Mùa xuân yêu
và lòng tôi chết theo người tình năm ấy
sự thật là dao cứa nát bấy trái tim
thời gian trôi qua ngỡ như một cuốn phim
nhưng đã cướp mất vô vàn niềm hạnh phúc
ngày ra tiền tuyến em gửi tôi lời chúc
“anh đi an toàn rồi chiến thắng về quê
em đợi anh giữa vòm lá cũ xum xuê
giải phóng đất nước, ta tính đường chung sống”
vậy tôi còn gì sau chuỗi ngày mong ngóng?
một câu báo tin: người yêu đã không còn
lòng tôi chạy vội, tìm khắp những lối mòn
kêu la thảm thiết vì không còn em nữa
từ nay về sau không còn ai đợi cửa
cũng không còn ai khâu manh áo rách vai
trách than số phận hay đổ lỗi tôi sai?
chẳng hề giữ nổi thứ tình yêu cao cả
nhung nhớ về em mà lệ rơi lã chã
người ở trong tim nhưng bóng dáng nay đâu?
em hứa chờ tôi dẫu cho có bao lâu
cuối cùng lỡ hẹn khiến ái ân bỏ ngỏ
chốn xưa điêu tàn với nấm mồ xanh cỏ
đâu còn mắt môi và những buổi huyên thuyên
người ở chiến trường mà thân thể vẹn nguyên
người nơi thôn xóm lại ra đi vĩnh viễn
đôi ngả chia lìa, tôi ướt lòng đưa tiễn
đất nước tự do nhưng thiếu một mùa xuân
Xuân yêu của tôi là cô gái tảo tần
đẹp đẽ hơn cả muôn loài hoa thơm ngát
cứ ngỡ hòa bình là đời mình sẽ khác
nhưng nào ngờ đâu lại dang dở, chia ly
nước mắt chảy ra không phải ở khóe mi
mà từ xương máu, tâm tư và hồn phách
không có em chờ, tôi giống như người khách
quê hương bỗng nhiên xa lạ biết nhường nào
vác súng lên vai vì hạnh phúc đồng bào
nhưng khi bỏ xuống chỉ còn tôi đau đớn
Tổ quốc tự do là niềm vui to lớn
mà những tiếc thương vẫn còn âm ỉ hoài
ai trả cho tôi làn tóc thoảng hương lài
và người con gái đem lòng yêu suốt kiếp
bom nổ, đạn rơi trong chiến tranh khủng khiếp
không giết chết tôi như việc mất tình yêu
chôn vùi thân xác dưới kỷ niệm xưa nhiều
hao gầy thần trí theo tháng ngày khốn đốn
bóng dáng thân thương vẫn in hằn khắp chốn
đưa mắt nhìn quanh, đâu đâu cũng là em
tôi gảy khúc đàn dẫu chẳng có em xem
bài ca buồn khổ viết dong dài như sớ
hớt hải gọi em trong cơn say ngủ mớ
choàng tỉnh giữa đời, nước mắt ướt giấc mơ.
•
👤: vậy là “mùa Xuân yêu” hay “Mùa Xuân yêu”?