Hữu duyên tương ngộ











-Trường mộng tương tư dài đằng đẵng, năm dài tháng rộng khúc bi ai.-

Trăng đêm nay vừa hay sáng tỏ, nhành hoa đào theo gió thoảng thổi vào chén sứ một vệt hồng thăm thẳm, trĩu nặng bề mặt vốn tĩnh lặng, sáng trong. Ảo mộng đơm tình từ những  giấc ngàn thu lơ đãng, rung động nhân tâm. Công tử hạ mi, dùng tơ hồng nhuộm đêm đen phủ kín con ngươi sáng tỏ, tựa mặt trời khuất mình sau những dãy núi dày đặc áng sương mù. Từ xa nhìn vào, người ta khó lòng nhận biết ánh sáng phát ra từ đôi hắc mâu đó đang che giấu điều chi. Bầu trời là một mảnh tĩnh mịch, cầm khúc “Trường Mộng Tương Tư” dường như đang rít khẽ một hơi ai oán, hận người phụ tình bỏ mặc tân nương trong nến vàng giấy đỏ, thù kẻ năm xưa thời non hẹn biển, để rồi tan ra tựa thiêu thân lao vào biển lửa; huy hoàng một khắc, vạn kiếp lang thang. 

Hỏi tình là gì mà cứ một kiếp qua đi, lại có hàng trăm đôi phu thê đòi sánh bước đến chốn tình ái vĩnh hằng, nguyện hồn lìa thân xác chứ mãi không xa nhau. 

Đã bao hắn lần tự nhủ chỉ một kiếp nữa thôi rồi sẽ quên đi cố nhân đã khuất, song ngày dài nối sang đêm nọ, canh Mạnh Bà đã uống đến đắng ngát quen vị, ấy mà bóng hình tưởng chừng đã hơn mười kiếp không đổi, lại cứ gây nỗi vấn vương nơi tâm hồn phiêu lãng, khó lòng tháo gỡ chữ “thương” khỏi trái tim đạm mạc. Kẻ sống lâu tự thấy đời nhàm chán, công tử cũng không ngoại lệ. Hắn đã sống đến kiếp thứ mười hai của đời mình; dẫu Mạnh Bà thang có đa sắc đa vị, nhưng đống ký ức của kiếp trước chẳng thể bị xoá nổi, thành ra, giờ mỗi lần gặp nhau dưới Địa Phủ, quy tắc gì lão bà cũng mặc, cứ đá thẳng hắn xuống sông cho đi đầu thai, chứ uống mà ký ức còn nguyên thì phí canh vô cùng. 

Theo quan niệm đó, hắn không quên được người cũ, thế là cứ mãi nhung nhớ, mãi rượu chè khách điếm, nhằm phôi pha tình ý xa xưa. Người ta gọi hắn là hạng “phá giá chi tử”, nhào nặn thanh danh hắn còn thua đống bùn dưới chân. Ngoài mặt đám người đó xuýt xoa nịnh nọt, sau lưng thì ước chi mình  thiến bằng được công tử, để thay dân diệt trừ con sâu chuyên phá làng phá xóm là hắn đây. Nhưng người ta nào có thể thấu tâm tư kẻ si tình này, rằng nếu hắn không gây chuyện ỉ ôi, sáng ghẹo gái, chiều chọc trai thì sao “nhận”  được ánh nhìn xem thường từ người hắn thầm thương trộm nhớ. Công tử không sợ trời không sợ đất, duy chỉ đối với một người là tình dày ý đậm, sợ người ta không để ý đến mình, không thèm để mình vào đáy mắt. 

Dẫu chỉ là một vị trí nhỏ nhặt trong tim, hắn cũng nguyện đổi lấy mười hai kiếp để được vào. 

Cảnh đẹp phá lệ ưu sầu, lòng công tử đã tỏ tường từ lâu, ấy mà đối phương vẫn mãi chưa hồi đáp. Đôi khi hắn hận bản thân si mê quá đỗi, chỉ vì cố nhân vốn đã quên hắn từ quá khứ mà cứ ngày dài đêm trôi, thủ thân như ngọc, quyết đợi cố nhân hồi tâm chuyển ý, nương theo đàn bướm bay, để trao hắn một tấm chân tình đã héo hon tự thuở nào.

Kể ra thì dài, mà không kể thì tiếc, đành dùng ánh trăng để thêu dệt câu từ, mượn hơi men để trút nỗi tương tư. 

Kiếp đầu tiên, công tử và ái nhân là đôi uyên ương ngọt ngào. Một là tài tử xuất chúng, một là trạng nguyên tài ba. Cả hai gặp nhau ngỡ như duyên trời định, rồi cứ lén lút yêu nhau đến khi sông cạn đá mòn.

Đã từng nghĩ kiếp tình cứ mãi vấn vương, lòng người cứ mãi hướng về nhau. Ấy mà Trời cao hờn kẻ có lòng, thế tục ghét người đoạn tụ. Kể từ kiếp thứ hai trở đi, cả hai dây dưa không dứt, một đoạn tơ hồng đứt đoạn, một chén tiêu sầu càng uống càng đau. 

Suy cho cùng, đều là duyên không thành, nghiệp không tiêu. 

Năm ấy, cố đô phồn hoa họa sắc nhân gian tươi đẹp, dân chúng sống trong ấm no hạnh phúc, tiếu nhan nở rộ, túi tiền đầy ắp. Dưới thời Tịch Hoàng xưng vương, chiến tranh chấm dứt, người dân sau những tháng ngày sống trong lo sợ cuối cùng đã thấy được mặt trời, tận hưởng những tia nắng mong manh phủ xuống mái ngói đỏ âu, nhưng chẳng còn vụn vỡ đổ nát. Lúc bấy giờ ở kinh đô, có một tiểu thương phất lên như diều gặp gió, chỉ bằng hai năm phấn đấu đã dựng nên vô số thanh lâu khách điếm, khiến người trong thành không thể không phục, gọi gã hai tiếng “Hắc gia”. Hắc gia sinh tại Giang Dương, một vùng đất hẻo lánh ít người biết đến. Hồi giặc chiếm đóng đến biên giới Giang Dương, Hắc gia một nhà năm người chạy trốn đến kinh thành, rồi nhờ vào tổ tông phù hộ mà lập nên cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng. Truyền rằng Hắc gia trời sinh tính tình phóng khoáng, bạn bè trong giang hồ chủ yếu là hiệp sĩ võ lâm, danh tiếng rạng ngời. Giữa đám người mai đây nay đó, Hắc gia thân nhất với Khuynh Nguyệt, vốn là một đại hiệp nổi danh trượng nghĩa. Cả hai kết nghĩa huynh đệ dưới trăng, được trời đất chứng giám. Sản nghiệp của Hắc gia nhờ Khuynh Nguyệt bảo trợ mà trở nên vững vàng, không gặp bất kỳ lưu manh bang phái nào đến quấy rối, tựu trung đều cậy trông vào một thân võ công phi phàm của vị đại hiệp họ Khuynh. 

Ấy mà năm ấy tình nghĩa bao năm rạn nứt, dưới đêm trăng ngày hai người kết bái huynh đệ, Khuynh Nguyệt tự tay giết chết Hắc gia, về sau chiếm đoạt của cải, tự mình quản lý hết cơ man sản nghiệp trù phú đấy. Tuy nhiên, đấy chỉ là chuyện nội bộ giữa hai nhà Khuynh Hắc, chứ người ngoài hoàn toàn chẳng rõ đầu đuôi mối nhợ gì. Họ chỉ biết mười năm sau ngày Hắc gia lập nên đại nghiệp, một nam nhân tự xưng đệ đệ của y thay y tiếp quản hết thảy, từ đó giúp cho cơ nghiệp ngày càng đi lên, khắp kinh thành không ai sánh bằng. 

Những người còn sót lại trong huyết án năm ấy, cũng biệt tăm biệt tích kể từ đấy.

******

Đã  hai mươi năm trôi qua kể từ ngày Khuynh Nguyệt tiếp quản cơ nghiệp của Hắc gia, thanh lâu trải dài khắp phố phường trong khi khách điếm thì được hoàng thượng đích thân chỉ điểm, trở thành hương lầu được nhiều công tôn quý tộc ghé thăm. Khuynh Nguyệt lão đầu có ba người con trai cùng một cô con gái: Con trai lớn - Khuynh Nghiêm -  đã cưới vợ lập thiếp được hơn ba năm, cháu đích tôn sau bao tháng ngày đợi chờ cuối cùng đã nên hình nên dạng trong bụng con dâu; con trai giữa Khuynh Nghị theo nghiệp cha, trở thành nhân sĩ giang hồ lang bạt khắp chốn, mấy tháng mới về thăm gia môn một lần; còn cô con gái Khuynh Trang thì nhờ vào dung mạo tuyệt sắc nên được tiến cử vào cung, trở thành phi tần nhận được vô vàn sủng ái từ Tịch Hoàng;  và cuối cùng là Khuynh Thành, tiểu công tử nhỏ tuổi nhất, đồng thời cũng là người giỏi giang nhất.

Từ nhỏ, Khuynh Thành đã là một đứa trẻ thông minh, nhưng có phần già dặn trước tuổi. Song, vì lão tứ lúc nào cũng ngoan ngoãn vâng lời nên rất được lòng anh chị, nghiễm nhiên trở tâm can bảo bối của cả Khuynh gia. Y muốn gì được đó, chưa bao giờ phải cầu xin hay ghen tỵ với ai vì bất cứ điều gì. Càng lớn, tính cách của tiểu thiếu gia càng nóng nảy , trở thành một người kiêu ngạo độc mồm. Tuy xấu tính là thế, ấy mà thiên hạ hiếm người ghét được y. Bởi lẽ, trời cao thương hồng nhan má đào, nên đã để chúng sinh yêu y vô điều kiện. Suy cho cùng, đời không phải dựa vào tính cách người này tốt hơn người kia để so sánh, đa phần đều dựa vào nhan sắc và đức tin để hình thành.

Người ta thương y, phần vì tính cách, phần nhiều hơn là do dung mạo ngang tàng tuyệt sắc, kiều diễm thanh tao. Mỹ nhân tựa vị rượu nồng, trong nhu có cương, trong cương ẩn hiện nhu hòa ngòn ngọt. Vị rượu hệt nụ cười mỹ nhân yên giấc bên môi, chỉ cần lơ đãng nhếch lên, đã đem thiên hạ cất giấu trong đôi mắt tình, lẳng lặng dệt đêm đen thành suối tóc mềm mại, gây nên cơn chếch choáng lòng người bằng hương thơm ngây dại, nguyện tương tư không rời. Khuynh Thành, hai chữ này vừa vặn tạc nên một dung nhan quốc sắc thiên hương, trăm hoa so ra kém sắc. 

Ông trời có mắt, đã ban cho y một đời phù hoa phú quý, liền tiện tay ban thêm một trái tim lãnh đạm băng giá. Người đến cầu thân y đã xếp thành hàng dài trước cửa phủ, chỉ có mỹ nhân vẫn mãi hững hờ, thà rằng từ chối chân tình, còn hơn mang danh phụ tình bạc nghĩa. Một khắc hồng trần qua đi, mỹ nhân năm nào trưởng thành theo năm tháng, nụ cười ngày một vơi dần, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo, một mình tiếp quản cơ nghiệp trù phú, trở thành tài tử nhân gian.

Khuynh Thành dựa vào trí lực, ngày đêm đâm đầu vào làm việc. Y muốn minh chứng cho mọi người thấy Khuynh Thành không chỉ là một công tử thế gia tay trói gà không chặt, mà còn là một đại trượng phu, biết tiến biết lùi, có thể tự tay gầy dựng sự nghiệp. Để rồi sau này gặp được người thương trong mộng, y có thể đường đường chính chính đến trước cửa nhà nàng, hứa hẹn rằng trăm năm không đổi tình, ngàn đời không đổi thay. Y muốn nàng nhìn y là Khuynh Thành, chứ không phải lão tứ Khuynh gia. Y muốn cùng nàng sinh con đẻ cái, mỗi mùa xuân hoa đào nở, sẽ dẫn một nhà ba người về thăm Khuynh gia lẫn gia môn của nàng, cùng người thân đón giao thừa, cùng gia đình ăn sủi cảo. 

Một đời chỉ một người, một tấm chân tình giao ra, nguyện thiên địa đổi dời cũng tuyệt không thay đổi. 

“Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế phi độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc.”

Phương Bắc độc nhất một giai nhân. Một ánh nhìn làm thành người nghiêng đổ, nhìn lần nữa làm nghiêng đổ nước người. Khuynh Thành không đến từ phương Bắc, nhưng cả đời của y sẽ gắn liền với nơi ấy, trở thành hoàng yến trong lồng son chính trị, mãi không thoát ra được.

Âu cũng chỉ vì một lần nhất cố, vạn kiếp khắc nhân tâm. (1)

**********

Giang Dương hữu tình, sau khi giành được hoà bình đã kim thiền thoát xác, trở thành phong cảnh đẹp nhất nhân gian, trăm người ghé thăm, ngàn người mê mẩn. Khuynh Thành theo lời Khuynh phụ, đến nơi này tịnh dưỡng một khoảng thời gian. Ở làng Phúc Xá, huyện Kiên Nam thuộc miền Bắc Giang Dương có một khách điếm nhỏ, quanh năm đông khách. Đồn rằng lão bản nơi đây tay nghề nấu nướng xuất thần, nếm thử một lần là tự khắc nhớ nhung bồi hồi. Khuynh lão gia nghe danh thực thần, liền khuyên nhủ lão tứ tới khách điếm đó dăm hôm, cốt trị bệnh biếng ăn mãi chẳng hết.

Thiếu niên tới tuổi trưởng thành, nhưng vì kén ăn nên thoạt nhìn gầy gò yếu ớt. Từ xa nhìn vào còn tưởng tiểu thư nhà ai đi lạc, vẻ lạnh lùng đoan trang càng khiến dâm tặc khắp nơi để ý đến. Mỗi lần ra ngoài y buộc lòng phải mang mạn che, nhằm giấu đi gương mặt bế nguyệt tu hoa.

Đến khách điếm mang tên Viên Mãn, thiếu niên tuỳ ý chọn một bàn ở góc khuất ngồi xuống, phất tay bảo người hầu tìm người gọi món. Hôm nay quán tương đối vắng, ngồi mãi chẳng thấy hầu quay về, Khuynh công tử dần mất kiên nhẫn, thầm nghĩ tháng này phải trừ lương Tiểu Tứ cho hả giận.

Tiểu Tứ là người hầu đã theo thiếu niên từ thuở thơ ngây, nên đối với hắn ta, Khuynh Thành có nhiều phần bao dung hơn so với người hầu khác. 

Ngồi đợi một hồi không thấy hắn ta quay lại, thiếu niên mím môi, đích thân tìm tên kia trách phạt. Khách điếm Viên Mãn bài trí đơn sơ, dăm ba cái bàn, một vài cái ghế. Chỗ này một miếng, chỗ kia một mảnh, ấy mà chẳng hiểu sao tâm tình của tiểu công tử hoà hảo hơn hẳn, ít nhất không tự dưng nổi xung hay trừng mắt liếc lung tung. 

Thật ra cũng khó trách Khuynh Thành càng lớn càng ngỗ nghịch, vì mang theo gương mặt xinh xắn chẳng thua gì mấy tiểu thư đài các nên y năm lần bảy lượt bị mấy kẻ luyến đồng - vốn là bằng hữu của cha - quấy rối, lâu dần liền hình thành tâm lý phòng bị, căm ghét cả khuôn mặt mình đến cực điểm.

Đối với y, nam nhi phải đỉnh thiên lập địa, vai hùng lưng gấu, chứ mặt mũi trắng nõn mềm mịn, so với nữ nhi còn mị sắc hơn vài phần, khiến thiếu niên bất mãn không thôi.

Phải giống như cha lang bạt giang hồ, một thân võ thuật. Hay nhị ca mình đầy khí phách, giặc đến nhà vẫn nhàn nhã ngồi thưởng rượu ngắm hoa.

Càng nghĩ y càng bực tức, nước mắt đã bắt đầu nung mềm khóe mắt. Ngẩn ngơ với dòng suy nghĩ chẳng dứt, y vô tình lạc bước vào trù phòng nồng nặc khói lửa lúc nào không hay. Tiểu công tử bị khói hun cho sặc, mạn che bị tiếng ho kịch liệt đánh rơi, vô ý lộ ra hoa xuân yêu kiều.

“Ai?” Chất giọng nhu hoà rót mật vào tai người nghe, Khuynh Thành giật mình, tự hỏi trên đời này mấy ai sánh bằng nam nhân trước mắt.

Mi mục hắn thanh tú, mắt phượng mày ngài nhưng không mang cảm giác yêu mị, ngược lại, nam nhân tựa một ngọn gió xuân ấm áp đến từ phương Nam, hoà tan băng lạnh gió rét thuộc về phương Bắc. 

“Thật thất lễ, ta đi nhầm chỗ.” Thiếu niên giật mình, nhanh chóng đập tan suy nghĩ bất chính kia. Thấy lão bản mãi không đáp lời mình, Khuynh Thành bỗng thấy dỗi hờn, liền tự ý xưng danh với người lạ mặt.

“Tại hạ họ Khuynh, tên chỉ một chữ Thành. Không biết cao danh quý tánh của công tử là chi để ta tiện bề xưng hô?”

“Tại hạ họ Trần tên Dật, lão bản của khách điếm này. Không biết công tử đang muốn tìm ai?”

“Một con chuột đi lạc.” Khuynh Thành đáp.

Làn khói dần tản đi, Trần Dật rốt cuộc đã thấy rõ được dung nhan của thiếu niên trước mặt. Tim hắn hẫng mạnh một nhịp, cảm giác trời đất quay cuồng

“M-Mỹ nhân…Trời ơi, sao trên đời lại có một người đẹp đến vậy?” Hai mắt Trần Dật sáng lên, nước miếng thiếu điều nhiễu rụng mặt đất.

Tưởng rằng đã gặp được chính nhân quân tử, ai dè chỉ là hoa tặc ngụy trang, Khuynh Thành bực bội, lạnh lùng đáp.

“Cút.” 

“Ôi, ta xin lỗi.” Trần Dật vội vàng lau nước miếng, thô bỉ cười hai tiếng. Răng nanh nho nhỏ hiện ra trước nụ cười xuề xòa, gãi nhẹ vào tim thiếu niên một nhịp. Khuynh Thành đỏ mặt, tức giận xoay người rời đi. Trần Dật vội vàng đuổi theo sau, lúng túng xin lỗi ríu rít.“Ta thật sự không cố ý nói như vậy. Tại ta lần đầu gặp một người đẹ-” Chưa kịp nói trọn chữ “đẹp” đã va phải ánh mắt đằng đằng sát khí của Khuynh Thành, làm lời chưa tuôn ra đã phải nuốt vội vào trong bụng.

“Ý ta là nam nhân tuấn mỹ, ngàn năm mới có một người như công tử. Công tử xem, dáng người công tử tuấn tú, vai rộng eo thon, ta nhìn một cái liền cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, nước miếng cũng rơi không kiểm soát.” Lão bản trợn mắt nói dối, mắt phượng khẽ cong, nhu tình dạt dào tựa biển khơi.

“Ngươi nói thật?” Khuynh Thành biết rõ nam nhân trước mặt tiện miệng nói dối, song, chẳng rõ vì lẽ gì, y tự ý bao che hắn, tình nguyện tin vào lời nói dối đó.

“Ta sao dám gạt công tử.” Trần Dật mỉm cười,  hoa rơi vô ý đọng một vệt hồng thắm trên gò má hắn. 

Khuynh Thành nhìn chằm chằm vào bàn tay nắm chặt áo mình, môi hơi mím lại. Trần Dật biết rõ ánh mắt của y có nghĩa gì, chỉ là vẫn mãi không buông.

“Ta không tin vào nhân duyên trời định, càng đừng nói cái gì một cái liếc mắt đã nhất kiến chung tình.” Thiếu niên kiên định hướng mắt về phía Trần Dật, lời lẽ nói ra cực kỳ đanh thép. Lão bản nhún vai, dịu dàng đáp lại.

“Ta không phải là đoạn tụ.” (2)

“Ta cũng vậy.” 

Trần Dật thu tay, Khuynh Thành thấy vậy liền hừ mạnh.

“Cũng rất sợ phải đối đầu với thế tục.” Bàn tay hắn lần nữa giương ra, nắm lấy bàn tay non mềm của thiếu niên.

“Nhưng ta vừa gặp đã tương tư công tử. Không biết công tử có thể cho ta cơ hội không?” 

Gió nhàn nhạt lướt qua ô cửa sổ chưa đóng kín. Khói trong bếp nghi ngút tỏa hương khắp chốn, đem hai bóng hình hư ảo hòa quyện vào nhau. Hai người, một công tử thế gia, một lão bản khách điếm đứng đối diện nhau, ngàn lời muốn nói, mãi không thành hình. Cả hai chỉ lẳng lặng nhìn nhau như thế, tiếng tim đập ngày càng lớn hơn, còn có tiếng hít thở khe khẽ buông lơi.

“Trăng dưới nước là trăng trên trời. Người trước mặt là người trong tim.

Thành cao ngói đỏ, tường xanh vây hãm. Tài tử ngẩng đầu chỉ thấy trống rỗng, ngó xuống, lại thấy trạng nguyên đang giang tay đợi mình.

Bầu trời trong xanh, tiếng ve kêu inh ỏi cả một ngày dài. Người đứng đó, áo đỏ mũ quan, gương mặt nhu hoà.

Tài tử tự hỏi, y có thể thoát khỏi đây không?

Trạng nguyên nghiêng đầu, ba chữ “Có ta đây” đã đem câu hỏi tan thành mây khói.

Mỹ cảnh nhân gian nào sánh bằng người trong lòng. Trạng nguyên kéo tài tử ra khỏi tường cao vây hãm, nguyện chở che y một kiếp phong trần mỏi mệt. Tài tử tình nguyện đứng sau màn che, bỏ đi vinh hoa phú quý, trở thành sư gia lương bổng ít ỏi, vì một người chu toàn mọi sự.

Cứ như vậy, liền gắn với nhau một đời.”

Khuynh Thành rất lâu sau mới đáp lại.

“Vậy cứ thử đi.” Y rất sợ thế tục, sợ mọi người xỉa xói. Một người kiêu ngạo giống Khuynh Thành há có thể chịu đựng những điều đó, nhất là khi y đang có một cuộc đời tốt đẹp. Nhưng cũng đồng dạng giống người kia, chưa thử thì làm sao biết là không thể. 

“Ta chưa hiểu rõ về công tử, công tử không ngại chứ?” Nụ cười nhẹ nhàng, vẻ hối lỗi trào dâng. Trần Dật đối với trái tim không thể kiểm soát chỉ có thể hít lấy mấy hơi để bình tâm.

“Ngại.” Khuynh Thành đáp lời, khuôn mặt phụng phịu tràn ngập giận dỗi. 

“Vậy ta làm vịt quay mời công tử nhé?” Đã nắm được bàn tay này, lão bản nguyện không buông ra.

Giống như từ rất lâu về trước, hắn đã từng yêu thiếu niên này say đắm.

“Trạng nguyên bước xuống kiệu đỏ, một đôi phượng mâu ánh lên hào khí liêm chính. Tài tử đứng giữa biển người, chiết phiến phe phẩy lên xuống chợt dừng lại, cứ mãi ngẩn ngơ trước khí chất ấy. 

Giữa cõi hồng trần nhiễu nhương , có một nam nhân tựa cõi niết bàn bình yên, dịu dàng hướng mắt về phía chúng sinh, dùng ấm áp chở che hết thảy.

Nam nhân mặt đối mặt với tài tử, môi mềm khẽ nhếch lên, chậm rãi gật đầu chào hỏi.

Kẻ đứng trên, người ở dưới. Chiết phiết trong tay lay động, trái tim không cách nào ổn định. Tài tử nhìn trạng nguyên lướt qua mình, theo đoàn người biến mất nơi xa xa. Môi y mím chặt, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Bất chợt trạng nguyên dừng bước, quay đầu xưng tên với tài tử. 

Tài tử biết rõ, mình không thể lấy vợ được nữa rồi.

Cam chịu mỉm cười, tài tử híp mắt, đáp lời trạng nguyên.

Lần đầu gặp gỡ vào tiết thanh minh, trời trong gió mát. Đàn cò trắng trên sông bắt cá, ngư dân thả lưới, tóm gọn một mẻ cá tươi ngon. Tiếng đàn tranh nơi tửu lâu chậm rãi vang lên, nốt nhạc trong trẻo. Chén trà lạnh đã có người hâm nóng, phía đối diện bàn trống đã có người ngồi cùng. Tưởng rằng đã có thể buông bỏ được ước nguyện vì dân cống hiến, song, kể từ giây phút tài tử gặp gỡ trạng nguyên, y hiểu rõ, cả đời này mình đã tìm được chốn trở về.”

Chú thích:

(1):Bài thơ là một phần trong tác phẩm "Giai Nhân Ca" của Lý Diên Niên, một nhà thơ nổi tiếng thời Hán Vũ Đế ở Trung Quốc

(2): Đoạn tụ:  Thành ngữ "dư đào đoạn tụ" là xuất phát từ mối tình chia đào" của vua Vệ Linh Công thời Xuân Thu chiến quốc với Di Tử, và "đoạn tụ" là từ gọi phổ biến ám chỉ mối quan hệ đồng tính giữa hai người con trai ở Trung Quốc














0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout