Thương (gửi) Ba
bức thơ của người đã đến tay con
đến đứa trẻ lớn lên trong lửa đạn
khi xung quanh không người thân, bè bạn
chỉ là bom và xương máu đồng bào.
ngày ba đi con chưa gửi lời chào
ngày trở lại nay xa vời mù mịt
những nỗi niềm hơn cơn đau xác thịt
là đầu xanh tiễn bước bạc đầu đi.
ba cứ an lòng quay bước ra đi
nhà mình còn đó chưa hề đổ ngã
con hôm sớm vẫn ra đồng cấy mạ
hương lúa thơm lấn át những xốn xang
ngả đường làng giờ đây đã tan hoang
dân không dám đi ra vào nhiều nữa
chỉ có con mỗi chiều lưng tựa cửa
nom cây đa ba năm ấy tưới tiêu.
con đã chứng kiến Tổ quốc thân yêu
bị bóp chết dưới bàn tay dơ bẩn
con đã thấy những đồng bào thơ thẩn
nằm gục đầu bên thi thể lạnh tanh
con lắng tai nghe tiếng bước quân hành
lòng mong ngóng thấy bóng ba vội vã
trong đêm mơ nước mắt rơi lã chã
nửa xót xa, nửa căm phẫn tột cùng.
lửa cách mạng trong con đã cháy bùng
nuôi mộng lớn, dâng mình vì đất nước
nhìn theo bóng của ba đi phía trước
con bước sau, quyết giành lại non sông
da thịt con ấm dòng máu Lạc Hồng
sao trên mũ, dưới chân là Đất Việt
người cầm súng là người hùng bất diệt
sống đánh Tây, có thác cũng đánh Tây.
thương gửi ba tấm thư nhắn nhủ này
cũng có thể là tấm thư duy nhất
con sẽ đi, đi vào tim Tổ quốc
đánh giặc thay toàn chiến sĩ, thay ba.
con đã mơ trăm giấc về khúc ca
của tiếng hát ngày Việt Nam giải phóng
ước chi con được một lần hòa giọng
hát cho quê, cho cái chết của ba.
nhưng giây phút ấy có lẽ quá xa
con đi trước, về với ba ta hát
hát rằng mai này hòa bình xanh ngát
triệu linh hồn sống mãi với đất Nam.