều quy củ. Lão biết ước mơ của hài tử là làm đại hiệp, lang bạt khắp chốn. Lão biết đứa nhỏ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lão luôn chọn cách phớt lờ nó.
Tài tử là một đứa trẻ ngoan. Y đã ngoan suốt hai mươi năm rồi, không muốn tiếp tục ngoan nữa.
Khó khăn lắm mới tìm được một người thương y thật lòng, quả thật, y rất ngại buông tay đối phương.
Cha mẹ nợ y một mái ấm trọn vẹn, thiên hạ nợ y một đời tự do tự tại.
Chỉ có y nợ trạng nguyên một tấm chân tình, một đời khoái hoạt.
Trạng nguyên biết, y vì hắn đã tự kiềm hãm đôi chân lại. Làm sư gia ở một huyện nho nhỏ, mỗi ngày bù đầu bù cổ vào công việc. Hắn trao cho y một cái ôm ấm áp, y tình nguyện quỳ dưới chân người đời để cầu tình một mạng cho hắn.
Hắn biết lý do vì sao hắn yêu y rồi.
Trạng nguyên buông dù, dập đầu trước gia môn tài tử. Cửa phủ đóng kín, mưa trĩu hạt. Hắn dập đầu suốt hai canh giờ đến rách da chảy máu.
Lời tài tử nói bên tai hắn nghe không rõ. Nước mắt y rơi hắn không thể lau.
Hắn chỉ biết, điều duy nhất mình có thể làm cho y chỉ có vậy.
Đem máu cùng nước mắt, thay y trả nợ nghĩa hiếu.
Hắn không cách nào buông tay tài tử. Mà tài tử, cũng chỉ yêu mỗi trạng nguyên.
Tài tử dập đầu cùng y trước ánh nhìn nghi hoặc của người dân.
Lão gia ở bên kia cửa phủ, đau lòng đến ngất đi mấy bận.”
“Có lẽ ta và ngươi đã yêu nhau từ kiếp trước.” Khuynh Thành thay hắn trả lời câu hỏi, song đồng tiễn thủy sáng rực.
Trường Mộng Tương Tư, chính là ca khúc đưa tiễn mối tình bi luỵ này.
Ngàn đời ngàn kiếp, hận thù quấn thân.
Bình luận
Chưa có bình luận