tác phẩm lấy cảm hứng từ bài thơ “Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu” của Hoàng Nhuận Cầm.
•
vào mặt trận lúc mùa ve trôi êm
tôi đi nhé, mái tranh thơm khói bếp!
có tiếng ve kêu át tiếng gà chiêm chiếp
như muốn gọi tôi để tạm biệt tuổi xuân.
vào mặt trận lúc giọng ve bâng khuâng
đi hay ở? hy sinh hay chết thảm?
thôi đi đi chứ, cho đời không ảm đạm
cứ tiếc thân ta rồi ai tiếc quê hương?
vào mặt trận lúc giọng ve du dương
sao mà quý, mà thương màu áo lính
tai và mắt là thiên nhiên vây kín
nhưng đâu dám che Tổ quốc rực trên đầu.
vào mặt trận lúc mùa ve dãi dầu
mưa xối xả và nắng thiêu da thịt
chúng tôi vẫn nhìn nhau, mỉm cười, tìm quân địch
sốt rét có chi đâu, tạm gác, đánh giặc thôi!
vào mặt trận lúc giọng ve sục sôi
giương nòng súng giành lại màu đất nước
đỏ kia ai thấy và bom này ai bước?
thép nung ra chân và sắt đúc ra tim
vào mặt trận lúc giọng ve lặng im
tôi thở nhẹ trước ngưỡng về cửa tử
muốn hòa bình buộc mạng này phải thử
sống thì may, mà chết cũng vinh quang.
vào mặt trận lúc mùa ve xốn xang
tin chiến thắng vang mọi miền Nam Bắc
hình bóng cụ Hồ thấp thoáng ngay trước mắt
Bác vỗ vai tôi mà lệ ướt mũ sao.
nằm lại mặt trận lúc mùa ve qua mau
trong xanh lắm và cũng trông xanh lắm
thây chúng tôi đấy, giữa trưa hè thăm thẳm
trong tinh hoa của đất mẹ ngàn xưa.
rời khỏi mặt trận lúc giọng ve lưa thưa
dang tay ôm lấy một tự do đỏ chói
khi tiếng hoan ca và reo mừng vang dội
là lúc hồn chúng tôi trở lại với mái tranh.
nhớ thương mặt trận lúc mùa ve khô hanh
chôn vùi không biết bao nhiêu là mái tóc
nhưng lạ quá! chẳng hề nghe tiếng khóc
chỉ có vạn nụ cười vui với một giấc mơ.
còn đâu mặt trận lúc mùa ve hững hờ
ve vội quá, không đợi chờ tôi tới
cho tôi theo với, đến chân trời tươi mới
rồi những mùa sau lại bay đến và ca:
“lá cờ tự do điểm trên những mái nhà”.